Truyen3h.Co

Diễm quỷ

Chương 10

NguyenNgoCamTien

            "Nghe nói Hình Thiên hút tinh huyết hồn phách làm thức ăn, một khi tiêu hóa hết ba hồn sáu vía thì dù Đại La Kim Tiên cũng bó tay." Nữ tử yểu điệu đứng bên bờ Vong Xuyên, xiêm y xanh nõn chuối, môi nở nụ cười mê hồn, bỉ ngạn hoa vương đầy vai áo, "Bị Hình Thiên đâm trúng, ắt là phải chết, nếu rút Hình Thiên ra, hồn phách tứ tán..."

Đôi mắt xanh rờn đảo tròn, nụ cười châm chọc gợi nhớ một kẻ cũng thích chế nhạo người ta như vậy: "Hồn phách tứ tán, đối với người khác thì chỉ còn nước chết, nhưng đối với Minh chủ Không Hoa ngài thì vẫn còn một con đường sống. Có điều..." Mái tóc ướt sũng bết thành một nùi thả dài xuống ngực, đuôi tóc cũng óng ánh xanh, khiến người ta liên tưởng đến giống cỏ nước sinh trưởng dưới đáy hồ, "Hồn vía, tiêu tan thì dễ nhưng thu về thì khó. Dù ngài có gom đủ ba hồn sáu vía của y, cũng chưa chắc y đã tỉnh lại. Kiên trì làm gì nữa, lần trước y đã thắng, lần này, vẫn là ngài thua." Ả chìa cánh tay quấn lòng vòng ngọc trai xanh biếc ra, trắng trợn tỏ rõ mục đích chuyến đi của mình, "Y sẽ không tỉnh lại nữa đâu." Như một lời nguyền rủa.

Liễu Loạn, nữ quỷ Minh hồ, táo tợn nhìn thẳng vào mắt Không Hoa rồi lao vút xuống dòng Vong Xuyên cuồn cuộn, chẳng để hắn kịp động thủ: "Ngài có biết ba trăm năm nay y đã sống thế nào không? Ngài không biết, nhưng ta lại biết đó. Rất nhiều chuyện ngài không biết, nhưng ta lại biết đó. Rất nhiều chuyện ngài không biết đâu, nhưng...ta lại chứng kiến tất cả."

Âm phong rít gào quét qua, bỉ ngạn hoa đỏ rực tung xao xác lưng trời. Tiểu Miêu nắm chặt cánh tay rũ xuống của Tang Mạch, rồi ngẩng đầu lên nhìn Không Hoa, chỉ thấy gương mặt sắt lại và đôi môi mím chặt.

Minh phủ nằm ở một nơi rất sâu dưới lòng đất, quanh năm không lọt bóng mặt trời. Ngay ngọn lửa bập bùng cũng mang ánh xanh rờn rợn. Tiểu Miêu chập chững cầm đóa bỉ ngạn hoa đỏ thắm mới hái ngoài thành, đặt xuống bên gối Tang Mạch, khiến gương mặt hốc hác đã mất hết huyết sắc lại rạng lên chút sinh khí dưới ánh quỷ hỏa xanh lét, dẫu là thứ sinh khí vô cùng mong manh.

Ngoài song cửa, dưới vòm trời vần vũ mây đen, bầy quạ đêm vẫn chao qua liệng lại, hễ chúng tạt đến gần, sẽ nhận ra con nào con nấy hoặc gắp một cánh tay đã trương phềnh, hoặc ngậm một nhãn cầu còn hằn gân máu. Tiểu Miêu vùi đầu vào hõm cổ Tang Mạch, dụi dụi mặt vào người y như hồi ở Tấn vương phủ, khác chăng là, chẳng còn ai túm cổ áo nó kéo bật ra nữa. Diễm quỷ nhắm nghiền mắt, gương mặt cứng đờ, nào đâu nụ cười âu yếm ngày xưa?

Tiểu Miêu thất vọng, bèn chạy tới tì người trên khung cửa sổ, nhìn ra ngoài qua chấn song chạm hoa, đếm bầy quạ đêm từ xa bay lại. Lần trước trước trước nữa, khi nó đếm đến con thứ một vạn, thì bầy quạ tìm thấy một hạt châu lóng lánh đỏ, chúa công nói đó là linh tuệ trong sáu vía của Tang Mạch. Lần trước trước nữa, khi nó đếm đến con thứ hai vạn, thì bầy quạ tha về một viên đá một viên đá trắng. Khi nó đếm đến con thứ mười vạn, cũng là lúc chúa công nhận viên bảo thạch màu lam, thận trọng bỏ vào chiếc hộp nhỏ đặt đầu giường...Mỗi lần như thế luôn cách nhau rất lâu, thời gian ngắt quãng càng lúc càng dài, đã lâu lắm rồi chẳng thấy chúng tìm thêm được gì cả.

Chúa công rất bận rộn, trong U Minh điện luôn còn nhiều việc vĩnh viễn không giải quyết xong. Lúc nào cũng có những con quạ đêm tung cánh đến lưng chừng trời thì rớt bịch xuống đất, than rằng đã quá mệt, không bay nổi nữa. Xem chừng chúa công đã huy động tất cả quạ đêm trong Minh phủ, sai chúng tỏa đi khắp chốn tìm kiếm. Vì thi triển pháp lực điều động bầy quạ suốt đêm ngày, nên mỗi lần tới đây, Minh chủ đều rã rời mệt mỏi, cứ ngồi bên giường đăm đắm ngắm nhìn rồi ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ, đôi mày chúa công vẫn cau rúm, tỉnh rồi lại ghé tai Tang Mạch to nhỏ thì thầm, nói những gì thì chẳng ai biết cả. Chúa công thường mở chiếc hộp gấm mà không ai mở nổi, thẫn thờ nhìn một ngăn nhỏ còn bỏ trống, nếu nhớ không lầm, Tang Mạch đã từng thẫn thờ như thế, thậm chí cả bản thân nó, khi cô độc cuộn mình dưới mái hiên nhà người trong cơn mưa sầm sập, hẳn cũng cùng một biểu tình đó mà thôi.

Quạ đêm lũ lượt bay tới rồi lại lũ lượt bay đi, hễ một con đột nhiên sã cánh rơi xuống Vong Xuyên tuyệt tích thì sẽ có con khác thế chỗ nó, tiếp tục lên đường. Sau đó, chúng sẽ mang về đủ mọi thứ trên đời, xác chết, nội tạng, hoặc linh hồn người chết.

Có lúc chúng kêu quang quác bay vút vào U Minh điện, rồi Minh chủ cầm một viên đá ngũ sắc óng ánh quay về phòng, đặt vào ngăn còn trống trong hộp gấm. Những hôm như thế, Minh chủ sẽ ôm lấy Tang Mạch thật lâu thật lâu, thủ thỉ rất nhiều rất nhiều chuyện, vuốt ve gương mặt y, hôn lên môi y, mặc cho Tang Mạch vẫn nhắm nghiền mắt thiêm thiếp như vậy, chẳng tỏ vẻ gì. Tiểu Miêu ngồi cạnh cũng chẳng thể nghe rõ lời Minh chủ, chỉ thấy hắn luôn miệng gọi khẽ: "Tang Mạch, Tang Mạch, Tang Mạch..."

