Truyen3h.Co

[Dịch] The Ultimatum

Chapter 4: (H)

superbot_universe

Bốn,

Dường như điều hòa chỉ đang phả ra những làn gió khô hanh, nếu không thì sao có thể nóng bức như muốn thiêu đốt thế này.

Cho dù có tỏ ra bình tĩnh là thế, nhưng một khi thật sự đối mặt với thời khắc này thì mọi thứ y như rằng sẽ tự khắc sụp đổ. Đến cả đôi tai của Minjeong cũng đang run lên khe khẽ, nhưng em lại mừng rỡ khi nhận ra những sự nôn nóng này không chỉ duy độc thuộc về mình em, vì thế mà em mở đôi mắt ra trong sự tò mò, theo dõi theo từng cử chỉ phản ứng của Jimin. Nếu như buộc phải tìm một từ ngữ thích hợp để hình dung về nó, Minjeong sẽ cho rằng có lẽ đây cũng là một sự ngụy trang của người trưởng thành. Cách mà Yu Jimin do dự và thoái thác dường như đang dần tan biến trước những dao động quá đỗi bồn chồn của cô hiện tại.

Cúc cài trên bộ đồng phục của em được cởi ra một cách nhanh chóng, đôi mắt chăm chú của Jimin khiến Minjeong cảm thấy cô giống hệt như một đứa trẻ lần đầu tiên được bóc mở một viên kẹo ngọt. Trên người em chỉ có một lớp vải mỏng manh, nó giống như một lớp giấy gói kẹo để mặc người ta dễ dàng bóc sạch, nhưng Minjeong cảm thấy bản thân em hiện tại lẽ ra nên mang vị đắng mới phải. Trước ánh sáng soi rọi, những vết thương cũ kỹ đã đóng vảy nhưng vẫn hằn lên trên da thịt gần như không thể che giấu. Lúc Jimin muốn cởi nốt lớp áo cuối cùng trên người em, tay cô bỗng bị em kéo lại, cô vì bất ngờ mà ngẩng đầu lên. Minjeong không biết mình nên nói làm sao về những tự ti vẫn luôn ẩn giấu trong lòng mình. Lòng can đảm sinh ra từ những vụng về và ngây ngô dường như đã biến mất trước khoảnh khắc này, làm gì có ai lại yêu thích được cơ thể quá độ gầy gò được bao bọc bởi lớp nội y đơn điệu bằng vải cotton này chứ?

Nhưng hình như Jimin trời sinh đã có khả năng thấu hiểu cảm xúc của người khác. Minjeong. Cô khẽ gọi tên em, dịu dàng kéo bàn tay đang nửa che trước ngực của Minjeong đặt lên bên má mình, hơi thở nhẹ nhàng của cô phủ khắp lòng bàn tay nhạy cảm của em. Khi cô ngẩng đầu, ánh mắt ấy đã làm Minjeong cảm thấy bản thân em không phải là viên kẹo tầm thường, mà là một báu vật quý giá đã được tìm thấy sau muôn vàn khó khăn giữa sa mạc cát khắc nghiệt.

"Em rất xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp." Tiếng thì thầm của Jimin cũng giống như một trận bão cát ẩm ướt thổi giữa sa mạc, len lỏi qua màng tai của em, quấn chặt tim em không để thừa một khe hở.

Minjeong chưa từng có trải nghiệm về những nụ hôn, và em cũng chưa khi nào cho mình không gian để mường tượng về nó. Đến khi môi hôn nhẹ bẫng tựa lông vũ lần lượt rơi trên vầng trán, gò mà và bờ môi, Minjeong mới như choàng tỉnh và bắt đầu hiểu ra, hóa ra là hôn sẽ có cảm giấc như thế này, nó sẽ làm mọi khớp xương trên cơ thể bỗng chốc căng cứng. Nụ hôn Jimin mang đến không dồn dập, cô chỉ vỏn vẹn chạm vào, bao phủ nó và sau đó sẽ rời đi, nhịp thở giữa cô và em dần trở nên hỗn loạn trong lúc vẫn đan xen vào nhau.

Minjeong lẽ ra không thể ngửi thấy bất kỳ mùi hương nào, nhưng em có thể ngửi được hương nước hoa nhàn nhạt như thay thế cho pheromone phảng phất trên người của Jimin. Nước hoa đến lúc này chỉ còn tầng hương cuối, em không đoán được mùi hương đó thuộc dòng hương nào, chỉ cảm giác thoang thoảng giữa hương thơm có mang theo vị đắng của thuốc lá và hương nồng của rượu. Trong lúc tâm trí của Minjeong đang lơ đễnh, nụ hôn đột ngột trở nên sâu hơn, mọi phòng bị bỗng sụp đổ chỉ trong phút chốc, hơi thở dồn dập cũng được đầu lưỡi thay thế đôi môi tước đoạt sạch sẽ. Hương thơm ngào ngạt ấy trở nên nồng nàn hơn bao giờ hết, khiến em cảm giác như mình vừa nốc cạn một ly rượu với số độ ngút trời. Jimin hoàn toàn kiểm soát mọi tiết tấu của nụ hôn này, đúng lúc rời đi ngay khi nhịp thở của Minjeong trở nên quá đỗi dồn dập, nhưng rất nhanh sau đó lại quấn quít trở về.

Triền miên giữa những nụ hôn làm Minjeong cảm thấy việc thở của mình trở nên vô cùng khó khăn. Jimin vốn không phải là đứa trẻ chưa từng nếm kẹo ngọt, nhưng cô bỗng dưng lại mê mẩn với hương vị này. Động tác của Jimin mạnh bạo hơn một chút, đầu lưỡi được đẩy vào bên trong một cách mạnh mẽ, như muốn hút cạn những ngọt ngào còn sót lại bên trong khuôn miệng của em.

"Ư..." Minjeong đẩy bả vai của Jimin ra như là một loại bản năng, mãi đến một lúc sau cô mới kéo ra một khoảng cách vừa đủ giữa hai người, nhưng trong lòng vẫn bồi hồi tiếc nuối. Jimin dùng ánh mắt để khát cầu một sự đồng ý từ em, em thậm chí còn có thể thấy được dòng suối trong vắt và hiền hòa chảy xuôi trong đôi mắt ấy. Minjeong nhìn thấy bờ môi đã đỏ mọng và sưng tấy lên của cô vào thời khắc này, dấu vết của vệt nước bóng loáng từ nụ hôn kéo dài của cả hai vẫn còn đọng lại ở đó, điều này bỗng làm em cảm thấy xấu hổ vô cùng.

"Lưỡi em... hơi tê mất rồi." Em không biết có phải con người ta khi trải qua nụ hôn đầu đời đều sẽ có cảm giác này hay không, thế cho nên chỉ có thể chân thành xin sự giúp đỡ từ Jimin. Em không nhận ra gương mặt của mình đã đỏ bừng sau những nụ hôn mãnh liệt, đôi môi bóng bẩy của em cùng đầu lưỡi chỉ lấp ló lộ ra khi vô tình đặt câu hỏi đủ để khiến lòng của người đối diện phải rung động vì em.

