Chương 12
Sáng hôm sau.
Tiết trời vừa vặn bước vào độ giữa thu, nắng sớm nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ. Đó chẳng phải cái nắng gay gắt như đổ lửa của những ngày hạ, mà là thứ ánh sáng hanh vàng, dịu nhẹ và trong vắt, mang theo chút khí lạnh của sương thu. Trên cao, bầu trời trong xanh vời vợi, vài áng mây trắng lững lờ trôi tản mát, khiến đất trời như rộng mở, thoáng đãng đến lạ lùng.
Trái ngược với cảnh sắc yên bình ngoài kia, cõi lòng Bảo Châu lại tựa như phủ một tầng mây mù âm u. Nghĩ đến chuyện tối qua, cô vẫn chưa nuốt trôi cục tức. Chỉ vì quy định mỗi tuần một bữa cơm chung của hai bên gia đình, cô đã phải ngồi chịu trận, hứng trọn một tràng thuyết giáo dài dằng dặc từ ông Văn Khải. Dĩ nhiên, tên đàn bà kia cũng chẳng khá khẩm hơn, kết cục cũng bị mắng cho vuốt mặt không kịp.
Đám cưới của hai người đã được đôi bên tổ chức ấn định vào dịp Tết Nguyên Đán năm sau. Thế nhưng, theo thỏa thuận trói buộc giữa hai nhà, ngay từ tháng mười năm nay, khi đất trời còn chưa kịp dứt những cơn mưa cuối mùa, hai kẻ như họ, đã buộc phải dọn về sống chung dưới một mái nhà.
Khi tâm trí cô còn đang lửng lơ với những suy nghĩ rối rắm, một giọng nam gắt gỏng vang lên ngay sát bên tai, cắt ngang dòng cảm xúc:
"Làm ơn cút sang trái một chút."
Văn Toàn nhìn cô với vẻ mặt không thể khó coi hơn, đôi mắt lườm nguýt đầy vẻ ghét bỏ. Bảo Châu thầm thở dài một tiếng, chẳng buồn đôi co mà lặng lẽ xích ghế sang một bên.
Tiết đầu tiên là môn Toán. Thông thường, mỗi khi đến tiết của giáo viên chủ nhiệm, cả lớp đều ngầm hiểu rằng sẽ có một tiết không học môn ấy, mà thay vào đó là tiết sinh hoạt lớp định kỳ. Lần này cũng không ngoại lệ.
Cánh cửa lớp mở ra, cô giáo chủ nhiệm bước vào cùng lớp trưởng Trúc Vy, bầu không khí trong lớp bỗng chốc trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
Lớp trưởng Trúc Vy cầm lấy cuốn sổ tay, từng bước tiến lên bục giảng.
Ánh nắng ban mai rực rỡ xuyên qua ô cửa sổ thủy tinh, vừa vặn bao phủ lấy bóng hình cô ấy, phác họa nên một khung cảnh thanh thuần đẹp đến ngột ngạt, chẳng khác nào thước phim điện ảnh quay chậm về thời niên thiếu. Trúc Vy chính là định nghĩa hoàn hảo nhất cho hai chữ "bạch nguyệt quang" trong lòng các nam sinh : xuất sắc đến mức chói lòa, thanh khiết tựa đóa hoa lê chớm nở sau mưa, không vương lấy một hạt bụi trần.
Bảo Châu lười biếng chống cằm, dùng ánh mắt dửng dưng lặng lẽ thu hết thảy mọi thứ vào tầm mắt. Cô tinh ý nhận ra bầu không khí trong lớp bỗng chốc biến đổi, các nam sinh vốn dĩ nghịch ngợm giờ đây lại trở nên đoan trang lạ thường.
Cảnh tượng quần thể bộc lộ bản năng này cô đã nhìn đến chán ghét, thế nhưng hôm nay, nơi đáy lòng bình lặng như mặt hồ bấy lâu bỗng dấy lên một gợn sóng khác lạ. Một kẻ lập dị và tầm thường, lệch nhịp với đám đông như cô, vào khoảnh khắc này bỗng nhiên lại nảy sinh lòng hiếu kỳ với cái thế giới học đường đầy náo nhiệt.
"Hôm nay mình uống nhầm thuốc rồi sao?" Bảo Châu khẽ lắc đầu một cái, muốn đem những ý nghĩ vẩn vơ ấy trục xuất ra khỏi đại não.
Trúc Vy mở sổ tay, giọng nói trong trẻo vang lên, áp chế mọi tiếng xì xào:
_ Mọi người giữ trật tự một chút, tớ có thông báo quan trọng từ nhà trường. Về chuyến dã ngoại sắp tới, trường đã quyết định tổ chức hành trình 2 ngày 3 đêm, bắt đầu từ ngày 25/10. Điểm đến của lớp chúng ta sẽ là Nguyệt Đô.
