dịch || hunhan oneshot collection
burn me
by pumpkinspice123
[ sequel của melt me ]
luhan có vô số vấn đề cần giải thích.
sehun có vô số nhu cầu cần giải quyết.
x
sehun nắm tay luhan và lôi anh xuống cầu thang.
ấm áp.
luhan rất ấm. một điều mà sehun không bao giờ ngờ tới.
anh không kháng cự, để cậu kéo mình cắm cúi đi ra cửa trước của trường và va phải một cơ số những cô cậu học sinh cũng đang tan lớp. hết giờ học là ai cũng muốn về càng nhanh càng tốt.
nhưng không ai muốn về nhà hơn sehun lúc này.
nghĩ tới chuyện xử tội luhan là tâm trí cậu như bốc cháy. thằng em bên dưới căng lên, gào thét đòi được tự do, còn lớp vải quần khóc nhọc kiềm chế nó.
sehun không biết luhan làm cách nào trở lại được, nhưng anh đã ở đây, cậu muốn tái hiện khung cảnh thần tiên hôm qua...
một lần nữa...
một lần nữa...
và một lần nữa.
luhan theo cậu xuống những bậc thềm, tới bến xe bus. sehun càng giữ anh thật chặt, quắc mắt lườm bất kỳ kẻ nào dám tỏ ra thích thú vì vẻ đẹp của anh.
luhan là của cậu, và sehun tin rằng đêm trước cậu đã chứng minh điều đó rất rõ ràng. nhất là sau những việc cậu đã làm cho anh khi mang anh vào nhà.
hình ảnh luhan không mảnh vải che thân ngoài hiên nhà, thân vùi trong tuyết chỉ khiến sehun càng thèm muốn cơ thể nhỏ nhắn dưới lớp áo đồng phục kia. hai đứa đứng chờ xe bus, trái tim cậu nảy tưng tưng trong lồng ngực.
hơi thở của luhan bỗng kề sát tai cậu. "em nhớ anh không?"
sehun ném cho anh một ánh mắt thừa đủ nhiệt để làm anh tan chảy nếu anh còn ở trạng thái cũ. ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, và giận dữ; nhưng cũng có sự nhẹ nhõm dâng trào.
luhan mỉm cười. "anh sẽ coi đó là đồng tình."
"đồ khốn." sehun lẩm bẩm. "cứ đợi đến khi em tôi đâm vào xem. giờ tôi biết mình có thể làm thế cả đêm và anh sẽ không hóa thành một vũng nước."
"anh đợi không nổi."
xe bus đỗ lại, những bánh xe nặng nề cố gắng chen qua lớp tuyết dày bên vỉa hè. cửa vừa mở là sehun lập tức lôi luhan lên xe.
đặt tay lên vai anh, cậu ẩn anh tới hàng ghế sau cùng. cậu ngồi xuống trước, sát cửa sổ, rồi kéo anh vào lòng.
có ai nhìn đi nữa thì cậu cũng đếch quan tâm. sehun tấn công cái cổ xinh đẹp bằng những nụ hôn, tận hưởng hương vị của anh. cậu còn không dám nghĩ mình sẽ được chạm đến làn da này lần nữa, chứ đừng nói tới chuyện nhớ nhung nó.
luhan khẽ rên lên, âm thanh không thoát khỏi những cái tai xung quanh. vài đứa nhóc ngoái lại xem ở ghế cuối có gì hay ho, để rồi ngoan ngoãn ngồi yên vì xương sống chúng bỗng lạnh toát. một lời cảnh báo.
luhan gặm nhấm vành tai sehun. "anh không biết em muốn anh nhiều như vậy đó hunnie."
"im." sehun gầm gừ, kéo một bên áo luhan lệch khỏi bờ vai. "giải thích coi, đồ khốn."
"nói thẳng ra thì..." luhan chật vật giữa nói và rên khi sehun bắt đầu cắn lên vai anh. "...em đã giết anh."
"thế làm cách đéo nào anh còn ở đây?" sehun thở mạnh và chuyển qua vùng xương đòn của luhan.
"em không muốn anh sống à? vì anh đi lúc nào cũng được."
