Truyen3h.Co

Điền Chủ

CHƯƠNG 58 - 71

Katiee9197


Chương 58: Giúp Đỡ

Tiêu Chiến cũng nhìn thấy, động tĩnh lớn như vậy, lại còn nhiều người vây quanh xem.

Tuy bọn họ chỉ dám đứng từ xa nhìn nhưng cũng rất đông." Phu quân, chúng ta giúp bọn họ đi" Tiêu Chiến cầm bánh ngọt đã mua trong tay nói"muốn giúp họ?"

Hắn hỏi lạiNếu tức phụ y muốn hắn sẽ ra tay, như vậy tức phụ sẽ không suy nghĩ lung tung." Ân" y gật gật đầuNữ nhân song nhi ra ngoài bị trêu ghẹo như vậy sẽ ảnh hưởng thanh danh, nhỡ bị người đàm tiếu thì không tốt.

Bình thường y ở trong thôn nhìn thấy ác bá trêu ghẹo nữ nhân song nhi thôi mà cũng đã bị người khác bàn ra tán vào, đừng nói tới là ở đây là phủ thành.

Với cả, nữ nhân song nhi coi trọng nhất vẫn là thanh danh, nếu một khi thanh danh bị đàm tiếu đến không ra gì coi như cả đời này liền bị hủy, nào có nam nhân nào còn để mắt đến.

Trước đây ở thôn lân cận có một nữ nhân bởi vì bị người đàm tiếu làm hỏng cả thanh danh, bị bức đến tuyệt lộ cuối cùng nhảy sông tự vẫn, về sau mới phát hiện được chỉ là bị vu oan bởi một tên không ra gì.

Nương của cô vì quá đau lòng con gái cuối cùng bệnh nặng rồi qua đời, cha của cô thê nhi không còn mà hóa điên, cũng mất theo hai người sau một năm điên dại.

Vậy mà đối với người khác cũng không có cảnh tỉnh thay đổi, trước khi nhìn nhận rõ vấn đề họ sẽ nói cho đến sướng miệng.

Ở thời đại này nước miếng có thể dìm chết người khác.

Phu quân y cũng đã từng bị như vậy, bị người ta phỉ báng, cười nhạo vì một việc mà mình chẳng hề biết.

Bị lôi đến từ đường đánh đến dở sống dở chết, vậy mà về sau thì sao?

Khi biết được sự thật đến một câu xin lỗi còn không có, còn tên Vương Hoàng Bình gây tội cũng vẫn nhỡn nhơ như chuyện chẳng liên quan gì đến hắn.

Y biết phu quân mình rất giỏi, đám người này sẽ có thể xử lý tốt.

Lúc đó còn trừ được mối họa cho người dân phủ thành, coi như tích thêm chút công đức cho con cái sau này." Nhớ trói họ lại" y nói với Vương thần"Ở đây không có dây thừng" Vương thần nhướn mày nhìn tức phụ, hắn biết y muốn làm gì, nhưng giờ lấy đâu ra dây mà trói." Nhị vị, ở đây ta có" một nguời bán hàng kế bên tiệm bánh ngọt lấy ra một xấp dây đưa đến trước mặt họ.

Dây này người bán hàng rong dùng để bó đồ, nhưng nếu bắt được nhóm này thì hi sinh một chút dây này không là gì.

Bọn họ mỗi ngày buôn bán khổ sở kiếm được chút tiền đều bị nhóm này đòi tiền bảo kê.

Không đưa thì bị chúng đập phá đồ đạc, bọn họ đã mong quan phủ bắt chúng từ lâu nhưng mãi không được, giờ có người muốn xử lý chúng thì thật tạ ơn trời đất.

Nếu như hai người này mà bắt được nhóm côn đồ này ông nhất định sẽ ăn chay niệm phật một tháng cầu phúc cho hai người.

Vương thần nhận lấy xấp dây nói với Tiêu Chiến "ngươi đứng bên ngoài đợi" liền dời bước chen qua đám người"Đi với chúng ta vui vẻ một chút" tên to con đưa tay định chụp lấy tay cô gái kia, một viên đá nhỏ không biết từ đâu bắn vào tay gã, gào đau một tiếng, gã ôm cổ tay đã tê rần lùi về phía sau." Kẻ nào?"

Gã tức giận quát một tiếng"Ai yô, trúng vào ngươi sao? Ta lỡ chân đá một chơi thôi a" Vương thần đi ra, hai tay chắp sau lưng cùng đoạn dây thừng." Ngươi thật gan dạ, dám phá hỏng chuyện của ta" gã kia nói "Muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân sao? Lên đánh hắn cho ta"Nhóm ở phía sau gã nghe lệnh lập tức nhào đến, qua mấy chiêu đã bị Vương thần đánh ngã, lại còn nghe lời tức phụ toàn bộ trói lại.

Gã to con nhìn một màn vào mắt giật mình, trước giờ nhóm người này được huấn luyện rất tốt, nếu đánh tay đôi có thể không thắng, nhưng với một nhóm trước giờ đều chưa có bại, nên mới hoành hành như vậy.

Gã quay đầu định bỏ chạy, nhưng lại bị một đạp vào ngực ngã xuống, Vương thần thuận thế lập tức trói luôn gã lại cùng nhóm người.

Mà người đạp gã to con đó không ai khác chính là Tiêu Chiến, vừa thấy gã định chạy y đã dời bước về hướng gã.

Vương thần nhìn y xuất chiêu, tuy lực đạo không đủ mạnh nhưng ra chiêu rất tốt.

Ân, tức phụ hắn không làm hắn thất vọng a." Gọi quan phủ đến đi, bọn chúng bị bắt rồi" một người la lên, không ai khác là người đưa dây thừng cho Vương thần.

Cô gái nãy giờ nhìn toàn bộ, tiến về đến chỗ Vương thần, bẽn lẽn nhìn hắn nói "Đa tạ ân công cứu giúp, ta là Vương Doanh Doanh, không biết quý danh của công tử để ta còn cảm tạ?"

"Không cần" Vương thần không nhìn cũng không nói thêm gì, xoay người đi về hướng Triêu Tiểu Chiến nói "Hôm nay chơi đủ rồi, mai đưa ngươi đi chơi tiếp, giờ về nghỉ nghơi thôi"Vừa nói vừa kéo Tiêu Chiến rời đi, dân chúng thì vỗ tay reo hò vì nhóm côn đồ bị bắt, quan phủ nghe báo tin rất nhanh đã đến.

Dân chúng khen không ngớt lời người kia, nhưng đến khi nhìn lại đã không thấy bóng dáng.

Vương Doanh Doanh nhìn phương hướng hai người rời đi, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không nói thành lời.

Mà nhóm Hà Nguyên nãy giờ vẫn luôn quan sát, miệng há to không cách nào khép lại.

Người kia thật lợi hại a!

May mà bọn họ chưa có chọc giận hắn.

Trở về khách điếm, Vương thần kéo Tiêu Chiến lên giường.

Đêm nay tức phụ hắn đừng mong ngủ.

Chương 59: Ghen

Sáng hôm sau Vương thần nằm dài trên giường không chịu dậy, Tiêu Chiến cảm thấy phu quân y càng ngày càng dính người, y nằm trong vòng tay hắn đã tỉnh, còn hắn lại như mèo lười nằm nhắm mắt ôm y.

Tối hôm qua bị hắn lăn tới lăn lui, lại còn tỏ ra tức giận khi tên kia đến nói chuyện cùng y.

Này có phải là ghen không?

Trước giờ chỉ có y ghen vì Vương thần, vẫn chưa thấy được dáng vẻ hắn ghen." Phu quân, tối qua ngươi ghen có phải không?"

Tiêu Chiến vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt hắn hỏi." Không có" Hắn nhắm mắt trả lời"Ta thấy Hà Nguyên đó... ưm... " chưa nói hết đã bị Vương thần chặn miệng bằng một nụ hôn, hắn dời đến vai y cắn một ngụm nói "Không được nhắc tên người khác, không liền phạt ngươi""Ai vừa mạnh miệng nói không ghen a" Tiêu Chiến mỉm cười"Ta ghen, ta ghen a. Sau này không được như thế nữa, hắn rõ ràng có ý với ngươi, ta có thể nhìn ra được" hắn nhìn y nóiMắt của hắn có thể nhìn được người nào có ý tốt ý xấu, tên kia rõ ràng nhìn tức phụ hắn bằng ánh mắt cảm mến như vậy.

Hắn đâu có mù mà không nhận ra." Ân, phu quân sớm" Tiêu Chiến hôn lên khóe môi hắn một ngụmTrong lòng hiện tại rất vui vẻ, phu quân y lại vì y mà ghen, chứng tỏ hắn rất để tâm y." Sớm thì chúng ta vận động thêm một lúc đi" Hắn hôn xuống nói"Không được, eo... ưm" Tiêu Chiến chỉ có thể chịu trận.

Đến trưa Vương thần mới xuống giường, hắn là do đói mới chịu dậy, dù sao cũng là đi hưởng tuần trăng mặt nên muốn ăn ngon liền ăn, muốn ngủ nướng liền ngủ.

Bởi vì xong trận đã uống linh tuyền pha loãng cho nên cơ thể vô cùng khỏe, tức phụ hắn giờ cũng bị hắn nuôi đến tốt, tuy không có mập mạp nhưng vì luyện tập nên sức khỏe cực kỳ tốt.

Tuy nói là như vậy, nhưng mỗi ngày hắn vẫn dành nửa canh giờ cùng tức phụ rèn luyện thể lực, hắn không muốn xuyên đến đây rồi vì được tự do mà lười biến.

Sau này béo lên, sức khỏe giảm liền đánh đấm không nổi, đến lúc đó làm sao còn uy vũ ở trong mắt tức phụ với những người khác nữa.

Hắn không ăn trưa ở khách điếm Đường An mà dẫn y đến tửu lâu Thành Dương, một tửu lâu lớn lại nổi tiếng lâu đời ở phủ thành.

Trong lúc đang ăn lại nghe thấy tiếng nói cười phát ra từ phòng kế bên, với nhĩ lực của hắn, không muốn nghe lén cũng khó.

Nhưng giọng nói vừa nãy lại có chút quen thuộc.

Vương thần đứng lên đi đến bên cạnh vách, trên vách có một kẽ hở gỗ đã cũ bị tách ra, có thể nhìn thấy được bên kia." Phu quân, ngươi..."

Vương thần đưa ngón trỏ đặt lên môi bảo Tiêu Chiến im lặng.

Bên kia có một nhóm tầm năm người, mà trong đó lại có một gương mặt hắn rất quen thuộc, Vương Hoàng Anh." Tiền đại nhân, lần trước đa tạ ngài chiếu cố, chúng ta mới có thể dễ dàng như vậy" một người trong số đó nói"Không gì, không gì, các ngươi là người tài tự mình giành lấy danh phận đồng sinh này" Tiền đại nhân kia cười nói, nhưng trên mặt lại lộ rõ đắc ý"Đại nhân khiêm tốn, không biết lần khảo tú tài này, đại nhân có ở trong nhóm quan chủ khảo?"

Một người khác lại nói"Ta lần này sẽ khảo vòng đầu, những vòng sau đều là quan khảo khác, lần này phải dựa vào thực lực của các ngươi rồi" Tiền đại nhân nói"Vậy những đại nhân kia không biết có khó tính không?"

Người kia lại hỏi"Có một vị vô cùng khó tính, nhưng cũng có quen biết với ta" Tiền đại nhân nói"Không biết có thể mời thêm đại nhân ấy dùng bữa cơm?"

Người kia lại lên tiếng nói, nếu bắt được lòng người khó tính nhất vậy thì kì thi sẽ đơn giản hơn một chút." Để ta thử xem sao, nhưng mà muốn mời vị đại nhân đó thì không phải dễ đâu""Ân, đây là chút tâm ý của chúng ta để đại nhân mua chút ít rượu thịt, đợi xong việc thì không chỉ có bấy nhiêu đâu a" người kia đẩy một túi gấm đến trước mặt vị tiền đại nhân, nhìn cũng không ít ngân lượng.

Vương thần nhếch môi cười, quay trở lại bàn lấy chén trà nhấp một ngụm trà, gắp một miếng thịt kho tàu vào bát Tiêu Chiến nói "mau ăn, thức ăn nguội hết rồi""Bên kia có chuyện gì sao?"

Y tò mò hỏi"Không có gì, một kẻ chẳng ra gì thôi" Vương thần gắp thức ăn cho vào miệng nóiHắn còn tưởng Vương Hoàng Anh là dựa vào thực lực cho nên mới có được danh phận đồng sinh chứ, nào ngờ lại đi cửa sau.

Nhờ quan hệ với quan chủ khảo mới dễ dàng qua được kỳ thi đồng sinh.

Vì vậy mà Vương Triết cùng Hoàng Lam cố gắng đọc sách nhiều cũng không thi qua được, còn Vương Hoàng Anh lại dễ dàng thông qua như vậy.

Ăn xong cơm trưa, Vương thần kéo Tiêu Chiến ra ngoài dạo phố, hắn mua bên đường hai cái nón đan lá đơn giản, đội một cái cho y.

Nhìn hai người nắm tay đi trên phố, ai cũng hiếu kỳ nhìn, lại chỉ trỏ cười nói, Vương thần không để tâm, kéo y vào một trà lâu nghe người ta kể chuyện.

Hai người chọn một bàn gần bên đường có thể nhìn xuống đường, Tiêu Chiến vô cùng hào hứng, y có thể nhìn thấy người ta đi đi lại lại bên dưới a.

Câu chuyện kết thúc, người ta bắt đầu xôn xao bàn tán về câu chuyện vừa nãy." Nghe nói con gái Vương viên ngoại ngày mai sẽ thả tú cầu kén rể?"

Một người đổi đề tài nói"Con gái ông ta nghe nói rất xinh đẹp, vậy mà không tìm được gia đình tốt sao?"

"Nghe nói bởi vì bát tự xấu, gia đình tốt thì không muốn cưới, gia đình xấu thì ông ta không muốn gả""Ta thấy lần này cũng sẽ có nhiều người đến chụp tú cầu cho coi""Tuy nói ở rể nhưng mà gia sản ông ta không ít, lại còn cưới được vợ xinh đẹp, ai lại từ chối""Mai ta cũng muốn đến xem kẻ nào may mắn nhận được tú cầu kia""Hay là ngươi muốn đến chụp tú cầu? Ha ha""Ngươi nói bậy bạ cái gì đó, tức phụ ta nghe được lại lớn chuyện cho ngươi xem"Sau đó là một trận cười lớn.

Chương 60: Hoa Đăng

Vương thần chẳng mẩy may quan tâm đến những chuyện kia, với hắn mà nói chỉ cần là chuyện liên quan đến mình hoặc người hắn quan tâm hắn mới để ý." Tiểu Chiến nhi, muốn đi đâu chơi?"

Vương thần hỏi, đã đến đây rồi thì phải dạo chơi một chút." Mai chúng ta đi xem người ta ném tú cầu được không? Ta nghe nói rất vui" Tiêu Chiến cười nóiY có nghe kể về chuyện ném tú cầu tuyển phu quân, nhưng chưa bao giờ được xem qua.

Y cũng muốn được một lần tận mắt chứng kiến xem nó như thế nào, có như trong lời người ta kể hay không?" Ngươi muốn bắt tú cầu sao?"

Vương thần trêu trọc nói"Nói bậy, ta là song nhi còn đã gả cho ngươi, bắt gì chứ" y liếc hắn một cái nói"Ha ha, được, còn tối nay thế nào? Muốn xem xiếc nữa hay không?"

"Ân, tối nay còn có thả đèn, ta cũng muốn thả" y gật gật đầu, cũng đã quên mất tối qua hắn xiếc với y cả một đêm.

Buổi tối hôm nay đường phố còn đông hơn cả hôm qua, người người đi đường đụng cả vào vai nhau, Vương thần nắm chặt tay y, kéo y sát vào người mình để tránh va chạm.

Y cũng rất ngoan ngoãn nép sát vào hắn, tay cũng nắm chặt không buông, nhỡ tách ra lạc nhau y không biết phải tìm hắn thế nào a.

Tối nay người ta bán đèn hoa đăng rất nhiều, từng sạp từng sạp đều bán đầy đèn.

Tiêu Chiến kéo hắn đến một sạp chỉ tay nói "Ông chủ, bán thế nào?"

"Nhị vị, có rất nhiều loại, hai vị muốn mua loại tốt thì ở phía trên này" ông chỉ tay vào kệ phía trênĐèn được làm rất tinh xảo, hình hoa sen màu trắng, bên trong còn có một khoảng nhỏ để nến." Cái này đi" Tiêu Chiến lấy một đóa nói"Cái đó giá tám trăm văn" lão bản nóiCái đèn này đã chưng bày lâu như vậy, nhưng mỗi lần nói đến giá người ta liền không mua nữa, tuy đẹp nhưng cũng chỉ là đem thả đi, người ta chê đắt nên chỉ có thể nhìn, thường sẽ chọn mua cái khác rẻ hơn." Ông chủ, cái đèn này giá thế nào?"

Giọng một cô gái ngọt ngào vang lên"Cái đó giá tám trăm văn tiền, là một cặp với cái đèn này" ông đưa tay chỉ đèn Tiêu Chiến đang cầm trong tay"Một cặp sao?"

Vương thần nói xong đã đưa tay lấy luôn cái đèn còn đang đặt trên giá nói tiếp "Ta lấy một cặp này""Ân công, thật trùng hợp. Chúng ta lại gặp nhau" Vương Doanh Doanh nhìn Vương thần mỉm cười.

Hôm nay cô ăn mặc thật xinh đẹp, lại trang điểm kỹ càng, không phải đến dạo chơi mà thực chất là đến xem có cơ hội gặp được hắn hay không.

Nhóm côn đồ hôm qua đã bị bắt, cho nên hiện tại nơi này đã an toàn.

Cô nghĩ cô xinh đẹp như vậy, gia cảnh lại giàu có, chỉ cần cô mở lời nào có ai lại từ chối.

Vương thần liếc mắt nhìn cô một cái, lại quay đầu nói với lão bản tiệm đèn hoa"Ta lấy cả cặp, không cần trả lại tiền thừa"Vương thần đưa ông chủ hai lượng bạc, kéo Tiêu Chiến đến bên bàn viết ước nguyện, ông chủ ở phía sau cảm ơn rối rít, hôm nay ông gặp may rồi, bán được đèn để đã lâu mà còn được với giá hai lượng nữa.

Vương thần cũng không đến nỗi ghét nữ nhân, chỉ là không thích cái sự nũng nịu, mềm yếu quá đáng kia." Ngươi có nguyện ước gì thì viết lên đây" Vương thần chỉ chỉ lên cánh hoa senHắn không biết tức phụ hắn viết gì, chỉ thấy được hai chữ bảo bảo, còn hắn chỉ viết ngắn gọn hai chữ "Hạnh phúc", điều hắn muốn hắn sẽ tự giành lấy.

Vương Doanh Doanh bị phớt lờ có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, mua một đèn hoa rồi đi theo phía sau hai người.

Đợi thả đèn xong Tiêu Chiến lại lôi kéo Vương thần đến chỗ xem xiếc, hôm nay người ta xiếc thuần thú, là một số con khỉ, còn có một con sư tử cỡ nhỏ được buộc xích." Ha ha, chúng ta lại gặp nhau a, thật là có duyên đó" Hà Nguyên cười lớn đến gầnCũng như hôm qua, Vương thần không nói một lời, đem Tiêu Chiến bảo hộ trong lòng, Vương Doanh Doanh cũng đứng cách đó không xa nhìn họ.

Tiêu Chiến nhìn Hà Nguyên mỉm cười gật đầu, lại nhanh chóng quay đầu xem xiếc, nếu không ai kia lại ghen a.

Nhóm ba người Hà Nguyên đứng bên cạnh cũng không dám quấy rầy nữa, sợ tên kia giận lên đánh bọn họ một trận thì không biết chạy đường nào." Hà huynh, là huynh sao?"

Một giọng nói mà Vương thần cùng Tiêu Chiến quen thuộc vang lên phía sau"Là Vương huynh a, thật trùng hợp, cũng đến xem xiếc sao?"

Hà Nguyên nhìn Vương Hoàng Anh cười nóiTuy trong lòng có chút không thích tính cách xem thường người khác của người này, nhưng vì lịch sự cũng phải chào hỏi một tiếng.

Vương thần nghe tiếng Vương Hoàng Anh liền cảm thấy chán ghét, trái đất này đúng là tròn, vậy mà cũng có thể gặp những kẻ không ra gì mãi.

Vương Hoàng Anh cũng nhìn thấy Vương thần cùng Tiêu Chiến, khuôn mặt có chút xấu hổ nhưng rõ ràng nhìn thấy trong ánh mắt tràn đầy sự căm ghét." Vương huynh, huynh quen người đó sao?"

Hà Nguyên hỏiNếu Vương Hoàng Anh quen biết người kia, hắn có thể nhờ hắn bắc cầu làm quen rồi, nhưng lại nhìn thấy Vương Hoàng Anh lắc lắc đầu." Người đó hôm qua bắt được cả nhóm côn đồ, nghe nói Tri phủ đại nhân đang tìm để cảm tạ, nếu quen biết thì tốt rồi, có thể giới thiệu cho ta với" Hà Nguyên nóiHạ Hoàng Anh cũng ngạc nhiên, hôm qua hắn cũng có nghe nói nhóm côn đồ tại phủ thành đã bị bắt, tuy không biết đã bắt được hết hay chưa nhưng nhóm đó cũng gần mười người.

Hiện tại phủ thành đã an toàn hơn một tầng, người dân khen ngợi người kia không thôi.

Quan phủ cũng đang tìm kiếm để cảm tạ, nhưng người này sau khi bắt người xong liền rời đi không thấy bóng dáng.

Vương Hoàng Anh nhìn chằm chằm bóng lưng Vương thần, nếu như không phải nương đối xử tệ bạc với Vương thần thì giờ tốt rồi.

Người này là đại ca hắn, quen cả huyện lệnh, giờ còn giúp phủ thành bắt côn đồ, thế nào cũng sẽ quen biết với tri phủ, nếu vậy con đường công danh của hắn chẳng phải đều trải hoa sao?

Làm sao phải đi nịnh nọt một quan chủ khảo?

Còn có phải cúi đầu với nhóm người Hà Nguyên này.

Tuy đều là đồng sinh đến phủ thành thi tú tài, nhưng những người này đều có gia cảnh cao hơn hắn, mấy ngày trước bắt chuyện làm quen được đã cảm thấy may mắn.

Giờ lại nghe nói Vương thần là người đánh nhóm côn đồ, thật khiến cho hắn bắt ngờ, nhưng giờ có muốn tiếc nuối thì cũng chẳng còn có cơ hội.

Chương 61: Tú Cầu(1)

Y nhìn Vương Hoàng Anh cúi đầu thầm nghĩ, này chẳng phải nói không quen biết sao, sao tên kia lại nhìn Vương Hoàng Anh bằng ánh mắt đó.

Y còn muốn kết thân với tên kia đó, đừng có mà kéo chân y.

Vương thần ném một ánh mắt cảnh cáo sang lại quay đầu xem xiếc, nhóm Hà Nguyên cũng nhanh chóng tách xa Vương Hoàng Anh.

Đợi buổi xiếc kết thúc cô gái nhỏ cũng cầm cái khay đi một vòng, Vương Hoàng Anh cũng bỏ vào khay mấy văn tiền lẻ, nhóm Hà Nguyên mỗi người cũng mấy chục văn, Tiêu Chiến cũng giống ngày hôm qua bỏ vào một lượng bạc, Vương Doanh Doanh thấy vậy cũng bỏ theo một lượng bạc.

Vương Hoàng Anh nhìn Tiêu Chiến đặt vào khay tận một lượng bạc, ánh mắt đầy tiếc nuối, trong lòng lại mang theo khinh thường.

Trước đây nhà y coi như xem là nghèo nhất ở thôn Vĩnh Đông, đất không có, ruộng cũng không, phải chạy đông chạy tây xin làm việc, cơm ăn cũng chưa chắc đủ no, vậy mà giờ có thể hào phóng cho hẳn một lượng bạc.

Nếu bạc đó trong tay hắn, sẽ ở được một đêm ở khách điếm tốt nhất phủ thành này hoặc có thể ăn một bữa ngon ở tửu lâu lâu đời nhất, nhưng Vương Hoàng Anh lại không biết được Tiêu Chiến là bị Vương thần dạy thành như vậy.

Làm sao?

Hắn có tiền đấy.

Lại còn nói hắn ở tại phủ thành đều ngủ ở khách điếm tốt nhất, ăn ở tửu lâu lâu đời nhất rồi còn gì." Bên kia còn có múa rối a" Tiêu Chiến nhìn thấy reo lên, kéo tay Vương thần đi về hướng đó.

Vương Doanh Doanh cũng muốn đi theo lại bị nha hoàn giữ lại nói "Tiểu thư, vẫn là nên về thôi, đã trễ lắm rồi. Nếu không sẽ lại bị lão gia mắng"Cô đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn theo bóng lưng Vương thần, rồi dời bước đi về hướng ngược lại.

Vương Hoàng Anh vừa nhìn thấy Vương thần rời đi cũng nhanh chóng rời khỏi, hắn không muốn lại xảy ra chuyện gì với Vương thần, nếu không hắn đừng nghĩ đến ân khoa tại kinh thành năm sau.

Nhóm Hà Nguyên cũng dời bước đi tìm một quán trà bên đường, vừa ngồi xuống đã nghe Tôn Kỷ nói "Cái tên Vương Hoàng Anh kia ta nghĩ có quen biết với người kia, nhưng có lẽ quan hệ không được tốt lắm""Ta nghĩ người kia cực kỳ chán ghét Vương Hoàng Anh, vừa nãy hắn nhìn Vương Hoàng Anh như muốn giết đi cho xong vậy" Lý Mạc cũng nói"Chúng ta nếu muốn kéo được mối quan hệ của người kia, vẫn là tránh xa Vương Hoàng Anh một chút" Tôn Kỷ châm trà nóiBọn họ cũng không ưa gì Vương Hoàng Anh, lần này đến đây gặp nhóm người đi cùng Vương Hoàng Anh vào một tửu lâu nhỏ dùng cơm.

Một đồng sinh từ thôn nhỏ ăn mặc có chút cũ kĩ liền bị hắn khinh thường, còn mắng người kia không cho người kia ngồi gần hắn.

Bọn họ cũng không biết hắn từ đâu tới, chỉ nghe giới thiệu từ huyện thành Vĩnh Thanh, cũng không biết gia cảnh hắn thế nào, nhưng lại khinh thường người khác, còn tỏ vẻ thân quen khi nói chuyện với bọn họ.

Cho nên bọn họ cũng chỉ khách sáo nói đôi ba câu liền tách ra." Ta cũng rất tò mò quan hệ của bọn họ" Hà Nguyên nóiHắn nhìn ra được Vương Hoàng Anh rất sợ hãi người kia, nhưng cũng có sự căm ghét rất rõ, người kia cũng rất chán ghét Vương Hoàng Anh.

Có khi nào Vương Hoàng Anh trêu ghẹo tức phụ hắn không?

Nếu vậy chẳng phải y tiêu rồi sao?

Lần đầu gặp hắn đã đến nói chuyện với tức phụ hắn có bị hắn liệt kê vào trêu ghẹo không a." Mai tiểu thư của viên ngoài ném tú cầu, các ngươi có muốn đi xem không?"

Lý Mạc hỏi"Ngươi muốn tranh tú cầu à?"

Tôn Kỷ cười nói"Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta chỉ muốn đi xem xem thế nào thôi" Lý Mạc đánh Tôn Kỷ một cái"Ai u, đỏ mặt rồi kìa" Tôn Kỷ ha hả cười nóiTrở về khách điếm đã khuya, nhóm Hà Nguyên lại đụng mặt với hai người Vương Tiêu.

Vương thần cảm thấy hắn đi hưởng tuần trăng mật với tức phụ không có xem hoàng đạo trước khi ra khỏi cửa.

Sao ở đâu cũng có thể gặp được nhóm người này vậy?

Nhóm Hà Nguyên chào hỏi hai người một cái liền đi vào bên trong, chứng tỏ cho Vương thần thấy được bọn họ trọ cùng một nơi với hắn.

Thật đúng là âm hồn bất tán a.

Sáng ngày hôm sau dùng điểm tâm sáng xong, hai người lại ra ngoài, nhóm người Hà Nguyên cũng lững thững theo phía sau.

Đến trước một trạch gia, bên ngoài được dựng một cái đài cao.

Bên trên ngồi một nhóm người ăn mặc nhìn liền biết vô cùng giàu có.

Trên đài có một cô gái che một nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra cặp mắt, nhưng nhìn lại vô cùng sắc xảo, bên cạnh có nha hoàn tay bưng khay tú cầu." Tiểu thư, vị kia có đến, đang đứng bên kia" Nha hoàn bên cạnh thì thầm, ánh mắt nhìn về phương hướng Vương thần đứngVương Doanh Doanh cũng nhìn theo ánh mắt cô, có thể nhìn thấy hắn, trong lòng liền vui vẻ.

Người này có phải cũng muốn tranh tú cầu?

Nhóm Hà Nguyên cũng theo sát bên cạnh hai người Vương Tiêu, Vương thần cảm thấy thật muốn ném cái tên này đi xa một chút.

Đảo mắt cũng nhìn thấy Vương Hoàng Anh đứng cùng một nhóm người, này là muốn đến tranh tú cầu sao?

Nếu Vương Hoàng Anh cưới được con gái của viên ngoại, con đường công danh của hắn chẳng phải dễ đi hơn sao?

Có một gia đình vợ mạnh về tài chính hậu thuẫn, lại thích đi tắt như vậy, không đến tranh chẳng phải là ngu ngốc sao?

Vương thần nheo mắt nhìn lên đài, cũng bắt gặp được ánh mắt của Vương Doanh Doanh giành cho mình, trong lòng chợt nảy lên một ý nghĩ.

Chương 62: Tú Cầu(2)

Nhìn thấy người mình mong nhớ đã đến, Vương Doanh Doanh cũng không quản thời gian, gật đầu với quản gia.

Quản gia hiểu ý lập tức bước lên cung kính chào một cái, lớn tiếng nói "Các vị, cảm ơn đã quan tâm đến buổi ném tú cầu của tiểu thư chúng ta. Tuy nói ném tú cầu tuyển phu quân, nhưng tiểu thư của chúng ta muốn lát nữa ai nhận được tú cầu sẽ đến tệ xá đàm đạo một chút, hợp ý liền bàn đến việc cưới xin, nếu không hợp có thể dùng một bữa cơm. Các vị hiểu ý tiểu thư của chúng ta chứ?"

"Hiểu rồi, hiểu rồi. Nhanh ném đi" nhóm người bên dưới gật đầu, cũng có người lớn tiếng thúc giụcTuy nói bát tự Vương Doanh Doanh không tốt nhưng gia cảnh lại không tệ, tướng mạo cũng xinh đẹp, nhiều kẻ cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này.

Vương Doanh Doanh đứng lên nhận tú cầu bước đến gần lan can, ánh mắt vẫn dán chặt trên người Vương thần, hai người họ đứng xa ở bên ngoài, bởi vì hắn sợ lát nữa nhóm người kia tranh giành nhất định sẽ có xô đẩy.

Hắn đến chỉ để cho tức phụ hắn xem cho vui chứ chẳng có ý tranh tú cầu, vì vậy chỉ đứng bên ngoài quan sát, nhóm Hà Nguyên cũng chỉ đến góp vui, cho nên cũng đứng bên ngoài gần Vương thần.

Vương Doanh Doanh nhắm thật kỹ, ném tú cầu về hướng Vương thần, nhìn thấy tú cầu đang bay về hướng mình, Tiêu Chiến theo bản năng định đưa tay ra chụp lấy, nhưng lại bị Vương thần kéo ôm vào lòng, một tay Vương thần đưa lên cao đã đỡ được tú cầu.

Nhưng trong nháy mắt, mọi người chưa kịp định thần nhìn lại, hắn đã nhét tú cầu vào trong tay Hà Nguyên.

Hà Nguyên theo bản năng ôm tú cầu hắn đưa trong lòng, ánh mắt đầy mơ hồ, mà Vương thần lại đưa mắt nhìn tức phụ hắn.

Đã nói chỉ đến xem góp vui, vừa nãy lại định đưa tay chụp tú cầu, nếu như giờ tú cầu trong tay bọn họ thì phải xử lý như thế nào?

Để tức phụ hắn thú cô gái kia hay hắn phải thay?

Khi mới nhìn thấy cô gái kia hắn liền biết người kia là người hắn giúp ngày hôm trước, mà trong ánh mắt người đó rõ ràng có sự ái mộ giành cho hắn.

Hắn mang tức phụ đi hưởng tuần trăng mật, không muốn mang theo phiền phức đâu.

Hà Nguyên hồi thần nhìn tú cầu trong tay, lại nhìn sang Vương thần, mà hắn lại mang gương mặt tỉnh bơ như chuyện này không liên quan đến hắn, còn mỉm cười nói "Chúc mừng"Tên này là đang trả thù y v* v*n tức phụ hắn có phải không?

Nhưng lúc nãy hắn ra tay rất nhanh a.

Y vẫn chưa có hết bàng hoàng đâu.

Vương Doanh Doanh ở trên đài nhìn thấy người chụp được tú cầu không phải Vương thần liền thất vọng, nhưng cũng nhanh chóng phân phó quản gia đi xuống dưới mời luôn Vương thần vào phủ, cô muốn mời hắn ở lại dùng bữa cơm, cũng muốn biết tên của hắn." Vị công tử này đã nhận được tú cầu, xin mời theo ta. Xin hỏi vị này cũng đi cùng" Ông vừa hỏi vừa nhìn Vương thần." Không có" Vương thần nhả ra hai chữ đang định kéo Tiêu Chiến rời đi lại nghe ông nói "Vị công tử này, tiểu thư nhà ta muốn mời ngươi một bữa cơm.

Nói muốn đa ta đã cứu giúp""Không cần" Vương thần nói xong, không tim không phổi kéo Tiêu Chiến phủi mông rời đi. Bước chân cực kỳ tiêu soái, giống như chuyện này không liên quan gì đến hắn, hai vợ chồng họ chỉ đến đây góp vui thôi. Vương thần trước khi đi còn nhìn khuôn mặt tức đến đỏ bừng của Vương Hòang Anh. Thật tội nghiệp a! Nếu không phải Vương thần bắt tú cầu đưa cho Hà Nguyên thì theo phương hướng này cũng tiện nghi cho Vương Hoàng Anh, bởi vì hắn đứng phía sau cách Vương thần không xa. Còn nhóm Hà Nguyên chỉ có thể đi theo quản gia vào phủ viên ngoại."

Tiểu Chiến Nhi, ngươi ngốc sao?

Lúc nãy sao lại muốn bắt tú cầu?" Vương thần dẫn Tiêu Chiến vào một tửu lâu dùng cơm trưa nóiNếu như hắn không ngăn kịp, ném cái mớ phiền phức kia cho Hà Nguyên thì giờ không biết nên thế nào, hắn cũng có cách giải quyết chỉ là hắn không thích phiền phức."

Không phải ta muốn bắt tú cầu, chỉ là nhìn thấy nó bay đến chỗ ngươi, ta chỉ muốn đẩy ra thôi" y nóiLúc nãy, rõ ràng y nhìn thấy ánh mắt đầy nhu tình của cô gái kia nhìn về phía bọn họ, nói đúng hơn là nhìn Vương thần. Lại còn ném tú cầu về hướng họ, ý định đã rất rõ ràng, nếu y không đưa tay đẩy ra, nhỡ Vương thần bắt được thì phải thế nào. Nhưng lúc nãy y cũng nhận ra một điều, tuy Vương thần bắt được tú cầu nhưng rất nhanh đã ném cho người khác. Y không biết cô gái kia lại là người mà bọn họ cứu khỏi đám côn đồ, chỉ là muốn đến xem cho biết để còn về kể cho Vương Tiểu Ngọc nghe, nào ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

Nếu biết y đã chẳng muốn đi.

Vương thần nghe y nói, khuôn mặt lại mang theo chút ủy khuất, chút xấu hổ thì vừa buồn cười lại vừa đau lòng.

Rõ ràng chính mình đòi đi xem người ta ném tú cầu, lại sợ phu quân mình bắt được.

Bởi vậy mà lúc cô gái kia ném tú cầu về hướng bọn họ, y lại căng thẳng không thôi, bàn tay nắm tay hắn rõ ràng siết chặt lại." Lúc đó ta chỉ nghĩ chỉ cần đẩy tú cầu ra là được" Tiêu Chiến lại nói"Ân, nếu chúng ta bắt được sẽ phiền phức. Mau ăn cơm thôi" Vương thần không biết phải nói gì nữa, cơn giận trong lòng cũng không cánh mà bayHà Nguyên ôm một bụng tức giận trở về khách điếm, tên kia vậy mà lại ném cho y một đóng phiền phức, may mà y còn biết ăn nói, gia cảnh không đến nỗi bị người ta nói đông là đông, tây là tây cho nên mới thoát được.

Không thì lần này coi như hắn ôm một đống phiền phức về cho cha hắn rồi.

Chương 63: Tri Phủ

Hai người dạo hết một vòng phủ thành cũng đã hơn nửa tháng." Phu quân, ta nhớ nhà. Hay mai chúng ta về nhà được không?"

Tiêu Chiến nằm trong lòng hắn thì thầm"Ân, mai chúng ta đi mua ít đồ làm quà rồi trở về, mau ngủ hay lại muốn vận động thêm" Vương thần hôn trán y một cái nóiHắn đã đến đây gần một năm, tuy nói thời điểm mới tới đây không tốt hơn khất cái là bao, lại có thêm một gia đình toàn cực phẩm, nhưng hiện tại đã khác xưa, hắn không phải Vương Nhất Bác không tranh không đấu, cả đời chỉ biết cúi đầu để người ta khinh thường.

Hắn là người thế kỷ 22, là sát thủ hàng đầu thế giới, lúc trước bên cạnh chỉ cúi đầu với người huấn luyện.

Kiếp trước, lúc một huấn luyện của tổ chức khác cười nhạo tổ chức hắn tồi tệ, trong lúc nóng giận hắn đã bẻ gãy cổ người huấn luyện đó.

Thời điểm hắn nóng giận sẽ không kiềm chế được ý nghĩ giết người.

Sau đó hắn được đưa đến bệnh viện, cuối cùng chẩn đoán hắn bị rối loạn tâm lý giết người cấp độ ba, hắn đã phải điều trị hơn nửa năm tại bệnh viện tập trung của tổ chức.

Nếu như lúc đó hắn xuyên không đến đây, cả Vương gia e là giờ đang làm quỷ khổ sai ở dưới địa phủ, thật đúng là như những người kia nói, hắn chẳng khác nào kẻ điên.

May mắn giờ hắn đã khống chế cảm xúc khá tốt, chỉ cần không động đến điểm mấu chốt của hắn liền có thể an toàn, mà hiện tại điểm yếu của hắn chính là Tiêu Chiến.

Sáng ngày hôm sau, hai người đang nói chuyện với trưởng quỷ trả phòng, một chuyện khác lại đến." Quan gia, chính là vị này?"

Một cô gái nói, đi bên cạnh còn hai vị mặc y phục quan sai, cùng một cô gái khác.

Nghe giọng nói này, Vương thần không nhìn cũng biết được là ai." Ân công, tìm ngươi thật vất vả" Vương Doanh Doanh tiến về phía hai người, mỉm cười lên tiếng.

Vương thần liếc mắt nhìn cô một cái, lại nhìn hai người quan sai nói "Không biết tiểu thư tìm ta có chuyện gì?"

"Không phải ta tìm ngài, là tri phủ đại nhân tìm ngài?"

Vương Doanh Doanh liếc nhìn hai quan sai nóiHôm qua sau màn ném tú cầu không thành, cô đã nói với cha mình nhất định phải gả cho người đã cứu cô.

Nhưng đã điều tra lâu như vậy lại không biết tên cùng tung tích hắn, cho nên hôm đó mời hắn đến nhà nhưng người kia lại dứt khoát rời đi làm cô lưu luyến không thôi, liền nhanh chóng căn dặn quản gia cho người đi theo dõi xem hắn ở nơi nào.

Vương Doanh Doanh nói với cha mình quan phủ cũng đang tìm người kia, dựa vào mối quan hệ với cha cô cùng tri phủ thì lại dễ nói chuyện cưới hỏi rồi.

Vì vậy tối qua cô cùng cha đến tệ phủ của Tri phủ nhờ giúp đỡ, lại biết được bên phía quan phủ cũng muốn tìm người bắt được nhóm côn đồ để cảm tạ, liền nhờ cô dẫn đường mời hắn đến tệ phủ.

Vương thần ngày hôm qua cũng biết được có người theo sau mình, bởi vì luôn được huấn luyện tốt nên tính cảnh giác của hắn rất cao, nếu không mạng nhỏ của hắn sẽ luôn trong mành chỉ treo chuông, nhưng hắn không cảm nhận được sát ý nên cũng không thèm quản." Làm sao? Giúp ngươi thoát đám côn đồ, giờ báo quan bắt ta?"

Vương thần híp mắt, giọng đầy lạnh lẽo hỏi"Không phải, tri phủ muốn mời ngươi đến phủ để cảm tạ, ta chỉ dẫn họ đến đây" Vương Doanh Doanh khuôn mặt ủy khuất, day day khăn trong tay nóiVương thần chán ghét liếc nhìn cô một cái, lại nhìn Tiêu Chiến cũng đang nhìn hắn thầm nghĩ nếu là tức phụ hắn làm nũng nịu như vậy thì thế nào nhỉ?

Chắc buồn cười chết mất." Vị công tử này, tri phủ đại nhân đã tìm ngươi đã lâu, muốn cảm tạ vì đã bắt nhóm côn đồ kia" một quan sai lên tiếng nóiVương thần suy nghĩ một chốc liền kéo tay Tiêu Chiến nói "Tiểu Chiến nhi, tạm thời chưa trở về, chúng ta đi phủ tri phủ một một chuyến""Ân, ngươi đi đâu ta đi đó" Tiêu Chiến ngọt ngào nóiPhu quân của y đi đâu, y đều sẽ theo đến đó, cho dù là cùng trời cuối đất.

Lúc đầu nghe nói tri phủ tìm họ, y cũng có chút hoảng hốt, bọn họ đến phủ thành nhưng đâu có làm gì phạm pháp, lại nghe quan sai nói mời họ đến tệ phủ làm khách để cảm tạ liền thở phào nhẹ nhõm." Mời dẫn đường" Vương thần nóiRất nhanh xe ngựa đã dừng trước phủ của tri phủ, Vương Doanh Doanh cũng theo đến, ngồi cùng một xe với hai người Vương Tiêu, Vương thần ngồi bên cạnh Tiêu Chiến nhắm mắt dưỡng thần, vẫn luôn nắm tay y đặt trên đùi mình.

Vương Doanh Doanh cũng nhìn thấy, nhưng lại không dám nói gì, cô sợ sẽ chọc giận người kia.

Bên trong phủ, Tri phủ phủ thành Tống Âm đang uống trà cùng Vương viên ngoại." Tri phủ đại nhân, cha" Vương Doanh Doanh hành lễ với tri phủ xong, liền đi về phía sau lưng cha mình đứng, cô chắc chắn rằng nãy giờ cha cùng tri phủ nói chuyện sẽ giúp được cô gả cho người mà mình ưng ý." Tri phủ đại nhân, Vương viên ngoại" hai người Vương Tiêu cung kính chào một cái"Mau ngồi, mau ngồi đi. Không cần câu nệ" Tri phủ là một người nhìn có vẻ phúc hậu đã hơn bốn mươi tuổi, gương mặt có vẻ vì lo âu mà đã có chút già nua trước tuổi, dáng người cao gầy, Vương viên ngoại cũng tầm tuổi tri phủ, nhưng lại nhìn trẻ trung hơn, có chút mập mạp.

Vương thần kéo Tiêu Chiến không chút câu nệ mà ngồi xuống, hắn không có khái niệm sợ hãi, đi vào thế giới này lâu như vậy cũng không có thay đổi.

Tri phủ cũng mỉm cười nhìn hắn, người này đúng là khiến người ta nhìn bằng con mắt khác, bởi vậy mà khiến cho con gái Vương viên ngoại để tâm như vậy.

Nhưng người bên cạnh kia là ai?" Ngươi chính là người bắt được nhóm côn đồ, cứu Vương tiểu thư? Đã giúp ta một chuyện tốt đó" Tri phủ cười nói"Không dám, không dám, chỉ là tức phụ ta thấy ngứa mắt cho nên bảo ta bắt bọn chúng thôi" Vương thần nói, mà khi nói hắn cũng không ngại nhìn thẳng tri phủHắn có thói quen khi nói chuyện với người khác đều nhìn thẳng họ, bởi vì như vậy mới lịch sự, đó cũng là một cách áp bách người khác rất hiệu quả mà hắn vẫn thường sử dụng." Tức phụ? Vậy vị này là?"

Tri phủ nhìn sang Tiêu Chiến"Là tức phụ ta" Vương thần gật đầu.

Vương viên ngoại cũng nhìn sang, Vương Doanh Doanh cũng giật mình ngước mắt nhìn, thảo nào hắn nhìn người kia luôn ôn nhu như vậy, lại còn rất quan tâm, cô chỉ luôn nghĩ bọn họ là huynh đệ.

Vương viên ngoại lại nhìn con gái mình, chỉ thấy ánh mắt đầy thâm tình nhìn Vương thần, khẽ thở dài trong lòng.

Chương 64: Từ Chối

"Khụ... khụ..."

Vương viên ngoại ho một tiếng, nhìn Vương Doanh Doanh dò hỏi, chỉ thấy cô gật nhẹ đầu, tri phủ cũng nhìn thấy, âm thầm lắc đầu.

Vương Doanh Doanh này biết người ta đã có tức phụ cũng muốn gả sao?

Ông ban đầu cứ nghĩ người đánh nhóm côn đồ là một nhân sĩ giang hồ có chút võ công, chưa có thê tử hay phu lang được con gái Vương viên ngoại để mắt cũng là phúc phận.

Nào ngờ nghe hắn giới thiệu tên hai người, lại chỉ là một nông dân bình thường, nhưng rõ ràng trên người hắn có loại khí chất mà không phải ai cũng có được, lại còn có một thứ gì đó quanh thân lạnh lùng, cao ngạo." Vương thần, Vương viên ngoại hình như có chuyện muốn nói với ngươi" Tri phủ đẩy chuyện nhà Vương viên ngoại trở lạiNếu như Vương thần là người chưa có gia đình, ông cũng sẽ nói giúp một tiếng vì tình bằng hữu thâm giao.

Nhưng ông lại biết Vương thần đã lập gia đình, nhìn rõ ràng lại rất yêu thương tức phụ, ông cũng là người có gia đình, có một phu lang đã cùng ông đi qua bao gian khổ, ăn không biết bao nhiêu trái đắng hơn nửa đời người.

Y từ bỏ cuộc sống nhung lụa mà theo ông trong khi chỉ là một nông dân đọc sách, chịu khổ, chịu lạnh ở bên cạnh ông, hai người có với nhau một hài tử cùng một song nhi.

Cho đến khi ông đỗ đạc cũng luôn ở phía sau ủng hộ, đến hiện tại mỗi đem nằm bên cạnh than thở về những việc của quan phủ, y cũng khuyên nhủ hoặc nêu ra giúp ông chút giải pháp.

Hơn hai mươi năm qua tình cảm của hai người cũng chưa từng thay đổi, tuy có lúc to tiếng cãi vả, nhưng rời đi là điều ông không bao giờ nghĩ đến.

Giờ nhìn thấy hai người Vương Tiêu, ông không muốn làm tội nhân mà chia rẽ uyên ương.

Nhìn Vương thần chỉ dành ánh mắt ôn nhu cho tức phụ hắn cũng đủ biết hắn yêu thương người kia thế nào, từ khi hắn bước vào rõ ràng luôn nhìn mọi người bằng ánh mắt băng lãnh.

Thôi vậy thì để cho Vương viên ngoại tự lo chuyện chung thân đại sự cho con gái ông ta đi." Không biết Vương viên ngoại có chuyện gì, nếu là cảm tạ thì không cần, ta cũng chỉ tiện tay mà thôi" Vương thần nhìn Vương viên ngoại"Chuyện là thế này, ngày đó ngươi cứu con gái ta từ nhóm côn đồ, về nhà nó liền ái mộ ngươi không thôi, suốt ngày cứ theo ta nhắc ngươi mãi" Vương viên ngoại nóiÔng biết tính con gái ông, từ ngày nương nàng qua đời, tính cách càng trở nên mạnh mẽ, nếu là điều không thích có ép thế nào cũng không được, nhưng là thứ cô thích liền một mực giành lấy.

E là lần này cũng sẽ không có ngoại lệ." Vậy sao? Đa tạ tiểu thư để tâm" Vương thần nóiVương Doanh Doanh nghe vậy liền cúi đầu, cười thầm trong lòng, đúng là không ai từ chối nổi sự giàu có cùng xinh đẹp của cô." Thực ra, con gái ta muốn là gả cho ngươi" Vương viên ngoại không ngần ngại nóiDù sao ở đây cũng không có người khác nữa, tri phủ nhất định sẽ không nói ra ngoài, hai người này chắc chắn sẽ không dám nói.

Vương Doanh Doanh nghe cha mình nói xong, hai má ửng đỏ, vẻ mặt đầy thẹn thùng kéo tay áo cha mình nhỏ giọng gọi "cha" một tiếng.

Tiêu Chiến bên dưới bàn nắm chặt tay Vương thần, trong lòng đang căng thẳng lại nghe Vương thần nói "Đa tạ tiểu thư để mắt, nhưng ta là người đã có gia đình, tức phụ ta còn đang ngồi đây, ở nhà tức phụ ta cũng là người quản chuyện, vẫn nên để ta xin phép một tiếng" Vương thần nói xong nhìn Tiêu ChiếnBa người còn lại nhìn nhau một cái, này chẳng phải nói trắng ra tức phụ hắn lớn nhất trong nhà sao?

Nếu như thú thêm hay nạp thiếp mà tức phụ hắn không vừa mắt chẳng phải thê thiếp về sau sẽ rất khó sống sao?

Vương thần cũng chẳng để tâm bị người cười chê rằng sợ vợ hay là đương gia trong nhà mà không có tiếng nói, hắn chỉ muốn cho những người kia biết, tức phụ hắn cũng không chỉ để trưng bày, cũng không phải giống như những người khác phu quân muốn thú hay nạp thêm bao nhiêu đều không có quyền lên tiếng.

Cái hắn cho tức phụ hắn chính là tôn trọng cùng sự tin tưởng.

Ở kiếp trước của hắn là một vợ một chồng hợp pháp, ngoại tình nếu bị phát hiện có thể phạt tù vài chục năm.

Mà hắn cũng là người căm ghét chuyện tam thê tứ thiếp, kiếp trước không biết đã có biết bao nhiêu người thuê hắn giết những kẻ phản bội kia, cũng không biết có bao nhiêu người ngoại tình chết dưới tay hắn cho dù không được thuê, chỉ cần nghe tổ chức thông báo liền không ngại mà ra tay.

Hắn nghĩ một ngày nếu mình phản bội người mình yêu thương, liền lấy súng ra tự sát đi, còn nếu một ngày tức phụ hắn phản bội hắn, hắn sẽ tự tay giết chết y, còn tên kia thì sẽ cho nếm trải nỗi khổ muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.

Vương thần nghiên đầu, nhướn mày đợi câu trả lời từ Tiêu Chiến, trên gương mặt rõ ràng ghi "Ngươi thử gật đầu đi, xem ta có làm ngươi ba ngày không xuống được giường không?"

Tiêu Chiến nhìn hắn, khẽ mím môi lắc đầu, y không muốn san sẻ hắn cho bất kỳ ai, y chỉ ích kỷ trong chuyện này." Ân, tức phụ ta không cho phép, ta sẽ không thú hay nạp thiếp, con gái ngài vẫn nên tìm nhà tốt gả đi thì hơn" Vương thần hài lòng mỉm cười nóiNhìn nụ cười kia của hắn, tri phủ cùng Vương viên ngoại rõ ràng nhìn ra được hắn hài lòng cỡ nào, cũng chứng minh được con gái Vương viên ngoại không có khả năng bước vào cửa nhà hắn.

Ngồi lại nói chuyện trong chốc lát, tri phủ cùng Vương viên ngoại cảm tạ hắn về chuyện nhóm côn đồ, lại dùng bữa cơm trưa.

Không còn ai nhắc về chuyện cưới hỏi, cho dù trong lòng Vương Doanh Doanh đang rất khó chịu nhưng cũng không dám nói thêm lời nào nữa.

Vương thần cáo từ, hai người rời phủ tri phủ trở về khách điếm nghỉ trưa một chốc sẽ ra ngoài mua ít đồ.

Còn cha con Vương viên ngoại cũng cáo từ rời đi, trên đường trở về ông lại phải nghe con gái khóc lóc "Cha, phải làm sao mới làm cho Vương thần để mắt tới con, con thực rất thích hắn"Nhờ có tri phủ mà cô mới biết tên của hai người kia, nhưng cô không quan tâm Tiêu Chiến chỉ một lòng để tâm tới Vương thần, nhưng hắn lại trước sau như một chỉ để tâm tức phụ hắn, đến một ánh mắt cũng không thèm cho cô." Con không nghe hắn nói gì sao? Đừng tự mình tìm xấu hổ nữa" Vương viên ngoại lắc đầu nóiCho dù yêu thương con gái, nhưng ông cũng không thể ném mặt mũi Vương gia đi được.

Vương Doanh Doanh cúi đầu không nháo nữa, Vương viên ngoại nghĩ con gái mình đã suy nghĩ thấu đáo nhìn cô mỉm cười.

Nhưng chỉ có trong lòng Vương Doanh Doanh biết cô đang nghĩ gì.

Chương 65: Tú Tài

Cuộc dạo chơi ở phủ thành cuối cùng cũng kết thúc, hai người đánh xe trở về nhà.

Vừa trở về đã nghe được một tin Vương Hoàng Anh thi đỗ tú tài, hiện tại thôn Vĩnh Đông hắn là tú tài duy nhất, Vương thần nhếch môi khinh thường, Vương Hoàng Ạnh là dựa vào thực lực hay là đi cửa sau chẳng phải hắn không biết rõ sao?

Chỉ là hắn muốn chơi đùa Vương Hoàng Anh cùng Vương gia một chút, càng trèo lên cao, kéo xuống ngã mới đau được.

Vì vậy khi nói chuyện cùng tri phủ hắn cũng không có nhắc đến chuyện thi cử này, nhưng hắn lại có được một ân huệ từ tri phủ đó, nếu sau này hắn có việc gì khó khăn có thể đến tìm ông, nếu trong khả năng ông chắc chắn sẽ giúp đỡ, lại có thêm một lá chắn lớn hơn cả huyện lệnh, Vương gia hắn cứ từ từ mà chơi đùa, giờ thì tạm thời cho họ đắc ý đi.

Lúc này tại Vương gia, Lưu thị đang cười ngoác mồm.

Từ sáng sớm, sau khi có người đến báo tin đã chạy từ đầu thôn đến cuối thôn rêu rao con trai bảo bối bà đậu tú tài, con đường công danh đang rộng mở.

Sau này làm quan lớn xem ai còn dám ức hiếp bà, khi dễ cả nhà bà nữa, những người không thích Lưu thị từ trước chỉ liếc mắt một cái, còn một số nhà thì chạy đến nhà bà chúc mừng, còn tặng lễ vật nào là trứng gà, thịt heo...

để tạo mối quan hệ." Nương, giờ lão tứ thi đỗ tú tài, ở trong thôn ai cũng phải nể nhà chúng ta đó" Vương Hoàng Bình cười lớn nói"Còn không phải sao? Giờ có nhà phải chạy đến tạo mối quan hệ còn gì" Vương Hoang Lang đắc ý nói"Nương vậy là hôn sự của ta cùng muội muội cũng có thể lựa chọn rồi" Vương Hoàng Bình nóiLúc trước hắn thích con gái của một gia đình cũng có chút khá giả thôn kế bên.

Nhưng bên kia đòi hỏi sính lễ cao mà nhà hắn lúc đó có chút khó khăn lại phải lo cho Vương Hoàng Anh thi tú tài nên không đủ tiền, giờ nhà kia nghe nhà hắn có một tú tài liền ngỏ lời muốn kết thân.

Vương Hoàng Bình lại thẳng thừng cự tuyệt, giờ hắn nhắm được một nhà khá giả hơn cũng cùng thôn với nhà trước đó." Nương, ngươi thấy tứ ca đỗ tú tài rồi. Đông gia của tửu lâu Đông Hoa sẽ để mắt tới ta không?"

Vương Hồng hỏiTừ sau lần gặp không thành kia, đã lâu người kia không có trở lại." Tên đó thân với Vương thần, làm sao sẽ đồng ý chứ?"

Lưu thị nóiBà ta cũng biết Đông Nhạc là người có tiền, nếu gả Vương Hồng cho hắn sẽ có nhiều tiền giúp Vương Hoàng Anh dễ dàng thi công danh, nhưng tên kia lại thân thiết với Vương thần như vậy, làm sao lôi kéo được hắn chứ?" Nương giờ tứ ca thi tú tài, chỉ cần năm sau thi đậu liền có thể tiến vào chốn quan trường, một đông gia tại huyện thành không lẽ lại từ chối sao?"

Vương Hồng nóiCô lại không biết, phía sau lưng Đông Nhạc lại là một thế lực kể cả huyện lệnh cũng phải kính nể." Được rồi, ngươi xem thế nào có thể làm quen được hắn đi" Lưu thị nói"Lão gia, Lưu thị sáng nay chạy đến đây mắng chửi, nói đông nói tây con trai bà ta đậu tú tài, sau này làm quan lớn nhất định sẽ cho một số nhà biết tay. Tuy không nói rõ nhưng ai cũng biết bà ta nói ai" Hàn Mặc nói"Bà ta ở đâu mắng chửi?"

Vương thần ngồi trên ghế uống trà Tiêu Chiến vừa pha.

Ân, trà đã ngon rồi, nếu để lâu thêm chút nữa nhất định sẽ rất ngon." Cách cổng chính hơn hai mươi bước chân" Tưởng Tùng trả lời"Lão gia, bà ta chưa biết ngươi về nhất định sẽ còn đến, thời gian trước khi biết tin ngươi đi ra ngoài lâu không thấy về liền ngày nào cũng đến cách xa xa mắng chửi" Trần Đông nói"Đúng vậy, kể cả Vương Hoàng Lang cùng Vương Hoàng Bình cũng đến" Hàn Mặc nói"Cả Vương Hồng lâu lâu cũng chạy đến đập cửa gọi chúng ta mở cửa, nói đây là nhà đại ca cô, cô muốn vào ở" Diệp Thanh Thanh nói chen vàoNhìn Vương Hồng kiêu ngạo như vậy, đi ra ngoài gặp y cũng muốn kiếm chuyện, may mà Hàn Mặc dạy y võ phòng thân, mỗi lần vậy đều đánh cho cô ta gào cha khóc mẹ, sau đó Lưu thị sẽ kéo cô đến mắng trời mắng đất, mắng dâu mắng hòe.

Nhưng trước sau như một cửa lớn biệt viện vẫn đóng kín, không phải bọn họ sợ, nhưng Vương thần không ở, họ cũng không dám chủ vắng nhà gà mọc đuôi tôm được." Trần Đông, ngày mai ngươi đi huyện thành một chuyến, nói với huyện lệnh ta mời hắn đến uống trà mới. Còn nữa, nói hắn ta muốn mua một dặm đất toàn bộ xung quanh biệt viện, cho người xuống đo đạc luôn. Mời cả Đông Nhạc nữa" Vương thần nói"Ngươi mua đất xung quanh làm gì?"

Tiêu Chiến khó hiểu hỏiTuy rằng Vương gia quá đáng nhưng với việc hắn mua đất xung quanh thì có liên quan gì?" Không có gì. Ngày mai quan sai đo đạc xong, về sau ai không được phép bước vào phạm vi đất của biệt viện liền đánh cho ta. Nhớ kỹ phải đánh thật mạnh tay, chỉ cần không chết là được. Nếu là nữ nhân giao cho Thanh Thanh, ngươi làm được không?"

Vương thần nhìn Diệp Thanh Thanh nóiHắn biết Hàn Mặc đã dạy lại không ít võ phòng thân cho y, ở trong nhà hắn ai cũng nên có chút võ để phòng bị cũng tốt.

Buổi chiều, hắn mời những gia đình quan hệ tốt đến ăn bữa cơm, lại đem quà mua từ phủ thành để cho Tiêu Chiến phát ra, kể cả những người làm trong nhà Tiêu Chiến cũng mua cho.

Ai nấy cảm kích không thôi, vui cười đến híp cả mắt, toàn bộ quà đều là do Tiêu Chiến tự mình lựa chọn.

Còn mua cho nữ nhân song nhi trong nhà mỗi người một vòng tay bạc, tuy nhỏ nhưng ai nấy cũng cười đến vui vẻ.

Sáng ngày hôm sau, Trần Đông theo lời hắn đi huyện thành.

Đến trưa một chiếc xe ngựa lớn chạy vào trong thôn tiến thẳng về phía biệt viện Nhất Chiến, phía sau còn theo một nhóm quan sai, nhìn chiếc xe ngựa ai cũng đoán được người trên xe nhất định là đông gia của tửu lâu Đông Hoa, Vương Hồng từ phía xa cũng có thể nhìn thấy." Quan sai sao lại đến nhà Vương thần vậy? Hắn lại muốn mua cái gì sao?"

"Lưu thị hôm qua vênh váo, nhìn người bằng mũi thật ngứa mắt. Nghe nói còn chạy tới nhà Vương thần mắng chửi đó""Hình như Vương thần về rồi, hôm nay xe ngựa của Đông gia tửu lâu Đông Hoa lại đến, chắc hắn lại có mối làm ăn nữa rồi""Ta thấy nếu theo được Vương thần làm sinh ý thì tốt rồi. Nhìn xem những nhà theo hắn giờ còn sống tốt khá giả hơn chúng ta""Đúng vậy, trước đây bọn họ phải sống khổ, như Tiêu gia còn chạy đông chạy tây làm thuê, giờ nhìn xem. Lúa vụ này của họ trúng to còn gì""Vương Triết với Hoàng Lam nhờ Vương thần có thể mua thêm sách vở, còn được đến chỗ tốt đọc sách, nghe nói tháng tới sẽ thi đồng sinh đó""Nhà Lĩnh Thành trước đây khổ sở thế nào, giờ tức phụ cùng con gái hắn còn có vòng bạc để đeo đó""Nhà Vương gia nghe nói vụ màu này thất rồi, Vương Hoàng Lang cùng Vương Hoàng Bình quá lười biến, chỉ có một mình Vương phụ cùng Vương Nương quần quật ngoài đồng""Nhìn nha đầu Vương Nương cũng thật tội nghiệp, đầu thai trong một gia đình không ra gì như vậy""Mong sao sau này gả cho gia đình tốt xa xa một chút cũng được, tránh được Lưu thị tàn độc kia""Ta lại không nghĩ vậy, bà ta giống như là đợi bán Vương Nương đi thì có"

Chương 66: Đá ThạchAnh

"Đại ca của ta a, đi chơi thật vui vẻ đến quên cả về nhà nha" Vừa vào cửa Trịnh Tân Anhh đã lớn tiếng nóiĐây là lần thứ hai Trịnh Tân Anhh cùng Đông Nhạc được hắn mời vào nhà.

Lần trước là hôn lễ của hắn, nhưng nhà hắn lúc đó không có chưng bày gì nhiều, tuy có bộ bàn ghế có chút lạ mắt, nhưng lại đặt vào sát trong góc để bày bàn ghế tựa khác cho khách nhân ngồi.