Nhưng trong đa số lần, bầy quạ đêm lắc đầu thì thào, rất tiếc không phải là của Tang Mạch. Chúng nói rất khẽ, lại không ngừng đùn đẩy lẫn nhau, chẳng con nào chịu đi gặp Không Hoa cả. Thấy vậy, Tiểu Miêu bèn rời bậu cửa sổ chạy tới chộp lấy thứ chúng đang quắp rồi lao vào U Minh điện, chạy thẳng đến bên đầu gối Không Hoa. Không Hoa nhận lấy món đồ, bế Tiểu Miêu lên lòng, đưa cho nó một đóa bỉ ngạn hoa còn ngậm sương đêm. Vừa áp tay lên ngực Minh chủ, Tiểu Miêu chợt rụt phắt lại, thấy lòng bàn tay ướt sũng như thể có ai nghiền nát bỉ ngạn hoa rồi lấy nhựa tới lên áo nam nhân này vậy. Ngồi trên bảo tọa, hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng uy nghiêm của người đứng đầu Minh phủ, nhưng trong đôi mắt đen thăm thẳm kia, dường như có thứ gì đang âm thầm vỡ vụn.

Thời gian đằng đẵng trôi đi, khi Tiểu Miêu không còn đếm nổi số quạ đêm chao chát lưng trời, khi lão giả ho sù sụ từng gặp một lần lại xuất hiện giữa U Minh điện trong bộ y phục khác, thì một con quạ đêm gãy cánh rơi xuống bụi hoa ngoài thành, đôi cánh "lắc cắc" đứt lìa, máu đen lênh láng vấy đầy lên những cánh hoa đỏ lòm, miệng vẫn ngậm chặt một viên đá ngũ sắc.

Hộp gấm bên giường Tang Mạch đã đầy ắp. Tiểu Miêu trông thấy bàn tay cầm chiếc hộp của Không Hoa run bắn lên.

Bầy quạ lập tức giăng kết giới quanh giường Tang Mạch, Thập điện Diêm quân chia nhau trấn giữ các phương, miệng lầm bầm liên hồi những âm thanh quái dị. Tiểu Miêu bị giữ chặt bên cửa sổ, chỉ biết giương mắt nhìn vào trong, thấy Không Hoa đang đứng bên giường chợt rung mạnh tay, tà áo đen tuyền không gió mà bay phần phật như nghiên mực nổi bão, đá các màu trong hộp gấm được tung lên không trung, va đập vào nhau rồi tự động tập hợp lại trước mặt Tang Mạch.

Quỷ hỏa xanh lét bốc phừng phừng, cao đến nửa trượng, những cánh hoa bỉ ngạn tự động rời cành, bay tan tác ngoài cửa sổ như huyết châu. Các Diêm quân niệm chú càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng vang vọng, những âm tiết quái gở như hợp lại thành một dòng sông vô hình, cuồn cuộn xối vào màng nhĩ.

Không Hoa đứng giữa kết giới, vạt áo đen tuyền, tóc thắt gọn trong chiếc hắc quan cao ngất, hoa văn chìm nơi tay áo loang loáng sáng dưới ánh quỷ hỏa lập lòe. Hồn phách bảy sắc cầu vồng đột nhiên tỏa bùng ánh sáng chói mắt, hắt lên gương mặt tái nhợt của nam nhân, dội bóng nhàn nhạt qua rèm mi khép hờ.

Dần dần, những viên đá bảy sắc di chuyển đến gần Tang Mạch, càng lúc càng gần, áp sát vào lồng ngực thinh lặng của y, rồi...biến mất.

Tiếng niệm chú của các Diêm quân chậm lại, giọng nói nhỏ hẳn đi. Ánh sáng lấp loáng lưu chuyển trong kết giới cũng nhạt bớt. Những âm tiết cổ quái tắt lịm, chúng quỷ Minh phủ tản mát, người trong phòng cứ thưa dần. Rốt cuộc chỉ còn lại Tiểu Miêu cùng nam nhân vẻ mặt lạnh lùng vẫn cụp mắt nhìn xuống từ nãy đến giờ.

Căn phòng yên tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng kim rơi xuống sàn, Tiểu Miêu bất giác hít thở chậm lại, nhìn nam nhân cứ đứng thẳng đừ trước đầu giường, trong khi Tang Mạch trên giường vẫn nhắm nghiền mắt, thần sắc cứng đờ.

"Cạch" một tiếng, bầu không khí yên ắng đến ngạt thở bị xé toạc, hộp gấm rơi xuống, nam nhân cũng khuỵu gối quỳ sụp trước giường, ôm chầm lấy kẻ có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại: "Tang Mạch..."

Vai Minh chủ run lên bần bật, bàn tay chợt lỏng ra, cành bỉ ngạn hoa vẫn nắm chặt trong tay rơi xuống đất, cánh mỏng tả tơi như huyết lệ.

Chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ Tang Mạch sẽ tỉnh lại. Không Hoa lần tay lên ngực y, cố tìm kiếm những động tĩnh cho thấy ba hồn sáu vía đã quay về thân thể. Khi ngoảnh lại, hắn bắt gặp đôi mắt đen trắng phân minh của Tiểu Miêu. Nó mím môi, dang hai tay chắn đường hắn, khuôn mặt bé bỏng toát lên vẻ quật cường. Không Hoa cúi xuống định nói gì đó, nhưng cuối cùng, chỉ lặng lẽ vuốt má nó.

Đôi mắt đen giống hệt mắt hắn chớp khẽ, Tiểu Miêu rời rã thõng tay xuống, lặng lẽ nhoài người lên đầu giường Tang Mạch.

Trong U Minh điện luôn vang vọng tiếng gào khóc của vô số oán linh dưới Vong Xuyên, hại người hoặc bị hại, có tội hoặc vô tội, phụ bạc hoặc si tình...Ai đến đây đều có một câu chuyện dài dặc hoặc rối rắm, yếu ớt thụp xuống thềm điện cao cao, khóc lóc kể khổ. Chồng giết hại vợ, mẹ ăn thịt con, anh em mâu thuẫn, tình nhân bội bạc...Hận thâm gan tím ruột, một lưỡi dao nhọn, một chén thạch tín, một câu uất ức. Thoạt đầu đa phần bọn họ đều không chịu uống bát canh Mạnh Bà, khăng khăng muốn thuật hết mọi chuyện, thiện nhận thiện quả, ác nhận ác báo, ân oán thảy tiêu tan mới thôi. Nhưng trước Vãng Sinh Luân Hồi bàn, đợi chờ rất lâu mới được một lần chọn lọc, cuối cùng đa số đều sẽ lãng quên, chỉ còn một phần rất ít khăng khăng cố chấp. Những vong linh không chịu lãng quên sẽ trở thành cô hồn dã quỷ, trôi dạt lênh đênh, mãi mãi ghi khắc những đúng sai, ân oán, nhân quả.

Không Hoa bình thản lắng nghe kẻ dưới điện lải nhải thuật lại đời mình. Xuất thân nghèo khổ, đem lòng yêu thương thiên kim nhà giàu, cuối cùng từ bỏ cả tên họ tôn nghiêm, cúi đầu gửi rể. Tiếp theo là hoạn lộ thênh thang, đường mây rộng bước. Nhạc phụ qua đời, tự quản việc nhà. Bao năm phải nhẫn nhịn chịu đựng, giờ mới đến lúc mở mày mở mặt, lập tức nạp thiếp, nuôi con hát, ăn chơi đàng điếm. Sau cùng mất mạng vì một chén canh hạt sen của vợ. Nói rằng mình hận đến bầm gan, hận thê tử ghen tuông đố kỵ, hận nhạc phụ chuyên quyền hống hách, hận gia cảnh nghèo khổ khốn cùng. Thao thao kể lể hồi lâu, sực nhớ năm xưa lần đầu trông thấy nàng trên phố, đào thắm liễu xanh, hồng hạnh trĩu cành, gió xuân thổi tung rèm kiệu, thấp thoáng bóng ai xiêm y hoàng yến, dáng ngồi đoan trang, mái đầu e lệ, khuyên dài đung đưa, khác nào thiếu nữ trong bức họa.

