Truyen3h.Co

Diễm quỷ

Chương 3

NguyenNgoCamTien

                 "Làm sao đây? Ta không tìm thấy chàng." Tiếng tiêu nỉ non theo gió đưa lại, nghẹn ngào ai oán, như khóc như than. Nữ tử trang điểm lộng lẫy, cặp mắt hoa đào đỏ mọng vì lệ hoen, "Ba trăm năm nay ta tìm kiếm khắp nơi mà chẳng thấy chàng. Chàng không cần ta nữa phải không?"

Tang Mạch ôm nàng ta vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng, "Không phải đâu. Chỉ tại hai người chưa gặp được nhau đấy thôi."

"Thật không?" Trang phi ngẩng lên, chứa chan hy vọng, "Tam lang đang đợi ta ư?"

"Phải, đang đợi nương nương. Khi xưa Tam lang yêu người đến thế kia mà." Tang Mạch cười cười lau nước mắt cho nàng, hệt như dỗ dành hài nhi. Thật là, suốt ngày hi hi ha ha ra vẻ đại tỷ, rốt cuộc lại là ai chăm sóc cho ai đây?

Ba trăm năm nay, đã nghe nàng ríu rít kể lể chẳng biết bao lần: "Năm ấy người vừa đôi tám, cùng tiểu muội theo mẫu thân lên chùa dâng hương, đến thiền phòng ở Quốc An tự thì gặp Tam lang cải trang vi hành. Người đánh rơi chiếc vòng vàng mỏng mảnh, Tam lang liền nhặt lên giùm, đó là lần đầu tiên người phát hiện ra rằng, trúc xanh ở Quốc An tự lại đẹp mắt đến thế."

"Ha ha..." Trong vòng tay y, nử tử nín khóc, mỉm cười cụp mắt, cắn môi thủ thỉ bổ sung: "Chàng còn khen chiếc váy ta mặc rất xinh, phì, chiếc váy đó rõ ràng là đã rung rúc cả rồi, ta đang nhõng nhẽo đòi mẹ mua cho cái mới kia chứ!"

"Phải, phải, phải, thật ra là Tam lang khen người, chứ đâu phải khen váy."

Nghe Tang Mạch nói trúng niềm e ấp trong lòng, Trang phi đỏ bừng mặt, quay mình lướt lên đỉnh lầu cao ngất, trông xuống đèn lửa muôn nhà bên dưới: "Ta cứ ngỡ chàng là một thư sinh, ai dè thân phận lại tôn quý nhường ấy. Mà thật ra chàng chẳng giống hoàng đế gì cả, ta cũng không muốn chàng làm hoàng đế. Bận tối tăm mặt mũi chẳng biết đêm ngày, đến bữa cũng chỉ ăn uống qua loa. Làm một đôi phu thê bình dị, cùng nhau dùng cơm, rảnh rỗi thì bàn chuyện con cái tính toán tương lai, chẳng hay hơn ư? Ngươi nói phải không?"

Tang Mạch chưa kịp đáp, nàng đã tự kể tiếp: "Tam lang nói muốn dựng cho ta một túp nhà nhỏ ngoài cung, chỉ cần hai ba gian phòng, một mảnh sân, sát vách có láng giềng chòm xóm. Hai ta cùng nhau ở đó, mùa đông thưởng tuyết, hạ đến ngắm sao, xuân về trồng dăm cây hoa dại xinh nhỏ, thu sang lại ngồi hong nắng mà đếm lá rơi, thật thích! Chẹp, nhưng chàng là vua một nước, những chuyện này, nói là nói vậy thôi. Chàng thường ban thưởng cho ta rất hậu, xiêm y cũ đi không phải vì mặc, mà vì cứ chất suông trong tủ. Trang sức cũng thế, năm xưa có mỗi một chiếc vòng vàng mỏng mảnh mà nâng niu như báu vật, về sau lại nhiều vòng đến nỗi đeo kín hai tay cũng không hết...Sinh thần của ta, chàng soạn khúc nhạc tặng, còn huấn luyện ca vũ rất vui, náo nhiệt vô cùng..."

Nàng cứ lẩm bẩm ôn lại chuyện xưa, khúc Nghê thường vũ y trên thủy tạ ca đài, đăng hoa rực rỡ ngoài cung vào dịp Nguyên tiêu, đồng ẩm bên vò mai tử tửu (rượu mơ) giữa đêm đông buốt giá...Tam lang của nàng yêu nàng, nàng cũng yêu Tam lang. Mối tình chắp cánh liền cành từ ba trăm năm trước khiến nàng cứ hoài quanh quẩn giữa nhân gian, nôn nả kiếm tìm một bóng hình hư ảo.

Hồi ức xưa cũ làm nụ cười nàng bừng nở, rạng rỡ đến độ lấn át vẻ lấp lánh của muôn sao. Tang Mạch đứng bên, lặng yên không nói.

Bần thần về đến nhà, chưa bước vào cửa đã nghe bên trong vui vẻ nói cười. Không Hoa đứng nơi bàn cầm bút vẽ tranh, Nam Phong đứng cạnh vừa mài mực vừa ngóng cổ nhìn. Cứ ta một câu ngươi một câu, đôi bên lan man hết chuyện này sang chuyện khác. Đã tận cuối thu đầu đông, cây già ngoài sân trút lá vàng lả tả, trong phòng mực thơm thoang thoảng càng nồng.

Tang Mạch tựa song trông vào. Khi viết, Không Hoa luôn đặt tay ở vị trí rất cao trên quản bút, cổ tay uốn nhẹ, tư thái ung dung, vận bút phóng khoáng tự nhiên, độ mở và khả năng biến hóa của ngòi bút cũng phong phú hơn hẳn người thường.

