Truyen3h.Co

Điểm Chạm

Chương 10

qoanhiuu

 "Một chút." Bảo Châu khẽ đáp. Cô cố hít một hơi sâu để trấn tĩnh, rồi giả vờ bâng quơ:  "Đám bạn của cậu đâu rồi?"

- "Đang trốn lũ giang hồ trường bên cạnh."  Hắn đáp, thái độ thản nhiên.

-"Vậy... cậu cũng biết trốn sao?"  Bảo Châu hơi ngạc nhiên. Một kẻ ngông cuồng, coi trời bằng vung như hắn mà cũng có lúc như này?

Gia Huy không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, một động tác lười biếng. Bảo Châu cúi xuống, lùa những ngón tay nhỏ nhắn vào lớp lông mềm mượt của con mèo Mun, thanh âm cô trở lại vẻ bình lặng, xa cách như một cỗ máy đã lập trình:

"Sao không giải quyết bằng nắm đấm cho xong, mà lại phải chọn cách trốn chui nhủi thế này?"

Không gian rơi vào tĩnh lặng trong vài giây. Gia Huy không đáp ngay, hắn thong thả lấy từ túi áo ra một điếu xì gà nhỏ, châm lửa. Tiếng bật lửa "tạch" một cái khô khốc, xé toạc sự vắng lặng của góc sân trường. 

Hắn rít một hơi sâu, rồi hơi nghiêng đầu, nhìn cô qua làn khói mờ ảo:

 "Ừ nhỉ..."

Ngay lập tức, một mùi hương đậm đặc, nồng nàn với vị đắng đặc trưng quyện trong làn khói xộc vào cánh mũi Bảo Châu. Thứ mùi hương quyền lực và trưởng thành ấy khiến đầu óc cô thoáng chốc trở nên mụ mị.

 "Đây là... hãng thuốc gì?"  Cô tò mò, quên cả sự phòng bị.

Gia Huy điệu nghệ nhả ra một vòng khói tròn hoàn hảo, ánh mắt hắn lướt qua cô, sâu thẳm và đầy ẩn ý:

 "Xì gà."

Bảo Châu mở to mắt, không giấu nổi vẻ kinh ngạc: "Cậu... cậu hút cả xì gà sao?"

Câu nói thốt ra có phần quá tự nhiên, khiến cô chợt giật mình. Ký ức về cái tát bỏng rát của mẹ và sự tàn bạo của tên côn đồ đột ngột ùa về như một gáo nước lạnh. Bảo Châu khựng lại, cô vội vã thu mình vào vỏ bọc robot vô cảm thường ngày.

Thế nhưng, Gia Huy dường như chẳng hề bận tâm đến sự thay đổi đó. Hắn bật cười, tiếng cười trầm thấp rung động từ lồng ngực, tan vào không trung:

"Tôi hút để cậu hít đấy. Hay là... tôi nên thu phí vì đã cho cậu ngửi ké  thứ mùi này nhỉ?"

Bảo Châu im lặng. Cô không đáp lại lời trêu chọc, chỉ cúi đầu, bàn tay nhỏ nhắn vô thức vuốt ve con mèo Mun. Giữa làn khói xì gà mờ ảo, tâm trí cô bỗng trở nên nhẹ bẫng, những áp lực thường ngày như tạm thời tan biến theo làn khói trắng.

Hóa ra, ngay cả kẻ như tên côn đồ cũng có lúc phải mượn đến khói thuốc để giải tỏa. Cô thầm nghĩ, một tia thương cảm len lỏi trong tâm trí. Cũng thật tội nghiệp.

Ánh nắng mùa thu rót xuống sân sau của trường như mật ngọt, bao phủ lấy hai bóng hình cô độc giữa một không gian tĩnh lặng đến lạ kỳ. Gió khẽ lùa qua, trêu đùa những lọn tóc ngắn ngủn của Bảo Châu, khiến cô cảm thấy một sự tự do muộn màng.

Lúc này, thuốc an thần dường như bắt đầu phát huy tác dụng tối đa, hòa quyện cùng mùi xì gà đắng nồng đang tản mác trong không khí. Mọi âu lo, sợ hãi và cả cái tát đau đớn lúc sáng bỗng chốc trở nên xa xăm, dịu dàng như một giấc chiêm bao. Bảo Châu nhìn Gia Huy, thâm tâm cô gợn lên một câu hỏi rằng tại sao cậu không đi tìm đám bạn, nhưng rồi cô chọn im lặng. Cô không muốn phá vỡ khoảnh khắc này. Cô không muốn cậu rời đi.

Gia Huy đột ngột thu hẹp khoảng cách. Hắn nhảy từ trên tường xuống, bước chân nhẹ tênh như một loài linh miêu. Hắn cúi xuống, đôi mắt cáo sắc lạnh dừng lại nơi cổ tay trắng ngần của cô, nơi vết bầm tím đỏ đang hiện rõ mồn một như một vết dơ trên tờ giấy trắng.

