Truyen3h.Co

-Địa Ngục Tomino-

-2-

justletmein18

Đọc được nửa bài thơ thì nó dừng lại rồi tay bắt đầu hơi run:


- Ê mày..., t-tao cảm thấy khó chịu trong người vãi..


Tôi hoang mang hỏi nó:


- Khi nãy về nhà mày ăn đồ ôi thiu hay gì mà bị khó chịu? Hay là thôi tôi nghĩ mày nên dừng đọc đi.


Vương nhún vai lắc đầu, làm lơ rồi đọc tiếp mặc cho lời nhắc nhở của tôi. Đọc được vài dòng tiếp theo, nó ngã uỵch xuống sàn nằm bất động, hơi thở lên nhanh bất chợt..Thấy vậy tôi hốt hoảng ra đỡ nó dậy, nhanh chóng đưa đến bệnh viện gần đó.


Ở bệnh viện, tôi ngồi cạnh giường bệnh không một lúc nào rời mắt khỏi máy đo nhịp tim. Đang rất yên tĩnh cho đến khi nó giật mình bật dậy, toàn thân đổ mồ hôi, đồng tử mắt run rẩy liên hồi. Nhìn thấy nó tỉnh dậy khiến tôi không thể nào mà không dang tay ra ôm nó được..tôi cố gắng trấn an nó bình tĩnh rồi ngồi lại chỗ. Nó bắt đầu mở miệng nói:


- M-Mày! Tao vừa mơ thấy một giấc mơ kì lạ lắm! Không! Nó không phải giấc mơ mà là ác mộng luôn rồi.. Đang đọc thơ dang dở thì tự nhiên tao không còn thấy mày đâu nữa, tao gọi mày mãi mà không thấy trả lời ,chạy đi tìm mày nhưng tìm xung quanh căn nhà hoang ấy không thấy đâu cả, tao rút máy ra gọi mày mấy cuộc toàn thuê bao. Tao hấp tấp chạy về làng gõ cửa hỏi từng nhà có thấy mày đâu không nhưng không có nhà nào ra mở cửa cả ngay cả khi trong số đó có cả nhà mày. Tao bất lực thử chạy ra trường tìm mày, khi đến trường tao thấy 1 cô gái tóc đen, cổ dài đứng trước cổng trường, cô ta quay đầu ra sau tao một lúc lâu. Chân tao run rẩy đi không nổi nữa, tao không thể nhớ nổi gương mặt cô ta ra sao nhưng cảm giác lúc ấy thật ghê rợn.. cô ta lao nhanh vồ vào người tao, vì quá hoảng sợ nên tao chẳng may cầm cục đá đâm thẳng vào mặt cổ, đứng dậy nhìn nhận lại thì sốc hơn nữa cô ta không còn là một con quỷ quái dị ấy nữa mà thay vào đấy lại là mày...Vừa xong, tao mở mắt ra thì đã thấy mình nằm trên giường bệnh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co