Chương 3
Ban đêm, con tàu cắt qua mặt biển đen kịt tạo thành một vệt sóng lớn kéo dài phía sau. Trên thân tàu, biểu tượng của Bộ Quốc phòng nước Tân Liên Minh phản chiếu dưới ánh đèn, lúc hiện lúc mờ.
Nhà ăn rộng lớn chỉ còn lại Liên Dịch và Ngụy Nhược Ngu. Liên Dịch ăn rất chậm, trong khi chai rượu trước mặt đã vơi hơn nửa.
Toàn bộ hành trình dọc vùng duyên hải và ba khu tự trị ven sông đã kết thúc. Chiều nay tàu quay đầu, sáng mai sẽ cập cảng ở biên giới phía Đông Liên minh. Sau đó đoàn sẽ chuyển máy bay trở về Tân Liên Minh. Như vậy, chuyến công tác ngoại giao lần này gần như đã khép lại hoàn toàn.
Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, thậm chí còn vượt ngoài dự đoán. Mối lo lớn nhất của Quân ủy Tân Liên Minh cũng đã được giải quyết, người mang đoạn mã thứ hai của kế hoạch — gián điệp phía bang độc lập Miến Điện đã bị bắt giữ.
Trong bốn ngày trên biển, ban ngày họ gặp các lãnh đạo khu tự trị xung quanh, ban đêm tàu vẫn tiếp tục di chuyển. Lịch trình dày đặc, không ngừng nghỉ.
Trong suốt thời gian đó, Liên Dịch không uống rượu khi làm việc. Ngụy Nhược Ngu nghĩ rằng ngày mai đã về nước, mọi chuyện lớn đều đã xong, nên tối nay uống vài ly cũng không sao.
Nhà ăn rất yên tĩnh, những người khác đều đã rời đi. Ngụy Nhược Ngu cũng ngồi uống cùng Liên Dịch vài ly. Tửu lượng của hắn không tốt, chỉ vài chén rượu trắng đã bắt đầu thấy đầu óc hơi choáng.
Liên Dịch thoạt nhìn thư giãn, dựa nghiêng trên ghế, khác hẳn với dáng vẻ nghiêm nghị mà hắn vẫn thường thể hiện trước mặt người khác ban ngày. Áo sơ mi và quần tây tôn lên thân hình khỏe mạnh, ánh mắt lười biếng nhưng tinh quái. Hắn đặt chén rượu trong lòng bàn tay, xoay vài vòng, tựa như đang trở lại vai diễn cậu ấm ôn nhu đang say rượu.
Ngụy Nhược Ngu từ lâu đã quen với sự đối lập giữa bộ mặt uy nghiêm ban ngày và Liên Dịch thoải mái như vậy. Hắn tự rót thêm rượu, chuẩn bị cùng Liên Dịch uống đến hết hứng.
Vừa chạm môi chén rượu, Liên Dịch đột nhiên hỏi: "Cậu ta thế nào rồi?"
Ngụy Nhược Ngu sửng sốt một giây, nhất không hiểu "cậu ta" mà Liên Dịch đang nói là ai. Liên Dịch nhấp một ngụm rượu, biểu hiện nhàn nhạt như chỉ hỏi cho có, không để trong lòng.
Ngụy Nhược Ngu suy nghĩ một lát rồi đáp: "Không có gì đặc biệt. Mấy ngày nay vẫn rất bình thường."
Người từ cao nguyên được đưa về, hiện đang bị giam giữ ở khoang dưới cùng của tàu. Tàu quân sự này được thiết kế đặc biệt với một nửa khoang đáy là phòng giam cho tù binh quan trọng, nửa còn lại là kho vũ khí. Do thời gian gấp gáp, trong quá trình đi đàm phán với bang độc lập Miến Điện, họ không thể bố trí người quản lý trực tiếp nên phải đưa tù nhân lên tàu. Dù sao đi nữa, với tường đồng, vách sắt và sự giám sát nghiêm ngặt, tù nhân chẳng có cơ hội trốn thoát.
Liên Dịch luôn ở trạng thái cảnh giác. Ngay cả khi bắt được gián điệp, hắn cũng chưa từng ban lệnh cụ thể. Việc thẩm vấn tù nhân cũng chưa diễn ra ngay lập tức, nhưng theo thường lệ Liên Dịch sẽ không vô cớ hỏi chuyện, điều này khiến Ngụy Nhược Ngu lập tức toát mồ hôi lạnh, không biết liệu mình có hiểu sai ý tứ của hắn hay không.
