Chương 5
Tiết Đại hàn, Giang Nam tiểu thành ấm áp như xuân giờ cũng bắt đầu đổ tuyết, gió bấc ào ào chực thổi tung cả người. Giữa đêm khuya, Diễm quỷ nhảy lướt nhấp nhô hết mái hiên tới đầu tường, bóng dáng trôi nổi tựa phiến lá cuốn theo làn gió.
Không Hoa nhắc: "Sắp cuối tháng rồi, cẩn thận kẻo Phệ Tâm phát tác lại đau quá không về được nhà đấy!"
Tang Mạch nhạt nhẽo đáp: "Chẳng phải vẫn có ngài bám theo ta đấy sao?"
Cứ đi mải miết, băng qua cổng thành, xuyên qua trùng trùng bóng cây, cuối cùng dừng bước trước một thôn trang nhỏ ngoại ô.
"Lại là cố nhân của ta ư?" Minh chủ áo đen khẽ nhướng mày, hỏi với giọng hứng thú.
Thôn dân đều đang say ngủ, giữa ba bề núi non trùng điệp, tiếng chó sủa thưa thớt càng nhấn rõ không khí quạnh hiu vắng lặng của ngôi làng. Chợt có tiếng rú "á á", nhác thấy hai người tiến vào, dăm ba bóng đen vẹo vọ bèn tức tốc chạy biến, có thể lờ mờ trông thấy hình dáng chúng: tai nhòn nhọn, đuôi xù dài thượt.
Diễm quỷ dừng mắt trước từng cánh cửa dừng như tìm kiếm: "Tới thăm hoàng tẩu của ngài."
Y dừng bước cuối thôn, trước một gian nhà tranh đổ nát. Gian nhà toen hoẻn một mẫu, lại còn sạt cả một góc mái, khiến người ta không khỏi chạnh lòng: đầu xuân sang năm, túp lều lụp xụp này có gánh nổi những trận mưa dầm lê thê nhiều ngày không nhỉ?
Người trong nhà còn thức, đứng ngoài cửa đã nghe người ấy ho rũ rượi, liên miên hết cơn này sang cơn khác, ho như sắp bật cả tim phổi ra ngoài.
Tang Mạch giơ tay đẩy cửa, trong nhà đơn sơ đến nỗi chỉ trơ bốn bức vách, một nông phụ đang thoi thóp nơi nệm cỏ, trên người đắp mỗi chiếc ruột bông rách, bàn tay áp chặt lấy ngực trông gầy giơ cả xương. Chiếc chuông vàng trên cổ tay ngân lên theo nhịp thở gấp, phát ra âm thanh khô khốc, nghe mà nẫu gan nẫu ruột như tiếng quỷ khóc canh dài.
"Là cô ta ư?" Không Hoa sực nhớ đến quả phụ trẻ gặp hôm Đông chí.
Tang Mạch gật đầu, quỳ một gối xuống ôm thiếu phụ vào lòng. Bấy gờ Không Hoa mới nhận ra bụng cô lùm lùm, hẳn đang mang thai. Hắn bất giác cau mày, thiếu phụ này...
Diễm quỷ chắng buồn để tâm đến vẻ mặt Không Hoa, chỉ lầm lì chụm củi nhóm một đống lửa bên nệm cỏ, nhen sáng gian nhà tranh lạnh lẽo. Có lẽ là nhờ hơi ấm nên nông phụ ngớt ho, chúi đầu vào lòng Tang Mạch, ôm bụng ngủ vùi. Ánh lửa bập bùng rọi vào mặt cô, nhuộm chút sinh khí lên gương mặt võ vàng tiều tụy. Thật ra cô còn rất trẻ, hai bên tóc mai vẫn đen nhánh, nét thanh tao còn vương vất giữa đôi mày cau cau, nếu sinh trưởng trong nhà phú quý, ắt được chiều chuộng trăm bề, yêu thương vô kể chứ đâu như hiện giờ, gương mặt không trang điểm sớm đã hằn dấu tang thương.
Một tay ôm thiếu phụ, tay kia rút trong ngực áo ra mấy thang thuốc, Tang Mạch vung ngón tay vạch vẽ vài lượt, trước mặt liền xuất hiện một lò thuốc. Không Hoa thấy y chỉ dùng một tay, cử động bất tiện, bèn nhặt thang thuốc dưới nền nhà lên, ngồi xuống trước mặt y, bắt đầu sắc thuốc. Sơn thù du, hoàng cầm, mạch đông, a giao...toàn là phương thuốc an thai. Hiển nhiên Diễm quỷ đã chuẩn bị sẵn trước khi tới đây. "Ngươi quan tâm đến cô ta nhỉ!"
Tang Mạch liếc mắt nhìn, Không Hoa cười với y: "Ngươi nói rồi đó thôi, đây là hoàng tẩu của ta." Tang Mạch lại cúi xuống.