Rồi em nghe thấy tiếng cười của Jimin, đôi mắt như đại dương sâu thẳm muốn nhấn chìm tất cả bỗng gợn lên từng làn sóng xao động, xen lẫn là sự bồn chồn bất an đang cố gắng được em khắc chế. Cô hôn lên khóe môi em, câu từ an ủi hóa thành hư không giữa những cái hôn khẽ chạm giữa hai bờ môi mềm. "Điều này rất bình thường, chị sẽ nhẹ hơn, em nhé?" Khoảng cách giữa cả hai quá gần, âm thanh như cộng hưởng như một bản giao mùa vang lên ngay bên tai. Minjeong chỉ hơi cúi đầu một chút đã có thể nhìn thấy khóe mi mỏng manh và cong vút đang khẽ lay động của Jimin, mọi đường như được khắc họa một cách sắc sảo, từ những đường cong ở nơi khóe mắt cho đến nốt ruồi nhỏ điểm xuyết ở khóe môi, tất cả mọi thứ hài hòa đến nỗi như đang mời gọi em hãy nghiêng mình cẩn trọng đặt một nụ hôn lên đó.

Minjeong chỉ gật đầu trước những mơ màng trong lòng mình. Khi quần áo trên người được cởi đến món cuối cùng, cũng không biết cái lạnh đến từ điều hòa hay do chính bàn tay của Jimin đang trượt dài trên bờ eo của em mà cơ thể em theo phản xạ run lên thật khẽ, giống một bình hoa sứ vô tình bị đánh đổ, nhành hoa trong bình bị xô ngã về phía trước, vừa hay mang mọi mềm mại từ nơi đó trao đến trước mắt của Jimin. Tay của Jimin vẫn hơi lạnh, cô dùng một tay để giữ lấy vòng eo em, tay còn lại ôm trọn trên bờ ngực tròn trịa, lúc chạm vào đỉnh ngực nhô cao, Minjeong không khỏi rùng mình một cái. Bầu ngực vừa vặn trong lòng bàn tay của Jimin, lõa lồ ra sự yếu ớt đến mức chỉ cần hơi cấu nhẹ sẽ để lại dấu tay đỏ hồng trên từng mảng da thịt. Jimin cũng chọn làm như thế, gan bàn tay ôm trọn ở bờ ngực phía dưới, đầu vú trở nên sưng cứng sau vài lần được vân vê dưới ngón tay cái. Minjeong đỏ bừng, em nhắm mắt lại để giấu đi sự thẹn thùng của mình, nhưng làm vậy lại khiến giác quan trên cơ thể cảm nhận rõ ràng hơn sự động chạm của Jimin. Khi đỉnh ngực được bao bọc bởi khoang miệng nóng ấm, khoái cảm xa lạ dần lan rộng ra trong cơ thể của em.

Giao thoa giữa hai cơ thể sinh ra phản ứng kỳ diệu, cho dù thiếu sự thôi thúc của pheromone cũng không ngăn được sự thay đổi lặng lẽ đó. Đây tất nhiên là những chi tiết nhỏ nhặt mà sách giáo khoa chưa từng đề cập đến, rằng em sẽ không phải là một loài động vật bị chi phối bởi bản năng giữa một cơn hoan ái, mà em chỉ đơn thuần muốn cảm nhận trọn vẹn cảm giác thăng hoa nhẹ nhàng nhưng lại đủ mê đắm do chính cuộc yêu đó mang lại.

Jimin nhấc hông em lên rồi dịu dàng đặt em lên chiếc giường mềm mại. Tấm đệm phía dưới lưng em dường như không thể hoàn toàn chịu được sức nặng của hai cơ thể, Minjeong có thể cảm nhận được cơ thể của em hãm sâu một cách rõ rệt, có cảm giác như mình đang bị bao bọc khắp mọi phía. Thậm chí em còn cảm thấy mình như đang rơi vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng lại vô cùng cam tâm tình nguyện ngã sâu vào cạm bẫy này. Jimin chống người dậy, đôi tay thoăn thoắt thu gọn mái tóc để buộc thành một búi lỏng một cách rất tùy ý, sau đó lại từ tốn cúi xuống rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

Nụ hôn từ ngực trải dài xuống phía dưới làm Minjeong không thể xao nhãng thêm lần nào khác nữa. Nửa thân trên của em đã được cởi bỏ sạch sẽ, cơ thể xích lõa hoàn toàn được phơi bày trước ánh nhìn sáng rực và cháy bỏng không gì có thể che giấu được. Có lẽ vì muốn làm em cảm thấy công bằng nên Jimin cũng cởi áo trên của mình ra, dáng người cân đối và quá đỗi thu hút của cô sau những lớp vải thưa thớt làm Minjeong không thể nào dời được mắt. Dù ánh đèn có mờ ảo hơn cả thế cũng không sao lu mờ được đường nét của Jimin, từ cằm đến cổ đều là những đường cong sắc sảo và mượt mà, ánh đèn đa sắc lơ lửng phía trên như được chứa đựng bên trong xương quai xanh thanh tú. Minjeong bỗng nhớ đến tác phẩm tranh sơn dầu mà mình từng nhìn thấy trong phòng làm việc của mẹ, Jimin giống hệt một kiệt tác nghệ thuật mà kẻ phàm trần dù có dùng cả đời cũng không thể xem được một cách trọn vẹn. Minjeong nghĩ thôi đã cảm thấy cổ họng bỗng trở nên khô khốc lạ thường.

"Đẹp không?" Như một cách nắm bắt cảm xúc của em, Jimin cười rạng rỡ đến mức cong cả đuôi chân mày, và em chỉ có thể dùng tay để che mắt mình lại như muốn giấu nhẹm đi sự xấu hổ đang bùng lên trong lòng.

Jimin không kéo tay em ra mà chỉ cúi đầu xuống để tiếp tục tập trung vào việc khiến cảm xúc của cả hai đều được thỏa mãn. Vẻ non nớt vẫn còn hiện hữu rõ ràng trên cơ thể của thiếu nữ, ở một độ tuổi còn chưa hoàn toàn trưởng thành, vùng bụng của em chỉ mịn màng và phẳng lì, chưa thể lộ rõ được đường cong quyến rũ của một người phụ nữ, mùi hương thơm ngát mang hơi thở thanh xuân choáng đầy bên trong khoang mũi khi tiến đến gần. Jimin đã mất một lúc để lưu luyến nơi này, cảm giác ấm áp bao phủ làm eo của Minjeong sinh ra cảm giác nhoi nhói, em không kìm được mà tìm kiếm sự tồn tại của cô, nhưng cũng vừa vặn chạm phải vành tai cũng bừng bừng hơi nóng giống hệt với cơ thể em lúc này.

Đến giờ em cũng đã không còn hiểu được mình nữa, em chần chừ trước những suy nghĩ để cô ở mãi nơi đó, hoặc thúc giục cô hãy nhanh hơn tiến về phía dưới. Giữa khoảnh khắc mà sự đắn đo vẫn còn bủa vây trong em, Jimin đã giữ lấy cổ chân em, vuốt ve vết sẹo hồng nhạt ở mặt trong của bắp chân, sau ca phẫu thuật ấy, vết thương đã dần khép miệng, âm thầm sinh sôi mang theo một sự sống mới. Minjeong nhận ra Jimin đang nâng niu nơi đó, sự rụt rè từ sâu trong bản năng để em phải vùng vẫy thoát ra, nhưng càng làm vậy chân lại bị cô giữ chặt hơn. Jimin đặt một nụ hôn lên đó, vết sẹo sần sùi được ấp ôm giữa sự ấm áp bằng những gì dịu dàng nhất. "Đừng trốn, không sao cả, chỗ này đã lành rồi, em xem? Sẽ không đau nữa."

Jimin kiên nhẫn mà nói với em: "Sẽ không phải đau thêm nữa, Minjeong à."

Không biết là vì nhiệt độ đang nóng lên quá độ hay chiếc đèn dao động trên trần quá đỗi lóa mắt mà Minjeong lại cảm thấy khóe mắt của mình đã nóng rực lên.