Rượu đã làm Ngụy Nhược Ngu hơi lâng lâng. Hắn hỏi: "Đại tá, tối nay có định thẩm vấn không?"
Mấy ngày nay, Ngụy Nhược Ngu không theo Liên Dịch rời tàu, mà luôn ở lại trên tàu theo lệnh. Bình thường mỗi khi Liên Dịch có việc quan trọng, hắn đều theo sát bên cạnh. Lần này lại bị giữ riêng trên tàu, giờ nghĩ lại mới hiểu, có lẽ Liên Dịch vốn muốn hắn tranh thủ mấy ngày này để thẩm vấn người kia.
"Ngài không ra lệnh, nên tôi cũng không tự ý hỏi gì."
Ngụy Nhược Ngu hạ giọng giải thích, trong lòng có chút tự trách vì sơ suất. Mấy ngày qua hắn chỉ xuống kiểm tra một lần mỗi ngày, thấy Omega kia luôn yên lặng ở trong phòng, không gây chuyện cũng không có biểu hiện khác thường, nên không để tâm thêm.
"Tôi xuống đó ngay bây giờ." Nói rồi hắn định đứng dậy.
Liên Dịch nhìn hắn một cái, lên tiếng ngăn lại: "Để tôi."
Tầng dưới cùng của con tàu có ba phòng giam nằm song song nhau. Phía ngoài là lớp kính công nghiệp trong suốt, có thể nhìn rõ tình hình bên trong. Ở căn phòng cuối cùng, một người có vóc dáng gầy gò đang co mình trên chiếc giường đơn sát tường. Hai cổ tay bị khóa bằng còng chuyên dụng, đặt hờ bên cạnh người. Đôi mắt khép lại, hàng mi dài đổ bóng xuống gương mặt trắng nhợt, trông như đã ngủ.
Nói là phòng giam, nhưng thật ra giống một chiếc hộp kính hơn. Không gian chật hẹp, ngoài chiếc giường ra thì chẳng còn gì khác. Omega bị nhốt trong đó trông yếu ớt và vô hại, như một con bướm hấp hối bị nhốt trong lồng kính. Hoàn toàn không giống tên gián điệp nguy hiểm bị truy đuổi khắp nơi, càng không giống người năm xưa đã không do dự nổ súng vào hắn, đẩy hắn vào chỗ chết. Liên Dịch đứng ngoài cửa vài giây. Sau đó mới đưa tay quét vân tay, mở cửa bước vào.
Ninh Vi đang nằm trên giường khẽ run hàng mi rồi mở mắt ra. Sau gáy cậu không dán miếng ức chế pheromone, nên mùi tin tức tố hoàn toàn mất kiểm soát, lan đầy căn phòng. Đó là một mùi hương rất nhạt nhưng chua chát và lạnh lẽo, còn lẫn chút mùi thảo dược đắng. Trong thế giới mà Omega thường được ưa chuộng bởi những mùi hương ngọt ngào hay thanh nhã, loại tin tức tố này rõ ràng không được yêu thích chút nào. Chỉ cần ngửi qua là có thể nhận ra Ninh Vi là một Omega cấp B hạng thấp, loại cực kỳ hiếm thấy trong toàn Đông Liên minh.
Cậu đã bị nhốt trong căn phòng như lồng sắt này suốt bốn ngày. Khoang tàu dưới đáy không có cửa sổ, đèn trắng luôn bật sáng không ngừng nghỉ. Ninh Vi gần như không thể ngủ ngon, thức ăn cũng ăn rất ít. Mỗi ngày Ngụy Nhược Ngu chỉ xuống một lần, tiện thể mang chút thức ăn và nước uống. Khẩu phần cực ít, chỉ vừa đủ duy trì sự sống cơ bản. Đây là kiểu tra tấn tinh thần rất thường thấy trong quân đội: không đánh đập, không thẩm vấn, nhưng dùng ánh sáng, sự cô lập và thiếu ngủ để khiến tinh thần con người dần sụp đổ trước.
Liên Dịch kéo một chiếc ghế tới. Chiếc ghế bị hắn tiện tay ném mạnh xuống đối diện giường, gần như chạm sát mép giường đơn. Hắn ngồi xuống, đối diện trực tiếp với Ninh Vi ở khoảng cách rất gần.