Gương mặt hung tợn oán hờn chợt nở nụ cười méo xệch, hai hàng nước mắt đùng đục tuôn rơi: "Rốt cuộc là nàng hủy hoại tôi, hay tôi hủy hoại nàng?"

Kẻ nọ ngẩng lên, cặp mắt đục ngầu mờ mịt nhìn Không Hoa, Không Hoa hờ hững ngồi tại nơi sâu nhất trên đại điện, nghe một vị Diêm quân điện nào đó phán: "Sau này ả cũng tới đây, ả nợ ngươi một mạng, nhất định sẽ phải trả lại, ngươi nợ ả tình nghĩa một đời, cũng phải bồi hoàn cho đủ. Khi ân hết oán tan thì nhân quả cũng đứt."

Đó chính là yêu hận, yêu đến tột cùng thì oán hận, hận đến tột cùng lại đam mê, đam mê đến tột cùng chung quy quay về một chữ yêu vậy.

Kẻ quỳ dưới thềm vẫn lắc đầu quầy quậy, lẩm bẩm tự hỏi: "Nàng đã thành toàn cho tôi. Là tôi hủy hoại nàng hay nàng hủy hoại tôi? Rốt cuộc giữa hai chúng tôi, ai thành toàn cho ai, ai hủy hoại ai?"

Tang Mạch, giữa hai ta thì sao? Là ai thành toàn cho ai, là ai hủy hoại ai?

Trái tim vững vàng như núi lại xáo động vì tiếng quỷ khóc rền rĩ văng vẳng trong tai. Từ từ đưa tay lên ngực, thấy ngâm ngẩm đau. Đao kiếm phàm trần không xâm phạm được thân thể này, vậy mà vết thương do Diễm quỷ cào mạnh xuống mãi chẳng chịu mờ đi, mỗi lần cởi áo cúi nhìn lại thấy một vệt dài mảnh đỏ gắt, trông chói mắt đến độ tưởng chừng có thể tướp máu bất cứ lúc nào. Ấn ngón tay vào, qua lần vải áo, cơn đau âm ỉ dần chuyển thành nhói buốt, vết thương bị xé toác ra, đầu ngón tay bỗng thấy ươn ướt dinh dính, cơn đau cứ thế lan rộng toàn thân, làm tê liệt mọi giác quan. Thân là chủ nhân Minh phủ, có thể lãnh đạm, có thể u ám, có thể xót xa nhưng không thể nào hoang mang buồn bã được.

Trước thềm lại thong thả bước đến một người, mình vận áo liệm thông thường, sạch sẽ bình hòa, vẻ mặt ung dung, xem ra là kẻ sống thọ, ra đi tại nhà mình. Diêm quân bên cạnh loạt xoạt lật sổ Sinh Tử, tìm ghi chép về cuộc đời người này, sinh năm nào, làm người ra sao, vì sao mà chết. Người nọ không khóc lóc, không huyên náo, chỉ nghiêng đầu mỉm cười lắng nghe, thi thoảng hỏi hoặc đáp vài câu, lời lẽ chừng mực, trong vẻ trầm ổn lại toát lên vài phần nho nhã.

Không Hoa ngả người tới trước để nhìn cho rõ gương mặt kẻ đó. Dường như người ta cũng cảm nhận được, bèn đánh bạo ngẩng đầu ngó lên, mắt thoáng nghi hoặc. Không Hoa không nói gì, chỉ nhìn người ấy một lát rồi cầm lấy sổ Sinh Tử từ tay Diêm quân, lật ngược lại những trang trước, mãi cho tới một niên đại cơ hồ chẳng còn ai nhớ nổi, mở đầu chính là tên của người này lúc bấy giờ. Nhắm nghiền mắt lại, hít sâu một hơi, quả nhiên là cố nhân, ở kiếp đó người ta đã bị chết thảm, những bình hòa an lạc sau này chính là sự đền bù.

"Ngươi còn nhớ Tang Mạch không?" Hắc y nam nhân nhẹ giọng hỏi.

Người nọ đang quay mặt nhìn Diêm quân chờ phán bảo, chợt ngoảnh lại, vẫn vẻ nghi hoặc: "Đó là ai vậy?"

Người ta chẳng còn nhớ nữa. Bấy nhiêu năm đằng đẵng như thế, trên sổ Sinh Tử chẳng biết đã ghi thêm bao nhiêu nét chữ, làm sao còn nhớ nổi những yêu hận đan xen thuở nào?

Không Hoa lại hỏi: "Vậy ngươi còn nhớ Sở Tắc Minh không?"

Người nọ ngỡ ngàng.

Móng tay cắm sâu hơn vào lồng ngực, chất lỏng dinh dính theo ngón tay chảy xuống, Minh chủ mặt mày vô cảm tựa hồ chẳng hề biết đau, lại cúi đầu nhìn người nọ: "Sở Tắc Minh đã tan thành mây khói, chẳng có kiếp sau, cũng chẳng còn quá khứ."

Gương mặt thủy chung vẫn ôn hòa như người tu đạo bỗng âm thầm tuôn hai hàng lệ, nam tử dưới thềm sững sờ nhìn ngón tay ướt nước, kinh hoàng hỏi: "Tôi...tôi làm sao thế này?"

Không Hoa chỉ yên lặng nhìn người ta, bên tai là tiếng phán bảo của Diêm quân, giọng lãnh đạm vạn niên bất biến: "Đời này ngươi đã kết nhiều thiện duyên, tích ngàn vạn công đức nên ban cho ngươi kiếp sau được phúc trạch sâu dày, ngươi gắng giữ gìn."

Quỷ tốt dạ ran bước tới định kéo đi, người nọ loạng choạng đi được vài bước, thình lình quay lại: "Sở Tắc Minh là ai?" Nước mắt chan hòa.

"Ngươi quên rồi thì cứ quên đi thôi." Trước sự kinh ngạc của chúng nhân, Minh chủ vững vàng bình thản như núi ngự tại nơi sâu nhất trong Minh phủ lần đầu tiên đứng dậy rời khỏi ghế giữa lúc nghe thẩm vấn. Trên tọa vị bằng đá xanh chỉ vương lại một đóa bỉ ngạn hoa, "Có người nhờ ta chuyển tới ngươi một câu: Tạ tội!"

"Tang Mạch! Ta đã gặp Tử Hy, Viên Tử Hy, là Viên Tử Hy mà ngươi vẫn đau đáu trong lòng ấy."

Tang Mạch nhắm nghiền mắt chẳng nói chẳng rằng, Không Hoa bèn cúi xuống ôm lấy y, để y tựa đầu vào vai mình: "Tử Hy đã quên hết, quên ngươi, quên Sở Tắc Minh, Sở Tắc Quân, Sở Tắc Hân...Đều quên hết cả rồi."

Trong phòng vắng ngắt không một bóng người, Tiểu Miêu đã đi đâu mất, chỉ có ngọn quỷ hỏa trên tường lách tách cháy, rọi lên gương mặt trắng bệch của Tang Mạch, hàng mi đổ bóng mờ bên dưới mắt. Không Hoa cúi nhìn, thấy y thiêm thiếp như đang ngủ. Chẳng mấy khi gương mặt Diễm quỷ êm ả thế này, không còn vẻ châm chọc chế giễu, cũng chẳng còn toan tính và oán hận điên cuồng, trông y văn nhã như thư sinh rụt rè nhất mực trước mặt thánh nhân, nhân lúc sư phó vắng mặt, bèn tranh thủ gục đầu xuống bàn ngủ vụng.

