20.
Tiếng trực thăng rít qua gió biển, trả các cặp đôi về lại với bãi cát khô khốc của Inferno 2. Sau một đêm Paradise đầy biến số, bầu không khí buổi sáng hôm nay ngột ngạt và căng thẳng hơn hẳn bình thường. Jungkook hôm nay rõ ràng để ý đến từng phản ứng, từng cử chỉ nhỏ nhất của Rayeong nhiều hơn mức bình thường.
Không thể tiếp tục chịu đựng sự im lặng mơ hồ, Jungkook chủ động chặn bước và tìm gặp Rayeong ngay khi cô vừa cất xong hành lý. Anh đứng chắn trước mặt cô, cố giữ giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt lại dấy lên sự dò xét:
– Đêm Paradise hôm qua... vui không em?
Rayeong khẽ ngước đầu, đôi môi cong lên một nụ cười nhỏ, tinh tế đáp lời:
– Dạ, cũng ổn ạ.
Jungkook khẽ siết nhẹ hai tay, tiến thêm một bước, hỏi thẳng vào điều mà anh lo sợ nhất suốt cả đêm qua:
– Vậy... em có chút rung động nào không?
Đối diện với câu hỏi trực diện mang theo sự bất an không hề giấu giếm của Jungkook, Rayeong nhìn sâu vào mắt anh vài giây. Rồi, như để trêu chọc sự kiêu hãnh của người đàn ông mét chín, cô khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười né tránh đầy lém lỉnh:
– Không nói cho anh biết đâu. Để anh ở đảo tò mò một chút chơi.
Trong studio, Dex khẽ thở dài, chống hai tay lên bàn:
– Xong rồi, Jungkook hôm nay thực sự lo lắng đến phát điên rồi. Cái vẻ kiêu ngạo thường ngày biến mất sạch, giờ cậu ấy hoàn toàn bị sự lấp lửng của Rayeong xoay như chong chóng.
Ngay sau khi Jungkook rời đi với gương mặt hậm hực, Minwoo cũng tận dụng khoảng thời gian trống để chủ động tìm Rayeong nói chuyện riêng sau những rặng phi lao. Bầu không khí giữa hai người họ diễn ra vô cùng nhẹ nhàng, trưởng thành và không có sự dồn dập.
Minwoo nhìn vào gương mặt có chút phờ phạc của cô sau một đêm dài ở Thiên Đường, chậm rãi mở lời:
– Anh nghĩ... dạo này em đang mệt mỏi lắm đúng không? Trông em có vẻ thiếu ngủ, áp lực ở đảo lớn quá à?
Rayeong bất ngờ, khẽ bật cười nhỏ:
– Nhìn rõ ràng đến vậy luôn sao anh? Em tưởng mình che giấu tốt lắm rồi chứ.
Minwoo khẽ gật đầu, ánh mắt đượm chút buồn nhưng vẫn vô cùng dịu dàng:
– Ừ, rõ lắm. Vì anh luôn dõi theo em mà. Nếu cảm thấy ngột ngạt quá, cứ ra đây nói chuyện với anh, anh không bắt em phải đưa ra lựa chọn ngay đâu, chỉ muốn em thoải mái thôi.
Dù cuộc trò chuyện với Minwoo diễn ra vô cùng thoải mái và không có áp lực, thế nhưng một chi tiết đắt giá lọt vào ống kính máy quay: Đôi mắt của Rayeong thỉnh thoảng lại vô thức đảo qua đám đông, nhìn về phía bóng dáng cao lớn của Jungkook đang đứng lặng lẽ ở đằng xa.
Khoảng thời gian tự do buổi trưa trôi qua trong sự im lặng đáng sợ. Các thành viên bắt đầu chia nhau thành từng nhóm nhỏ để trò chuyện, nhưng cảm giác cạnh tranh và phân chia chiến tuyến đã bắt đầu lộ rõ hơn bao giờ hết. Jungkook ngồi yên lặng một góc, ít nói hơn hẳn bình thường, toàn bộ năng lượng của anh dường như đang dồn nén cho một cơn bão sắp tới.
Đúng lúc áp lực trên đảo lên đến đỉnh điểm, hệ thống loa phát thanh của ban tổ chức một lần nữa vang lên đầy tàn nhẫn:
– Thông báo: Yêu cầu tất cả các người chơi nam chuẩn bị trang phục và tập trung tại đấu trường bãi biển. Thử thách cá nhân dành cho nam chính thức bắt đầu. Phần thưởng: Top 3 người chơi xuất sắc nhất sẽ giành được đặc quyền chọn một người chơi nữ cùng đến Paradise vào ngày hôm nay.
Trận chiến lần này mang tên "Kéo đối kháng". Thể thức đấu cặp trực tiếp loại nhau vô cùng nguyên thủy và khắc nghiệt: Một sợi dây thừng dài được nối chặt vào eo của hai người chơi, họ phải quay lưng lại với nhau, chạy về hai hướng ngược nhau và dùng toàn bộ sức mạnh để kéo đối thủ qua vạch giới hạn. Bầu không khí tại đấu trường cát lúc này căng như dây đàn, sặc mùi thuốc súng.
