21.
Chuyến trực thăng rời Đảo Địa Ngục cất cánh, chính thức đưa các cặp đôi bước vào kỳ nghỉ dưỡng tiếp theo tại Paradise. Khác với sự hỗn loạn của những ngày đầu, danh sách dịch chuyển lần này đã định hình rõ ràng những trục tình cảm cốt lõi của Inferno : Seunghyun đồng hành cùng Rayeong, Minwoo sánh đôi bên Jiwon, và Jaemin đi cùng Serin.
Trước giờ lên xe di chuyển ra bãi đáp, giữa tiếng nói cười và sự bận rộn của mọi người, Rayeong bước đi với chiếc vali nhỏ nhưng bước chân có phần chậm chạp, nặng nề. Như một thói quen không thể kháng cự, cô vô thức quay đầu lại phía sau, ánh mắt xuyên qua khoảng không tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
Ở góc sân lều nhà nam, Jungkook đứng lọt thỏm giữa bóng râm, đôi mắt thâm trầm dán chặt vào cô không rời, trên đầu gối vẫn còn nguyên miếng băng cá nhân trắng xóa – vết tích của trận chiến liều mạng ban chiều. Rayeong mím môi, khẽ gật đầu một cái thật nhẹ như lời nhắn nhủ rồi mới chịu quay lưng bước đi.
Trong studio, Dex khẽ chống cằm, thở dài đầy cảm thán:– Mọi người nhìn ánh mắt của Rayeong kìa. Dù bước đi bên cạnh Seunghyun, dù chuẩn bị đến nơi xa hoa nhất, nhưng tâm trí và ánh mắt của cô ấy cho đến phút cuối cùng vẫn chỉ hướng về phía Jungkook mà thôi. Cái này gọi là "thân ở Paradise nhưng hồn ở Inferno" rồi.
Trở lại với Paradise lần này, bầu không khí giữa Seunghyun và Rayeong đã có sự dịch chuyển rõ rệt. Không còn những nét xa lạ, e dè như đêm đầu tiên, cả hai đã trở nên thoải mái và tự nhiên với nhau hơn rất nhiều.
Không gian của căn penthouse bao phủ bởi một sự yên tĩnh, trưởng thành và nhẹ nhàng đến lạ kỳ. Seunghyun thể hiện phong thái của một quý ông đích thực một cách vô cùng mượt mà. Anh chăm sóc Rayeong từng chút một từ những hành động nhỏ nhất: Luôn đi trước một bước để mở cửa, chủ động kéo ghế cho cô tại bàn ăn, hay chu đáo đưa khăn giấy ngay khi cô cần. Sự ân cần của một người đàn ông trưởng thành thành đạt bao bọc lấy Rayeong, thế nhưng, lọt vào ống kính máy quay lại là những khoảng lặng ngắn khi Rayeong khẽ chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xaxam và thỉnh thoảng có chút mất tập trung như thể tâm trí đang trôi dạt về một nơi khác.
Buổi trưa, cả hai có một buổi hẹn hò lãng mạn tại nhà hàng kính cao cấp có tầm nhìn ôm trọn bãi biển Paradise xanh ngắt. Dưới ánh nắng rực rỡ, cuộc trò chuyện của họ dần đào sâu hơn vào những góc khuất riêng tư: từ chuyện gia đình, nhân sinh quan, cuộc sống bận rộn ngoài đời thực cho đến hình mẫu tình yêu mà cả hai hằng tìm kiếm.
Seunghyun rót thêm một chút nước cho Rayeong, nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp:
– Sau khi biết về công việc của nhau, anh thấy chúng ta có khá nhiều điểm chung đấy chứ. Gu thẩm mỹ của em rất tốt, điều đó làm anh thấy thoải mái và có nhiều chuyện để nói khi ở cạnh em.
Rayeong khẽ mỉm cười, đón lấy ly nước từ tay anh:
– Dạ, vì cùng làm trong ngành thời trang nên em nghĩ góc nhìn của chúng ta dễ đồng điệu hơn. Nhưng áp lực công việc của một CEO chắc là khác hẳn một người mẫu chỉ đi diễn như em rồi.
