Truyen3h.Co

Diary

Third Story

whit3bear

Lào Cai, ngày 27 tháng 7 năm 2026
Gửi anh — tình đơn phương của em,
Hôm nay trời chẳng có gì đặc biệt, em cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết nỗi nhớ anh lại đong đầy thêm một chút. Đây đã là lần thứ hai em lỡ rung động vì anh rồi. Vốn dĩ em chưa từng quên, cảm xúc ấy chỉ là được cất giấu cẩn thận vào một góc nhỏ trong tim, chờ ngày chớm nở lại. Em từng tưởng mình đã thực sự buông bỏ được rồi, cho đến khi màn hình điện thoại sáng lên dòng tin nhắn từ anh. Chỉ là một lời hỏi bài ngắn gọn và bình thường thôi, nhưng lại đủ làm lòng em dậy sóng.
Rồi cái ngày đi học ấy, thế nào mà anh lại ngồi ngay cạnh em... Liệu đó có phải là chút duyên trời vô tình vương lại? Suốt buổi học, chúng mình chẳng nói với nhau câu nào. Nhưng chỉ một khoảnh khắc vô tình ánh mắt mình chạm nhau, em biết mình lại "đổ" anh mất rồi.

Dài dòng thế đủ rồi nhỉ? Như đã nói từ đầu, em vốn chẳng biết viết văn hoa hay ví von hoa mỹ, chỉ muốn gói ghém vào đây những nhịp đập chân thật nhất từ trái tim mình. Anh ơi, năm học mới sắp đến rồi, giữa những bộn bề bài vở và áp lực thi cử, nhớ phải biết chăm sóc tốt cho bản thân đấy nhé. Nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ sớm một chút chứ đừng thức khuya nữa, nhớ chăm làm bài tập và mở lòng hòa đồng với mọi người xung quanh. Quan trọng nhất là phải tập trung học thật tốt — và nếu có thể, ở một khoảnh khắc nào đó giữa những hối hả thường ngày, mong anh cũng bất chợt nhớ đến em, dù chỉ là một thoáng qua.
Mùa đông cũng chẳng còn xa nữa rồi, những cơn gió lạnh đầu mùa rồi sẽ tràn về qua từng ô cửa sổ. Anh nhớ phải mặc thật ấm, quàng khăn kỹ và tránh để bị cảm lạnh nhé. Chiều nào tan học trời trở lạnh, nhớ đi thẳng về nhà chứ đừng la cà kẻo ngấm sương. Em chẳng thể ở bên cạnh để nhắc nhở anh mỗi ngày, nên chỉ biết gửi gắm hết những lo lắng, ân cần này vào những dòng chữ mong manh...

Có những đêm dài thao thức, em chỉ biết lặng lẽ ước giá như mình là người yêu của nhau. Nhưng rồi chợt tỉnh giấc, em lại đắng ngắt nhận ra... đây đâu phải là một tình yêu song phương.
Em ước một lần được anh yêu thương một cách đường đường chính chính. Ước mỗi sáng thức dậy hay trước khi đi ngủ nhận được một dòng tin nhắn từ anh, ước được nghe giọng nói ấm áp ấy qua điện thoại mỗi tối. Em ước những buổi chiều ôm đống bài tập nghĩ cả tiếng cũng không ra, sẽ có anh ngồi bên cạnh kiên nhẫn giảng cho em từng bài toán khó, nhẹ nhàng gõ nhẹ lên đầu mỗi khi em làm sai. Em ước anh sẽ quan tâm, để ý đến những thay đổi nhỏ nhặt nhất của em — như một kiểu tóc mới, hay những ngày tâm trạng em chợt chùng xuống chẳng vì lý do gì.
Em ước những chiều tan học nhộn nhịp, giữa dòng người hối hả ngược xuôi, chỉ cần bước ra khỏi cửa lớp là đã thấy dáng anh đứng tựa ban công chờ sẵn, rồi hai đứa mình lặng lẽ bước bên nhau dưới vệt nắng chiều tà. Ước những buổi trùng tiết thể dục, hai đứa có thể trốn cả lớp ra một góc sân trường rợp bóng cây, ngồi bên nhau thủ thỉ đủ thứ chuyện trên đời, từ những ước mơ nhỏ bé cho đến những bộn bề tuổi mới lớn. Em ước những khi lòng mang nhiều tâm sự hay những lúc tủi thân bật khóc, chúng mình có thể trao nhau một cái ôm thật chặt — một cái ôm đủ vỗ về để em biết mình không cô độc giữa thế giới này...
Hay đơn giản là vào ngày 14/2 hay những dịp lễ tết, em sẽ không còn phải ngậm ngùi chạnh lòng nhìn bạn bè xung quanh được nhận socola, nhận hoa rồi ao ước giá như mình cũng có một người để tự hào. Em có vô vàn, vô vàn điều muốn cùng anh thực hiện, muốn cùng anh đi qua hết những năm tháng thanh xuân này. Còn anh thì sao? Liệu có một giây phút nào nhớ đến em không?

"Thôi thì chẳng có gì,
Do là em yêu nhiều tại em đó..."
(Trích "Trời giấu trời mang đi" – AMEE)

Suy cho cùng, em cũng chẳng mong cầu những điều quá viển vông nữa. Em chỉ muốn ích kỷ đề nghị anh một điều thôi: Anh đừng thích ai khác, được không?
Chúng mình học khác lớp, lại cách nhau cả một hành lang dài hun hút, làm sao em có thể biết hết những chuyện xoay quanh anh? Ở lớp anh có nhiều bạn gái xinh xắn hơn em, giỏi giang hơn em, liệu có phút giây nào anh sẽ rung động?
À mà thôi... Vốn dĩ em với anh cũng chỉ dừng lại ở mức bạn xã giao. Nực cười thật đấy, đến một tư cách bạn thân em còn chưa có, thì lấy quyền gì mà đòi quyết định hay giữ chân anh?
Nhưng anh ơi, em thương anh nhiều lắm, nhớ anh nhiều đến nhói lòng... Thế nên, nếu một ngày nào đó trái tim anh thực sự rung động vì một ai khác, xin anh hãy giấu thật kỹ, đừng để em biết được, có được không? Em sợ mình sẽ đau đến mức không chịu nổi mất. Cầu xin anh đấy...

Nói hết lòng mình rồi, cũng là lúc em phải dừng bút thôi. Tạm biệt anh, chúc anh ngủ thật ngon!
Chào yêu dấu của em!,
Kí tên
win

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co