Truyen3h.Co

Điểm Chạm

Chương 14

qoanhiuu

Khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vừa vặn vang lên, tên côn đồ ngồi ở góc lớp kia liền đứng dậy, một tay đút túi quần thong thả bước ra ngoài.Hắn vừa đi khuất, không gian bên ngoài cửa lớp 10A1 lập tức bùng nổ bởi tiếng ồn ào và những ánh mắt dòm ngó đầy hiếu kỳ. 

Ở góc lớp, Văn Toàn và đám con gái khác đang găm những ánh mắt căm ghét, hằn học vào người Bảo Châu, cấp độ thù hằn rõ ràng đã tăng lên gấp bội so với trước đó. Thế nhưng, bọn họ chỉ dám đứng từ xa dùng ánh mắt để giết người chứ tuyệt nhiên không một ai dám ho he hành động vào giờ ra chơi.Bình thường, giờ ra chơi và giờ ăn trưa chính là địa ngục của Bảo Châu, khoảng thời gian cô phải hứng chịu đủ mọi trò chơi khăm ác ý cho đến những trận đòn roi vô cớ. Còn ngay trong tiết học, cô lại phải đối phó với những chiêu trò bắt nạt lén lút, bẩn thỉu của Văn Toàn. Sự tàn nhẫn đó đã trở thành một thói quen quá đỗi quen thuộc đối với cô. 

Sự bình yên lạ lẫm, có phần được "che chở" một cách tuyệt đối vào lúc này không hề khiến Bảo Châu cảm thấy may mắn. Ngược lại, những tiếng bàn tán xầm xì cùng những ngón tay chỉ trỏ rác rưởi của đám đông ngoài kia chỉ càng khiến lồng ngực cô bốc hỏa, bực bội đến cực điểm.

Giữa lúc Bảo Châu đang dửng dưng nhìn ra ngoài, nơi đám đông vẫn đang bu kín mít bên ngoài lớp kính cửa sổ, thì một cảnh tượng kinh hoàng đột ngột đập vào mắt cô.


Ba nam sinh với gương mặt bầm dập, máu tươi còn rơm rớm chảy ra từ khóe môi, cơ thể chi chít những vết thương bầm tím đang lê lết những bước chân đau đớn lướt qua dãy hành lang. Bảo Châu nheo mắt nhìn kỹ, lồng ngực khẽ thắt lại. Đây chẳng phải là ba nam sinh cùng lớp với cô, những người vừa nãy còn lớn tiếng mỉa mai, cười cợt. Tại sao chỉ trong vòng chưa đầy năm phút nghỉ trưa, bọn họ lại thân tàn ma dại đến nông nỗi này?


Một khoảnh khắc ám ảnh của ngày đầu tiên chạm mặt Cố Gia Huy bất chợt dội về trong cô. Luồng từ trường lạnh lẽo, tàn nhẫn ấy... Chẳng lẽ nào, ba tên này vừa bị chính tay tên côn đồ đó giáo huấn?


---

Hữu Phước hớt hải :

" Lão đại, Mai Vy đang đứng đợi mày ở giữa sân trường kìa. Cô ấy bảo muốn hẹn mày ra nói chuyện một chút."

Cố Gia Huy lười biếng đứng tựa vào bậu cửa, đưa tay vuốt ngược mái tóc rối, đôi mắt cáo hờ hững không một gợn sóng:

"Từ chối giúp."

Hữu Phước nghe vậy liền giãy nảy lên, ra sức thuyết phục:

" Không được, không được đâu ! Người ta là con gái, lại còn đứng giữa thanh thiên bạch nhật trước mặt bao nhiêu người để hẹn mày. Mày phũ phàng thế tội nghiệp hồng nhan nhà người ta lắm..."

Sự kiên nhẫn của Cố Gia Huy triệt để chạm đáy. Hắn liếc mắt :

"Thích thì mày tự ra mà nói chuyện. Cái bộ mặt thèm thuồng chảy cả nước miếng của mày, còn chả thèm giấu giếm kìa."

Bị chọc trúng tim đen, Hữu Phước giật nảy mình:"Thôi mà, nể tình anh em xương máu bao năm đi mà. Lão đại yêu dấu hỡi, đại ca của lòng em ơi..."Lỗ tai của Cố Gia Huy lúc này như muốn chảy máu đến nơi trước cái giọng điệu uốn éo kinh tởm của Hữu Phước. Anh ta thô bạo gạt tay Hữu Phước ra, gương mặt sa sầm đầy sát khí. Để không phải nghe thêm bất kỳ một chữ "yêu dấu" nào lọt vào tai nữa, buộc phải sải đôi chân , đùng đùng bước thẳng ra ngoài hành lang.

Giữa khoảng sân trường rực nắng, một cô gái với mái tóc màu nâu trà khẽ tung bay trong gió nhẹ, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt bầu bĩnh cùng nước da trắng ngần, đôi mắt trong veo lấp lánh như chứa cả trời sao. Bộ đồng phục sơ mi trắng tinh khôi dù rộng thùng thình vẫn không thể giấu nổi đường cong mảnh mai của một thiếu nữ đang độ dậy thì.