– Cũng có chút khác biệt. – Seunghyun gật đầu, ánh mắt anh trầm xuống, đầy suy tư – Làm kinh doanh buộc anh phải luôn lý trí và đưa ra những quyết định dứt khoát. Trong tình cảm cũng vậy, anh là kiểu người thích sự rõ ràng. Anh không thích và cũng không chịu được một mối quan hệ quá mập mờ, cứ nửa vời dậm chân tại chỗ.
Rayeong khẽ chớp mắt, nhấp một ngụm nước để che giấu sự bất ngờ trước sự thẳng thắn của anh. Cô tò mò hỏi ngược lại:
– Vậy nếu... nếu anh thực sự thích một ai đó trong một hoàn cảnh cạnh tranh và có chút phức tạp thế này thì sao? Khi mà người đó đã có một mối liên kết khác trước khi anh đến?
Seunghyun im lặng nhìn cô vài giây, ánh mắt rực lên một sự chiếm hữu đầy nam tính, chậm rãi buông từng chữ dứt khoát:
– Anh không ngại cạnh tranh. Xuất phát điểm muộn hơn không có nghĩa là sẽ thua cuộc. Nếu đã xác định được người mình thực sự thích, anh sẽ theo đuổi người đó tới cùng bằng tất cả những gì anh có.
Lời khẳng định mạnh mẽ và trực diện của vị CEO thời trang khiến Rayeong rõ ràng thoáng một chút rung động nhẹ. Cô khẽ mỉm cười, đôi hàng mi cụp xuống để che giấu sự bối rối vừa dấy lên trong lòng trước sự tấn công dồn dập nhưng đầy lịch lãm này.
Trong phòng bình luận, Lee Da-hee khẽ đập nhẹ hai tay:
– Seunghyun thật sự quá nguy hiểm! Anh ấy không nói những lời đường mật sáo rỗng, mà dùng chính sự kiên định, trưởng thành của mình để làm người khác phải dao động. Một cô gái thích sự an toàn như Rayeong chắc chắn sẽ cảm thấy rất bị thu hút và có cảm giác được bảo vệ bởi kiểu đàn ông này.
Buổi chiều muộn, cả hai cùng nhau xuống ngâm mình tại khu vực hồ bơi nước ấm. Mood của buổi hẹn hò một lần nữa được đẩy lên mức thân mật, nhưng không gian lại có phần yên ắng, lắng đọng hơn cả lần trước.
Giữa làn nước lấp lánh ánh hoàng hôn đỏ rực, Seunghyun tựa lưng vào thành hồ, sau một lúc quan sát biểu cảm có phần lơ đãng của cô gái đối diện, anh đột ngột phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi vô cùng nhạy cảm:
– Em... lo lắng cho Jungkook nhiều lắm đúng không?
Câu hỏi thẳng thắn trúng tim đen khiến Rayeong hoàn toàn bất ngờ. Cô hơi khựng lại một nhịp, đôi mắt mở to nhìn Seunghyun vì không nghĩ anh lại có thể nhận ra điều đó một cách tinh tường đến vậy. Nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của anh, cô khẽ cúi đầu bật cười nhỏ, giọng nói pha chút bối rối:
– Dạ... Thể hiện rõ ràng đến mức vậy luôn sao ạ? Em tưởng mình đã cố gắng cư xử tự nhiên và giấu kỹ rồi chứ.
Seunghyun không né tránh, khẽ gật đầu, nụ cười trên môi anh mang chút dịu dàng nhưng cũng đầy thấu hiểu:
– Ừ, rõ lắm. Ánh mắt của em lúc ở bãi biển khi cậu ấy bị ngã, hay kể cả khi bước lên xe trực thăng, nó không lừa người được đâu. Lúc nãy ngồi ăn, thỉnh thoảng em cũng nhìn ra ngoài cửa sổ một cách vô thức nữa.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi các biến số xuất hiện, Rayeong chọn cách đối diện thẳng thắn và không hề lên tiếng phủ nhận ngay lậptức về tình cảm của mình dành cho Jungkook. Cô im lặng một chút, nhìn những gợn nước dao động dưới ánh hoàng hôn rồi nói nhỏ, giọng đượm chút xót xa:
– Anh ấy... tính cách đôi khi hơi liều lĩnh, lúc nào cũng muốn gồng gánh một mình. Lại vừa bị chấn thương cũ tái phát xong nên khi bỏ anh ấy lại đảo một mình, em thực sự không yên tâm lắm.
