Truyen3h.Co

Điểm Chạm

Chương 8

qoanhiuu

Sáng sớm, khuôn viên trường học như được bao phủ bởi một lớp sương mỏng, mang theo hương vị thanh khiết và tĩnh tại hiếm hoi giữa lòng thành phố. Tiếng động cơ xa xăm từ những đại lộ lớn chỉ còn là những âm thanh rì rầm mơ hồ, chưa đủ sức phá vỡ bầu không khí yên bình của những tiết học đầu tiên.

​Tiết đầu: Thể dục.

​Bảo Châu đứng giữa sân trường trong bộ đồng phục thể dục rộng thênh thang. Đôi mắt cô vô thức đảo quanh, lướt qua những tán cây bàng và dãy hành lang dài hun hút, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng đôi mắt cáo ấy đâu. Sự vắng mặt của Gia Huy khiến cô cảm thấy trống trải một cách lạ lùng.

Bíp bíp!

​Tiếng còi của thầy giáo vang lên phía xa, báo hiệu giờ tập trung. Đám học sinh bắt đầu túm tụm lại thành vòng tròn để khởi động. Thế nhưng, sự yên bình của Bảo Châu nhanh chóng bị bóp nghẹt.

​ "Nhìn xem lớp mình mới tuyển thêm chàng trai nào đây này? À không, là Châu tóc tém đó chứ, ha ha!"

​Văn Toàn tiến lại gần, gương mặt vẫn còn những dấu vết của trận đòn hôm trước nhưng đôi mắt thì đầy rẫy sự hung hăng và hèn hạ.

Bảo Châu đứng yên tại chỗ, đôi bàn tay cuộn chặt. Cô thầm rủa trong lòng: Cái loại người này thực sự không biết đến hai chữ liêm sỉ sao?

​Ly đứng bên cạnh Văn Toàn, cười khúc khích :

"Tóc tai gì mà nhìn như cái chổi xể thế kia? Trông bần không chịu được."

​Mai An thong thả chỉnh lại mái tóc hồng rực rỡ, giọng điệu ngọt :

"Thôi mà, người ta có 'cá tính' riêng. Với cả nghe đâu hè vừa rồi bận đi phụ mẹ làm việc, làm gì có thời gian ra tiệm làm tóc như chúng ta."

​Văn Toàn bắt được nhịp, hắn tiến sát lại gần Bảo Châu, hơi thở hôi hám phả vào mặt cô cùng những lời lẽ nhơ bẩn nhất:

"Phụ mẹ? Phụ cái nghề đứng đường á? Hèn gì nhìn cái mặt lầm lì, chắc cũng sắp sửa nối nghiệp rồi đấy nhỉ!"

​Tiếng cười rộ lên xung quanh như những mũi kim đâm vào thính giác.

Bảo Châu thấy lồng ngực mình nghẹn lại, hình ảnh người mẹ kiêu hãnh của cô bị đem ra vấy bẩn khiến dòng máu trong người cô như sôi lên. Thế nhưng, lời cảnh báo của mẹ lại vang vọng bên tai, ép cô phải đứng chôn chân, chịu đựng sự sỉ nhục đang tràn lên.

​Giữa lúc sự chịu đựng của cô sắp chạm ngưỡng tan vỡ, một giọng nói trầm khàn, mang theo sự lười biếng đột ngột vang lên từ phía sau đám đông:

​"Ồ... Sáng sớm ra đã thấy chó sủa vang trời thế này, thầy giáo không dạy các người cách giữ im lặng à?"

​Bảo Châu giật mình quay lại. Dưới bóng râm của cây bàng già, Cố Gia Huy đang lững thững bước tới, trên môi vẫn thấp thoáng nụ cười ngạo mạn quen thuộc.

Mai An và Ly lướt qua Bảo Châu như thể cô là một làn khói vô hình, ánh mắt nọc độc vừa rồi đã được thay bằng vẻ e thẹn, rôm rả vây quanh Gia Huy.

