Chương 1
"Nguồn cơ cớ sự, kể ra cũng thật hoang đường..."
Đêm trăng non, giữa đồng hoang. Trong một ngôi miếu cổ quạnh quẽ bấy lâu chợt thoảng ra một tiếng thở dài não nuột.
Gió thu rít gào luồn qua kẽ tường song cửa, mẩu bạch sắp tàn bị gió tạt chập chờn lay lắt, đêm nay, nơi miếu nhỏ xập xệ mà người già cả nhất cũng chẳng biết là hoang phế đã bao năm, chợt lố nhố nhiều bóng đen bí ẩn.
Mõm nhọn, tai dài, đuôi xù, đôi con ngươi sáng âm u quỷ dị, móng tay tím đen nhọn hoắt còn két vết máu...ngần ấy chiếc bóng bị ánh nến leo lắt hắt dài lượt thượt trên tường, pho tượng sơn thần đóng bụi lưu niên mắt mở trừng giận dữ. Dưới trăng lạnh lâm râm sát khí, chẳng rõ đâu là thần, đâu là quỷ trong vòng vây nhan nhản những bộ mặt dữ dằn hung ác kia.
"Câu chuyện này, phải bắt đầu từ Thiên Đế bệ hạ trong Lăng Tiêu điện..." Ánh nến nhảy nhót, rọi xuống bạch y nam tử nửa nằm nửa ngồi dưới chân pho tượng. Y hơi rướn đầu, đôi mắt xám thoáng gợn vầng mây âm u cuối trời, bờ môi đỏ thắm cong lên thành nét cười giễu cợt. Giữa đám yêu ma quái gở, gương mặt trang điểm kỹ càng và diễm lệ như nữ tử ấy không hiểu sao lại khiến người ta ớn lạnh từ tận đáy lòng.
Trăng lu, gió lộng, giữa ngôi miếu hoang tàn, Diễm quỷ chuyên vẽ những tấm họa bì bắt đầu kể lại một đoạn truyền thuyết chẳng mấy người hay biết...
Nghe nói từ rất rất xa xưa, cái thời thiên tử khai quốc của đương kim hoàng triều còn lưu lạc chốn nào chửa biết, và chân long quân chủ tiền triều mới chỉ là một tay thợ săn bôn ba trong rừng sâu núi thẳm, thì trên thiên đình, Thiên Đế đa tình lén lút hẹn hò với Thường Nga nơi Quảng Hàn cung. Giữa lúc mặn nồng quấn riết, chợt nghe chiêng trống vang lừng, té ra Thiên Hậu đã hùng hổ tìm đến bắt gian tại trận. Thiên Đế hốt hoảng, bất chấp uy nghi thiên tử, biến ngay thành thỏ ngọc nhảy tót ra cửa sổ, rơi thẳng xuống phàm trần.
Chắc đã đến lúc tay thợ săn gặp vận đổi đời, nên thỏ ngọc sa luôn vào bẫy của gã, quýnh quáng vùng vẫy còn bị nan trúc cứa vào chân. Thiên Đế muốn hóa phép thoát thân mà sợ Thiên Hậu phát hiện, lừng chừng mãi chẳng biết làm thế nào mới phải.
Bấy giờ, nơi máu thỏ nhỏ xuống đơm lên một vạt quỳnh hoa tiên thảo. Trông thấy cảnh đó, tay thợ săn nửa đời quanh quẩn giữa núi rừng hoang vu liền trợn tròn mắt vì kinh ngạc.
Diễn biến về sau, mỗi người kể một phách, kẻ đồn Thiên Đế báo ơn thợ săn cứu giúp, kẻ nói Thiên Đế cảm động trước tấm lòng lương thiện của thợ săn.
Ngả người trước pho tượng sơn thần, Diễm quỷ áo trắng nheo nheo mắt, vẻ châm chọc càng thêm rõ rệt: "Tên thợ săn đã uy hiếp Thiên Đế."
Đương giãy giụa thì thấy mây đùn lên cuối chân trời, chắc chỉ tích tắc nữa là Thiên Hậu sẽ đuổi tới nơi, Thiên Đế hết cách, đành miễn cưỡng xuống nước: "Nếu ngươi chịu thả ta ra, ngày sau ta nhất định sẽ đáp đền thật hậu."
Tay thợ săn tuy nghèo nhưng chẳng hề ngu độn, biết con thỏ này quyết không phải hạng tầm thường, lại nhớ tới những mẫu truyện thần quái lưu truyền trong nhân gian, gã không khỏi nảy dạ tham lam, chẳng biết nên vòi vĩnh thần tiên thứ gì mới phải? Vàng bạc đầy nhà? Vợ xinh thiếp đẹp? Hay trẻ mãi không già? Trên đời này, kẻ nào vừa giàu sang phú quý lại vừa quyền thế nghiêng trời nhỉ?
Hoàng đế, phải rồi.
Thiên Đế không ngờ một tên thợ săn hèn mọn lại có tham vọng ghê gớm nhường ấy, bèn kiên quyết cự tuyệt. Thợ săn điềm nhiên: "Vậy thì...đừng hòng ta thả ngươi ra." Bao nhiêu năm đối phó với đám dã thú rừng rú, gã cũng phải có mưu mẹo riêng của gã!
"Ha, rồng sa vũng cạn còn bị nhốt lồng, huống chi Thiên Đế chỉ là con thỏ dưới đao thợ săn." Diễm quỷ áo trắng cười cợt. Đám quỷ vây quanh cũng khành khạch cười phụ họa.
Cái tay thợ săn lòng tham không đáy này hết sức tinh khôn, khác hẳn với vẻ ngoài khù khờ chất phác: "Chẳng những ta muốn làm hoàng đế, mà còn muốn con cháu ta đời đời nối ngôi làm hoàng đế nữa kia." Gã đòi làm hoàng đế giữa thời thái bình thịnh trị, chỉ việc an nhàn hưởng phúc, ngoài không lo ngoại bang dòm ngó xâm lăng, trong chẳng sợ gian thần rập rình đoạt vị, miền Nam chẳng có lụt lội, miền Bắc không gặp hạn hán, mưa thuận gió hòa, bốn bể một nhà. Còn muốn cháu con đời đời hưng vượng, hương hỏa trường tồn, hoàng vị nhà họ Sở mãi mãi lưu truyền, trăm năm bền vững. Một tay thợ săn nhãi nhép mà tham lam vô độ nhường này, thật khiến Thiên Đế phải há hốc mồm kinh ngạc!