"luhan tôi thề với chúa—"
"trật tự nào." luhan đặt một ngón tay lên môi sehun để buộc cậu im lặng. "anh sẽ giải thích hết mà."
"luôn và ngay giùm."
tay sehun hung hăng di chuyển dưới áo luhan, làm anh nhất thời quên sạch mình đang định nói gì. một cái nhéo mạnh lên đầu ngực kéo anh trở về hiện tại.
anh đưa tay bấu chắc lấy vai cậu. "như anh bảo đấy, em đã giết anh. nung chảy anh. đúng những gì anh yêu cầu. nhưng rốt cuộc em lại làm tan lớp vỏ bất tử của anh."
"vậy là tôi biến anh thành người thường? anh đang nói mình là một trong những sinh vật ngồ ngộ mấy nghìn năm vẫn sống sờ sờ à?"
"ồ, không đến mấy nghìn." luhan đáp. "anh mới 328 tuổi. vẫn là thanh niên như em thôi."
"trước đây anh là gì?"
luhan liếm vành tai sehun thật nhanh. "linh hồn của mùa đông. anh làm tuyết rơi. làm hồ đóng băng. làm nhà em lạnh cóng."
"clgt? anh là jack frost chắc?"
"jack frost đâu có thật, sehun." luhan nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết vẫn đang bay đầy trời. "chỉ có những vị thần mùa đông thôi. họ tạo ra mùa đông. anh tạo ra mùa đông. giờ anh chỉ là người thường."
"sao anh lại đến chỗ tôi? sao lại nằm ngoài cửa?"
"cũng như lý do hiện tại anh có mặt. để ở bên em."
sehun ôm eo luhan, kéo tới gần. xe dừng ở điểm đầu tiên trong ba điểm để cho mấy người đứa nhỏ xuống. cả lũ không dám ngó nghiêng đến chỗ sehun và luhan nữa.
"anh làm tôi phát rồ, đồ đểu." sehun nói. "anh có biết lúc anh chỉ còn là một vũng ướt nhẹp tôi khổ sở thế nào không? sao anh làm vậy hả? đấy, tôi quan hệ với một kẻ lộng lẫy chưa từng thấy, rồi hắn hóa thành một mớ chất lỏng trên nền nhà tôi."
"anh đã luôn dõi theo em, sehun." luhan cụng trán với cậu. "anh thích những gì đã tận mắt chứng kiến. nên anh ghé thăm em. không ngờ em sẽ làm nóng tới mức ấy. cảm giác rất tuyệt. và anh quay về. lần này là để ở lại."
anh ấn mình xuống thằng em đang cương cứng của sehun. tiếng cậu rên làm người lái xe cũng phải ngoái sau để nhìn.
"bớt ngây thơ hơn rồi nhỉ."
"trở thành người cũng cho anh hiểu biết về tình dục."
luhan nghịch nghịch mấy cái khuy trên áo sehun, vẻ mặt như đang đợi cậu cho phép. sehun giữ lấy cổ tay anh. chưa được. ngồi xe bus cũng cần biết giới hạn.
bến thứ hai. thêm vài nhóc nữa xuống, tránh không chú ý tới hai người phía cuối xe. vài đứa khác di chuyển lên phía trước, nhường lại không gian riêng tư mà sehun và luhan mong mãi từ lúc vào xe.
những ngón tay tinh quái của luhan tìm xuống khóa quần sehun, cởi nó ra một cách thành thục. sehun không cản anh nữa. cậu chỉ nhìn vách ngăn sau cùng giữa cái của mình và tự do sụp đổ. lớp quần lót không thể che giấu hơn.
"sehun muốn luhan, phải không?"
luhan bị một đập vào đùi vì câu đó.