Hắn đang vẽ một cội mai già, cành nhánh vấn vít điểm xuyến những nụ hoa. Tang Mạch chú ý đếm thử, vừa đủ tám mươi mốt đóa, ra là một bức Cửu cửu tiêu hàn đồ (một dạng tranh vẽ vào ngày đông chí). Đông chí đã ngoài thềm, thật hợp tình hợp cảnh!

Vẫn ân cần chu đáo, khéo lấy lòng người như thế nhỉ, Tấn vương điện hạ vô ái vô dục của ta!

Đang nói cười vui vẻ, kẻ trong phòng chợt ngoảnh đầu nhìn ra, ngọn bút trên tay dừng lại: "Tang huynh đã về!"

Tang Mạch không định bước vào, chỉ khách sáo mấy câu qua cửa sổ: "Phải, vì sợ lơ là thì ngài lại ăn sống nuốt tươi Nam Phong nhà chúng ta."

Kẻ bên kia nhếch môi giảo hoạt như hồ ly, mắt đen thẳm thình lình rực sáng.

Tiết Đông chí cũng ý nghĩa như Tết Nguyên đán vậy. Vào ngày này phải kính thiên tế tổ quỳ bái song thân. Phóng mắt ra ngoại ô phía Đông thành, chỉ thấy khói hương nghi ngút, ngoài ba dặm vẫn nghe thoang thoảng trầm hương từ giấy tiền vàng mã. Cô hồn dã quỷ đều vận áo mới chỉnh tề, bước ra khỏi mịt mờ sương khói, mép còn bóng nhờn những mỡ, tiền bạc rủng rỉnh nặng trĩu cả tay áo, va nhau leng ca leng keng.

Tang Mạch đứng đằng xa trông lại, Không Hoa chẳng biết từ đâu bước đến, tấm áo đen tuyền lấm tấm vụn giấy bạc óng ánh: "Sao ngươi không đi hưởng đồ cúng?"

Tang Mạch phủi giúp tàn tro trên vai áo hắn, thành thật đáp: "Ta một là chưa vợ, hai là không con, còn ai nhớ đến mà cúng tế?"

"Vậy anh em thì sao? Dù gì cũng có cháu trai cháu gái chứ?" Không Hoa nhớ rằng y vẫn còn tiểu đệ tiểu muội.

Tang Mạch mỉm cười, tay phủi mạnh hẳn lên: "Tam đệ tiền đồ hơn ta nhiều, từng bảng vàng đề danh, tiếc rằng nó không thừa nhận ta."

Kỳ thực chuyện cũng chẳng có gì mà đau lòng. Bảy tuổi y vào cung, năm ấy tam đệ vẫn là đứa trẻ khóc oe oe, kế mẫu đề phòng "tâm địa hiểm ác" của y, thậm chí còn chưa cho y bế nó lần nào, nói gì đến tình cảm anh em? Từng có duyên giáp mặt một lần ở quán rượu ngoài phố, bấy giờ tam đệ đang bàn văn luận đạo cùng đám đồng môn, dung mạo cử chỉ giống phụ thân như đúc, thoạt trông là nhận ra anh em, không lẫn vào đâu được. Tam đệ thua y bảy tuổi, tâm cao khí ngạo, chí hướng cao xa, gương mặt căng tràn những ảo tưởng bồng bột của tuổi trẻ, lời lẽ khao khát toàn cải cựu cách tân, khiến y ngồi trong góc quán thấy bản thân mình chợt già nua hẳn.

Hai năm sau, tam đệ đỗ Tiến sĩ, làm rạng rỡ tổ tông, cùng một đám tân quan tới trước mặt y, chắp tay hành lễ, cung kính cúi đầu gọi y là "Tang đại nhân", gương mặt trẻ trung ngồn ngộn cả khinh miệt, căm ghét và sợ hãi. Y đoán được tam đệ đang nghĩ gì, chắc rủa thầm y là đồ chó săn nhe nanh múa vuốt dưới trướng Tấn vương, không danh vọng, chẳng công lao, thậm chí quan tước cũng rất thấp, vậy mà thế lực nghiêng trời lệch đất, nắm quyền sinh quyền sát bá quan trong triều. Hẳn tam đệ sớm đã nghe hết mọi lời đồn đại, rằng: "Tên Tang đại nhân ấy mà, đâu phải mang họ 'tang' trong 'tằm tang', mà là 'tang' trong 'tang môn tinh'! (Tang trong Tang Mạch là dâu tằm, tang môn tinh nghĩ là xui xẻo, tai họa) Hắn đến cửa nhà ai, kẻ đó không tang đức thì cũng tang mạng. Yêu nghiệt làm loạn, vận nước nguy đến nơi rồi!"

Tam đệ bản tính thanh cao đường đường chính khí, sao có thể chấp nhận một huynh trưởng như y được? Quả nhiên, từ đó về sau, trong các tấu chương đàn hặc y luôn có tên tam đệ, bức nào bức nấy cùng một bút lực mạnh mẽ, sổ phẩy mác hất hằn hết cả ra lưng giấy, chỉ hận không thể đục thẳng vào tim y được thôi.

Chợt nghe văng vẳng tiếng nữ nhân hờ khóc não nuột, trên con đường mòn, một tốp dăm ba người cả nam lẫn nữ bận tang phục trắng đang tiếng lại phía này, kẻ giơ phướn chiêu hồn, người rắc vàng theo lối. Dẫn đầu là một thiếu phụ bưng linh vị, khóc lóc thảm thiết đến đứt ruột đứt gan, phải có người dìu đỡ.