Hai chữ "Nguyệt Đô" vừa thốt ra, cả lớp như bị ném vào một tảng đá lớn, lập tức bùng nổ. Tiếng hò reo, tiếng huýt sáo vang lên không ngớt. Nguyệt Đô vốn nổi tiếng là vùng đất lãng mạn với những con phố cổ và cảnh sắc nên thơ, cực kỳ thích hợp cho những chuyến đi tập thể. Người ta vẫn thường bảo nhau, Nguyệt Đô chính là nơi giấu kín hơi thở của mùa thu, lãng mạn, thơ mộng và chất chứa biết bao hoài niệm.
_ Các bạn nhớ chủ động sắp xếp đồ dùng cá nhân thật đầy đủ. Trúc Vy mỉm cười, chờ cho tiếng ồn dịu xuống rồi mới tiếp tục.
_ Riêng về sơ đồ xe, để đảm bảo công bằng, chỗ ngồi lần này sẽ được quyết định bằng hình thức bốc thăm. Lát tớ gửi thùng phiếu, các bạn lên rút thăm theo thứ tự danh sách.
Câu nói cuối cùng như "đổ thêm dầu vào lửa". Không khí trong lớp bỗng chốc trở nên căng thẳng nhưng đầy háo hức. Những nhóm bạn chơi thân với nhau bắt đầu chắp tay cầu nguyện, miệng lầm bầm hy vọng sẽ bốc trúng số ghế cạnh nhau. Những ánh mắt len lén nhìn về phía "crush", hy vọng vào một sự tình cờ định mệnh trên chuyến xe dài.
Sự nôn nao lan tỏa khắp căn phòng, len lỏi vào từng nhịp thở của đám học trò cuối cấp. Giữa tiếng bàn tán xôn xao về việc sẽ mặc gì, mang theo đồ ăn gì.
Bảo Châu lại cảm thấy một chút lo lắng mơ hồ.
Với cái số của mình, không biết cô sẽ bị xếp ngồi cạnh ai đây?
Hôm nay đã là ngày 23, chỉ còn vỏn vẹn hai ngày nữa. Bảo Châu thầm nhẩm tính trong đầu, lòng bàn tay bất giác rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Trong khi cả lớp đang chìm đắm trong viễn cảnh tươi đẹp về chuyến đi, tâm trí cô lại tự vẽ ra những kịch bản tăm tối nhất.
Bản thân cô rồi sẽ trôi dạt về đâu? Ở cái lớp học này, cô vốn dĩ chẳng có lấy một người bạn thân thiết để trò chuyện, để sẻ chia những vụn vặt thường ngày. Lỡ như lúc xuất phát cô bị lạc mất đoàn xe thì sao? Lỡ như trong lúc tham quan cô sẩy chân té xuống vách đá thì phải làm thế nào? Hàng vạn câu hỏi lỡ như cứ thế bủa vây, khiến cảm giác cô đơn như một màn sương dày đặc, nuốt chửng lấy chút bình tĩnh cuối cùng của cô.
Nguyệt Đô...
Dù nơi đó được mệnh danh là thánh địa xinh đẹp và rực rỡ, nhưng ẩn sau lớp vỏ bọc hào nhoáng ấy lại là những mảng tối với tỉ lệ tội phạm không hề thấp. Cô nhớ lại những lần miệt mài lướt Internet, một phần là để tìm kiếm tung tích về cha, một phần là để hiểu rõ những nơi mà mình có thể bị "mẹ bán đi". Và cô đã vô tình đọc được những thông tin chẳng mấy tốt lành về vùng đất này. Tại sao nhà trường lại chọn Nguyệt Đô cơ chứ?
_ Được rồi, từng người theo thứ tự lên bốc thăm nhé!
Tiếng của Trúc Vy vang lên, cắt đứt sợi dây suy nghĩ đang căng như dây đàn của Bảo Châu. Cô giật mình ngẩng mặt lên, nhìn về phía chiếc thùng thăm đặt trên bục giảng. Nó giống như một chiếc hộp Pandora đang chờ đợi để định đoạt số phận của cô trong những ngày sắp tới.
Bảo Châu hít một hơi thật sâu, đôi chân run rẩy bước ra khỏi chỗ ngồi. Trong không gian ồn ào ấy, cô chợt cảm nhận được mọi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình từ phía sau.
Trên mảnh giấy nhỏ cuộn tròn là con số 1. Bảo Châu nhìn chằm chằm vào nó, trong lòng không ngừng thầm niệm: "Cầu trời khấn phật, đừng là tên côn đồ, đừng là tên đàn bà..."
Cô lén liếc sang mảnh giấy của tên đàn bà Văn Toàn bên cạnh. Số 18.
