Chương 2
Sáng ra, quạ đêm lông đen mắt đỏ đập cánh phành phạch, lanh lẹn đáp xuống cửa sổ phòng Không Hoa.
"Bị đánh cắp rồi ư?" Xưa nay Minh phủ vẫn ghi chép tỉ mỉ về mọi triều đại phàm trần, vậy mà các ghi chép liên quan đến Sở triều kể từ đời Linh Đế trở đi chẳng hiểu biến đâu mất cả.
"Là kẻ nào?"
"Tang Mạch." Quạ đêm nói được tiếng người, nhưng thanh âm rè rè vô cảm, "Theo luật đã bị quả hình để răn đe."
"Thảo nào!" Không Hoa chợt nhớ đến những lằn đỏ ngang dọc khắp người Tang Mạch.
Quả hình là căn người ta lên giá gỗ, lóc thịt tới tận xương rồi đánh gậy cho đến chết. Ma quỷ thì không thể giết được, nhưng bị cạo xương xẻo thịt cũng đau đớn chẳng khác nào khoét phổi moi tim.
Thật tình! Đánh cắp những ghi chép đó làm gì kia chứ? Quá khứ đã qua từ lâu, ngay cả tính mạng cũng chẳng còn, chút phế tích thuở xưa có thể chứng minh được gì đây? Ngự tại nơi sâu nhất trong Minh phủ, Minh chủ uy nghi không sao lí giải nổi kiểu chấp niệm đó. Mười năm, trăm năm, ngàn năm, ngày lại qua ngày, đám vong linh bị dẫn giải đến trước mặt hắn lúc nào cũng dai dẳng uất ức, vì danh, vì lợi hoặc vì tình: "Đại nhân! Tôi bị oan, tôi hận..." Minh chủ vô ái vô dục (không yêu, không ham muốn) chăm chú lắng nghe nhưng lòng hờ hững. Phật tổ bèn khuyên: "Chi bằng ngài tự mình hạ phàm trải nghiệm một lần đi!" Lúc trở về, hắn vẫn nhớ mình là ai, nhưng hành động đã qua thì quên hết, chỉ mang máng cảm thấy bản thân đã đánh mất một điều gì đó, từ bấy trở đi, mỗi khi đối diện với đám vong linh khóc than kể lể kia, lòng hắn chẳng thể thờ ơ được nữa.
Kẻ nào đã đánh cắp Hình Thiên? Tại sao Diễm quỷ lại sống cùng một thư sinh áo vải? Còn nữa, pho tượng mà Diễm quỷ dày công chế tác kia là ai? Những câu hỏi không lời đáp cứ thế nối tiếp nhau, lại đều liên quan đến đoạn quá vãng ba trăm năm về trước, một quá vãng mà chính bản thân hắn đã quên. Không Hoa trầm lặng suy tư dưới nắng mai nhàn nhạt. Tang Mạch, giữa hai chúng ta, liệu có quan hệ gì đây?
Chập tối, sau một ngày miệt mài đọc sách, thư sinh đã xoay sang bàn tíu tít lo liệu cơm nước. Tang Mạch lơ đãng tựa vào người Không Hoa: "Ta muốn mời điện hạ cùng làm một chuyến dạ hành, chẳng rõ điện hạ ngài nể mặt hay chăng?"
Gương mặt tươi cười trông thân thiết hẳn lên, nào đâu thấy vẻ phẫn hận căm ghét mấy hôm trước? Không Hoa chăm chú nhìn y hồi lâu, đoạn đáp: "Được." Y lại toan tính gì đây?
Nửa đêm, vầng trăng cong lơ lững giữa trời. Tang Mạch lẳng lặng đi trước dẫn đường. Không Hoa theo sau, hết nhảy qua tường thành lại băng ngang cánh rừng ngoại ô. Tới một vùng đồng không mông quạnh. Tang Mạch trỏ ra phía trước, tay áo phần phật trong gió: "Đến rồi!"
Không Hoa sải bước đến bên y. Từ giữa đồng trống chấp chới bay lại một ngọn đèn đỏ rực. Ngay sau đó, hết ngọn này tới ngọn khác, đèn đỏ theo nhau bật sáng, chỉ trong chốc lát, trước mắt đã chan hòa ánh lửa, lung linh như một biển sao trời. Những âm ảnh lần lượt hiện ra dưới đèn, ba bốn chiếc bóng tụ họp thành một nhóm. Tiếng rao hàng bổng trầm đây đó, những bóng hình càng lúc càng rõ, đủ cả già trẻ gái trai. Cánh đồng hoang vu quạnh quẽ trong chớp mắt đã biến thành một con phố ồn ào náo nhiệt.
"Chợ quỷ ư?" Khi xưa ở Minh phủ cũng từng nghe kể, ma quỷ trên trần thường đi đêm, cứ mỗi đầu tháng đều tụ bạ họp chợ, người mua kẻ bán, trao qua đổi lại, huyên náo chẳng kém phiên chợ của con người.
Từ khi Không Hoa nhận lời đi cùng, Tang Mạch đã lấy lại bộ mặt lạnh tanh, lúc này chỉ hơi gật đầu rồi hòa mình vào trập trùng đăng ảnh. Không Hoa chẳng lấy thế làm điều, cũng theo chân y len lỏi giữa đám yêu ma quỷ quái. Nào ngờ một cô bé áo đỏ đang đi ngược chiều trỏ ngay vào hắn rồi òa lên khóc. Người xung quanh cùng lấm lét đưa mắt dòm trộm.