Mai Vy khẽ đỏ mặt, lấy hết can đảm ngước lên nhìn chàng trai đang đứng hờ hững trước mặt mình.

"Mình cứ tưởng cậu sẽ không đến."

Đáp lại sự mong chờ của cô ta chỉ là một khoảng lặng kéo dài. Anh đứng đó, một tay đút túi quần, đôi mắt cáo dửng dưng không một gợn sóng

."Bây giờ, tớ chỉ muốn hỏi cậu đúng một câu thôi." Mai Vy găm đôi mắt lấp lánh ngập tràn thứ tình cảm cố chấp vào hắn.

 "Cậu có từng hối hận khi từ chối tớ, dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua không?"

Gia Huy mang theo bảy phần tuyệt tình:

"Chưa từng."

" Dù chỉ một lần thôi... cũng không sao?"  Giọng cô ta run lên, cố bấu víu vào chút hy vọng cuối cùng.

Gia Huy lạnh lùng :" Chưa một lần nào."

_ Có phải... tất cả là vì bạn nữ ở trong lớp cậu không?

Ánh mắt Gia Huy tối sầm lại, hắn lười biếng ném ra một câu trả lời đầy ẩn ý, triệt để dập tắt hy vọng của đối phương

"Cứ cho là như cậu nghĩ đi."

Phía trên lầu, Bảo Châu vội vã đẩy mạnh cánh cửa sổ thủy tinh, sốt ruột ghé mắt nhìn xuống dưới sân trường. Lớp trưởng Trúc Vy đang cắm cúi làm bài tập bên cạnh thấy vậy cũng tò mò chạy tới, kề sát bên cạnh cô: "Cho mình xem chung với."

Nhìn bóng dáng cao lớn đầy áp lực của Cố Gia Huy ở phía dưới, cõi lòng Bảo Châu đã sớm rối bời như tơ vò. Cái tên điên này rốt cuộc có còn nhớ đến thỏa thuận  chung của hai đứa hay không vậy? Đầu ngón tay cô bấu chặt vào gờ cửa sổ, trong lòng lo lắng đến mức muốn chửi thề. Cậu ta mà tùy tiện gật đầu đồng ý với hoa khôi trường, thì vở kịch  của hai nhà coi như tan tành mây khói. "Cố Gia Huy, nếu muốn yêu đương thì làm ơn hãy đợi cho năm học khốn kiếp này trôi qua đi đã!!"

"Nếu là tôi thì tôi sẽ không bao giờ từ chối một cô gái như thế đâu."

Hữu Phước đứng một bên chứng kiến toàn bộ màn phũ phàng vừa rồi, chỉ biết nuốt nước mắt ngược vào trong lòng.

Hữu Đức đứng cạnh bên triệt để cạn lời, lạnh lùng tạt cho anh một gáo nước lạnh:

_  Có nằm mơ cũng không đến lượt mày đâu.

Hữu Phước bực bội ra mặt, lẩm bẩm oán hận:

_ Thật không hiểu nổi trong đầu cái thằng đó nghĩ cái gì nữa. Hết em này đến em khác dâng hiến trái tim, vậy mà nó cứ tùy tiện từ chối sạch sành sanh như rác rưởi.

Hữu Đức khẽ nhếch môi cười, trong mắt hiện lên vài phần sùng bái:

_ Như vậy mới đúng là lão đại của chúng ta. Thoát tục, không dính một chút cám dỗ trần gian. Đây mới chính là hình mẫu lý tưởng đời tôi đó người anh em.

Ở giữa sân trường, Mai Vy bắt đầu không kìm được lòng mình, từng giọt nước mắt ấm ức lã chã rơi xuống nước da trắng ngần. Đám đông đứng xem xung quanh ai nấy đều dấy lên một nỗi xót thương tột độ cho đóa hoa khôi chớm nở đã bị dập tắt. Từng chữ thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cô ta đều nặng nề, chất chứa nỗi uất nghẹn:

" Nghe nói... cậu vì bạn ấy mà chấp nhận phá vỡ để che chở. Thứ đặc quyền mà tớ có ao ước cả đời cũng không bao giờ có được."

Đáp lại lời buộc tội đầy tình cảm đó, Cố Gia Huy vẫn duy trì gương mặt lạnh lùng, xoay người dứt khoát rời đi, để lại một bóng lưng tàn nhẫn đến cực điểm.Lúc này, đám bạn thân của Mai Vy mới vội vàng tiến lên phía trước, đỡ lấy bả vai đang run rẩy của cô ta rồi dìu đi. Mai Vy gục đầu vào vòng tay bạn mình, vừa khóc vừa nghẹn ngào trong sự bất công:

"Tại sao chứ?! Ước gì tớ chính là bạn nữ may mắn đó quá đi mất... Tại sao lại không phải là tớ chứ... hức..."

Tiếng khóc sụt sùi của hoa khôi nhỏ dần, nhưng câu nói cuối cùng của cô ta lại mang theo sức công phá kinh người, dội thẳng vào tâm trí đám đông đang có mặt tại đó:

"Pháo hoa rực rỡ mà tớ hằng ao ước... hóa ra lại tùy tiện đáp xuống ngay khung cửa sổ cô gái ấy."

