Truyen3h.Co

Điểm đối cực

Chương 1

Grindid


Cao nguyên vào tháng chín tiết trời trong veo không một gợn mây, những ruộng lúa chín vàng óng trải dài dưới ánh nắng dịu nhẹ.

Trên con đường núi gập ghềnh, một thanh niên dáng người cao gầy lưng đang vác chiếc ba lô to sụ dạo bước chậm rãi. Cậu đã đến nơi đây được vài tháng nhưng vẫn chưa quen được với tiết trời, khí hậu cao nguyên này, chỉ cần đi nhanh chút là cảm giác ngực bức bối, khó thở.

Phía trước bỗng vang lên tiếng động cơ xe máy lao tới xé gió kèm tiếng gọi lớn.

"Tiểu Ninh!".

Tiếng gọi làm thanh niên dừng bước, người kia quay đầu xe ra hiệu cho anh lên: "Viện trưởng bảo tôi đến đón cậu, mau lên đi thôi".

"Có chuyện gì vậy? Hôm nay không phải có người xuống kiểm tra sao?".

Cậu biết hôm nay có lãnh đạo cấp trên đến thăm hỏi, nửa năm một theo lệ. Nhưng cậu vẫn rất cẩn trọng, không muốn xuất hiện trước mặt người lạ nên đã tìm cớ xuống thị trấn mua đồ dùng học tập cho bọn trẻ.

"Người ta đi rồi", người kia đáp, "Bọn nhỏ đang đợi cậu đấy".

Nghe vậy, anh không chần chừ nữa, leo lên yên sau xe máy. Chiếc xe nhanh chóng lao về phía viện phúc lợi.

---------------

Trong sân viện, bọn nhỏ reo hò, vui sướng chia nhau những thứ anh mang về: bút màu, tập vẽ, sách truyện, một chiếc loa nhỏ cùng cả túi lớn đồ ăn vặt.

Những món đồ ấy ở nơi khác vốn rất bình thường, nhưng đối với nơi đây có thể coi như báu vật đối với lũ trẻ.

"Lại tốn của cậu không ít tiền rồi nhỉ?", viện trưởng đứng bên mỉm cười nhìn bọn trẻ, nhịn không được lên tiếng.

Người thanh niên này đã đến đây được 3 tháng, ban đầu chỉ thấy cậu lẻ loi một mình nhưng sau vài ngày tá túc tại viện cậu liền bắt đầu dạy lũ trẻ vẽ tranh, học toán. Dần dà cậu cũng không còn khách sáo nhiều nữa.

Tại nơi cao nguyên này, tính tình người dân vốn chất phác, viện trưởng bèn ngỏ lời muốn hỏi liệu cậu thanh niên này có muốn ở lại đây không, nào ngờ cậu liền vui vẻ gật đầu đồng ý ngay.

Nhân lực tại đây vô cùng khan hiếm, viện trưởng chỉ cấp được cho cậu một khoản lương ít ỏi, nhưng cậu dường như không bận tâm chuyện này mà còn thường xuyên dùng khoản lương đó để mua đồ cho bọn nhỏ. Từ sách vở cho đến dụng cụ thiết yếu, mặc dù là người trầm lắng nhưng lời nói của cậu luôn toát ra sự ấm áp, khiến bọn trẻ luôn cảm nhận được sự quan tâm từ tận đáy lòng.

Viện trưởng là một người phụ nữ trung niên hơi đầy đặn, bà đã kể rất nhiều về việc hôm nay có lãnh đạo cấp trên ghé thăm, dù họ chỉ ghé nửa giờ nhưng đã đáp ứng đủ nhu cầu của 6 tháng cuối năm: cung cấp chi phí cho viện, kèm theo rau củ, trái cây quý hiếm vùng núi.

Chàng thanh niên đang ngồi trên ghế đá giúp một đứa trẻ lột vỏ kẹo, lặng im lắng nghe viện trưởng kể chuyện.

Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Một nam nhân mặc áo sơ mi trắng vội vã đi vào, phá tan không khí yên ắng trong viện.

Người thanh niên lập tức đứng dậy lùi ra sau nửa bước, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo hành động của người đàn ông mới đi vào.