Seunghyun nhìn bờ vai mảnh dẻ của cô, ánh mắt anh tối đi một tông nhưng giọng nói vẫn tràn ngập sự kiên định và bản lĩnh của một người đàn ông trưởng thành:
– Anh hiểu. Cậu ấy là một đối thủ mạnh, và tình cảm của hai người cũng rất sâu sắc. Nhưng... dù biết thế, anh vẫn muốn thử thách bản thân để tiến tới. Anh không muốn bỏ cuộc khi chưa cố gắng hết sức. Anh tin là mình cũng có những điểm có thể đem lại sự an tâm cho em.
Trong studio, Dex khẽ gật gù đầy thán phục:
– Seunghyun đúng là một đối thủ đáng gờm. Anh ấy biết rõ vị trí của Jungkook trong lòng Rayeong mạnh đến thế nào, nhưng anh ấy không hề dùng bài xích hay nói xấu đối thủ, ngược lại còn lấy đó làm động lực để tiến công một cách đàng hoàng nhất. Thượng sách!
Đêm Paradise buông xuống, không gian ban công lộng gió của căn penthouse chìm vào sự yên tĩnh tuyệt đối. Chỉ có ánh đèn vàng ấm áp và tiếng sóng biển rì rào từ xa vọng lại. Cả hai ngồi đối diện nhau, thưởng thức chút rượu vang muộn trong một bầu không khí mang đậm chất trưởng thành – một loại phản ứng hóa học tĩnh lặng, sâu lắng, đối lập hoàn toàn với cảm giác mãnh liệt, cuồng nhiệt và có chút trẻ con khi Rayeong ở cạnh Jungkook.
Seunghyun nhấp một ngụm vang, nhìn bờ vai thanh mảnh của Rayeong dưới ánh đèn đêm, nhỏ giọng nói:
– Thời gian ở đảo không còn nhiều nữa, mỗi khoảnh khắc đều rất quý giá. Nếu như... chúng ta không gặp nhau ở Inferno dưới áp lực của một chương trình thực tế, mà là ở cuộc sống ngoài đời thực, trong một buổi tiệc thời trang chẳng hạn...
Anh dừng lại một chút, ánh mắt găm chặt vào gương mặt cô, giọng nói trầm thấp đầy chân thành:
– ...Anh nghĩ là anh vẫn sẽ tìm mọi cách để tiếp cận và làm quen với em. Khí chất của em thực sự rất đặc biệt, không lẫn vào đâu được.
Rayeong nhìn vào ly rượu vang trên tay, khẽ lắc nhẹ khiến chất lỏng màu đỏ sóng sánh dưới ánh đèn. Lời bộc bạch từ một người đàn ông vốn luôn lý trí như Seunghyun khiến cô rơi vào im lặng khá lâu. Cô lẳng lặng nhìn chiếc ly thủy tinh, đôi mắt dao động dữ dội.
Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân lên hòn đảo này, Rayeong thực sự đặt mình vào một khoảng lặng suy nghĩ vô cùng nghiêm túc, cân lường một cách chín chắn về lựa chọn cuối cùng của cuộc đời mình: Một Jungkook nồng nhiệt, liều lĩnh, mang lại cho cô những cảm xúc mãnh liệt đến mức phải khóc vì lo lắng, hay một Seunghyun ổn định, trưởng thành, luôn điềm tĩnh mang lại cho cô sự che chở và bình yên tuyệt đối?
Sau khi Seunghyun lịch sự chào tạm biệt và rời khỏi phòng để trả lại không gian riêng cho cô, Rayeong không đi ngủ ngay. Cô lặng lẽ ngồi một mình ngoài chiếc ghế mây ban công, bóng lưng mảnh mai bao phủ bởi màn đêm sâu thẳm của Paradise, đôi mắt nhìn đăm đắm ra khoảng đại dương đen kịt phía trước, như thể chính cô cũng đang bị bủa vây bởi những đợt sóng ngầm không lời đáp của trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co