"Về sau thế nào?" Một con quỷ nhỏ bò ra khỏi bầy quỷ, nghiêng nghiêng cái đầu to như trái đấu, háo hức hỏi.
"Về sau..." Diễm quỷ liếc nó rồi dõi mắt nhìn ra màn đêm thăm thẳm, cười khẽ, "Chẳng phải tiền triều lấy hiệu là Sở đấy ư?"
Thiên Đế bị Thiên Hậu dồn vào đường cùng, đành ngậm đắng nuốt cay mà đáp ứng. Sau đó ít lâu, thiên hạ đại loạn, tên họ Sở kia như được thần linh phù hộ, đánh đâu thắng đó, từ một kẻ thường dân áo vải vượt qua cả các chư hầu, cuối cùng quân lâm thiên hạ.
"Á! Lại có chuyện như thế ư?" Lũ quỷ ma xôn xao bàn tán, "Tang Mạch, ngươi bịa ra chuyện này gạt chúng ta chứ gì?"
Diễm quỷ tên Tang Mạch kia hơi ngoảnh đầu lại, gương mặt điểm trang tinh tế sấp vào bóng tối, y không thanh minh, chỉ đợi những tiếng xì xào lắng xuống rồi thong thả kể tiếp: "Tên thợ săn quả thực hưởng hết phú quý vinh hoa, tiếc rằng gã chết vô cùng thê thảm."
Mây đen từ từ đùn lại che khuất cả vầng trăng tròn, vòm trời tối om chẳng le lói được một mảnh sao. Diễm quỷ chợt phấn chấn hẳn lên, khóe miệng nở nụ cười âm hiểm: "Gã bị vỡ tim mà chết." Tham vọng quá lớn khiến trái tim không đủ chỗ chứa, cuối cùng đành vỡ bung.
"Ngươi nghĩ Thiên Đế nuốt trôi được cục giận đó ư?" Tang Mạch đảo mắt nhìn khắp chúng quỷ, định tiếp tục, thình lình một trận gió tà trỗi lên khiến cát bay đá chạy, nghe hù hù như quỷ khóc. Cánh cửa miếu cũ nát bị thổi tung lạch cạch, trong gió luồn hơi giá của nước Vong Xuyên, thốc tê buốt đến tận đáy lòng. Lòng ngực phập phồng dữ dội, càng lúc càng khó thở, cổ họng như có thứ gì đó chực bật ra. Bầu không khí ngột ngạt đến nỗi bầy quỷ mắt ngập sát khí cũng không khỏi rùng mình kinh hãi.
Đột nhiên, giữa màn tối buông dày từ từ xòe ra một sắc đỏ thắm tươi mà diễm lệ, hệt như máu hồng trào tuôn khi lưỡi dao loang loáng cắm phập vào thân thể. Đợi sắc đỏ ấy phớt qua gò má mới sực vỡ lẽ đây là cánh hoa, bỉ ngạn hoa.
"Á..." Có kẻ nhận ra loài hoa đó mang ý nghĩa gì, vội thét lên một tiếng, lẩn ngay vào bóng tối.
Cùng những tiếng thét kinh hoàng, chúng quỷ lần lượt trốn sạch, chẳng bao lâu, cả tòa miếu cổ chỉ còn trơ lại mình Tang Mạch: "Ra là ngươi." Đôi mắt xám loáng qua một thứ thần tình khó gọi thành tên, Tang Mạch lắc đầu, nhẩn nha đem chuyện dang dở ra kể nốt với bóng đêm thăm thẳm: "Dĩ nhiên Thiên Đế không nuốt trôi được cục giận đó, cuối cùng đã giáng ma tinh hủy diệt cả tiền triều."
Gió lặng dần, mây mờ che phủ vầng trăng từ từ tản đi, bóng đêm đặc quánh cùng trận gió kì dị vừa nãy cũng tan dần, mọi thứ lại trở về nguyên trạng như chưa từng có gì xảy đến.
Diễm quỷ thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy phủi phủi bụi đất vương trên vạt áo rồi biến mất trong màn đêm ngoài miếu.
Ở mé Bắc thành có một tòa trạch viện rộng lớn, nghe nói xưa kia là phủ đệ của vương gia triều trước. Chẳng hiểu sao từ khi tiền triều mất nước, nơi này không còn ai cư ngụ, tháng lại năm qua, dần dà hoang phế. Thiên hạ xì xào rằng trong trạch viện có quỷ, đêm hôm khuya khoắt, có người đã chính mắt trông thấy một con quỷ mặt đồ trắng toát sắc mặt tái ngắt tha thẩn bên trong, cái miệng đỏ lòm còn ngậm một ngón tay tong tong máu rỏ.
Cổng lớn sơn son thếp vàng thuở trước đã mục nát từ lâu, đành tìm mấy tấm ván gỗ vứt đi ghép tạm thành hai cánh cửa. Vương gia quyền quý sớm đã chẳng còn, phận nghèo hèn đói khổ còn để ý tới chuyện oai nghiêm trang trọng làm gì nữa?
Chừng như đã quen với hành tung ngày ẩn đêm hiện của Tang Mạch nên cửa phủ chỉ khép hờ, từ trong loáng thoáng vọng ra tiếng chuyện trò rủ rỉ.
Nghe động ở cửa, hai kẻ rôm rả tán gẫu nơi sảnh ngoảnh ra. Vừa thấy Tang Mạch, một trong hai đã vồn vã chạy tới đón: "Cuối cùng huynh cũng về rồi!"
Kẻ này còn trẻ, ăn vận theo lối thư sinh, dáng mạo đã không lấy gì làm nổi bật, khuôn mặt lại còn rõ vẻ thật thà ngốc nghếch: "Hồi nãy gió lớn quá, đệ đang lo huynh giữa đường xảy ra chuyện!" Vừa nói, thư sinh vừa rối rít vây lấy Tang Mạch xem xét.
Mặc thư sinh lăng xăng xung quanh, Tang Mạch liếc mắt nhìn người còn lại trong sảnh, cất tiếng hỏi: "Nhà có khách à, Nam Phong?" Dứt lời, y theo chân thư sinh tiến vào, thừa lúc chuyển mình, kéo lê tay áo dài kín đáo phủi đi cánh hoa đỏ thắm bám trên ngưỡng cửa.