"muốn chết luôn ấy, đồ ma lanh."
bến thứ ba. điểm đỗ cuối. điểm dừng của sehun.
sehun chộp lấy balô và chiến lợi phẩm xinh đẹp của mình, chẳng buồn chỉnh khóa quần. luhan bị lôi đi, nở nụ cười yếu ớt với người lái xe. bà ta chỉ đảo tròn mắt và kéo cửa sập lại.
cậu sải chân thật dài, hướng về phía ngôi nhà. tuyết dày ngập cẳng chân làm tốc độ của hai người chậm ngang ốc sên. sehun sốt ruột tới nỗi quay qua nhấc bổng luhan lên vai như vác một con búp bê vải và cắm cúi tiến bước.
cậu đá cho cánh cửa mở tung, tuyết bám trên hộc tường rơi lả tả xuống sàn nhà. cửa đóng liền sau đó, sehun đi như bay về phòng riêng. cha mẹ vẫn không ở nhà. luhan hoàn toàn là của cậu, khỏi sợ ai chen ngang.
hai cái cặp bị quẳng vào góc, còn luhan bị quẳng lên giường sehun. người anh lún xuống tấm nệm, không còn là thần tiên bất tử nên trọng lượng cơ thể đã tăng nhiều.
sehun lao vào hung hăng chiếm lấy môi anh. cậu gần như đã mất tự chủ rồi, cảm giác ham muốn anh như ngọn lửa chầm chậm thiêu đốt cậu từ bên trong, chực chờ bùng cháy mãnh liệt.
"sehun..." luhan thở gấp, những ngón tay ve vuốt khuôn ngực rộng qua lớp áo đồng phục. "sưởi ấm cho anh lần nữa, được không?"
"tôi sẽ thiêu cháy anh. sẽ làm anh tan chảy trên cái giường này."
những chiếc khuy văng tung tóe khi sehun xé toạc áo luhan. cậu quẳng những mảnh vụn xuống sàn và hăm hở hôn lên làn da trắng tựa tuyết. luhan oằn mình bên dưới, đòi hỏi thêm nữa, cũng như đêm hôm trước.
những ngón tay đan với những lọn tóc nâu của sehun, luhan kéo cậu lên, đôi môi sưng mọng khóa chặt lấy môi cậu, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau trong một vũ điệu mê đắm.
sehun như được đưa lên tận mây xanh, tim cậu đánh lô tô khi được luhan hôn bằng sự mãnh liệt vượt quá tưởng tượng. không có thuần khiết, mà tràn đầy khẩn thiết và ham muốn. cả hai đang loạng choạng trên chiếc cầu bấp bênh sắp gãy.
môi luhan là thứ thuốc độc sehun sẽ chẳng ngần ngại hiến dâng mạng sông mà uống cạn. cậu mặc sức ngấu nghiến bờ môi ấy, lưỡi không ngừng xâm chiếm khoang miệng anh. luhan bỗng đẩy sehun ra, làm cậu cáu kỉnh càu nhàu.
ngực phập phồng, hai cánh môi đỏ ửng vì nụ hôn quá nhiệt tình, luhan ngước nhìn sehun bằng ánh mắt mơ màng. anh kéo kéo áo cậu, muốn cởi nó ra, muốn thấy làn da đêm trước đã áp vào lưng mình nóng bỏng. nó mang tai ương tới cho anh, nhưng giờ anh hoàn toàn tự nguyện đón nhận. anh muốn được thiêu đốt.
sehun đáp ứng yêu cầu không lời đó, để luhan cởi khuy áo của mình, mỗi lần những đầu ngón tay mềm mại vờn qua ngực đều khiến cậu vô thức đòi hỏi nhiều hơn. mở hết hàng khuy, luhan háo hức khám phá vùng ngực trần.
"oh sehun, em đang giết anh đấy."
"vậy thì chỉ nhìn anh thôi tôi cũng đủ chết rồi."
sehun cúi xuống, ngậm lấy một bên ngực anh. đáp trả hành động táo bạo ấy là tiếng nấc nghẹn, và một tiếng rên khi cậu dùng lưỡi đùa nghịch nụ hoa nhỏ đó.
"lưỡi của em." luhan nhắm nghiền mắt. "cái lưỡi khốn kiếp."
sehun tạm nhả ra. "nó làm sao?"
và tiếp nối bằng một đường liếm thật dài xuống tận rốn anh.
