Chương 9
Cô tựa lưng vào gốc cây bàng già, nhìn những bóng áo đồng phục mờ ảo trong nắng sớm. Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày dài, cô không cần đến những viên thuốc an thần mà lòng vẫn bình yên đến lạ thường.
Sự tĩnh lặng ấy bị phá vỡ bởi một cảm giác ướt át, nhồn nhột truyền đến từ mu bàn tay đang đặt trên thảm cỏ.
Bảo Châu giật nảy mình, vội vàng rụt tay lại như bị điện giật.
Một con mèo?
Đó là một con mèo Mun với bộ lông đen tuyền như bóng đêm. Nó đang liếm dở bàn tay cô thì bị ngắt quãng, bèn ngước đôi mắt tròn xoe màu hổ phách lên nhìn cô đầy vẻ vô tội.
"Cút đi!"
Bảo Châu cau mày, đưa tay xua đuổi, thậm chí đánh nhẹ vào người nó để bắt nó rời đi. Thế nhưng, con mèo này dường như bị điếc trước sự xua đuổi. Nó không những không chạy mà còn lém lỉnh trèo tót lên đùi cô, dùng bốn cái chân măng cụt giẫm nhẹ lên lớp vải đồng phục.
"Nào, bước xuống đi! Mày làm dơ áo tao rồi." Cô càu nhàu.
Con mèo đột ngột ngoan ngoãn một cách kỳ lạ. Nó nhảy xuống, ngồi bệt bên cạnh chân cô, cái đuôi dài thong thả ngoáy qua ngoáy lại. Bảo Châu thở dài, nhìn sinh vật nhỏ bé này với ánh mắt dò xét.
Mèo ở đâu ra mà lại dạn dĩ thế này?
Cô thử đưa tay ra, khẽ chạm vào đỉnh đầu nó. Chỉ chờ có thế, con mèo lập tức nhắm nghiền mắt, đầu dụi vào lòng bàn tay cô đầy hưởng thụ.
"Mày thích thế lắm à?"
Như hiểu được lời cô, nó bắt đầu phát ra tiếng grừ grừ trong cổ họng, nũng nịu bám lấy cô không rời. Cô bắt đầu dùng tay đánh nhẹ lên lưng nó, nó thấy khó chịu mà bỏ đi:
"Mau đi đi. Ở đây không phải nơi dành cho mày đâu."
Nhưng chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Cô càng đánh, con mèo lại càng lim dim, rồi nằm bẹp xuống cỏ như thể đang tận hưởng một dịch vụ massage cao cấp. Nó coi cú đánh đuổi của cô là sự vỗ về.
Bảo Châu cạn lời.
Cô nhìn dáng vẻ mủm mỉm, bộ lông mượt mà của nó thì thừa hiểu đây chắc chắn không phải mèo hoang. Cô thôi không đánh nữa, mà chuyển sang dùng cả hai tay vỗ vỗ đều đặn lên người nó.
"Thật là cũng biết hưởng thụ đó."
Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nở trên môi giữa cái nắng vàng. Cô cúi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của con mèo Mun:
"Mày tên gì thế, mèo Mun? Chủ nhân của mày đâu mà lại để mày đi lạc?"
Con mèo Mun vẫn nằm bò ra cỏ, đôi mắt lim dim tận hưởng từng cái vỗ nhịp nhàng của Bảo Châu. Tiếng grừ grừ trong cổ họng nó vang lên đều đặn như một động cơ.
Cô hơi nghiêng đầu, bắt đầu cuộc hành trình thử nghiệm những cái tên dành cho thú cưng:
"Milo à?"
Con mèo vẫn im lìm, cái đuôi chỉ khẽ ngoe nguẩy một cái đầy thờ ơ.
"Sữa? Đen? Nâu?"
Vẫn không có phản ứng gì. Nó thậm chí còn lười biếng ngáp một cái.
" Bắp? Chuối? Dâu?"
Sau một tràng dài những cái tên từ trái cây đến đồ uống, con mèo vẫn trơ ra như đá. Bảo Châu bắt đầu cảm thấy bất lực. Cô thử gọi tên chính mình, một cách vô thức:
"Bảo Châu?"