"A, phải rồi, là một thư sinh tới vùng này học tập đó mà." Hai người vào đến phòng, Nam Phong hồ hởi giới thiệu, "Vị này là Không Hoa, nhân sĩ kinh kỳ. Lữ quán trong thành đều kín cả, đúng lúc đi ngang qua đây thì cuồng phong nổi lên, Không Hoa huynh bèn ghé vào xin tá túc một đêm. Không Hoa huynh cũng họ Sở, cùng họ với đệ, huynh bảo có trùng hợp không, biểu ca?"
Khách vận áo đen, mày dài mắt hẹp, đồng tử đen thẳm, mái tóc đen huyền, mũ đội đầu cũng một màu đen sẫm. Mái tóc dài buông xõa bờ vai vấn vít cùng những hoa văn tối màu trên áo, mỗi cử chỉ đều lờn vờn quỷ khí: "Ngang qua quý phủ đúng lúc gặp cơn cuồng phong, đã quấy rầy rồi!"
Giọng khách trầm trầm như ẩn giấu một bí mật chỉ hai người mới hiểu. Hắn ngẩng mặt cười với Tang Mạch, ánh mắt sắc lạnh tựa hồ muốn xuyên qua lớp phấn trắng dày cộm nhìn thấu vào gương mặt nhợt nhạt của y.
"Đây là biểu ca Tang Mạch của tại hạ, chẳng giấu gì huynh đài, tại hạ được biểu ca nuôi dưỡng từ nhỏ đến giờ." Nam Phong đứng giữa, sốt sắng giới thiệu hai bên, đặng xua tan bầu không khí gượng gạo.
Khách cũng thuận ý khom lưng vái chào, gương mặt tuấn mỹ đượm vẻ u ám xen lẫn thương hại.
"Nam Phong, mau rót trà mời đi chứ!" Tang Mạch khẽ giục, đoạn cúi mặt tránh ánh mắt lạnh băng của khách.
Thư sinh chân chất hiếu khách vội vã chạy đi, chẳng mấy chốc đã vang lên tiếng lục lọi lịch kịch, rồi chén đĩa va nhau lanh canh.
Vẫn cứ lóng nga lóng ngóng như thế! Tang Mạch nghĩ thầm, khóe môi chợt thoảng nụ cười. Vị khách xuất hiện với ý đồ chẳng tốt đẹp gì kia đã ung dung ngồi về chỗ cũ.
Lát sau...
"Tham kiến chúa công!" Bầu hông khí im lìm một cách bức bối. Diễm quỷ từ từ cúi mình, hạ hai gối xuống, trán áp sát nền đất lạnh ngắt, trên cao là rường chạm cột khắc sớm đã lợt lạt màu son. Cùng một kẻ ấy, lúc ở miếu nát thủy chung giữ một nụ cười giễu cợt, giờ lại quỳ mọp vẻ quy phục trước mặt khách.
Không Hoa! Thân là chủ nhân Minh phủ, quanh mình rờn rợn quỷ khí mà lại có cái tên tiêu sái thoát tục nhường ấy. Bỉ ngạn hoa đỏ rực như máu là tiêu ký của hắn. Nơi nào Minh chủ ngang qua, chúng quỷ đều kinh hoàng nháo nhác.
"Diễm quỷ?" Giọng Không Hoa thoáng vẻ suy tư. Loài quỷ phóng đãng vô sỉ bậc nhất trong quỷ giới lại chung sống với thư sinh chất phát thực thà, kể cũng đáng chú ý.
"Vâng." Tang Mạch tuân phục gật đầu. Tiếng chân đối phương thong thả tiến về phía hậu đường, sau đó nghe "xoảng" một tiếng, hẳn là tách trà vừa rơi vỡ. Nam Phong rối rít xin lỗi, khách chỉ cười khẽ khàng.
Từng chút từng chút một, Diễm quỷ quỳ mọp dưới đất chậm chạp ngẩng đầu lên, gương mặt tô vẽ tỉ mỉ lộ ra nụ cười giễu cợt.
Xa xa, có tiếng tiêu u u trỗi dậy.
"Cứ nói thu về luống quạnh hiu, riêng mấy thu hơn cảnh xuân nhiều." (Trích: Thu Từ của Lưu Vũ Tích) Đang cúi đầu thả bước ngâm nga, Nam Phong chợt quay phắt lại cười khanh khách, "Tiểu đệ dốt nát, tài sơ học thiển, đành mượn thi cú tiền nhân múa rìu qua mắt thợ vậy."
Hai kẻ trong phòng dường tâm tình không cạn, cả ngày quấn quýt bên nhau, hết bình thơ luận đạo lại đọc sách viết chữ. Nam Phong tính tình chất phác, từ nhỏ sống cùng Tang Mạch trong ngôi nhà ma thế nhân xa lánh, hiếm khi có dịp kết giao bạn đồng trang lứa. Công tử Không Hoa là người chốn kinh kỳ, học vấn uyên thâm lại cư xử ân cần thân thiết, khiến Nam Phong mến thích vô cùng, thậm chí còn hận gặp nhau quá muộn.
Tang Mạch uể oải tựa vào cửa sổ, tay hờ hững cầm mấy quả hồ đào, không bỏ sót vẻ mặt cử chỉ nào của hai kẻ trong phòng.
Hai hôm trước, Nam Phong chạy đến lúng túng đề nghị với y giữ khách lại lâu lâu.
Đồ ngốc, miệng thì bảo "Tùy biểu ca quyết định" nhưng cặp mắt rụt rè đã dạ dào quyến luyến. Tang Mạch chẳng buồn ngước lên, vẫn mê mải giũa bộ móng tay dài: "Tùy đệ."
Nhìn Nam Phong hăm hở quay đi, Tang Mạch thầm cười nhạt, ngươi không lưu hắn, tự hắn cũng sẽ tìm cớ nán lại cho coi.
Quả nhiên, vị khách thân phận cao sang kia che đậy vẻ tàn độc lạnh lùng rất khéo, cứ thế mà tươi cười hào hứng kết bạn cùng thư sinh phàm trần.
"Hiền đệ là người vùng này sao?"
"Vâng, đệ sinh ra là đã ở đây rồi."
"Cùng biểu ca?"
"À, vâng."
Không Hoa ngoái đầu liếc bóng người ngoài song, Diễm quỷ lập tức nhìn đi chỗ khác, "tách" một tiếng bốp vỡ quả hồ đào trong tay.
Nhìn theo hướng mắt Không Hoa, thấy Tang Mạch đứng ngoài cửa sổ, Nam Phong liền hấp tấp giải thích: "Năm xưa, để có tiền cho đệ ăn học, biểu ca từng vào phường tuồng làm kép hát nên lời nói cử chỉ có phần khác người. Thật ra biểu ca rất tốt bụng, biểu ca đối với đệ...tốt đến không thể tốt hơn được nữa."
Không Hoa gật đầu rồi hỏi lảng sang chuyện khác: "Dọc đường tới đây, ngu huynh nghe được một chuyện lạ, hết sức tò mò, chẳng hay hiền đệ có biết không?"
Nam Phong ngạc nhiên: "Chuyện gì thế?"
"A...ngu huynh cũng nghe đồn thôi." Không Hoa dừng bút, nhíu mày đăm chiêu rồi kể tiếp, "Nghe một lão bán trà kể, năm ngày trước, giữa đêm hôm, trong thành đột nhiên có đạo hồng quang bắn vọt lên trời, hẳn là báu vật hiện thế đó mà?"
"Hở?" Nam Phong tròn xoe mắt kinh ngạc.
Không Hoa đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cười cười: "Nghe nói hồng quang phát tích gần quý phủ đấy!"
Kẻ ngoài song lột nốt quả hồ đào cuối cùng rồi phủi tay, vung nắm vỏ ra đầy đất, "Không Hoa công tử đâu phải tới đây học hành, ngài có mục đích khác đấy chứ!"
Không Hoa chỉ cười không đáp, cúi đầu viết nốt bức thư pháp còn dang dở. Hắn đặt tay ở vị trí rất cao trên quản bút, ba ngón tay khum hờ, cổ tay nhấc hẳn lên, cử động như rồng bay phượng múa, tự nhiên thanh thoát, cách vận bút hàm chứa phong phạm uy nghi riêng.
Tang Mạch thò đầu vào nhìn chốc lát rồi lặng lẽ rời đi. Không Hoa vẫn giữ nụ cười trên môi, mắt lóe sáng, lòng thầm đi đến quyết định. Nam Phong ngây ngô thì còn mải vắt óc suy nghĩ: "Năm hôm trước ư? Làm gì có, lấy đâu ra hồng quang gì chứ? Chẳng lẽ đệ ngủ say quá nên không biết à? Để đệ đi hỏi biểu ca thử xem."
Đêm mịt mùng, bốn bề lặng ngắt như tờ.
Một bóng đen âm thầm lướt ra khỏi tòa phủ đệ hoang phế, một bóng khác liền bám sát theo sau. Kẻ đằng trước tựa hồ đang vội, vùn vụt băng mình qua bóng đổ lốm đốm của tàng cây, áo trắng phần phật, mái tóc đen dài lồng lộng trong gió.
Đích đến của y là ngôi miếu bỏ hoang, từ khe cửa lọt ra ánh lửa leo lét cùng hơi rượu nồng nồng. Bóng đen bám theo liền nép mình bên cửa lớn dòm vào, trông thấy một nam tử chừng hai mươi tuổi đang ngồi trong miếu.
Kẻ đó, mình vận cẩm y tơ tằm, mũ đính bích ngọc xanh thắm, ngũ quan sắc nét, phong thái ung dung, tướng mạo không thể nói là xấu, chỉ hiềm đôi mắt láo liên trên gương mặt đỏ gay vì rượu ấy lại toát ra mấy phần dâm tà hèn hạ.
"Đêm dài đằng đẵng, chẳng hay huynh đài định tiêu sầu thế nào đây?" Một bóng người lẳng lặng xuất hiện bên đống lửa, áo trắng lất phất, tóc đen đổ xõa như lụa. Y vừa nói vừa thở, giọng hơi hổn hển, hẳn là do vừa nãy chạy quá nhanh.
Đang nâng chén, nam tử ngạc nhiên nhìn bóng người thong thả tiến tới, men rượu bốc phừng phừng, hơi thở thình lình nghẽn lại trước gương mặt diễm lệ vừa hiện rõ trong vùng lửa sáng: "Theo ngươi thì sao?"
Người nọ khoan thai dừng bước bên mé kia đống lửa, cặp mắt đẹp lúng liếng ngắm nhìn: "Huynh đài phải lòng tiểu thư nhà Trương viên ngoại chứ gì?"
"Ngươi biết ta ư?" Lại thêm một lần ngạc nhiên.
"Ha ha, ta còn biết đêm nay huynh đài định lẻn vào khuê phòng của Trương tiểu thư nữa kìa!" Y cười tươi tắn, chậm rãi đưa tay phanh áo ra, "Có điều, huynh đài xem ta so với Trương tiểu thư thì thế nào?"
Tấm áo dài trên người rơi xuống đất, để lộ tấm thân trắng muốt, ngời lên như ngọc dưới ánh lửa. Nam tử trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu, ánh nhìn thèm khát dán chặt vào tấm thân lõa lồ ấy, nhũ châu đỏ thắm, làn bụng phẳng phiu, và yên ả nằm gọn giữa hai chân là...Gió nhẹ lùa vào miếu, quạt mái tóc dài tựa suối của y. Trong ánh lửa bập bùng, y đưa ngón tay lên nhũ tiêm, hơi thở gấp gáp, nụ cười càng thêm mê hoặc như mời như gọi.
"Nhìn đủ chưa?" Gương mặt đẹp khó phân giới tính ghé sát lại, bấy giờ mới rõ y có đôi mắt xám tro, yêu mị như ma quỷ, thăm thẳm đủ khiến người ta chết chìm, "Có muốn sờ thử không?"
Chẳng để tên dâm tặc giỡn khắp trăm hoa kịp nghĩ ngợi nhiều, y đã nắm lấy cổ tay gã, thè lưỡi tẩn mẩn liếm từng ngón tay, ánh mắt ranh mãnh mà phóng đãng. Cặp mắt xám tro, đầu lưỡi đỏ hồng, trong đầu nam tử chỉ còn gương mặt mê mị cùng tấm thân trắng muốt.
"Ta lạnh quá!" Y thì thào. Thân hình nõn nà dán sát vào lòng bàn tay nam tử, hơi thở mỗi lúc một ngầy ngật, "A...vẫn chưa đủ." Đầu lưỡi đỏ hồng tham lam liếm phết bờ môi.
Tên dâm tặc nghe trong đầu nổ "uỳnh" một tiếng, hơi men cùng dục vọng đồng loạt bùng lên. Mặc kệ đây là thần thánh phương nào! Như vừa tỉnh mộng, gã hối hả đè nghiến người kia xuống.
"Ưm...đó đó...a...thích lắm..."
Tiếng rên dìu dặt vọng ra ngoài không sót một chữ. Qua khe cửa khép hờ, Không Hoa trông thấy hai tấm thân oằn oại quấn chặt lấy nhau, ngay trước pho tượng thần đang trợn trừng đôi mắt.
"Ưm...chết mất thôi...ưm..."
Kẻ vừa bị dằn xuống chủ động nằm úp sấp, cong mình trên mặt đất, một tay đưa ra sau, men theo thắt lưng lần tới giữa hai đùi. Hai ngón tay như vô tình như cố ý khẽ miết một vòng bên ngoài rồi từ từ hé mở tiểu huyệt đang co rút lại vì khao khát: "Ta muốn..."
Sóng mắt long lanh, khóe môi còn vương chất dịch đục của nam nhân kia, nhủ châu bị vò nắn đến đỏ tấy lên, eo lưng liên tục uốn éo mời gọi theo đà tiến nhập của ngón tay. Không Hoa chợt nhận ra y đang cười với mình, tràn ngất ngây, đầy dụ hoặc. Gương mặt đó chính là Tang Mạch, là Diễm quỷ kia.
Nam nhân nọ đã mất hết lý trí, nôn nóng chỉ chực đẩy vật cứng ngắc vào người Tang Mạch...
Thình lình một cơn mưa máu bắn tung ra, Diễm quỷ mới rồi còn đắm đuối trong cơn động tình, giờ đã lạnh lùng đứng dậy, nhặt áo nam tử kia lên lau vết máu dính trên mình. Y ra tay nhanh như chớp, chỉ nháy mắt nam tử đang hừng hực khí thế đã biến thành một đống máu thịt bầy nhầy dưới đất. Đứng giữa vũng máu tung tóe, tà áo Tang Mạch vẫn trắng tinh, chẳng vấy một vết bẩn, trong tay cầm một tấm da người hoàn hảo.
Mùi máu tanh nồng ập vào mặt Không Hoa, liền đó Tang Mạch lướt ra khỏi cửa, băng qua bên mình hắn, "Thứ ngài muốn không nằm trong tay ta đâu." Giọng nói đều đều, không lạnh không nóng.
"Ngươi lau sạch mặt đi." Khóe môi Tang Mạch còn vương một vệt mờ.
Diễm quỷ ăn vận chỉnh tề cười khẩy, cầm tấm da người lẩn vào màn đêm.
Đống lửa trong miếu vẫn bập bùng, Không Hoa rảo bước tiến vào. Máu rơi rớt đang từ từ thấm xuống lòng đất như một vật thể sống, chỉ trong tích tắc, mọi dấu vết đã mất tăm.
Minh chủ lặng lẽ ngồi xuống nơi hai kẻ kia vừa ân ái, khép mi lại, gương mặt đam mê của Diễm quỷ bật ra trước mắt. Hạ thân hắn chợt cháy bùng lửa dục.
Suốt bảy ngày, Tang Mạch không ló mặt ra, thi thoảng chỉ nghe trong phòng lịch kịch nhiều tiếng động kì quái, ấy vậy mà Nam Phong nhát gan chẳng hề sợ hãi, như thể đã quen nên sự thành thường, chỉ thản nhiên giải thích: "Biểu ca...chắc hẳn có việc gì đó quan trọng. Nếu cần chúng ta giúp đỡ, nhất định biểu ca sẽ nói."
Không Hoa nhìn Nam Phong, cười mà như không: "Chừng nào y nói ra, đệ đừng hoảng nhé!"
Chưa rõ vì sao thư sinh này có thể sống cùng Diễm quỷ giết người lột da, nhưng hiển nhiên sự vô tri trước mọi chuyện là có lợi cho gã nhất. Thư sinh hiền lành nhút nhát chẳng hề hay biết người giấy tí hon mà biểu ca quẳng bừa trong xó nhà đến nửa đêm sẽ lò dò nhảy ra khỏi cửa, đem về đủ gạo dầu mắm muối, tiện tay còn thó cả mấy đĩnh bạc. Bằng không, dựa vào vài xu mẻ bán tranh chữ ngoài phố của mình, gã đã thành đồng loại với biểu ca từ lâu rồi. Đương nhiên, thư sinh ngờ nghệch càng không hay biết từ cái đêm gió lớn đưa vị bằng hữu vận toàn đồ đen ghé lại đây, đám quạ đen mắt đỏ ké cũng rộn rịp viếng thăm vương phủ, bận bịu đến nỗi chẳng có thời gian nghỉ chân uống hớp trà nhấp giọng.
"May nhờ ngài chăm lo cho biểu đệ nhà ta!"
Đến ngày thứ tám, Diễm quỷ phờ phạc mở cửa bước ra, thấy Không Hoa đã đứng bên ngoài đợi tự lúc nào: "Không có gì."
Phòng Tang Mạch bày biện rất sơ sài, trống trơn đến độ tưởng không người ở.
"Vẫn duy trì cách bài trí của vương phủ ngày xưa." Tang Mạch thuận miệng giải thích.
Hôm nay tâm trạng Tang Mạch xem chừng rất dễ chịu, chẳng hề dấm dẳng với hắn như bình thường. Không Hoa bước đến trước mặt một "người" khác, chăm chú quan sát: "Thuật họa bì của Diễm quỷ quả nhiên tuyệt diệu!"
Nếu không nhìn kỹ rất khó nhận ra kẻ trước mắt đây là giả. Tấm da lột từ tên phóng đãng đêm đó chẳng biết đã được nhồi thứ gì vào để làm thành hình người. Mắt, mũi, miệng, mặt vẫn là của gã ta nhưng thần thái đã thay đổi hẳn. Không còn vẻ hèn hạ dâm tà, thay vào đó là nét hiền hòa thân thiết, nhác trông tưởng chừng hai người khác hẳn nhau.
"Gã là ai?"
Tang Mạch không đáp, rút một miếng ngọc bội trong ngăn tủ, cẩn thận đeo vào thắt lưng pho tượng. Không Hoa nhìn mảnh ngọc bội, nhận ra phần giữa được chạm rỗng thành hình chữ "Sở".
"Nghe nói ba trăm năm trước Minh chủ điện hạ từng giáng phàm nếm trải kiếp trần, chẳng hay có chuyện gì thú vị chăng?" Diễm quỷ bất ngờ hỏi.