"Bản mặt của ngài, họ đều quen cả." Tang Mạch ngoảnh lại, vừa nói vừa chỉ Không Hoa. Thái độ chẳng những lạnh lùng mà còn trách cứ.
Đưa mắt nhìn quanh, lập tức có người kêu ré rồi vắt chân lên cổ mà chạy, Không Hoa nhủ thầm, bộ mặt tươi tỉnh dễ coi kia quả nhiên là đóng kịch. Hắn cân nhắc một thoáng rồi xé vạt áo che mắt cùng nửa mặt trên, hỏi: "Thế này thì sao?"
Tang Mạch hừ một tiếng, bước đi mấy bước, chẳng thấy người kia theo sau bèn ngoảnh lại. Không Hoa vẫn đứng nguyên chỗ cũ.
"Ta không thấy đường." Không Hoa chìa tay, khóe môi thoáng nét cười ranh mãnh. Tấm áo đen thẫm cùng mái tóc đen nhánh của hắn bay phơ phất trong ánh lửa đỏ đọc.
Vốn không định đưa hắn tới đây, nhưng thiếu kẻ này thì việc không xong, huống hồ bỏ mặt hắn bây giờ thì những cười cợt vờ vĩnh lúc trước hóa ra công cốc cả. Diễm quỷ đành nghiến răng nắm lấy tay áo Không Hoa: "Theo ta!"
Kẻ phía sau cười khì, thuận thế nắm lấy cổ tay y. Lòng bàn tay áp vào da thịt nghe lạnh ngắt, Tang Mạch thoáng rùng mình, kéo Không Hoa rảo bước đi tiếp.
Tiếng rao bán chào mời lao xao bên tai. Không Hoa để Tang Mạch dắt mình len lỏi giữa dòng người như mắc cửi, chợt hỏi: "Ngươi đánh cắp quốc sử Sở thị làm gì thế?" Không phải căn vặn, mà chỉ tán dóc bâng quơ. Tiếc rằng có người lại chẳng thèm cảm kích: "Xem thôi."
"Xem xong thì sao?"
"Đốt rồi."
Có lẽ vì đôi bên đều không thấy đối phương, nên câu chuyện tiếp tục một cách chệch choạc. Miết ngón tay vào làn da mịn màng đang nắm, Không Hoa hỏi: "Pho tượng kia là ai?" Ngay lập tức, cổ tay bị giằng ra: "Liên quan gì đến ngươi!"
"Đã không liên quan tới ta, ngươi còn đến tìm ta làm gì?" Đáp lại là một giọng khàn khàn.
"Tìm ngươi là vì muốn lấy hai thứ."
Giọng khàn khàn không đáp, có lẽ đã bị Tang Mạch đưa mắt lườm. Không Hoa đành âm thầm suy đoán. Tiếp đó là một tràng cười chói tai, rồi giọng khàn khàn vang lên lần nữa: "Mọi thứ ở chỗ ta đây, hạng ngươi không đổi được món nào đâu."
"Ta đã bảo rồi, là lấy, không phải đổi." Tang Mạch vẫn giữ giọng cao ngạo.
Mảnh vải bịt mắt bị giật ra, Không Hoa nhìn thấy trước mặt mình một lão già béo ị, đầu lơ thơ mấy cọng tóc bạc, hai mắt híp tịt đến độ gần như không lộ con ngươi nhưng lỗ mũi lại rất to, khiến người ta thoạt trông đã phải chú ý ngay. Diễm quỷ hếch cằm, tay khoanh trước ngực, "Trương thái y, chắc ngươi không quên được vị cố nhân này đâu nhỉ?"
"Tấn vương thiên tuế!" Cơn sửng sốt ban đầu qua đi, lão già lập tức đổi sang thái độ cung kính, tấm thân phì nộn cũng run lên vì xúc động, "À, không, phải gọi là Minh chủ điện hạ."
Hai lọ sứ nhỏ liền được dâng tới trước mặt Tang Mạch.
"Đây là thuốc cao mới chế, tốt hơn loại lần trước nhiều. Bôi hết hai lọ, những vết sẹo do tùng xẻo trên mình ngươi sẽ biến mất. Lâu lắm rồi ngươi mới bị thế này đấy nhỉ? Kẻ nào có thể bức ngươi vào tuyệt...cảnh..." Liếc nhanh Không Hoa đang đứng bên cạnh Tang Mạch, lão già nhanh trí ngưng bặt, lại móc trong tay áo ra một chiếc hộp nhỏ, "Đây là Định Hồn châu lần trước ngươi hỏi. Thời gian gấp quá, ta mới tìm thấy hai viên thôi, viên còn lại ngươi tự nghĩ cách nhé!"
Té ra cố ý dụ ta tới là để lấy hai thứ này. Không Hoa chỉ đứng lặng thinh, nhìn Tang Mạch nhét lọ sứ và cái hộp vào tay áo.
"Cứ ghi sổ đi, lần sau nhất định sẽ trả."
"Ta đợi." Ánh mắt lão già thủy chung không rời Không Hoa, bộ mặt đầy vẻ xu nịnh, "Mỗi lần được ngài tìm tới là vận tôi lại đến lúc phất, ba trăm năm trước đã thế, ba trăm năm sau cũng vậy."