Vết sẹo thoạt nhìn vô cùng xấu xí ấy đang kề sát bên gò má xinh đẹp của Jimin, vô tình lại tạo ra hình ảnh tương phản cực kỳ quái lạ. Nụ hôn của cô dường như đã xoa dịu hết mọi đau đớn vốn dĩ của nó, Jimin để lại những dấu ấn ướt át của mình trên đôi chân thon thả của em, thành khẩn như cách mà cô trân trọng điều quý giá nhất. Mãi cho đến khi bờ môi của cô chạm vào điểm cuối cùng, Minjeong cũng không kìm được tiếng rên rỉ đầy khát vọng của mình. Đương nhiên Jimin sẽ không để những âm thanh này trở nên hoang phí, quần lót của em đã được kéo đến dưới gối, một sợi tơ bạc nhớp nháp xuất hiện trên chiếc quần đã cởi đi non nửa, là minh chứng rực rỡ nhất cho cơn kích tình đầu tiên của em. Jimin nắm lấy bàn tay đang run rẩy bấu chặt vào drap giường, kéo nó đặt lên vùng tam giác cũng đang không ngừng co rút lại của em.

"Arg...!" Thắt lưng của Minjeong bỗng duỗi căng ra, giọng điệu nỉ non bên tai trở thành những điều quá đỗi xa lạ. Jimin đặt một chiếc gối đầu xuống bên dưới thắt lưng em, từng đốt ngón tay cáu mạnh vào mông đến mức nơi đó cũng trở nên trắng bệch, khắc lên bờ mông mềm mại của em từng dấu vết như thể là gông xiềng không sao giải thoát được. Sống mũi cao vút của cô gần như đã áp vào bên khung xương chậu, từng bước tiến vào giữa cánh rừng thưa thớt của em, gần hơn với đôi bờ đã sớm ướt sũng mang đậm hơi thở dục vọng ẩn sâu bên dưới. Jimin rê lưỡi mình trên mép thịt mềm, sau khi lướt qua khe hở ướt át, cô còn thử để lưỡi mình đi sâu hơn vào trong.

"Ưm... không được." Như một phản xạ có điều kiện, Minjeong lập tức muốn khép đôi chân của mình lại, bàn tay nhấn giữa mái tóc của Jimin cũng co rúm lại. Em lúc này mới có ý thức về việc nơi riêng tư nhất của mình đang được cô yêu chiều trong khuôn miệng, sự xấu hổ gần như muốn giết chết Minjeong. Nhưng phản ứng của cơ thể luôn ngược lại với suy nghĩ sâu trong em, lúc em muốn đẩy cô ra cũng là lúc em mong muốn cô sẽ lại tiến sâu vào em hơn nữa.

Bởi vì cuốn vào một cuộc đấu tranh cảm xúc bất phân thắng bại mà Minjeong lại không biết làm sao mới phải, em chỉ mặc cho tiếng rên rỉ của mình được tự do phát ra. Những thở than ngắn ngửi trên bờ môi của thiếu nữ lần đầu trải qua tình ái không chỉ là những âm vần cấm kỵ, mà nó còn là câu chú nguyền khích lệ tinh thần của con chiêng lạc lối. Hai chân của em được cô dùng sức tách rộng ra, mép thịt mềm mại đỏ ửng trên đầu môi của Jimin sau những lần bị cô hút vào thật mạnh, đầu lưỡi đảo quanh bên trong lỗ nhỏ như không hề mệt mỏi, khuếch sâu đến từng ngóc ngách bên trong khe hẹp chật khít của em, để dòng mật dịch ngọt ngào vô tận từ bên trong lỗ thịt đã mềm nhũn được tuôn trào một cách mất kiểm soát. Eo của Minjeong bị ghì thành một đường cong dâm đãng, lúc trượt xuống lại nhũn ra như một vũng bùn, dịch yêu từ trong cơ thể không ngừng cuộn trào, xô vào nhau chảy thành một ao nước hình thành sau khoái cảm tột độ, ồ ạt làm ướt sũng chóp mũi và cả khóe môi của Jimin.

Vì sợ rằng Minjeong sẽ đau nên cô đã phải dẫn dắt để em cao trào trước một lần. Jimin hơi nâng mắt nhìn lên, âm vật yếu ớt đã chịu quá nhiều kích thích đã sưng cứng ngay trước mắt cô, thỉnh thoảng còn thoáng lay động một chút, thế là Jimin rút tay mình về, dùng đầu ngón tay vân vê điểm xuyết bé nhỏ đã chờ đợi từ rất lâu ở nơi đó.

"Ahhh. Jimin... Jimin unnie..."

Tên gọi vào thời khắc này là một sợi tơ ma thuật, được đắp nặn nguyên vẹn sau những vỡ vụn bên trong tiếng rên rỉ của Minjeong như một bụi rậm siết chặt lấy quả tim đang không ngừng thổn thức của cô, nó khiến việc hô hấp cũng trở nên quá đỗi khó khăn với Jimin, đầu ngón tay cô đang tê rần khó tả. Minjeong bấu chặt một góc gối đầu, liều mạng như thể đang bám víu sợi cỏ cứu mạng cuối cùng của mình. Em đang xóc nảy và chìm nổi trong một dòng thủy triều đen ngòm, nước mắt cũng ướt nhòe khóe mi, trượt dài theo gò má vì những nỗi sợ vốn đã tiềm ẩn trong bản năng. Nhưng Jimin sao có thể là người đến và cứu rỗi em được, mỗi một chuyển động của cô chỉ làm cho sóng triều càng thêm hung hăng và mãnh liệt. Nhụy hoa mềm yếu và nhạy cảm không ngừng được nhào nặn trong tay cô, khoái cảm cũng sôi trào cùng lúc với máu thịt chảy xuôi trong cơ thể em, cả người em bắt đầu co rút dữ dội như một lời cảnh cáo sắp đến. Những đầu ngón tay níu chặt mái tóc của Jimin cũng dần cuộn lại, khi chênh vênh trước những cơn sóng dục vọng, em chỉ còn cách nức nở lên như một con thú rừng yểu mệnh đang trên bờ vực tranh giành sự sống vốn đã ít ỏi.

-

Cả người em ướt sũng mồ hôi, em thu mình lại rồi run lên thành từng đợt trong lòng Jimin, cơ thể thoáng ửng lên sắc hồng sau cơn kích tình vừa qua. Sau màn dạo đầu chào đón những khoái cảm vừa xa lạ nhưng quá đỗi to lớn ấy, Minjeong vẫn đang cố hớp vào mấy ngụm không khí để đuổi kịp hơi thở đã dồn dập của mình, Jimin ôm cả vòng eo thon thả của em, nơi đó dường như chỉ cần hai bàn tay đã của thể ôm trọn vào lòng, thế nên cô lại càng siết chặt vòng tay của mình hơn. Vào thời khắc này, Minjeong giống như được tạo ra từ một vũng nước, để người ta phải đắn đo và nghĩ ngợi rằng nếu như không ôm ghì lấy em, liệu em có vỡ nát và tan biến giữa vòng tay ấy hay không. Jimin nghiêng người nằm đè lên em, nhẹ nhàng đặt lên môi mềm của em một nụ hôn như thể an ủi, tình cờ lại để em nếm được vị mặn còn sót lại trên bờ môi căng mọng của cô. Mãi đến một lúc sau em mới nhận ra đó là gì, cảm giác vừa thẹn thùng vừa giận dỗi lập tức bủa vây lý trí của em, nhưng lại chỉ mấp máy không thể nói ra được lời nào. Jimin nhìn thấy nước mắt đọng lại trên gò má em, xem ra Minjeong đã phải chịu rất nhiều uất ức, và rồi cô lại đặt thêm một nụ hôn lên vầng trán của em, lúc muốn nói chuyện thì cổ họng đã hoàn toàn khản đặc. "Em muốn tiếp tục không?"