Không Hoa nhìn Tang Mạch miệt mài vuốt phẳng y phục cho bức tượng, đáp: "Ta không nhớ nữa."
"Quý nhân ngài hay quên quá!"
Ngoài thành có người cưới vợ. Trên lối đi nhỏ chạy giữa những bờ ruộng, chiêng khua trống gióng tưng bừng, làm dân tình túm tụm hai bên lề đường nhìn ngó. Tang Mạch đứng trên cao, trong xuống đoàn người vận đồ đỏ rực đang rồng rắn nối đuôi nhau mà đi. Suy cho cùng chỉ là nhà nghèo hộ nhỏ, chẳng thuê nổi kiệu, đành để trâu già ì ạch kéo cỗ xe cũ nát phủ lụa sặc sỡ thay cho kiệu hoa. Đám rước dâu lèo tèo ba bốn người, dù gióng trống thổi kèn inh ỏi cũng không lấp liếm được vẻ bần hàn.
Bất giác hồi tưởng thuở thái tử tuyển phi, hoàng gia đại hỉ, muôn dân kinh kỳ xôn xao bàn tán, chen lấn nhau để chiêm ngưỡng dung nhan trữ phi (thái tử là trữ quân, trữ: dự bị - hoàng đế dự bị. Nên thái tử phi là trữ phi.). Chưa cần nói tới xe phượng dát vàng khảm ngọc cùng trăm quan rầm rộ đón rước, riêng sính lễ và hồi môn đã giăng đầy ba dãy phố dài, huy hoàng long trọng đến nỗi mấy trăm năm qua đi, hôm nay nhớ lại, ký ức vẫn tươi nguyên như vừa mới gặp.
"Sao lại chọn một nơi đổ nát thế này cơ chứ, gió to quá đi mất!" Từ đằng sau tiến đến một nữ tử vận cung trang, đã cuối thu đầu đông mà nàng chỉ khoác áo sa mỏng mảnh và tấm váy trơn trắng. Mái tóc huyền vấn theo lối phi thiên (tóc chảy hết lên dựng búi ngược trên đỉnh đầu), đôi lông mày tỉa kiểu trục yên (trục yên: khói thẳng, lông mày mảnh dần và xếch cao về hai bên chân tóc), giữa trán điểm hạt khảm hình hoa đào, hai má đánh phấn hồng thật đậm.
Nàng nhẹ nhàng lướt đến bên Tang Mạch, chợt chau đôi mày thanh tú rồi giơ ống tay áo lên che miệng: "Ôi, sao mùi máu nồng nặc thế này?"
"Tiểu nhân thỉnh an Trang phi nương nương!"
Tang Mạch ngoảnh lại toan quỳ xuống hành lễ, nhưng nữ tử được gọi là Trang phi nương nương nọ chỉ cười khúc khích: "Chuyện từ đời nảo đời nào rồi, còn hành lễ làm gì nữa? Miễn lễ miễn lễ!"
Nàng vốn là một nữ nhân hạnh phúc của tiền triều, hưởng hết muôn sủng ngàn yêu, hậu cung ba nghìn giai lệ mà Hoài Đế sủng ái mỗi một mình nàng, ân trạch dồi dào bao năm chẳng hề suy suyển. Nhưng giờ đây nàng chỉ còn là một hồn ma bóng quế, so với khi xưa thật cách nhau một vực một trời. May sao nàng đã nghĩ thông: "Vua chúa gì cũng chẳng cần, chỉ cần tìm được Tam lang của ta, dù chàng có làm ăn mày ta cũng đi theo."
Tang Mạch ngồi xuống cạnh nàng: "Người tìm được rồi ư?"
"Nhất định ta sẽ tìm được thôi!"
Hoài Đế năm xưa chỉ sủng ái mình nàng, xem chừng cũng có nguyên do. Ngắm gương mặt tươi tắn của nàng, Tang Mạch bật cười theo: "Nương nương cứ thong thả tìm, biết đâu Tam lang cũng đang đợi người!"
Nào ngờ Trang phi chẳng hề tỏ vẻ cảm kích, còn chỉ mặt Tang Mạch cằn nhằn: "Ta nói ngươi đó, mặt mũi tử tế yên lành, tô tô vẽ vẽ làm chi? Nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, quái dị èo uột!"
"Chẳng phải ma quỷ vẫn có bộ dạng thế này ư?" Tang Mạch đánh trống lảng.
Trang phi ấm ức cau mày, "Bản cung coi ngươi như thân đệ nên mới la rầy!"
"Tiểu nhân biết, biết mà." Tang Mạch bất đắc dĩ cười trừ, giọng nói đầy sự quan hoài: "Gần đây Minh chủ hạ phàm, nương nương cũng nên tránh đi."
Nữ tử đằng sau, chẳng rõ là gật đầu hay cự tuyệt.
Không thể đoán được Diễm quỷ định dùng pho tượng kia làm gì, ngẫu nhiên ngang qua phòng y, lúc nào cũng thấy y tất bật sửa sang cho nó. Khi chải đầu, khi lau mặt, cũng có khi chẳng làm gì hết, Diễm quỷ miệng lưỡi cay nghiệt cứ ngồi thẩn người trước pho tượng, thần sắc bi thương, cả ngày không bước chân khỏi cửa.
"Là ta có tội với ngươi..." Thoảng tiếng thở dài buồn bã.
Không Hoa đứng ngoài cửa phòng, vừa khéo nghe thấy câu này.
Hôm ấy, có lão đạo sĩ vân du áo quần rách rưới, chột mất một mắt, cằm lơ thơ mấy sợi râu muối tiêu đi ngang qua cửa, chợt buột miệng nói như đinh đóng cột: "Trong phủ có ác quỷ hoành hành."
Thấy vị khách không mời xăm xăm bước vào, Nam Phong luống cuống hết cả chân tay, chẳng biết làm sao cho phải. Không Hoa thì ung dung chắp tay thi lễ, kính cẩn chào: "Mong đạo trưởng làm phép cứu giúp." Nói đoạn ngoảnh nhìn Tang Mạch.
Diễm quỷ gần đây ít ra ngoài, bấy giờ đang uể oải tựa mình vào lưng ghế, khinh khỉnh bĩu môi, chẳng nói chẳng rằng.