Hiện tại, bộ bàn ghế được đặt ra ngoài một bên, bên kia có một giá lớn trưng bày phía trên cao là một thanh kiếm gỗ dài, phía mũi kiếm có chút cong, nhìn rất lạ, kiếm này thực chất được mô phỏng theo kiểu kiếm Nhật, trong phòng hắn có trưng kiếm thật, nhưng ai cũng không được phép vào nên không thể thấy, Tiêu Chiến lại rất thích thú những vũ khí kia, nhưng chưa từng nhiều lời hỏi hắn từ đâu mà có.

Phía dưới trưng bày hai cục đá to hơn nắm tay hình tròn tròn, màu sắc rất kỳ lạ, bên cạnh còn có mấy hòn sỏi nhỏ hình thù kỳ dị, bên dưới nữa trưng một mô hình thuyền gỗ nhìn rất lạ, bên dưới cùng đặt mấy hủ gốm sứ lớn.

Trên tường hai bên có giá nến, bên cạnh cửa hông đặt một bộ bàn ghế dài.

Từng ô vuông lối lên lầu cũng chưng bày những hòn đá cùng sỏi nhỏ đó.

Trông thật buồn cười.

Hai người ngắm nghía một lúc chợt ngửi thấy một hương thơm lạ liền đi đến bàn ngồi xuống." Thần đại ca, sở thích của ngươi thật lạ a, nhà cũng trưng bày đồ vật hình thù kỳ lạ như vậy, đá kia là đá gì, không đẹp mắt cho lắm. Nếu ngươi không chê, ta cho người mang đến cho ngươi một số tượng cẩm thạch" Đông Nhạc nóiNhìn những hòn đá kia buồn cười như vậy mà cũng đem chưng bày được.

Vương thần đúng là một người quái dị." Bộ ghế này của ngươi cũng rất lạ, ngồi xuống mềm mại như bông vậy" Trịnh Tân Anhh tấm tắc khen"Nó được làm từ bông, còn đá kia là đá thạch anh, cũng có thể làm trang sức, nhưng ta thích hình dạng này của nó hơn. Còn nữa ngươi có tiền cũng chưa chắc mua được, ta dám nói ở nơi đây chỉ có mình ta có" Vương thần nhìn Đông Nhạc nóiTrước đây có một lần phát hiện được đá thạch anh này, tuy bề ngoài là một cục đá bình thường nhưng bên trong lại vô cùng đẹp mắt, hắn lấy được bao nhiêu liền ném vào một góc trong không gian.

Khi trưng bày cũng không có đem nó đập vỡ ra, chỉ để nguyên hình dáng ban đầu của nó." Đá thạch anh?"

Đông Nhạc khó hiểu hỏi lại"Nhìn nó cũng như đá bình thường thôi, có gì lạ. Đá này mà làm trang sức thì ai mua chứ?"

Trịnh Tân Anhh nghi hoặc hỏiTrước giờ hắn chỉ nghe qua đá cẩm thạch, lần đầu tiên nghe có loại đá thạch anh cũng có thể làm trang sức.

Nhìn loại đá bình thường như vậy, có thể nói còn xấu hơn những loại đá khác, này đem đi làm trang sức chẳng phải người ta cười rụng răng sao?

Vậy đá nào người ta cũng đi làm trang sức để bán hết rồi?" Hai người đừng nhìn bề ngoài mà chê cười nó xấu xí, bên trong là cả một thế giới khác đó" Tiêu Chiến nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh pha trà ngẩng đầu nóiLần trước nhìn thấy Vương thần đem mấy cục đá kỳ lạ trưng bày, y cũng chạy ra bờ sông tìm kiếm nhặt được mấy hòn sỏi mà mình cho là đẹp về trưng bày kế bên.

Lúc đó Vương thần hỏi y làm gì?

Y trả lời đá có thể trưng thì sỏi này nhìn cũng rất đẹp.

Vương thần chỉ cười xoa xoa đầu y, buổi tối hắn đập vỡ đôi một viên đá, nhìn vào bên trong y kinh ngạc há to miệng.

Này bên trong với bên ngoài khác một trời một vực đó.

Y có chút xấu hổ nhìn mấy hòn sỏi mình nhặt, nhưng Vương thần nói trưng bày chung với nhau như vậy cũng rất đẹp mắt, không cho y ném đi.

Vì vậy mà hai cục đá với mấy hòn sỏi yên vị ở đó từ khi hai người dọn vào ở đến giờ." Ta thấy phu phu hai người có sở thích rất lạ a" Trịnh Tân Anhh cũng chưa tin nóiNếu là đá thì đập ra nhất định sẽ giống bên ngoài thôi, làm gì có chuyện khác nhau." Hai người chờ một chút" Tiêu Chiến nói xong lập tức đứng dậy đi lên lầu, trong phòng có hòn đá mà Vương thần đập ra cho y coi, còn những thứ ở dưới phòng khách, y vẫn muốn giữ nguyên như vậy.

Lát sau y trở xuống, trên tay cầm một hòn đá nhìn sơ qua cũng giống như những hòn đá kia đưa cho Trịnh Tân Anhh nói "Hai người mở ra xem đi"Đông Nhạc nhìn hòn đá trong tay Trịnh Tân Anhh, hai người lại đưa mắt nhìn nhau.

Trịnh Tân Anhh lật lật xem thì phát hiện có vết nứt, thuận tay bẻ ra một chút, hai người kinh ngạc nhìn những viên đá có màu tím cực kỳ đẹp mắt bên trong." Sao lại có thể như vậy chứ?"

Đông Nhạc thì thầm"Không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá bên trong được, cũng giống như một con người vậy. Được rồi, lát tặng cho hai ngươi mỗi người một viên về nghiên cứu" Vương thần mỉm cười lại nói"Nào, thử trà tức phụ ta sao tốt thử đi, xem ngươi có còn muốn hợp tác sinh ý này hay không?"

Cả hai người nhận chén trà nhấp một ngụm, lập tức trợn tròn mắt mà nhìn, trà này uống vào lúc đầu có chút chát nhưng lúc sau lưu lại cảm giác ngọt thanh mát.

Không giống như những loại trà khác vừa đắng vừa chát, loại trà tốt nhất Đông Nhạc uống từ trước tới nay cũng không bằng một phần trà này.

Nhưng với Vương thần trà này vẫn chưa là tốt nhất, nếu hắn chấm chỉ mới coi đây là trà loại hai, hắn còn chỉ cho Tiêu Chiến cách pha trà đạo, nhưng lại chỉ để y pha cho một mình hắn uống.

Chương 67: Hồng Trà

Vương thần thu hết biểu cảm của hai người vào tầm mắt, cười hỏi "Thế nào? Trà này làm sinh ý được không?"

"Được, tất nhiên là được. Này ngươi muốn bàn sinh ý thế nào?"

Đông Nhạc hỏi"Như trước đã nói, sinh ý này giao cho tức phụ ta, ta không có ý kiến" Vương thần nhìn Tiêu Chiến nói"Vậy không biết đại tẩu muốn làm sinh ý này như thế nào?"

Đông Nhạc nhìn sang y nói, Vương thần không phải kiểu dễ chọc, y cũng không muốn rước phiền phức, nếu hắn đã giao cho tức phụ hắn vậy thì còn dễ nói chuyện hơn.

Tuy nói phía sau y thế lực không hề nhỏ, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, tên này một khi điên lên thì từ kinh thành tới đây thì chỉ có thể thắp hương bốn mươi chín ngày cho y thôi, còn hắn thì đã cao chạy xa bay cũng không chừng." Trà này ta cùng phu quân hướng tới chính là những nhà giàu có, trước tiên ta sẽ đưa trước cho ngươi hai mươi cân trà, ngươi tặng cho một số nhà nào đó quyền quý một chút là tốt rồi. Hoặc ngươi có thể mời những người giàu có đến thưởng trà, đầu tiên là quảng bá một chút, về sau trà này ta sẽ đặt làm thương hiệu riêng của nhà ta, chỉ bán ra cho ngươi.

Một mình ngươi độc quyền, thế nào?" Tiêu Chiến nói ra ý của mìnhNhững thứ này là Vương thần dạy y cách bàn sinh ý, mình không thể chịu lỗ được, số lượng ban đầu giao ra chỉ là mồi để câu cá lớn. Mà Tiêu Chiến lại rất thông minh, những gì Vương thần nói đều đem nhớ kỹ, lại còn suy nghĩ ra không ít điều làm cho Vương thần sửng sốt không thôi, mỗi lần cùng y ngồi ngoài ban công bàn về sinh ý, hắn sẽ dạy cho y một số điều để bắt được mối làm ăn tốt hoặc cách để nhìn người có nên hợp tác cùng hay không, mỗi lần như vậy, y cũng đều nói những điều mà y suy nghĩ, đều là một số kiến thức Vương thần đang muốn nói, vì vậy mà hắn phải bất ngờ hết lần này đến lần khác về sự thông minh của y.

Hắn đã nói mà tức phụ hắn cũng không phải tầm thường đâu nha." Chẳng phải ngươi nói Đại bá ngươi ở kinh thành là hoàng thương gì sao? Còn có tam thúc ngươi làm cái gì đó trong triều đình. Ngươi gửi cho bọn họ ở kinh thành giúp ngươi quảng bá, ở đó nhà quyền quý giàu có cũng không thiếu đi, lại có thể nhờ hoàng thúc của ngươi gửi cho vị đứng đầu một nước kia thử một chút, biết đâu sau này còn có chỗ chống lưng vững trãi hơn. Sinh ý trà này ta sẽ không làm nhỏ, nếu ngươi cảm thấy không được thì liền từ chối, ta sