Chương 9
Tang Mạch
Năm Long Khánh thứ năm, Cận Liệt, con trai thứ ba và huyết mạch duy nhất còn sót lại của Cận gia, phụng chiếu xuất chinh Tây cương, đoạt được dị bảo trân quý trong Tây Chiêu thành, nhưng lại mất cả tính mệnh. Cận gia suy vong, cây cột chống trời của vương triều họ Sở không dưng gãy mất một đốt.
Sang năm sau, trời làm hạn hán, chết đói đầy đường, muôn dân ly tán. Tháng chín, vua Tây cương ngang nhiên dấy binh, chỉ một trận đã hạ gục Tây Chiêu thành, rồi tiến thẳng về kinh đô. Cận Liệt chết, trong trăm vạn hùng binh Sở thị không còn bói đâu ra được một tướng tài, thật là điều đáng mỉa mai với cả ngươi lẫn ta. Quần thần nhao nhao đề tấu ngự giá thân chinh, tháng Mười, Tấn vương Tắc Quân được gia phong đại nguyên soái, đích thân cầm quân dẹp loạn, cờ xí rợp trời, vạn người tiễn bước, lẫm liệt oai nghi.
Tháng Mười một, giao chiến biên tái, Tấn vương giành được toàn thắng trước cua Tây cương, thâu tóm hai châu U, Toại. Tin báo tiệp chưa kịp về tới hoàng cung, Hoài Đế Tắc Hân đã lâm trọng bệnh, hôn mê li bì, các thái y thúc thủ vô kế, chỉ e hơi tàn chẳng giữ được lâu. Cũng trong tháng ấy, một thớt ngựa lao thốc vào cung, nhanh như điện chớp, chẳng khác xông pha chốn không người. Thớt ngựa đen tuyền thở phì phì, ghì mạnh vó xuống thềm đá Hán bạch ngọc trước cửa cấm cung, trên yên là ngươi, áo choàng đen trắng xóa bụi đường. Ta lánh mình sang bên, lén nhìn theo bóng ngươi biến mất sau cánh cửa.
Kế đó, ta bị giam vào thiên lao với tội danh giết vua. Hình phạt thì chẳng nói làm gì, ta sớm đã quen với nơi này đến nỗi có thể nói vanh vách lai lịch từng món hình cụ, thành thạo cách dùng hơn bất kỳ ai. Chỉ hiềm mỗi khi đêm xuống, ta lại vật vã vì ác mộng giày vò. Ta mộng thấy rất nhiều gương mặt hoặc quen hoặc lạ, bản thân ta lại bị lột trần truồng treo lên cây đại thụ trong hậu viện Ngụy vương phủ, cánh cung đứt dây quật vào người đen đét. Choàng tỉnh, ngón tay vô thức co lại, lập tức đánh động loạt ngân châm cắm trên kẽ móng, chúng liền đâm mạnh vào ta để phát tiết sự phẫn nộ.
Ta áp tai vào tường, nghe xem có phải bên ngoài văng vẳng tiếng chuông báo hiệu thiên tử băng hà hay chăng. Cuối cùng, đến khi ngân châm trên đầu ngón tay cũng không thể bóp nặn nước mắt của ta được nữa, thì ngươi xuất hiện, y phục đen tuyền càng làm nổi bật gương mặt xanh xao tái nhợt. Sở Tắc Quân, kẻ bị ngân châm ghim vào kẽ móng đâu phải là ngươi, ngươi tiều tụy cái gì chứ?
"Ta đã dặn ngươi, phải chăm sóc hắn cẩn thận kia mà!"
Phải, ngươi đã dặn. Tướng quân xuất binh bỏ mặc cả mình lẫn gia quyến, nhưng lại gửi gắm thứ quan trọng nhất cho ta, thật là hồng phúc bằng trời phải không?
"Thái y nói là trúng độc."
Lúc ngươi chưa về, thái y đã nói vậy rồi, tiếc rằng không thuốc nào cứu nổi. Ta cúi đầu nhìn loạt ngân châm găm nơi kẽ móng, ngươi vụt ngồi xuống, thân ảnh đen kịt che lấp mọi ánh sáng. Ngươi giơ tay vuốt ve mặt ta, lấy ngón cái lau vết bẩn trên má ta, ép ta phải ngẩng lên nhìn vào mắt ngươi. Ta sẵn sàng bị nhốt trong thiên lao cả đời, còn hơn nhìn lại đôi mắt ấy thêm lần nào nữa.
"Ta biết, không phải ngươi làm."
Sở Tắc Quân, cuối cùng ngươi cũng thở ra được một câu có tính người. Tiếc rằng, trước lúc Tắc Hân hôn mê, chỉ có ta đang ở cạnh hắn, ngươi dù một tay che trời thật đấy, cũng chẳng đủ tài bịt được miệng tiếng thế gian. Từ lâu rồi, bọn họ đã mong ta bị phanh thây xẻ thịt mà.
"Cứu hắn đi!"
"Ta không phải thần tiên."
Ta chớp mắt, bóng người trên tường cứng lại bất động. Ngươi ôm lấy ta qua hàng song gỗ, lâu lắm rồi, trừ lúc chung đụng, chúng ta chưa hề gần gũi nhau đến thế.
"Đi tìm thần tiên vậy!"
Ngươi ngày đêm tận tụy chầu chực bên giường Tắc Hân, nhưng chẳng cách nào lay tỉnh hắn được, đành gửi gắm hy vọng mong manh vào truyền thuyết mơ hồ. Sở Tắc Quân à, ngươi quả nhiên đã yêu hắn đến hết thuốc chữa!
Ngươi nói: "Tang Mạch, ta chỉ tin tưởng một mình ngươi thôi."
Phải, phải, phải, trước lúc xuất chinh ngươi cũng từng nói thế, ngươi chỉ tin tưởng một mình ta mà thôi. Dù trời long đất lở, biển cạn đá mòn, người diệt thần vong, ngươi cũng phải tin tưởng ta. Sở Tắc Quân, ngươi hãy nhớ lấy, Tang Mạch là chỗ dựa cuối cùng của ngươi.
Thời gian phảng phất như quay ngược lại mười tám năm về trước, ngươi thoa thuốc cho ta, mặt kề mặt mà thì thào to nhỏ, nô đùa cười nói. Lúc ta tung mình lên ngựa rời khỏi kinh thành, ngươi đứng trên thành lâu vẫy vẫy tay, ta cười rộng đến đau cả má. Ngoảnh lại lần nữa, phía sau đã chẳng còn ai. Làm gì mà thực dụng thế? Đúng thật là!
Ta thay ngươi đi tìm vị tiên trong truyền thuyết kia, tìm tới đạo quán nằm tít trên đỉnh núi cao của lão. Bấy giờ đã là tháng Chạp, gió tuyết trên sườn núi như muốn thổi bạt người ta. Leo mãi leo mãi, chỉ còn chút xíu nữa là tới nơi thì lại trượt chân, bao vất vả nhọc nhằn thành ra công cốc, cả bình sứ đựng son hồng trong tay nải cũng vỡ tan, người ngợm nhếch nhác thảm hại.
Lão thần tiên thì vô cùng nhàn nhã, ngồi kiết già trên bồ đoàn, đôi mày dài bạc trắng rũ xuống tận đầu gối, chẳng cần mở mắt cũng biết ta đang đứng ngoài cửa, cả người ướt đẫm toàn tuyết là tuyết. Ta mở tay nải lấy lễ vật bày la liệt trước mặt lão, châu báu ngọc ngà sáng choang cả căn phòng. Vậy mà lão chẳng chút động lòng, hai mắt vẫn nhắm nghiền, bình thản niệm kinh văn. Ta kiên trì ngồi đợi, ngồi xếp bằng đối diện với lão trong chiếc áo bông ướt sũng mà đợi, tiếng tụng kinh đều đều làm ta gà gật suýt ngủ thiếp đi.
"Rốt cuộc ông muốn thế nào đây?"
"Vạn vật tự có thiên mệnh, không cưỡng cầu được." Cuối cùng lão lên tiếng, trầm hương lững lờ quanh mình, trông càng có vẻ thần tiên.
"Điều này tôi hiểu, nhưng chủ nhân tôi không hiểu, thưa quốc sư." Quốc sư, nếu ông có thể cứu được Sở Tắc Hân, ông sẽ trở thành quốc sư của cả thiên hạ, thả sức mà giáo hóa lê dân trăm họ. Sở Tắc Quân luôn phóng tay rộng rãi mà.
Hàng mi rung rung, lão thần tiên tiếp tục lầm bầm một đoạn kinh văn khó hiểu. Đương lúc chán ngán, ta trông thấy giữa trời băng đất tuyết ngoài song, chập chờn bay vào một con bướm xanh biếc.
"Không phải lão hủ không bằng lòng cứu, mà là thiên mệnh xoay vần, mọi chuyện đều đã định sẵn, không thế làm trái được."
"Nếu quốc sư có yêu cầu gì, xin cứ nói thẳng."
Lão thở dài, đáy mắt lấp lánh tinh quang: "Vạn vật đều có giá, huống hồ là mạng người."
"Mạng người giá bao nhiêu?"
"Một mạng đổi một mạng."
Thì ra là thế.
Tiểu đạo đồng bưng hai chén nhỏ đến trước mặt ta, một chén đựng rượu, chén kia là thuốc độc. Nếu chọn phải chén chứa độc dược, là tự ta ngông cuồng, phải bỏ mạng nơi này. Nếu chọn đúng chén có rượu thì xem như Sở Tắc Hân gặp may, ta sẽ lấy được giải dược xuống núi.
Cánh bướm xanh biếc chấp chới trong phòng rồi đậu xuống rìa một chén.
"Nếu được giải dược, bệ hạ sẽ bình phục chứ?"
Lão gật đầu.
"Chỉ cần một lần này là đủ khỏi phải không?"
Lão giảo hoạt vuốt vuốt đôi mày dài: "Ba lần."
Thảo nào! Hóa ra còn phải bôn ba hai lần nữa. Mạng người quả là đắt mà.
Bèn chọn lấy chén có cánh bướm đậu, uống một hơi cạn sạch, đầu lưỡi tê tê. Là rượu. Thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu đồng bưng đến một tịnh bình xanh ngọc.
"Hòa thuốc bột vào nước, cho bệnh nhân uống." Cuối cùng lão thần tiên cũng chịu mở mắt, hai mắt mờ đục nhưng vẫn lấp lóe tinh quang, "Một tháng nữa, xin tái cung nghênh đại giá."
Sở Tắc Quân! Tang Mạch xưa nay chưa từng làm ngươi thất vọng. Ta đội mưa đạp tuyết quay về cung, từ đằng xa đã thấy bóng áo đen của ngươi vù vù chạy đến. Ta tung mình xuống ngựa, đột nhiên hai gối mềm nhũn, khuỵu sâu xuống tuyết. Chỉ chốc lát, nghe trong phòng có tiếng reo hò khe khẽ. Từ đầu đến cuối, ta một mực kiếm tìm đôi mắt đen thăm thẳm của ngươi, nhưng ngươi chỉ để lại cho ta bóng lưng vùn vụt. Không một ai đến đỡ ta dậy, ta đành tự đắp lấy một người tuyết nho nhỏ, dùng đầu ngón tay vạch lên người nó một chữ Sở, rồi đâm, đâm, đâm, đâm thủng tim nó thành một lỗ trống hoác.
Năm ấy tuyết đổ ồ ạt, kéo dài từ tháng Chạp sang tận năm sau. Lần thứ hai, ta đi cầu cứu lão thần tiên chẳng giống thần tiên một chút nào kia. Lúc lên ngựa rời kinh, sau lưng chẳng có một ai. Vẫn cánh bướm xanh biếc, chỉ lối cho ta cách đặt cược tính mạng để đem được giải dược về. Nhưng ta không hé răng tiết lộ với ai cả, nhất là ngươi, Sở Tắc Quân. Lần thứ hai, ta sụp xuống tuyết trước tẩm cung, lần này, cuối cùng ngươi cũng nhớ ra ta còn ở ngoài, nhưng trước khi ngươi kịp bước qua ngưỡng cửa, ta đã tự mình đứng dậy, phủi sạch tuyết trên đầu gối, để lại cho ngươi chỉ một bóng lưng. Lúc quay đi, thoáng thấy vẻ mặt cứng đờ của ngươi, ta thầm lấy làm đắc ý.
Lần thứ ba, cũng là lần cuối cùng. Đêm trước ngày lên đường, rốt cuộc ngươi cũng vứt bỏ hết cả ôn nhu, đè nghiến lấy ta mà giày vò đến sáng. Ta thở không ra hơi, hổn hển bảo ngươi: "Đợi ta quay về, Tắc Hân của ngươi sẽ khỏi hẳn." Lúc mê mệt thiếp đi, ta mơ màng nghe thấy có người ghé tai thì thầm: "Chúng ta làm lại từ đầu nhé!" Ta gắng gượng mở mắt ra thì ngươi đã ngủ vùi.
Ngươi lại ra tiễn chân như lần đầu tiên, còn nói với ta: "Tang Mạch, ta chỉ tin tưởng một mình ngươi thôi." Ngươi đứng trên thành lâu vẫy tay, ta nhoẻn cười, cười rộng đến đau cả má. Hồi tưởng câu nói phảng phất cơn mộng đêm qua, ta ngoảnh lại, thì trông thấy có người đứng bên ngươi, là Tiểu Nhu, muội muội của ta...Thì ra ngươi đã biết.
Là Tiểu Nhu gây ra. Căm hận và ghen ghét đã bóp méo tiểu muội thuần khiết thiện lương của ta. Muội ấy đương độ xuân thì, không đáng phải cắt trụi mái tóc xanh, vùi lấp đời mình trong chuông sớm mõ chiều như thế. Lẽ ra Tiểu Nhu đã trở thành mẫu nghi thiên hạ, nhưng Sở Tắc Quân và Sở Tắc Hân cướp trắng ngôi vị của muội ấy. Nỗi cô quạnh giữa thâm cung đã kéo Tiểu Nhu và Hoa phi nương nương thất sủng lại gần nhau. Ngay giữa Phật đường từ bi trang trọng, hai thiếu phụ cùng bị lòng đố kỵ hành hạ đã bàn mưu tính kế để giăng ra cục diện này. Tiểu Nhu lùng tìm độc dược, Hoa phi đem về cung rồi hạ độc vào chén canh của Tắc Hân.
Ta tới tìm Tiểu Nhu nhưng muội ấy chỉ khóc lóc nguyền rủa: "Ta hận Sở Tắc Quân, ta hận Sở Tắc Hân, ta cũng hận cả ngươi!"
Ta biết, ta biết, ta biết. Thế nên ca ca sẽ không khai ra muội đâu. Dù muội không còn là muội muội xinh đẹp đáng yêu của ta nữa, nhưng ca ca mãi mãi là ca ca của muội.
Sở Tắc Quân, hèn chi ngươi cứ bắt ta đi tìm giải dược. Ta không hé răng nửa lời, ngươi nổi giận, nhưng cũng chẳng làm gì được, đằng nào ta cũng đã tiêu hủy tất cả chứng cứ buộc tội Tiểu Nhu, ngươi không có cách nào đường đường chính chính trị tội muội ấy được nữa. Sở Tắc Quân, ta thấu hiểu ngươi hơn ai hết, ngươi cũng bất lực với ta hơn ai hết. Đừng chối! Hôm đó trong thiên lao, ta đã thấy vẻ suy sụp thất bại trên mặt ngươi. Ngươi không xuống tay được với ta, đành để ta lấy công chuộc tội.
Dắt Tiểu Nhu tới là để nhắc nhở ta đấy! Nếu ta không cứu được Tắc Hân của ngươi, ngươi sẽ trở mặt. Ngươi hành sự lỗ mãng quá, đâu giống Sở Tắc Quân thủ đoạn âm hiểm nữa. Có lẽ chính ngươi cũng chẳng nhận ra rằng ngươi không còn tin ta. Hai ta đã đi đến nước phải uy hiếp lẫn nhau thế này, nhớ lại cuộc sống trong lãnh cung thuở ấy, cảm giác mới chua chát làm sao!
Lần này, ta quyết định tự chọn chén cho mình. Cánh bướm xanh biếc đậu xuống chén bên trái, ta bèn đưa tay nhấc chén bên phải, chất lỏng trong vắt phản chiếu đôi mắt ta.
Rượu độc cũng chẳng có vị gì đặc biệt, chỉ thấy cảm giác bỏng rát lan từ đầu lưỡi xuống tâm tạng, như đang nuốt một lưỡi dao rèn đỏ rãy. Ta dán sát người xuống đất, như muốn hun tan tuyết đọng bên dưới, cặp mắt nhức nhối vì bị nắng xói thẳng vào. Ta nghe thấy hơi thở nặng nhọc của mình, qua kẽ ngón tay, ta mơ hồ trông thấy một đôi mắt đen thăm thẳm. Ta biết đó chỉ là ảo giác. Thì ra, lúc lâm chung, người ta muốn gặp nhất vẫn là ngươi, Sở Tắc Quân. Ta không cứu được Tắc Hân của ngươi, thực ra lúc còn trong thiên lao ta đã tính trước cả rồi, nếu lần nào cũng chiều theo nguyện vọng của ngươi thì cuộc chơi này còn gì là hứng khởi.
Tang Mạch chưa từng phụ kỳ vọng của ngươi, nhưng chính ngươi lại luôn làm ta thất vọng. Sở Tắc Quân, ta đã chán ngấy vẻ mặt hoặc ôn nhu hoặc vô tình của ngươi, càng ngán ngẩm những hư tình giả ý cùng dằn vặt giày vò dai dẳng giữa hai ta. Một khi đã chán ngấy thì làm sao tiếp tục cuộc chơi đây? Chúng ta chơi một ván cuối cùng vậy, ngươi giữ lấy Tiểu Nhu, ta nắm được Tắc Hân, ngươi chỉ nhớ một Tang Mạch thời lãnh cung suốt ngày lo nghĩ cho ngươi mà lại quên khuấy mất rằng, dưới sự đề bạt của ngươi, ta đã trở thành một "Tang đại nhân" tàn nhẫn lạnh lùng, táng tận lương tâm trong mắt quần thần. Thế nên, ván này, là ta thắng.
Sở Tắc Quân, ta chỉ mong thấy được vẻ mặt ngươi khi nhận tin ta chết, kinh ngạc hay thất vọng, đều không hề gì, ta xưa nay chưa từng hi vọng ngươi biết đau lòng vì ta. Cứ để dành nước mắt mà khóc trước linh đường Sở Tắc Hân đi, ta không cần ngươi than khóc vì ta, ta chỉ cần ngươi hối hận, dẫu ngắn ngủi, bất kể vì mất Tắc Hân hay vì đã lầm lẫn đặt lòng tin vào ta. Ta chỉ cần ngươi hối hận!
Sở Tắc Quân, ta đợi ngươi ở cầu Nại Hà. Đây là cơ hội cuối cùng ta dành cho ngươi, đừng làm ta thất vọng nữa.
"Ta thật chẳng ra gì." Thì ra chuyện cũ đã trôi xa đến thế, chỉ thoáng lơ đãng, bao phù quang chớp ảnh đã chảy khỏi kẽ tay. Tang Mạch giơ tay chạm vào gương mặt nam nhân lần cuối. Không Hoa trước sau vẫn trầm lặng, đáy mắt thăm thẳm phản chiếu nụ cười giễu cợt của Diễm quỷ: "Thôi, điều muốn thấy nhất, không thấy được thì đành vậy. Thực ra chính ta cũng chẳng hiểu mình còn lưu luyến những gì...Bảo là hận ngươi, không chính xác bằng nói ta hận bản thân mình..."
Đang nói, Diễm quỷ chợt ngưng bặt, đôi mắt xám tro mở lớn lạ lùng. Y run rẩy thu tay về, rồi lại dè dặt vuốt ve khóe mắt nam nhân, như sợ hễ động mạnh sẽ làm hỏng mất thứ gì đó. Đầu ngón tay ươn ướt, là nước mắt của nam nhân, hắn đang khóc. Minh chủ điện hạ vô ái vô dục ngạo nghễ ngự tại nơi sâu nhất trong Minh chủ của ta đang khóc. Chẳng còn u ám, chẳng còn xót xa, từ gương mặt trống rỗng, một hàng nước mắt chầm chậm lăn xuống, chảy dọc ngón tay Diễm quỷ, nam nhân đưa bàn tay bê bếch máu nâng mặt Tang Mạch lên: "Tại sao lần nào cũng là ngươi vứt bỏ ta?"
Lồng ngực đau buốt, ở chỗ da thịt bị Diễm quỷ cào rách, máu ứa ra, chảy ngoằn ngoèo trên tấm áo đen tuyền thành những họa tiết sâm sẫm rồi thấm rộng mãi, đan dệt với hoa văn mây cuốn nơi vạt áo. Cây trâm vàng cắm trên ngực Diễm quỷ lấp loáng chói mắt. Từ thần khí thượng cổ Hình Thiên, hào quang bắt ra khắp nơi, sát khí xông lên thấu trời.
"Ngươi chẳng bao giờ chịu thổ lộ cho ta biết yêu hận của ngươi, hết lần đến lần khác, toàn bắt ta nếm trải tư vị của mất mát..." Không Hoa lẩm bẩm. Chợt nhận ra, Diễm quỷ sắp biến mất, Minh phủ có dốc toàn lực cũng không sao tìm về được. Mai đây, trong cái mai đây vô tận vô cùng của hắn, bên bờ Vong Xuyên cuồn cuộn, giữa ngàn vạn vong hồn, chẳng còn thấy đâu, chẳng tìm được đâu Diễm quỷ miệng lưỡi cay nghiệt này nữa. Trăm năm, ngàn năm, vạn năm...đã mất đi thì không tìm về được. Tim bị khoét rỗng rồi, thậm chí lướt ngón tay qua cũng nghe thấy âm vọng trống không, nỗi đau âm ỉ chẳng gọi thành tên cứ thế giày vò mãi. Trái tim vô ái vô dục đau đến nỗi tưởng chừng sắp nứt tung. Rất ngột ngạt, gần như không thở được nữa, tứ chi tưởng chừng tê liệt cả rồi, riêng hàng nước mắt lạnh băng lăn dài trên mặt, sao vẫn cảm nhận rõ ràng đến thế!
Hết lần này sang lần khác, cùng một căn phòng, cùng một nỗi đâu, cùng một tâm trạng, tựa hồ bị cả thế giới ruồng rẫy, chỉ một mình trơ trọi trong góc nhà tịch mịch. Bi thương trào lên không kiềm nổi, có thứ gì đó đang thừa cơ phá vỡ phong ấn, cuốn theo sắc ố vàng như sách cũ ập đến, che lấp cả đất trời, tựa hồ muốn nhấn chìm cả hắn. Đột nhiên hắn thấy chóng mặt, hai mắt hoa lên. Trái tim trống rỗng bỗng chốc ăm ắp bi thương và mừng rỡ. Vui, giận, buồn, lo, hết thảy những cảm xúc chưa từng nếm trải, sao bỗng trở nên quen thuộc đến thế? Tiếng cười, tiếng khóc, tiếng thét gào...đủ mọi âm thanh ong ong trong tai, chẳng nghe rõ được gì hết, não bộ cơ hồ muốn nổ tung... "Uỳnh" một tiếng, cánh cổng tán đinh đỏ son bị cuồng phong đẩy bật ra, cả thế giới chợt yên tĩnh lại, chỉ thấy một bóng dáng nhỏ nhoi bên ngoài. Y có đôi mắt trong veo, khóe mắt hơi nhướng lên, rụt rè mà quật cường, sâu trong mắt là nỗi tịch mịch không gì xua tan nổi, cũng như hắn. Tang Mạch. Đó là lần đầu tiên hắn gặp Tang Mạch.
Nhớ lại rồi, những kí ức thuở còn là Sở Tắc Quân.
"Tang Mạch, ta nhớ ra ngươi rồi." Từng nói muốn nhớ ra ngươi, như vậy mới có thể ở bên nhau lâu dài. Không Hoa khẽ mỉm cười, gò má còn ngấn lệ. Bàn tay đang đặt trên má Tang Mạch từ từ lần xuống, nắm lấy cây trâm cắm trên ngực y. Sát khí của Hình Thiên cứa vào ngón tay hắn, máu hai người hòa lẫn vào nhau.
"Lần trước là ta khinh suất, để ngươi may mắn thắng được." Hắn cúi đầu thủ thỉ bên tai Tang Mạch, như thể thì thầm điềm ngôn mật ý, "Nhưng lần này...Tuyệt! Đối! Không!"
Giọng nói chợt cất cao, mày kiếm dựng ngược, tay rút phắt kim trâm ra khỏi ngực Tang Mạch. Theo vòi máu bắn vọt lên, lân tinh nhấp nháy, ba hồn sáu vía vụt thoát ra cùng máu tươi tung tóe, bay vút về phương xa. Quạ đêm ngoài cửa kêu quang quác, vội đập cánh đuổi theo.
Mất đi hồn phách, thân thể Tang Mạch cũng chẳng còn sinh khí, chỉ đôi mắt là vẫn mở trừng trừng kinh ngạc, tựa hồ không dám tin.
Không Hoa nhét Hình Thiên vào tay áo, bế xốc y đứng dậy. Bên ngoài trời đã tối mịt, vành trăng cong chênh vênh bên trời, đêm phàm trần bình lặng và yên tĩnh: "Tang Mạch, chúng ta cược một ván nữa đi. Ta đem tất cả của ta ra cược, cược lấy yêu hận của ngươi."
Bóng áo đen dắt theo bóng người nho nhỏ, bước xa dần, xa dần rồi chìm vào màn đêm thăm thẳm. Những cánh hoa đỏ rực dài mảnh rơi lả tả đầy trời, chôn vùi hết thảy mọi thứ trong phủ Tấn vương.
"Kẹt" một tiếng. Cổng gỗ dày bụi tự động đóng lại, khép kín trạch viện tiêu điều hoang vắng, cũng khép luôn cả một khoảnh trời đầy những truyền thuyết li kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co