Tựa hồ không muốn nghe lão khơi chuyện quá khứ, Tang Mạch liền cắt ngang, "Nói quá rồi! Vận phất là do ngươi tự giành lấy thôi."
Đi được mấy bước, Không Hoa ngoái lại, thấy Trương thái y vẫn đứng dưới đèn, cũng chợt nhận ra bàn tay phải của lão đã bị chặt cụt mất ba ngón. Vốn đợi Diễm quỷ bịt mắt dắt mình đi lần nữa, ai dè trong lúc quay đầu nhìn, tà áo trắng kia đã lẩn ngay vào giữa đám đông, chẳng buồn ngó ngàng tới hắn nữa.
Rõ thật là, qua cầu rút ván! Không Hoa lắc đầu, đột ngột phi thân nhảy vọt lên, băng qua vô số ngọn đèn, để rồi lại thấy bóng trắng đợi ngay ngoài chợ.
"Y thuật của lão vô cùng cao thâm, tiếc rẳng lão lại mê luyến quyền thế hơn cả, khiến cha lão tức giận mà chết." Dọc đường về chẳng ai nói với ai câu nào, tới tận nhà, Tang Mạch mới bất ngờ lên tiếng, giọng đều đều: "Chính lão đã bào chế dược chất để ngài đầu độc đại ca và phụ hoàng, kể cũng là tâm phúc của ngài. Tiếc rằng sau khi lão chết, ngài lại chẳng nhận ra, còn phạt chặt cụt ba ngón tay khiến lão không thể bắt mạch hành nghề được nữa. Đó chính là kết cục của những kẻ theo ngài."
"Thế còn ngươi?"
Trả lời hắn, chỉ có tiếng cửa đóng đánh "sầm".
Đối diện với cánh cửa đóng chặt, Không Hoa ân cần nhắc nhở: "Chẳng phải ngươi thiếu một viên Định Hồn châu ư? Ta có đây." Thấy bên kia chẳng mảy may động tĩnh, Không Hoa lại gõ gõ cửa: "Nếu ngươi không cần gấp thì cứ từ từ mà tìm, nó chỉ hiếm hơn những thứ khác chút thôi, nhưng tìm được hay không thì chưa dám chắc nhé!" Ở Minh phủ, chẳng thứ gì hắn muốn mà không có được, đồng thời, khiến ai đó không tìm được thứ mình muốn đối với hắn cũng dễ như trở bàn tay.
Cửa liền bật mở, bên trong là Diễm quỷ cau có với hai mắt bừng bừng lửa giận. Không Hoa vẫy tay gọi một con quạ đêm, mỏ quạ ngậm một viên ngọc lưu ly đen sẫm.
"Điều kiện?" Tang Mạch nhìn theo tay Không Hoa, giọng lạnh lùng nhưng mắt ánh lên khao khát.
"Gã là ai?" Gã ở đây là chỉ pho tượng trong phòng, kẻ có thể làm thay đổi thái độ mỉa mai châm chọc của tên Diễm quỷ này.
Tang Mạch bất đắc dĩ: "Theo ta!"
Gỡ được một trận dễ như trở bàn tay, Không Hoa rất cao hứng.
Vẫn căn phòng trống trơn đến độ đơn sơ, hoành phi trên cửa đã đóng đầy bụi bặm. Pho tượng đứng sau tấm bình phong, khuôn mặt thủy chung vẫn giữ nụ cười hòa nhã, Tang Mạch cạy miệng nó ra, lần lượt nhét ba viên Định Hồn châu vào.
Nhìn động tác ấy, Không Hoa bỗng cảm giác nếu không có mình ở đây, chưa chừng Diễm quỷ sẽ dùng cách thức thân mật hơn. Chẳng hiểu sao vừa nghĩ vậy, hắn lại thấy hơi hơi khó chịu.
Trong lúc Không Hoa nghĩ ngợi lan man, ba viên Định Hồn châu đã lần lượt trôi vào miệng pho tượng. Thấy rõ yết hầu nó cục cựa, gương mặt cứng đờ dần dần biến chuyển. Rất ôn hòa, ắt là một kẻ rất ôn hòa.
"Tình nhân của ngươi đấy à?"
Tang Mạch không ngoảnh lại, cứ thong thả vuốt ve kiệt tác của mình, sau cùng ôm pho tượng vào lòng: "Ta cũng hy vọng thế!"
"Tử Hy!" Không Hoa nghe Tang Mạch gọi kẻ kia như vậy.
"Tử Hy...Thì ra là gã, Viên Tử Hy."
Trương thái y tiền triều, lão già từng có duyên tương ngộ ở chợ quỷ, hiện ký gửi hồn phách vào dãy tủ thuốc cũ kỹ tại một dược phường có mặt tiền nhỏ xíu trong thành. Chiều muộn, dược phường vắng ngắt. Lang trung đã về từ lâu, âm hồn mũi to bèn chiễm chệ ngồi vào chỗ thầy thuốc thường ngồi khi bắt mạch chữa bệnh, tay lão nắm chặt một chiếc ấn giám (vật bảo lưu dấu gốc của ấn triện) vuông bằng sắt. Bên kia bàn là vị khách quý vẻ mặt kín bưng.
"Điện hạ! Quả nhiên số trời đã định, rằng chỉ có ngài mới là quý nhân phù trợ của tôi. Năm xưa vì ngài mà xông pha dầu sôi lửa bỏng, sau này cũng sẽ làm trâu làm ngựa, dốc hết tâm sức..." Quỷ ấn trong tay đỏ lừ nóng rãy như vừa lấy từ lò lửa ra, nhưng Trương thái y không hề nhận thấy, cặp mắt híp nhìn như dính vào người đối diện, mãi tới khi Không Hoa lạnh lùng đằng hắng lão mới thôi thao thao bợ đỡ. Cái thói xu phụ quyền thế, năm xưa đã vậy, nay cũng chẳng khá hơn!
Vật nóng trong tay càng lúc càng bỏng, bỏng như dòng máu đang trào sôi trong người lão. Sau ba trăm năm, cảnh cũ dường tái hiện! Cũng một buổi chiều muộn, bản thân lão cũng đang chán nản thế này, dù luồn cúi ra sao đi nữa, xem chừng đến chết vẫn chỉ là một viên quan nho nhỏ trong Thái y viện này mà thôi. Giữa lúc uất ức tuyệt vọng thì có khách quý tới nhà, khách từ Tấn vương phủ sang, xưng tên là Tang Mạch.
"Trương đại nhân! Thái y viện mai đây phải trông vào ông rồi!" Đến giờ lão vẫn nhớ như in câu nói này. Trong hoa sảnh u nhã tĩnh lặng nhà lão, nam tử trẻ tuổi ăn vận giản dị đứng chấp tay sau lưng, giọng điệu thản nhiên như đang bình phẩm bình hoa trước cửa phòng, vậy mà khiến kẻ đã lăn lộn mấy năm trên triều như Trương thái y phải bàng hoàng há hốc cả miệng. Vị Tấn vương chưa từng ra mặt luận bàn chính sự kia, không ngờ khẩu khí lại gớm đến thế, dã tâm lại lớn nhường này!
Cơn đau từ bàn tay bắt đầu lan khắp cả cánh tay, đau quá, nhưng nhất quyết không được buông ra. Minh chủ trước mặt còn đang đợi câu trả lời của lão. Siết quan ấn chặt hơn, sát vào lồng ngực, Trương thái y gắng sức hồi tưởng một quá vãng mịt mờ: "Viên Tử Hy là người trong phủ Ngụy vương Tắc Minh, nhị ca ngài. Vì gã không tham dự triều chính nên tiểu nhân cũng chẳng biết được bao nhiêu. Nhưng có một chuyện ai ai cũng biết." Lão ghé sát người lại, bí hiểm hạ giọng: "Gã...đã đầu độc thái tử." Thấy Không Hoa vẫn thản nhiên, Trương thái y vội toét miệng cười, giọng điệu càng thêm nịnh nọt: "Chuyện này kẻ khác không biết, nhưng điện hạ lại rành rọt hơn ai hết. Thuốc của thái tử rõ ràng là ngài...ầy...có điều, nghe nói lục soát ra thì bình thuốc lại nằm bên phủ Ngụy vương, tiểu nhân cũng phát hoảng! Điện hạ thật là lợi hại!"
"Về sau?" Hồi tưởng Tang Mạch kể hôm nọ, Không Hoa cúi đầu thổi những lá trà bập bềnh trong chén tản ra. Xem chừng Diễm quỷ đã nói thật.
"Về sau...ầy...về sau..." Mùi cháy khét lan trong không khí, thịt da trên hai tay và lồng ngực Trương thái y đã bị thiết ấn nóng đỏ thiêu đốt nham nhở, lờ mờ lòi cả xương trắng bên trong. Mặc hai tay run bần bật, lão già vẫn ôm riết chiếc ấn như muốn khảm nó vào lòng ngực mình, "Bình thuốc được tìm thấy trong phòng một thị giả của Ngụy vương phủ, chính là tên Viên Tử Hy đó. Thoạt tiên gã cũng nói cứng, nhưng sau khi nếm năm mươi trượng thì...ha ha ha, còn không cung khai tuốt tuột hay sao? Tiếc rằng Ngụy vương nói mình chẳng biết gì cả, vả chăng chứng cứ không đủ nên sự vụ đành bỏ lửng ở đó. Tội nghiệp tên Viên Tử Hy, chém đầu thị chúng đã đành, thi thể còn bị bêu ngoài cổng thành cả tháng. Mới đầu cái xác trần truồng vẫn còn nguyên vẹn , về sau thì rữa nát hết..."
Trương thái y lục lọi ký ức mãi mà chỉ được bấy nhiêu, nhưng từ ngần ấy dữ kiện cũng có thể lờ mờ đoán được những gì đã xảy ra, toàn chuyện dối gạt lọc lừa, hy sinh và bị hy sinh trong trận chiến giành ngôi báu. Khi giáng phàm làm hoàng tử, hắn đã hạ độc giết chết huynh trưởng ruột thịt rồi vu oan cho nhị ca cùng cha khác mẹ, ai dè nhị ca khôn ngoan, lâm nguy bất loạn còn thí tốt giữ xe, cuối cùng tất cả tội trạng đều đổ lên đầu một kẻ vô tội. Chuyện như vậy...chẳng trách Diễm quỷ khinh miệt đến thế.