Nhưng xem ra nó không phải đơn thuần là lời trưng cầu để nhận được sự đồng ý, bởi vì câu nói ấy vừa dứt cũng là lúc em được người lớn hơn mình nhấc bổng lên để đổi một vị trí khác. Trời đất như mới quay cuồng trong mắt em, không mất quá lâu để em lại lần nữa rơi vào một cái ôm vững chãi và tràn đầy độ ấm như thế này. Nhìn gương mặt của Jimin ở vị trí phía trên thế này để Minjeong cảm thấy gương mặt cô còn nhỏ hơn cả trong trí tưởng tượng của mình. Giờ phút này, gương mặt ấy cũng ướt đẫm mồ hôi, dưới ánh đèn hiu hắt này lại càng xinh đẹp đến mức động lòng người. Minjeong trần trụi ngồi trên đùi cô, chen giữa đôi chân là vùng eo thon thả với những đường nét săn chắc, trên lớp da thịt nhẵn nhụi của cô dường như còn đọng lại những vệt sương tình. Minjeong nhìn thoáng qua đã phát hiện ra nó, em suýt nữa đã hét toáng lên vì hoảng hốt. Trước khi Jimin kịp nhận ra điều đó, như thể đã cùng đường, em hấp tấp dùng lòng bàn tay mình che kín mắt cô lại. Mất đi tầm nhìn một cách quá đột ngột, Jimin siết chặt cánh tay em lại như một loại bản năng, nhưng cô ngay lập tức bị giọng nói gắt gỏng của em trách mắng: "Đừng có nhìn!"

Cánh tay nơi cô đang bám vào cũng bỗng nóng rực lên.

"Đừng nhìn em..."

Dưới lòng bàn tay của Minjeong là khóe môi cong vút như một vầng trăng non của Jimin. Cô nhẹ nhàng lấy bàn tay đang che chắn trên mắt mình xuống, nhưng đôi mắt vẫn theo ý em mà nhắm nghiền lại. Hàng mi của cô khẽ khàng lay động, trông giống hệt loài bướm đang rì rì vỗ cánh, mỗi một khoảnh khắc đều đủ để làm lòng người rung động. "Chị không nhìn em, chị sẽ nhắm mắt."

"... Chị không được lén mở mắt ra đâu đấy nhé."

Minjeong nhìn thấy Jimin thở dài một cách bất lực, cô dùng chính bàn tay đang đan xiết với tay em đong đưa trước mặt, tỏ ý nói với em rằng: "Bên trong tủ có bịt mắt, em có thể lấy nó đeo cho chị."

Bịt mắt ngủ chỉ thuần một màu đen, đó là vật dụng mà Jimin thường sử dụng trong những đêm mất ngủ, nhưng vào thời điểm này thứ đó lại được dùng làm công cụ cho cuộc ân ái giữa hai người, vừa vặn lại toác lên một hương vị rất khác. Sau khi đeo xong bịt mắt, nó dường như đã choáng hết hơn phân nửa gương mặt của cô, khiến cảm giác mà cô mang lại cũng dịu dàng hơn đôi phần, Minjeong thầm nghĩ có lẽ vì đã không thấy đôi mắt ấy nữa. Bởi vì ánh mắt của cô dường như nhìn thấu tất cả, mang cả phần trần trụi nhất trong em cũng trọn vẹn phơi bày ra trước mắt.

Jimin tựa lưng vào thành giường, hô hấp của cô vào thời khắc này đã không còn vững vàng được như trước đó nữa, vòm ngực trắng muốt như gốm sứ của cô phập phồng theo từng nhip thở, mồ hôi như những hạt châu sa lăn dài vào giữa những khe hẹp, sau đó rơi lạc vào phía trong lớp nội y đen của cô. Giữa hai người như thể đã có sự ăn ý nhất định, cả hai đều nhất trí giữ yên lặng vào giờ phút này. Mãi đến một lúc sau, giọng nói của cô mới đột ngột cất lên: "Như thế này đã được chưa?"

Không biết có phải bản thân sinh ra những ảo giác nhất thời hay không mà Minjeong bỗng cảm thấy nụ cười của Jimin vào lúc này lại mang theo một chút sự khiêu khích. Tay của cô đang là điểm nâng dưới bờ mông của em, nhưng cô lại rất kiên nhẫn, gần như không có thêm những hành động dư thừa nào. Em biết người trước mặt cũng không hề thoải mái giống như cách mà cô đang cố tỏ ra để em thấy, bởi vì giữa những nhịp thở dồn dập vẫn mang theo cơn nóng rát đầy ẩn nhẫn, thậm chí là cảm giác khác lạ như đang chen chúc giữa khe mông cũng khiến em khó lòng phớt lờ.

"Ừm." Minjeong trả lời thật khẽ, âm giọng chỉ còn thì thào như tiếng muỗi vờn quanh bên tai, nhưng tất cả đều không thoát khỏi sự nhạy bén lạ thường của đôi tai Jimin vào lúc này. Cô bỗng mỉm cười rạng rỡ, như thể đã chuẩn bị xong xuôi cho sự tự giác vô cùng ngoan ngoãn của cô gái trước mặt.

Lúc Minjeong chủ động nhoài người xuống để hôn Jimin, hai cơ thể ướt sũng mồ hôi quấn quýt lấy nhau như loài rắn vừa bước vào một cuộc giao tranh. Khoảnh khắc da thịt áp sát vào nhau, cảm giác nhớp nháp gây ra sự khó chịu khiến người ta không khỏi nhíu mày. Tiếng trống ngực dồn dập bên tai khi ai đó cố bình tĩnh để lắng nghe, không biết nhịp đập của ai sẽ nhanh hơn, nhưng tất cả đã đủ hòa thành một phần của bản giao hưởng lỗi nhịp khiến người nghe phải cảm thấy nhức óc. Đến cuối cùng Minjeong cũng có thể tiến gần hơn với nốt ruồi điểm xuyết bên dưới khóe môi của Jimin như những gì mà em đã luôn ao ước, dây dưa một lúc mới lại đặt môi lên chiếc cổ thanh mảnh của cô.

Cằm của Jimin buộc phải hất lên, đường gân xanh ẩn hiện bên dưới làn da mỏng manh cũng dần nổi cộm lên một cách rõ ràng. Minjeong cẩn thận ngậm phần yết hầu xinh đẹp hơi nhô lên vào miệng, để lưỡi liếm mút thật nhẹ nhàng như một cô học trò ngoan, từng chút mà cảm nhận chuyển động khẽ khàng của cô trên đầu lưỡi mình. Em dường như đang học cách săn mồi của loài thú non còn đang độ sinh trưởng, bỡ ngỡ dùng hàm răng nhọn hoắt của mình cắn phập vào cổ họng mềm yếu của con mồi. Nhưng sự ngấu nghiến tưởng chừng rất tàn nhẫn ấy lại trở thành một nụ hôn mềm mại và kéo dài triền miên, em tựa sát lên sống mũi của Jimin, nghiễm nhiên trở thành đồng loại sóng vai kề cận giữa những nhịp thở đang giao hòa vào nhau. Dường như em rất có thiên phú trong việc hoan ái này, Jimin đã như mất khống chế mà phải siết chặt tay mình lên vòng eo em, và cũng vì hành động táo bạo này mà hơi thở gấp gáp của cô cũng phơi bày chân thật ra trước mặt em. Minjeong đi quanh một vòng lại trở về hôn lên bờ môi cô. Khi em thành khẩn hôn lên bờ môi mềm mại, tỉ mẩn nghiền ngẫm từng chút hương vị trên cánh môi cô, cũng là lúc mà Jimin lặng lẽ ma sát lên khuỷu tay em, để tiếng rên rỉ đứt quãng âm thầm thoát ra khỏi cổ họng: "Đừng để chị đợi quá lâu, em nhé..."