Nó vẫn im lìm. Cô ngừng hẳn động tác vỗ về, nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu hổ phách của nó, trong đầu bỗng lóe lên một cái tên mà chính cô cũng thấy nực cười:
"Bảo Bảo?"
Vẫn không phải. Cô mím môi, hạ thấp giọng xuống một chút, gọi thử :
"Gia Gia?"
Đột ngột, con mèo Mun bật dậy khỏi thảm cỏ, nó ngẩng cao đầu, đôi tai dựng đứng lên nhìn thẳng vào Bảo Châu. Cô ngẩn ngơ, trái tim khẽ hẫng một nhịp vì sự phản ứng quá đỗi rõ ràng này.
"Là Gia Gia sao! Mày thật sự tên là Gia Gia ư?"
Bảo Châu đưa tay vuốt dọc theo sống lưng mượt mà của nó. Để chắc chắn, khi nó vừa định cúi xuống lần nữa, cô khẽ gọi một lần nữa bằng tông giọng dịu dàng nhất:
"Gia Gia."
Con mèo lập tức ngẩng đầu lên, cái mũi nhỏ khịt khịt vào lòng bàn tay.
Một niềm vui sướng len lỏi vào lồng ngực Bảo Châu, xua tan đi cái lạnh lẽo của buổi sáng đầy bão tố. Cô mỉm cười, một nụ cười thật sự hiếm hoi nở rộ trên gương mặt thanh tú.
Một giọng nói chói tai vang lên từ đỉnh đầu, xé toạc chút yên bình ngắn ngủi còn sót lại:
"Cứ ngỡ đi đâu mất dạng, hóa ra trốn ra đây tự kỷ à?"
Văn Toàn xuất hiện như một bóng ma dai dẳng.
Bảo Châu chọn cách phớt lờ. Cô cúi đầu, những ngón tay khẽ run rẩy vuốt ve bộ lông mềm mại của Gia Gia như thể đó là điểm tựa. Thế nhưng, Mai An đã nhanh hơn một bước. Cô ta vươn tay, thô bạo nhấc bổng con mèo nhỏ lên bằng hai đầu ngón tay đầy khinh miệt:
"Không có bạn chơi nên phải chơi với cái thứ bẩn thỉu này sao?"
"Vụt" một cái, Bảo Châu đứng bật dậy. Đôi mắt vốn luôn cam chịu đến vô hồn giờ đây lại rực lên một tia nhìn sắc lẹm :
"Trả con mèo lại cho tôi!"
Mai An cười khẩy, cố tình đung đưa con vật nhỏ tội nghiệp trên không trung. Gia Gia hoảng loạn vùng vẫy, móng vuốt cào loạn vào hư không, gương mặt nhỏ bé nhăn nhúm vì đau đớn. Bảo Châu siết chặt nắm đấm, thanh âm run lên vì phẫn nộ tột cùng:
"Bắt nạt và sỉ nhục người khác... các cậu thực sự thấy thỏa mãn đến thế sao?"
"Đương nhiên!" Mai An hất hàm, giọng mỉa mai "Đúng là hạng dốt nát không biết nhìn nhận thân phận!"
"Vậy cậu nói xem, thân phận của tôi có vấn đề gì? Tôi đã từng chạm đến sợi lông chân nào của các cậu chưa?"
"Mày đã dám động tay vào mặt tao!" - Văn Toàn gầm lên, cắt ngang lời cô. Ánh mắt hắn vấy đục sự thù hằn "Thứ con hoang của loại đàn bà dơ bẩn!"
Trước sự điên cuồng đó, Bảo Châu không lùi bước. Cô tiến lại gần, đối diện thẳng với gã trai đang mất kiểm soát:
"Chúng ta đều là người có nhận thức cả rồi, ăn nói hãy dùng não một chút. Cậu lấy tư cách gì để xúc phạm mẹ tôi và thêu dệt những tin đồn rẻ tiền đó?"
"Tin đồn?" Văn Toàn cười gằn "Chuyện đã rõ rành rành ra đó! Mẹ cô... chính là hạng kĩ thuật viên rẻ tiền !!"
