Truyen3h.Co

Điểm đối cực

Chương 4

Grindid

Liên Dịch buông tay ra đồng thời lùi lại một bước làm chân hắn va vào ghế gỗ phát ra tiếng kêu lạch cạch.

Ninh Vi nằm trên giường, ho khan liên tục trong một lúc lâu. Cậu cúi mặt, không rõ nước mắt còn chảy hay không nhưng máu từ vết thương vẫn còn thấm đẫm ướt tới tận cổ tay áo và loang cả ra khăn trải giường. Mấy ngày nay, cậu gần như không ăn gì, cũng không ngủ được, dưới áp lực cực độ, tinh thần và thể xác đều đã kiệt quệ.

Liên Dịch thu lại năng lực tin tức tố, mắt lạnh nhìn cậu ho xong, hắn nói: "Không phải em nói hoàn thành nhiệm vụ là tương lai rộng mở sao? Sao bây giờ lại giống kẻ chỉ biết trốn dưới cống, đâu đâu cũng muốn núp?".

Hắn cười lạnh, giọng điệu đầy vẻ châm chọc. Liên Dịch biết việc truy bắt Ninh Vi không chỉ riêng hắn phụ trách mà ngay cả cấp trên cũng khó giữ được cậu, chứ đừng nói đến các lực lượng truy bắt khác.

"Ninh Vi, bất kể em phục vụ cho ai thì cũng giao đoạn mã ra. Nếu khai ra tôi còn có thể tha cho em, thậm chí ngày mai em sẽ được đi."

Liên Dịch ngồi trở lại trên ghế, cách Ninh Vi một khoảng, ánh mắt dừng lại trên vai trái cậu. Ninh Vi rũ đầu, chần chừ lâu như đang cân nhắc lời Liên Dịch, rồi cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu, chống tay ngồi thẳng trở lại.

Cơ thể cậu nhăn nhúm, vai trái ướt sũng đều là máu, toàn thân thì mệt mỏi kiệt quệ. Liên Dịch nhìn từ bả vai lên đến mặt cậu, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, trái tim hắn khẽ rung lên. Ánh mắt Ninh Vi trầm tĩnh như giếng sâu, khóe môi mím chặt. Đây không phải quật cường bình thường, mà là một dạng cứng đầu ngoan cố, ngay cả Liên Dịch muốn "đè bẹp" cậu cũng vô cùng khó khăn. Ninh Vi thản nhiên nhắc lại:

"Đoạn mã không ở chỗ tôi."

Liên Dịch hỏi tiếp: "Vậy nó ở đâu?"

"Ở đâu thì chỉ tôi biết được."

Cậu ngước mặt lên, khuôn mặt thanh tú như tác phẩm sứ điêu khắc, đôi mắt trời sinh mang nét xa cách nhưng lại dễ khiến người khác nảy sinh bản năng muốn bảo vệ.

Nhưng tất cả đều là giả. Trước mặt Liên Dịch, khoảnh khắc yếu đuối hay sợ hãi, nước mắt, nỗi đau tất cả đều là giả, các cung bậc cảm xúc đó chỉ là cách Ninh Vi che giấu đi bản chất thật của mình.

Liên Dịch nghiêng đầu cười. Ánh sáng chói mắt từ phía hành lang trống ngoài cửa chiếu vào, tầng này nếu không có lệnh của hắn thì không ai dám tiến vào. Hắn hiếm khi tức giận đến độ phải bật cười như vậy dù Ninh Vi đã hai lần suýt khiến hắn mất mạng.

Trong khoảnh khắc này, không ai bị cảm xúc đánh lừa được.

"Em thật sự không sợ gì cả." Liên Dịch bước tới một bước, cúi người nghiêm túc nhìn Ninh Vi.

"Em nghĩ ai sẽ bảo vệ em đây? Nhược Lai Đạt chỉ lo bảo vệ tài sản của hắn, cả bang độc lập Miến Điện rồi cũng sẽ trở thành một quốc gia phải sống phụ thuộc vào nước khác. Vì chuyện này mà liều mạng, mọi thứ rồi cũng trở nên vô nghĩa."

Ninh Vi chậm rãi thở ra như thể đã sớm nhận ra tình thế hiện tại: "Giao đoạn mã ra tôi rồi cũng chỉ chờ chết nhanh hơn thôi."

Cậu chưa bao giờ tin vào lời hứa nào. Dù bị giam cầm, cậu vẫn giữ được sự tỉnh táo đáng sợ, dù hoàn cảnh bất lợi nhưng cậu vẫn biết cách tận dụng tối đa ưu thế của bản thân để đổi lấy điều kiện sống tốt nhất.

Liên Dịch nhìn cậu: "Không giao ra, cũng sẽ chết."

Ninh Vi nhẹ nhàng nhưng chắc chắn nói: "Anh sẽ không giết tôi."