Từ trước đến giờ Minjeong chưa từng nghĩ giọng nói cũng có thể là sự quyến rũ khơi dậy thứ dục vọng nguyên thủy nhất trong cơ thể mình. Chúng mang theo sự giảo hoạt lân la tiến vào đôi tai em, châm ngòi cho đốm lửa vốn đã âm ỉ từ lâu trong lòng, đốt phừng nên khát vọng đến từ nơi sâu thẳm nhất. Cánh tay của em nhất thời mềm nhũn, cả cơ thể dường như mất đi điểm tựa, đổ sầm vào lòng của Jimin.

Jimin để em ngồi trên bụng mình, đồng thời cũng cởi quần ra thật nhanh. Động tác của cô đã không còn chậm rãi như trước đó nữa, như thể mọi ham muốn thầm lặng suốt một đêm dài mãi cho đến lúc này mới được phơi bày rõ ràng nhất. Cô đỡ lấy phần đùi thon thả và trắng ngần, ra hiệu cho em nhấc mông mình lên. Sau khi quần áo được hoàn toàn cởi bỏ, gậy thịt của alpha cuối cùng cũng ngóc đầu thẳng dậy, thân trụ cương cứng vừa dữ tợn lại vừa xa lạ, màu sắc gần như đã ngả sang đỏ tía trông khác một trời một vực với dáng vẻ tinh tươm thường ngày của Jimin, sự tương phản tột độ này bỗng trở thành sự sợ hãi âm thầm trong lòng của Minjeong. Em dè dặt ôm chặt cổ Jimin, không dám cúi đầu xuống nhìn hình dạng của nó đang kẹp giữa đôi chân của mình. Minjeong cuộn các đầu ngón tay lại thật chặt, bên tai là tiếng hít thở nặng nề như đang chất chứa vô vàn ham muốn của Jimin. Gậy thịt nóng hổi ma sát vào bắp đùi của em, một ít chất lỏng nhòe nhoẹt dính lại trên nơi đó, theo sau là sức nóng bỏng rát như muốn thiêu cháy toàn bộ da thịt. Jimin đan tay mình vào tay em, sự lương thiện mang theo nét dụ hoặc quái lạ như đang tuần hoàn bên tai của Minjeong. "Minjeong à, chị không nhìn thấy gì cả."

Bất chợt có cảm giác cô đang trở thành người thầy giàu kiên nhẫn nhất thế gian này, dẫn dắt cho cô học trò thông minh nhất của mình nắm lấy thân trụ đang đỏ rực bên dưới. Khi cảm nhận được xúc cảm lạ lẫm từ những đường gân cộm lên dưới lòng bàn tay, chằng chịt như vô số dây leo đang đồng loạt vươn mình, Minjeong đã lập tức muốn chạy trốn, nhưng bàn tay vững chãi của cô dường như vây kín con đường thoái lui của em. Thân trụ nóng rực đang xao động trong lòng bàn tay em, dòng chất lỏng trong suốt đầu tiên đọng lại thành từng giọt phía bên trên đầu khấc. Khi vô tình cọ xát vào vùng nhụy hoa ướt sũng của mình, Minjeong cảm giác cơ thể em như đang tan chảy trong lòng của Jimin.

Cơ thể non nớt căng tràn sức sống của thiếu nữ chưa trải qua bất kỳ cơn hoan ái nào đang phải vươn mình đón nhận cho sự mãnh liệt sắp đến. Minjeong run lên không thể kiếm soát, Jimin vừa chậm rãi đẩy nhẹ chiều dài của mình vào bên trong em, vừa phải vươn tay lên vỗ về tấm lưng như thể an ủi mọi xao động bất an trong lòng em hiện tại. Beta vốn không được sinh ra để trải qua tình ái, vậy nên âm đạo nhỏ hẹp hoàn toàn không thể bao bọc trọn vẹn chiều dài gậy thịt, nó cũng đồng nghĩa rằng Minjeong vốn dĩ không được trời ban cho một thể chất để phù hợp với cô. Có lẽ vì đó mà Jimin chỉ có thể nhẹ nhàng cọ xát bên ngoài mép thịt còn đang khe khẽ mấp máy, khi vô tình chạm phải âm vật nhạy cảm, tiếng thở dốc kìm nén hòa lẫn với tiếng nức nở ngọt ngào đồng thời vang lên bên tai cô. Jimin hơi nhướn người dậy, ngón tay tìm kiếm xung quanh vùng tam giác đã ướt sũng của Minjeong, nơi đó dường như là một nguồn suối trong suốt đang cuộn trào bất tận, ồ ạt xối ướt cả lòng bàn tay của cô, chảy xuôi ra hai bên mép đùi còn đang dang rộng.

Jimin biết cơ thể của em đang động tình vô cùng mãnh liệt, nhưng dù là vậy cô cũng không dám hành động một cách mù quáng. Cô nhẹ nhàng cho một đốt ngón tay vào bên trong khe thịt đang khẽ khép miệng, kiên nhẫn dạo đầu để nới rộng lỗ thịt chặt khít của cơ thể chỉ vừa mới trải qua lần đầu. Minjeong thở mạnh theo mỗi động tác của cô, đôi gò má của em chợt thoáng ửng hồng. Mãi đến khi ngón tay bằng mọi cách cũng không chen mình được vào trong âm đạo chật chội của em, Jimin mới vén sợi tóc của Minjeong ra sau tai thật gọn gàng, rồi bình tĩnh thì thầm bên tai em: "Nếu như cảm thấy không thoải mái thì chúng ta dừng nhé, được chứ?"

Minjeong ngoan ngoãn gật đầu, em ghì chặt lấy Jimin, cảm nhận đỉnh đầu của gậy thịt thô chắc cũng đang áp sát vào lỗ nhỏ của mình, như thể đang muốn khơi mở cơ thể của chính em. Dường như là từ bản năng phòng vệ của cơ thể mình, thành vách bên trong đang không ngừng co thắt một cách kịch liệt, bằng mọi giá đẩy dị vật muốn xâm nhập ra bên ngoài. Jimin muốn đẩy người về phía trước cũng bị ngăn cản, cô ghì cằm mình lên xương quai xanh tinh xảo của em, từng giọt mồ hôi đọng lại trên trán. Lúc ấy Minjeong chỉ hơi cúi đầu một chút đã có thể nhìn thấy cơ thể mình đang dần hãm vào thật sâu, từng chút một, tuyến thể chắc nịch trông vô cùng thô kệch đang chậm rãi biến mất trước tầm mắt em.

"Argg..."

Tiếng thở dài gần như là đồng thời, đến cùng cũng không thể biết được đó là của người nào. Chân của Minjeong bị buộc dang rộng ra, cơ thể giằng co trước những cưỡng ép dường như chỉ còn lại cảm giác tê dại, nước mắt chứa đầy hốc mắt không biết từ khi nào đã tuôn trào như suối trút. Đến khi đầu rùa thật gian nan mới tiến vào được một ngấn nhỏ, cơ thể em khi đó mới chân thật cảm nhận được cảm giác chia tách từ thể xác đến tinh thần. Nghe thấy tiếng khóc nức nở từ em lẫn vào tiếng thở mạnh đột ngột, Jimin vội vã hỏi em: "Em đau sao? Chị..."