Theo bản năng, hàng trăm ánh mắt ở dưới sân trường đồng loạt ngước lên, khóa chặt vào khung cửa sổ lớp 10A1. Những tia nhìn sắc như dao cạo, ngập tràn sự căm ghét, đố kỵ và phẫn nộ của cả trường Nhân Ái, giống như những mũi tên tẩm độc, thảy đều dồn dập găm thẳng lên người Bảo Châu.

Lớp trưởng Trúc Vy nhìn đám đông đang sôi sục dưới sân trường, trên môi khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý, nhẹ nhàng thốt lên một câu:" Rắc rối lớn rồi đây."

Bảo Châu đứng chết trân tại chỗ. Cô còn chưa kịp định thần, giọng nói dịu dàng của Trúc Vy lại một lần nữa vang lên bên tai:

"Có thể cậu vẫn chưa biết, nhưng đây thực sự là lần đầu tiên Cố Gia Huy để bản thân dính dáng đến nữ sinh đấy."Bảo Châu quay sang nhìn cô bạn:"— H-hả?"Trúc Vy nhàn nhạt nhìn cô, sâu trong đáy mắt ẩn hiện một tia cảm xúc vô cùng phức tạp, không rõ là đang buồn bã hay đang ngầm tị nạnh :" Cậu ta là kẻ luôn giữ khoảng cách tuyệt đối, tránh xa con gái từ tận những năm cấp hai rồi. Bình thường Gia Huy đối xử với ai cũng như nhau, bất kể là nam hay nữ, cậu ấy chưa bao giờ nể nang hay phân biệt đối xử với bất kỳ ai. Nhưng xem ra... khi lên cấp ba, mọi quy tắc của cậu ta đều đã thay đổi rồi."Bảo Châu im lặng, tâm trí rối bời nhìn ra vạt nắng hanh vàng của tháng Mười ngoài cửa sổ.Cô thật sự không thể hiểu nổi, lũ người ở ngôi trường Nhân Văn này rốt cuộc là bị cái quái gì vậy? Chẳng phải Cố Gia Huy chỉ đơn giản là đứng tại chỗ đọc thuộc lòng thay cô một bài thơ thôi sao? Tại sao một chuyện nhỏ nhặt như thế lại có thể khiến cả cái trường này đảo điên, làm ầm ĩ lên như thể cô vừa cướp đi báu vật của thiên hạ vậy chứ? 

Nhìn cái danh hiệu  vừa bị ép đội lên đầu, trong lòng Bảo Châu đột nhiên dâng lên một nỗi hối hận tột cùng.

Thế nhưng, vòng xoáy rắc rối không hề có ý định buông tha cho cô. Ngay khi tiếng chuông giờ giải lao vừa dứt, sự bình yên vốn có của Bảo Châu chính thức bị nghiền nát. Từng tốp, từng tốp học sinh từ các lớp khác bắt đầu nườm nượp kéo đến, chen chúc nhau vây kín lấy bàn học của cô để bắt chuyện, dò xét thông tin với những gương mặt đầy vẻ hóng hớt.

"Giọng của cậu nghe hay và đặc biệt quá đi mất! Cậu là người từ miền khác chuyển đến đây học đúng không?"

" Ôi trời, phong cách tomboy này tuyệt vời thật đấy. Thú thật là ban đầu nhìn từ xa, tớ cứ cam đoan cậu là một nam thần tóc ngắn nào cơ!"

" Nốt ruồi lệ trên mặt này là cậu tự chấm , hay là bẩm sinh đã có thế?"

Hàng loạt câu hỏi dồn dập như súng liên thanh vang lên bên tai. 

Đ đám đông hiếu kỳ vây kín lấy bàn học của Bảo Châu, tạo thành một bức tường người ngột ngạt.Những ánh mắt soi mói, những gương mặt hóng hớt của những kẻ xa lạ dường như muốn lột trần mọi bí mật trên người cô.Trước trận oanh tạc bất ngờ này, Bảo Châu cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Cô vốn là kẻ thích rúc sâu vào góc tối để tận hưởng sự yên bình, làm sao có thể chống đỡ nổi loại tình huống nhiệt tình quá mức này? 

Bất lực đến cực điểm, cô đành phải ném một ánh mắt cầu cứu về phía bục giảng, nhờ vả đến sự can thiệp của lớp trưởng Trúc Vy. Dưới danh nghĩa quyền lực của một cán bộ lớp và hình tượng dịu dàng vốn có, Trúc Vy mới có thể dùng những lời lẽ khéo léo để giải tán đám người phiền phức kia ra khỏi cửa lớp 10A1.Khi bóng dáng cuối cùng khuất sau hành lang, Bảo Châu mới có thể thở phào một hơi, nhưng cõi lòng thì đã triệt để sụp đổ.

"Aaa... khốn kiếp!" 

 Cô gục đầu xuống mặt bàn, cắn răng chửi thề  trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co