"mẹ kiếp, em và cái lưỡi chết tiệt." luhan thở nặng nhọc. "nữa."
răng sehun ngoạm và thả từng khoảng da nhỏ, rồi dừng lại ở phần khóa quần của chiếc quần bó anh mang. cậu giữ cái chốt kim loại giữa hai hàm và kéo nó xuống.
quần đã bị tuột khỏi người, luhan liền quàng chân quanh eo sehun. vải quần lót cạ vào lớp quần bò của cậu. luhan nóng nảy vùng vằng với chúng, cầu xin cậu cởi bỏ nốt.
sehun giải thoát cả hai khỏi tất tật những thứ trang phục còn lại, hai làn da trần mau chóng được tự do tiếp xúc với nhau. tấm trải giường sột soạt dưới hai cơ thể khi sehun xông vào luhan, tay tìm đến vùng nhạy cảm của anh.
luhan đẩy hông lên để tìm kiếm nhiều hơn từ cậu, tìm kiếm sự thỏa mãn như lúc anh tự vuốt ve. sehun coi đó là lời mời gọi mình thực hành những lý thuyết đã dạy anh, ngón tay cái day phần đỉnh rồi ấn nhẹ. cậu say sưa tận hưởng biểu cảm gợi tình trên gương mặt anh.
luhan nấc nghẹn khi sehun ngậm một phần chiều dài của mình. mắt anh như nhòa đi, mồ hôi túa ra ướt đẫm người. sehun vội ngừng lại, sợ anh sẽ tan chảy thêm lần nữa.
"không!" luhan luồn tay vào tóc sehun và giật nhẹ. "đừng dừng lại! đừng..."
sehun ậm ừ, chiếc lưỡi chuyển động dọc khắp dương vật của luhan. anh khẽ rên rỉ khi chạm tới sâu trong họng cậu, sức nóng ôm lấy hạ thể khiến anh phát điên, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt tấm ga giường,
sehun cảm thấy cơ thể luhan căng lên, liền lập tức ngưng và lùi xa khỏi nơi nhạy cảm ấy. những ngón tay bóp mạnh đột ngột như châm ngòi cho ngọn lửa trong anh bùng nổ. tinh dịch bắn lên người cậu, nóng ran trên ngực và lòng bàn tay.
sự lơi lỏng tiếp xúc với sehun làm luhan nhức nhối, anh dang rộng chân, khao khát được cậu lấp đầy.
cậu đưa ba ngón tay vào miệng luhan và anh ngoan ngoãn mút chúng, đôi mắt nai mơ màng khi những gai lưỡi của anh nếm hương vị của chính mình. chỉ ngắm anh thôi cũng hơn cả kích thích nữa, cậu chẳng nghĩ được gì ngoài những cảm giác mà cái miệng ấy có thể mang lại cho thằng em bên dưới.
những ngón tay trượt ra ngoài khuôn miệng, luhan gần như ngộp thở. chân anh được gác lên vai cậu, thân người gập đôi, mông bị nâng khỏi mặt đệm. luhan hoàn toàn là của sehun.
cũng như đêm hôm trước, ngón tay cậu tiến vào trong anh, ma sát với phần da mềm còn rát từ sau đêm qua. luhan giật nảy người, cố đưa tay sehun thâm nhập sâu hơn, để chạm tới điểm cực cảm.
sehun đọc thấy sự khẩn thiết nơi anh và không do dự nữa, thêm tiếp ngón thứ hai và ba, rồi ra vào với một tốc độ và cường độ đủ để khiến luhan ư ử như một chú mèo được cưng chiều.
điểm sâu kín của luhan cũng mau chóng bị sehun tìm được và kéo vào cuộc chơi, cảm giác thỏa mãn dồn dập chạy dọc theo xương sống lưng của anh. luhan tóm tay sehun, không cho cậu di chuyển nữa mà chỉ ấn tay cậu vào sâu thêm.
sehun vui lòng đáp ứng, mấy đầu ngón tay chơi đùa làm luhan bật ra những khóc đầy khoái cảm.
"s-sehun." luhan tự hẩy mình xuống, hang động nuốt lấy những ngón tay thon dài.