Nhưng Minjeong chỉ giữ tay Jimin, không để cô tiếp tục hành động. Em cuống quýt lắc đầu, mãi đến khi nhận ra đối phương không thể nhìn thấy mới nghẹn ngào khẽ nói: "Đừng đi." Giống hệt như e sợ rằng Jimin sẽ lập tức rời khỏi mình, Minjeong chủ động nâng thứ khiến em đau đớn lên, cắn chặt môi dưới và đẩy nó vào sâu bên trong em thêm chút nữa. Gậy thịt săn chắc nghiền ép từng thớ thịt mềm mại, xé toạc từng nếp gấp để xông thẳng vào đến nơi ấm áp nằm sâu ở tận cùng. Vào thời khắc đó, Minjeong chỉ duy nhất cảm nhận được cơ thể em dường như đã hoàn toàn bị xuyên thủng, em bỗng chật vật như một nhành cây chống chọi giữa cơn giông tố, em treo mình giữa khoảng không cao vợi, chới với giữa trận mưa giông liên tục kéo dài, rồi cuối cùng lại ngã nhào vào cái ôm ấm áp của Jimin.

Cảm giác đau đơn như xé rách khiến Minjeong cảm thấy choáng váng. Em chỉ có thể cắn mạnh vào mu bàn tay mới ngăn được âm thanh đau thương nhưng lại quá đỗi phóng đãng thoát ra khỏi cổ họng của mình. Em để kiêu ngạo của alpha hoàn toàn nhấn chìm ở nơi vốn dĩ không phù hợp với nó, điều đó làm Minjeong cảm thấy lồng ngực của mình cũng căng phồng ra, dồn dập như muốn nổ tung.

Cả người Minjeong ướt đẫm mồ hôi, cơ thể gầy gò thoáng chốc ửng hồng, không ngừng run lẩy bẩy trước những đau đớn tột độ mà mình đã phải gánh chịu. Những nụ hôn của Jimin rơi lên bả vai em, cô nâng niu tựa như món trân bảo: "Jeongie làm rất tốt, em đã làm rất tốt rồi..." Vì để xoa dịu khó chịu của em, Jimin bắt đầu những chuyển động rất từ tốn. Âm đạo mềm mại của thiếu nữ đã quen dần với những gì đang diễn ra, hai cánh môi sưng đỏ hơi hé mở, bên trong được lấp đầy bởi trụ thịt to chắc của Jimin. Cả hai giống như những mảnh ghép vừa vặn ăn khớp vào nhau, thân mật khăng khít như thể trời sinh vốn dĩ nên là như thế. Jimin khó nhịn mà thở ra một hơi mang theo sự sung sướng. Giờ phút này, cô cảm thấy mình là hạt bụi đang trở về đất mẹ, là giọt nước sẽ hòa mình với dòng chảy về biển, là chung quy rằng sẽ trở về với bản năng nguyên sơ và nguồn cội của chính mình.

Nhờ chất lỏng không ngừng tiết ra thấm ướt cả lối vào nên việc Jimin tiến sâu vào trong cũng bắt đầu trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Jimin đẩy hông thật nhẹ, từng bước để gậy thịt ra vào bên trong huyệt thịt chật hẹp, gân xanh gồ ghề nổi cộm trên thân gậy ma sát mạnh mẽ vào những nếp thịt nhạy cảm sau mỗi một đợt nhấp hông, từng tiếng rên vỡ vụn, đứt quãng của Minjeong cũng theo đó được phát ra. Jimin đã hoàn toàn xem em là đại dương rộng lớn, còn cô là loài cá tự do, hòa mình vào mặt biển động, khám phá đến mọi ngóc ngách của đại dương. Lỗ nhỏ chật khít nhòe nhoẹt trong ao nước tình, sau những cái đẩy hông càng lúc càng mạnh bạo của Jimin, chất lỏng ấy càng trở nên nhớp nháp hơn trên những thớ thịt đã mềm oặt. Lúc khoái cảm lên ngôi lấn át đi mọi đau đớn vốn lan tràn trong cơ thể, Minjeong đã hoàn toàn mất đi kiểm soát, để mặc bản thân cắn chặt vào mu bàn tay, chủ động đong đưa cơ thể để phối hợp với Jimin. Âm đạo như nuốt chửng gậy thịt, đầu khấc nóng hổi ma sát vào miệng tử cung làm em không tự chủ mà run lên bần bật. Đó là nơi khởi đầu của mọi sung sướng trong em, là điểm mấu chốt cho cơn hoan ái này, và tất nhiên là mọi hành động hiện tại của em cũng trở nên phóng túng hơn, nương theo bản năng dục vọng từ nơi sâu thẳm nhất đang nhiễu động trên đầu quả tim em.

"Ưm... Jimin unnie... Jimin unnie..."

Khoái cảm chồng chéo lên nhau ập đến mãnh liệt và nhanh chóng hơn cả những gì mà em tưởng tượng. Minjeong lần này đã không thể khống chế được tiếng rên rỉ phóng túng và mềm mại của mình nữa, em không ngừng gọi tên Jimin, đôi tay tự do vung vẫy, hoàn toàn buông xuôi cùng với bất lực của chính mình. Bịt mắt của Jimin bị đẩy lên trong cơn hỗn loạn, đôi mắt chìm sâu quá lâu trong bóng tối rốt cuộc cũng tìm được ánh sáng dành cho mình. Sau khi dần lấy lại tiêu điểm, bóng dáng phảng phất một màu đỏ sẫm khắc sâu vào đôi đồng tử của cô. Cô gái trẻ gầy gò quá độ với thân hình mảnh khảnh đang cưỡi trên gậy thịt của cô, nhấp nhô như con thuyền nhỏ lạc trôi giữa dòng nước chảy xiết trong cơn giông. Nước mắt của Minjeong ướt nhòe trên gương mặt, đằng sau lớp sương mờ trong đôi mắt là đôi đồng tử sáng ngời. Jimin không kìm lòng được mà vuốt ve đôi gò má ửng hồng đã ướt sũng mồ hôi. Sóng tình được khắc họa quá mức đẹp đẽ, trọn vẹn và rõ ràng trên kiệt tác cơ thể này, sau khi qua đi vẫn còn đọng lại những vết dính và mùi tanh nồng vẩn đục trên đó. Thoáng chốc, cảm giác thảng thốt tột độ xâm chiếm đáy lòng cô, không biết liệu rằng tất cả lần đầu tiên của xử nữ đều sẽ thiêng liêng đến mức này hay không?

Cơ thể của Minjeong được nhấc lên, sau đó lại hãm xuống thật sâu, phần mông va chạm vào đùi vang lên những âm thanh phóng đãng, dịch yêu không ngừng chảy ra ồ ạt từ giữa những khe hẹp, rồi lập tức hóa thành lớp bọt trắng trôi nổi trước những giao hoan mạnh mẽ giữa hai nơi thân mật nhất. Với tần suất đang dần mất khống chế, nơi sâu nhất bên trong em bỗng co rút mãnh liệt, giống như đang níu kéo trụ thịt bỏng rát chôn sâu vào trong cơ thể mình.

"Minjeong." Đôi bàn tay của Jimin để lại những dấu vết đỏ bừng trên bờ mông mềm mại của em, tên em được lặp đi lặp lại vô số lần, xuyên qua chóng vánh, hòa vào ồn ã, hiện hữu rõ ràng bên trong đôi tai em. Minjeong. Qua lời của Jimin, tên em như thể đã trải qua lời phán truyền của thần linh, trở nên thiêng liêng và mang theo vô số lời dẫn dắt. Nhưng đồng thời, lời kêu gọi ấy cũng giống như lời nguyền đến từ Pythia đang bị quỷ dữ thao túng, mang cả lời sấm truyền hư ảo đầy mê hoặc xuất hiện trong làn khói mờ màu hoa trúc đào đang phủ kín khắp xung quanh.