Loáng thoáng lời thì thào an ủi: "Đừng quá đau lòng, phải nghĩ đến đứa bé trong bụng chứ!" Thiếu phụ vẫn nức nở, tiếng khóc ai oán như làn khói xanh lững lờ bay lên rồi tan biến giữa không trung.

Tang Mạch có biết cô ta, ba tháng trước, y trông thấy cô xuất giá tỏng bộ áo cưới đỏ rực, nào ngờ hỉ phục chưa cũ, tang phục đã phủ dày.

"Thuở nhỏ tang cha, đương xuân tang chồng, đứa bé trong bụng cô ta cũng chẳng giữ được bao lâu đâu." Không Hoa dõi theo ánh mắt Tang Mạch, lạnh lùng liệt kê những dấu mốc bi thảm trong đời thiếu phụ. Tang Mạch chẳng buồn ừ hử, rút từ tay áo ra một chiếc khóa vàng bé bằng hạt đậu, ruột rỗng dường có nhét bi sắt, bên ngoài thắt tơ đỏ, cầm vào tay nghe rung leng keng.

Không Hoa thoạt trông đã nhận ra ngay: "Oán linh."(Linh: chuông) Oán linh là ngưng chất từ tiếng khóc hận ngày đêm của các oan hồn, oán niệm càng nặng thì tiếng chuông càng trong trẻo, ngân vang đến mấy dặm. Đối với đám cô hồn dã quỷ đạo hạnh kém cỏi, tiếng chuông khác nào ma âm xuyên não, muốn trốn cũng chẳng kịp, nên oán linh còn có tác dụng trừ tà. Chỉ hiềm, nếu không nếm trải nỗi đau khắc cốt ghi tâm thì khó mà gom được uất hận sâu dày đến vậy, chẳng biết Diễm quỷ lấy đâu ra thứ này.

"Lấy ở chỗ nhị ca ngài đấy!" Như hiểu được nghi vấn trong lòng Không Hoa, Tang Mạch nói thẳng: "Ta làm pho tượng đâu phải không công." Y nhẹ nhàng lướt qua bên cạnh thiếu phụ kia, khi trở lại, trên tay chẳng còn oán linh ban nãy nữa.

Không Hoa lấy làm thích thú, trông theo đám hiếu đang đi xa dần: "Ngươi còn bao nhiêu chuyện giấu giếm ta đây?"

Tang Mạch phất tay áo, phi thân rời đi: "Liên quan gì đến ngài."

Đêm khuya, bốn bề vắng lặng. Y âm thầm nhóm nhóm một đống lửa trong góc sân sau, lấy những vụn vàng mã rách nát người ta để rớt bên đường hồi sáng, gấp thành nén vàng thỏi bạc rồi châm lửa đốt, mảnh bạc vụn bay vung khắp trời, lả tả rơi cả vào vai áo mà lười phủi đi, mùi trầm hương ám khói cũng thơm, cũng dễ chịu mà.

Đã không ai nhớ đến thì tự mình nhớ lấy, chẳng ai cúng giỗ cung phụng cũng chẳng sao, mình tự đốt cho mình cũng vậy, hình thức thôi mà, sơ sài một chút có hề chi. Chỉ chốc lát, mấy mẩu giấy vụn mỏng manh đã cháy rụi, biến ra tro tàn, quả nhiên không phải để cho mình dùng, ngay nhớ mong cũng chưa từng cảm thấy, năm nào cũng vậy mà mãi chẳng nguôi lòng, thật là...Khẽ thở dài một tiếng, Tang Mạch phủi tay đứng dậy, ngoảnh lại thì phát hiện Không Hoa đã đứng sau lưng tự lúc nào.

"Muốn cười thì cứ cười đi, dù sao ngài cũng chẳng phải hạng tử tế gì."

Hắc y nam nhân đứng lặng hồi lâu, đoạn múc một thìa vằn thắn từ chiếc bát trong tay đưa lên miệng Tang Mạch: "Nam Phong nấu đấy, theo quy củ phàm gian, đêm Đông chí phải ăn vằn thắn để sau này khỏi bị lạnh cóng."

Tang Mạch chợt thấy mình cười không nổi, gắng hết sức cũng chẳng nhếch được mép lên, thật khó coi mà!

Nghe nói hôm nay có hội chùa, Nam Phong đã ra khỏi nhà từ sớm. Không Hoa cũng đi cùng. Hai người ở chung hết sức êm thắm thân tình, lâu lắm rồi Nam Phong không cười thoải mái như thế, và cũng từ lâu, rất lâu rồi, chưa thấy vẻ mặt kẻ kia hiền hòa đến vậy.

Nam Phong chạy lại rủ: "Biểu ca, đi cùng đệ và Không Hoa huynh nào!"

Tang Mạch chỉnh vạt áo giùm gã, đáp: "Ta sợ mệt, không đi đâu." Lòng thầm nhủ, thuở xưa mà hai người tử tế với nhau nhường này thì câu chuyện sẽ thế nào nhỉ?

Nam Phong có phần thất vọng: "Lâu lắm rồi đệ không được đi chơi với biểu ca."

Tang Mạch cố ý nhìn sang Không Hoa: "Hai người ra ngoài cùng nhau, biểu ca rất yên tâm." Lời y nói là chân thành, từ ngày ấy đến nay đã ba trăm năm, nhưng long khí trên mình Nam Phong vẫn chưa tiêu tán hẳn, trước giờ luôn là mầm mống cho nhiều phiền phức. Hiện thời có Minh chủ bầu bạn bên cạnh, yêu ma quỷ quái không dám lại gần, đúng là cực phẩm hộ vệ, đốt đuốc mà soi chưa chắc đã tìm được.

