Truyen3h.Co

Điểm Chạm

Chương 13

qoanhiuu


Trong căn phòng tĩnh mịch, tiếng máy ép tóc lách tách đều đặn như nhịp đếm của một chiếc đồng hồ cát đang cạn dần. Bảo Châu đứng đó, sau lưng mẹ. Đôi tay cô nhẹ nhàng, nâng niu từng lọn tóc đen nhánh của bà Minh Hy, nhưng ánh mắt lại mông lung đang nhìn vào một khoảng không vô định.

_ Hai ngày nữa...  Cô khẽ thốt lên, thanh âm mỏng manh như sợi tơ, vừa chạm vào không khí đã tan biến.

_ Mẹ biết.  Bà Minh Hy nhắm hờ mắt, gương mặt không một chút gợn sóng, tĩnh lặng đến mức tàn nhẫn.

Bảo Châu hơi khựng lại, chiếc máy ép ngừng lại trên một lọn tóc lâu hơn vài giây: Lần này... mẹ thật sự để con đi sao?

Bà Minh Hy thản nhiên tiếp lời, từng chữ thốt ra sắc lạnh như lưỡi dao cắt vào thính giác: 

_ Văn Khải đã tài trợ cho chuyến đi này. Thể hiện cho tốt vào, đừng làm mẹ thất vọng.

_ Vâng.  Bảo Châu tắt máy. 

_  Hành lý xong chưa? Mang qua phòng mẹ kiểm tra.

Chiếc vali nhỏ lăn bánh trên sàn nhà, phát ra những tiếng sột soạt nặng nề. Bảo Châu đứng nép bên cạnh, nhìn mẹ tỉ mỉ rà soát từng món đồ như một giám thị đang khám xét phạm nhân. Đột nhiên, bà lấy ra một chiếc túi nhỏ bọc kín, thản nhiên nhét vào góc khuất nhất của vali.

" Mẹ bỏ gì vào đó thế ?" Một linh tính chẳng lành khiến lồng ngực cô thắt lại.

Bà không nhìn cô, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng như một pho tượng đá không cảm xúc: 

 _ "Thuốc thang dự phòng thôi. Đi xa, cẩn thận vẫn hơn."

Đợi bóng lưng mẹ khuất sau cánh cửa, đôi tay Bảo Châu run rẩy chạm vào khóa kéo của chiếc túi nhỏ. Khi lớp vải mở ra, hơi lạnh từ đáy lòng đột ngột xộc lên, khiến đồng tử cô co rút lại, hơi thở nghẹn đắng nơi cổ họng.

_ Mẹ... tại sao?

Giọng cô vỡ vụn. Tờ giấy hướng dẫn sử dụng mỏng manh tuột khỏi tay, lững lờ rơi xuống mặt sàn như một cánh hoa héo úa. Nằm im lìm dưới ánh đèn tuýp nhợt nhạt, trơ trẽn và trần trụi, là hai chiếc bao cao su cùng một vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp.

Sự im lặng của ngôi nhà lúc này còn đáng sợ hơn cả tiếng quát tháo. Minh Hy chậm rãi xoay người lại, ánh mắt bà bình thản đến lạnh lùng.

_ Phòng ngừa thôi.  Bà đáp, giọng không chút âm sắc.

_ Tại sao mẹ lại làm đến mức này? — Giọng Bảo Châu nghẹn lại, nước mắt chực trào ra nhưng cô cố nuốt ngược vào trong.  Mẹ nghĩ con là loại người đó sao? Mẹ nghĩ con rẻ rúng đến mức ấy hả?!

Minh Hy không hề có lấy một chút hối lỗi. Vẻ mặt bà vẫn không chút gợn sóng, nhưng âm lượng mang sự  áp đặt:

_ Đủ rồi, con nói đủ chưa? Ra khỏi phòng mẹ. 

Bảo Châu siết chặt tay cầm vali đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Cô không nói thêm một lời nào nữa, quay người dứt khoát mở cửa phòng. Cô sợ nếu còn ở lại thêm một giây nào trong căn phòng ngột ngạt này, cô sẽ nổ tung mất.

Vừa bước chân ra hành lang, Bảo Châu bất ngờ khựng lại. Văn Toàn đã đứng đó từ lúc nào, bóng hình cao lớn của hắn đổ dài trên nền đất. Trong bóng tối lờ mờ, ánh mắt hắn sắc lạnh như dao, không đợi cô kịp phản ứng, hắn đã vươn tay chộp chặt lấy cánh tay cô.