Âm hồn ôm chặt thiết ấn, đau đến mức run rẩy toàn thân mà vẫn không quên nhệch miệng cười đưa đà: "Điện ha...ngài xem cái ấn này..."
"Là của ngươi. Về Minh phu nhậm chức đi. Cầm cho chắc, đừng để rơi mất."
"Vâng, vâng, vâng! Nhất định rồi!"
Mùi khét sau lưng càng thêm nồng nặc, thậm chí còn nghe tiếng thịt cháy xèo xèo trong căn phòng im ắng, nhưng âm hồn kia vẫn cười rạng rỡ, mãn nguyện vô cùng.
Nam Phong vắng nhà. Vì luôn bận lòng cho cuộc sống của mình và biểu ca, hễ rảnh rỗi là chạy ngay ra phố bán thư họa, dù có khi ế ẩm cả ngày. Đáng ngạc nhiên là, Diễm quỷ bình thường vẫn nằm dài trên hiên nhà ăn hồ đào giờ cũng đi vắng. Đẩy cửa phòng y, bức tường kia đã biến mất.
Đứng trước cửa phòng Tang Mạch, Không Hoa quay đầu nhìn quanh nhìn quất, thấy tấm hoành phi phủ đầy bụi bặm treo dưới mái hiên, nhất thời nổi hứng bèn căng mắt đọc dòng chữ trên đó. Tấm hoành phi viết bốn chữ lớn "Thủy Thiên Nhất Sắc"(trời nước một màu), phong thái tự nhiên, khí độ ung dung, trông thực quen mắt.
Mới đó đã là chiều. Bên kia trời, chẳng rõ kẻ nào đánh đổ đài nghiên, dòng mực đen đặc loang ra, nhuộm đen kịt cả một vùng trời. Đêm nay là cuối tháng, lại một đêm không trăng, Tang Mạch hẳn sẽ tới tìm hắn đòi thuốc giải Phệ Tâm, đối với yêu ma, tu vi dù cao tới đâu cũng không thể chịu đựng được nỗi đau lóc da xé thịt ấy.
Đèn trong phòng Nam Phong đã tắt, vương phủ tĩnh lặng, trước sau chẳng có bất kì động tĩnh gì.
Không Hoa vẫy tay gọi mấy con quạ đêm đến rồi lại thả cho chúng bay đi. Thắp sang ngọn nến thứ ba, chợt nghe sấm rền ì ùng, xà nhà rung rung, vòm trời ngoại ô phía Tây bỗng sáng bừng như ban ngày.
Dứt năm tiếng sấm, Không Hoa đã bay vụt đến nơi, trông thấy Tang Mạch áo trắng đứng lù lù trong vạt rừng gần đó. Ngay trước mặt y là một đống đất cháy đen thui đang vặn vẹo quằn quại.
Nghe tiếng bước chân sau lưng, Tang Mạch cũng không ngoảnh lại, cứ hả họng cười sằng sặc: "Nếu ta phụ ngươi, ngày sau sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh, ha ha ha..." Mồ hôi lạnh ròng ròng trên trán, quần áo đẫm ướt dính bết vào tấm thân đang run bần bật. Ở cần cổ, cổ tay...và những chỗ da thịt để hở, từng lằn sẹo đỏ hỏn ngoằn ngèo nổi lên. Y vịn thân cây bên cạnh, cười the thé ngặt nghẽo.
"Nhị ca ngài đó." Dứt trận cười, Tang Mạch trỏ đống đất cháy đen thui, khàn giọng nói, vẻ mặt như cười mà chẳng phải cười.
Không Hoa nắm chặt cổ tay gồng căng của Diễm quỷ, kéo y lại gần mình. Cử động đơn giản nhường ấy mà làm mồ hôi chảy đầm đìa trên trán y, "Ngươi thích ta ư?"
Bốn chữ "Thủy Thiên Nhất Sắc" trên tấm hoành phi trước cửa phòng Tang Mạch chính là thủ bút của hắn. Hơn nữa, tòa nhà mà Tang Mạch và Nam Phong đang cư ngụ cũng là Tấn vương phủ, phủ đệ của hắn năm xưa.
"Phải." Tang Mạch phóng tầm mắt qua vai Không Hoa trông về nơi xa vắng, gương mặt đầy vẻ mỉa mai, "Ngài còn muốn biết gì nữa đây?"
Giữa màn đêm đen đặc, gương mặt trát dày son phấn thoắt tái nhợt đi. Trong khoảnh khắc ấy, Minh chủ nghe đã nhàm tai bao khổ lụy thế gian chợt thấy đau nhói nơi ngực trái: "Tất cả."
"Được, để ta kể ngài nghe."
Chuyện xưa rối rắm phức tạp, hệt những nhánh cổ thụ đan chéo vào nhau hắt bóng dị kỳ lên giấy dán cửa. Thôi thì bắt đầu từ năm Thiên Hữu thứ hai mươi ba, dưới triều Sở Linh Đế phụ hoàng ngươi vậy! Hoàng thượng đến tuổi cổ lai hi, già nua lẩm cẩm, thái tử Tắc Chiêu đau ốm quanh năm, nhưng ba vị hoàng tử còn lại đều hào hoa sung mãn, đương độ khát khao muốn thể hiện bản thân và gầy công dựng nghiệp, có thể rạng đông ngày mai, kẻ ngồi trên ngai vàng đã chẳng còn là người được chọn ban đầu nữa.
Tang Mạch mệt mỏi tựa vào thành giường, gương mặt sấp bóng tái nhợt mà mơ hồ: "Cùng năm đó, thái tử bị ngài đầu độc chết."
Quả đúng như thiên hạ dự liệu, Tắc Chiêu chẳng đợi được đến ngày đăng cơ. Một thái tử danh bất phù thực, công cán chẳng nên, chết cũng gọn gàng đơn giản như chính cuộc đời hắn vậy. Là bị đầu độc. Thái y dạn dày kinh nghiệm đưa ra kết luận như vậy, căn cứ vào nửa bát thuốc còn sót lại. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Linh Đế đau xót vật vã chỉ muốn đi theo ái tử. Trong khi đó, bá quan văn võ nhìn xa trông rộng hơn ông ta nhiều. Tam hoàng tử Tắc Hân tuy văn nhã thiện lương, nhưng so với nhị hoàng tử Tắc Minh tháo vát mạnh mẽ thì không khỏi có phần bất tài nhu nhược. Ai là chân long thiên tử đây? Đáp án chẳng nói cũng biết.
Chỉ qua một đêm, cổng Ngụy vương phủ đã đông như trẩy hội, người bưng lễ hậu nối đuôi nhau tiến vào, lại thêm vô số bái thiếp (danh thiếp gửi để xin hẹn gặp mặt) bay như bươm bướm về tay vị vương gia khí độ hiên ngang kia.
Bấy giờ, cách một lần giấy dán cửa mỏng tang, từ phòng ngủ vọng ra lời ước hẹn, giọng đàn ông chân thành mà kiên quyết: "Tử Hy, nếu ta phụ ngươi, ngày sau sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh!" Liền đó là tiếng thở hổn hển khiến người nghe đỏ mặt rụng tim. Ai mà ngờ Ngụy vương Tắc Minh hô phong hoán vũ chốn quan trường lại đem lòng yêu thương gã thị giả bên mình, chính là tên Viên Tử Hy ôn hòa điềm đạm ấy.
Tang Mạch chợt nhếch mép, ánh mắt mơ màng: "Tử Hy cũng yêu hắn."
Yêu. Rất yêu.
"Thế còn ngươi?" Đang ngồi bên mép giường, Không Hoa nhích sát lại, đưa tay áo thấm mồ hôi trán cho y. Dưới ánh nến leo lét, nhìn gương mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc, Tang Mạch chỉ cười không đáp.
Cuộc đời ngắn ngủi có ba mươi năm, không long đong cũng không tròn trịa. Xuất thân nhà quan nhưng gia thế chẳng lấy gì làm hiển hách, phụ thân vất vả đeo đuổi hoạn lộ, cuối cùng vẫn chỉ là một viên tiểu lại bé mọn, mẫu thân hạ sinh tiểu muội rồi nhắm mắt xuôi tay, kế mẫu xinh đẹp thì ác tâm độc miệng. Khi tiểu đệ cùng cha khác mẹ ra đời, y mới lên bảy đã bị dắt đến trước cánh cổng sơn son cao ngất, phụ thân vờ vĩnh cười nói: "Mạch nhi, tiền đồ của nhà họ Tang trông cả vào con đấy!" Y ngây thơ gật đầu, lòng nghe sờ sợ.
Trong nhà ứng tiếng, cửa son tróc lở mở ra, thiếu niên bên trong có đôi mắt đen thẫm như mực, sắc mặt u ám tái nhợt. Tang Mạch nhìn hắn: đồ đen từ đầu đến chân, tóc đen dài xõa rối trên vai, riêng nơi tay lấp loáng hàn quang chủy thủ. Hắn rất cô độc, cũng như y.
Không Hoa mò dưới gối lấy cái hộp đựng cao xoa, Tang Mạch chiều ý chìa tay để hắn thoa thuốc: "Thật ra ngài cũng tử tế lắm!"
Không Hoa cười theo, nhu tình chứa chan dưới nến, hệt như người tình mặn nồng tha thiết nhất: "Thật ư?"
"Thật mà!" Tang Mạch nghiêm túc gật đầu, nghiến răng cho qua hết cơn đau rồi bồi thêm một câu: "Khi đóng kịch!"
Dù có phải đóng kịch hay không, những tháng năm đó vẫn là quãng thời gian khó quên nhất trong đời. Tứ hoàng tử Tắc Quân là đứa trẻ xui rủi, khắc chết mẫu thân, bị Linh Đế quẳng vào một xó hậu cung, bầu bạn duy nhất ở cái nơi mục nát lâu ngày ấy chỉ có Tang Mạch và vài thái giám già lụ khụ. Không phụ mẫu, không huynh đệ, cũng không bằng hữu, chỉ có ta bên ngươi trong cung điện mênh mông trống trải. Khi lạnh thì đắp chung chăn, co quắp ôm chặt lấy nhau. Khi đói màn thầu bẻ nửa, kẻ này thèm thuồng dán mắt vào phần kẻ kia, hai người một thể, nương tựa lẫn nhau, quyết không để đối phương phải chịu bất cứ một tổn hại gì. Mỗi khi bị thương, ta giúp nhau xức thuốc. Không phân quân thần, chẳng chia chủ tớ, chúng ta tìm thấy ở nhau một tình yêu thương mà ngay cha mẹ cũng chưa từng ban tặng.
Nhiều năm về sau, ngươi tròn hai mươi tuổi, không ngờ Linh Đế vẫn nhớ tới, phong tước Tấn vương gia, phủ đệ đặt ở phía Bắc hoàng thành.
"Tiếc rằng, cùng chia hoạn nạn mà chẳng chung phú quý." Thuốc cao mát lạnh thoa người làm dịu bao đau đớn, Tang Mạch thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Tứ hoàng tử ngùn ngụt dã tâm, quyết không cam lòng để huynh đệ giẫm đạp dưới chân như thế. Có sao đâu, trên đời này, người duy nhất cho ta nương tựa là ngươi, ngươi muốn thiên hạ thì hai ta chung tay đoạt lấy, dù phải sát nhân cũng có hề gì? Lừa gạt cũng có ngại chi? Ta đối với ngươi luôn một lòng một dạ.
"Sau đó, ta thâm nhập Ngụy vương phủ, Thái tử chết rồi, Ngụy vương gia trở thành kẻ địch lớn nhất của ngài." Trước sau Tang Mạch vẫn giữ giọng điệu bình thản, phải nhìn mồ hôi ròng ròng mới biết cơn đau y chịu ghê gớm nhường nào. "Rồi ta gặp Tử Hy." Ánh mắt theo thói quen trông về phía bình phong, chỉ hiềm nơi đó giờ chẳng còn gì cả.
Một đời tội nghiệt tày trời, vốn không đáng được người thương xót. Những kẻ sẵn sàng đối xử dịu dàng với y chẳng được bao nhiêu, mà Tử Hy là người thứ hai. Hồi mới đến Ngụy vương phủ, còn lạ lẫm chưa quen, chính Tử Hy đã dẫn y ra với mọi người, lần đầu tiên trong đời túm tụm uống trà tán gẫu, y bối rối đến nỗi tay chân lóng ngóng chẳng biết đặt vào đâu. Tử Hy ân cần như huynh trưởng, đã đến giải vây, vòng tay khoác vai y. Trừ Tấn vương Tắc Quân ra, chưa bao giờ y trò chuyện với ai nhiều đến thế, nói đi nói lại nói tái nói hồi, đến bản thân cũng chẳng biết phải nói những gì nữa, mà Tử Hy vẫn bưng chung trà nóng nghi ngút mỉm cười lắng nghe, gương mặt sau làn hơi mỏng hiền từ như bồ tát ngự giữa tòa sen. Nếu nói Tấn vương Tắc Quân là người xua tan nỗi cô đơn trong lòng y, thì Tử Hy như anh, như cha, như thầy, chính là người đã dắt y hòa mình vào nhân thế.
Từng chứng kiến quá nhiều bộ mặt hung tàn cùng tâm địa hiểm ác chốn hậu cung, thật không muốn một Tử Hy như vậy phải chịu đau thương. Chọn đối tượng khác không được hay sao?
Ngươi nói, nhị ca không thể rời Tử Hy. Ngươi nói, chỉ muốn Tử Hy cầm chân nhị ca mà thôi. Ngươi nói, Tang Mạch, ta đợi ngươi trở về.
Tiếng cười thê thiết vang vọng trong phòng, Tang Mạch ngước nhìn trần nhà mờ tối, cười đến chảy cả nước mắt: "Ta đã thề với Tử Hy, nếu ta lừa gã, ngày sau sẽ bị róc xương lóc thịt. Tử Hy cười vui vẻ nhường ấy. Ha ha...gã vừa đi khỏi, ta liền thả ngay bình thuốc xuống gầm giường."
Y đau đến cau rúm mày lại, không nói nên lời nữa. Không Hoa cúi xuống ôm y vào lòng: "Nhị ca ta hy sinh gã ư?"
Tang Mạch khó nhọc gật đầu, cắn ngập răng vào vai hắn.
Tử Hy bị tống xuống thiên lao, nhị hoàng tử Tắc Minh cũng chẳng nhắc nhỏm gì tới gã nữa. Ước hẹn nghe lỏm bên song hôm nào bỗng thành hư ảo, như thể toàn do mình tưởng tượng ra. Chẳng thấy Tấn vương phủ nhắn tin sang, không ai báo cho y biết khi nào thì được đón về, cũng chẳng ai chỉ đạo rằng tiếp theo phải làm gì nữa. Hệt như bị vứt bỏ vậy.
Về sau, Tử Hy bị bức cung, hoặc có thể là quá tuyệt vọng, bèn nhận hết mọi tội trạng về mình. Gã khai rằng muốn giúp chủ nhân. Ngụy vương quỳ trước tẩm cung của Linh Đế suốt ba ngày ba đêm, thanh minh rằng Tử Hy là gian tế người ngoài phái tới hãm hại mình.
Sự tình sau đó hết sức rõ ràng hợp lẽ, Tử Hy bị xử cực hình, phơi thây một tháng trên cổng thành. Tử Hy, Tử Hy hiền từ như bồ tát lại có kết cục như vậy. Hằng ngày Ngụy vương đi về qua đó, cứ thảm bại sa sút dần, cũng không được Linh Đế tín nhiệm nữa. Hắn cấm ngặt việc nhắc đến Tử Hy, còn sửa sang chỗ ở của Tử Hy cho khác hẳn đi, hắn trở nên hung ác tàn nhẫn, thường đem những kẻ mắc lỗi lặt vặt hoặc thậm chí chẳng hề phạm lỗi ra trói vào gốc cây, dùng cánh cung đứt dây quật lấy quật để.
Không biết phải chịu bao nhiêu trận đòn, cũng chẳng biết đã bao lần vết thương đóng vảy rồi lại toác ra. Chỉ nhớ một hôm, đang lúc bị treo hai tay lên cây đánh cho tuốt xác, chợt nghe xôn xao nhốn nháo cả lên, Ngụy vương phủ bị tịch biên. Y gắng hé cặp mắt mờ mịt, suýt không nhận ra kẻ vận áo đen đứng giữa đại sảnh, nhưng hắn vẫn như xưa, dịu dàng thoa thuốc, ôm y vào lòng, cười âu yếm nói: "Nuôi binh ngàn ngày, dùng binh chốc lát, Tang Mạch, ngươi quả không phụ kì vọng của ta."
"Nếu ta không hoàn thành nhiệm vụ thì sao?"
"Tang Mạch, nếu ngươi không hoàn thành nhiệm vụ thì làm sao trở về được nữa?"
Té ra cái gọi là một lòng một dạ, cùng sống cùng chết chỉ có mình ta đơn phương tình nguyện. Sở Tắc Quân! Tang Mạch chẳng qua là món binh khí vừa tay ngươi nhất, chỉ đâu đánh đó, trăm phát trăm trúng mà thôi.
Rất lâu sau này, quỳ trên Minh điện, tận mắt thấy thịt da mình bị róc rỉa lòi cả xương trắng, đau đớn đến chết đi sống lại, giữa lúc mê man, bỗng như trông thấy Tử Hy đứng ngay trước mặt, vẫn nụ cười bồ tát hiền từ, y sực nhớ câu nói đùa năm ấy: "Tử Hy, nếu ta lừa ngươi, ngày sau sẽ bị róc xương lóc thịt!"
Thì ra, nỗi hổ thẹn mới là ngọn dao nhọn sắc nhất.
"Nhị ca ngài trước giờ vẫn chưa hề đầu thai chuyển thế, hắn trùng trùng oán hận nhưng lại chẳng biết mình căm giận ai. Bộ dạng hắn bây giờ...chà, thảm hại đến nỗi ta nhận không ra nữa. Ta đáp ứng hắn, trả Tử Hy lại cho hắn. Nào ngờ mọi sự chóng vánh như vậy...Ngũ lôi oanh đỉnh! Cuối cùng lời thề năm xưa của hắn cũng ứng nghiệm rồi." Diễm quỷ chợt hé nụ cười quái dị, "Hừ, Tử Hy mới là người đủ tư cách để căm hận nhất..."
Sắp rơi lệ thì bờ môi bất ngờ bị khóa chặt, đầu lưỡi mềm mại đưa đến một ngụm nước ngọt lành, nước theo cổ họng trôi xuống, mát lạnh cả người. Cơn đau lập tức nguôi ngoai, thân thể đang gồng cứng cũng thả lỏng, chẳng rõ vì đã bớt đau hay vì chiếc lưỡi vẫn chờn vờn trong miệng. Thần trí bỗng đổi ra mơ màng, trái tim vừa toác sẹo vì chuyện cũ như tìm được nơi hàn gắn, thật chỉ muốn, rất muốn cứ thế này mãi mãi.
Diễm quỷ nằm dưới trợn mắt kinh ngạc, Không Hoa vẫn âu yếm hôn lên môi y: "Đỡ chưa?"
"Ừm..."
"Hôn cái nữa nào."
Từ môi miết sang má, rồi lần đến vành tai. Diễm quỷ vốn mẫn cảm không nén được những tiếng rên khoan khoái. Không Hoa ôm lấy y, mơn trớn dịu dàng, ngọt ngào thủ thỉ như tình nhân với tình nhân: "Thế Hình Thiên đâu? Kẻ nào lấy đi rồi?"
"Trên người Nam Phong đó, có giỏi ngài cứ giết gã đi." Chỉ tích tắc, bao âu yếm triền miên vụt tan biến, trong mắt Tang Mạch chỉ còn sắc tro tàn lạnh căm: "Ngài vẫn khéo đóng kịch như xưa."
"Ngươi tưởng ta không thể à?" Thấy màn kịch đã bị lột trần, Không Hoa ngồi trở lại mép giường, Diễm quỷ bây giò trong y hệt một con nhím xù lông.
"Ngài đành lòng ư?" Tang Mạch nhỏm dậy, nhìn chòng chọc vào mặt Không Hoa, khiêu khích: "Gã là Tắc Hân của ngài, vì gã, ngay cả giang san ngài cũng không màng."
Nam nhân áo đen lầm lì quay mình rời đi. Tang Mạch ngả ra thành giường cười lớn: "Dù phải phụ cả thiên hạ, ngài vẫn không phụ gã!"
Sở Tắc Quân! Nếu nói Tử Hy là giọt máu đầu tiên nhỏ từ tim ta, thì ngươi chính là thanh đao cắm ngập vào buồng tim đó, đau đớn trước giờ đều tại ngươi mà ra cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co