"Bây giờ nhân gian đương độ đầu xuân, ta còn nhớ ngươi thích ngắm liễu rủ bên hồ." Nam nhân vẫn quen thói kiệm lời, im lặng lâu lắc mới thốt ra một câu không đầu không cuối: "Tang Mạch, lần đầu tiên ta gặp ngươi cũng là lúc đầu xuân."

Bấy giờ, cách một cánh cổng sơn son cao ngất, ta vận bộ đồ đen tuyền, còn ngươi mặc áo tang trắng toát nhằm chọc giận kế mẫu cay nghiệt. Phía sau, bóng cha ngươi càng lúc càng xa, nhưng ngươi cương quyết không ngoảnh lại, còn nở nụ cười cho ta biết tên, mắt thì loang loáng ướt. Chúng ta đều sớm mồ côi mẹ, cũng không nhớ rõ dung mạo họ thế nào, cha chúng ta thì đều thuộc dạng thùng rỗng kêu to. Tay phải ta nắm thanh chủy thủ mà Tắc Hân giành hộ từ chỗ phụ hoàng, tay trái chìa ra kéo ngươi vào cửa, bàn tay áp chặt bàn tay. Từ đó trở đi, không còn là hai bàn tay trơ trọi nữa.

Tang Mạch, Tang Mạch, Tang Mạch, cái tên gợi nhớ khúc Mạch thượng tang, sứ quân kiêu hùng đùa bỡn với cô hái dâu xinh đẹp. Dưới gốc đại thụ trong sân, ta cuộn tròn cuốn sách nâng cằm ngươi lên, dồn ngươi vào sát gốc cây, nhìn ráng đỏ từ từ lan rộng trên mặt ngươi: "Muốn đồng thuyền được chăng?"

Ngươi nhướng mày lên như mèo, bĩu môi giễu ta: "Chưa nói chàng rể nhà ta 'đuôi ngựa tơ xanh buộc, đầu ngựa quấn vàng ròng' (trích trong bài thơ khuyết danh Mạch thượng tang – dâu trên ruộng), chỉ riêng vị sứ quân kiêu hùng kia thôi, ngươi có sánh nổi không?"

Ta không sánh nổi, ta không được như các huynh trưởng mình. Hoàng tử thất sủng trong lãnh cung còn chẳng bằng mấy tên thái giám mới mon men dự phần thế lực. Nhưng ngươi lại ôm lấy tay, vỗ vỗ lưng ta: "Không sao, không sao, ta cũng như ngươi thôi." Ngay cả những vết sẹo đánh lộn với người khác trên mình chúng ta cũng giống hệt nhau.

Tay áo đen tuyền đậu trên gò má trắng tái, hoa văn mây cuốn trải ra nơi cườm tay dợn dợn ánh nhạt. Không Hoa ghì chặt Tang Mạch hơn nữa. Một đóa bỉ ngạn hoa trơ trọi rơi bên gối, hắn bèn nhặt lên đặt vào tay Tang Mạch, y vẫn thiêm thiếp ngủ, như thể đã quyết định không bao giờ tỉnh lại. Không Hoa nắm chặt lấy ngón tay y, quan sát thật kỹ. Diễm quỷ lúc này hoàn toàn vô hại, ngay cả móng vuốt nhọn hoắt đỏ lòm cũng cụp lại, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ, tròn tròn như những chiếc vỏ sò: "Ngươi thường nói ngày xuân ở nhân gian quá ngắn, qua hai ba tháng nữa là đến hè rồi."

Tắc Hân đăng cơ vào một ngày hè. Giữa mùa hạ nắng chói chang, đột nhiên một trận cuồng phong nổi lên, thổi gãy cả cán cờ lừng lững, lá cờ cũng bị xé toạc, vạt áo bay phần phật. Trên tế đài cao ngất, Tắc Hân phát hoảng, cặp mắt đen trắng phân minh vẫn trong veo như trẻ nhỏ, ta bèn đưa tay đỡ lấy Tắc Hân, ngoảnh lại liền bắt gặp một ánh mắt đầy oán độc. Tang Mạch, ngươi hận ta, nhưng ta cứ nghĩ ta có thể phớt lờ, mãi sau này mới nhận ra rằng khi trước mình quá đỗi ngây thơ.

Khoảnh khắc ấy, đừng nói là "đuôi ngựa tơ xanh buộc, đầu ngựa quấn vàng ròng", dù là Tửu trì, Nhục lâm, Trích Tinh lâu của Trụ vương, chỉ cần Tắc Hân muốn, qua một ngày ta có thể đường hoàng dựng lên ngay. Không đếm xỉa luân thường! Không quan tâm tính mạng! Thiên hạ có đáng gì? Đó là tam ca từng nằm ngoài tầm tay với của ta, cầm tay hắn là cảm nhận được hơi ấm của của phụ hoàng. Ta đã nâng tam ca lên ngai vàng vất vả tranh đấu bao lâu mới đoạt được. Tắc Hân, tam ca ôn hòa nhã nhặn như thần tiên giáng thế, cái thuở tươi cười chìa tay cho ta, nhất định không ngờ được rằng trong lòng ta đã nảy sinh dục vọng ác nghiệt tày trời đến nhường nào.

Cuối cùng ta có thể quang minh chính đại ôm tam ca vào lòng. Hắn trừng mắt, kinh hoàng nhìn ta, lên án ta giết anh hại cha, táng tận lương tâm. Ta chỉ cười ha hả, ôm chặt lấy hắn, ôm chặt, ôm thật chặt.

Thoạt đầu là ngưỡng mộ, sau đó là khát vọng, rồi đến yêu thương, cuối cùng ngay cả yêu thương cũng bị dục vọng bóp méo, biến thành si tâm vọng tưởng. Tang Mạch, ngươi nói đúng, tình yêu của ta thảm hại như vậy đó.

"Sau đó...là đến mùa thu..." Mùa thu xảy ra chuyện gì nhỉ? Nam nhân cau mày nghĩ ngợi, qua một lúc lâu mới chậm chạp gục đầu xuống, áp mặt vào mặt Tang Mạch, "Cha ngươi qua đời vào mùa thu."

Tắc Hân hận ta. Sau khi hoàng hậu bị ta hạ độc giết chết, tam ca ôn nhu thiện lương chẳng bao giờ mỉm cười hiền hòa như bồ tát với ta nữa. Trong mắt Tắc Hân, ta không còn là 'hoàng đệ' bơ vơ ngờ nghệch thuở nào. Tắc Hân biến thành hoàng đế bù nhìn bị giam cầm, còn ta là Nhiếp chính vương một tay che trời, hoàng gia vốn dĩ tàn khốc như thế. Nhưng cảnh huynh đệ tương tàn này đâu phải do ta phát động.

Tắc Hân tập hợp quần thần định trị tội ta. Trước lúc họ ra tay, Tang Mạch ngươi lại tuồn một rương châu báu để mua chuộc hầu cận của Tắc Hân, giúp ta dò la được thời gian và địa điểm nơi bọn họ mật đàm. Thế nhân thường nói vua giỏi mới có tôi hiền, dưới trướng quân bạo ngược như ta chỉ có thể có hạng tiểu nhân, nhưng những quần thần chịu nghe Tắc Hân sai khiến cũng chỉ có dăm ba người mà thôi. Ta để ý thấy ngươi cứ quay nhìn đi nơi khác, thì ra kẻ cầm đầu đám người đó chính là phụ thân và đệ đệ ngươi.