_ Muốn làm gì? Buông tôi ra! Bảo Châu gắt lên, sự bực bội và nhục nhã từ mẹ trút hết lên người đối diện.

Văn Toàn hừ lạnh một tiếng, lực tay không hề giảm bớt, ánh mắt hắn như muốn xuyên thấu. 

Bảo Châu dùng hết sức bình sinh vùng ra khỏi cái siết tay của hắn, ôm lấy chiếc vali rồi chạy biến về phòng, đóng sập cửa lại. Tiếng khóa cửa vang lên khô khốc, cô ngã quỵ xuống sàn, trái tim đập liên hồi trong lồng ngực.

Chuyến đi này... rốt cuộc là thiên đường hay là vực thẳm đang chờ đợi phía trước?

---Thật kỳ lạ, Cố Gia Huy vậy mà lại chịu ngồi yên trong lớp suốt cả buổi sáng nay.


Phải biết rằng, muốn tóm được bóng dáng hắn trong giờ học đã là chuyện khó hơn lên trời, còn muốn tìm thấy hắn vào giờ ra chơi thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Có người từng tặc lưỡi bảo, nếu không phải vì cái tính khí thần bí lúc ẩn lúc hiện, hệt như một bóng ma của tên điên này, thì có lẽ đến cả nữ sinh của các trường trên toàn thành phố cũng sớm bị hắn thu phục từ lâu rồi. 


Ở cái thành phố này, Nhân Ái chính là ngôi trường đứng hạng nhất, theo sau là Tự Lập, và xếp thứ ba là Nhân Văn. Thế nhưng, bất kể khoảng cách địa lý hay tôn ty thứ hạng giữa các trường, số lượng nữ sinh tình nguyện bám theo gót chân hắn từ thời trung học cơ sở lên đến tận trung học phổ thông nhiều đến mức không sao đếm xuể.  Anh ta giống như vầng trăng treo cao nơi đỉnh núi, vĩnh viễn  tồn tại vời vợi mà người thường chẳng thể với tới. 

Trước đây, những hình mẫu nam chính trong tiểu thuyết, vừa đẹp trai, ngậm thìa vàng lại vừa có thành tích học tập nghịch thiên  vốn đã là đỉnh cao. Thế nhưng, khoảnh khắc Cố Gia Huy bằng xương bằng thịt xuất hiện ngoài đời thực, mọi quy chuẩn, thước đo đều lập tức sụp đổ.

Bắt đầu năm học khi cái nắng oi ả của ngày hạ vừa tan, ấy thế mà ngay trước thềm đông chớm lạnh, đã có tới bốn nàng hoa khôi tỏ tình câu. Kết cục đương nhiên không có ngoại lệ, cả bốn người đều nhận về những cái lắc đầu.


Khuôn mặt hắn có bao nhiêu phần xuất chúng khiêu khích chúng sinh, thì lý lịch đánh nhau, gây rối lại có bấy nhiêu phần tàn nhẫn, tăm tối. Tiếng tăm về nhan sắc của hắn vang dội khắp các nẻo đường bao nhiêu, thì bảng thành tích bất hảo bọc đầy gai nhọn của hắn lại khiến người ta kinh hồn bạt vía bấy nhiêu.


Bảo Châu úp mặt xuống bàn, những toan tính cứ như mớ bong bóng kịch độc xoay vòng trong tâm trí cô.

_ Số thứ tự 05, Tào Bảo Châu!

Tiếng gọi như sấm bên tai khiến cô giật mình ngẩng phắt dậy. Trước mắt là cô Lan - giáo viên Ngữ văn vốn nổi tiếng hiền hậu, nhưng lúc này gương mặt cô đã nhuốm màu giận dữ. Một viên phấn trắng vẽ nên một đường vòng cung hoàn hảo trong không trung, nhắm thẳng về phía Bảo Châu mà lao tới.

Tiếng khúc khích rộ lên từ khắp các phía trong lớp.

_ Trong lớp mà tâm hồn các anh chị treo ngược cành cây thế hả? —Cô Lan gằn giọng, từng chữ thốt ra đều mang theo áp lực nặng nề. — Trả bài cho tôi bài "Câu cá mùa thu" của Nguyễn Khuyến. Không thuộc thì chuẩn bị tinh thần mời phụ huynh đi. Hình như lớp này chưa ai biết mùi vị trứng ngỗng đúng không?