​Bảo Châu đứng lẻ loi giữa sân trường, vạt áo đồng phục thể dục khẽ bay trong gió. Cô nhìn Gia Huy đang uể oải ngáp một cái, dáng vẻ lười biếng đến cực điểm nhưng vẫn toát ra sức hút không thể chối từ. Cậu ta dường như chẳng mảy may quan tâm đến sự săn đón của đám đông, đôi mắt cứ lơ đãng nhìn đi đâu đó.

​Tuýt!

​Tiếng còi của thầy thể dục cắt ngang bầu không khí ồn ào. Thầy đứng giữa sân, phổ biến:

​"Tất cả tập trung thành hàng dọc cho tôi! Hôm nay chúng ta sẽ tập theo nhóm. Chia cả lớp ra thành 5 đội, mỗi đội 9 bạn. Các em tự chọn thành viên rồi báo cáo lại!"

​Sân trường vốn đang yên tĩnh bỗng chốc vỡ òa trong tiếng xôn xao. Đám Mai An nhanh chóng nắm tay nhau thành một vòng tròn, chúng vừa thì thầm vừa liếc về phía Bảo Châu với ánh mắt đầy ẩn ý.

​Bảo Châu siết chặt gấu áo. Chuẩn bị tâm lý việc đứng một mình một góc cho đến khi thầy giáo chỉ định vào đội thừa nào đó.

​Thế nhưng, giữa lúc cô đang định lùi bước để tránh khỏi những ánh nhìn chế giễu, một bàn tay thon dài, hơi thô ráp đột ngột tóm lấy cổ áo khoác thể dục của cô từ phía sau, kéo ngược lại.

​Bảo Châu lảo đảo, đập lưng vào một lồng ngực vững chãi và ấm nóng. Phía trên đỉnh đầu, giọng nói của Gia Huy vang lên, mang đầy ý cười :

​"Châu Tào, vào đây."

Bảo Châu bị kéo xềnh xệch về phía đám đông toàn những gương mặt bất hảo.

Bảy gã con trai đứng đó, đứa thì xắn ống tay áo, đứa thì xỏ tay túi quần với vẻ mặt bất cần đời đều là những thành phần cùng một giuộc với Gia Huy.

Cô đưa tay dày vò lọn tóc ngắn, lòng đầy mâu thuẫn. *

Rốt cuộc tên này đang giúp mình thay lại định bày ra trò tiêu khiển mới đây?

Một tên trong đám nhíu mày, hất hàm hỏi Gia Huy:

"Này, sao mày lại lôi con nhỏ này vào đội mình làm gì? Vướng chân vướng tay chết đi được."

Gia Huy chẳng thèm liếc mắt:

"Im đi."

Bảo Châu kiễng chân rướn người về phía tai Gia Huy, thì thầm nhỏ đến mức chỉ đủ hai người nghe:

"Cậu... muốn tôi làm việc gì sao?"

Gia Huy không thì thầm lại như cô tưởng. Hắn thản nhiên như không:

"Canh chừng ông thầy cho bọn tôi. Nếu ổng đến đây, cậu phải tìm cách giải thích cho khéo vào. Được không?"

Bảo Châu hơi ngẩn ra, lại lí nhí hỏi tiếp:

"Cậu... tính đi đâu à?"

Gia Huy khẽ nhếch môi, quay sang phía đám đực rựa đang đợi sẵn:

"Tôi và đám này đi có chút việc. Sao thế? Cậu cũng muốn đi theo à?"

Vừa nghe đến đó, Bảo Châu lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Thấy phản ứng của cô, Gia Huy khẽ cười Hắn vẫy tay, để lại câu nói trước khi biến mất sau dãy hành lang:

"Tạm biệt. Ông đây đi đây."

Bảo Châu đứng đờ người giữa sân tập, cảm giác mình vừa bị hớ một vố đau đớn. Cô đưa tay tự gõ vào đầu mình, thầm trách:

Đúng là con ngu! Tự dưng lại đi thì thầm với tên đó làm gì không biết?

Cô nhìn quanh quất sân trường. Có vẻ thầy thể dục đã tranh thủ lúc học sinh chia đội để đi họp ban giám hiệu. Bảo Châu thở hắt ra một hơi, ngồi thụp xuống bãi cỏ. Dù sao thì, đứng canh chừng cho một đám côn đồ vẫn tốt hơn là phải đối mặt với những lời cay độc của đám rắn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co