Truyen3h.Co

dịch || hunhan oneshot collection

melt me

antidxte_

by pumpkinspice123

một đêm bão tuyết lạnh giá, cửa nhà sehun vang lên tiếng gõ nhẹ.

có chết cậu cũng không ngờ mình sẽ thấy một người con trai không mảnh vải che thân nằm dài dưới hiên cùng một yêu cầu hết sức bất thường.

"hãy làm tôi tan chảy."

x

sehun nhịp nhịp bút lên mặt bàn.

cậu đếch cần thêm cái cơn bão tuyết này đâu. thật sự không.

rõ là lạ, nhưng hồi sáng này, lúc mới thức dậy, cậu đã rất mong đến giờ đi học, để mời giáo viên môn hội họa xem qua bản phác thảo tuyệt vời của mình.

nhưng khốn thay, có vẻ cậu sẽ phải kiên nhẫn mà đợi. bản tin dự báo nói đây là trận bão lớn nhất trong suốt nhiều năm qua ở seoul, và tất nhiên, mọi trường học đều nghỉ để đảm bảo an toàn cho học sinh.

vì lẽ đó, oh sehun, sinh viên được hướng theo mỹ thuật, chẳng còn lựa chọn nào ngoài đóng đinh trong nhà đợi bão qua.

mà vấn đề là nó đâu có buồn ngớt đi.

hôm nay đã là ngày thứ tư.

sehun không biết mình chịu đựng được bao lâu nữa. ngôi nhà đã mất điện một cơ số lần trước khi cha cậu dùng tới máy phát điện, và cậu cũng hết đếm nổi mình đã phải thêm củi vào lò sưởi bao nhiêu lượt rồi.

và nước, nến với thức ăn cũng phải cạn chứ. cơn bão tấn công seoul quá bất ngờ, gia đình oh hoàn toàn không có dự phòng trước. vì thế mà hôm qua hai vị phụ huynh mắc kẹt ở chỗ làm, còn sehun bị khóa cứng trong nhà.

sehun siết chặt cái bút chì. cậu chính thức ghét tuyết. nó làm hỏng mọi thứ.

thở dài, cậu quyết định vẽ cái đèn để bàn ngay cạnh mình. cũng chẳng phải một vật mẫu thú vị, nhưng sehun thích những vệt bóng ánh sáng hắt lên tường. tạo cho bức vẽ một chút hiệu ứng bí ẩn.

cậu bắt tay vào việc luôn.

bản phác không chi tiết mấy, vì cậu đưa bút rất vội, cố gắng hoàn thành thật nhanh, không lại mất điện thì tạch. và xúi quẩy thay, điều diễn ra ngay sau đó là đèn cứ thế tắt phụt. tối om.

"đùa sao."

cậu đứng dậy, với lấy cái đèn pin đặt sẵn trong tầm tay. bật nó lên, cậu lần mò ra phòng khách để tìm mấy cây nến để ở bàn ăn.

sehun cắm cả đám vô một cái lọ hoa và thắp chúng. cậu ngắm đoạn bấc lóe sáng rồi chìm trong ngọn lửa nhỏ. lớp sáp trên cùng lập tức bắt đầu tan.

ngồi xuống bên chiếc bàn lờ mờ sáng, sehun lật một trang mới và phác họa những cây nến. vẽ xong cái bình thì tay cậu cũng đã mỏi nhừ.

bốn ngày nay cậu đã vẽ vô số thứ. có ba quyển sổ phác thảo thì hai đã kín đặc những hình, còn quyển cuối cùng đang nằm trên bàn cũng đã gần hết giấy.

cậu có thể xem tv cho thay đổi không khí ngay bây giờ. nhưng alas, làm gì có điện. chúa ơi, sehun ghét chuyện này.

"mẹ thiên nhiên, bà đúng là đồ bỏ mẹ." cậu vừa lầm bầm vừa đi nét cho một thân nến mới vẽ. "cứ dùng dăm ba cái thời tiết khốn khổ khốn nạn để phá đám."

như để bày tỏ sự giận dữ, bà ta lập tức đáp trả bằng một luồng gió dữ. những bức tường run rẩy, ngọn lửa trong lò rung rinh muốn tắt lụi.

sehun đứng lên, bỏ thêm củi vào lò sưởi lớn nhất rồi ngồi xuống tấm thảm kế bên cho ấm. cuốn sổ tạm thời bị bỏ quên. cậu quá rét để nghĩ đến chuyện vẽ vời, khớp tay lại đang bị viêm nhẹ nữa.

giữa trận cuồng phong bủa vây ngôi nhà, sehun nghe một tiếng gõ nhẹ lên cánh cửa. cậu lồm cồm bò dậy, tự hỏi cha mẹ thật sự liều lĩnh ra đường khi thời tiết đang vô cùng tệ sao.

ngoài cửa chẳng có ai.

thay vào đó, những cơn gió rét căm tràn ngập căn nhà, thổi tắt lửa trong lò và trên những ngọn nến. sehun càu nhàu, luồng gió xô cậu lảo đảo, như một hệ quả tất yếu khi giữ thăng bằng, ánh mắt cậu chuyển hướng xuống phía dưới.

và bắt gặp một cảnh tượng mà cả đời này cậu chưa từng hình dung ra.

bóng đèn treo trên mái hiên yếu ớt chiếu sáng một thân người, phân nửa bị vùi trong tuyết.

cậu che miệng, bàng hoàng vì trước cửa nhà mình lại có người chết rét. cậu vội quỳ xuống để gạt bớt tuyết ra. người đó không nhúc nhích.

từng chút tuyết bị phủi đi, sehun mới nhận thấy người ấy lõa thể. không mảnh vải che thân. trần truồng. không thể nào sống sót trong thời tiết khắc nghiệt này! sehun hoảng hốt vì ý nghĩ đây chỉ là một xác chết.

đôi tay ra sức kéo hai cẳng chân của người lạ khỏi bị chôn vùi, những ngón tay ấm áp chạm vào làn da lạnh toát, cậu mừng không tả nổi khi nghe tiếng rên rỉ khe khẽ. sehun đẩy nhanh tốc độ, khí lạnh bao trùm cơ thể khiến cậu rùng mình.

đến lúc hai chân người đó lộ ra nhiều hơn, sehun đứng dậy và nhích qua phần đầu, cậu nắm lấy hai cánh tay bất động và kéo cả thân người ấy vào nhà.

tới phòng khách, sehun rất mừng vì thấy đã có điện trở lại. nhờ vậy, cậu quan sát được người kia thật rõ ràng, và ngạc nhiên sững sờ-

bởi đây là một đứa trẻ. không thể là một người lớn tuổi được. một gương mặt rất trẻ.

nhìn người này cuộn tròn trên tấm thảm trải sàn, sehun dám nói anh ta gầy kinh khủng, và có một làn da mịn màng nhất mà cậu từng thấy. con người tội nghiệp ấy run rẩy.

sehun vội vàng đi tìm chăn đắp. cậu lấy cái chăn lông cừu của mình và quay ra để ủ ấm cho người đó, nhưng chưa kịp chạm vào thì anh ta đã né.

"không!" anh mở choàng mắt. "không! không chăn đệm gì hết! làm ơn!"

sehun bỗng đờ người vì ánh mắt ấy. cậu chưa bao giờ thấy đôi mắt nào trong veo như vậy, chúng long lanh và đong đầy ánh sáng.

"n-nhưng anh không lạnh sao?" sehun hỏi, bình tĩnh trở lại.

anh chớp chớp mắt, hàng mi dài rung động. "tôi không cần chăn. làm ơi cất đi đi!"

"được rồi!" sehun gấp chăn lại và thảy nó lên ghế. "anh là ai? anh làm gì ngoài trời tuyết lạnh như thế?! à quên: sao không mặc quần áo gì hết?!"

"nhiều câu hỏi quá vậy." anh thu mình thêm một chút. "từng câu một đi."

sehun quỳ xuống và nhích đến gần anh. và anh lại lùi ra xa.

"bắt đầu với nhân dạng nào. anh là ai?"

"luhan" là câu trả lời, răng anh va nhau lập cập.

sehun nghiêng nghiêng đầu. "họ?"

"không có."

"phải có chứ! mọi người ai chẳng có họ!"

"à, tôi không phải mọi người. câu tiếp."

sehun đánh bạo tiến sát chút nữa. "sao anh lại trần truồng ngoài cửa nhà tôi?"

"tôi không thể trả lời."

"rồi, dẹp đi. câu khác nhé. sao anh cứ lùi lùi thế? anh sợ cưỡng hiếp anh chắc?"

đôi mắt đầy bối rối lại chớp chớp. "em nói vậy là sao?"

sehun lồm cồm bò dậy và lui mấy bước, luhan liền thả lỏng hơn một tẹo, khu vực giữa hai chân anh làm trái tim cậu đánh lô tô trong lồng ngực.

"đừng kêu tôi làm mẫu. anh muốn mặc đồ không?"

"tôi không muốn thứ gì ấm hết." luhan lầm bầm, tựa cằm lên hai cánh tay.

"nhưng anh không rét à?"

"có, nhưng tôi không cần làm ấm." luhan nhắm mắt lại, hình như bắt đầu ngủ quên.

sehun cau mày. bão có qua cậu cũng không đời nào để luhan ra ngoài với bộ dạng này. ai lại muốn hàng xóm nghĩ mình rước trai bao gì đó về nhà chứ.

cậu ngồi ghế, quấn chiếc chăn mới bị luhan từ chối cho ấm, mắt không rời anh ta. thế này có ổn không? để anh ở trong nhà? mà còn nằm dưới đất nữa?

giá không có tiếng ngáy nhè nhẹ ngân nga khắp căn phòng thì cậu đã đánh thức anh. hiển nhiên là luhan đã ngủ say, và phá ngang là rất thô lỗ.

thay vào đó, sehun với lấy quyển sổ và cây bút chì. cậu bắt đầu phác họa con người đang say giấc nồng trên tấm thảm trải sàn.

trước tiên là khuôn mặt, và sehun nhận ra anh rất xinh đẹp. một vẻ ngoài gần như là hiếm có; không tì vết. sehun vẽ từng đường nét một cách tỉ mỉ, nhất là những phần nửa tối. cậu thực sự rất thích đánh bóng, ai cũng biết điều đó.

ngòi bút của cậu chuyển xuống vùng cổ, chiếc cổ thanh nhã như thiên nga, làm cậu lầm tưởng mình đã vẽ hỏng. một cái cổ không thể như thế này được.

và khi vẽ tiếp nữa, cậu nhận thấy một vấn đề nho nhỏ.

ở luhan tỏa ra một điều gì khác lạ, nó kéo cậu tới sát vùng nguy hiểm mà cậu muốn tránh xa.

cậu mô phỏng luhan đúng như thực tại, không mảnh vải che thân, không hiểu lúc ngủ dậy anh sẽ nói sao. sehun vẽ chân anh khép lại vì không dám tập trung vào phần giữa. chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến thằng nhỏ của cậu nhảy cẫng dưới lớp vải quần rồi.

luhan có vẻ ngây thơ. anh còn không biết cưỡng hiếp là gì kia. sehun ngả lưng ra sau, chăm chú ngắm nhìn con người đang nằm soài trên nền nhà. một người hồn nhiên vô cùng mà cậu bỗng có ý làm vấy bẩn.

phải đưa anh nhóc này ra khỏi đây thôi. mấy ngày qua sehun chưa có được vận động giải tỏa ức chế ham muốn, thêm một luhan xinh xinh không quần không áo nằm trước mặt chẳng giúp ích gì cho cậu hết. và tệ nhất là cậu còn không biết rõ về anh ta.

cậu gấp quyển sổ lại và quăng nó xuống ghế. một tay lùa qua mái tóc, sehun chạy nhanh hết cỡ ra khỏi phòng khách, về giường ngủ.

x

sehun lăn qua lăn lại. từ phòng khách vọng ra những tiếng rên ư ử, và cậu không thể ngủ được.

kiểm tra đầu tóc mặt mũi nghiêm chỉnh xong, cậu lao ra xem vị khách đặc biệt của mình bị làm sao. luhan vẫn ở nguyên tại chỗ như mấy giờ trước.

chỉ duy một điểm là khác. luhan toát mồ hôi nhiều đến mức đứng từ đầu cầu thang cũng thấy rõ da anh lấp lánh trong ánh lửa bập bùng của lò sưởi. phần thảm quanh anh ướt đẫm.

sehun chậm rãi bước tới gần, không dám chắc liệu luhan có ốm hay gì. sốt chẳng hạn? sehun không phải bác sĩ, nếu luhan mắc bệnh nguy kịch thì cậu thật không biết làm thế nào.

anh lại cuộn tròn, khoe làn da mịn màng. cậu quỳ xuống bên cạnh và nắm lấy bờ vai nhợt nhạt ấy. cảm giác dễ chịu ngoài tưởng tượng buộc cậu rụt tay về.

luhan tự nằm ngửa ra, toàn thân run rẩy, ngực phập phồng theo từng nhịp thở. có gì đó không ổn, và sehun linh cảm nó nằm ngoài khả năng của cậu.

luhan đột ngột chộp lấy tay cậu. "hồi đêm em đốt lò sưởi đúng không?"

sehun cố giằng ra, nhưng luhan giữ rất chặt.

"tôi sợ anh bị lạnh nên mới làm vậy. tôi nhóm lò rồi đi ngủ."

"tôi đã nói gì hả?!" luhan thét lên. "ôi, tôi biết mình không nên đến cầu cứu mà! đáng lẽ tôi phải hiểu em sẽ làm mấy chuyện này!"

"làm gì?" sehun giật tay thật mạnh, lực mạnh kéo cậu ngã hẳn ra sau. "tôi làm gì sai chứ?! tôi cứu anh khỏi chết rét, cho anh vào nhà, đối xử tử tế--"

"vấn đề đấy!" mặt luhan cau lại như vừa ăn một đòn đau thấu xương. "cái tử tế của em! trong này quá ấm! sehun, em... em đang làm tôi tan chảy!"

sehun nhướn cả hai bên mày. "tôi đang gì cơ?"

ngón tay luhan run run chỉ cái lò sưởi. cậu liền đi ra chỗ đó và ngần ngừ dập tắt lửa rồi ngoái lại, đợi luhan phê chuẩn.

nhưng cậu chỉ thấy anh run rẩy bò về phía ghế dài. sehun bèn đặt tay lên lưng toan đỡ luhan dậy và bị anh lập tức gạt đi.

"em quá ấm!" luhan một lần nữa ngã dúi dụi. "tôi không thể... tôi không t-thở được."

sehun lật luhan nằm thẳng ra để quan sát nét mặt anh. "có chuyện gì thế? anh bị sao?"

môi luhan khẽ run, và sehun nhận ra hơi thở của anh rất yếu ớt. anh đang mồ hôi đầm đìa, hoặc theo như anh nói là 'tan chảy'. sehun đưa tay sờ trán anh. vẫn lạnh ngắt. như còn ở giữa trời tuyết giá buốt.

"tôi k-khác thường." luhan líu ríu. "n-người ta cảm thấy khoẻ mạnh khi được sưởi ấm, c-còn tôi thì khác. nếu q-quá nóng--"

và anh ngưng bặt.

sehun nhíu mày. "anh không nói sao tôi giúp được?"

luhan ôm bụng, ôm chặt, như sắp nôn. rồi anh nằm nghiêng sang và ho sặc sụa, một thứ gì trăng trắng bật ra từ miệng anh.

sehun cúi thấp hơn để nhìn cho rõ và điếng người khi thấy vật tròn tròn nho nhỏ ấy chính là tuyết. cậu không dám tin vào mắt mình nữa.

lần này, luhan là người chủ động lại gần. anh nắm tay sehun, kéo cậu nằm lên trên. cậu cảm nhận được mình đang lún sâu vào anh, theo đúng nghĩa đen. luhan càng ẩm ướt càng trở nên mềm mại.

"cứu tôi. làm ơn." luhan thì thào, đáy mắt đầy nỗi sợ. "hãy làm tôi tan chảy."

sehun ra sức trèo xuống, nhưng đôi tay quanh eo cậu càng siết chặt.

"làm ơn." giọng anh bắt đầu nghèn nghẹn. "đau lắm. đây là lỗi của em. điều tối thiểu em có thể làm là giúp tôi. làm ơn đi."

sehun cố gắng dỗ anh im lặng. cậu ghét những khi người khác khóc kinh khủng, nếu do chính cậu gây ra lại càng ghê.

"anh muốn tôi làm gì?" sehun hỏi.

"sưởi ấm cho tôi." luhan hổn hển đáp. "đến bao giờ tôi tan ra."

sehun coi đó là mời gọi mình chuộc lỗi bằng sex.

luhan không ngờ tới điều này; cổ tay bị ghì phía trên đầu và sehun lách vào giữa hai chân anh. nụ hôn không báo trước làm anh bật ra một hơi thở mạnh.

cơn đau, từ riêng nụ hôn ấy thôi, thật dữ dội. luhan cảm thấy thân thể mình nóng bừng khi sức nặng của sehun đè xuống. cơ thể anh đang từ từ rã rời, bất lực.

luhan lại khóc nấc, nhưng là vì nụ hôn. sehun dứt ra, cậu hiểu anh đang đau đớn. không thể là do cậu được! cậu có biết gì đâu?

nhưng nói đi cũng phải nói lại, loại người nào có thể không quần áo giữa thời tiết giá buốt này mà vẫn sống? trừ khi cái lạnh là đồng minh của hắn.

tay sehun dịu dàng vuốt ve chiếc cổ thanh tú, nó quá hoàn mỹ để thuộc về con người. cậu di chuyển xuống thấp hơn, cảm nhận vùng da lạnh lẽo nhưng căng mịn trên ngực anh. luhan hơi ưỡn lưng về phía cậu.

"anh thích vậy lắm hả?" sehun cười khẩy.

"không." luhan thở hổn hển. "tôi chỉ cần hơi ấm thôi. cảm giác như đang hấp hối ấy. hãy giải thoát tôi đi."

nghe đến đó, sehun khẽ cắn môi. cậu thấy mình bị lợi dụng. đành ép luhan thay đổi quan điểm vậy. nhưng chuyện này đòi hỏi nhiều thời gian, thứ mà họ không hề thừa thãi. luhan dường như đang thấm vào tấm thảm, ngay trước mắt cậu.

"đừng tan ra vội." sehun rít lên, nhấc bổng luhan dậy và bế anh vô bếp.

cậu mở tung cánh cửa tủ lạnh và để luhan tựa vào nó. sinh lực của anh phần nào trở lại cùng làn hơi buốt giá bao bọc cơ thể đang đau đớn. anh bỗng có đủ sức mà tự duỗi chân và đứng thẳng.

và mẹ kiếp, luhan thực sự sẽ cần đôi chân ấy ở trạng thái tốt nhất sau khi sehun giải quyết xong.

chàng họa sĩ trẻ giải thoát cho phần dưới của mình khỏi lớp vải ngột ngạt, lưỡi vô thức liếm môi thật nhanh cùng ánh mắt săm soi khắp da thịt luhan. bức vẽ kia không thể nào so với người mẫu thật. ở anh có vẻ gì khác lạ mà không ai có thể đặc tả bằng những nét vẽ. chính anh đã là một kiệt tác nghệ thuật.

quần tuột, sehun kéo chiếc áo qua đầu và quẳng nó xuống sàn bếp thành một đống với cái quần.

luhan rền rĩ khi sehun vòng tay ôm eo anh, cái lạnh sảng khoái bị thay thế bởi sức nóng chết chóc từ cậu. anh sẽ mất hàng thế kỉ bên chiếc tủ lạnh này để khôi phục trọn vẹn, nên tự huỷ diệt có lẽ là lựa chọn duy nhất. một cách miễn cưỡng, anh thả mình vào cái ôm, khuôn ngực cậu thiêu đốt tấm lưng anh.

đôi tay cậu lang thang dọc theo cổ anh, khắp ngực, và xuống thấp hơn nữa. tới vùng xương hông thì anh hơi gồng mình. luhan tạo cho cậu ấn tượng rằng anh không hề biết những gì sắp đến, khiến cậu càng bị kích thích mạnh mẽ.

một chàng trai nhỏ nhắn dễ thương ngây thơ đang tan chảy ở ngay dưới mũi cậu, hoàn toàn là của cậu để mặc sức vờn đuổi? sehun rất sẵn lòng.

luhan bật ra một tiếng kêu khi chiều dài của anh bị những ngón tay nắm lấy. anh biết con người (ừ thì anh không hẳn là người nên tạm xếp họ sang một nhóm sinh vật khác) dùng bộ phận này để sinh sản duy trì nòi giống, nhưng ở chỗ anh thì nó cứ nằm đấy thôi. chưa ai giải thích cho anh biết phải làm gì với nó.

"anh biết không, luhan..." hơi thở của sehun phả lên cổ anh, vùng da ẩm lấp lánh sáng dưới ánh đèn. "...không nên trần truồng tung tăng khắp nơi như thế. tôi ngạc nhiên là anh còn sống. nhưng bao giờ tôi giải quyết xong thì chắc là khó đấy."

cơn đau rát theo hơi thở của cậu đâm xuyên qua lớp da mỏng, và luhan rúm người. tay anh tìm đến tay cậu như van nài cậu muốn làm gì thì cũng nhanh lên. anh chỉ mong tất cả sớm kết thúc.

sehun thu tay về trong nỗi thất vọng không nói nên lời của luhan, tay anh thẫn thờ nán lại nơi mà chỉ tích tắc trước còn hơi ấm của cậu. anh nhìn xuống đất, bối rối, anh ý thức được mình phải hành động nhưng chẳng biết phải làm gì.

cậu nhướn mày, nắm vai anh và xoay lại. chứng kiến luhan tự chạm vào dương vật của mình khiến cậu muốn nhảy ngay vô tủ lạnh và khóa trái cửa. gợi tình chết người.

luhan kêu lên thành tiếng khi thứ đó co giật trong tay anh. nó nhất định phải phản ứng như thế? theo anh nhớ là không. toàn thân anh là băng giá; rung động là chuyện bất khả thi. anh ngước nhìn sehun, bờ môi hơi hé mở cùng những nhịp thở đầy bất ổn.

nét ngây thơ của anh rất thu hút, nhưng cũng phiền toái phát sợ. đảo tròn mắt một cái, sehun cầm lấy thằng em mình, vẻ mặt như giáo viên lên lớp.

"vuốt nó đi." cậu hướng dẫn, làm mẫu, "không quá--" và rên nhẹ một tiếng. "khó đâu."

luhan tròn mắt ngó sehun di chuyển tay ở vùng nhạy cảm ấy. dù cậu đang làm gì đi nữa, nó có vẻ rất dễ chịu, và luhan thử bắt chước.

những âm thanh bật ra từ cổ họng anh vượt quá sức chịu đựng của sehun. cậu ngừng tay, ánh mắt như muốn nuốt lấy hình ảnh chàng trai nhỏ nhắn tự thỏa mãn mình. phần cơ bụng căng lên, chân luhan cứ yếu dần, yếu dần.

khi hơi thở của anh trở nên nặng nề, báo hiệu giới hạn cuối cùng đã đến rất gần, sehun ngăn anh lại. tay bị ghì lên cánh cửa tủ và tạo vật bên dưới bị bỏ lơ khiến luhan không nén được tiếng thổn thức. nhưng khu vực đó như bị lửa thiêu đốt, cảm giác không thể dùng từ tuyệt vời để diễn tả.

sehun ghé tới gần để hôn anh, hạ thân hai đứa nhè nhẹ ma sát khi khoảng cách bị thu hẹp. luhan có thể cảm thấy con người này đã cứng, và anh cũng vậy. trên dưới cùng tiếp xúc, một chút dịch trắng rỉ ra từ phần đỉnh của anh như thêm dầu cho ngọn lửa trong cậu.

rồi sehun lùi lại, đăm đăm nhìn đôi môi sưng mọng đang hé mở. mắt luhan mơ màng, như thể anh đang mong chờ những diễn biến tiếp theo, dù nó có là gì đi nữa.

sehun kéo anh đến chỗ bàn ăn, chiếc bàn được kê sát tủ lạnh một cách vô cùng tiện lợi. cậu để luhan tựa lên đó, ép anh đưa hẳn phần hông ra sau, và cậu quỳ xuống trước cái mông nhỏ quyến rũ ấy.

luhan tò mò ngoái lại, vừa đúng lúc một thứ ẩm ướt và ấm nóng trượt vào trong anh. luhan khẽ kêu lên, quay đầu để khỏi phải chứng kiến những gì đang xảy ra.

nhưng cơ thể anh tự ý chuyển động, đẩy hông về phía sau, để vật đó tiến sâu hơn. nó linh hoạt tới và lui, nếm trọn hương vị của anh, tay luhan mềm nhũn khi anh nhận ra đó chính là lưỡi của sehun.

để cửa hang nhỏ ướt đẫm nước bọt mình rồi, sehun dùng những tay thay cho cái lưỡi. cậu chạm vào những nếp nhăn bên ngoài và từ từ ấn sâu, mê mẩn nhìn lỗ nhỏ vội vàng co thắt để giữ ngón tay mình lại. luhan cào lên mặt bàn, tạo ra những vết móng tay cong cong tựa vầng trăng khuyết.

"nữa..." anh khàn khàn gọi. "s-sehun, nữa..."

sehun bật cười. "chậm thôi. tôi không muốn làm anh đau."

"em đã làm rồi." luhan hổn hển thở, mông nhích về sau. "chết tiệt, mau nữa đi!"

sự khẩn cầu trong giọng nói của anh làm sehun bị bất ngờ. nhưng cậu nhanh chóng tỉnh táo lại và đưa tiếp một ngón nữa vào. khi cậu bắt đầu duỗi gập chúng, anh liền đập mạnh tay xuống bàn, giằng xé giữa tận hưởng và đau đớn.

sehun còn chẳng buồn hỏi liệu anh có muốn nữa không và thêm luôn ngón thứ ba, di chuyển chúng, thiếu điều làm anh trầy xước. những đầu ngón tay chạm tới điểm sâu nhất; luhan ngả đầu ra sau cùng một tiếng hét có âm vực đủ để phá vỡ mọi thứ đồ bằng thuỷ tinh trong căn nhà.

may thay, cơn gió nhấn chìm âm thanh ấy, sehun bỗng muốn tóm lấy mẹ thiên nhiên mà hôn bà ta một phát.

luhan nấc nhẹ từng đợt khi những ngón tay đó tiếp tục đưa đẩy trong anh, len sâu hết mức có thể. sehun cảm thấy thằng em mình đã và đang gầm gừ đói khát theo từng âm thanh thoát ra từ cái miệng xinh xắn của luhan.

và cậu không nhịn được hơn nữa.

thu tay về, luhan làu nhàu giận dữ. chiều dài tới, luhan hét lên trong khoái cảm.

chàng trai nhỏ nhắn thỏa sức kêu rên theo đủ mọi cách vì tạo vật to lớn đang liên tục ra vào hang động của mình. anh nức nở mỗi lần cậu rút ra và thở gấp khi cậu thúc vào, lưng ưỡn cong và mắt muốn nổ đom đóm.

sehun bấu chặt lấy hông luhan để giữ thăng bằng và sự chuẩn xác chết người trong từng cú đẩy nhắm vào điểm cực cảm của anh, tiếng rên đầy thỏa mãn đã cho cậu biết vị trí của nó.

luhan nằm xuống bàn, cơn đau do bị nung chảy rơi vào quên lãng, nhưng đôi tay hoàn toàn vô dụng. lớp cơ vòng thắt chặt quanh dương vật của cậu, dù biết nó vô cùng tai hại.

tiếng da thịt chạm nhau vang vọng khắp không gian, át tiếng rên rỉ thỏa mãn của hai người. sehun cảm thấy anh ẩm ướt hơn, da thịt cũng mềm hơn. không còn nhiều thời gian nữa, và luhan nuối tiếc hơn bao giờ hết.

hông cậu đưa đẩy mạnh bạo, lực không hề giảm. cậu đưa một tay xuống nắm lấy phần đàn ông của luhan, cố gắng cho anh thứ cực đỉnh anh chưa bao giờ trải qua.

sehun bóp mạnh, và luhan ngả đầu về sau, cảm nhận những chuyển động dứt khoát khiến cửa mình của anh giãn hẳn và nơi sâu nhất như giật lên từng hồi.

chỉ vài giây sau là kết thúc. màu trắng lấp kín tầm nhìn của anh và tóe ra khắp mặt bàn. nước ướt đẫm ngực anh và tay của sehun.

dòng tinh dịch nóng rực ngập đầy trong anh là giọt nước làm tràn ly. thứ chất lỏng ấy khiến đầu gối anh khuỵu hẳn, chiều dài của cậu trượt ra khỏi luhan, và anh gục xuống sàn.

những giọt dịch trắng trên mép bàn nhỏ xuống người chàng trai mảnh dẻ đó và sehun quỳ xuống để liếm chúng khỏi ngực anh. luhan luồn tay vào tóc sehun, kéo cậu ngẩng lên, và áp bờ môi lạnh giá vào môi cậu.

một bàn tay bỗng che ngang mắt sehun, và cậu chợt hiểu ra rằng luhan không muốn mình nhìn. tay anh lỏng dần, sehun chầm chậm nhắm mắt lại.

vài giây sau, không còn chút cảm giác nào nữa. nơi luhan vừa đặt tay lên chảy xuống những giọt nước lạnh toát. khi hé mắt ra, tất cả những gì sehun thấy là một vũng nước lẫn với tinh dịch của luhan.

cậu nằm lên đó, để cái lạnh vuốt ve khắp lưng mình. đôi mắt cứ đăm đăm dõi lên trần nhà, cho tới khi giấc ngủ xâm chiếm mọi giác quan.

x

hôm sau, sehun hoàn toàn trong trạng thái suy sụp tình cảm, dù là thằng mù cũng không thể không thấy.

bộ mặt kiểu hoàng tử băng giá giờ chỉ toàn chán nản, thất vọng.

cậu đã thực hiện yêu cầu của luhan, đã làm anh tan chảy. bằng sex và những nụ hôn và từng chút hơi ấm của chính mình.

cậu dành nguyên buổi sáng góp nhặt những giọt lỏng đã từng là luhan và cho hết vào một cái cốc. cậu bỏ nó vào tủ lạnh liền năm tiếng, bao gồm hai tiếng đi học muộn, cầu nguyện rằng anh sẽ trở lại như cũ.

tất cả những gì cậu thu được chỉ là một cốc nước.

nó nằm gọn trong cặp cùng bức vẽ cậu đã hoàn thành. cậu không muốn xa nó. một đêm cùng tên kỳ quặc trần truồng ấy và cậu đã nghiện rồi. nếu có phải ra ra vào vào với một đống tuyết chắc cậu cũng làm. còn bức tranh, dĩ nhiên là để ngồi khóc lóc cho thỏa.

cậu như thế cả ngày, phớt lờ mọi người và đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

cật đã giết luhan. là lỗi của cậu. ý nghĩ ấy không giây nào buông tha sehun, đeo đẳng dằn vặt cậu mãi.

khi cửa mở, giáo viên còn chưa bắt đầu bài giảng về hàm đa thức hay cái mẹ gì đó (sehun không tập trung lắm). hiệu trưởng bước vào.

"chúng ta có một học sinh mới."

từ sau lưng ông, một người thấp và nhỏ nhắn tiến ra. người ấy đứng trước lớp, đôi mắt nâu trong veo, làn da trắng tựa tuyết.

một tích tắc trôi qua, sehun há hốc miệng.

"tôi là luhan." học sinh mới cúi chào rất lễ độ. "tôi mới từ trung quốc tới. hãy giúp đỡ tôi nhé."

"ghế trước sehun còn trống kìa." thầy giáo chỉ về phía sehun. "hy vọng bạn sẽ thích những bài giảng của tôi, cũng như tôi rất vui vì được hướng dẫn bạn."

anh xuống chỗ ngồi được định sẵn, mọi ánh mắt đều dõi theo dáng vẻ xinh đẹp của anh. nhưng của sehun là hung hăng hơn cả.

luhan ngồi vào ghế và quay ngay ra sau để nhìn sehun chằm chằm. nét mặt cậu không cảm xúc, cậu kiềm chế hết cỡ rồi, dù trong lòng chỉ muốn hò reo sung sướng.

"xin chào, oh sehun."

"mẹ kiếp, anh còn nhiều chuyện phải giải thích đấy."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co