Đây là lần đầu tiên cô Lan nổi điên như thế, bầu không khí trong lớp bỗng chốc đông cứng lại. Ngay bên cạnh, một tiếng hừ lạnh mỉa mai đầy quen thuộc vang lên. Bảo Châu không cần nhìn cũng biết đó là Văn Toàn, hắn đang chờ xem với vẻ mặt đắc ý.

Bảo Châu cắn môi, cố lục tìm trong trí nhớ... Là giọng ai nhỉ? Đúng rồi, là giọng đọc truyền cảm của lớp trưởng Trúc Vy vào tiết học trước. Cô nhắm mắt, cố tái hiện lại từng nhịp điệu:

" Ao thu lạnh lẽo nước trong veo

 Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo..."


 Sóng biếc theo làn hơi gợn tí 

Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo...

Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt 

Ngõ trúc quanh co khách vắng teo

Tựa gối, ôm cần lâu chẳng được..

Đến đây, đoạn ký ức bỗng chốc đứt đoạn, mờ mịt và xám xịt như bị một tầng sương mù dày đặc phong tỏa. Lồng ngực Bảo Châu đập liên hồi như nổi trống, một tầng mồ hôi lạnh rịn ra, ẩm ướt nơi thái dương.

" Còn câu cuối cùng, em đọc nhanh lên!"


Tiếng cô Lan vang lên đầy giục giã, đầu ngón tay gõ xuống mặt bàn gỗ theo từng nhịp.
"—Dạ thưa cô, em... em không..."
Đúng vào khoảnh khắc Bảo Châu sắp sửa đầu hàng trước bản án "trứng ngỗng" đang treo lơ lửng trên đầu, thì từ hàng ghế cuối lớp, một cánh tay thon dài bỗng nhiên vươn thẳng lên giữa không trung.
"Cố Gia Huy? Em giơ tay có việc gì vậy?"
Cô Lan sững sờ, hô hấp nghẹn lại, dường như không dám tin vào đôi mắt kính cận của chính mình.
Cả phòng học lập tức nổ ra một tiếng "ồ" kinh ngạc đến lật tung nóc nhà. Hàng loạt những ánh mắt sắc lẹm đồng loạt bắn về phía góc lớp , từ vẻ mặt mỉa mai, đắc ý chưa kịp thu lại của Văn Toàn, cho đến ánh nhìn ngỡ ngàng, đầy phức tạp của  Trúc Vy. Tất cả đều chết trân đổ dồn về phía hai người họ.
Một kẻ vốn dĩ xem trời bằng vung, luôn duy trì trạng thái ngủ mở mắt bất cần đời để cách ly với  thế giới như Cố Gia Huy, dựa vào cái gì mà lại đột ngột phá vỡ quy tắc, ra tay cứu nguy cho một kẻ như cô vào lúc này?
Một bầu không khí tĩnh lặng đến mức quỷ dị nhanh chóng đông cứng lại, bao trùm lấy toàn bộ không gian phòng học. Đất trời xung quanh dường như ngừng quay, chỉ còn sót lại tiếng tim đập loạn cào cào, điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của Bảo Châu.

Cả phòng học như bị dội một gáo nước đá lạnh toát trước hành động nằm ngoài mọi quy luật của Cố Gia Huy. Sự kinh ngạc ban đầu nhanh chóng vỡ tan, nhường chỗ cho những tiếng xì xào, mỉa mai râm ran dấy lên khắp các dãy bàn:

_  Đùa chắc? Tôi sống đủ lâu để chứng kiến cảnh tượng này rồi. _ Nhìn xem kìa,  hạng 44 lại đang ra tay bảo vệ cho hạng 45. Đúng là một đôi bạn cùng tiến 'trời sinh một cặp' nhỉ?_ Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nhìn kỹ thì con nhỏ kia trông cũng ổn áp phết đấy chứ, ha ha!"


Giữa muôn vàn những lời đàm tiếu đầy ác ý đang chĩa vào mình, Cố Gia Huy vẫn bình thản như không, giống như mọi chuyện chẳng liên quan gì đến cậu. Gia Huy lười biếng thả lỏng cơ thể tựa ra sau ghế, đôi mắt cáo khẽ nheo lại, chất giọng trầm thấp mang theo sự ngạo nghệ quen thuộc vang lên:


" Em muốn trả lời thay bạn câu thơ cuối."