Ngay từ lúc Liên Dịch bước vào, Ninh Vi đã chậm rãi ngồi dậy, lưng tựa vào tường. Hai tay bị khóa xích vì giữ nguyên một tư thế quá lâu nên hơi cứng lại, đặt trước ngực một cách gượng gạo. Quần áo trên người cậu cũng là loại dành riêng cho tù nhân nguy hiểm: vải cứng, đơn giản, không túi áo, vừa nhìn đã biết là đồ giam giữ.
Ống quần xộc xệch để lộ mắt cá chân gầy đến tái nhợt. Cổ tay và mắt cá đều hằn tím vì bị khóa quá lâu. Liên Dịch không biểu lộ cảm xúc gì. Hắn chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm Ninh Vi.
Ninh Vi vẫn giống hệt hai năm trước. Gương mặt cậu mềm mại, vô hại, khí chất dịu dàng, nhìn không có chút sắc bén hay nguy hiểm nào. Liên Dịch còn biết rõ hơn ai hết, làn da người này rất trắng. Không chỉ cổ tay hay mắt cá chân lộ ra bên ngoài, mà gần như toàn thân đều là màu trắng lạnh nhợt nhạt. Mỗi khi động tình, lớp da ấy sẽ dần ửng hồng, đẹp đến mức gần như mang theo sức mê hoặc chết người.
Liên Dịch đã từng thấy rất nhiều dáng vẻ của Ninh Vi: ngoan ngoãn ở nhà, mềm mại quyến rũ trên giường, ngây thơ đơn thuần kể cả mang theo mục đích độc ác nhưng vẫn giả vờ dịu dàng như một đóa hoa biết an ủi lòng người. Chỉ có điều...Hắn chưa bao giờ nhìn thấy con người thật của Ninh Vi.
Một Omega cấp B thấp kém lại giả thành Omega cấp A bình thường. Mùi tin tức tố vốn là hương ngải cứu đắng lạnh, sau khi xử lý đặc biệt liền biến thành mùi cam quýt phổ biến. Thân phận là giả, tin tức tố là giả, tình cảm cũng là giả.
Mọi thứ đều là giả. Vậy mà chính một con người giả tạo như thế lại khiến một Alpha cấp 3S hàng đầu như Liên Dịch quay cuồng đến mất kiểm soát. Nghĩ đến đây, hắn chỉ cảm thấy mọi thứ thật nực cười.
Ninh Vi chính là cú ngã đau nhất đời hắn. May mà...Cuối cùng người này vẫn rơi vào tay hắn.
Muốn hành hạ cậu đến sống không bằng chết hay nghiền nát cậu như bùn đất, đối với Liên Dịch bây giờ chỉ là chuyện động ngón tay. Hắn liếc nhìn đồng hồ, hiện đang là 9 giờ tối.
Từ lúc Liên Dịch bước vào, Ninh Vi vẫn giữ nguyên tư thế tựa vào tường, gần như không động đậy. Hơi thở cũng rất ổn định, nhìn vô cùng bình tĩnh. Hoàn toàn khác với dáng vẻ điên cuồng chống cự lúc bị bắt trong cái mương bùn đầy mưa hôm đó. Từ đầu đến cuối, cậu cũng không nhìn Liên Dịch lấy một lần.
"Sáng mai bảy giờ tàu cập bến. Sau đó sẽ lập tức quay về." Liên Dịch lên tiếng.
Giọng hắn hơi khàn vì rượu. Nửa chai rượu trắng không đủ khiến hắn say, nhưng đủ làm giọng nói trở nên trầm và nặng hơn. Trong không gian chật hẹp này, âm thanh ấy mang theo cảm giác áp bức lạnh lẽo khó tả.
"Tính từ bây giờ... còn mười tiếng nữa."
Liên Dịch đã cố tình "treo" Ninh Vi suốt bốn ngày. Sự im lặng và chờ đợi này đã là một kiểu tra tấn, như lưỡi dao cứ mãi kề trên cổ, không biết khi nào sẽ chém xuống. Từ lúc bắt được người rồi đưa lên máy bay, Liên Dịch không hề xuất hiện trước mặt Ninh Vi nữa.