Sau khi các cặp đấu khác khép lại, trận chiến định mệnh và được mong chờ nhất mùa giải chính thức diễn ra: Jungkook đối đầu Cha Seunghyun.
Ở phía đường biên, các thành viên bắt đầu bàn tán xôn xao. Wonbin khoác vai Hyunjae, cảm thán:
– Kèo này căng thật sự đấy.Hai người này đều là quái vật. Khó đoán lắm đây!
Jiwon nhìn sang Sohee, lo lắng ra mặt:
– Ôi nhìn kìa, không khí sặc mùi thuốc súng luôn á. Hai người họ vừa nhìn nhau mà tớ đã thấy nổi da gà rồi.
Tiếng còi khai cuộc vang lên, sợi dây thừng căng thẳng tắp. Cả Jungkook và Seunghyun đều lao về phía trước, biến cuộc đua thành một màn giằng co nghẹt thở.
Hai bên kéo giằng co từng centimet một, cát bắn lên mù mịt theo từng bước chân trụ của cả hai. Lúc này, tiếng cổ vũ của các thành viên bên ngoài vang lên dồn dập. Serin nắm chặt hai tay, hét lớn:
– Anh Seunghyun cố lên! Một chút nữa thôi! Dứt khoát lên anh ơi!
Trong khi đó, Minwoo đứng khoanh tay, mắt dán chặt vào chân của Jungkook rồi nói nhỏ với Jaemin:
– Jungkook đang rướn quá sức rồi. Chân cậu ấy hình như bắt đầu run từ lượt đấu trước.
Rayeong đứng ở rìa ngoài cùng, hai bàn tay cô đan chặt vào nhau đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cô không dám hét to, chỉ lẩm bẩm trong miệng với gương mặt đầy lo âu:
– Đừng có liều mạng như vậy mà... Làm ơn đừng để bị thương...
Thế nhưng, một bất lợi chí mạng đã xảy ra. Vết thương cũ do trận đấu vật dưới hố nước ngày hôm trước của Jungkook chưa kịp lành, dưới sức căng khủng khiếp của sợi dây, các thớ cơ ở bắp tay và đầu gối của anh bắt đầu biểu tình và đau nhức dữ dội trở lại.
Trong một nhịp rướn người quyết định, Jungkook bất ngờ bị mất lực ở chân trụ. Đầu gối tổn thương của anh va mạnh xuống nền cát lún. Tận dụng đúng khoảnh khắc đối phương sụp xuống, Seunghyun gầm lên, dồn toàn lực kéo mạnh sợi dây, mang về chiến thắng sát nút trong gang tấc và trực tiếp loại Jungkook khỏi cuộc đua.
Ở phía ngoài, Rayeong lộ rõ vẻ lo lắng khôn nguôi, đôi mắt cô dại đi khi thấy anh ngã xuống. Cô vô thức tiến lên một bước định chạy vào nhưng ban tổ chức đã cản lại. Ở giữa sân đấu, Jungkook nghiến răng, cố nén cơn đau dữ dội để đứng dậy ngay lập tức, phủi sạch cát trên người như thể bản thân không hề gặp bất kỳ vấn đề gì.
Trong studio, Dex tiếc nuối đập tay xuống ghế:
– Ôi trời ơi, tiếc quá! Thể thức đấu cặp trực tiếp loại nhau thế này đòi hỏi thể lực quá bào mòn. Nếu Jungkook không bị chấn thương từ thử thách hố nước trước đó thì trận này thực sự chưa biết ai thắng ai đâu. Cậu ấy đã chiến đấu bằng 200% sức lực rồi.
Kết quả chung cuộc sau các vòng đối đầu được ban tổ chức công bố: Hạng 1: Seunghyun, hạng 2: Minwoo và hạng 3: Jaemin.
Đến phần lựa chọn Paradise, Seunghyun không cần một giây đắn đo, dứt khoát gọi tên:
– Người sẽ đi cùng tôi đên đảo thiên đường là Rayeong.
Minwoo chọn Jiwon và Jaemin gọi tên Serin. Đứng ở cuối hàng nam, Jungkook im lặng hoàn toàn, gương mặt anh trầm xuống dưới bóng mũ lưỡi trai, hàm răng nghiến chặt khi nghe người đàn ông khác mang cô gái của mình rời đi lần thứ hai.
Trước giờ trực thăng cất cánh, khu nhà nam chìm vào sự im lặng ảm đạm. Jungkook ngồi một mình trên chiếc giường gỗ, lẳng lặng nhìn vết thương đang rỉ máu và bầm tím ở đầu gối. Đúng lúc đó, cánh cửa lều bất ngờ được đẩy ra, Rayeong bước vào, trên tay cầm theo một hộp thuốc y tế nhỏ và vài miếng băng cá nhân:
– Em không làm phiền mọi người chưa.