Khi bị bắt ở cao nguyên, Ninh Vi từng thử khiến Liên Dịch giết mình, nhưng hắn không động thủ. Cậu nhận ra Liên Dịch sẽ không giết mình vì hắn có nhiều lý do hợp lý như tra khảo bí mật, dò xét tình hình bang độc lập Miến Điện hoặc đơn giản là chỉ để tra tấn cậu một cách chậm rãi.

Mỗi khi đàm phán Liên Dịch hiếm khi rơi vào thế bị động, hắn quay đi vài giây rồi lại nhìn Ninh Vi, sau đó ánh mắt hắn dường như đã bình tĩnh trở lại.

"Em giữ đồ vật của tôi, lại còn dùng nó để gây khó dễ cho tôi. Tôi vẫn sẽ cho em cơ hội cuối cùng là giao ra đoạn mã. Sau đó em muốn gì, tôi đều có thể cân nhắc."

Ninh Vi tiếp tục rũ mắt im lặng. Biểu thị rằng cậu không tin Liên Dịch, không tin bất kỳ ai và tất nhiên cũng chẳng tin vào bất cứ lời hứa hay bảo đảm nào.

Liên Dịch hít một hơi sâu cố kiềm đi cơn thịnh nộ, hắn đá tung cửa kính bằng một chân đồng thời chộp lấy bả vai phải không bị thương của Ninh Vi nhấc lên.

"Em rốt cuộc muốn gì?" Giọng Liên Dịch trầm đi hẳn, hắn hỏi lần nữa: "Bình an, khỏe mạnh, tự do?"

"Được, vậy thì tôi đành phải phá hủy tất cả."

Liên Dịch lôi Ninh Vi ra khỏi phòng giam sau đó quăng cậu lên chiếc sofa ở sảnh lớn. Lực đạo không hề nương tay làm Ninh Vi cảm thấy khó thở, sức lực gần như cạn kiệt, mặc dù sofa mềm và êm vẫn làm cậu thấy choáng váng nằm gục trên đó rất lâu mà không thể bật dậy.

Liên Dịch thô bạo ấn vào chiếc nút báo trên tường, sau đó có người lập tức xuất hiện.

Ngụy Nhược Ngu đi tới đặt một chiếc hộp giữ nhiệt lên bàn. Ánh mắt hắn liếc qua chiếc sofa nơi Omega đang nằm, dường như không ngờ rằng trận thẩm vấn lần này lại căng thẳng đến vậy. Omega dù đã kiệt sức nhưng nhìn sang Liên Dịch lại hiếm khi thấy hắn lộ rõ vẻ phẫn nộ tột cùng đến vậy.

Điều này khiến gã ta hơi bất ngờ, cảm giác có chút kỳ quái. Dù vậy nhưng Ngụy Nhược Ngu không biểu hiện ra ngoài, gã vẫn bình tĩnh mở chiếc hộp ra rồi đứng sang một bên. Thứ đang đựng bên trong là ba ống thuốc tiêm.

Lúc này, Omega bị thương chật vật ngồi dậy, cậu ta hiển nhiên cũng nhìn thấy vật trên bàn. Liên Dịch nhìn chằm chằm Omega, đồng thời phất tay ra hiệu.

Ngụy Nhược Ngu cúi đầu vội vàng rút lui. Phía cuối hành lang dẫn đến một căn phòng an ninh, khi xoay người đóng cửa lại, qua khe cửa gã thấy Liên Dịch đang nhấc Omega ra khỏi sofa. Trước cửa phòng, Liên Dịch ôm chặt Omega vào trong ngực. Động tác tuy thô bạo, khuôn mặt vô tình, nhưng tư thế của hai người lại tạo ra một cảm giác kỳ quái khó tả.

Ngụy Nhược Ngu đứng ngoài cửa không dám tiến vào, chỉ có thể phục ở đó, nghĩ lại lần bắt giữ vừa rồi vẫn không cảm thấy có chỗ nào sơ hở. Nhưng trong lòng luôn có cảm giác bất an nên gã dựa vào cửa, sẵn sàng bất cứ lúc nào thực hiện lệnh được giao.

"Biết đây là cái gì không?" Liên Dịch nửa quỳ trên sofa áp chế Ninh Vi, ánh mắt và cảm xúc dường như đã từ cơn thịnh nộ lúc trước hạ xuống ổn định. Hắn dùng giọng điệu mềm mỏng nhưng ẩn ý sâu sắc, lại xen lẫn chút tàn nhẫn, nói: "Ba loại thông tin tình báo Alpha cấp cao, đã được tinh luyện đầy đủ."

Ninh Vi thực ra cũng không giãy giụa mà chỉ lặng thinh chấp nhận số phận, đôi mắt đen láy dõi theo các ống thuốc.

