Truyen3h.Co

[Dịch] The Ultimatum

Chapter 3

superbot_universe


Ba,

Ning Yizhuo là một người nhiệt tình và tốt bụng, giữa thời đại mà lối sống cá nhân được đề cao như hiện tại thì người như cô ấy càng trở nên quý giá. Có lẽ là đã được ai đó căn dặn kỹ lưỡng, nên kể từ hôm đó, cô ấy đã luôn đúng giờ đến trước nhà đợi em vào mỗi sáng sớm, mục đích đầu tiên là mang bữa sáng được đóng gói cẩn thận đến, sau đó sẽ đưa em đến trường. Đến khi em tan học, Minjeong còn chưa bước hoàn toàn ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy chiếc ô tô đen nhẵn được đỗ sát bên cạnh vạch kẻ đường.

Mọi chuyện vẫn như thế và kéo dài suốt một đoạn thời gian.

"Cô ở chỗ tôi suốt như thế... có phiền không?" Trước khi xuống xe, Minjeong đã không kìm được mà hỏi như thế.

Thật ra em đã đắn đo rất lâu trước đó, rằng không biết nên lựa lời thế nào để nghe thật khách sáo và không quá thẳng thừng. Bản thân Ning Yizhuo là một một thư ký có năng lực, có sự nhạy bén và vô cùng linh hoạt về mặt công việc, nhưng tính cách không câu nệ tiểu tiết, tiếp xúc với cô ấy cũng không khiến người ta cảm thấy khó xử. Nhưng dù có như vậy, Minjeong vẫn không quá quen với việc phía sau mình có một cái đuôi đi theo mọi nơi mọi lúc. Nghe thấy lời nói mang theo ẩn ý của Minjeong, Yizhuo cũng chỉ cười một cách bất lực: "Công việc hiện tại của tôi là chăm sóc cô. Đừng lo lắng, bên cạnh giám đốc còn có 100 thư ký khác, tôi cũng chỉ là một người không nhận được thiên vị của cô ấy mà thôi. Nhưng nếu như cô đuổi tôi đi, tôi chắc chắn sẽ mất việc ngay lập tức."

Lúc nói những lời này, Yizhuo nghiến răng có vẻ rất bất mãn, nhưng rất nhanh lại bộc lộ ra sự uất ức trong lòng mình. Được rồi, đôi mắt quá đỗi chân thành ấy làm em không thể nào nói ra được lời từ chối. Minjeong cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, chỉ đành ỡm ờ xem như là chấp nhận.

Mặc dù Ning Yizhuo đã độc diễn một vở kịch "lạm dụng quyền lực" đầy sinh động, nhưng qua những cuộc điện thoại thi thoảng với đối phương, em lại cảm thấy mối quan hệ giữa hai người họ không hẳn là kiểu cấp trên cấp dưới đầy sự áp bức và vô cùng nghiêm khắc như trong tưởng tượng.

Người như Yu Jimin cũng biết trêu đùa và nói những chuyện bâng quơ với cấp dưới sao? Phải trải qua một đoạn thời gian dài, Minjeong cuối cùng mới biết được cả họ lẫn tên của cô. Khi em mang theo sự tò mò của mình để tìm thông tin về cô, Minjeong đã có một phen giật mình, nhìn sao cũng chẳng đoán được cô là một nhân vật có hẳn một hồ sơ bài bản trên những trang web liên quan đến kinh tế tài chính, thậm chí còn từng có bài phỏng vấn. Minjeong lướt xuống phần bình luận trên bên dưới trang web: Nghe nói Yu-ssi đã có ba năm liên tiếp xếp hạng 10 trong bảng xếp hạng những doanh nhân độ tuổi ba mươi sở hữu nhiều giá trị cổ phần. Vì sao ư? À, là bởi vì ba năm trước cô ấy mới đủ ba mươi tuổi.

......

Xem đến đó, em vô tình cười khẩy. Gì thế này, những bình luận này trông như đang đối khẩu ngữ vậy.

Minjeong không có nhiều khái niệm về những khía cạnh đang được nhắc đến trước mắt, em muốn tìm kiếm một điều gì đó để so sánh, nhưng cũng không quá rõ là nếu so với bố mẹ mình thì ai mới là người xuất sắc hơn. Nhưng Jimin chỉ đang ở độ tuổi vừa ba mươi, nhìn thành tựu mà cô có chắc hẳn đã cho thấy cô là một nhân vật xuất chúng rồi. Minjeong cũng chưa hoàn toàn cụ thể hóa được về một người nằm ở độ tuổi ba mươi, nhưng Minjeong cảm thấy giữa cô và bố mẹ mình căn bản là không thể so sánh ngang nhau được. Em nhớ đến gương mặt mộc mạc của cô lúc không trang điểm, nếu nói người đó chỉ là sinh viên đại học hẳn cũng không phải là nói quá.

Từ sau ngày hôm đó, Jimin chưa từng chủ động liên hệ Minjeong thêm lần nào nữa. Nhưng sự quan tâm chu đáo của cô thông qua một người thứ ba đã dần tiến sâu vào cuộc sống của Minjeong.

Đêm hôm đó, Minjeong đã gửi cho Yizhuo một tin nhắn trước khi ngủ, nội dung chỉ đơn giản là em quyết định chấp nhận phẫu thuật.

Vào hơn một tuần trước, Yizhuo đã chuẩn bị cho Minjeong một tập tài liệu, bao gồm bệnh án nội trú liên quan đến vụ tai nạn xe của Minjeong vào hai năm trước cùng với hồ sơ về bác sĩ sẽ phụ trách chính trong cuộc phẫu thuật sắp tới, tất cả tổng cộng hai mươi tư trang giấy. Những tài liệu này được chuẩn bị có lẽ là vì giúp em cảm thấy yên tâm khi đồng ý với ca phẫu thuật, nhưng khi Minjeong nhận một chồng giấy nặng trĩu từ trong tay của Yizhuo, em vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên em biết đây chính là ý của Jimin, giống như lời mà cô từng nói với em, tổn thương do chèn ép dây thần kinh không phải là một ca khó, thời gian để em có thể hoàn toàn hồi phục sau phẫu thuật có lẽ cũng chỉ mất khoảng một tuần đến nửa tháng.

Chữa khỏi chân đã từng là hy vọng xa vời mà trong quá khứ Minjeong chưa bao giờ dám mơ đến. Vậy nên với đề nghị của Jimin, dù là về tình hay về lý em cũng không có lý do để từ chối. Thế nhưng Jimin vẫn trưng cầu ý kiến của em, bởi vì cô có đủ ân cần, đồng thời cũng có đủ kiên nhẫn. Làm sao có thể chu toàn tất cả mọi mặt như thế này được, Minjeong nghĩ có lẽ đây cũng là một trong những cách mà một người trưởng thành thể hiện cái gọi là sự tôn trọng, nhưng mãi về sau em phát hiện ra dường như không hoàn toàn là thế, bởi vì cách Jimin đối xử với em có thể nói là vô cùng cẩn thận và chu đáo.

Giám đốc có dự định thuê một căn nhà gần trường cô, hỏi cô có đồng ý dọn vào nơi đó không.

Giám đốc hỏi sau này cô có muốn tôi đưa đón cô đến trường nữa không.