Đêm ấy, ta ôm chặt lấy ngươi, thực ra chúng ta đã gần gũi nhau từ lâu lắm rồi. Lần nào cũng như lần nào, không thủ thỉ tâm tình, cũng chẳng dạo đầu ôn nhu gì hết. Nếu được chọn lựa, ngươi luôn để ta tiếp cận từ phía sau, như vậy ngươi có thể vùi mặt vào chăn, khiến ta không thấy được vẻ mặt của ngươi. Đây là lần đầu tiên ta đặt ngươi nằm ngửa, vờn nghịch những vết sẹo từ trên xuống dưới, buộc ngươi phải cất tiếng nài nỉ. Ta kéo tay ngươi ra khỏi mặt, mắt ngươi đỏ hoe, lệ nóng tuôn trào.

Tang Mạch! Kể từ khi ẵm tấm thân nhằng nhịt vết thương của ngươi rời khỏi phủ Ngụy vương, lâu lắm rồi ta không thấy ngươi khóc. Ta đã sửa án, chỉ phán lưu đày hai cha con họ Tang, cũng không hề cực hình hay khảo đả, phải nói là lần hành xử nhân đạo nhất từ trước tới giờ, vậy mà cha ngươi lại tự sát trong ngục. Họ Tang từ đấy tan cửa nát nhà.

Tang Mạch, ngươi nói đó là báo ứng. Lúc ấy ta đã ôm ghì lấy ngươi nhưng ngươi xô mạnh ta ra, trước lúc đi còn ngoảnh lại nhìn ta, vẻ mặt lạnh lùng, khóe môi thoáng nét cười châm chọc, tàn độc như quỷ mị.

"Bấy giờ ta mới biết..." Giọng nói đều đều bình thản chợt ngưng bặt, Không Hoa áp mặt vào mặt Tang Mạch, từ từ xoay đầu lại, đặt lên môi y một nụ hôn, "Là ta, đã hủy hoại ngươi."

Bản thân hắn cũng chẳng biết mình bắt đầu thay đổi tự bao giờ. Để đeo đuổi quyền lực, vốn dĩ không tiếc bất cứ giá nào, từ lương tâm, đạo đức cho tới mọi điều cơ bản mà con người cần phải có đều đem ra đặt cược. Dần dà, đôi bên khác xưa, những ngày nương tựa lẫn nhau trong lãnh cung thuở trước giờ xa xôi như một cơn mơ hoang đường.

Chẳng còn thổ lộ, chẳng còn tâm tình, chẳng còn quan thiết, chỉ nhăm nhe phản công sự bức bách của đối phương, hết khiêu khích, giằng co, lại dùng mọi thủ đoạn để đả kích nhau, cốt sao chạm tới ngưỡng chịu đựng của đối phương là hả hê khoái trá. Rõ ràng là khốn khổ nhưng chẳng ai chịu buông tay, bởi kẻ thoái lui trước là kẻ thua cuộc.

"Thực ra, thua thì sao chứ?" Giọng run lên, Không Hoa đưa tay vuốt ve gương mặt, chân mày, khóe mắt, sống mũi Tang Mạch...ngón tay lướt qua từng đường nét trên gương mặt y. Khi trước chỉ cuộn tròn cuốn sách nâng cằm lên mà gương mặt thanh tú này đã đỏ bừng như ráng chiều, xưa nay ta chưa hề nói cho ngươi biết, không phải ta thích trêu ngươi, mà chỉ thích nhìn dáng vẻ thẹn thùng của ngươi lúc đó, nhìn mãi không chán mắt.

"Mãi sau này mới biết..." Quỷ hỏa xanh lét bùng bùng trong căn phòng trống trải, Không Hoa nhắm nghiền mắt, siết chặt lấy kẻ đang ôm như muốn hòa tan y vào lồng ngực, "Thua, tức là, quan tâm."

Mùa đông năm ấy, trận tuyết cuối cùng đã ngớt mà chẳng thấy ngươi trở về. Ta ngồi bên giường bệnh của Tắc Hân, bỗng dưng nhớ đến câu chuyện Khoa Phụ đuổi theo mặt trời, Tắc Hân là vầng dương, còn ta là Khoa Phụ vĩnh viễn không thể bắt kịp vầng dương ấy, lòng ôm chấp niệm, cuối cùng chìm đắm trong chấp niệm ấy không dứt ra được.

Sau đó, Tắc Hân chết đi, Trang phi yêu thương của hắn cũng tự tuẫn trước long sàng, ta bèn hạ lệnh hợp táng hai người bọn họ.

Sau đó nữa, tuyết tan hết, người ta phát hiện hài cốt của ngươi dưới tuyết, nhưng ta không tới xem. Ta dọn về lãnh cung, ngày ngày nhìn cánh cổng đã tróc hết sơn mà nghĩ, chờ chút nữa thôi, cổng kia sẽ mở, Tang Mạch lại xuất hiện trước mặt ta như năm đó, lần đầu tương ngộ là lúc xuân sang, lúc ven hồ thướt tha liễu rủ.

"Tang Mạch, thực ra ngươi sớm đã thắng rồi." Nam nhân ghé tai Tang Mạch nồng nàn thủ thỉ, tựa đôi tình nhân đang chia sẻ một bí mật của riêng hai người, "Đêm đó ngươi không nghe lầm đâu, quả thật ta muốn...cùng ngươi làm lại từ đầu."

Cứu sống Tắc Hân chính là việc cuối cùng ta làm cho hắn. Đợi Tắc Hân bình phục, ta sẽ trao trả vương quyền, chúng ta rời khỏi kinh thành, đi tới đâu cũng được, làm bằng hữu, làm huynh đệ, hoặc chỉ là bạn đồng hành, thế nào cũng được, chỉ cần hai ta ở bên nhau.

Nhưng ngươi, lại vứt bỏ ta.

Sở thư còn ghi, năm đó Sở Hoài Đế băng hà, Trang phi tự tử trước long sàng. Nghe đồn gian thần Tang Mạch vùi thây nơi đồng hoang. Một đêm, hoàng cung Sở thị đột ngột phát hỏa, ngọn lửa từ lãnh cung bốc lên, cháy rần rật hồi lâu không tắt, Nhiếp chính vương Sở Tắc Quân qua đời.

Tang Mạch, Tang Mạch, Tang Mạch...thì ra đây chính là yêu hận mà Phật tổ nói đến. Tắc Hân là thứ ta cầu không được, còn ngươi là thứ ta bỏ không được. Cầu không được, bất quá đau thấu tim gan, bứt rứt bất an. Bỏ không được mà cố bỏ, thì thất điên bát đảo, đến tính mạng cũng chẳng màng.

"Y vẫn chưa tỉnh lại ư?" Mỹ nữ thần bí vận bộ đồ xanh nõn xăm xăm bước vào Minh phủ, Không Hoa liền xua tay cho đám quỷ tốt mặt xanh nanh vàng lui ra. Ả nọ thong dong sửa sang chuỗi hạt châu trên cổ tay, đôi mắt viền lục ngập tràn nét cười quỷ dị, "Ta nói rồi, y sẽ không tỉnh lại đâu." Đó là Liễu Loạn, nữ quỷ Minh hồ, sở trường là ngón huyễn thuật xuất thần nhập hóa. Không Hoa lạnh lùng nhìn như xoáy vào cặp mắt xanh đến dị dạng của ả: "Ngươi muốn nói gì?"

Liễu Loạn bật cười khanh khách, lắc eo vặn mình ngồi chình ình xuống thềm đá dưới chân Không Hoa, mái tóc bện thành nùi ngoằn ngoèo buông trước ngực, "Ngài đã quên Phật tổ trừng phạt ngài thế nào rồi sao?" Thấy nam nhân ngồi trên rùng mình, ả xoắn xoắn đuôi tóc, cười hả hê: "Yêu không được. Không Hoa ngài, vĩnh viễn yêu mà không có được."