Thấy quyền lực của mình bị thách thức, cô Lan tức giận đập mạnh tay xuống mặt bàn. Tiếng động chát chúa vang lên khiến đám học sinh bên dưới giật thót mình, vội vàng rụt cổ lại:

"Không được! Cố Gia Huy, em tưởng bục giảng này là nơi để em giở trò đùa cợt sao? Có tin tôi trừ sạch điểm chuyên cần của em trong học kỳ này không hả?"" Nhưng từ nãy đến giờ, em chưa từng lật sách ra xem." – Cậu nhướng mày, ánh mắt hờ hững lướt qua đám nam sinh đang rướn cổ hóng hớt phía sau – "Nếu cô không tin, có thể hỏi xem có ai làm chứng cho em không."Đám con trai trong lớp vốn từ lâu đã coi Gia Huy như "lão đại", lại đang lúc hăng hái muốn xem kịch hay, lập tức đồng loạt giơ tay. Tiếng hô hào vang dội khắp phòng học, chẳng chút kiêng nể: "Đúng đấy cô ơi!", "Bọn em xin thề làm chứng, Gia Huy chưa hề chạm vào một góc sách!".Cô Lan nhìn quanh một lượt, nén lại cơn giận lôi đình rồi gật đầu, ném về phía hắn một ánh nhìn đầy tính thách thức:"Được thôi. Nếu em đã tự tin như thế thì không chỉ một câu cuối, hãy đứng tại chỗ đọc thuộc lòng lại nguyên cả bài thơ đi. Tuy nhiên, quy tắc của tôi rất rõ ràng, điểm số của em ngày hôm nay sẽ phải chia đôi một nửa cho Bảo Châu. Em có chấp nhận không?"


Cố Gia Huy không một giây do dự. Hắn khẽ gật đầu một cái, động thái dứt khoát và dửng dưng.


Cả lớp học trong tích tắc rơi vào trạng thái nín thở, im lặng đến đáng sợ. Đám con gái găm những ánh mắt sắc như dao cạo về phía Bảo Châu, sự ghen tị cuộn trào như muốn thiêu cháy cô tại chỗ. Trong khi đó, bọn con trai lại nín lặng chờ xem vị lão đại của mình trổ tài. Chẳng một ai tin rằng một kẻ quanh năm suốt tháng chỉ biết dùng nắm đấm và ngủ gật như hắn lại có thể thuộc lòng một bài thơ cổ. Ngay cả chính bản thân Bảo Châu cũng nghĩ như vậy.Cô đứng trân trân tại chỗ, toàn thân cứng đờ như một bức tượng gỗ. Một luồng khí nóng bừng bất chợt lan tỏa khắp gương mặt. Cô chẳng thể phân định rõ thứ cảm giác này là vì xấu hổ trước đám đông, hay do đang bị áp lực từ người phía sau bủa vây. 


Giọng nói trầm thấp nhưng đầy từ tính của Cố Gia Huy thong thả vang lên, đọc thơ theo kiểu diễn cảm rập khuôn của những học sinh ngoan ngoãn,  hờ hững đến cực điểm, hệt như mặt hồ thu phẳng lặng không một gợn sóng mà Nguyễn Khuyến đã họa nên.

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo 

Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo

...

Cá đâu đớp động dưới chân bèo.Cả lớp học sững sờ im bặt trong một giây, rồi ngay sau đó bùng nổ bởi một tràng pháo tay giòn giã. Đám nam sinh hò reo, đập bàn phấn khích như vừa chứng kiến một bàn thắng quyết định vào phút chót, còn đám con gái thì hoàn toàn đổ gục trước cái phong thái 'giả học bá' đầy quyến rũ này. 

Sự tương phản này thật sự quá chí mạng.

Trái ngược với sự náo nhiệt điên cuồng xung quanh, Bảo Châu lại thấy chân tay mình run cầm cập. Cô không hề cảm thấy nhẹ nhõm vì vừa thoát nạn, ngược lại, một nỗi bất an tột độ đang cuộn trào nơi đáy lòng. Trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí, và ở cái thế giới mà cái gì cũng có cái giá của nó.Có phải mình sẽ phải đền mạng để báo ơn không vậy? Hay cậu ta kêu mình làm bao cát. Không không được, mình đã trả tiền thuê cậu ta làm bạn trai tháng này rồi..Cầu trời.


Tiết học chỉ còn lại năm phút cuối cùng, nhưng Bảo Châu đã ngửi thấy mùi nguy hiểm đang cận kề. Cô liếc nhìn xung quanh, nhận ra ba bốn cái loa truyền tin công suất lớn trong lớp đã sẵn sàng khởi động với ánh mắt sáng rực.  Vở kịch này xem ra đã đi quá xa so với kịch bản ban đầu của cô rồi.
"Được rồi... cô chấp nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co