Giám đốc hỏi cô là nếu xin phép nghỉ một thời gian dài nhà trường có yêu cầu phụ huynh đến không.

Giám đốc...

"Yizhuo, tại sao chị ấy không đến đây và hỏi thẳng tôi về những vấn đề đó?" Minjeong đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn soạn tin nhắn trong sự bất an của chính mình. Đại khái là sau ba mươi phút, em nhận được tin nhắn trả lời từ phía của Yizhuo.

Tôi đã biết, tôi sẽ truyền lời lại.

-

Vì phải sắp xếp cho phẫu thuật nên Yizhuo đã xin phép trường học để em được nghỉ một tuần. Trước ca phẫu thuật hai ngày, Minjeong đã nhập viện và ở phòng bệnh đơn trong một bệnh viện tư nhân. Chỉ là một ca tiểu phẫu được thực hiện bằng hình thức phẫu thuật ít xâm lấn, tính nguy hiểm dường như là bằng không, vậy nên mọi căn dặn trước phẫu thuật cũng vô cùng đơn giản. Nhưng sau khi trở lại với không gian nằm viện quen thuộc, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, Minjeong khó tránh khỏi việc gợi nhớ về khoảng thời gian nằm viện sau tai nạn.

Những kí ức đau đớn như đang kéo căng thành một dải cảnh báo nguy hiểm trong đầu em, nhưng việc có thể chạm được vào nó hay không lại hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của em. Những hình ảnh đó vẫn hiện hữu vô cùng rõ ràng, cơn đau tưởng chừng như xé rách lồng ngực ấy dường như đã khắc sâu vào tận xương tủy. Mãi đến tận bây giờ, âm thanh "tích tắc" của chiếc máy theo dõi sinh mệnh vẫn thỉnh thoảng vang lên trong tâm trí em. Căn phòng bệnh nhỏ hẹp từng là một hòn đảo biệt lập khổng lồ, em bị giam cầm ở nơi đó, nhận được sự cho phép từ ai đó mới có thể tiếp tục sống chật vật như thể chỉ đang kéo dài hơi tàn.

Có lẽ cảm nhận được cảm xúc của Minjeong đã suy sụp một cách trầm trọng sau khi nhập viện, Yizhuo đã luôn ở lại phòng bệnh với em đến tận nửa đêm, cho dù cả hai chỉ đang tập trung vào việc của mình, nhưng vẫn toác lên được cảm giác hài hoà và không làm phiền lẫn nhau. Giữa chừng cô ấy vẫn đứng dậy vài lần để nghe điện thoại, qua giọng nói loáng thoáng được truyền ra từ loa, Minjeong đoán người bên kia hẳn là Jimin.

Thế sự dường như là vậy, nếu không chủ động nhắc đến thì hình bóng tồn tại trong tâm trí chỉ giống như một tấm gương mờ, sẽ không có bất kỳ điều gì đáng giá nhớ đến. Nhưng vào giờ phút này, giọng nói lờ mờ bên đầu điện thoại bên kia lại giống như một nút thắt âm thầm được buộc lại trong tim em. Mãi cho đến khi nút thắt ấy được em tháo gỡ nhẹ nhàng, em mới nhận ra mong muốn gặp lại người ấy đã nhen nhóm từ lâu trong tận đáy lòng mình.

Hạt mầm mang tên "nhung nhớ" một khi vươn mầm thì chỉ đành để mặc cho nó tự do lớn lên.

Nhiệt độ trong phòng bệnh đơn được điều chỉnh đến 26 độ, đủ để khiến người ta cảm thấy thoải mái. Bởi vì hôm sau có hàng loạt các kiểm tra trước phẫu thuật nên Minjeong đã nghỉ ngơi từ rất sớm. Có lẽ nhờ vào không gian thoải mái nên em hiếm hoi có được một giấc ngủ ngon lành. Trong vô số những ngày tháng cũ, đã từng có quá nhiều giấc mơ kỳ quái luôn đeo bám lấy em không buông, liên tục kéo dài qua không biết bao nhiêu đêm dài.

Từ sau khi Jimin xuất hiện, Minjeong đã rất lâu không mơ thấy những giấc mơ đó nữa. Nhưng giữa những ý thức mơ màng, em cảm thấy bản thân mình lại trở về căn phòng bệnh dày đặc mùi thuốc sát trùng đã giam giữ em trong suốt quãng thời gian dài rất lâu về trước

Cả người em đau nhức, em nức nở than vãn rằng mình khó chịu, nhưng lại chẳng có lấy một lời hồi đáp. Một lúc sau, có ai đó đẩy cửa phòng bệnh đi vào, bước từng bước chậm rãi và khẽ khàng đến bên cạnh em. Nhưng mí mắt của em nặng trĩu đến mức không thể nhấc lên nổi, chỉ đành nhờ vào thính giác để cảm nhận được người đó đã đến trước giường em rồi. Tiếp theo là tiếng vải áo sột soạt, rồi một làn da mềm mại áp lên gò má lạnh toát của em. Đó là một bàn tay vô cùng ấm áp, hơi ấm ấy còn mang theo niềm lưu luyến vô tận, như thể muốn ở mãi nơi đó chẳng rời, và đi đôi cùng với đó là tiếng thở dài đầy tâm sự. Người đó ngồi bên cạnh em rất lâu, đến khi em nhận ra cô chuẩn bị rời đi, Minjeong vội vã muốn tỉnh dậy. Là ai vậy? Em cố hết sức để kéo khóe mi mình lên, dưới ánh sáng mờ nhạt em chỉ nhìn thấy được bóng lưng thanh thoát. Phía sau mái tóc dài như sợi tơ buông xõa xuống, bóng dáng ấy giống mẹ em đến lạ thường. Em ngẩn người nhìn vào khoảng đen mờ mịt và vô tận ấy, sau đó lại rất nhanh chìm vào giấc ngủ sâu.

Minjeong bị đánh thức bởi ánh mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ sớm mai. Vài tia sáng nhẹ nhàng chiếu vào mí mắt, em vẫn đắm mình trong cơn ngái ngủ, lúc mở mắt còn vô thức lẩm bẩm điều gì đó. Có người nghe thấy động tĩnh liền lập tức đứng bật dậy từ ghế sô pha.

"Xin lỗi em, tôi có đánh thức em không?"

Là giọng nói quen thuộc đó. Minjeong đã lập tức tỉnh táo chỉ trong chớp mắt, em mở to đôi mắt vì ngạc nhiên, nhìn thấy rõ người đến quả thật là Jimin, người đã buộc một nút thắt trong trái tim em. Em ngồi thẳng ở trên giường, dụi đôi mắt mình vài lần, tiếng nói của em vang lên thật khẽ, giọng điệu vẫn còn vương chút êm dịu sau một giấc ngủ dài: "Không... Không phải thế. Sao ngài lại đến đây?"

Jimin thoáng dừng lại khi nghe thấy cách nói chuyện vẫn cẩn trọng và mang theo kính ngữ của em, cô như có điều muốn nói nhưng cuối cùng vẫn giữ lại. Cô mang theo những chiếc túi bóng trong tay, lúc đưa đến cạnh giường em chúng còn cọ xát vào nhau phát ra những tiếng sột xoạt, "Tôi mang bữa sáng đến cho em. Còn có vài món... ừm... Không biết em thích ăn gì, nên tôi đã hỏi ý của cháu gái mình xem sao, con bé nói trẻ con bây giờ đều thích món này. Em sắp phẫu thuật rồi nhỉ? Hãy thử ăn thêm một chút đồ ngọt nhé." 