Ở trên thuyền yên tĩnh suốt bốn ngày, các loại hình tra tấn trong tưởng tượng của Ninh Vi vẫn chưa xảy ra. Nhưng dù sao, cậu cũng muốn biết loại tra tấn nào sẽ xảy đến với mình.

Liên Dịch không vội vàng, giọng nói kéo dài như muốn câu giờ: "Xếp thành hàng đi, thuốc thường phun ra cũng chẳng có tác dụng gì đâu."

Thành phần Scopolamine trong thuốc khi đi vào cơ thể có thể khiến thần kinh đối phương tan rã, ý thức mờ mịt, cơ bản hỏi gì thì trả lời nấy. Nhưng loại thuốc này chỉ có tác dụng với người bình thường, đối với những người được huấn luyện đặc biệt như gián điệp hay binh sĩ đặc nhiệm thì gần như vô hiệu, thậm chí có thể khiến họ trả lời sai, từ đó phát sinh nhiều nguy cơ hơn.

Liên Dịch siết chặt Ninh Vi hơn, cố ý tăng thêm lực tay để đối phương cảm nhận được áp lực.

"Đối phó với loại Omega hạ đẳng như cậu thì chuyện khác có thể không giỏi, nhưng trò này lại rất hiệu quả."

Nói rồi hắn bóp cằm Ninh Vi ép cậu ngẩng đầu lên, để lộ hoàn toàn tuyến thể tròn nhỏ sau gáy.

Tuyến thể của Ninh Vi nhỏ hơn Omega bình thường, phần da nhô lên cũng mỏng hơn. Màu sắc không phải hồng nhạt thường thấy mà hơi ngả xám trắng, nổi bật trên làn da trắng lạnh xung quanh.

Omega vốn luôn phải dán miếng ức chế lên tuyến thể, chỉ khi ở riêng hoặc ở bên người mình yêu mới để lộ ra như vậy. Bị Liên Dịch nhìn chằm chằm vào tuyến thể trần trụi của mình, Ninh Vi theo bản năng muốn né tránh.

Nhưng cậu bị Liên Dịch giữ chặt, hoàn toàn không thể thoát ra.

"Tuyến thể của em nhỏ thế này, trước đây tôi còn tưởng là phát triển chưa hoàn chỉnh, nên cũng chẳng buồn cắn tử tế." Liên Dịch như chợt nghĩ ra điều gì, khẽ tặc lưỡi đầy tiếc nuối. "Không ngờ lại là hàng hạ đẳng."

Hắn cố tình lựa những lời cay độc nhất, nhắm thẳng vào điểm yếu của Ninh Vi mà đâm chọc. Sau khi nói xong còn chăm chú quan sát phản ứng của cậu.

Nhưng Ninh Vi chẳng cho hắn điều mình muốn. Cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, như thể dù Liên Dịch có nói gì đi nữa cũng không hề để tâm.

"Trong hồ sơ quân bộ có một Omega cấp S, cha là đại tá, xuất thân danh giá, ý chí cứng như thép." Liên Dịch chậm rãi nói. "Chỉ vì làm lộ tài liệu mật mà bị tiêm thuốc tinh luyện. Mới một mũi thôi đã khai sạch mọi thứ."

"Nhưng vẫn chưa ai thử xem, nếu tiêm liên tiếp ba mũi thì sẽ thành ra thế nào."

"Ninh Vi, em muốn thử không?"

Ninh Vi nhắm mắt lại, không muốn nhìn gương mặt sát ngay trước mắt của Liên Dịch.

Phản ứng này của cậu chỉ càng khiến Liên Dịch nổi giận hơn, nhưng cậu không còn cách nào khác. Liên Dịch đã sớm nổi giận rồi. Từ lúc cậu nổ súng về phía hắn, rồi không chút do dự mang theo hai đoạn mã khoá rời đi, bỏ mặc hắn lại một mình... hoặc có lẽ còn sớm hơn nữa, từ khoảnh khắc cậu dùng thân phận giả xuất hiện trước mặt hắn, giữa họ đã định sẵn không thể có kết cục yên ổn.

"Tôi không biết em muốn gì." Liên Dịch cất giọng trầm thấp dễ nghe, hơi thở phả sát bên tai cậu. "Nhưng tôi biết em sợ điều gì."

"Em sợ bị đối xử như một kẻ không còn chút tôn nghiêm."

Ninh Vi chợt mở mắt.

Nói xong, Liên Dịch buông cậu ra, quay người trở vào phòng, nhặt chiếc cà vạt sọc đen bị ném dưới đất lên.

Ninh Vi lập tức nhận ra hắn định làm gì, vẻ bình thản trên mặt cuối cùng cũng rạn nứt. Cậu cố lật người qua mép sofa để trốn, nhưng vì đói khát, kiệt sức nhiều ngày cùng vết thương nơi vai, động tác trở nên chậm chạp.