Hai người đi rồi, Diễm quỷ lười biếng kéo trường kỷ ra hiên, nằm dài ngắm mây trôi lờ lững trên cao, tách hồ đào rồi lấy vỏ ném bầy quạ đêm đậu trên bờ tường khiến chúng bay tán loạn, nắng ấm ngày đông đổ tràn xuống mình khiến y vô cùng khoan khoái.

Không Hoa bước vào cửa, bắt gặp Diễm quỷ đang say giấc nồng dưới ánh dương. Hiếm lắm mới được lúc y ngừng nhe nanh múa vuốt, gương mặt thiếp ngủ không còn vẻ cảnh giác, thái độ mỉa mai cùng nụ cười giễu cợt thường ngày cũng lui đi, nhường chỗ cho yên bình và tĩnh lặng, hệt như con mèo mơ màng say ngủ, móng vuốt đã cụp hết vào, quả thật...làm người ta không khỏi kinh ngạc.

Không Hoa đứng bên trường kỷ, đăm đăm ngắm Tang Mạch chìm trong giấc mộng, chợt nhớ lại lời miêu tả của Trương thái y: "Là một thanh niên tuấn tú, dung mạo văn nhã." Nhìn gương mặt tô son trát phấn dày đặc này, thật khó tưởng tượng bộ dạng văn nhã tuấn tú thuở xưa ra sao.

Bất giác cúi xuống, đưa tay vuốt nhẹ má y.

"Hử?" Kẻ đang say ngủ bỗng mở choàng mắt, Không Hoa lúng túng khựng tay lại lưng chừng. Chưa kịp thích ứng với nắng vàng rợn ngợp, Tang Mạch nheo mắt, không nhận thấy hành động của Không Hoa: "Nam Phong đâu?"

"Gặp mấy gã đồng môn, lát nữa sẽ về." Không Hoa lặng lẽ thu tay lại, thấy mặt Tang Mạch đã đổi từ vẻ lừ đừ ngái ngủ sang xa cách ngày thường, nét văn nhã tuấn tú càng lặng sâu thêm.

"Ta đi tìm gã." Tang Mạch ngồi bật dậy, lòng không khỏi hối hận, hôm nay nhất thời sơ suất, quên cho Nam Phong đeo bùa hộ thân rồi. Thiếu người bảo vệ, Nam Phong khác nào miếng thịt Đường Tăng tươi ngon.

Không Hoa chưa kịp ngăn cản, mái tóc dài mềm mại của Diễm quỷ đã sượt qua mũi hắn.

"Khí tức Hình Thiên trên mình ngươi, càng lúc càng nồng." Giọng chợt lạnh căm.

Gió buốt gào rú thốc tới, mây đen che khuất mặt trời, cánh cửa cũ nát hứng gió rung cành cạch. Quạ đêm đậu vững như tượng trên bờ tường, gặp mắt đỏ ké nhìn chằm chằm xuống chân, chỉ đợi chủ nhân ra lệnh là tung cánh lao vụt lên, truy hồn đoạt phách.

"Ta..." Tang Mạch đột ngột dừng bước.

Ngoảnh phắt lại, đã thấy Không Hoa đổi sang vẻ mặt tươi cười, chìa ra một túi giấy: "Cho ngươi đó!" Giọng điệu lại có phần chiều chuộng.

Gió ngừng, quạ bay, mặt trời ấm áp chiếu rọi, mây vẫn bồng bềnh trôi, tựa hồ cảnh tượng vừa rồi chưa từng xảy đến, bầu không khí căng thẳng cũng tan biến vào hư không, duy ngón tay chạm nhau là vẫn lạnh băng, lạnh như nước Vong Xuyên dưới cầu Nại Hà.

Một túi hồ đào. Diễm quỷ thường vân vê loại quả này trong tay, vỏ ngoài giòn rụm, chỉ bóp khẽ là vỡ nát, tiếng vỡ rôm rốp giòn tan như thể vật bị bóp vỡ không phải là trái cây mà là yết hầu người ta vậy.

Định thần lại, thấy Không Hoa đã thoải mái duỗi mình trên trường kỷ y vừa nằm ngủ, cặp mắt đen hun hút nheo nheo dưới ánh mặt trời: "Ăn đồ của ta, đừng quên làm việc cho ta đó."

"Nam Phong mà gặp sự gì bất trắc, ngươi sẽ phải hối hận." Quăng trả hắn túi hồ đào trong tay, Tang Mạch phi thân nhảy qua đầu tường, đám quạ đen cũng nháo nhác đập cánh trốn sạch.

Không Hoa trông theo, Diễm quỷ vẫn ngang ngạnh hếch cằm như thế.

Rút từ tay áo ra một cuốn sách, là Sở sử vừa mua trên phố hôm nay. Nhân đang rạng ngày, hắn bèn lật vỡ vài trang, thấy chép, nịnh thần Tang Mạch gian tà thành tính, làm loạn triều cương, còn nói y thủ đoạn tàn nhẫn, tay đẫm máu tanh. Quả là gian thần tặc tử táng tận lương tâm, người người đều muốn tru diệt.

Đêm khuya, sau nửa ngày trời đóng im ỉm, cổng phủ bật mở, một bóng người lẻ loi bước vào.