Bầu không khí xung quanh đột ngột đông cứng. Bảo Châu hít một hơi thật sâu để nén lại sự run rẩy trong lồng ngực. Cô dùng hết dũng khí, hạ giọng xuống tông đều đều nhưng đầy uy lực:
"Đừng có xù lông rồi bịa đặt vớ vẩn nữa. Chỉ vì thành kiến cá nhân mà nói lời khó nghe như vậy, ba sẽ mắng chúng ta đấy. Chẳng phải ba mẹ đã dặn, chúng ta phải hòa thuận với nhau dưới một mái nhà sao?"
Câu nói như một quả bom dội xuống giữa sân trường. Ly và Mai An khựng lại, gương mặt thoáng chốc biến sắc vì bàng hoàng.
"Toàn... ba cậu... chuyện đó là thật sao?" Ly lắp bắp.
Văn Toàn lúc này như một con thú bị dồn vào đường cùng, hắn gào lên trong sự nhục nhã ê chề:
"Chỉ vì sai lầm nhất thời nên ba tao mới bị bỏ bùa thôi!"
Hắn lao đến, giật mạnh cánh tay Bảo Châu. Một vết bầm đỏ tấy lập tức hiện rõ trên làn da trắng ngần, mỏng manh của cô. Bảo Châu nén cơn đau, giọng nói đanh lại đầy cảnh cáo:
"Tỉnh táo lại đi. Anh có biết hàng đêm em đã nghe thấy những gì ở phòng mẹ em không? Đừng ép em phải dùng đến vũ lực với anh."
Văn Toàn càng siết mạnh tay cô hơn, đôi mắt long lên sòng sọc: "Mày im đi! Tao chịu hết nổi cái cảnh này rồi!"
"Anh thực sự định đánh phụ nữ sao?" - Bảo Châu nhìn thẳng vào mắt hắn, không một chút nao núng.
Sự điên cuồng mất kiểm soát của Văn Toàn khiến ngay cả Mai An và Ly cũng thấy rợn người. Nhận ra thú vui vượt quá tầm kiểm soát, cả hai lén lút rút lui, bỏ mặc Toàn đang phát tiết trong tủi nhục. Văn Toàn hất mạnh tay Bảo Châu ra một cách thô bạo, nghiến răng đe dọa:
"Dẹp ngay cái bộ mặt đó đi! Nếu còn dám vênh váo lần sau, tao sẽ không nể tình đâu. Cẩn thận cái lưỡi của mày đó!"
Hắn hậm hực quay lưng, để lại Bảo Châu đứng trơ trọi. Khi bóng dáng hắn khuất dần, sự kiệt sức từ tâm hồn lẫn thể xác mới ập đến, khiến cô gần như ngã quỵ. Mai An đã chạy đi, và điều tồi tệ nhất là... Gia Gia cũng đã biến mất.
Niềm an ủi duy nhất, giờ đây cũng biến mất rồi.
Bảo Châu khom người, đôi mắt trong trẻo dáo dác kiếm tìm một bóng đen quen thuộc giữa những lùm cây rậm rạp. Cứ thế, cô vô thức lần theo những tiếng "meo" yếu ớt, bước chân đưa lối đến sân sau trường học từ lúc nào không hay. Đây là một góc khuất ít người qua lại, nơi thời gian dường như ngưng đọng trên những bức tường phủ kín rêu phong.
"Gia Gia! Thì ra mày trốn ở đây."
Ánh mắt Bảo Châu bừng sáng khi thấy chú mèo Mun đang nằm cuộn tròn trên gờ tường cao. Sự nhẹ nhõm khiến cô quên bẵng việc quan sát xung quanh, cho đến khi một giọng nói trầm thấp, mang theo chút lười biếng đặc trưng vang lên ngay đỉnh đầu:
"Cậu thích mèo đến thế cơ à?"
Bảo Châu giật mình ngước lên. Dưới những dải nắng xiên khoai của buổi sớm mai, Gia Huy đang ngồi vắt vẻo trên bờ tường cao ráo, dáng vẻ tùy ý và ngông cuồng. Hắn hơi cúi người, đôi mắt cáo nheo lại đầy ý vị, tiêu cự đặt thẳng lên gương mặt vẫn còn vương chút hoảng hốt của cô. Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới chỉ còn lại tiếng lá xào xạc và ánh nhìn sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can người đối diện của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co