"Chủ nhiệm Vương, người đến đây có việc gì sao?" viện trưởng vội buông tay đang dỡ việc, vội vàng chạy đến chào hỏi.

Ở vùng hẻo lánh này, phúc lợi của tiểu viện chỉ được ba, bốn nhân viên cùng với bọn trẻ hơn 20 đứa, sinh hoạt hàng ngày hết sức eo hẹp, hoàn toàn phụ thuộc vào ngân sách cấp trên. Vì vậy, mỗi lần có lãnh đạo ghé qua kiểm tra, viện trưởng đều rất coi trọng.

Quan sát vị khách đã đi rồi quay lại, viện trưởng có chút lo lắng, hai tay cứ xoa không ngừng sợ có sai sót gì.

"Không sao đâu, chỉ là áo khoác rơi thôi". Người đàn ông mỉm cười đáp, anh ta bước vào sân trong nhặt chiếc áo khoác đen trên ghế đá lên.

Viện trưởng lễ phép tiễn khách ra tận cửa, nhưng người đàn ông chỉ vẫy tay từ chối, ánh mắt lướt qua bọn trẻ trong viện, rồi dừng lại một giây trên khuôn mặt thanh niên. Sau đó, đối phương vẫn bình thản chào tạm biệt mọi người rồi ra ngoài chờ xe. Sau một khắc đột ngột vừa xảy ra nhưng không đáng kể từ người đàn ông đó, không khí trong viện lại trở nên nhộn nhịp như cũ.

Đã gần chạng vạng, nên mọi người chuẩn bị bữa tối. Viện trưởng phụ giúp việc bếp núc, thêm cơm cho bọn trẻ, quay lại nhìn thanh niên vẫn đứng im trong sân, liền gọi: "Tiểu Ninh cháu đi rửa trái cây cho bọn trẻ giúp ta với".

Thanh niên không phản ứng nhanh như bình thường, vài giây sau mới đáp lại. Viện trưởng và bọn trẻ cũng không để ý nhiều, tất đều đang bận rộn ăn uống, vui chơi

Khoảng nửa giờ sau, viện trưởng từ bếp đi ra, mang theo một rổ táo tươi trên ghế đá ngoài sân, nhưng thanh niên đã biến mất. Lúc đó, viện trưởng chưa nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đối phương có việc gấp, sẽ sớm quay lại như thường lệ.

-----------------------------------

Đêm xuống lúc 7 giờ, bầu trời ở cao nguyên vẫn chưa tối hẳn, nơi xa xa là núi non nhấp nhô không bao giờ thấy tuyết phủ. Khí trời trở nên se lạnh, dù là mùa hè, người dân ở đây đã sớm mặc áo ấm, những nông dân sau khi thu dọn công cụ lao động trên núi lần lượt trở về nhà.

Trước mắt là một đoạn đường núi hẹp và hiểm trở, liếc mắt cũng không thấy được đáy, gây ra cảm giác sâu hun hút đáng sợ, tưởng chừng như rớt xuống là tan xương nát thịt ngay. Ninh Vi không dám mạo hiểm đi theo đường núi.

Chân núi có một thôn nhỏ, nơi đó có một công trình thủy lợi do chính quyền quản lý. Cậu không do dự, từ mặt sau của viện phúc lợi đi dọc theo núi xuống thôn, chỉ hơn mười phút là đến. Dọc theo mương máng là những ống xi măng thô to, ngoài mương là những tảng đá lớn, không có cỏ cây che chắn. Gió đêm trên cao nguyên thổi mạnh, quét qua ống xi măng tạo ra những âm thanh rùng rợn.

Ninh Vi ngồi trên ống xi măng, lưng áp sát bức tường lạnh lẽo, trong không gian chỉ còn tiếng gió và nhịp thở hổn hển của cậu.

Hai năm nay cậu đã di chuyển khắp nơi, nhiều lần trốn thoát những cuộc truy đuổi, sống sót qua biết bao hiểm nguy. Có thể do cao nguyên thiếu oxy khiến đầu óc trở nên tỉnh táo hơn bình thường, cũng có thể vì nơi này xa xôi, chiến sự căng thẳng, Ninh Vi cho rằng đối phương "không rảnh mà cố ý" nên lơ là cảnh giác. Dù sao đi nữa, lần này là do chính cậu quyết định.