Sau đó trực thăng hạ xuống tàu ngoài biển, Ninh Vi bị nhốt dưới khoang tàu, còn Liên Dịch thì đi thẳng vào những cuộc đàm phán chính trị. Suốt mấy ngày trên tàu hắn ăn uống, nghỉ ngơi và làm việc như bình thường nhưng chưa từng xuống nhìn Ninh Vi lấy một lần. Như thể hoàn toàn quên mất sự tồn tại của người này.
"Nhưng tôi không có nhiều thời gian cho cậu như vậy." Liên Dịch lên tiếng.
Hắn rất giỏi chiến tranh, cũng rất giỏi đàm phán. Sau vài giây im lặng, hắn mới chậm rãi ném điều kiện ra:
"Mười phút."
"Trả đoạn mã khóa lại cho tôi...Tôi sẽ tha mạng cho cậu."
Ninh Vi vẫn không động đậy, không nói cũng không phản ứng. Ánh mắt cụp xuống, không rõ đang nghĩ gì. Trong mắt người thẩm vấn, thái độ đó chính là không hợp tác.
Liên Dịch khẽ cười nhạt.
"À... quên mất."
"Cậu vốn một lòng muốn chết mà."
Hắn ngả người ra ghế, giọng nói lười nhác nhưng lạnh băng:
"Nhưng nếu chỉ vì bất đắc dĩ mới muốn chết, thì được sống vẫn là chuyện tốt hơn."
"Điều kiện này chưa đủ hấp dẫn sao?"
"Vậy đổi cái khác. Cậu muốn gì?"
Mùi tin tức tố ngải cứu đắng trong phòng dần đậm hơn. Điều đó chứng tỏ cảm xúc của Ninh Vi đang dao động. Dù cậu che giấu tốt đến đâu, cũng không hề bình tĩnh như vẻ ngoài.
Ánh mắt Liên Dịch từ lười biếng dần trở nên lạnh lẽo âm u, giống như rắn độc đang chăm chú nhìn con mồi. Nhưng hắn rất kiên nhẫn. Kiên nhẫn chờ Ninh Vi mở miệng.
Rất lâu sau, Ninh Vi cuối cùng cũng ngẩng mắt lên nhìn thẳng hắn. Trong đôi mắt ấy có một tầng nước mỏng phủ mờ, khó phân biệt là sợ hãi, đau buồn hay chỉ là sự tê liệt lạnh nhạt. Giọng nói của cậu vẫn mềm mại và dịu dàng như trước. Nhưng cũng lạnh đến hờ hững.
"Mã khóa không ở chỗ tôi." Ninh Vi dừng một chút rồi nói tiếp:
"Ngay từ lúc đưa tôi lên đây các người đã kiểm tra rồi mà."
Trên tàu có quân y đi cùng, nên Ninh Vi đã bị kiểm tra cơ thể rất kỹ từ trước đó. Ngay cả quần áo cũng bị thay toàn bộ, không thể nào còn giấu thứ gì trên người. Dù Liên Dịch không ra lệnh, quân y vẫn sẽ làm đúng quy trình. Liên Dịch khẽ thở ra một hơi.
Rượu khiến nhiệt độ cơ thể hắn cao hơn bình thường, cổ họng cũng nóng rát khó chịu. Hắn giật lỏng cà vạt rồi tiện tay ném sang một bên, tiếp đó mở hai cúc áo trên cùng, lại tháo cúc cổ tay áo rồi xắn tay áo lên, để lộ cánh tay săn chắc đầy sức mạnh. Chỉ vài động tác đơn giản như vậy thôi, người đàn ông lúc nãy còn mang dáng vẻ nhã nhặn lịch thiệp đã lập tức trở nên nguy hiểm và đầy áp lực. Liên Dịch đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Ninh Vi.
"Ninh Vi, thì ra đây mới là con người thật của cậu."
Cứng đầu đến cùng, mềm không ăn, cứng không sợ. Không hối hận quá khứ, không sợ hiện tại cũng chẳng còn mong chờ tương lai. Chỉ một lòng hoàn thành nhiệm vụ, bị bắt rồi thì chỉ muốn chết. Đúng là trung thành đến đáng nực cười. Liên Dịch chậm rãi cúi người xuống. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet, giọng hắn bỗng nhiên dịu hẳn đi:
"Vết thương còn đau không?"
Giọng nói rất thấp, nghe chân thành đến lạ, như thể hắn thật sự đang quan tâm người mình yêu thương nhất. Ánh mắt Ninh Vi khẽ động. Cậu lập tức quay mặt đi, nhưng ngay khoảnh khắc đó Liên Dịch đột ngột giơ tay đặt lên vai trái của cậu.