 "Hãi ghê." Hắn thốt lên, giọng điệu chẳng rõ là mỉa mai hay đang xót xa.

Bảo Châu không né tránh, cô khẽ nâng cổ tay lên, trên môi nở một nụ cười nhạt nhòa : 

 "Đây là thành quả của tên anh kế của tôi đấy."

Gia Huy nghe xong liền bật ra một tiếng cười rít qua kẽ răng, một âm thanh chứa đầy sự ngông cuồng. 

Bảo Châu từ từ ngước mắt lên, nhìn thẳng vào người con trai trước mặt. Dưới nắng mai rực rỡ đến chói mắt, mái tóc Gia Huy khẽ xao động theo từng nhịp gió, để lộ đôi mắt cáo đầy mị hoặc nhưng lạnh lẽo vô chừng. Ngay khoảnh khắc ấy, kim đồng hồ như ngừng lại, thời gian đông cứng, ngay cả mùi khói xì gà nồng nàn vốn dĩ rất thực cũng bỗng chốc trở nên hư ảo như một giấc chiêm bao mà cô chưa bao giờ dám chạm tới.

Như có một sợi tơ hồng vô hình vừa bị kéo căng đến tận cùng, một luồng điện tê dại len lỏi vào tâm trí. Ánh mắt họ vô thức bị hút chặt lấy nhau, rồi cùng dừng lại ở một điểm định mệnh: những nốt ruồi son diễm lệ.

Dưới đuôi mắt trái của Bảo Châu, nốt ruồi đỏ thắm như một giọt lệ pha lê vừa kết tinh, mang theo nét u buồn thuần khiết đến nao lòng. Đối diện với cô, ngay dưới khóe mắt phải của Gia Huy, một dấu ấn tương tự hiện hữu, nhưng lại toát lên vẻ ngạo nghễ, cuồng nhiệt của một kẻ sinh ra để chinh phục và tàn phá.

Hai dấu ấn đỏ rực ấy đối xứng nhau qua khoảng không mờ ảo, tựa như hai mảnh vỡ của một linh hồn đi lạc, sau trăm ngàn kiếp luân hồi bỗng chốc nhận ra nhau giữa biển người mênh mông.

Tim Bảo Châu khẽ thắt lại, một cơn đau âm ỉ mà ngọt ngào lan tỏa tận tâm can. Có lẽ, từ rất lâu trước khi gặp gỡ, định mệnh đã khắc lên cơ thể họ, cần một ánh nhìn, họ sẽ nhận ra nhau giữa muôn vạn trùng vây.

Cô ngập ngừng cất lời, thanh âm trong trẻo lại dịu dàng như nước chảy qua khe đá, thứ giọng nói khiến Minh Hy luôn thầm đố kỵ bấy lâu nay:

​ Gia Huy... cậu có thể làm bạn trai tôi được không?

​Đôi mắt cô khẽ mở to, sắc hồng lan nhanh từ gò má rồi nhuộm đỏ cả vành tai nhỏ nhắn. Cô biết rõ, cái tên côn đồ này chính là thỏi nam châm thu hút nữ sinh toàn trường, danh sách người theo đuổi dài dằng dặc đếm không xuể.
Vẻ ngoài ngông cuồng, khí chất chính nghĩa pha lẫn nét quyến rũ chết người trên sân cỏ của hắn khiến trái tim của bất kỳ cô gái nào cũng phải lỡ nhịp. Ngay cả một kẻ vốn đã nguội lạnh và tuyệt vọng vào tình yêu như cô, lúc này đây cũng không ngăn nổi lồng ngực mình đang rung lên từng hồi lạ lẫm.

​Thấy đối phương im lặng, Bảo Châu nói rõ hơn:

​Ý tôi là... đóng giả làm bạn trai thôi, được không?

​Không gian nồng đượm mùi bạc hà thanh mát quyện lẫn chút phong trần của khói thuốc lá, Gia Huy khẽ thở hắt ra một hơi. Đôi mắt sâu thẳm vốn dĩ đang dán chặt vào nốt ruồi lệ đầy diễm lệ dưới mi mắt cô, giờ đây hơi dời đi, ý vị thâm trường:

​Đóng giả?

​Sự im lặng của hắn khiến Bảo Châu cảm thấy hối hận tột cùng, cô lúng túng cúi đầu, chỉ muốn thu hồi lại lời đề nghị đường đột ấy:

​-  Xin lỗi... cứ coi như tôi chưa nói gì đi.

​Đúng lúc này, đôi mắt hắn bỗng cong lên thành một đường cung tuyệt đẹp, khóe môi nhếch nhẹ đầy vẻ tà mị. Hắn dường như đã bị sự bối rối của cô khơi dậy hứng thú, lười biếng lên tiếng:

​ Nào, nói cho rõ đi chứ. Cậu không nói rõ ràng, sao ông đây biết đường mà giúp cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co