"Không tìm thấy ư?" Tay áo khẽ phất, mấy ngọn nến theo nhau thắp sáng khiến căn phòng bừng lên như ban ngày. Không Hoa vẫn thảnh thơi ngồi đọc Sở sử. Túi hồ đào còn nguyên nơi kỷ trà bên cạnh, mới có hai ba quả được lấy ra, nhân bóc sạch sẽ đặt trong đĩa, vỏ vỡ vương vãi quanh chân bàn.

"Chắc bị bắt mất rồi." Tang Mạch chậm rãi bước vào phòng, tay áo dài rộng kéo lê dưới đất, mặt không đổi sắc, "Ta có nên bắt đền ngài không?"

"Không phải ta làm." Không Hoa thủy chung chẳng hề ngẩng lên, chỉ lật tiếp một trang sách, "Đừng vội, ngươi có thể từ từ tìm mà." Và chẳng nói thêm gì nữa.

Trong khoảnh khắc, Tang Mạch chợt sinh ảo giác, tưởng đâu đại sảnh đăng hỏa tưng bừng chính là U Minh điện bên kia bờ hoàng tuyền, còn những ngọn lửa bập bùng này là nhung nhúc quỷ tốt của diêm la thập điện.

"Nếm thử không?" Không Hoa nhón một hạt hồ đào trên đĩa đưa lên miệng. Dưới ánh nến, mặt Diễm quỷ càng thêm nhợt nhạt.

"Cứu gã đi!" Tang Mạch lên tiếng.

Không Hoa ngẩng đầu, ơ hờ nhìn y: "Tại sao? Gã đâu còn là tam ca ta nữa."

"Thiếu Nam Phong, sẽ không có Hình Thiên."

"Ta làm sao tin được ngươi đây?" Minh chủ áo đen nhếch mép cười khẽ, thần sắc lộ vẻ thương hại, "Dối gạt bản vương là trọng tội, ngươi muốn bị tùng xẻo lần nữa ư?"

Ánh nến vàng ấm dần chuyển sang xanh lét, minh hỏa rùng rùng bốc lên, tiếng khóc não nề lẩn quất trong đại sảnh trống trải, tiếng nước Vong Xuyên róc rách tuôn trào bất tận. Những đóa hoa đỏ tươi như máu nhú ra từ kẽ gạch xanh, trải khắp nền nhà một màu đỏ nhức nhối tựa huyết ngục Tu La. Quạ đêm lông đen mắt đỏ đậu trên vai Không Hoa, giương cặp mắt đỏ ké lạnh lùng nhìn Tang Mạch.

"Ngài muốn ta làm sao đây?"

Không Hoa lơ đãng lật cuốn sách trong tay, khẽ phẩy cho rơi những cánh hoa vương trên đầu gối. Diễm quỷ xưa nay vẫn hếch cằm thật cao cúi cùng cũng phải cúi mặt xuống, Không Hoa nhìn y, chỉ thấy vạt áo trắng tinh phủ lên bỉ ngạn hoa, còn cặp mắt xám tro lại ẩn sau làn tóc xõa trên trán.

"Cứu gã đi!" Lại một lần nữa, Tang Mạch quỳ xuống bên chân nam nhân kia, cúi đầu nài nỉ. Cuối cùng vẫn cứ quên, rằng con người này chẳng còn là Sở Tắc Quân ôm ta vào lòng mà lẩm bẩm "Tang Mạch, tại sao ngươi không phải là hắn? nữa. Ngươi bây giờ mới thật sự là ngươi, Minh chủ điện hạ vô bi vô hỉ vô ái vô dục của ta.

"Chỉ cần cứu gã, ta sẽ đáp ứng mọi điều kiện của ngài."

"Ha..." Minh chủ không khỏi bật cười. Diễm quỷ kiêu ngạo nghiệt ngã đã phải quỳ xuống chân hắn, cúi đầu van vỉ, uất ức mà đành bất lực. Hắn đưa tay vuốt xuôi theo mái tóc xõa dài trên vai Tang Mạch, hơi thở đậm đặc sát khí. Ngón tay rẽ làn tóc ra, để lộ gương mặt tái ngắt không còn giọt máu, ngắm hàng mi dài run run cùng khóe môi mím chặt của y.

"Tang Mạch..." Lóng tay lướt xuống theo viền má, rồi gập lại nâng cằm y lên, Không Hoa ngồi trên nhìn xuống người quỳ bên dưới, luồng mắt xói thẳng vào đôi đồng tử xám tro, nhưng giọng điệu vẫn đầy xót xa đắm đuối, tựa lời tình nhân thủ thỉ bên tai, "Ta muốn thấy dáng vẻ nguyên sơ của ngươi."

"Được, ta nhận lời."

Cùng tràng cười sằng sặc, quạ đêm bắn mình vào màn đêm đen kịt.

"Gã ở bên bờ Minh hồ." Không Hoa sảng khoái tiết lộ nơi hạ lạc của Nam Phong, đoạn đưa nhân hồ đào vào miệng Tang Mạch, "Đúng là một biểu ca tốt!"

Diễm quỷ cau mày, chẳng buồn giấu giếm sự chán ghét trong lòng, nhưng cũng không dám tỏ thái độ thẳng thừng quá, cuối cùng đanh mặt lại, phẩy tay áo bước ra khỏi phòng.

Không Hoa bịt ngón tay bị cắn, lắc đầu cười: thật khó tưởng tượng một Tang Mạch tuấn tú văn nhã là như thế nào!

Minh hồ nằm ở phía Đông hoàng thành, danh tiếng đồn xa không phải nhờ nước hồ, mà nhờ những cây cầu bắc ngang mặt nước. Sóng biếc lăn tăn, ba chiếc cầu cong đá trắng như dải lụa uốn vòng giữa đôi bờ, vòm cầu bán nguyệt phối hợp với bóng soi bên dưới khuôn thành hình tròn hoàn hảo. Bên cầu Bình An cầu bình an, trên cầu Như Ý tìm như ý, dừng chân nghỉ Trường Sinh, trăm năm chỉ đà thoáng chốc. Nếu có tình nhân, nắm tay nhau bước qua cầu ba lần sẽ được khắng khít dài lâu, gắn bó ba đời ba kiếp.

Trang phi từng trịnh trọng kể: "Chuyện này là thật đó, Tam lang đã cùng ta qua cầu ba lần rồi, nên ba đời ba kiếp chúng ta đều sẽ bên nhau." Giá mà lúc nào nàng cũng nghiêm túc chăm chú được như thế, thì chẳng lơ mơ đến nỗi dăm ngày ba bận lại trượt chân ngã từ nóc nhà xuống đất.

Lúc ấy Tang Mạch chỉ gật đầu cho có lệ, nhớ lại cũng từng có kẻ tay nắm tay thong thả qua cầu, kết cục vẫn tiêu tán như phù vân đấy thôi. Cái gì mà ba đời ba kiếp chứ, nếu được ba năm nâng án ngang mày (cử án tề mi: vợ dâng cơm cho chồng thể hiện sự tôn kính, nâng mâm cơm ngang mày) kể cũng là diễm phúc vô chừng rồi.

Ví như nữ quỷ đang tựa mình bên thành cầu kia, ba trăm năm nay, chẳng nhớ đã nhìn ả quanh quẩn bao lần nơi đây, nhưng thủy chung vẫn chưa thấy kẻ nào nắm tay đến bạc đầu cùng ả.

Nữ quỷ vận áo xanh nõn chuối, mày mắt đều kẻ một màu xanh lục, mái tóc dài sũng nước bết lại thành nùi thả dài đến ngực, đuôi tóc cũng xanh xanh, gợi nhớ loài cỏ nước sinh trưởng dưới đáy hồ, thoạt nhìn mềm mại đẹp đẽ nhưng tùy thời tùy lúc đều có thể quấn lấy mắt cá chân, lôi người ta xuống vực sâu tăm tối.

"Ta tên Liễu Loạn." Nữ quỷ bảo Tang Mạch. Dứt lời, ả xoay người vỗ tay, tiếng vỗ đanh gọn bật lên giữa đêm khuya thanh vắng, ngắn ngủi mà vang dội. Dư âm chưa tan hết, còn đang bập bềnh trôi nổi trên hồ thì mặt nước phẳng lặng như gương đã cuộn lên muôn ngàn đợt sóng, bọt nước òng ọc sôi trào như thể có kẻ táo gan đã đánh thức con quái thú ngủ say dưới đáy hồ dậy. Tang Mạch nhìn theo ánh mắt Liễu Loạn, thấy nữ quỷ mỉm cười chìa tay về phía mặt hồ, chuỗi hạt châu quấn trên cổ tay sáng bừng lên từng vòng từng vòng một, nhuộm thêm vẻ yêu dị cho khuôn mặt xanh lét của ả ta.

Thoạt tiên là một chiếc đế miện chế tác tinh kỳ, nóc miện thấp dần về trước, tua rủ chạm mắt chấm tai, sau là long bào vàng sẫm thêu rồng trên ngực, rồi đai da bảy sắc, hốt ngà voi...Nam tử ăn vận theo lối đế vương đạp sóng tiến vào cùng búi cỏ nước uốn éo, ngoan ngoãn dừng bên Liễu Loạn, gương mặt quen thuộc chìm trong trạng thái đờ đẫn. Đây là Nam Phong hay Tắc Hân? Diễm quỷ vốn đã trơ lì với mọi phong ba bỗng lại thấy lòng bàng hoàng xáo động.

"Cuối cùng ta cũng tranh thủ được cơ hội." Liễu Loạn tươi cười ngả vào lòng Nam Phong, âu yếm tựa đầu bên vai gã, "Long khi trên mình hắn chẳng còn được bao nhiêu, nhưng chỉ chút rơi rớt đó cũng ngang ngửa tu vi ngàn năm của ta, chân long thiên tử có khác! Ngài bảo vệ hắn suốt ba trăm năm, cũng rình rập suốt ba trăm năm. Phòng bị chu toàn cẩn mật như vậy thật không dễ dàng há, Tang đại nhân!" Tang Mạch rất kỵ ba chữ "Tang đại nhân", nhìn gương mặt sa sầm của y, nữ quỷ càng thêm khoái chí, "Từ khi kẻ đó xuất hiện, ngài để hai người bọn họ sớm tối cận kề, khiến ta chẳng thể lại gần nửa bước. Ngờ đâu hôm nay ta lại được thỏa nguyện, ha ha ha ha..."

Ả âu yếm đưa tay mơn trớn lồng ngực Nam Phong, ngón tay nhọn hoắt cứ rà đi rà lại nơi trái tim: "Chỉ cần nuốt được tìm hắn, long khí sẽ thuộc về ta."

Kẻ bị thôi miên chỉ biết đứng cứng đơ người, mặc cho đầu lưỡi nữ quỷ lướt qua cổ mình. Liễu Loạn liếc mắt ném lại một cái nhìn khiêu khích, giọng nói êm ái tàng ẩn sát cơ: "Tang đại nhân, chuyện này ngài cũng làm một lần rồi, hẳn phải thành thạo hơn ta, ngài bảo ta nên bắt đầu hạ thủ từ đâu?"

"Từ tim." Chuyện xưa muốn quên lại bị nữ quỷ bới móc, nhưng Tang Mạch chẳng hề nổi giận, còn đưa tay vạch một vòng trước ngực, "Xuống tay là phải khẩn trương, vịt luộc chín có khi còn bay được đấy!"

Y định bước tới châm chọc thêm vài câu nữa, nào ngờ chân bỗng nặng trịch, té ra mắt cá đã bị búi cỏ nước quấn rịt lấy. Tang Mạch giật thót mình, bấy giờ mới sực nhớ sở trường của thủy quỷ là huyễn thuật.

"Chuyện của ngài ta biết cả rồi, Tang đại nhân." Tiếng cười the thé xa dần, gương mặt Liễu Loạn càng lúc càng mờ nhạt.

Chỉ thấy khung cảnh trước mắt cuộn lên như sóng, vạn vật xung quanh chẳng còn là Minh hồ nữa, mà là một gian nhà tối tăm chật hẹp. Với một người đàn ông. Mặc máu chảy đầm đìa đến nhòa cả nét mặt, ông ta vẫn gào lên chửi mắng, cổ rướn dài tưởng sắp toạc cả yết hầu: "Tang Mạch, kẻ táng tận lương tâm! Tang Mạch, ngươi không được chết yên lành đâu!"

Tang Mạch còn nhớ ông ta. Kinh triệu doãn (quan quản hạt kinh thành: tương đương thị trưởng thủ đô bây giờ) Chu đại nhân, đại trung thần, đại hiền lương, Thanh Thiên tái thế cương trực công bằng, tấc lòng trung trinh có đất trời chứng giám, tiếc rằng ông ta lại ngang ngạnh quá mức, không chịu ngả về phe Sở Tắc Quân bấy giờ đang lên như diều gặp gió.

Tấn vương nói: "Đã không thể dùng vào việc của ta, thì chẳng còn dùng cho việc gì được cả."

Vậy là khép tội tham ô hủy hoại quốc pháp, giam vào đại lao kinh thành, nơi chính ông ta từng quản lí, ngay cả ngục tốt cũng là thuộc hạ do ông ta một tay đề bạt. Thực ra chỉ khẽ gật đầu là bình an vô sự, ông ta vẫn cứ là Chu Thanh Thiên được muôn dân ca tụng, chức quan trong Đại Lý Tự cũng dành sẵn đấy rồi. Ấy vậy mà sau ba trận đòn roi, tay chân đều bị bẻ gãy, ông ta vẫn quật cường ngẩng cao đâu mặc cho toàn thân trầy da tróc thịt chẳng còn chỗ nào lành lặn. Đến tận lúc chết đầu ông ta vẫn thẳng đơ, hai mắt trợn trừng, không cách nào làm nhắm lại được. Cuối cùng Tang Mạch phải lấy chủy thủ đâm vào cánh tay mình, một lần, hai lần, ba lần...cho tới khi máu nhỏ lênh láng xuống cả gương mặt ông ta. Có lẽ vì đã uống được máu gian thần, ông ta mới chịu nhắm mắt.

Cánh tay chợt nhói lên đau buốt như đang tái hiện tình cảnh năm đó, khi y tự tàn hủy mình, rõ ràng không thấy lưỡi dao, vậy mà trên tay lại nứt ra ba vết máu.

"Kẻ đó sắp đến rồi, ta không dám lãng phí thời gian nữa đâu. Ngài có giỏi thì tới đây đoạt lại người đi, ha ha, nếu chậm trễ, tim hắn sẽ thuộc về ta."

Nhờ cơn đau, thần trí Tang Mạch cũng tạm thời tỉnh táo, thấy móng tay Liễu Loạn đã ấn vào lồng ngực Nam Phong. "Dù có đến hắn cũng không nhúng tay vào." Y nén đau xông tới, nhưng đám cỏ nước bỗng siết chặt hơn quanh chân, nữ quỷ lại thi triển huyễn thuật.

Hoa sảnh bày biện trang nhã, kẻ đối diện mũ cao áo dài, hẳn là người đọc sách, nhưng vẻ mặt lại sốt sắng nôn nóng, thiếu đi nét tiêu sái thường gặp ở bậc thi thư. Đó là Trương đại nhân bên Hàn lâm viện, bậc danh sĩ nức tiếng một thời, đứng đầu đám túc nho. Văn tài thiên phú nhưng chẳng ham vịnh hoa tụng trúc, than gió ngâm trăng, lại viết bài văn nghìn chữ đanh thép súc tích thẳng thừng vạch tội Tấn vương vô đức, một tay che trời, cả gan ép thiên tử lệnh chư hầu. Giải quyết đâu khó gì? Kẻ đọc sách vốn phong lưu, ngày nọ hạnh ngộ một tiểu thư hoa nhường nguyệt thẹn trên phố. Rồi tình cờ kết giao với mấy người tử tế, nhân đà uống rượu say mèm, không hiểu thế nào lại xộc vào khuê phòng con gái người ta...Tinh mơ hôm sau, cha anh tiểu thư phá cửa xông vào, nện cho gã một trận thừa sống thiếu chết. Đương cơn bàng hoàng bối rối, lo sợ tổn hại thanh danh, thì có một bà mối hoạt bát tháo vát từ Tấn vương phủ sang làm mai dẫn lễ, giúp gã kết mối kim ngọc lương duyên.

Có điều, từ bấy về sau, dưới ngòi bút gã chỉ còn Tấn vương nhân từ như Chu Công tái thế, một lòng cầu hiền, nức tiếng thiên hạ, đức độ khoan hòa đến độ Tang Mạch đọc vào suýt chẳng nhận ra. Rất lâu rất lâu sau đó nữa, ngẫu nhiên đi lướt qua, vẫn thấy Trương đại nhân mũ cao áo dài, nhưng không còn vẻ tiêu sái ung dung khi xưa nữa. Chẳng ai động lòng trước sự suy đồi của gã, giới túc nho mỗi khi nhắc đến đều tỏ vẻ khinh miệt. Gã nói: "Tang Mạch, ta căm thù ngươi!"

Đầu ngón tay đau buốt như thể bị thẻ trúc cậy hết móng lên, đó là hình phạt dành cho kẻ đã hủy hoại tài hoa một con người.

Tang Mạch gắng mở to mắt, trông thấy móng tay nữ quỷ đang từ từ ăn vào lồng ngực Nam Phong: "Tang đại nhân, ngài quên rồi sao, chúng ta là cố cựu, chuyện của ngài ta đều biết cả."

Tang Mạch nghiến răng dấn từng bước tới trước, nữ quỷ đã dùng huyễn thuật soi xuống tận nội tâm y, ép y hồi tưởng chuyện xưa. Rất nhiều cố nhân, có kẻ đã quên, có người còn nhớ. Dưới khốc hình của y, những người đó hoặc chết không nhắm mắt, hoặc cúi đầu tuân phục. Dọc đường đi tới, khắp người y lầy lụa vết thương, hai bàn tay đầm đìa những máu. Luôn luôn hổ thẹn, luôn luôn ăn năn, mỗi ngọn roi quất lên mình kẻ khác tương đương một nỗi đau đóng dấu nung đỏ vào huyết nhục y.

Đám cỏ nước quấn rịt lấy mắt cá đã bò lan ra khắp người, siết mỗi lúc một chặt làm Tang Mạch gần như nghẹt thở. Theo dòng hồi thưởng, những hình phạt y từng trút xuống kẻ khác nhất nhất đều đổ lại mình y, khí huyết sôi trào, máu ứa ròng ròng bên mép. Cuối cùng y cũng bước tới trước mặt nữa quỷ, bấy giờ lồng ngực Nam Phong đã bắt đầu rướm máu. Liễu Loạn thương hại nhìn đôi tay Tang Mạch bị cỏ nước trói chặt rồi bật cười khanh khách: "Không giơ tay lên được nữa. Tới trễ rồi!"

"Phàm chuyện gì cũng đừng nên quá đắc ý!" Tang Mạch nương theo ánh mắt ả nhình xuống tay mình. Đám cỏ nước đã thít chặt đến rách cả y phục, ngập vào da thịt y, máu tươi theo thân cỏ ngoằn ngoèo chảy xuống. Nhưng đám cỏ nước vẫn không ngừng siết chặt, găm thêm vào da thịt, không, phải nói là hai tay Tang Mạch gắng gượng vùng vẫy khiến vết thương mỗi lúc một sâu, đã trông thấy máu thịt tươi hon hỏn, cứ thế này có lẽ sẽ trông thấy cả xương trắng ơn ởn, rồi tưởng tượng được rằng đến xương cũng bị nghiến nát luôn...

"Ngươi..." Nữ quỷ ngừng cử động, ngây người nhìn cảnh tượng trước mặt.

Gương mặt gồng cứng cuối cùng cũng có biến hóa, Tang Mạch mỉm cười, thậm chí còn nháy mắt với Liễu Loạn: "Ta chịu đau quen rồi." Nỗi hổ thẹn là lưỡi dao xoáy mãi vào tận đáy lòng. Đau lòng còn chịu đựng được thì cơn đau thể xác có đáng kể gì đâu?

Máu tuôn đầm đìa từ vai xuống đầu ngón tay khiến quần áo bết dính vào da thịt, Tang Mạch nhắm mắt lại, căng mình đợi tiếng xương gãy răng rắc, nhưng không thấy đâu cơn đau mà y lường trước, thay vào đó là tiếng Liễu Loạn la thất thanh: "Ngươi đến rồi!"

Cánh hoa đỏ lòm từ sau lưng bay tới, hàn khí sâu trong lòng đất gào rít ập đến như cuồng phong, chẳng cần ngoảnh lại cũng biết ai vừa xuất hiện. Tang Mạch giơ tay quệt vệt máu dính bên mép, hỏi: "Chán xem kịch rồi ư?" Phát giác hắn quanh quẩn ở đây từ lâu, cứ ngỡ hắn phải đợi đến khi xương tay y gãy nát mới chịu hiện thân, ai ngờ kể cũng có chút lương tâm.

Không Hoa chẳng nói chẳng rằng, đón Nam Phong khỏi tay Liễu Loạn đang kinh hoàng rồi ôm ngang hông Tang Mạch, cẩn thận tránh đôi cánh tay máu me bê bết của y, phi thân đưa cả hai đi.

"Vì tên hoàng đế đó mà ngươi mất mạng, sao không hận hắn?" Liễu Loạn nhìn theo bóng ba người, dù phải lùi bước vì khiếp sợ uy thế Minh chủ, ả vẫn rít lên truy vấn.

"Cả tim hắn ta cũng móc ra ăn rồi, ngươi bảo ta có hận hay không?" Tang Mạch lạnh nhạt đáp.

Trong gió văng vẳng tiếng Không Hoa: "Đừng tự rẻ rúng bản thân nữa!"

Đang nghiến răng chịu đau, Diễm quỷ thoáng ngây người: "Ta sẽ xem như chưa nghe thấy."

Không Hoa vẫn cau mày, nếu Tang Mạch ngẩng lên lần nữa, hẳn sẽ nhận ra môi hắn mím chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co