Liên Dịch chỉ vài bước đã quay lại, mạnh tay ép cậu ngã xuống sofa lần nữa.

Khoảnh khắc chiếc cà vạt che kín đôi mắt, hai tay bị còng của Ninh Vi vô thức chắn trước mặt, nhưng dễ dàng bị Liên Dịch gạt ra.

"Tiêm trực tiếp vào tuyến thể, chỉ một mũi thôi cũng đủ khiến một Omega cấp cao suy sụp ý thức." Giọng Liên Dịch rất nhạt, vang lên ngay phía trên đầu cậu. "Biết không? Omega đó đã tự xé nát tuyến thể của mình, đập đầu vào tường, quỳ xuống van xin tha mạng... chậc, thảm đến mức không dám nhìn."

"Một Omega hạ đẳng như em... chịu được bao lâu đây?"

Loại thuốc tinh luyện này ban đầu được nghiên cứu để điều trị chứng teo tuyến thể cực kỳ ngoan cố, nhằm dùng kích thích cường độ cao để khởi động lại chức năng tuyến thể. Nhưng cơ chế tác động của nó quá tàn khốc, nó không phải chữa trị, mà là ép tiêu hao sinh mệnh của Omega vượt mức chịu đựng. Các phân tử thuốc sẽ trực tiếp mô phỏng rồi khuếch đại tín hiệu kết hợp giữa pheromone và thụ thể thần kinh lên hàng tỷ lần, khiến toàn bộ giác quan rơi vào trạng thái quá tải.

Nỗi đau mà nó mang lại không chỉ đơn thuần là cảm giác đau đớn về thể xác, mà là một kiểu tra tấn bao trùm mọi giác quan, không chừa bất kỳ kẽ hở nào. Bản năng sinh tồn sẽ lấn át toàn bộ ý chí được tôi luyện sau này, khiến cơ thể bất chấp mọi giá chỉ để đổi lấy một khoảnh khắc thống khổ ngừng lại.

Nếu cùng lúc tiêm vào tuyến thể yếu ớt nhiều loại thuốc tinh luyện của các Alpha cấp cao khác nhau, dù là Omega cấp bậc cao đến đâu cũng sẽ nhanh chóng sụp đổ tuyến thể, huống chi là một Omega hạ đẳng.

Trước mắt Ninh Vi chỉ còn một màu đen đặc.

Tay chân bị trói chặt, cơ thể bị ép cứng giữa Alpha và mặt sofa. Dù không nhìn thấy gì, cậu vẫn nghe được tiếng Liên Dịch mở hộp giữ nhiệt, nghe rõ động tác hắn cầm ống tiêm lên. Đầu kim lạnh buốt chỉ còn cách tuyến thể của cậu vài tấc.

Xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Cậu có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Liên Dịch, từng nhịp như nện thẳng vào lòng mình. Tiếng sóng biển mơ hồ ngoài khoang tàu, cảm giác con thuyền khẽ chòng chành, cả tiếng tim đập của chính mình... tất cả đều bị giác quan khuếch đại đến cực hạn trong khoảnh khắc này.

Giọng Liên Dịch trầm thấp, nặng nề vang lên bên tai:

"Nói chuyện!"

Nói gì đây?

Trong cơn hoảng loạn mơ hồ, Ninh Vi nghĩ – nói rằng mình không chịu nổi bao lâu nữa sao? Nói ra nơi cất giấu mã khoá? Hay giống những kẻ khác, vứt bỏ hết tự tôn mà mở miệng cầu xin tha thứ?

Không điều nào làm được.

Cậu rất giỏi chịu đựng. Mã khoá không thể giao ra. Còn chuyện van xin... từ nhỏ đã lớn lên trong khốn khó, điều đầu tiên cậu học được chính là: cầu xin chẳng có ích gì.

"Miệng cũng cứng thật đấy."

Mũi kim đã áp sát da thịt, tuyến thể lập tức nổi lên một tầng da gà vì lạnh. Ninh Vi hít gấp một hơi, đầu bị khóa chặt trong khuỷu tay Liên Dịch, chỉ có thể nhắm nghiền mắt, chờ đợi.

Nhiệt độ cơ thể Liên Dịch rất nóng, hòa lẫn mùi hắc ín nhàn nhạt tràn vào khoang mũi cậu.

Hơi ấm và cảm giác áp chế đầy sức mạnh ấy đã từng mang đến cho Ninh Vi thứ rung động và cảm giác an toàn mà cậu chưa từng có trong đời. Dù mọi chuyện giờ đã khác xưa, cậu vẫn không thể khống chế bản thân muốn níu lấy chút quen thuộc ngắn ngủi ấy.

Nhưng ngay giây tiếp theo, đầu kim đã đâm xuyên qua da thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co