Đi được vài bước, cậu lại quay đầu nhìn lại. Người đàn ông mặc áo khoác trông có vẻ chẳng hề lộ sơ hở, nhưng ánh mắt dừng trên mặt cậu lại mang theo cảm giác bình tĩnh giả tạo quen thuộc — ánh mắt của kẻ săn mồi trước khi ra tay, của sự dò xét, rình rập đầy ung dung. Đó tuyệt đối không phải ánh mắt mà một nhân viên công vụ bình thường nên có.

Ninh Vi có thể sống đến tận bây giờ không chỉ nhờ kỹ năng hay may mắn, mà còn nhờ bản năng được tôi luyện qua vô số lần giết chóc và hiểm cảnh — thứ trực giác gần như trở thành bản năng đối với nguy hiểm.

Không biết lần này người tới thuộc phe nào, nhưng bất kể là ai, cũng sẽ không để cậu dễ sống.

Bên tai bỗng vang lên một âm thanh cực khẽ, khác hẳn tiếng gió.

Đến nhanh vậy sao?.

Rất nhiều người đang tiến lại gần. Tiếng bước chân hỗn loạn không còn che giấu, từ bốn phía bao vây lấy khu mương máng.

Người đàn ông đứng đầu ăn mặc chỉnh tề, như thể vừa bước ra khỏi một buổi tiệc sang trọng, hoàn toàn đối lập với khung cảnh hoang vu lạnh lẽo xung quanh.

Hắn không vội. Chậm rãi bước thêm hai bước, liếc nhìn đoạn mương lớn dưới chân. Những ống xi măng xếp thành hàng vẫn chưa kịp lấp đất, nước nhỏ tí tách hòa cùng bùn lầy và cỏ dại, bẩn thỉu vô cùng.

Con mồi hắn muốn tìm đang trốn trong chính cái mương bẩn đó.

Mèo vờn chuột mà thôi, phải chơi đủ mới thấy thú vị.

Liên Dịch khẽ nhếch môi cười. Gương mặt anh tuấn giãn ra đầy tao nhã nhưng lại ẩn chứa sự tàn nhẫn lạnh người.

Đôi giày da đắt tiền giẫm xuống lớp bùn nhão. Một bước, rồi hai bước, cuối cùng dừng lại trước một đoạn ống dẫn. Hắn chậm rãi cúi người, đối diện với kẻ đang ẩn trong đầu kia của đường ống.

Thời gian như bị kéo dài vô tận, rồi lại như đóng băng ngay khoảnh khắc ấy.

Nụ cười của Liên Dịch vẫn giống hệt hai năm trước — dáng vẻ phong lưu của một thiếu gia ăn chơi. Khóe môi cong lên đẹp mắt, đôi mắt hẹp dài đa tình mê hoặc, ngũ quan như ngọc không tì vết. Dù nhìn thế nào, hắn cũng giống kiểu người sinh ra để được yêu thương.

Nhưng Ninh Vi hiểu rõ, tất cả những gì đang diễn ra chỉ là giả vờ. Thực tế tên đàn ông này đã tràn ngập căm hận, tàn nhẫn và theo nguyên tắc "có thù tất báo" – đó mới chính là bản chất thật sự của hắn.

Liên Dịch nhìn thẳng vào mặt Ninh Vi, ánh mắt như gặp lại cậu bạn cũ, tươi cười bình thản, giọng nói nhẹ nhàng:

— "Đã lâu không gặp".

Chỉ trong chớp mắt, từ tay Ninh Vi liền tung ra đòn tấn công xé gió lao thẳng vào mặt Liên Dịch.

Người đàn ông thân thủ lợi hại liền nghiêng người ngửa ra sau làm cho con dao chỉ kịp sướt ngang khuôn mặt hắn, sau tiếng "keng" phát ra, con dao đã cắm sâu ba phần vào tảng đá gần đó, cho thấy người ra tay vô cùng dứt khoát, tàn nhẫn.

Chưa dừng lại ở đó, Ninh Vi định động thủ tiếp thì Liên Dịch đã nhanh chóng nhảy ra, tay từ phía sau vút ra một lần nữa, đoạt lấy con dao ngắn trong tay Ninh Vi sau đổ bổ nhào về phía cậu.