Đống lửa nổ lép bép, cách nhau bởi màn khói lững lờ từ ấm thuốc, chẳng ai trông rõ được ai, chỉ thấy cay cay sống mũi...
Gà chưa gáy sáng, Tang Mạch đã ra về, trước khi đi còn không quên dựng lại hàng rào gãy đổ cho thiếu phụ khốn khổ kia. Từ bấy về sau hằng tối y đều đến thăm cô, mang theo nào thuốc thang nào đồ ăn, cả bùa nữa.
Không Hoa cầm mấy đạo bùa nguệch ngoạc, bình phẩm: "Mệnh số đã định không con không cái, những thứ này cũng vô dụng thôi."
Tang Mạch lặng lẽ ôm thiếu phụ đang thiêm thiếp ngủ, rút từ dưới gối một mảnh lược gãy răng, gỡ chải mái tóc rối bù của cô.
Không Hoa lắc đầu, tung mình dán mấy đạo bùa lên xà nhà, ngoái nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của Diễm quỷ, lại đẩy thêm ba phần nội lực, dùng chỉ (ngón tay) thay bút vạch ấn Vạn thế như ý lên xà nhà.
Hồi lâu, thuốc trong siêu bắt đầu sôi lục bục, thiếu phụ cũng ngừng ho, sau lưng tĩnh lặng một cách khác thường. Không Hoa từ từ ngoái đầu, nhận ra cặp mắt xám tro đang u ám mịt mờ, chẳng bộc lộ bất cứ tâm tình gì cả. Hắn dừng ánh nhìn ở nông phụ, thấy máu cô khạc ra đã nhuộm đỏ lòm một mảng nệm.
"Tinh tang, tinh tang..." Oán linh nơi cổ tay thiếu phụ ngân lên khe khẽ, vậy là pháp khí quỷ giới mà Diễm quỷ dốc bao công sức mới đổi được cũng chẳng thể bảo vệ cho hai mẹ con được chu toàn.
Từ buổi Đông chí, lúc gặp thiếu phụ đưa ma chồng, hắn đã nhìn thấu hết thảy bi ai trong đời cô, thơ ấu tang cha, xuân thì tang chồng, cô độc bơ vơ, bạc phận đoản mệnh. Giấy trắng mực đen đã ghi rành rành trong sổ Sinh Tử, dù là Thiên Đế cũng chẳng cứu được nào.
"Nhân quả luân hồi, báo ứng chẳng sai, dẫu mắc nợ cô ta chăng nữa, ngươi cũng đã tận lực rồi." Bản thân Không Hoa cũng thấy lời lẽ của mình vô vị đến nực cười, nhưng lúc này đây hắn chẳng thể nói gì khác, đành bưng một bát nước kề vào miệng Tang Mạch.
Đêm nay không trăng, Phệ Tâm lại đang phát tác trong mình, mồ hôi trán ngoằn ngoèo tuôn xuống, chỉ thoáng chốc đã thấm ướt tóc mai. Diễm quỷ nghiêng đầu né, nhìn chằm chằm vào nam tử áo đen, vẻ mặt chưa bao giờ bi thương đến thế: "Đây là muội muội của ta."
Còn nhớ năm nào, chưa đầy bảy tuổi đã nhập cung, kể còn rất nhỏ, mà muội muội cùng cha cùng mẹ lại nhỏ hơn nữa, mới vừa năm tuổi, khuê danh Tiểu Nhu. Mắt đen lay láy, xinh xắn đáng yêu, tươi tắn hiếu động, hay nhào vào lòng nũng nịu vòi y hái cho bông hồng đầu cành.
Về sau, kế mẫu xuất hiện, phụ thân nhu nhược càng lúc càng đánh mất vị trí làm chủ gia đình, chỉ trong một đêm, Tiểu Nhu đã rơi thẳng từ chín tầng mây xuống đất. Cô càng lớn càng giống người mẹ quá cố, giống đến nỗi phụ thân cũng chẳng dám thân thiết với cô. Bị kế mẫu ghét bỏ dằn hắt, Tiểu Nhu vô cùng sợ sệt, đêm đêm chỉ biết rúc vào lòng y khóc thầm. Để dỗ dành muội muội, y đã hái hết hoa hồng đầu cành, gài lên tóc, gắn vào cổ áo, buộc lên cổ tay Tiểu Nhu...Mình cài sum sê hoa hồng, tiểu cô nương cứ mở to đôi mắt tròn đen láy, gương mặt nõn nà hé nét cười e lệ. Nếu nói năm xưa y còn gì vướng bận thì đó chính là Tiểu Nhu, huynh trưởng hết lòng hết dạ thương yêu cô, chỉ mong đem lại cho cô một mái nhà yên ấm, nhưng bấy giờ, ngay cả tương lai của chính mình, y cũng còn mông lung mờ mịt.
Là lòng bàn tay ai áp vào mặt y, dịu dàng lau hai má ướt đẫm? Tang Mạch lên tiếng: "Mồ hôi đấy thôi, ngài đừng suy diễn."