Cũng không rõ câu nói ấy dựa vào đâu, dường như giữa bọn trẻ con với nhau cũng không hề truyền tai nhau loại truyền thuyết liên quan đến chuyện đó.

Cô vừa nói vừa lấy một hơi lấy hết những túi đóng gói sặc sỡ sắc màu chứa đầy trong túi ra. Minjeong tự nói thầm với chính mình, hình như bây giờ cũng chưa đến Quốc tế thiếu nhi hay Giáng sinh thì phải. Nhưng chỉ chớp mắt, Jimin đã bày hết tất cả các loại đồ ăn vặt đầy một chiếc bàn trước mặt em. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng là... những món mà bọn trẻ sẽ thích, chú khủng long nhe răng trợn mắt trên chiếc hộp bánh quy socola TOHATO như đang trừng trừng dùng mắt đối mắt với Minjeong, nhìn lâu một chút em bất đắc dĩ muốn cau mày lại. Thấy em nhìn mãi, Jimin vội vã hỏi em thích bánh quy phải không, có muốn cô xé hộp lấy bánh ngay bây giờ cho em không?

Minjeong nhìn thấy cô đang sắp sửa xé mở bao bì đóng gói, em vội vàng đưa tay ra chặn hành động của cô lại, "Giám đốc, năm nay cháu gái ngài bao nhiêu tuổi rồi?"

"Đã mười tuổi."

......

Hình như em đã gặp được Santa Claus trước cả khi Giáng sinh đến, mặc dù đó là chiếc xe trượt tuyết đến sai giờ, và Santa tuổi ba mươi không thể phân biệt được sự khác nhau giữa trẻ mười tuổi và một cô bé tuổi mười bảy. Những món đồ ăn vặt khi nãy được lấy ra được cô lần lượt thu dọn lại, Jimin nhận ra dường như là mình đang bị một đám trẻ con chê bai nên chọn cách lặng lẽ ngồi trở về ghế của mình, môi mím chặt chẳng chịu nói lời nào. Minjeong im lặng nhìn cô, nhưng bất chợt em đưa tay lên miệng rồi bật cười khúc khích.

Hôm nay Jimin vẫn mặc một bộ vest màu tối, đủ gọn gàng và được là ủi thẳng thớm, khi không nói gì, đôi lông mày và ánh mắt của cô vẫn toát lên một vẻ nghiêm khắc không thể bàn cãi. Nhưng làm sao lại có thể giống như lúc này được chứ, khi cô mỉm cười ngượng ngùng, khóe mắt cong lên đầy sự dịu dàng giống như một làn mưa xuân, trông cô rõ ràng còn giống thiếu niên nhiệt thành hơn cả con người đang thật sự trải qua tuổi mười bảy nằm trên giường bệnh.

"Tại sao lại cười?" Jimin cảm thấy khó hiểu.

"Bởi vì cảm thấy ngài không quá giống như những gì tôi tưởng tượng."

Dù sao thì lúc ấy cô cũng là con người quá đỗi lạnh lùng, chỉ mới nhìn đã khiến người ta muốn dùng nắm đấm để chào hỏi. Dường như Jimin cũng nhận ra điều đó, lập tức lộ ra vẻ mặt áy náy. Minjeong nghĩ về lời nói đầy sự nghiêm túc của Jimin vào tối hôm đó, trong khi cô đang dán miếng băng cá nhân cuối cùng lên chân em. Cô nói Minjeong rất giống bố mẹ mình, lúc nào cũng mềm lòng và dễ dàng tin tưởng những người bên cạnh. Nhưng đây là điểm yếu không được phép có trong hoàn cảnh mà họ đang sống, những con người luôn rình rập như sói đói sẽ ngay lập tức tấn công khi chúng phát hiện ra lỗ hổng này. Nếu như muốn đạt được mục đích của mình, nhất định phải mài giũa cho mình thành những góc cạnh cứng cỏi và sắc bén hơn.

Minjeong nhìn Jimin hiện tại, trong đầu không khỏi suy nghĩ. Cho nên có phải là em đã được nhìn thấy nội tâm dịu dàng đằng sau những khía cạch sắc bén của Yu Jimin rồi hay không?

"À phải rồi, không cần dùng kính ngữ với tôi nữa. Chẳng phải chúng ta đã là bạn rồi hay sao?"

Jimin bỗng nhiên đổi sang chủ đề khác, cô nói xong liền thở dài, còn chưa đợi Minjeong đáp lời mình đã tiếp tục nói: "Về việc tôi để em ấy làm người truyền lời, hình như Ning Ning cảm thấy không được vui."

Nhắc đến Ning Yizhuo, cô chỉ biết mỉm cười bất đắc dĩ, sau đó giải thích với Minjeong, "Không phải là tôi không chịu nói chuyện với em, chỉ là tôi..."

"Tôi không mong muốn để em nghĩ rằng tôi đang là người can thiệp vào cuộc sống của em. Minjeong, em là một người rất độc lập, em sẽ luôn có lối suy nghĩ của riêng mình."

Trong ánh mắt mà Jimin nhìn em, em chỉ thấy nó chứa đựng sự chân thành.

"Mặc dù tôi có một cô cháu gái, nhưng tôi không biết làm cách nào để có thể làm bạn với một đứa trẻ. Ning Ning sẽ khác, em ấy sẽ giỏi hơn tôi rất nhiều trong mảng này."

Nghe cô nói mình vẫn còn là một đứa trẻ, lòng tự trọng trong lòng Minjeong bỗng chốc trỗi dậy, em làu bàu với cô một cách bất mãn, "Tôi đã mười bảy tuổi rồi."

Jimin cũng từ chối cho ý kiến về vấn đề đó, tiếp tục với suy nghĩ của mình: "Nhưng vẫn là trẻ con mà, chẳng phải vậy sao?"

"Dù là về mặt pháp luật hay là với cá nhân tôi, tôi đều cảm thấy như vậy."

Cô hạ giọng và lặp lại thêm lần nữa như thể đang cố gắng nhấn mạnh điều gì đó, nhưng cách mà cô làm càng giống với việc đang tự nhủ với bản thân. Minjeong im lặng không trả lời, em buộc lòng thừa nhận sự thật mà Jimin đã nói. Ở một góc độ nào đó, lập trường của bản thân cô và em đã không hoàn toàn bình đẳng, dù là sự cách biệt về tuổi tác hay là khác biệt về địa vị xã hội. Vì lẽ đó mà cách hành xử của Jimin đối với em cũng có phần cẩn trọng và tỉ mỉ hơn. Họ là chiếc bánh răng chệnh khỏi quỹ đạo tình cờ xuất hiện trong cuộc đời nhau, và vốn dĩ phải trải trải qua càng nhiều va vấp để vòng quay vận mệnh trở nên nhịp nhàng hơn.

Bởi vì sau đó cô vẫn còn công việc của mình nên Jimin chỉ ngồi một lúc đã rời đi. Duy nhất hộp bánh quy socola bị lãng quên chưa kịp cất gọn lại vào trong túi vẫn được để ngay ngắn trên bàn, chú khủng long màu hồng giống như một chiếc bùa hộ mệnh, bầu bạn cùng Minjeong vượt qua một dêm dài. Có lẽ cũng nhờ vào sự may mắn của nó mà ca phẫu thuật đã diễn ra vô cùng suôn sẻ. Sau khi thuốc tê ở chân hết hiệu quả, trong suốt vài ngày theo dõi sau ca phẫu thuật,  ngoài cơn đau nhói thông thường ra thì tình hình sức khỏe của em quả thật không có vấn đề gì lớn.

Vết khâu vẫn chưa hoàn toàn khép miệng nên trông có vẻ dữ tợn, để lại một vết sẹo sẫm màu phía trong bắp chân nằm bên dưới đầu gối. Minjeong tựa sát người vào gương, không thể không quan sát nó một cách kỹ lưỡng. Cùng là vết thương để lại trên cơ thể, nhưng lần này em chỉ cảm thấy niềm vui trong lòng mình. Em biết là khi lớp vảy xấu xí này bong lên, ở nơi đó sẽ xuất hiện một khối thịt mới, và khi đôi chân của em cuối cùng có thể vững vàng đứng trên mặt đất, dưới chân như thể mở ra một đường mòn mới mẻ, hướng em về tương lai không bao giờ gục ngã.

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi ở bệnh viện ngày hôm đó, Jimin dường như cũng tìm tòi cách giao tiếp cho cả hai. Cân nhắc đến việc nơi ở hiện tại của Minjeong cách trường học quá xa, hoàn cảnh xung quanh cũng không phải quá lý tưởng, và quan trọng nhất là những hồi ức của em về nơi đó cũng không mấy tốt đẹp. Thế nên Jimin đã rất nhanh sắp xếp cho em một nơi ở mới, quãng đường đến trường em cũng chỉ mất đâu đó mười phút, là một căn nhà đơn lập vô cùng tiện nghi.

Nhưng mãi cho đến ngày em chuyển vào nhà mới, Jimin cũng chưa từng xuất hiện dù chỉ là một lần.

Tiếng nổ giòn tan của động cơ ô tô vang lên trong buổi sáng vắng vẻ, Minjeong không cần phải ngoái đầu nhìn ra khỏi hành lang cũng đã thấy được chiếc xe đen bóng quen thuộc. Em rạng rỡ chạy vội xuống cầu thang, mang theo tâm trạng vui mừng mà chính em cũng không thể nhận ra được, giống hết một chú chim non ríu rít bên ngoài cửa sổ hót chào ngày mới vào mỗi ban mai. Nhưng đợi đến khi em chạy đến gần, chỉ có Yizhuo và tài xế xuống xe để đón em, và Minjeong cũng chậm lại bước chân của mình. Em giả vờ như mình đang rất bình thản, tỏ ra mình chỉ đang tình cờ nhìn vào bên trong chiếc xe đen sẫm ấy mà thôi. Dường như Yizhuo hiểu được em đang tìm người nào, cô ấy chỉ lắc đầu và nói: "Khoảng thời gian này giám đốc không ở trong nước."

Được thôi, cứ cho là vậy đi. Em khó tránh khỏi cảm thấy thất vọng.

Đồ đạc của Minjeong không nhiều, ngày em đến đây là thế, ngày rời đi cũng là như vậy. Đến khi chiếc túi xách gần như đã trở thành vật bất ly thân với em trong hai năm qua được cẩn thận đặt vào cốp xe, Minjeong mới thật sự có cảm giác mình chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới.

Minjeong nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ vùn vụt lướt qua rồi lùi mãi về sau, như những ký ức không ngừng tua ngược đang lặng lẽ nói lời chào tạm biệt với em. Mãi cho đến khi Yizhuo vỗ lên bàn tay em để mượn điện thoại, sự thẫn thờ trong em mới xem như đã chấm dứt. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Minjeong, Yizhuo cũng chỉ chớp mắt vài cái. Cô ấy cúi đầu và loay hoay làm gì đó, rất nhanh sau đó đã trả điện thoại lại cho Minjeong.

"Người truyền lời tan làm." Yizhuo cười đến chun cả chóp mũi, bộ dạng hiện tại thoạt nhìn cũng biết được cô ấy đang rất vui vẻ.

KakaoTalk của em xuất hiện một số liên lạc mới.

À... Lúc này Minjeong mới nhận ra, hóa ra là dãy số Jimin đưa em trước đó chỉ là số điện thoại công việc của cô mà thôi.

Danh sách liên lạc của Minjeong vốn dĩ không nhiều người. Em nhấn vào ảnh đại diện của số điện thoại vừa được thêm mới, là một chú mèo con màu đen được chụp vội trên đường. Em tò mò phóng to để xem, rốt cuộc lại cảm thấy nó rất giống cô, thế là chính em cũng tự nhiên bật cười.

Jimin cho em số điện thoại cá nhân của mình để em bất cứ khi nào cũng có thể liên lạc với cô. Có lẽ như cô xuất hiện và lấp đầy cho phần tình cảm mà em đã thiếu mất trong suốt một quãng thời gian dài, cô trở thành một người bạn, cũng đồng thời trở thành một trưởng bối dẫn dắt và hết lòng chăm lo cho em. Jimin nói cô có thứ mà mình muốn đoạt lấy, nhưng trong cuộc giao dịch này em lại thấy mọi thứ không hề công bằng. Minjeong nhìn ảnh đại diện một lúc lâu, trong lòng bỗng dâng lên những nỗi phiền muộn.

Vừa chuyển đến nơi ở mới, rõ ràng là nằm trên một chiếc giường mềm mại, nhưng đến tận khuya Minjeong vẫn không sao ngủ được.

Sau một lúc trằn trọc trên giường, em cầm điện thoại lên và xem giờ, phát hiện ra cũng chưa hẳn đã trễ. Và một cách tình cờ, màn hình vừa vặn hiện lên một tin nhắn mới. Khi nhìn thấy biểu tượng quen thuộc ấy, Minjeong lập tức bật dậy, hoàn toàn không giấu nổi sự hồi hộp trong lòng.

Tôi là Yu Jimin : )

Nhà mới có quen không?

Tôi về nước sẽ đến thăm em.

Ngủ ngon, Minjeong.

Tiếng trống ngực dồn vang như muốn xé tan màn đêm tĩnh lặng mà không có lấy một lời báo trước. Jimin gửi tin nhắn một mạch, rõ ràng là không mong đợi Minjeong sẽ trả lời. Vốn dĩ em vẫn cảm thấy căng thẳng, cân nhắc nên sắp xếp câu từ thế nào cho đúng. Nhưng qua một lúc, Jimin lại gửi cho em một nhãn dán, chỉ đơn giản làm một nhãn dán với biểu cảm ngộ nghĩnh, nhưng cũng đủ làm em cảm thấy khó khăn trong việc liên tưởng và móc nối người này vào tác phong nghiêm nghị thường ngày. Minjeong nghĩ, có lẽ trong vài phút im lặng khi nãy, Jimin vẫn luôn tìm kiếm một nhãn dán phù hợp để gửi cho em.

Đối mặt với một người trưởng thành luôn đủ đầy sự chân thành nhưng lại quá đỗi ngây ngô và vụng về ấy, thứ tình cảm êm đềm và luôn ấm áp xa cách qua bao ngày bỗng chốc lại trỗi dậy và dâng tràn lấp kín trong lòng em, khiến cảm xúc của Minjeong cuối cùng cũng có thể hoàn toàn nới lỏng ra.

Ngủ ngon.

Em soạn nhanh một tin nhắn trả lời, mang tất cả âm thanh bên tai và vô vàn những dấu yêu thầm kín trong tim cùng chôn vùi vào trong màn đêm vô tận

Jimin unnie.

Với một diện mạo được trời cao ưu ái, gia thế vượt trội và năng lực xuất chúng, người như vậy hiển nhiên sẽ trở thành nỗi niềm khao khát và ái mộ chân thành của mọi đứa trẻ.

Năm Minjeong bảy tuổi, em cảm thấy mẹ mình là một người tài năng toàn diện. Khi viết về tương lai của mình, các bạn ở độ tuổi em sẽ viết rằng muốn trở thành tổng thống, đạt được vị trí quán quân giải đấu thế giới, chỉ có trong đôi mắt non nớt của Minjeong hoàn toàn được lấp đầy bởi hình dáng của mẹ. Giống hệt như lúc này, em lại trở thành Kim Minjeong thơ ngây và bé bỏng của năm đó, đưa mắt dõi theo bóng lưng của người lớn, hy vọng rằng mình có thể nhanh chóng lớn khôn.

-

Bởi vì trên mặt pháp luật em vẫn là vị thành niên, thế nên người giám hộ hợp pháp vẫn là cô của em. Trước đó Jimin đã có sắp xếp luật sư xử lý việc thay đổi người giám hộ, đợi sau khi Minjeong xuất viện sẽ nhanh chóng ấn định ngày thực hiện. Có rất nhiều việc một khi đã bị ràng buộc trong phạm vi pháp luật thanh thiếu niên sẽ trở nên rất phức tạp, việc thay đổi quyền giám hộ của trẻ vị thành niên vốn là việc chẳng mấy dễ dàng.

Dường như cô của em cũng nhận được một thông báo một chiều, có lẽ vì thế mà hàng loạt tin nhắn mang tính giận dữ và chế nhạo từ bà ta đã được gửi đến em. Bà ta luôn miệng nói "Giỏi thật, mới thế mà đã biết tìm chỗ dựa vững vàng cho mình rồi cơ đấy." Minjeong biết là kể từ sau khi bản hợp đồng đó được ký kết, Jimin thoắt cái đã trở thành nhà đầu tư lớn nhất của phòng triển lãm. Và như một cách đáp lại công lao đó, cô không thể không nhúng tay vào việc của phòng triển lãm và bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát đang trên đà sụp đổ do chính cô của em để lại. Về phần Kim Minjeong, em đã trở thành người của Yu Jimin trong mắt cô của mình, và dù chỉ là một lời hứa về việc chuyển nhượng cổ phần, bà ta cũng bằng mọi giá trói buộc cả ba trở thành người chung một thuyền.

Minjeong xem xong chỉ cảm thấy khinh thường trước hành động ấy, đồng thời xóa sạch tất cả tin nhắn từ cô mình gửi đến.

Em xin nghỉ hai giờ ở trường.

Lúc bước ra khỏi cổng trường, Minjeong nhận được tin nhắn của Jimin, bởi vì cô có một cuộc họp nên không thể có mặt ở chỗ em, nhưng luật sư Ahn sẽ là người xử lý tất cả mọi chuyện. Vừa cất điện thoại vào túi, em trùng hợp nghe thấy có người gọi tên mình.

Khi thấy em, đối phương bỗng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Minjeong không rõ lắm nếu nhìn luật sư ở một góc nhìn bài bản và khuôn mẫu hơn sẽ trông như thế nào, nhưng ít ra thì cũng không đến mức làm người ta phải cảm thấy khó chịu, và người ở trước mắt em toác lên vẻ rất nghiêm khắc nhưng lại không hề khó gần. Người đó vừa nhìn thấy Minjeong đã lập tức chau mày, tiếng thốt lên đầy ngạc nhiên cũng không hề che giấu.

Lúc Minjeong đưa đôi mắt mang đầy sự dè dặt và khó hiểu của mình về phía đối phương, người đó cũng chỉ cười xòa và giải thích: "Ôi, thật xin lỗi. Nhưng mà em và mẹ em... Cả hai thật sự quá giống nhau. Người ngoài nhìn vào ai cũng sẽ biết được đây là con gái của họa sĩ Seo."

Minjeong không mấy bất ngờ trước lời giải thích đó, vì từ thuở bé em đã được nói giống mẹ y như đúc, gần như đã được di truyền tất cả ưu điểm từ mẹ, kể cả là ngoại hình hay về mặt tính cách. Nhưng điều khiến em cả thấy tò mò hơn cả chính là giọng điệu của luật sư Ahn, rõ ràng là người này rất thân thuộc với mẹ em.

"Ngài biết mẹ tôi sao?"

"Quả không hổ danh là thế hệ 10x, nói chuyện đã khiến người ta cảm nhận được sự khác biệt hẳn hoi. Họa sĩ Seo năm xưa chính là thần tượng của các cô các dì đó."

Nghe thấy tên của mẹ được nhắc đến một cách đột ngột như vậy cũng khiến hứng thú trong lòng Minjeong trỗi dậy, đôi mắt của em cũng sáng lên lấp lánh. Vì vậy mà một người khéo nói như luật sư Ahn cũng không màng đến việc mình đang lái xe và ghế phụ là một đứa trẻ vẫn đang độ tuổi vị thành niên, bắt đầu kể cho em nghe về quá khứ rực rỡ bằng lối dẫn chuyện thoải mái nhất. Minjeong biết mẹ em từng là một họa sĩ vô cùng xuất sắc, không chỉ vang danh trong nước, mà tác phẩm của bà cũng từng rất nhiều lần trở thành tác phẩm được mời xuất hiện trong các buổi triển lãm quốc tế.

Ở khoảng thời gian đó, bản thân bà là một người phụ nữ, nhưng lại trở thành một nhân vật mang tính biểu tượng và là người dẫn đầu trong lĩnh vực của mình một cách rất độc lập, và đồng thời, họa sĩ Seo cũng nhận được sự mến mộ của rất nhiều thanh thiếu niên trẻ tuổi. Luật sư Ahn đã từng theo học tại phòng tranh của mẹ em trong khoảng hai năm.

"Trong ấn tượng của tôi thì lúc đó khoảng chừng là vào đại học, vì chuyện này mà nhà tôi đã phải nhờ vả rất nhiều mối quan hệ thân quen đấy." Chị ta sờ cằm mình, dường như đã rơi vào khoảng không hồi ức.

Minjeong bỗng cảm thấy mừng rỡ, giữa người và người đôi khi sẽ sinh ra những sự giao thoa kỳ diệu như thế. Đối với em, luật sư Ahn chỉ là một người xa lạ vừa gặp lần đầu, nhưng chị ta lại có chung một kỉ niệm với người mẹ thân yêu của em. Nhưng kể từ khi em bắt đầu biết ghi nhớ những chuyện xung quanh, dường như mẹ em đã không còn vẽ nữa. Trong phòng làm việc của bà, thay vì những bức tranh của mình, mẹ em sẽ lưu giữ những tác phẩm nghệ thuật của các nghệ thuật gia trên khắp thế giới nhiều hơn. Bằng một cách nào đó, mẹ em đã dùng một hình thức khác để tái hiện tình yêu và sự cống hiến của mình với nghệ thuật và sự nghiệp mà bà theo đuổi. Từ rất nhiều năm về trước, bà chỉ xuất hiện trong các lĩnh vực xã hội với tư cách là một nhà quản lý trung tâm nghệ thuật và đồng thời là một người hoạt động từ thiện.

Vào khoảnh khắc này, khi nghe một người thứ ba nhắc về những mảnh ghép nhỏ nhặt trong bức tranh hoàn thiện ấy, Minjeong bất chợt lại mường tượng về khoảng thời gian vốn chưa bao giờ nằm trong hồi ức của em, hình dung ra phong thái rạng rỡ khi bà vẫn còn là một nghệ thuật gia trẻ với giàu đam mê hoài bão và tràn đầy nhiệt huyết với con đường hội hoạ

"À phải rồi, tôi thì không giống Jimin, tôi không có cái gọi là thiên phú trời ban đó. Cửa như đóng lại ngay trước mắt tôi vậy, thậm chí cửa sổ cũng không thèm mở, thế nên cuối cùng tôi đành bỏ cuộc."

Vì mãi nhớ về người mẹ quá cố của mình mà Minjeong hoàn toàn mất tập trung, và đương nhiên cũng bỏ lỡ lời nói luyên thuyên sau đó của luật sư Ahn.

Trong xã hội hiện đại, tiền tài và quyền lực có thể mang lại hiệu suất giải quyết công việc hiệu quả hơn rất nhiều, đây là một sự thật đáng buồn nhưng lại không thể tránh khỏi. Chỉ mất khoảng hai mươi phút ngồi đợi trong phòng, em đã nhanh chóng có được một tờ giấy có đóng một dấu mộc đỏ. Một tờ giấy mỏng manh, nhưng lại dường như mang theo một sức nặng khổng lồ, Minjeong nhận ra ở mục người giám hộ đã được thay thế bằng tên của Jimin.

Yu Jimin, tên này vốn dĩ cũng không được xem là đặc thù trong nước, kể cả cách phát âm cũng rất thông thường. Nhưng vào thời khắc này, cái tên ấy đã được ràng buộc cùng em về mặt pháp luật, điều này khiến em phải đặt nó vào miệng, lặp đi lặp lại vô số lần.

Yu Jimin, Yu Jimin.

Ba chữ ấy không ngừng quẩn quanh trong tâm trí em, em nhẩm đi nhẩm lại, mỗi lần làm vậy lại cảm thấy vui vẻ hơn. Mãi cho đến lúc ấy em mới bừng tỉnh, hóa ra chỉ cần nghe đến tên của một người thôi cũng đủ khiến lòng người tràn đầy hân hoan như thế này.

-

Xử lý xong xuôi mọi thủ tục, luật sư Ahn đưa em đến trước cửa khách sạn rồi cũng rời đi. Nhờ nhận được sự cho phép của lễ tân, Minjeong đi thẳng đến tầng 41.

Dường như con đường dẫn đến nơi này cũng đã dần thành lối mòn quen thuộc của em. Có lẽ vì nơi này gần công ty hơn, nên Jimin sẽ thường xuyên ở khách sạn thay vì là về nhà mình. Đương nhiên, đây cũng là do Yizhuo nói cho em. Có thể là vô tình, hoặc cũng có thể do sự cố ý mà em đã được nghe rất nhiều chuyện về Jimin từ chỗ của Yizhuo. Từng chút một, giống như một chú chim đang xây tổ, cần mẫn tha về những nhành lá để dần tạo nên tổ ấm đáng tin cậy.

Mặc dù Jimin có để lại cách liên lạc cho em, nhưng giữa em và cô lại không có quá nhiều sự trao đổi. Jimin thường hỏi thăm tình hình hồi phục vết thương của em, hỏi việc học hành có thuận lợi không, hỏi em có cần gì trong cuộc sống hay thích ăn món gì. Những lời lẽ ngắn gọn ấy tuy mang tính khách sáo nhưng lại chứa đựng sự quan tâm sâu sắc; tuy thân thiện, nhưng dường như vẫn phảng phất nét xa cách. Vẫn luôn có sự ngượng ngùng trong lòng, Minjeong cũng nghĩ là mình nên gặp Jimin thêm lần nữa, bởi lẽ em có rất nhiều lời cảm ơn muốn nói, nhất định phải đích thân bày tỏ mới được.

Vì thế mà em đã gửi cho Jimin một tin nhắn, và đối phương rất nhanh đã trả lời em.

Tôi ở khách sạn đợi em.

Minjeong nhìn thoáng qua hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm kính hành lang. Suốt quãng đường đến đây, em có vẻ hơi nhếch nhác. Em bỗng dừng bước lại trong vô thức, bắt đầu chỉnh lại phần tóc mái lộn xộn trước gương. Mép váy đồng phục của em cũng chẳng biết từ lúc nào đã trở nên nhăn nhó, điều này khiến em hơi bực bội vì mình đã không phát hiện sớm hơn. Dù đã gặp Jimin nhiều lần, Minjeong vẫn luôn hy vọng mình sẽ trông không quá lôi thôi trong mắt cô.

Bầu không khí nơi đây dường như không còn yên tĩnh như những lần trước.

Khi Minjeong vừa tiến gần đến căn phòng quen thuộc, một tiếng hét chói tai vang lên từ bên trong. Đó là giọng của một người phụ nữ, nó làm em bất giác nghĩ đến Jimin, nhưng lắng nghe kỹ, em nhận ra đó là một giọng nói hoàn toàn xa lạ. Người phụ nữ kia tiếp tục gào thét điều gì đó, nhưng vì xen lẫn tiếng khóc, lời nói nghe rất mơ hồ. Minjeong không khỏi bồn chồn lo lắng, em vội vã bước nhanh đến, định nhấn chuông cửa. Thế nhưng vào đúng khoảnh khắc tay em vừa đưa lên, một tiếng bạt tai rất rõ ràng vang lên khiến em khựng lại ngay lập tức. Cánh cửa bị mở tung ra, và một bóng người lao ra va mạnh vào em. Minjeong loạng choạng lùi lại vài bước và vịn tay vào tường, suýt chút nữa thì ngã. Em đưa tay sờ phần sau đầu vừa đập vào tường, lúc ngẩng đầu lên chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ tóc ngắn mang theo sự hằn học rời đi.

Thông qua cánh cửa phòng đang khép hờ, Minjeong nhìn vào đã thấy được dáng người thắng tắp của Yu Jimin vẫn đứng ngây ra ở nơi đó.

Em cẩn thận đẩy cửa bước vào, lập tức khiếp sợ trước khung cảnh hỗn loạn bên trong phòng. Dường như ở đây đã từng xảy ra một trận tranh chấp nghiêm trọng trước khi em đến, ly thủy tinh lăn lóc và vỡ vụn trên mặt sàn, tấm thảm len trắng muốt bị nhuộm bởi một vết loang lớn màu đỏ của rượu vang trông thật chướng mắt. Jimin cũng không còn giữ được dáng vẻ luôn bình tĩnh và ung dung như mọi khi. Mái tóc vốn được buộc gọn gàng của cô giờ đã nới lỏng ra một nửa, chiếc áo sơ mi trên người trở nên xộc xệch như vừa bị ai đó kéo mạnh. Dù đầu cúi thấp, dấu vết ửng đỏ trên má vẫn không thể nào che giấu được.

Jimin ngẩng đầu lên nhìn em, nở một nụ cười đầy gượng gạo, "Xin lỗi, trông có vẻ hơi bừa nhỉ. Đợi một lát tôi sẽ gọi người đến dọn dẹp ngay."

Minjeong lắc đầu, vòng qua đống bừa bộn trên sàn và bước thẳng về phía Jimin, chầm chậm theo sát cô đến một góc khác của căn phòng.

Có lẽ vì lúc này Jimin không mang giày nên cả người cô trông gầy gò và mệt mỏi hơn thường ngày. Chiếc áo sơ mi lụa buông lỏng tự nhiên ở phần cổ, để lộ chiếc cổ thon dài, gần như có thể nhìn thấy những mạch máu đang đập nhịp nhàng bên dưới làn da săn chắc. Minjeong chăm chú nhìn vào cánh xương đòn nổi bật qua lớp vải mỏng, trong lúc em còn đang do dự không biết nên nói gì, thì Jimin đã lên tiếng trước: "Chân em trông có vẻ đang được hồi phục rất tốt."

Cô tỏ ý để em ngồi xuống bên cạnh mình, ánh mắt cũng đặt hẳn lên người em. Minjeong gật đầu, em miên man nhớ lại cảnh tượng diễn ra vào khi nãy, trong đầu có thể chấp nối một cách đại khái về những gì có khả năng xảy ra.

"Chuyện liên quan đến quyền giám hộ Yujin đã xử lý hoàn tất rồi, tuần sau Ning Ning sẽ đến trường học của em một chuyến."

"Em biết, Yizhuo có nói với em rồi."

Jimin nhướng mày, sắc mặt của cô thể hiện rõ ràng sự thích thú trước phát hiện này: "Mối quan hệ giữa em và Ning Ning xem ra rất tốt."

"Cô ấy là người nhiệt tình, em rất biết ơn cô ấy."

Có lẽ vì không muốn làm Minjeong cảm thấy mất tự nhiên, Jimin đã cố gắng mỉm cười và thay đổi chủ đề. Nhưng mặc dù cô vẫn đang cười, đôi mắt lại không thật sự thể hiện được trọn vẹn sự vui vẻ, ngược lại còn làm em thấy được cảm giác chán nản từ trong ra ngoài được cô bộc lộ ra một cách rõ ràng. Đây là một hình ảnh về Yu Jimin mà Minjeong hoàn toàn không quen thuộc.

Dù là lần đầu gặp gỡ ở phòng tranh, hay sau này khi cô thể hiện ra góc cạnh sắc sảo đầy uy quyền, hoặc khi nghiêm túc đưa ra lời hứa, Jimin đã luôn toát lên vẻ sắc bén. Sắc bén trong vẻ đẹp, sắc bén trong sự kiên định, đó như thể là khuôn mẫu của cô mà bất cứ thứ gì cũng không thể làm mờ đi được. Nhưng lúc này, cô như thể đã có vết nứt, sự mỏi mệt ẩn sâu bên dưới không biết đến khi nào sẽ rách toạc ra.

"Trên mặt chị... còn ổn chứ?"

Cuối cùng Minjeong cũng buột miệng để hỏi ra vấn đề này, đôi mắt của em mở thật to, dùng hết sự quan tâm của mình mà đến gần hơn với Jimin. Dưới ánh đèn, em có thể thấy được má phải của cô đã bắt đầu sưng đỏ.

Jimin chần chừ mất một lúc, sau đó mới nói: "Có vẻ như ổn hơn việc bị hất một ly nước một chút."

.....

Minjeong không nói được thành lời.

Dường như đã nhận được phản ứng mà mình mong muốn, Jimin lập tức nháy mắt với em, ngay sau đó liền cười phá lên như thể đã đạt được mục đích. Minjeong lúc đó cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng chẳng mấy chốc cũng mạnh mẽ trừng mắt nhìn cô, "Nói gì vậy chứ?" Tâm trạng của Jimin nhờ vào câu chuyện xen ngang này mà rõ ràng dịu đi rất nhiều, vì thế Minjeong cũng bật cười. Nụ cười của hai người như ấm nước sôi từ từ dâng trào, dường như muốn lan tỏa ra khắp người của đối phương. Mãi đến khi khó khăn lắm mới ngừng cười, Jimin khẽ ho khan một tiếng, có lẽ cô cũng nhận ra rằng mình không nên nói đùa như vậy nên đã mím môi một cách ngại ngùng.

"Khi nãy làm em giật mình rồi phải không?" Cô dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía cửa.

"Đây là chuyện riêng của tôi, lẽ ra tôi không nên làm em cảm thấy bận tâm mới phải."

"Em yên tâm. Tôi sẽ giải quyết ổn thỏa vấn đề của mình, bọn họ sẽ không làm ảnh hưởng đến em, và cũng sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta."

Jimin không thẳng thắn nói ra mọi chuyện, nhưng làm sao Minjeong có thể không hiểu ý cô được. Em âm thầm thở dài, mặc dù em chưa từng trải qua những chuyện đó, nhưng em cũng không cảm thấy ngạc nhiên trước những việc như thế này, chuyện tình cảm giữa những người trưởng thành với nhau dù có đơn giản hay phức tạp cũng là những việc quá đỗi bình thường. Huống hồ gì... huống hồ gì đó lại là một người như Yu Jimin thế này.

Minjeong chợt nhớ ra, em dường như từng tình cờ nghe thấy Yizhuo phàn nàn và oán trách. Sau khi ngắt đi một vài cuộc gọi quấy rầy, cô ấy lẩm bẩm rằng công việc đã bận đến mức quay cuồng, vậy mà còn phải bỏ công đi xử lý thêm cả vấn đề tình cảm của sếp. Đến cuối cùng, dường như nhận ra Minjeong vẫn đang ngồi ở ghế phụ nên cô ấy gần như giật bắn mình vì hoảng hốt, sau đó là lập tức im bặt.

Nhưng những câu chuyện vụn vặt không đáng kể ấy cũng như tiếng gió thổi bên tai và chẳng hề tạo cho em cảm giác chân thực nào. Nhưng cho đến hôm nay, sau khi tận mắt nhìn thấy thì Minjeong mới chợt nhận ra rằng Jimin đang sống trong thế giới của một người trưởng thành thực thụ, và em chưa bao giờ có thể đặt chân bước vào nơi đó. Bởi vì điều này mà giữa cả hai dường như đã được vạch ra một đường ranh giới vô cùng rõ ràng.

Em không ngăn được tâm trí của mình nghĩ về chuyện cũ, nghĩ rằng nếu như khi đó em lấp lửng một lời đồng ý thay vì quyết liệt từ chối, thì có lẽ...

Trong lúc Minjeong còn bận rộn với những suy nghĩ vẩn vơ của mình, Jimin cũng nhận ra trạng thái khác thường của em, cô quan tâm mà gọi em một tiếng: "Minjeong?"

Nhưng Minjeong vẫn chưa nhận ra được điều đó, cảm xúc không cam tâm đang tiềm tàng và như muốn lấn át hết tất cả những gì diễn ra trong em. Mãi một lúc em mới lấy lại được tinh thần.

"Em biết. Em không còn là trẻ con nữa, không phải hoàn toàn không hiểu gì cả."

"Là thế sao."

Jimin chỉ trầm ngâm một lúc, cũng không bày tỏ ý kiến gì về lời nói của em.

Đây chính là những đứa trẻ ở tuổi tuổi dậy thì, giống như việc không lúc nào ngừng cảm nhận ánh nắng và làn gió thổi mát chạm khẽ vào làn da, chúng sẽ luôn nhạy cảm cực độ trong việc tiếp nhận mọi ánh nhìn đến từ những người xung quanh, và dùng một phần sự nổi loạn của mình để hy vọng được nhìn nhận rằng bản thân đã là người trưởng thành.

Vào khoảnh khắc đó, đã có lúc Minjeong cảm thấy tức giận và bất bình, nhưng rồi em lại phải hụt chân ngã khuỵu khi đứng trước sự thật đó, vì vậy mà mọi uất ức và oán giận trong lòng cũng chiếm được thế lấn át. Em cắn chặt răng, hành động dường như đã vượt qua mọi lý trí, để đến khi em nhận ra thì bản thân để ngồi ngay ngắn trên đùi của Jimin. Đối phương có lẽ đã hốt hoảng, em có thể nhìn thấy rõ được cảm xúc này, đôi mắt cô tròn xoe vì kinh ngạc trước hành động của em, nhìn em một cách đầy ngạc nhiên: "Em đang làm gì thế?"

Minjeong cũng không biết rốt cuộc mình muốn làm gì. Vì trong đầu em chỉ có hỗn loạn, xen lẫn đó làm cảm giác không cam lòng, thế nên em cũng chỉ biết thành thật tỏ bày hết những ngổn ngang đang diễn ra trong lòng mình: "Em nghĩ, nếu như... Nếu như là em, thì liệu có thể giúp chị giảm bớt những phiền toái hay không?"

Jimin sững sờ mất một lúc, như thể vừa nhận ra ý nghĩa hoang đường ẩn chứa trong lời nói ấy, và cô chỉ cảm thấy có chút khó tin: "Minjeong, đừng nói đùa."

"Nhưng có thể là em sẽ không biết cách làm sao để tốt nhất, chị có thể dạy cho em."

"Kim Minjeong!"

Jimin kìm không được tức giận mà quát lớn, thậm chí là cả họ lẫn tên của em, trong khoảnh khắc đó, đôi mày của cô cũng trở nên vô cùng sắc lạnh, bàn tay đang siết chặt cổ tay của Minjeong cũng âm thầm dùng sức nhiều hơn một chút. Minjeong chưa từng nhìn thấy cô như vậy, nếu mọi sự áp đảo trước đó là một lớp vỏ ngụy trang, thì ngay lúc này Yu Jimin đang thực sự tức giận. Minjeong rút tay của mình ra, em nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo sơ mi của Jimin. Em không e dè, càng không tỏ ra mình đang sợ hãi, giọng điệu của em vào lúc này cũng nhẹ hẫng đi, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều cho thấy sự quật cường của chính em.

"Em biết mình đang làm gì, cũng biết mình muốn làm gì."

"Chị từng nói chị có thứ muốn đoạt được. Chị là một người làm kinh doanh, vì thế mà giao dịch giữa chúng ta nên là đôi bên cùng có lợi, đúng chứ?"

Minjeong. Bờ môi của Jimin khẽ mấp máy, tên của em đang vang lên giữa khuôn miệng xinh đẹp ấy, nhưng lại hoàn toàn không nghe thấy được âm thanh nào. Minjeong dường như nhìn thấy được dáng vẻ của mình hiện lên thật rõ ràng bên trong đôi con ngươi đen lay láy... Rõ ràng cô không khóc, nhưng khóe mắt lúc này đã đỏ hoe.

"Vậy thì xin chị hãy để em được giúp chị. Hãy nói chị cũng cần em, và hãy đòi hỏi từ em một điều gì đó."

"Chỉ có làm như vậy, chỉ như vậy..."

Chỉ có như vậy thì những thứ chị đã làm cho em mới không giống như chỉ đang thương hại và cố gắng đồng cảm với một kẻ thiếu thốn là em.

Lời của Minjeong vẫn chưa thể được nói hết. Khi cảm xúc đang sôi trào mãnh liệt, cơ thể của em cũng mất đi tự chủ mà liên tục run rẩy. Jimin tránh đi ánh mắt của em, chỉ có tiếng hít thở như một lời hồi đáp cho em. Đây là một cuộc giằng co trong im lặng, Minjeong cảm nhận được đang có một ngọn lửa cháy bỏng, một sự buông thả khó tả và một lòng can đảm đột ngột đến kỳ lạ sâu trong lòng em. Tất cả những cảm xúc phức tạp ấy bỗng tan chảy trong ánh mắt mà em nhìn Jimin, mọi thứ khiến cho đôi mắt của em trở nên đong đầy sự quyến luyến.

Độ ấm trong phòng đang vùn vụt kéo cao lên, em ngồi trên đùi của Jimin, đôi chân trần dưới tà váy đồng phục áp sát vào bề mặt thô ráp của quần jean mang lại một cảm giác kỳ lạ. Em đang ở tầm nhìn cao hơn cô một chút, vừa cúi đầu xuống đã có thể thấy được hàng mi được hẹp dài đã được chăm chút cẩn thận. Khi Jimin vô thức muốn đưa tay lên, Minjeong chợt nhận ra có lẽ là người trước mặt em cũng không hẳn là bất khả chiến bại. Trong trận chiến này, cô đang từng bước thất thế, và đôi hàng mi rũ xuống đang không ngừng rung động là cách mà cô thay thế cho sự dao động trong lòng mình.

Cuối cùng, Jimin chỉ thở ra một hơi thật dài, sau đó cô tháo chiếc nhẫn nằm trên ngón trỏ tay phải của mình và đặt xuống.

Trên chiếc nhẫn mân côi, thánh giá như nối liền thành một lời tiên tri, đồng thời cũng là một sự cảnh cáo. Nhưng sau cùng chiếc nhẫn ấy chỉ được đặt lại trên bàn, trong khi bàn tay mát lạnh của cô đã vững vàng giữ lấy thắt lưng của Minjeong cách qua một lớp áo. Có vẻ như cuối cùng cô cũng đã chịu thua, Minjeong đã đạt được điều mình mong muốn và giành chiến thắng trong trận đối đầu này, vì thế mà trái tim của em đang dồn vang mạnh mẽ trong tư thế của một người chiến thắng đầy vẻ vang. Em nhìn vào mắt của Jimin, những cơn sóng đèn ngòm cuồn cuộn dường như đang từ từ cuộn trào hướng về phía em.

"Minjeong." Giọng nói của Jimin bỗng trầm thấp hơn cả những ngày thường. "Em biết mình nên làm gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co