Hắn muốn cược thử với Ninh Vi, tính tình Liên Dịch vốn kiêu ngạo, hắn lại xem thường việc nếu để mười mấy cấp dưới vây đấu với một Ninh Vi trong tình huống nguy cấp. Dù chỉ là cuộc giằng co nhỏ nhưng một khi nắm được cơ hội, hắn hoàn toàn có thể phản công.

Liên Dịch nghiêng mình tránh lưỡi dao lao tới, thân hình như tia chớp, tay phải như kìm sắt chặn con dao từ phía Ninh Vi, đồng thời xoay chuyển thế công, tạo ra một pha phối hợp hoàn hảo. Ninh Vi đau nhói, tận dụng sức mạnh từ cổ và đầu gối tấn công vào bụng đối phương. Liên Dịch kêu lên một tiếng, không hề lùi bước, ngược lại càng tiến sát hơn, tay trái tấn công đồng thời tay phải phản chộp lại lưỡi dao sắc bén hướng vào vai đối phương.

Áo khoác của Ninh Vi sớm đã rách bươm trong lúc đánh với Liên Dịch, giờ trên người chỉ còn chiếc áo bằng vải bố trắng bạc đơn sơ, bả vai lập tức thấm đỏ một vệt máu kinh người.

Trong mắt Liên Dịch lóe lên một tia lạnh lùng, tay phải chặn lại, hung hăng bảo vệ Ninh Vi khỏi thương tích trầm trọng. Ninh Vi đau đớn kêu lên, mồ hôi lạnh ướt đẫm thái dương, eo không tự chủ mà cong xuống.

Ngay lúc đó, Liên Dịch lập tức khóa cứng cánh tay đối phương, đẩy Ninh Vi xuống bùn lầy. Ninh Vi vùng vẫy, cố gắng đứng lên, nhưng bị Liên Dịch dùng chân giữ chặt phía sau lưng, cậu cố gắng vùng vẫy nhiều lần đều vô ích.

Nếu là Omega trải qua huấn luyện đặc thù, sở hữu thể lực mạnh, thì một Alpha bình thường cũng khó chống lại – nhưng Ninh Vi chỉ là loại B cấp thấp, rõ ràng khó bì được. Khi đối mặt trực diện với Liên Dịch, cậu biết trước dù cố sức đến đâu cũng vô ích nhưng vẫn muốn cược một lần.

Trận đánh diễn ra chóng vánh, nửa khuôn mặt Ninh Vi dính đầy bùn, cố gắng xoay người đứng lên. Liên Dịch đứng thong thả một chân đè lên vai và lưng Ninh Vi, tận dụng sức mạnh dễ dàng áp chế mọi phản kháng.

Mười mấy Alpha đứng nghiêm bên ngoài mương bùn, không ai dám tiến lên nửa bước nếu không có lệnh. Trận đấu trở nên hoàn toàn lặng im, như một trò chơi tĩnh lặng nhưng sinh tử.

Mùi tanh nồng của bùn xông vào mũi, Ninh Vi vẫn cố vùng vẫy nhưng cậu biết: hôm nay không còn đường thoát.

Cậu đã bị truy tìm bởi nhiều người, vì nhiều lí do gồm có bí mật, mâu thuẫn hoặc thậm chí muốn giết cậu. Hai năm qua Ninh Vi luôn thay đổi nơi trú ẩn, cảnh giác từng phút, ngay cả khi ngủ cũng đặt dao dưới gối.

Liên Dịch tuy đã ra tù được một năm, nhưng chẳng bao lâu sau lại được Quân ủy nước Tân Liên Minh điều tới tuyến biên giới giáp Myanmar, dẫn quân biên phòng tham chiến chống lại lực lượng độc lập ở Myanmar.

Ở nơi chiến sự xa xôi mọi người chỉ biết tin tức qua báo chí, Ninh Vi vốn chú ý chặt chẽ đến các trận chiến, nhưng giờ cậu mới nhận ra rằng từ vài nghìn km trên chiến trường, các chỉ huy biên phòng đã xuất hiện ở vùng cao nguyên hẻo lánh nơi cậu trú ẩn. Cậu biết điều này đại biểu cho việc: chiến tranh sắp kết thúc, và Liên Dịch sẽ là tên điên cuồng truy bắt cậu nhất.