Nhân quả luân hồi, báo ứng chẳng sai. Trên sổ Sinh Tử, ai phải ai trái đều đã ghi chép rõ ràng, chưa từng sai sót mảy may. Thưởng thiện phạt ác, chẳng ai tránh khỏi trắng đen thiên lý. Sở Tắc Quân giết anh hại cha, tàn bạo vô lương, tội ác tày trời. Hôm ấy bên bờ Vong Xuyên, khi hồn Không Hoa về Địa phủ, Phật tổ đã hạ đài sen xuống chờ sẵn.

"Phật tổ hỏi ngài đã hiểu thế nào là yêu hận chưa? Ngài gật đầu nói: Đã." Liễu Loạn mân mê đuôi tóc, mải miết hồi tưởng, "Ta nấp dưới Vong Xuyên nghe rõ mồn một. Yêu hận đan xen, vô cùng vô tận, yêu không được hận không xong là đau khổ nhất. Phật tổ phong bế đoạn ký ức thời làm Sở Tắc Quân, phạt ngài vĩnh viễn yêu mà không được. Ngày sau dù trùng phùng, tao ngộ, lại sinh lòng yêu hận thì đến cuối cùng cũng trắng tay. Bởi thế Tang Mạch sẽ không bao giờ tỉnh dậy." Ả ngẩng đầu nhìn nam nhân nãy giờ vẫn trầm ngâm chẳng hé nửa lời, bộ đồ đen khiến sắc mặt hắn càng thêm trắng bệch, "Thôi thì tiết lộ với ngài, thoạt tiên Tang Mạch vẫn đợi ngài bên cầu Nại Hà, tiếc rằng khi tái ngộ y, ngài đã quên tất cả, đương nhiên càng không có vẻ gì là hối hận hay bi thương, y lấy cái chết để trả thù ngài, vậy mà thành công cốc. Ha ha ha...Đúng là chết cả cõi lòng mà. Y chưa nản chí, bèn vào Minh phủ đánh cắp ký lục về Sở thị. Có được gì đâu? Trong đó chẳng qua chỉ chép lại thiện ác của con người ta mà thôi, còn như yêu hận...Đến cả Minh chủ còn không biết, làm sao ghi lại được đây? Coi như y uổng công chịu quả hình."

Liễu Loạn đảo mắt nhìn gương mặt trơ trơ vô cảm của Không Hoa, khóe miệng hé cười, bắt đầu tiết lộ một bí mật chưa ai hay biết: "Lẽ ra y không phải làm Diễm quỷ, chính ta đã dùng huyễn thuật lừa y hạ sát chuyển thế của Sở Tắc Hân, buộc y ở lại nhân gian mãi mãi. Ta muốn đợi xem các người trùng phùng ra sao."

Nghe được câu này, Không Hoa dựng ngược mày lên. Nữ quỷ đắc ý cười: "Bấy giờ y mới chịu quả hình xong, nghiến răng nghiến lợi đốt cuốn Sở sử vừa đánh cắp. Ngài không biết được trong lòng y chất chứa bao nhiêu oán hận đâu. Lọt vào huyễn thuật của ta, trông thấy cảnh tượng ngài cưỡng hôn Tắc Hân khi trước, y bèn mổ bụng phanh thây, ăn sống nuốt tươi trái tim gã ăn mày do Tắc Hân chuyển thế. Thủ đoạn thật tàn độc!"

Giọng điệu đột ngột thay đổi, vẻ mặt Liễu Loạn bỗng trở nên hung ác, ả phẫn nộ kể: "Uất một nỗi, đế vương đầu thai vẫn còn tàn dư long khí, ta tính sót mất điểm này nên làm lợi cho Tang Mạch, vô duyên vô cớ tặng cho y năm trăm năm đạo hạnh, nếu không việc gì ta phải khốn khổ đợi chờ lâu đến thế! Lúc nào y cũng làm những chuyện vô bổ, người ta đã quên y từ lâu, chỉ mình y vẫn đinh ninh xem còn thiếu nợ họ những gì. Sai đã sai rồi, bù đắp được bao nhiêu? Ngu ngốc! Thực ra, chính y cũng hiểu...Mấy năm đầu y còn nhắc nhỏm đến ngài, về sau ta cứ ngỡ y đã quên rồi, hóa ra không phải" Hít một hơi thật sâu, ngón tay vẫn xoắn xoắn đuôi tóc, ả lải nhải kể tiếp, câu cú lộn xộn cả lên.

"Y cứ lẻ loi trơ trọi như thế..." Nam nhân nãy giờ vẫn để mặc nữ quỷ thao thao bất tuyệt đột nhiên lại cất tiếng, giọng trầm đục, vừa vang vọng giữa đại sảnh thênh thang bốn bề tường đá, vừa xa xăm như một tiếng thở dài khi tự nhủ với lòng: "Ác không tới nơi, hận không tới chốn, nhưng đối với bản thân lại tàn nhẫn đến tột cùng."

"Y phải tàn nhẫn với bản thân thì mới khiến được ngài đau lòng." Liễu Loạn liền nhếch miệng cười, cúi đầu đếm những hạt châu lập lòe xanh lét trên cổ tay, "Minh chủ điện hạ của ta, ngài thấy thế nào, cái tư vị muốn yêu mà yêu không được?"

"Ngươi đến đây làm gì?" Không Hoa chuyển chủ đề.

"Nói cho ngài biết một số chuyện ngài nên biết."

"Tại sao?"

"Đem cho ngài một Tang Mạch tỉnh táo."

"Sau đó?"

"Khiến ngài mắc nợ ta."

"Điều kiện?" Không Hoa chỉnh lại thế ngồi, bình thản hỏi.

Liễu Loạn không vội lên tiếng, thong dong từ dưới thềm đứng dậy, nghiêm mặt lại, đôi mắt xanh rợn nhìn chằm chặp vào Không Hoa: "Sừng kỳ lân."

"Cuồng vọng!" Quỷ hỏa xanh lè phụt cao mấy trượng, hắt quỷ ảnh trùng trùng lên vách, Thập điện Diêm quân nhất tề gầm vang.

Móng rồng, lông phượng, sừng kỳ lân là ba thứ quý hiếm nhất trong Tam giới. Thần tộc thượng cổ giờ đây đã mai một gần hết, hậu nhân chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thiên Đế thuộc giống rồng, Thiên Hậu vốn nòi phượng, hậu duệ của kỳ lân ngày nay chỉ còn duy nhất Minh chủ Không Hoa. Thủy quỷ này quả to gan, một thân một mình lội qua Vong Xuyên mà đến, lại dám đòi lấy chiếc sừng kỳ lân duy nhất trên trán kỳ lân.

"Ngài là hậu duệ của thần tộc kỳ lân từ thời thượng cổ, hiện giờ tộc kỳ lân chỉ còn có mình ngài, ta muốn sừng kỳ lân, đương nhiên phải tìm đến chỗ ngài rồi." Mặc cho đám quỷ tốt nhe nanh múa vuốt hăm dọa, Liễu Loạn vẫn điềm tĩnh, chằm chằm dán mắt vào Minh chủ nãy giờ bất động thanh sắc, nhẩn nha nói: "Nếu mất sừng lân, đạo hạnh tu luyện một vạn năm của ngài sẽ sụt đi quá nửa, e rằng ngôi Minh chủ cũng không ngồi được nữa. Giữa hai người, lần nào cũng là ngài nắm đằng chuôi nhưng kết cục luôn là y tự thương tổn bản thân để lật ngược thế cờ mà giành phần thắng. Ngày nào y còn chưa tỉnh, ngày đó ngài còn thất bại, bỏ thì thương, vương thì tội. Dù ngàn năm vạn năm trôi qua, tình hình vẫn mãi là như thế." U Minh điện lặng ngắt như tờ, quỷ hỏa lách tách trong đĩa đèn gắn trên tường, Liễu Loạn mỉm cười duyên dáng, cặp mắt long lanh: "Dùng ngài đổi lấy Tang Mạch, thế nào?"

"Ngươi tính toán rõ ràng gớm nhỉ!" Một đóa bỉ ngạn ngậm sương trồi ra nơi kẽ tay hắn. Dưới ống tay áo đen tuyền, ngón tay xanh xao khẽ vuốt ve từng cánh hoa đỏ thắm thanh mảnh, gương mặt trắng bệch nổi bật trên nền áo đen thoáng lộ nét cười, khóe môi hơi nhênh nhếch, cặp mắt dài hẹp lấp lánh tinh quang: "Ta bằng lòng."

Tang Mạch, ta đã nói rồi, ta đem tất cả của ta ra cược, cược lấy yêu hận của ngươi.

"Thì ra đây chính là Hình Thiên." Liễu Loạn đón lấy thần binh từ tay Không Hoa. Hình Thiên đã thoát khỏi lốt trâm vàng trở về nguyên dạng chủy thủ, hàn quang lấp lóa. Nữ quỷ giơ lên quan sát kỹ càng, nhận thấy quanh nó ràn rạt lệ khí, dữ dội đến độ có thể chọc mù đôi mắt kẻ nhìn.

Không Hoa thản nhiên quay lưng lại phía ả, ngồi xuống bên giường Tang Mạch, cần mẫn vuốt gọn những sợi tóc xõa tung bên má y. Hắn nghiêng mình hôn lên trán Tang Mạch, đoạn đứng dậy, ung dung lùi lại một bước, mái tóc đen nhánh tuột khỏi phát quan tỏa bay lồng lộng. Vóc người cao lớn từ từ khom lưng quỳ xuống, mặt hướng về kẻ đang ngủ li bì chẳng biết ngày nào mới tỉnh kia.

Bình sinh chưa quỳ trước trời, chưa từng lạy đất, ngay cả Thiên Đế cũng miễn lễ cho ta. Tang Mạch, Minh chủ Không Hoa chỉ quỳ gối vì một mình ngươi đấy!

Ngẩng lên lần nữa thì bắt gặp một đôi mắt trong veo. Tiểu Miêu được ẵm sang một góc phòng từ sớm, bấy giờ đang ôm đóa bỉ ngạn hoa trong tay, mắt tròn xoe lên khi thấy Không Hoa mỉm cười với mình.

Cuồng phong trỗi khỏi đất bằng, xoáy lông lốc quanh người Không Hoa. Tiểu Miêu giơ tay che mắt, chắn trận gió dữ đủ sức cuốn phăng người ta kia, bỉ ngạn hoa bị nghiền nát thành mạt vụn, thân thể xem chừng sắp rách toác. Trong điện vù vù tiếng gió rít gào, nữ quỷ cùng Tiểu Miêu nhất thời chết lặng. Chỉ mình Tang Mạch vẫn thiêm thiếp trên giường, hai mắt khép hờ, vô tri vô giác.

Gió chợt nổi, lại chợt tan. Chẳng thấy Không Hoa đâu nữa, chỉ còn hắc kỳ lân khổng lồ, mình nai, đuôi trâu, vảy cá, guốc chẵn, một sừng, toàn thân phủ vảy đen óng ánh, cặp mắt sáng tợ chuông đồng. Kỳ lân quay mình lại, ngẩng đầu hạ gối, chiếc sừng duy nhất vươn thẳng trên trán, trông như đấng vương giả cách tuyệt trần thế, lầm liệt vô bì trên nền quỷ hỏa xanh lè u ám.

Bàn tay Liễu Loạn run bần bật, Hình Thiên lấp loá hào quang bắt đầu nhích lại gần. Dị thú bề ngoài hung ác nhưng ánh mắt trầm tĩnh như nước, bất chấp sát khí thấu trời của Hình Thiên đang lừ lừ xuyên qua lớp vảy kỳ lân.

Hẳn là rất đau, nên khi Hình Thiên mới đến gần, kỳ lân bỗng chớp mắt giật lùi nửa bước, rồi đứng sững tại đó, bất động, mặc cho lưỡi sắc cưa đi cưa lại chiếc sừng trên trán. Mỗi lần ánh thép loáng sáng là một lần tim đau như khoan, máu tươi theo lưỡi dao ròng ròng chảy xuống, nháy mắt đã chảy ngập vết cứa nông choèn mà phải đổi bằng bao nhiêu đau đớn kia. Vậy mà kỳ lân không lùi một bước, vẫn giữ nguyên tư thế bất động, chỉ đôi mắt trợn trừng không chớp, mãi đăm đăm trông về một hướng.

Tiểu Miêu dõi theo ánh mắt kỳ lân, nhận ra y đang nhìn Tang Mạch. Thấy máu chảy ra quá nhiều, Tiểu Miêu sợ hãi nắm tay áo Tang Mạch, nửa để trấn an bản thân, nửa muốn nói với y điều gì đó.

Mồ hôi bắt đầu túa đầy mặt Liễu Loạn, thoạt tiên chỉ rịn ra lấm tấm, sau ròng ròng tuôn hai bên thái dương. Sừng kỳ lân mới bị cưa một vệt nông choèn, máu vẫn đầm đìa chảy xuống.

Chiếc sừng chứa đựng toàn bộ tu vi, là bộ phận cứng rắn nhất, đồng thời cũng trân quý nhất trên thân kỳ lân, vậy mà bị cưa đi thì đau đớn nào bằng. Mỗi lần Hình Thiên kéo qua, cơn đau lại từ vết thương lan ra khắp cơ thể, đầu nhức như búa bổ, cặp mắt cũng mờ nhòa, bóng áo trắng trên giường bỗng thành nhòe nhoẹt, nhưng hắn vẫn đăm đăm nhìn không rời mắt, lòng tự nhủ lòng, biết đâu, biết đâu, đây là lần cuối còn được thấy nhau.

"Keng" một tiếng, máu tươi phún ra, Hình Thiên tuột khỏi tay nữ quỷ đã rệu rã, rơi xuống đất, phá vỡ bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở trong phòng.

Sừng lân đứt lìa khỏi trán, đau đớn đến tê dại, hai mắt đờ ra, khí lực toàn thân dường như đã bị hút cạn chỉ trong một tối. Không gượng nổi nữa, dị thú uy phong lẫm liệt ngã nhào ra đất. Hào quang biến mất, khôi phục hình người.

"Tới phiên ngươi." Hất làn tóc ướt dính bết vào má, Không Hoa nửa nằm nửa ngồi, lưng tựa vào giường, khàn khàn giọng nói. Bấy giờ mới nhận ra, sắc mặt hắn đã tái mét, còn tái hơn kẻ đang nằm trên giường kia nhiều. Y phục thì ướt sũng như vừa vớt thẳng từ dưới nước lên. Tiểu Miêu chạy lại định đỡ, hắn bèn vịn thành giường run rẩy đứng dậy, nào ngờ thân hình lại chao đi, ngã nhào xuống, nhưng vẫn không quên điều kiện trao đổi với nữ quỷ, "Ta muốn một Tang Mạch hoạt bát khỏe mạnh."

"Nếu bây giờ ta trở mặt thì sao?" Nữ quỷ xấc xược hỏi, mắt nhìn máu tươi chảy ròng ròng theo kẽ tay mình, gương mặt ướt đẫm mồ hôi nặn ra một nụ cười méo mó.

