-3-
Tôi an ủi nó, bảo đó chỉ là ác mộng thôi và nhắc nó hãy nghỉ ngơi cho khỏe, nó lại lên giọng quát lớn với tôi:
- MÀY PHẢI TIN TAO! NHỮNG THỨ TAO VỪA KỂ VỚI MÀY NÓ ĐỀU LÀ SỰ THẬT! MÀY PHẢI TIN TAO!
Tôi xoa đầu nó, mỉm cười hiền từ:
-Tất nhiên rồi mày là bạn tao mà, tao phải tin mày rồi chứ! Mày cứ nằm nghỉ đi mai tao quay lại làm thủ tục xuất viện cho mày.
- Đừng! Làm ơn đừng bỏ tao ở lại một mình! Ở lại với tao đi..
Lại thế rồi, nó sợ cô đơn lắm nên mới kêu tôi ở lại với nó đây
Chiều hôm sau, tôi đi xuống mua những đồ mà nó thích để mang lên viện cho nó rồi làm thủ tục xuất viện. Khi ra khỏi bệnh viện, tôi và nó cùng nhau đi về nhà đến đoạn sang đường thì đèn dành cho người đi bộ chuyển sang màu đỏ, đứng đợi đèn đỏ được một lúc thì cũng đến đèn xanh. Tôi vừa quay ra chỗ khác thì đột nhiên nó chạy về phía trước rồi bị vấp chân vào 1 thứ gì đó đồng thời 1 chiếc xe container đang phóng với tốc độ vượt mức an toàn đến chỗ nó.
Tôi cố gắng chạy thật nhanh kéo nó vào trong nhưng quá muộn rồi.. Chiếc xe cán nhanh qua đầu nó. Đầu lìa khỏi xác không chỉ thế mà đầu còn nát như bã đậu, các giác quan trên đầu nó bắn tứ tung ra đường. Toàn thân tôi run rẩy đầy sự sợ hãi nhìn vào than thể bạn mình nằm trên vũng máu của chính nó, tôi chạy đến ôm nó vào lòng khóc lớn..
Tôi không thể nào nhớ nổi rằng lúc ấy tôi đã khóc nhiều đến mức nào. Người người vây kín xung quanh làn đường, chiếc xe container ấy biến mất không dấu vết. Cảnh tượng ghê rợn ấy đến bây giờ đã thấm thoát trôi qua đã 2 năm rồi tôi vẫn không thể quên được cảnh tượng lúc đấy...
Chỉ vì tính tò mò của mày mà hậu quả đã đến mức độ này rồi, mong sao mày ở trên đấy đừng quên tao.
----------------------------------------------------
Đăng hết 3 chap rồi đi học=))
Cảm ơn vì đã đọc hết!! Yêu💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co