Rơi vào tay Liên Dịch là kết cục mà Ninh Vi không mong muốn nhất. Dù bị gia tộc Nhược Lai ở Myanmar truy sát, bị nhiều tổ chức phi quốc gia theo dõi, hay bị treo thưởng trên bảng tin chợ đen, cậu vẫn có cách thoát thân hoặc đối phó.

Chỉ riêng khi đối mặt với Liên Dịch, cậu hoàn toàn bó tay, như rơi vào ngõ cụt không lối thoát. Bởi vì Ninh Vi không nhìn thấy tương lai của cả hai, nhưng cũng không đủ nhẫn tâm để buông bỏ hay xuống tay.

Màn đêm phủ xuống, mưa lạnh quất vào mặt Ninh Vi. Gương mặt cậu trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt từng trong trẻo giờ chỉ còn vẻ u ám mệt mỏi. Ở độ cao hơn bốn nghìn mét, tình trạng thiếu oxy khiến thái dương cậu đau nhói, lồng ngực nặng trĩu như có bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim.

"Anh... giết tôi đi", giọng Ninh Vi thều thào.

"Giết em?" Liên Dịch hơi nghiêng đầu, gương mặt bình thản nhưng trong mắt hắn lại loé lên tia điên cuồng, che giấu đi cảm xúc sâu kín.

Liên Dịch chậm rãi ngồi xổm xuống, đầu gối ghì lên lưng Ninh Vi. Tay hắn vuốt ve gương mặt đã khắc sâu vào tâm trí mình suốt bao năm.

Dù dính đầy bùn nước, dù đã trốn chạy trên cao nguyên lâu như vậy, gương mặt ấy vẫn đẹp đến chói mắt. Đẹp đến mức Liên Dịch từng vô số lần muốn xé nát lớp mặt nạ đó để xem con người thật bên dưới rốt cuộc là gì.

Khóc cũng được, đau đớn cũng được. Chỉ cần là Ninh Vi chân thật, hắn đều muốn nhìn thấy.

Liên Dịch khẽ thở dài, giọng như tiếc nuối: "Nếu giết em ngay bây giờ... thì quá nhàm chán."

Máu từ vai Ninh Vi vẫn không ngừng chảy xuống. Cậu ho dữ dội, phun ra một ngụm máu.

Liên Dịch buông lỏng đầu gối đang đè trên lưng cậu, lạnh lùng chờ Ninh Vi ho xong.

Ninh Vi thở dốc, ánh mắt hung ác: "Tôi vẫn luôn lợi dụng anh... Phát súng đó vốn là muốn lấy mạng anh, tiếc là bắn lệch. Tôi từng nghĩ anh sẽ chết mục trong tù, ai ngờ anh vẫn sống. Không phải giờ anh muốn báo thù sao? Vậy thì liền giết tôi đi!".

Câu "Giết tôi đi!" cuối cùng gần như biến thành gào thét. Ninh Vi giãy mạnh bất chấp vết thương trên vai, máu lập tức lại trào ra.

Liên Dịch bình tĩnh nhìn cậu. Ánh mắt lướt từ đôi mắt tái nhợt xuống đôi môi dính máu, cuối cùng dừng ở bả vai đang không ngừng rỉ máu.

"Muốn kích động tôi cũng vô ích."

Hắn túm lấy vai phải còn lành lặn của Ninh Vi, kéo mạnh người ép vào vách đá. Ánh mắt lạnh hơn cả màn mưa đêm.

"Em đã lấy từ tôi quá nhiều thứ. Ít nhất cũng phải trả lại."

Bàn tay hắn mạnh bạo lau đi lớp bùn trên nửa khuôn mặt Ninh Vi.

"Đợi em trả hết nợ rồi... mới được nghĩ đến chuyện chết."

------------------

Editor: hooray xong được 1 chương :)) oimeoi lần đầu edit lâu kinh khủng, ý là có xài tool rồi á mà đọc đi đọc lại sợ nó trans gớm quá anyway nếu có chỗ nào còn sượng mng cứ góp ý ah! Tengkiu cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co