"cầu xin đi." sehun thì thầm. "tôi thích những lúc anh cầu xin."
"nữa! làm ơn, nữa đi!"
sehun nhịp tay một lần nữa rồi rút hẳn tay lại và lánh mình vào giữa hai chân luhan.
luhan vò đầu bứt tóc, chờ đợi sự xâm nhập mạnh bạo từ cậu. thay vào đó, anh chỉ nhận được phần đỉnh đã căng cứng chà sát nơi cửa mình, và nụ cười ranh mãnh của sehun.
"mau vào đi!" luhan nâng hông lên. "đừng làm vậy với anh!"
"anh sẽ không tan thành nước nữa chứ?"
"oh sehun, anh cảnh cáo em—"
"hứa với tôi anh sẽ không bỏ tôi." gương mặt sehun bỗng trở nên nghiêm trọng. "giờ anh đã là con người, hứa với tôi anh sẽ ở lại. rằng chúng ta sẽ làm chuyện này nhiều lần. rằng anh sẽ không bao giờ trao thân cho ai khác. hứa đi và tôi sẽ thỏa mãn anh như anh muốn."
luhan quàng tay ôm cổ sehun và kéo cậu xuống sát. anh cắn nhẹ lên xương hàm cậu, cái lưỡi nhỏ chuyển động theo khuôn của gương mặt góc cạnh, quét qua cánh môi dưới và trườn vào trong khoang miệng nóng ấm.
đây. đáp án không lời. sehun thúc manh vào.
luhan dứt khỏi nụ hôn với một tiếng hét chói tai, những lớp cơ vòng siết lấy chiều dài bên trong. cậu cố định thân thể bằng cách bấu chặt hông luhan, rên rỉ vì sức nóng và sự ẩm ướt khi tinh dịch của chính mình bôi trơn.
chiều dài của cậu di chuyển vào và ra, đưa luhan tới một đại dương sâu thăm thẳm những xúc cảm mê mụ. cửa hang nhỏ thắt lại để giữ lấy cậu, không muốn tạo vật hoàn hảo ấy rời khỏi mình. anh nhắm nghiền mắt mỗi lần cậu rút ra, biết rằng cậu sẽ lập tức đâm trở vào.
mỗi cú đẩy, sehun đều chạm đến mục tiêu định sẵn. tâm điểm. mỗi va chạm với tuyến tiền liệt đều khiến luhan oằn người sung sướng.
"mạnh nữa!" tay anh điên cuồng cào khắp tấm lưng rộng của sehun. "mạnh và nhanh nữa! nữa! s-sehun nggggh!"
sehun đẩy vào sâu hơn để dương vật của mình nằm trọn vẹn trong cậu. cậu muốn cho luhan nhiều nữa. cậu muốn lưng mình lưu đầy những vết móng tay luhan, bằng chứng là cậu đã thỏa mãn anh đến phát điên.
luhan buông một tay để tự vuốt ve, tìm kiếm khoái trào mà anh vô cũng khao khát. sehun cũng thả tay khỏi hông anh để cùng tham gia, hai bàn tay không ngừng sục sạo.
sehun đảo vị trí của hai người. luhan liền chống tay lên đầu giường, tự mình chuyển động. mồ hôi chảy xuống ngực anh, ngay trên rốn là một khoảng ướt dinh dính do phần đỉnh đầy tinh dịch va chạm với vùng bụng theo từng nhịp của cơ thể anh.
sehun bám lấy luhan, thúc thật mạnh mỗi lần anh nhấn xuống. những tiếng nấc thỏa mãn thoát ra từ thanh quản anh khi cậu xác định được điểm cực cảm ấy lần nữa và nhắm đến thật chuẩn xác.
xung quanh anh như có lửa cháy. lửa dâng đầy khắp tầm nhìn của anh, toàn thân nóng lên tới một mức độ mà trạng thái cũ của anh chắc chắn sẽ không tài nào chịu nổi dù chỉ một phần giây. lửa đang phun và thiêu đốt anh.