Sự xuất hiện đột ngột của một cô gái ở nhà nam khiến Hyunjae và Wonbin đang nằm gần đó bật cười vì bất ngờ. Rất nhanh nhạy, Wonbin lập tức đứng dậy kéo tay Hyunjae ra ngoài:
– Không phiền đâu, tụi anh cũng định ra hóng gió chút. Đi thôi Wonbin ơi.
Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh tuyệt đối sau khi hai người họ rời đi. Rayeong lẳng lặng bước đến, quỳ gối ngồi xuống tấm thảm ngay trước mặt Jungkook. Gương mặt cô đanh lại, đôi môi mím chặt biểu lộ rõ ràng sự giận dỗi và xót xa. Cô không thèm nói với anh một lời nào, chỉ im lặng mở hộp thuốc, thô bạo một cách kiềm chế khi xé vỏ miếng băng, rồi bắt đầu tỉ mỉ bôi thuốc lên vết thương mới cho anh.
Jungkook khẽ cúi đầu nhìn đỉnh đầu của cô, thấy cô giận mà không thèm nhìn mình, anh khẽ thở dài, thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên:
– Anh không sao mà, vết thương nhỏ thôi, lúc trước anh cũng bị thế này suốt ấy mà. Em không cần lo đâu.
Đáp lại anh chỉ có sự im lặng bướng bỉnh của Rayeong. Cô vẫn cúi gầm mặt, dồn hết sự chú ý vào việc bôi thuốc, đôi bàn tay mảnh dẻ khẽ run lên khi chạm vào làn da trầy xước của anh. Jungkook nhìn cô, định mở lời dỗ dành thì đột nhiên khựng lại.
Anh phát hiện thấy một giọt nước nằng nặng, ấm nóng bất ngờ rơi bộp xuống, thấm nhòe vào lớp băng gạc trên đầu gối mình. Rồi lại một giọt nữa, và một giọt nữa rơi xuống liên tiếp. Rayeong đang khóc.
Trái mềm lòng hoàn toàn, trái tim Jungkook nhói lên một nhịp đau đớn. Không một chút chần chừ, anh cúi người xuống, vươn đôi tay to bản, thô ráp của mình ra. Anh dịu dàng nhưng vô cùng dứt khoát áp lấy hai bên má của Rayeong, dùng các ngón tay nâng gương mặt cô lên để đối diện trực diện với mình.
Khoảnh khắc gương mặt cô được nâng lên trong lòng bàn tay anh, Jungkook hoàn toàn thắt lòng. Vành mắt Rayeong đã đỏ hoe tự bao giờ, những giọt nước mắt ấm nóng thi nhau lăn dài trên gò má trắng ngần, đôi môi cô khẽ run rẩy. Cô bật khóc thật sự – những giọt nước mắt bất lực mà cô đã cố giấu đi bằng cách cúi đầu.
Ngón tay cái của Jungkook khẽ vuốt ve, lau đi những vệt nước mặn chát trên má cô, thanh âm của anh lúc này dịu xuống, tràn ngập sự xót xa và dỗ dành:
– Đừng khóc mà, anh xin lỗi... Nhìn em khóc thế này anh còn đau hơn vết thương ở chân nữa. Nhìn anh này, anh thực sự không sao mà.
Rayeong nghẹn ngào, giọng nói vỡ vụn, hai tay cô nắm chặt lấy cổ tay anh đang áp trên má mình:
– Anh có cần... có cần phải liều mạng đến mức như vậy không? Chấn thương cũ chưa lành, sao anh cứ phải hành hạ bản thân mình trong mấy trận đối đầu căng thẳng đó làm gì chứ... Nhìn anh ngã xuống, anh có biết em...
Jungkook không để cô nói hết câu, anh nhìn sâu vào đôi mắt đẫm nước của cô, bàn tay vẫn ôm lấy gương mặt cô, trầm giọng thổ lộ đầy chân thành:
– Vì anh phải liều mạng, phải cố thắng chứ. Vì anh thực sự... thực sự rất muốn là người được cùng em đi đến Paradise ngày hôm nay. Anh không muốn nhìn em đi với người khác. Cho nên đừng khóc, đừng giận anh nữa, được không?
Rayeong nhìn vào ánh mắt si tình, kiên định đến cứng đầu của anh, nỗi uất nghẹn và lo lắng suốt hai ngày qua như tan chảy hoàn toàn trong lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông này. Cô khẽ gật đầu, nấc nghẹn một tiếng rồi chủ động dựa trán mình vào ngực anh, tìm kiếm một sự bình yên ngắn ngủi trước giờ chia ly.
Trong phòng bình luận, Lee Da-hee khẽ chấm nước mắt, nghẹn ngào nói:
– Mọi người xem kìa, cái cách Jungkook dùng hai tay nâng mặt và lau nước mắt cho Rayeong thực sự quá đỗi dịu dàng. Giọt nước mắt rơi lặng lẽ trên đầu gối Jungkook chính là câu trả lời rõ ràng nhất rồi. Trái tim cô ấy thật ra đã nghiêng hoàn toàn về phía Jungkook từ lâu, cô ấy giận vì anh ấy cứ hành hạ bản thân, nhìn anh ấy bị thương mà cô ấy xót đến mức không chịu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co