Năm ngón tay siết lại chính xác ngay vị trí vết thương. Vết thương vốn đã được băng bó cẩn thận nhiều lớp. Nhưng vừa bị hắn dùng lực đè xuống, Ninh Vi lập tức rên khẽ một tiếng, đau đến mức gập người. Máu nhanh chóng thấm qua lớp băng và quần áo, loang ra màu đỏ sẫm.
Liên Dịch không buông tay. Hắn chăm chú nhìn đường cong cổ đang căng cứng của Ninh Vi, nhìn hơi thở bị nén lại vì đau. Khoảng cách giữa hai người gần đến đáng sợ. Ninh Vi bị ép giữa chiếc giường đơn và bức tường phía sau. Hai tay bị khóa xích theo bản năng giơ lên chắn trước người, cơ thể vô thức muốn tránh xa nguồn nguy hiểm.
Nhưng Liên Dịch không cho cậu trốn. Chỉ bằng một tay, hắn đã có thể bóp lấy cổ và cằm Ninh Vi, ép cậu quay đầu lại đối diện mình. Trong đôi mắt đen phủ sương kia, lớp nước mỏng hoàn toàn tan ra. Vì cố nhịn đau, khóe mắt dần đỏ lên. Ninh Vi cắn chặt răng, cậu ngửi thấy mùi rượu và thuốc lá trên người Liên Dịch. Ngay sau đó, một mùi pheromone mạnh hơn rất nhiều ập tới, mùi hắc ín nồng đậm gần như nuốt chửng toàn bộ không khí. Đó là pheromone của Alpha cấp 3S.
Một khi loại pheromone cấp cao này hoàn toàn bộc phát, nó đủ sức khiến AO cấp thấp lập tức mất khả năng phản kháng. Trong thời đại mà pheromone quyết định địa vị xã hội, pheromone cấp cao tượng trưng cho quyền lực tuyệt đối, còn AO cấp thấp mặc nhiên bị xem là kẻ yếu bẩm sinh. Đặc biệt là Omega cấp thấp như Ninh Vi, địa vị cực kỳ thấp, gần như luôn bị kỳ thị và chèn ép.
Ninh Vi từng trải qua huấn luyện chuyên biệt để chống lại áp chế pheromone, nên thông thường pheromone của Alpha rất khó ảnh hưởng đến cậu. Nhưng cấp bậc của Liên Dịch quá cao, hơn nữa hắn hoàn toàn không hề thu lại. Ninh Vi căn bản không chống nổi.
Tuyến thể sau gáy truyền tới cảm giác đau như bị xé rách. Vết thương ở vai trái bị ngón tay Liên Dịch đè ép đến đau nhói. Động mạch nơi cổ lại đang nằm ngay dưới tay hắn, như thể chỉ cần siết mạnh thêm chút nữa là sẽ bị bóp nát. Dưới sự áp chế đồng thời của pheromone và sức mạnh tuyệt đối, Ninh Vi gần như không thể cử động. Cậu hé môi muốn thở, nhưng cảm giác nghẹt thở quá dữ dội, đến mức không phát ra nổi âm thanh nào.
Quá đau.
Hai tay bị khóa cùng nhau theo bản năng muốn bấu víu thứ gì đó. Nhưng thứ duy nhất cậu có thể chạm tới chỉ là cánh tay của Liên Dịch.
"Đoạn mã khóa thứ hai ở đâu?"
Liên Dịch lại hỏi.
Lần này hắn đột ngột nâng cao giọng, âm thanh vang dội trong căn phòng kín. Cơ thể Ninh Vi bắt đầu run lên.
"Nói ra thì sẽ bớt phải chịu khổ."
Liên Dịch mới chỉ thả ra khoảng ba phần pheromone thôi, nhưng đã đủ khiến người khác khó thở.
Môi Ninh Vi trắng bệch, hoàn toàn mất máu.
"Mấy trò tra tấn của quân đội, cậu có thể thử từng cái một."
Lớp nước trong mắt Ninh Vi cuối cùng cũng không giữ được nữa, một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống theo khóe mắt, rơi lên những ngón tay đang siết cổ cậu. Liên Dịch như bị bỏng, bàn tay hắn đột ngột khựng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co