Truyen3h.Co

-Địa Ngục Tomino-

-1-

justletmein18

Trước khi vào câu chuyện, tôi xin tự giới thiệu tôi là Nhật và thằng bạn của tôi là Vương, hiện nay tôi đã bước sang ở tuổi 20 rồi nhưng thằng Vương vẫn mãi mãi ở tuổi 18. Bắt đầu vào câu chuyện chính ngày mà chúng tôi ở tuổi 18, chúng tôi được truyền tai nghe có 1 thanh niên đã từng kể lại rằng:


"Tôi từng đọc "Địa ngục Tomino" trên một chương trình radio tên là "Những truyền thuyết đô thị". Ban đầu, mọi chuyện vẫn bình thường, đột nhiên tôi cảm thấy cơ thể thật khó chịu. Tôi chỉ đọc được một nửa bài thơ rồi ném nó xuống đất. Hai ngày sau, tôi bị tai nạn và phải khâu bảy mũi. Tôi không muốn nghĩ rằng bài thơ ấy là nguyên nhân gây ra tai nạn nhưng tôi vẫn không thể ngăn bản thân suy nghĩ lung tung được."

Nói ra thì tôi không hề tin chuyện đó cho lắm và cho rằng đó chỉ là 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi...Cho đến khi tai nạn ngày ấy ập tới thì tôi mới dần tin vào mọi chuyện. Chiều tối hôm ấy, thằng Vương rủ rê tôi đọc bài thơ " địa ngục Tomino", tôi thẳng thừng từ chối không đọc nhưng vì sự nịnh nọt của thằng dốt nát ấy khiến tôi đành phải đồng ý, địa điểm hẹn gặp tại ngôi nhà hoang cách trường không xa mấy. Khi tôi đến nơi đã thấy nó đã chờ sẵn tôi trước cửa, nó nhăn mặt tỏ vẻ hờn giận trách móc tôi:

- Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tao đã hẹn mày là phải đúng 8h30 mày có mặt! Mà bây giờ đã là 8h50 rồi đấ!! Mày đang cố tình trêu ngươi tao đúng không?

Trong khi nó đứng trách mắng tôi miết thì tôi lại phải cúi đầu xin lỗinó liên tục. Thằng khốn đấy dai như đỉa ấy! Phải mất 15p thì nó mới chịu nguôitan cơn giận rồi bắt đầu cùng tôi đi vào trong căn nhà hoang ấy. Bản thảo củabài thơ đã có sẵn trong tay, nó hăng hái xung phong muốn đọc trước, nó đọckhông chỉ to mà giọng còn chua nữa. Sợ thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co