Lão đạo sĩ nhanh chóng lập đàn làm phép ngay trong sân, sau một hồi múa kiếm gỗ vun vút, lão đốt một đạo bùa đỏ thẫm, hòa tro vào chén nước trong, tuyên bố: "Đây là chén nước phép do Lão Quân ban xuống, chỉ cần chư vị công cử uống vào thì bách quỷ bất xâm, gia trạch yên bình."
Không Hoa niềm nở rút nén bạc trong tay áo đặt vào tay lão: "Làm phiền đạo trưởng rồi!"
"Là việc nhà tiểu đệ, sao có thể để Không Hoa huynh...Ực!" Nam Phong vội vã ngăn lại, nhưng chẳng đợi nói hết, Không Hoa đã một tay nhấc chén nước bùa trên bàn, một tay kéo vai Nam Phong, dốc non nửa chén nước vào miệng gã.
"Khụ khụ...huynh..." Nam Phong nghẹn họng, trợn mắt nhìn người kia vừa khoác vai mình vừa thè lưỡi liếm vệt nước mình để vương trên miệng chén.
Mặc cho tiểu thư sinh đỏ lựng mặt, biểu ca ở phía đối diện chỉ lim dim mắt, vẻ hững hờ, làm như chẳng trông thấy gì hết.
"Còn lại chỗ này là phần Tang huynh." Không Hoa tươi cười đưa chén nước tới trước mặt Tang Mạch. Nửa chén nước sóng sánh trên tay Không Hoa, trong như lọc.
"Không dám!" Tang Mạch giơ tay đón lấy, uống một hơi cạn sạch.
Minh chủ thâm trầm cười càng thêm tươi: "Phàm chuyện gì, ăn uống xong cũng đừng quên chùi mép."
Tang Mạch nghiêng đầu tránh cánh tay hắn chìa ra, "Ngài cũng nên nhớ thế!" Gương mặt giấu sau lớp phấn son chẳng mảy may biến sắc.
Bứt rứt. Đau đớn khôn tả xiết, dường như có thứ gì đó đang đục xương khoét tủy chui ra, lại như có thứ gì đó đang mặc sức gặm nhấm châu thân. Đầu đau chỉ muốn vỡ toác, mồ hôi lạnh túa ròng ròng đến mờ cả mắt, làm tầm nhìn mọi vật nhòa đi. Gồng hết hơi sức để chống cự cơn đau, để bản thân khỏi gào lên một cách mất mặt, gồng đến độ muốn nghiến vụn cả răng ra. Đột nhiên "xoạt" một tiếng, tấm mền bị xé làm đôi, Tang Mạch cũng ngã nhào khỏi giường, tấm lưng đẫm mồ hôi đập xuống nền đá xanh lạnh toát.
"Hự..." Tang Mạch bải hoải nhắm nghiền mắt, thấy cơn đau vừa vợi bớt lại trào lên dữ dội.
Có tiếng chân bước vọng tới bên tai, chẳng cần mở mắt cũng tưởng tượng được khuôn mặt hắn, khuôn mặt tuấn tú vô song đượm vẻ u uất pha lẫn cảm thông, hệt như thuở nào.
"Một cô hồn dã quỷ lại được chúa công đích thân giáo huấn, đúng là ân điển bằng trời." Tang Mạch nằm oặt người trên nền đá, phó mặt kẻ kia bước đến cạnh mình. Khỏi cần động não cũng đủ biết ai đã giở trò trong chén nước đó, vị Minh chủ này ra tay thật chẳng nương tình.
Không Hoa ngồi xổm xuống, tử tế vén giúp mấy lọn tóc ướt dính bết vào mà Tang Mạch. Toàn thân thì dầm dề mồ hôi vì đau đớn mà gương mặt vẫn nguyên vẹn phấn son. Chẳng hiểu vì sao, Không Hoa thấy hơi hơi thất vọng.
"Phệ Tâm. (Phệ: cắn xé.) Mỗi tháng phát tác một lần, mỗi lần một thêm bạo liệt. Khi độc phát, sẽ thấy đau đến nổi chỉ muốn moi tim móc phổi ra mà cắn xé. Nhưng yên tâm đi, trừ phi ngươi tự sát, bằng không qua cái đêm độc phát ấy là cơn đau sẽ dứt ngay thôi." Giọng Không Hoa lúc nào cũng trầm trầm, nghe kỹ còn thấy ẩn chứa sự tha thiết dịu dàng, "Đau không?"
"Ngài nói xem?" Tang Mạch mở bừng mắt, trừng trừng nhìn Không Hoa.
Cặp mắt đen thẫm càng rạng nét cười: "Ngươi vẫn còn sức, vậy chúng ta vào thẳng vấn đề đi. Hình Thiên đâu rồi?"
Tương truyền từ thời Thượng Cổ có một thần khí tên gọi Hình Thiên, được Nữ Oa khai phong (lần đầu nhuốm máu) bằng máu ác long Đông Hải, có thể tru diệt thần tiên. Nhưng dường như chưa một ai tận mắt trông thấy Hình Thiên cả, nghe đồn nó vẫn lưu lạc giữa trần gian. Mãi đến giữa tháng này, nơi đây chợt tỏa hồng quang vút lên thấu trời, kinh động cả Tam giới, Thiên Đế bèn lệnh cho Minh chủ Không Hoa hạ phàm thu hồi thần binh về thiên đình, tiếc rằng xuống tới nơi thì thần binh đã bị kẻ nào đó nhanh tay nẫng mất.
"Ta nói rồi thôi, Hình Thiên không nằm trong tay ta." Móng tay sắc nhọn cắm ngập vào lòng bàn tay nhưng cơn đau chẳng hề giảm bớt, trái lại còn tăng thêm, Tang Mạch nghiến răng nhìn nam nhân trước mặt, "Nếu ta có Hình Thiên, lẽ nào ngài còn sống được sao?"
"Ta đã bảo ngươi ăn xong nhớ chùi mép kia mà." Nam nhân thong thả nói, chẳng buồn đếm xỉa tới những lời chối quanh của Tang Mạch. "Trên người ngươi có sát khí của Hình Thiên."
"Tùy ngài nghĩ sao thì nghĩ."
Đêm trở khuya dần, tiếng đọc sách sang sảng của Nam Phong cũng ngừng bặt, hẳn người đã ngủ rồi. Không Hoa búng tay đánh tách, giá nến liền bùng lên một đốm lửa leo lét.