Sau khi tiếng vang bên tai đã dần rơi vào quên lãng, Minjeong cảm thấy trước mặt mình xuất hiện một vũng bùn lầy không người ghé đến, chỉ có em tự hãm sâu vào nơi đó, như thể đang tự giam mình vào nơi ngục tù không tìm thấy lối thoát. Giữa vô vàn những giằng co và vô số sự nghi ngại đủ để nhấn chìm tất cả mọi thứ, Minjeong cuối cùng cũng được đẩy lên đỉnh điểm không thể vãn hồi, nơi mà mọi thứ đã rơi vào vòng xoáy vạn kiếp bất phục.

-

Nắng sớm yếu ớt như một tầng không khí mỏng.

Minjeong tỉnh lại giữa giấc mộng lưng chừng và cảm giác thiếu hụt hơi thở. Trong lúc mơ màng em nhận ra mình đã nằm sấp và cứ thể chìm vào giấc ngủ, điều này suýt nữa đã khiến bản thân em bị ngột thở, tay chân cũng dang rộng một cách thoải mái, có thể nói rằng chỉ mỗi em đã độc chiếm hơn nửa phần giường. Ánh sáng bên ngoài len lỏi qua rèm cửa khép hờ, tia nắng mỏng manh le lói duy nhất trong phòng làm em không thể đoán được hiện tại đã là mấy giờ. Đến khi cơ thể mang đến những tín hiệu khó chịu, những hình ảnh đêm qua mới dần được tái hiện rõ ràng hơn trong kí ức của em, chậm rãi nhưng khắc sâu hơn bao giờ hết. Gương mặt của Minjeong thoáng chốc ửng hồng, em vẫn có thể cảm nhận được từng thay đổi nhỏ nhặt nhất trên cơ thể mình, hiểu được rằng ai đã là người kiểm soát nó vào tối qua.

Nhưng người mang lại những thay đổi này hiện tại lại không ở đây. Bất chợt, Minjeong nhận ra rằng trong căn phòng to lớn nhưng quá đỗi yên ắng này chỉ còn lại mình em. Jimin không biết đã đi đâu mất rồi. Em với lấy điện thoại đặt trên kệ tủ đầu giường, ánh sáng đột ngột hắt lên trong không gian tối mịt làm em phải nhíu mắt lại, qua một lúc mới nhìn thấy một tin nhắn được gửi đến vào ba giờ trước. Điều này đồng nghĩa với việc Jimin đã rời khỏi nơi này từ rất sớm, đoán chừng chưa đến 6 giờ cô đã lặng lẽ rời đi.

Cảm giác lạc lõng khi nãy cũng không kéo dài quá lâu, chỉ một dòng tin ngắn ngủi đã lập tức chấm dứt được nó. Minjeong nhanh chóng gửi lại cho cô một tin trả lời. Em vươn người ngồi dậy, tấm chăn mỏng manh cũng theo đó trượt xuống, phơi bày vóc người thướt tha nhưng loang lổ những vết tích đỏ hồng dưới những tia sáng hiu hắt. Mặc dù cô đã cố ý tránh không để lại dấu trên cổ, nhưng những nơi khác vẫn được Jimin chăm sóc rất tận tình, dấu hôn lớn bé rải dọc khắp nơi trên cơ thể, từng vết nông sâu như trở thành một loại dấu ấn trên da thịt. Ahh... Minjeong che mắt mình lại, chỉ nghĩ đến một khoảnh khắc rời rạc của tối qua cũng đủ khiến em đỏ bừng vì xấu hổ.

Sau khi rửa mặt qua loa, không lâu sau đã có người đúng giờ mang bữa sáng đến. Minjeong kéo rèm cửa ra, để ánh sáng mặt trời có thể lần nữa tràn ngập trong căn phòng. Em nghĩ, bất kể là đối với ai, Yu Jimin có lẽ sẽ luôn được xem là một người tình hết mực chu đáo và vô cùng tinh tế. Vào những khoảnh khắc cuối cùng trong buổi tối nhuốm đẫm trong sắc đỏ dục vọng, khi mà em đã mệt mỏi đến mức muốn thiếp đi, em bỗng cảm nhận được có người đang kiên nhẫn dọn dẹp những tàn dư sau cơn hoan ái cuồng nhiệt, sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn khẽ, rồi cuối cùng là ôm em vào một vòng tay ấm áp. Đêm qua, em đã ngủ một giấc thật sâu trong lòng của Jimin, say sưa đến mức tưởng chừng như không thể tỉnh lại.

Đợi sau khi Minjeong chậm rãi hoàn tất bữa sáng của mình, khoảng mười giờ, Yizhuo đến. Khi chuông cửa vang lên, em đã ôm theo lòng vui sướng của mình để chạy đến chào đón, nhưng khi mở cửa, em lại đối diện với vẻ mặt mệt mỏi của Ning Yizhuo. Cô ấy đeo một cặp kính không độ, cố gắng che đi hai quầng thâm dưới mắt. Hai người rõ ràng đều bất ngờ trước cuộc gặp gỡ lúc này. Ngay khi nhìn thấy em, Yizhuo bỗng mở to mắt vì kinh ngạc.

"Minjeong? Cô..."

May mắn thay, Yizhuo đã kịp thời dừng câu chuyện của mình lại, nếu không Minjeong cũng không biết nên giải thích thế nào về nguyên nhân mà em có mặt ở đây vào thời điểm này. Em chỉ gãi đầu, nở một cười gượng gạo che giấu đi sự xấu hổ.

Dường như là việc Jimin ra ngoài từ sáng sớm là một quyết định đột ngột, hoàn toàn làm xáo trộn tất cả kế hoạch vốn đã được dự định từ ban đầu của họ. Vì không được thông báo trước, Yizhuo chỉ có thể tức tối đi đi lại lại trong phòng, vừa sốt ruột gọi điện thoại vừa vò mái tóc xõa dài của mình đến khi nó rối tung. Có lẽ vì sợ làm phiền đến Minjeong, nên khi đầu dây điện thoại bên kia vừa được kết nối, cô ấy đã bước nhanh sang một phía khác. Giọng nói trong điện thoại xa dần, Minjeong cũng không thể nghe thấy được. Sau vài phút, Yizhuo mang dáng vẻ mỏi mệt của mình trở lại, thở dài một cách đầy bất lực.

"Giám đốc đang ở gần đây, cô có muốn cùng tôi đến gặp giám đốc không?"

Vào buổi sáng cuối tuần, trung tâm thành phố bắt đầu hiện rõ khung cảnh náo nhiệt của nó. Yizhuo lái xe đưa cô băng qua những tòa nhà cao tầng san sát, dày đặc đến mức không một kẽ hở, thành thị dần trôi ngược về phía sau, xe chậm răi lăn bánh tiến vào một khu vực yên tĩnh. Khi xe dần dần dừng lại, Minjeong mới nhận ra rằng hiện tại họ đang ở đâu. Một nhà thờ Công giáo nổi bật giữa một vùng đất bằng phẳng được phủ xanh bởi rừng cây rậm rạp. Công trình được xây dựng theo lối kiến trúc Gothic với hai tháp đôi đặc trưng, mái ngói đen được xếp chồng một cách độc đáo. Nhà thờ sừng sững đứng đó, lặng lẽ và trang nghiêm, tựa như một con quái thú khổng lồ màu đen đang say giấc giữa nơi rừng rậm bao quanh.

