If I had a wish
"Nếu có một điều ước, bạn sẽ ước gì?"
Đây là câu hỏi từng rất quen thuộc với tôi. Ngày trước, câu trả lời của tôi đơn giản lắm: ước mình học thật giỏi, ước mình xinh đẹp hơn, hay có một chuyến du lịch tuyệt vời. Nhưng hôm nay, khi câu hỏi ấy bất chợt lóe lên, tôi chỉ lặng lẽ suy nghĩ rồi nhận ra: điều tôi khao khát nhất lúc này là một cỗ máy thời gian. Nghe thì có vẻ trẻ con và hoang đường, như đứa trẻ xem phim hoạt hình rồi ước có bảo bối, nhưng sâu trong thâm tâm, đó là thứ xa xỉ duy nhất tôi thực sự cần.
Đầu tiên, tôi muốn quay về những ngày tháng vô tư cũ. Cái thời mà nỗi bận tâm lớn nhất chỉ quay quanh việc "Hôm nay ăn gì?", "Bài này làm thế nào?", "Bao giờ mới thuộc bài để kịp kiểm tra đây?". Nghĩ lại sao mà bình yên đến thế. Được ngồi làm bài cùng bạn bè, nói chuyện ríu rít không biết chán rồi rủ nhau xuống căn tin. Có những ngày rảnh rỗi chẳng biết làm gì, nhưng cũng có những đợt deadline ngập đầu, cả đám vừa than thở vừa làm không kịp nghỉ. Nhớ cả những buổi cùng nhau học đề cương: "Mày hỏi đi để tao trả lời xem thuộc chưa", "Chỗ này sai rồi, phải như này mới đúng này", "Đề cương này tao đi xin của đứa này đứa kia đấy". Ngồi ôm nhau mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng thuộc đi thuộc lại chắc được mỗi câu hỏi, còn đáp án thì trôi đi đâu mất. Cả những lúc bị giáo viên mắng rồi ngồi buồn bực cùng nhau, hay những dịp bí mật tổ chức kỷ niệm bất ngờ cho thầy cô... Càng nghĩ, lại càng thấy nhớ.
Điều thứ hai, tôi muốn quay ngược thời gian về những ngày đầu biết thích một người. Thuở ấy, từng cung bậc cảm xúc của tôi đều xoay quanh họ. Chỉ một dòng tin nhắn hay một cái liếc mắt tình cờ cũng đủ khiến tôi vui vẻ cả ngày, về đến nhà là ôm gối cười tủm tỉm một mình. Thật ra họ chẳng gieo cho tôi hy vọng gì cả, chỉ là tôi tự chìm đắm trong thế giới ảo tưởng do chính mình vẽ ra. Những lúc rảnh rỗi, tôi lại mơ mộng về việc nếu hai đứa yêu nhau thì sẽ thế nào, ai sẽ là người tỏ tình trước.
Nhưng cuộc đời vốn dĩ hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Sự thờ ơ của họ đổ ập xuống như một gáo nước lạnh ngắt, khiến trái tim tôi tổn thương đến mức tưởng như đóng băng.
"Em đâu còn là em nữa, đúng không?
Anh đâu còn cần em nữa, đúng không?"
(Trích "Em đau" - Phùng Khánh Linh)
Đúng vậy, kể từ lúc nhận ra mình lún sâu vào đoạn tình cảm ấy, tôi dường như không còn là chính mình, và họ cũng chẳng hề cần đến sự quan tâm của tôi. Mọi chuyện xảy ra sau đó cứ thế cuốn tôi đi xa khỏi phiên bản vui vẻ ngày xưa. Vì đặt họ làm sự ưu tiên duy nhất, tôi vô tình khiến các mối quan hệ xung quanh rạn nứt. Để rồi đêm nào tôi cũng dằn vặt, thao thức, mỗi ngày trôi qua đều nặng nề mệt mỏi. Đáng buồn là, sự đánh đổi ấy chẳng đổi lại được chút tâm tư nào từ họ. Sau 7 tháng, kết quả tôi nhận về là sự đổ vỡ: đánh mất người mình thương, đánh mất những mối quan hệ từng trân trọng, và đánh mất chính bản thân mình.
Tôi không oán hận ai trong câu chuyện này cả, người tôi giận nhất là chính tôi — vì cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thể tự giải thoát cho những suy nghĩ của mình. Nếu tôi thực sự là kẻ tệ bạc, bỏ mặc bạn bè để chạy theo tình cảm thì có lẽ tôi đã không phải dằn vặt mỗi ngày như thế này. Tôi chỉ ước có thể quay lại, ngăn mình đừng có những cảm xúc tùy tiện, đừng làm những hành động hồ đồ để bản thân không phải gánh chịu nhiều tổn thương đến vậy.
Tôi muốn dùng cỗ máy thời gian để ngăn cản chính mình trong quá khứ. Ngăn mình lại vào những lần nặng lời với những người yêu thương tôi; những lần bực tức đến mất kiểm soát; những lần càm ràm lải nhải khiến bạn bè mệt mỏi; và cả những lúc vô tình gây ra tổn thương cho người khác. Có quá nhiều "những lần" như thế, và tôi cũng đã nghĩ đến từ "giá như" rất nhiều.
Nhưng cuộc sống làm gì có nút hoàn tác. Việc đã làm không thể làm lại, lời đã nói chẳng thể rút hồi, và những vết thương tôi gây ra cho người khác cũng không thể tự nhiên biến mất. Lời "xin lỗi" đôi khi thật trừu tượng, chẳng thể xóa nhòa ngay những vết sẹo. Nhưng ngoài lời xin lỗi ra, tôi chẳng biết mình phải làm gì để sửa sai khi niềm tin đã vơi đi ít nhiều. Tôi chỉ biết thành tâm mong những người tôi yêu quý có thể bao dung cho tôi thêm một lần, tôi hứa sẽ không như vậy nữa.
Những tổn thương mà tôi đang trải qua, tôi coi đó là bài học mà mình phải tự đối diện và trả giá. Đôi khi tôi tự hỏi, liệu có ai từng hiểu cho những áp lực tôi mang, hay từng nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa?
Tôi của hiện tại đã đánh mất sự vô lo vô nghĩ ngày xưa, và dù cố gắng thế nào cũng chưa thể tìm lại được "tôi" ngày xưa. Nhưng tôi hứa, khi tôi gom nhặt đủ bản thân mình, tôi sẽ quay trở lại với một phiên bản "tôi" tốt hơn — tốt hơn cả ngày xưa và bây giờ.
Liệu có ai sẵn sàng chờ tôi không? Tôi nhất định sẽ làm được.
Vậy còn bạn:
"Nếu có một điều ước, bạn sẽ ước gì?"
_tuệ_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co