không lâu sau khi đổi tư thế, luhan xuất ra đầy cả người anh và bụng sehun. thứ chất lỏng màu trắng lập tức bị cậu liếm đi hết và truyền qua miệng anh, khiến anh rên rỉ thỏa mãn.
sehun lấp đầy luhan bằng tinh dịch của chính cậu, hai dòng chảy trắng nhờ chậm rãi hòa vào nhau.
cậu nâng luhan khỏi phần đàn ông của mình và đặt anh an vị trong lòng.
hai bờ môi gắn chặt lấy nhau như hai mảnh ghép hoàn hảo, cùng chuyển động thật nhịp nhàng, êm ái. bàn tay lướt dọc cánh tay, bờ vai và tất cả những nơi chúng có thể chạm tới. những thanh âm của khoát hoạt bị đối phương nuốt chửng.
những giọt mồ hôi từ gương mặt luhan nhỏ xuống má sehun, và cậu một lần nữa giật mình hoảng sợ. tim đập thình thịch, nhưng đôi mắt lim dim, môi sưng mọng, má đỏ ửng là tất cả những gì cậu thấy.
mắt nâu trong veo cũng nhìn lại cậu, như cố khắc ghi từng đường nét trên gương mặt vào tâm tưởng. hai khuôn ngực trần khẽ chạm nhau, hơi thở nặng nề đậu trên môi.
sehun cù cổ luhan. tiếng cười khúc khích từ anh làm cậu phải nhoẻn miệng cười.
"em không có ý tọc mạch." cậu lầm bầm. "nhưng em thật sự là người đầu tiên của anh?"
luhan dụi dụi mũi vào cổ sehun, hít thật sâu mùi của mồ hôi trộn lẫn sex và nước hoa.
"em là người đầu tiên. nếu không anh đã phải tan chảy nhiều hơn một lần, một việc vô cũng bất khả thi."
"em còn giữ cái vỏ bất tử của anh trong cốc mạ thiếc đấy. anh muốn lấy lại không?"
"anh nghi lắm."
"thật! đợi em."
sehun đặt luhan xuống và trườn khỏi giường. cậu ra chỗ balô và mở nó, lục tìm cái cốc nhỏ.
khi cậu lôi được nó ra, nó trống trơn.
"rõ ràng là đây mà." cậu sốc nặng. "em thề! em đã nghĩ mình có thể trả anh rồi điều kỳ diệu sẽ xảy ra hay đại loại thế."
"không như em tưởng đâu hunnie. họ thu hồi nó rồi. chắc để cho đứa dở người nào muốn trở thành thần tiên."
sehun cắn cắn môi và để cái cốc lại trong cặp. có tiếng sột soạt.
cậu lại thò tay vào, chỉ để lấy ra bức tranh đêm qua cậu đã vẽ luhan. cậu mở tờ giấy và trở về giường, chui vào dưới lơp chăn luhan mới đắp lên người.
"này. cho anh."
luhan nhận bức phác thảo và chăm chú ngắm nhìn, rồi anh phá lên cười.
"gì?!" sehun nạt. "có gì đáng cười?!"
"không có gì!" luhan vẫn rúc rích. "anh thấy ngộ vì em nghĩ anh đủ hấp dẫn để vẽ thành tranh thôi. anh xinh đẹp lắm sao hunnie? em có nghĩ anh là người đẹp nhất trên đời không?"
"anh đang quá đà đấy luhan."
"không, anh nói thật." luhan áp sát cổ sehun, môi mút nhẹ lên vùng da mềm. "em chỉ nhìn anh là đã lên rồi đúng không? anh chạm vào là em sẽ phát điên?"
tay anh lần xuống thấp hơn, ngón tay mảnh dẻ bao quanh thằng em đã tiếp tục căng cứng của cậu. anh quệt chút tinh dịch còn sót lại ở vùng đỉnh và đưa lên miệng mà nếm với gương mặt vô cùng gợi tình.
"em rất ngon, oh sehun."
"rồi!" sehun giằng bức vẽ khỏi tay luhan và quẳng nó sang một bên. "đủ rồi!"
chiếc giường khổ sở cọt kẹt dưới sức nặng của sehun khi cậu trèo lên người luhan một lần nữa.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co