Minjeong không sùng đạo, trong nhà cũng không thờ phụng hay vững tin vào tín ngưỡng tôn giáo đặc biệt nào, nhưng khi đến gần tòa kiến trúc uy nghiêm này, em vẫn không khỏi cảm thấy kính sợ trong lòng. Theo sát Yizhuo đi vào cánh cửa lớn, có lẽ buổi Thánh lễ hôm nay đang kết thúc từ sớm, bên trong nhà thờ cũng chỉ còn lại lác đác vài người. Ở trong một góc khuất, một nữ tu đội khăn trùm đầu trắng tinh đang cầm một cuốn kinh thánh dày cộm, dường như đang giảng đạo cho tín đồ ở trước mặt mình. Nhìn sâu hơn vào bên trong, em nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên.

Yizhuo không cùng Minjeong đi về phía đó, vậy nên khắp không gian rộng lớn và sâu thẳm này chỉ còn vang lên tiếng bước chân của em. Lối đi chính kéo dài như thể không có điểm kết thúc, Minjeong phải dùng một quãng thời gian thật dài mới có thể đến được trước mặt Jimin. Em nhìn thấy Jimin mặc một chiếc váy liền màu đen bằng len dệt kim, mái tóc được búi gọn gàng trên đỉnh đầu, trông cô giản dị nhưng đồng thời cũng toát lên vẻ thanh nhã và lạnh lùng. Jimin vừa nhìn thấy em đã mỉm cười, vỗ nhẹ vị trí bên cạnh mình tỏ ý để em ngồi xuống.

"Chào buổi sáng." Cô nói xong bỗng nhiên khựng lại, sửa lại lời mình nói, "Được rồi, giờ chắc cũng đã sắp trưa mất rồi."

Minjeong ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn thấy rõ ràng từng đường hằn tia máu bên trong đôi mắt của Jimin. Xem ra đêm qua giấc ngủ của cô rất tệ, nhưng vừa muốn cất lời hỏi thăm, lời em muốn nói đã bị đoạt đi trước một bước.

"Đêm qua em ngủ ngon chứ?"

Jimin bất ngờ ghé sát mặt lại, khiến hơi thở của em bỗng rơi mất một nhịp. Hôm nay cô chỉ trang điểm nhẹ, vì thế mà những nếp nhăn khó che mờ ở khóe mắt cũng hiện lên thấy rõ, nơi đó dường như chất chứa vô số thời gian, là khoảng thời gian mà Kim Minjeong không thể nào cảm nhận được nó vào lúc này. Thấy Minjeong gật đầu, Jimin ngập ngừng vài giây, tiếp đó mới khẽ hỏi: "Ừm... Em có không thoải mái ở đâu không?"

"!"

Minjeong kinh ngạc đến mức dùng tay mình che miệng cô lại. Em không để ý đến phản ứng của Jimin mà chỉ hoảng hốt đảo mắt nhìn quanh, đến khi xác nhận rằng không có ai ở đủ gần để nghe thấy cuộc nói chuyện giữa họ mới nhẹ nhàng thở phào. Sau khi rút tay về, em hơi bực dọc mà lườm Jimin một cái, nhỏ giọng thầm trách, sao người này có thể nói những lời như thế ở nhà thờ kia chứ...

"Không được nói những chuyện đó ở đây." Minjeong chột dạ nhắc nhở cô.

Jimin hơi sững sốt, nhưng sau đó cô cũng tỏ ra là mình đã hiểu. Jimin mím môi rồi nhoẻn miệng cười, dùng chất giọng an ủi mà nói với em: "Không sao cả, chị đã xưng tội rồi, khi nãy."

"Nói như thế nghe vẫn dối gian quá nhỉ. Rõ ràng biết mình đã làm ra chuyện không thể tha thứ, nhưng chị vẫn đến đây để cầu xin sự cảm thông từ Chúa."

Jimin cúi thấp đầu, em có thể nhìn thấy được khóe môi cô đang dần cong xuống, cả người cô bỗng chốc chìm vào không khí u buồn tột độ. Minjeong vẫn chưa trả lời cô, nhưng không hiểu vì sao em lại cảm thấy hơi lúng túng. Có vẻ như Jimin đang muốn nói thêm gì đó với em, bàn tay đặt trên đùi của cô cứ chốc chốc lại nâng lên, nhưng không bao lâu lại hạ xuống.

"Chị xin lỗi, Minjeong."

Cô im lặng một lúc, cuối cùng miễn cưỡng nở một nụ cười khổ. Jimin nhẹ nhàng tựa trán mình lên vai Minjeong, như thể làm vậy cô có thể che giấu đi tất cả cảm xúc hiện hữu trên gương mặt mình, để lời thú tội này trở thành một lời trần thuật dửng dưng, để câu chuyện này sẽ chẳng thể nào liên quan đến mình nữa.

"Chị... Chị buộc lòng phải thừa nhận rằng chị có dục vọng với em."

"Không chỉ vào đêm qua, mà có lẽ nó để sinh ra từ rất sớm, vào khoảnh khắc đầu tiên mà chị gặp em, lần mà chúng ta chạm mặt nhau ở phòng triển lãm... Chị nghĩ có lẽ là khi đó."

"Vậy nên là... Việc này đối với chị mà nói, là chị cần em, là Yu Jimin cần đến sự tồn tại của em."

Giọng nói của Jimin lúc này được vang lên từ nơi trú ngụ của trái tim Minjeong. Dường như lời nói xuất phát quá gần tai, thế nên nhịp đập của lồng ngực cũng thổn thức hơn bao giờ hết. Nhịp rung động từ bờ vai cũng từ sự đóng mở của hàm răng mang lại, là khúc nhạc đệm hòa vào nhịp đập của trái tim khiến cơ thể phải rung động liên hồi.

"Chị đã làm ra một chuyện vô cùng tồi tệ, phải không?"

"Cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho chị nữa."

Jimin gần như lẩm bẩm tự nói với chính mình, những lời thì thầm vang lên như một lời thú nhận bất lực trên đôi vai gầy gò của em. Minjeong cảm thấy hốt hoảng, nhưng em chỉ có thể không ngừng vuốt ve mái tóc của Jimin. Trông cô rất mệt mỏi, cả người dường như đang thu lại, thoạt nhìn còn cảm giác bé nhỏ đến mức vô cùng đáng thương. Trần nhà nhọn vút của nhà thờ cao xa vô tận, dãy hành lang mái vòm hai bên kéo ra thật dài, chạy mãi về phía sau, Minjeong cảm giác không gian như đang hóa thành vô hạn, cả em và cô hóa thành một điểm nhỏ bé không đáng kể, chỉ còn mỗi nhau giữa thế giới rộng lớn này.

Ánh nắng từ những ô cửa sổ sắc màu bao phủ lấy cả người Jimin. Mái tóc đen của Jimin phủ lên một tầng bóng bẩy, chảy qua kẻ tay Minjeong hệt như một dòng suối hiền hòa và êm ả. Minjeong hít lấy một hơi sâu, cẩn thận siết chặt đôi tay ôm lấy bờ vai của Jimin.

Không sao cả, đó sẽ chẳng có gì là to tát cả, Jimin unnie.

"Em tha thứ cho chị."

Giữa nhà thờ, giọng nói cuối cùng được cất lên như một vầng sáng rực rỡ xuyên qua khe nứt giữa bầu trời, sáng soi và chói lóa xua tan mọi u ám xuất hiện trong cuộc đời, đồng thời cũng là sự cứu rỗi cho trái tim đã bị chiếm trọn bởi ăn năn và ngàn vạn lần hối lỗi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co