"Thế thì đành chịu thôi, ta đã đặt cược, đương nhiên có thể thua." Giọng Không Hoa nhẹ tênh, ánh mắt không rời Tang Mạch. Rồi hắn ho khẽ mấy tiếng, từ từ ngoảnh lại, nhãn thần chợt lóe lên sắc lẹm như chim ưng, đồng tử đen thẫm toát ra sát khí dữ dội không thua gì Hình Thiên trong hàn quang lấp loáng, "Song le, liệu ngươi có gánh nổi kết cục của kẻ trở mặt hay không?"

Gương mặt vẫn tái nhợt đến kinh hồn, Không Hoa yếu ớt nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất, ánh mắt thâm trầm mà bình thản: "Bất kể sau này ra sao, hiện giờ ta vẫn là Minh chủ, ngươi vẫn là tiểu quỷ. Trừ việc thực hiện giao ước, ngươi còn đường nào để chọn đây?"

Không còn lựa chọn nào khác.

Liễu Loạn tái mặt, nghiến răng ken két, đoạn cắm cúi bôi máu trong tay lên đầu sừng. Chiếc sừng đen thẫm như cẩm thạch đầm đìa những máu, rồi dần dà, máu thấm vào sừng kỳ lân, mà sừng kỳ lân cũng tự động hấp hút, hai trạng thái giao hòa đưa đầu sừng từng bước chuyển màu, từ đục ngầu thành trong vắt.

Nữ quỷ chậm rãi miết ngón trỏ lên đầu sừng, lẩm bẩm niệm chú, bờ môi phơn phớt ánh xanh thủy tảo mấp máy liên hồi không rõ âm thanh. Dưới sự thúc đẩy của chú ngữ cổ quái ấy, vài làn khói xanh bắt đầu bốc lên từ đầu sừng, nhạt nhòa đến nỗi chớp mắt đã tiêu tán không tăm tích. Chừng như kinh ngạc, vẻ mặt ả thoáng rúng động, vội đặt sừng lân dưới mũi Tang Mạch, khói xanh mong manh bốc lên, Tang Mạch đều hấp thu hết.

"Hóa ra là thế thật..." Nhìn cảnh tượng trước mắt, Liễu Loạn gật gù, giọng điệu không giấu được vẻ vui mừng.

Khói xanh từ sừng lân bốc lên nghi ngút, tựa hồ trút được gánh nặng, khóe mắt ả ươn ướt: "Cuối cùng ta cũng đợi được ngày này."

"Ngươi muốn cứu ai?" Không Hoa cất tiếng hỏi, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch trong phòng.

"Quá khách!" Khổ sở chờ đợi cả trăm năm, hao tổn tâm cơ, cạn kiệt tinh huyết, cứ ngỡ ả phải quên mình vì một kẻ gắn bó sâu nặng nào, ai ngờ ả lại thốt ra hai chữ "quá khách", vẻ mệt mỏi, "Hắn là kẻ tu đạo." Khi gặp lão, ả đã là cô hồn dã quỷ. Thân phận khác biệt, chẳng thế bên nhau. Một câu nửa chữ còn chưa từng trao đổi, chỉ có thể coi là người khách qua đường đi lướt qua nhau mà thôi.

"Chừng nào y tỉnh lại, ngươi thử hỏi xem y còn nhớ lão thần tiên và con bướm xanh lục năm xưa không?" Quả nhiên, tất thảy định phận tại thiên thư, cơ duyên xảo hợp, cuối cùng mọi người đều là cố nhân cả.

Kẻ tu đạo một lòng cầu tiên, từ bỏ mọi niềm trần tục, chỉ không dứt được dục niệm thành tiên. Quá cố chấp, từ chính đạo thanh tu chuyển sang tả đạo lọc lừa, tiên không ra tiên, quỷ không ra quỷ, người không ra người, về sau tẩu hỏa nhập ma, bấm đốt mà tính thì chính là quãng thời gian sau khi Tang Mạch đến xin giải dược, quả là trùng hợp!

"Ta đọc hết sách vở trong thư trai của hắn, lại cầu kiến các vị thượng tiên thần quân khắp tam giới, biết được trên đời này chỉ có sừng lân mới cứu nổi hắn thôi." Ả đành ẩn nấp dưới Vong Xuyên đợi dịp may, có lẽ là trời cao định sẵn nên tình cờ nhòm trộm được thiên cơ, nghe lỏm một đoạn chuyện trò giữa Không Hoa và Phật tổ. "Minh chủ ngài vốn vô ái vô dục, hoàn mỹ vô khuyết. Chỉ có Tang Mạch là tai kiếp ngài không sao tránh thoát. Chỉ cần y còn sống, chỉ cần y còn nhớ, các người sẽ trùng ngộ...Đó chính là thời cơ của ta."

"Ngươi muốn đoạt lấy long khí là để đợi hắn tỉnh lại thì gia tăng tu vi cho hắn à?" Không Hoa hỏi.

"Tâm nguyện lớn nhất của hắn là muốn tu vi tinh tiến." Liễu Loạn mệt mỏi nhắm nghiền mắt, môi nở nụ cười thảm não. Chỉ là một người khách qua đường thôi, vậy mà vẫn săn sóc chu đáo, dốc hết toàn lực cho họ dù chưa từng trao đổi một lời.

Sừng lân âm ỉ cháy, khói xanh lờ lững tựa yêu hận nhân gian, thoạt trông mỏng mảnh mà dai dẳng hoài không dứt.

"Nếu lúc trước ta từ chối, không giao sừng kỳ lân thì chẳng những không cứu được người ngươi muốn cứu mà Tang Mạch cũng không thể tỉnh lại." Xoen xoét cái miệng nói là đôi bên giao dịch, vậy mà giấu nhẹm chuyện sừng lân cũng là vật để cứu Tang Mạch, hồi tưởng các chi tiết mới thấy tâm cơ của ả phụ nhân này thâm trầm đến đáng sợ.

"Mạt cưa mướp đắng một phường gặp nhau thôi." Ả cười yếu ớt, không phủ nhận, "Luận về bất chấp thủ đoạn, ta còn xa mới bì được hai vị." Vừa như tâng bốc, vừa như chế giễu, lại đượm vài phần cảm khái.

Liếc thấy khói xanh đã dần dần ngún tắt, Liễu Loạn đứng dậy, cầm nửa mẩu sừng còn lại nhét vào ống tay áo: "Đợi lát nữa y sẽ hồi tỉnh."

Không Hoa gật đầu, từ từ nhỏm dậy lết lên mép giường ngồi xuống, dưới ánh quỷ hỏa leo lét, hắn run rẩy giơ tay vuốt ve gương mặt Tang Mạch.

Nữ quỷ đã xoay mình đi được mấy bước, chừng bất nhẫn, bèn dừng chân: "Ngươi thừa biết ta chỉ trả lại cho ngươi một Tang Mạch hoạt bát khỏe mạnh, chứ không phải một Tang Mạch si tình với ngươi."

"Đối với ta mà nói, có gì khác biệt đâu?"

Không Hoa chẳng hề ngoảnh ra, giọng nhiễm ý cười, như thể giễu cợt sự ngu ngơ của ả.

Tiểu Miêu trước sau vẫn im lặng, sấp mình trên bậu cửa sổ nhìn theo bóng nữ quỷ xa dần xa dần rồi biến mất giữa Vong Xuyên cuộn sóng. Khi ngoảnh lại, thấy Không Hoa đang cúi xuống ôm chặt lấy Tang Mạch, cằm tì lên vai y, má kề má, ngực sát ngực, cổ áp cổ. Gò má góc cạnh như dao khắc dường loang loáng ướt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co