Cô giáo bắt đầu dùng phấn trắng phác thảo sơ đồ xe lên bảng. Chiếc xe khách được chia thành hai dãy, mỗi dãy hai ghế song song, riêng hàng cuối là một dãy năm ghế nằm ngang. Khi nét phấn cuối cùng vừa dứt, bầu không khí trong lớp lập tức "vỡ trận".
Tiếng bàn ghế xê dịch, tiếng í ới gọi nhau đi tìm tri kỷ đồng hành vang lên náo nhiệt. Giữa đám đông hỗn loạn ấy, chỉ có ba người là bất biến. Lớp trưởng Trúc Vy đang điềm nhiên trao đổi với cô giáo, Bảo Châu đờ người vì con số 1, và phía sau kia thì Gia Huy chìm vào giấc ngủ.
Bảo Châu bỗng thấy chột dạ. Không biết tên này có nhớ những nguyên tắc mà cô đã dặn không? Cô khẽ xoay người, lén nhìn về phía sau.
Và rồi, sững sờ.
Anh nghiêng đầu, một tay chống má, khuỷu tay tùy ý tựa lên mặt bàn gỗ. Ánh nắng tháng Mười thanh khiết xuyên qua lớp kính cửa sổ thủy tinh, vừa vặn phủ lên góc nghiêng hoàn mỹ của cậu, phác họa nên những đường nét sắc sảo, góc cạnh. Trên bờ vai gầy vững chãi kia, dường như đang dung hòa giữa hai thái cực đối lập. Nét ngông cuồng, ngạo nghễ của một thiếu niên bất kham, và chút phóng khoáng, phong trần.
Cậu sở hữu đôi mắt cáo chuẩn mực, đuôi mắt hơi xếch lên ẩn chứa vẻ kiêu kỳ, xa cách. Thế nhưng, điểm chí mạng khiến người ta chẳng thể rời mắt trên gương mặt ấy lại là nốt ruồi lệ màu đỏ chu sa nằm ngay dưới bọng mắt trái. Nốt ruồi đỏ rực tựa như giọt máu đọng, tương phản gay gắt với làn da trắng sứ lạnh lùng, khiến dung mạo vốn đã xuất chúng lại càng tăng thêm vài phần tà mị, nguy hiểm khôn lường.
Khoảnh khắc vô tình chạm phải ánh mắt hắn, nhịp tim của Bảo Châu bỗng chốc hẫng đi một nhịp. Đôi mắt vẫn đang mở, nhưng con ngươi đen sẫm lại phẳng lặng.
Thế nhưng, sau vài giây quan sát kỹ, Bảo Châu mới nhận ra điểm bất thường. Hóa ra... cái tên này đang ngủ mở mắt!
"Tên điên này... đúng là quái dị."
_ Lão đại ngồi số 18 này!
Tiếng của Hữu Phước vang lên đầy phấn khích. Cậu ta vừa nhanh tay chộp lấy mảnh giấy trên bàn Gia Huy rồi dõng dạc đọc lớn.
Bảo Châu nghe xong mà hồn xiêu phách lạc. Khoan đã... chẳng phải người ngồi kề vị trí số 1 của cô chính là số 18 sao? Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, cô thầm rủa xả trong lòng: "Con mẹ nó... chẳng lẽ mình thật sự phải ngồi chung với cái tên quái dị này suốt cả chuyến đi?"
Cô cố hít thở sâu để bình ổn lại nhịp tim đang loạn nhịp, tự trấn an bản thân rằng đây thực chất là một cơ hội tốt. Chẳng phải mục tiêu của cô là diễn kịch cho cả lớp tin rằng hai người là một cặp sao? Ngồi cạnh nhau chính là cách "khẳng định chủ quyền" tự nhiên nhất.
Đang mải mê với những suy tính ngổn ngang, một bóng người thanh mảnh bỗng dừng lại trước bàn cô. Trúc Vy mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt "bạch nguyệt quang" lấp lánh ý cười:
_ Chào Bảo Châu.
Bảo Châu ngước lên, hơi lúng túng:
_ Chào... cậu.
_ Bảo Châu này, bạn đổi vị trí số 2 lấy số 10 của mình được không? Trúc Vy nhẹ nhàng đưa ra đề nghị. Mình là lớp trưởng, ngồi ở hàng đầu xe sẽ tiện quản lý lớp và trao đổi với giáo viên hơn.
Theo sơ đồ, vị trí số 1 và 2 nằm ngay hàng đầu bên trái, vốn là chỗ của Bảo Châu và Gia Huy. Còn số 10 của Trúc Vy nằm ở tận hàng thứ ba bên phải, cạnh lớp phó học tập Đăng Nam.
Cô chỉ hờ hững đáp lại:
_ Cũng được thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co