Đột nhiên Tang Mạch lật mình sang bên như muốn giấu giếm gì đó. Không Hoa thấy lạ, vội vươn tay xoay mặt y lại, chỉ thấy hai mắt Tang Mạch nhắm nghiền, mặt đỏ bừng bừng, làn da đẫm mồ hôi lạnh giờ đây lại nóng hầm hập.
"Ngươi..." Ngoái đầu liếc nhanh vòm trời tăm tối ngoài song, Không Hoa sực hiểu, "Thật không may, đêm nay là cuối tháng."
Yêu ma quỷ quái trên đời thường hấp thụ tinh khí từ ánh trăng để nâng cao tu vi, bởi vậy cứ mỗi cuối tháng là thời điểm chúng suy nhược nhất. Để bổ sung tinh khí, bồi dưỡng nguyên thần, trong những ngày này, đám yêu ma kẻ thì giết người hút máu, tên lại đoạt phách câu hồn người ta, còn riêng loài diễm quỷ thì điều khao khát nhất chính là...
Tang Mạch tu vi thâm hậu, có lẽ thường ngày cũng kiềm chế được, nhưng hiện giờ bị phệ tâm hành hạ...
Những ngón tay đang siết lấy cằm Tang Mạch theo cần cổ từ từ trượt xuống. Ghé sát lại gần, có thể nhận thấy hàng mi run run. Áp lòng bàn tay lên làn da trắng muốt nơi ngực áo phanh mở, Không Hoa cúi xuống áp má vào má Tang Mạch, thì thào bên tai y: "Hình Thiên đang ở trong tay ai?"
Diễm quỷ kiêu hãnh nghiến chặt răng, nhưng thân mình đã bắt đầu lẩy bẩy, hơi thở mỗi lúc một dồn dập, rõ ràng đang khổ sở kiềm chế: "Nếu ta nói đã phong ấn Hình Thiên trong cơ thể Nam Phong, chỉ cần mổ bụng phanh thây gã là lấy được, ngài có tin chăng?"
"Nam Phong ư? Ngươi đành lòng sao?" Đối với gả biểu đệ giả kia, Diễm quỷ bảo vệ nâng niu chẳng khác nào mạng sống, mấy hôm nay Không Hoa đã tận mắt chứng kiến rồi.
Tang Mạch tức thì đốp lại: "Kẻ không đành lòng phải là ngài ấy chứ?"
Không Hoa im lặng, ánh mắt dừng trên tấm thân nửa kín nửa hở của Tang Mạch, phát hiện vô số lằn đỏ ngang dọc như bị chủy thủ rạch hằn xuống làn da trắng muốt, vội vạch hẳn áo ra thì thấy chúng đang cấp tập tuôn đi, chỉ trong nháy mắt đã lan khắp cả người. Dường như đã chịu hết nổi sự giày vò của Phệ Tâm cùng dục vọng bản thân, Diễm quỷ bắt đầu rít lên những tiếng khe khẽ qua kẽ răng nghiến chặt.
"Ngươi từng bị lăng trì ư?" Đáp án cũng chẳng quan trọng gì, Không Hoa cúi đầu, thè lưỡi liếm qua những vết lằn đỏ hỏn, tức thì bên tai dội lên tiếng thở hổn hển, "Ai đã đoạt Hình Thiên đi?" Nụ hôn dịu dàng mà mê hoặc.
"Ưm...bỏ tay ra!" Hai tay bị giữ chặt, đành mặc cho nam nhân kia âm thầm lần mò xuống hạ thân, Tang Mạch lắc đầu lia lịa, gắng rủ bỏ dục niệm đang hừng hực bốc lên, "Nếu...ta dùng thứ khác trao đổi thì sao? Sở Linh Đế tiền...triều sinh được bốn hoàng tử. Thái tử Tắc Chiêu là con trai hoàng hâu. Hự...thứ đến là Ngụy vương Tắc Minh cường tráng tháo vát, tiếp theo là Tề vương Tắc Hân ôn hòa nho nhã, cuối cùng...cuối cùng là Tấn vương Tắc Quân...em cùng mẹ với Thái tử, lúc hoàng hậu lâm bồn, trông thấy...ha...thấy hắc kỳ lân trên trời giáng hạ vào bụng mình. Hự...Tấn vương vừa chào đời thì hoàng hậu lìa trần, trong cung đều cho là điềm gở."
Kẻ bên trên bất động, Tang Mạch thở phào nhẹ nhõm, cặp mắt xám tro nhìn thẳng vào Không Hoa: "Tam giới đều biết, nguyên hình của Minh chủ là hắc kỳ lân."
"Kể tiếp đi!"
"Thuốc giải." Cơn đau vẫn quặn lên trong cơ thể, Tang Mạch gượng chống tay nhỏm dậy, mặt đối mặt với Không Hoa, đôi mắt xám ngập ngụa căm hận: "Cho ta thuốc giải, ta sẽ kể cho ngài."
"Giúp ta tìm Hình Thiên!"
Không Hoa kéo từ thinh không ra một chén nước trong vắt, Tang Mạch đón lấy uống, cơn đau từ từ thuyên giảm. Vẫn giữ tư thế nửa nằm nửa ngồi, y liếc Không Hoa đang khoanh tay đứng lặng: "Đại ca ngài, thái tử Tắc Chiêu, ốm yếu bệnh tật, sống bữa nay lo bữa mai, còn ngài...Linh Đế chỉ hận sao lại sinh ra ngài, bởi thế hoàng vị không về tay Ngụy vương Tắc Minh thì cũng là của Tề vương Tắc Hân."
"Sau đó thế nào?"
"Sau đó, ngài hạ độc giết chết thái tử, giá họa cho Ngụy vương, rồi lại ám sát Linh Đế, giết vua cướp ngôi."
"Kể xong chưa?" Không Hoa cúi xuống, gương mặt thoáng vẻ thương hại, "Ta quên chưa nói với ngươi, thuốc giải chỉ công hiệu một lần này thôi, đến tháng sau ngươi định dùng cái gì trao đổi đây?"
"Hình như ta cũng quên chưa nói với ngài." Tang Mạch nghiêng đầu né bàn tay Không Hoa, đứng dậy mặc lại y phục, "Sau cùng người đăng cơ là Tề vương Tắc Hân, cũng chính là hoàng đế vong quốc Sở Hoài Đế."
Minh chủ đang đắc ý chợt sững người, Tang Mạch nhếch mép chế nhạo: "Ngài, Tấn vương Tắc Quân, đem lòng yêu tam ca của mình. Huynh đệ loạn luân, thật là ghê tởm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co