Người đó càng ghé sát lại, vùi mặt vào tóc y, làn hơi nóng bỏng nơi lồng ngực tỏa ra, bọc lấy đớn đau giá lạnh khắp mình Tang Mạch. Thiếu phu trong lòng an tường khép mi như thể đang thiêm thiếp ngủ. Tang Mạch khẽ vuốt má cô, ngón tay run lên vì đau đớn: "Khi gặp lại, Tiểu Nhu đã thành thiếu nữ rồi."
Tiểu Nhu vẫn xinh xắn đáng yêu như thế, hệt một đóa thược dược hàm tiếu, mi sầu vấn vít so Tây Tử, nết hiền thục nữ nức kinh thành.
Tang Mạch đặt thi thể thiếu phụ nằm ngay ngắn trên nệm cỏ, đầu ngón tay thoăn thoắt như ngọn bút truyền thần, hàm răng cắn chặt, run run vẽ giúp hai hàng mày cong như núi biếc. Sắc thắm tươi lan trên bờ môi nhợt nhạt, khóe miệng thiếu phụ dường chơm chớm nụ cười. Cảm thấy vẫn thiêu thiếu, Tang Mạch ngẩn người ngắm cô, nhất thời lúng túng. Không Hoa thấy vậy, liền hóa phép từ tay áo ra một đóa bỉ ngạn hoa, đem cài lên mái tóc thiếu phụ. Chỉ chớp mắt, như có ma lực, gương mặt héo hon bỗng rạng ngời, lờ mờ ánh xạ phong tư làm say lòng đế đô thuở trước.
Tang Mạch chống tay lên đầu gối, thẫn thờ ngắm nhìn muội muội đã tắt nghỉ, hồi lâu mới nói: "Về sau, Tiểu Nhu được gả cho thái tử Tắc Chiêu"
Thái tử đau ốm dầm dề năm này qua tháng khác, sự sống phập phù mong manh. Có kẻ dâng lời xiểm mị, nói phải xung hỉ theo cách dân gian, may ra mới giữ được đôi phần huyết mạch. Cũng chỉ có hạng hám lợi mù quáng như phụ thân và kế mẫu mới ôm ấp hy vọng hão huyền, tìm đủ mọi cách đẩy Tiểu Nhu đến bên Tắc Chiêu, dù hắn đã nằm liệt giường suốt mấy năm, chưa từng bước xuống đi lại được.
Thái tử thành thân, cả nước hân hoan. Đoàn rước dâu kéo dài mấy dặm, xe phượng trữ phi lung linh lấp lánh, hoa lệ vô song. Rèm sa khẽ động, huynh trưởng chen lấn giữa đám đông chỉ thấy he hé môi hồng dưới làn khăn cưới, trên cổ tay nõn nà như bạch ngọc cài một đóa hoa thắm tươi.
"Thoạt tiên nghĩ là, gả cho Tắc Chiêu cũng tốt, ít ra Tiểu Nhu không còn bị ai ức hiếp, coi như tìm được bến bờ yên ổn" Cuối cùng Tang Mạch cũng ngoảnh lại, thì thầm kể với Không Hoa, gân xanh nổi đầy trên trán, những lằn đỏ gồ nơi cổ trần.
Còn lâu lắm nữa mới rạng ngày. Diễm quỷ sắp bị hủy hoại hoàn toàn, cơn quằn quại đang tăng dần cường độ, nhịp hô hấp mỏng nhẹ như tơ. Không Hoa ôm lấy tấm thân căng cứng của y, cúi đầu toan mớm giải dược vào miệng. Nào ngờ Tang Mạch giãy giụa, xoay đầu né tránh: "Là lỗi của ta." Y khăng khăng nhắm nghiền mắt, cơn đau thể xác do Phệ Tâm gây ra đã dìm y xuống vòng xoáy của những dằn vặt quá khứ: "Tắc Chiêu mất đi, Tiểu Nhu cũng xuống tóc quy y, chẳng bao giờ cài hoa hồng nữa. Đáng lẽ muội ấy đã trở thành mẫu nghi thiên hạ! Vậy mà ta lại giúp ngài đầu độc Tắc Chiêu...là ta hại muội ấy ba trăm năm lênh đênh cô khổ, kiếp này cũng chẳng được vẹn tròn. Là ta hủy hoại muội ấy, ta đã hủy hoại chính muội muội ruột thịt, người thân duy nhất trên đời của ta!"
Cõi lòng giằng xé, không phải vì thiếu phụ đa truân bạc mệnh kia, mà vì Diễm quỷ đang chìm trong đau thương tê tái. Không Hoa ghì cứng tấm thân giãy giụa lia lịa ấy, siết chặt vào lòng, chợt thấy đầu vai đau nhói lên. Diễm quỷ đang cắn hắn. "Không phải lỗi của ngươi, mệnh Tắc Chiêu đã định không thể làm hoàng đế."
Chẳng rõ Tang Mạch có nghe hay không, chỉ thấy răng y ngập sâu vào thịt, đau đến dại người. Ôm chặt Diễm quỷ vật vã đau đớn, Minh chủ vô ái vô dục của địa phủ chợt thấy mũi cay cay, lần đầu tiên xúc động trào nước mắt: "Là ta nợ ngươi."
"Ôm ta đi." Tang Mạch thì thầm, thanh âm nhẹ như hơi thở.
Mồ hôi rửa trôi màn phấn son dày cộm, lớp mặt nạ diễm lệ được dày công tô vẽ cũng lả tả tróc ra, hé lộ một chân diện suy sụp. Nét mày chẳng còn vạn chủng phong tình, mắt xám đã mất vẻ mị hoặc phóng túng, khóe môi thôi nhếch lên ngạo nghễ chăm chọc, cũng không cố ra vẻ cay nghiệt để che giấu mối thương tâm đang âm ỉ trong lòng nữa.
Không Hoa lấy tay áo lau mặt cho y, chất vải đen thẫm chưa từng nhiễm bụi trần giờ loang lổ phấn son, phảng phất quang âm vỡ nát của ba trăm năm đằng đẵng. Tử Hy đã mất, Tắc Minh chẳng còn, ngay cả Tắc Hân và Tiểu Nhu năm xưa cũng tiêu tan, chuyện cũ xa xôi đã thành khói mây lịch sử, có chăng chỉ còn vài dòng hời hợt trong Sở sử mà thôi. Mọi người đều lãng quên, duy Diễm quỷ là ghi lòng tạc dạ, tâm tâm niệm niệm ép mình nhớ kỹ, không cho phai nhạt dù chỉ hình dáng một chiếc lá thu lìa cành. Y cố chấp giam thân giữa một thời đại không còn tồn tại, tự mình gánh vác hết thảy quá vãng thị phi.
Diễm quỷ thường trưng thái độ xấc xược ngông cuồng trước mặt người đời, nay son phai phấn lạt, mới biết dung mạo y thanh tú như gã thư sinh khép nép nhất mực trước mặt thánh nhân, trông chỉ thích hợp với cầm kỳ thi họa nơi rừng trúc thâm u chứ không phải trăn trở giữa trần ai mà tìm đày đọa. Không Hoa nâng mặt y, hôn lên đôi môi tái nhợt, đầu lưỡi kiên trì gõ mở hàm răng nghiến chặt, tỉ mỉ nếm náp từng chút một khắp khoang miệng y. Người trong lòng hắn cũng chẳng kháng cự như mọi bận mà nhu thuận đón nhận, chua chát nhưng im lặng, đờ đẫn để phục tùng. Môi bện môi, lưỡi quấn lưỡi, giữa hai hàm răng vẫn ứ đầy chua xót, càng hôn đến thẳm sâu càng thấy đau lòng, thân thể khắc khoải nhớ nhung một điều gì đó mà tâm khảm lại trống không, thành thử phải mượn bờ môi quấn quýt cùng đầu lưỡi quyện hòa để lấp đầy mình trong khoảnh khắc.
Tang Mạch, Tang Mạch, hoàng triều Sở thị đã một đi không trở lại, Tử Hy, Tắc Chiêu, Tắc Hân, Tiểu Nhu...chẳng ai còn là ai thuở trước. Oán hờn cũng được, ân tình cũng xong, ai phụ ai, ai nợ ai, tất cả tội trạng đổ lên ai...Chỉ riêng mình ngươi còn nhớ, còn bị quá khứ níu kéo không buông, lại chẳng một ai tới biện bạch giùm, nỗi đau đớn vì chờ đợi suốt năm tháng hoang lương cũng chỉ đến mức này là cùng thôi.
Ngón tay lướt nhẹ qua bờ môi bợt bạt mà dù hôn thế nào cũng không thể làm ấm hồng lên được, trong đôi mắt xám tro, Không Hoa trông thấy nỗi bi ai của mình: "Tang Mạch, ta muốn nhớ lại ngươi."
Nhớ lại ngươi năm xưa, nhớ lại tình trúc mã, nghĩa bạn bầu nương tựa thuở nào, thậm chí muốn nhớ cả những mưu toan ghê rợn, những lừa gạt dối gian. Không thể để một mình ngươi ở đó, một mình ngươi gánh vác hết thảy yêu hận, gánh chịu tất cả trừng phạt, nếm trải mọi nỗi cô đơn nữa. Ít nhất cũng phải có một người bên ngươi, cùng ngươi hồi tưởng chuyện cũ, cùng ngươi dạo khắp những nơi khi xưa từng đến, cùng ngươi hàn huyên về từng người mà ngươi hoài niệm, để ngươi không còn cô độc, không còn tịch mịch, không còn lẻ loi...Quan trọng hơn là...Tang Mạch, ta muốn nhìn thấy nét cười thật sự của ngươi.
Tang Mạch lặng lẽ vòng hai tay quanh cổ Không Hoa, vạt áo đã mở phanh, vầng ngực trần dính sát vào người hắn như sợ lạnh, lại như tìm kiếm chút yên ủi vỗ về. Không Hoa nâng niu hôn lên khóe môi y, những nụ hôn ấp iu đậu dày từ trán xuống vành tai. Tang Mạch bứt rứt nhắm nghiền mắt, nghiêng đầu né tránh, Không Hoa bèn ngậm lấy thùy tai y nhằn mút, mãi đến khi y cau mày khó chịu.
"Tang Mạch, nhìn ta này..."
Diễm quỷ bướng bỉnh không chịu mở mắt ra, Không Hoa bèn hôn lên khóe mắt, hết lần này sang lần khác, cảm nhận bờ mi rung rẩy của y. Đầu lưỡi lướt xuống, ánh lửa soi nổi những vết thương ngoằn ngoèo dữ tợn khắp da thịt trắng ngần. Không Hoa nhay nhay xương đòn Tang Mạch, ngón tay lần theo những vết thương đỏ thẫm, âu yếm vuốt ve y. Thân thể dưới tay hắn run lên từng chặp, cơn đau do Phệ Tâm gây nên làm y căng cứng cả người, nhưng những mơn trớn của kẻ kia lại đem về cho y khoái cảm. Đau đớn và khoái cảm đan xen, hòa quyện trong cơ thể nõn nà của Diễm quỷ, khiến y chật vật mím chặt môi. Đột ngột, Không Hoa cúi xuống bập môi vào nụ nhỏ đang săn se trên vầng ngực y.
"Ưm..." Tang Mạch làm thinh nãy giờ, cuối cùng cũng phải buột tiếng thở dốc, rít lên qua kẽ răng nghiến chặt.
Bấy giờ Không Hoa mới hài lòng ngẩng đầu, hôn nhẹ lên môi Tang Mạch rồi lại ngậm lấy nhũ châu đã sưng cứng của y, dùng đầu lưỡi vờn nghịch chóp nhỏ nhạy cảm. Tấm thân bên dưới bắt đầu oằn oại kháng cự, hàng mày cau rúm, môi cắn giằng muốn rách cả ra.
Khoái cảm trào lên giữa cơn đau tê tái, tiếng mút chùn chụt đập mạnh vào màng tai, nguyên khí suy kiệt khiến thân thể càng thêm mẫn cảm, cũng càng thêm khao khát những vuốt ve mơn trớn, Tang Mạch vùng vẫy cưỡng lại, nhưng một cơn kích động cường liệt hơn ập tới, xộc thẳng lên não bộ. Hạ thể bị giữ chặt, cảm giác nóng bỏng từ những ngón tay thon dài gần như áp đảo cả cơn đau của Phệ Tâm. Người kia cọ xát càng nhanh, khoái cảm từ bụng dưới càng trào lên mãnh liệt, râm ran lan khắp toàn thân.
"Ưm...A...Ngươi...Bỏ, bỏ tay ra..." Mất kiềm chế, tiếng rên buột ta khỏi miệng. Tang Mạch lắc đầu, nửa cuống quít muốn giãy thoát bể dục vô bờ, nửa lại chìm đắm vực mê khôn đường cứu chuộc. Mất kiểm soát rồi, bất luận quá khứ đã từng quấn quýt cận kề bao nhiêu lần, vẫn luôn bất lực trước khoái cảm, cứ nằm dài trước mặt hắn không mảnh vải che thân, yếu đuối, giãy giụa, ham muốn...Tất cả đều không che giấu nổi.
"Tang Mạch, Tang Mạch..." Gã đàn ông nên tránh thật xa đang thì thầm gọi tên y, ngón tay nong nóng âm ẩm của hắn đang chật vật dò tìm phía sau.
"Ưm..."Ngón tay xâm nhập gây cảm giác căng tức, đau nhức, dù hắn đã dừng ngay. Nơi môi lại ươn ướt. Là nụ hôn của hắn.
Không Hoa hôn Tang Mạch, rất dịu dàng, rất chăm chút, đến độ Tang Mạch có ảo giác mình đang được nâng niu ấp ủ trên tay. Sở Tắc Quân, thật ra ngươi cũng ôn nhu lắm, mỗi lúc mỉm cười rèm mi hạ thấp, khóe miệng nhếch lên, phát quan (cái chụp tóc) vuốt cao, hắc y phấp phới, đúng là người trong mộng mà bao thiếu nữ hoài xuân tơ tưởng ngày đêm.
Một ngón, hai ngón...thân thể bắt đầu thích ứng, những ngón tay tìm vào cũng nhiều thêm, hơi nóng từ từ lan tỏa, "Ưm...Thế, cứ thế...Không đau đâu...A..."
Ngón tay chầm chậm rút ra, mưa hôn lại triền miên tràn đến như muốn nuốt trời nuốt đất. Tang Mạch liền xoay đầu né tránh, hai mắt nhắm nghiền. Thật ra vẫn hơi đau, chỉ là không cưỡng được dáng vẻ ôn nhu như vậy, quan tâm như vậy, ngọt ngào âu yếm như vậy, nếu nồng nàn hôn mãi thế này, dễ mà tưởng rằng ảo giác đã thành hiện thực mất rồi.
Tấn vương Tắc Quân, Minh chủ Không Hoa, chính bản thân mình cũng không phân định rạch ròi được hai người bọn họ, ai là ai nữa. Chỉ biết ba trăm năm sau, lại một lần nữa, thấy bóng hai người in trên giấy dán cửa, vậy mà bên tai vẫn văng vẳng câu nói làm tan nát cõi lòng: "Tang Mạch, tại sao ngươi không phải là hắn?"
Sở Tắc Quân, ngươi yêu Tắc Hân đến thế. Ngươi đem cả sơn hà dâng hiến, mà hắn đi thành thân lập hậu. Ngươi ưu tư lao lực ăn ngủ không yên để giúp cũng cố ngai vàng, mà hắn tập hợp quần thần bàn cách tống ngươi vào thiên lao. Ngươi đánh đông dẹp bắc vì giang sơn của hắn, mà trong mắt hắn chỉ có ái phi của mình. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ coi ngươi là hoàng đệ, là loạn thần tặc tử, là kẻ thù bất cộng đái thiên, vậy mà ngươi vẫn si mê đắm đuối, tơ tưởng một ngày nào đó sẽ được hắn đối tốt hơn ái phi một chút. Sở Tắc Quân, thật ra ngươi còn tội nghiệp hơn ta!
Khí cụ nóng hổi đâm mạnh vào, làm thân đau như sắp toạc ra từng mảnh. Tang Mạch đưa cánh tay lên miệng cắn, cơn đau vẫn chẳng nguôi ngoai. Cánh tay bị gỡ ra, thế chỗ lại là nụ hôn, hai vầng trán áp sát, có thể cảm nhận hơi ấm của hắn, mồ hôi hòa vào nhau, chẳng còn phân biệt được ai mới là người đang đau đớn. Đầu lưỡi bị hắn ngậm lấy, thân thể bị đè nghiến đến suýt ngạt thở. Đã bao nhiêu năm, mà cơn đau khi gần gũi vẫn nguyên vẹn như lần đầu.
Suốt quá trình mãnh liệt ấy, Diễm quỷ đều nhắm nghiền mắt, bị động đón nhận. Thân thể đã giao hòa mà tâm hồn vẫn trống trải đến nhức nhối, Không Hoa hôn liên tiếp lên môi y, vùi mặt vào hõm cổ y, không nén được tiếng thở dài: "Tang Mạch, ngươi đang nghĩ gì thế?"
Tang Mạch vẫn yên lặng, nhu thuận níu lấy vai Không Hoa, hòa cùng tiết tấu của hắn. Không Hoa khép vòng tay siết chặt y hơn, hận không thể hòa tan y vào máu thịt mình: "Tang Mạch, Tang Mạch, mở mắt ra nhìn ta đi..."
Hắn luôn miệng tỉ tê vào tai, gọi tên y, hỏi y đang nghĩ gì. Tang Mạch chợt mở bừng mắt, ngắm gương mặt quen thuộc, lòng bất giác ngẩn ngơ: "Nghĩ tới ngươi."
Nhớ ngươi năm xưa đối tốt với ta, là chỗ dựa duy nhất của ta giữa lãnh cung lạnh lẽo. Nhớ ngươi say mê Tắc Hân đến thế, say đến long lở trời đất, nghiêng ngả sơn hà. Hoàng hậu của Tắc Hân sách phong được một năm thì bệnh nặng qua đời, ai cũng biết là do ngươi gây ra nhưng chẳng kẻ nào dám hó hé. Từ đó Tắc Hân không lập hậu nữa, trừ ngươi ra, chẳng ai được phép sánh vai bên hắn. Có dạo Tắc Hân đã tập hợp quần thần toan tiêu diệt thế lực của ngươi, đày ngươi ra biên ải, ngươi bèn tru di cửu tộc tất cả những kẻ tham gia, đến hắn thì lại bỏ qua, thậm chí không dùng nửa câu trách hỏi. Ngươi yêu hắn đến thế, yêu đến nỗi không dám bất chấp thái độ cự tuyệt của hắn, bị hắn giận dữ đẩy ra chỉ biết lủi thủi quay về phủ ôm ấp ta mà lải nhải trút bầu bi lụy: Tang Mạch, tại sao ngươi không phải là hắn?
Ngươi vui vì hắn, giận vì hắn, để ở bên hắn, ngươi chẳng nề học cách dịu dàng nhân nhượng, thậm chí học cả cách nũng nịu, khiến ta suýt nhận không ra thiếu niên áo đen nắm thanh chủy thủ trong lãnh cung năm nào. Nhưng ngươi có biết, nỗi đau của ngươi có thể giãi bày với ta, còn nỗi đau của ta biết phải giãi bày với ai đây?
"Nhìn ta đi, Tang Mạch..." Y mở to mắt, não nuột kể lể nỗi bi thương chất chứa trong lòng. Không Hoa nhìn sâu vào cặp mắt xám tro, đẩy hông lùi ra rồi dụng lực thúc mạnh, lao sâu vào tiểu huyệt.
"A..." Tang Mạch cau rúm mày, kêu thành tiếng.
Không Hoa nắm lấy tay Tang Mạch, luồn ngón tay vào kẽ tay, lồng chắc mười ngón tay mình trong tay y, tay kia nắm lấy cằm y, chăm chú nhìn sâu vào cặp mắt mê mụ: "Tang Mạch, nhìn ta đây, ta là Không Hoa."
Tang Mạch ngơ ngẩn nhìn Không Hoa rồi lặng lẽ quay đi, tránh ánh mắt hắn.
Khi cực cảm dâng trào, Không Hoa ôm ghì lấy Tang Mạch hôn ngấu nghiến. Trong khoảnh khắc ấy, ghen tuông bắt rễ vào lòng hắn và âm thầm nảy nở, hắn ghen với Sở Tắc Quân, ghen với tiền thân mà đến bản thân hắn còn không nhớ rõ.
"Ta cũng có muội muội, song sinh với ta." Nữ tử khoác áo lông chồn hãnh diện xoay mặt, trỏ vào dưới mắt phải: "Nhìn xem, ta có một nốt ruồi ở đây, còn muội ấy không có."
Tang Mạch đứng cạnh nghe nàng huyên thuyên, chớp mắt lại thấy nàng quay mặt về, cười hì hì kể: "Thuở xưa có lần ta dùng phấn che nốt ruồi rồi đứng cạnh muội muội, cả mẫu thân ta cũng không nhận ra được đó."
Tang Mạch cười theo, đưa tay chỉnh lại cây trâm hoa mai trên tóc nàng cho thẳng, khiến nàng bất chợt rũ mắt than: "Tiếc rằng ta chỉ có tiểu muội, nếu được một tiểu đệ như ngươi thì tốt biết bao nhiêu!" Vừa nói, vừa tỏ vẻ tiếc rẻ ra mặt.
Tang Mạch không nhịn được cười, nhướng mày đáp: "Tôi cũng muốn có một quý phi tỷ tỷ như người đây, đặng còn vớt lấy chức quốc cữu, uy phong lắm đó!"
"Hừ, mới mấy ngày không gặp, chứng lẻo mép của ngươi lại nặng thêm rồi."
Trang phi dứ tay làm bộ định đánh, Tang Mạch liền lắc mình tránh, nàng cũng chẳng đuổi theo, chỉ tiếp tục tưởng nhớ muội muội hiếm khi nhắc đến kia: "Muội ấy khôn khéo hơn ta, đảm đang hơn ta, còn biết làm thơ vẽ tranh, nhất là múa đẹp mê hồn, ngay vị nhạc sư giỏi nhất kinh thành cũng phải có lời khen ngợi. Phụ mẫu lại càng yêu thương chiều chuộng, thường tiếc cho muội ấy lại đầu thai phải nơi bần hàn như nhà ta, nếu thác sinh trong danh gia vọng tộc, chưa chừng còn có thể làm hoàng hậu đấy! Muội muội ta ấy, tốt bụng hiền thảo lắm, hễ trong nhà có thứ gì đẹp đẽ đều nhường cả cho ta, phụ mẫu ta thường khen muội ấy, khiến ta hổ thẹn chẳng dám nhận lấy nữa. A, chiếc vòng vàng mỏng mảnh mà Tam lang nhặt được trong miếu vốn là hai tỷ muội ta thay phiên nhau đeo, hôm đó vốn đến lượt muội muội nhưng ta cứ khăng khăng đòi muội ấy nhường..."
Trời đã đổ tuyết tự lúc nào, đám phàm nhân bên dưới nhao nhác dạt sang hai lề đường, đi tránh vào các mái hiên, gợi nhớ đám u linh vãng sinh xếp hàng di chuyển bên cầu Nại Hà. Tang Mạch hỏi: "Muội muội của nương nương là Hoa quý phi phải không?"
Trang phi khẽ gật đầu: "Chúng ta cùng nhập cung, còn trang điểm giống nhau nữa. Vào cung rồi, cả nơi ở cũng đối diện, chỉ cần đẩy cửa là trông thấy tình hình bên muội ấy. Về sau, tiểu cung nữ mới nhập cung có khi còn nhận lầm người, vào lầm cửa."
Tang Mạch nhận xét, "Vậy cũng hay, đôi bên có thể nương tựa vào nhau. Thiên hạ ước ao còn không kịp."
Nào ngờ Trang phi lại cau mày. "Chán ngắt! Cả ngày trông thấy cùng một gương mặt, lúc chải đầu trang điểm đã vậy, soi gương cũng vậy, mở cửa ngước mắt lên vẫn vậy, mỗi ngày từ lúc mở mắt đến khi đi ngủ, trông thấy nhiều nhất chính là gương mặt đó, còn xiêm y giống nhau nữa chứ. Nhìn suốt hai mươi năm, ài...Nếu đổi lại là ngươi, ngươi cũng phát ghét."
Trang phi nhìn ra xa, chẳng hiểu sao giọng điệu từ liến thoắng đã đổi ra u uất, giữa một trời tuyết trắng, chỉ thấy cây trâm hồng bảo thạch lấp lánh trên tóc nàng, sắc đỏ tươi như máu điểm xuyết mái tóc nhung huyền, trông càng thêm nổi bật.
Tang Mạch lẳng lặng quay gót, đến bên đường thì ngoảnh đầu trông lại, thấy nàng vẫn ngồi vắt vẻo trên góc mái cong vút, chiếc váy sặc sỡ lộ ra dưới lớp áo chồn trắng muốt. Có lẽ là tại tà dương đã nhạt bên trời, sắc độ rực rỡ ấy bất giác lại nhuốm màu âm u cũ kỹ.
Trong tửu lâu chợt văng vẳng tiếng tiêu, réo rắt nỉ non, dường có người đang sụt sùi than khóc.
Dọc đường về, Tang Mạch cứ lững thững thõng tay áo mà đi, những bông tuyết lạnh ngắt xoáy tròn xoáy tròn đập vào mắt, khiến y phải nheo mắt lại, bấy giờ mới trông thấy bóng áo đen lù lù giữa không gian trắng xóa. Tóc đen, mắt đen, áo đen. Toàn thân một màu đen thẫm, thẫm đến độ dốc cạn nước Vong Xuyên cũng không sao pha loãng được. Còn cách mấy bước đã nhận ra viên bảo thạch đen lung linh khảm trên hắc quan cao ngất, sáng rực như cặp mắt thăm thẳm vô đáy của hắn vậy. Tang Mạch dừng bước, ngước lên nhìn hắn, thình lình gió tuyết táp mạnh vào mặt, che mờ cả mắt. Toan giơ tay dụi thì kẻ kia đã nhanh hơn một bước, nâng mặt y lên, xoa nhè nhẹ nơi khóe mắt y, ngón tay chạm vào mặt nhấn nhá chút hơi ấm.
"Đổ tuyết rồi, phải nhớ mặc thêm áo."
Hắn không tự xem lại mình đi, bản thân đang mặc độc tấm hắc bào kia thôi? Tang Mạch nhếch môi cười: "Ngươi đã thấy con quỷ nào mặc áo bông dày sụ ra đường chưa?"
Không Hoa bất lực, đành kéo y sát lại bên mình: "Là Nam Phong lo ngươi bị cóng."
Nghe thấy hai từ "Nam Phong", Diễm quỷ hậm hực "hừ" một tiếng, không nói thêm nữa.
Bên cạnh lũ lượt người qua kẻ lại, thoạt đầu Diễm quỷ còn vùng vằng, cứ nhích mãi sang lề đường, muốn kéo giãn khoảng cách với Không Hoa, làm hắn bất đắc dĩ phải nắm chặt lấy cổ tay y, chốc chốc lại kéo lại. Về sau, thấy mọi người trên đường đều cắm cúi đi, chẳng hơi đâu để ý tới điều gì khác, Không Hoa bèn dứt khoát vòng tay ôm eo Tang Mạch, kéo y vào lòng mình. Hơi ấm nồng nàn áp vào lưng khiến thân thể đã hứng gió lạnh suốt một ngày trời chợt ấm ran lên, Tang Mạch chực bướng bỉnh vùng ra thì nghe tiếng Không Hoa thì thầm bên tai: "Phía trước có một ngõ nhỏ, lại đó tránh gió được không?"
Bàn tay đang đặt trên eo từ từ trượt xuống dưới, ngón tay lanh lẹ lượn một vòng phía sau, giữa hai đùi. Tang Mạch cứng người lại, liền nghe kẻ kia bật cười.
Hai người sánh vai, đủng đỉnh bước trong gió tuyết, mặc những bông hoa trắng xốp đậu đầy vai áo.
Tang Mạch chợt lên tiếng: "Ngươi biết rồi đấy, ta là Diễm quỷ. Đêm đó...miễn là đàn ông, ta đều có thể..."
"Ta biết," Không Hoa đáp.
Một lúc lâu sau, Tang Mạch lại hỏi: "Ngươi đứng đó đợi ta bao lâu rồi?"
Không Hoa trả lời: "Từ lúc ngươi ra khỏi cửa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co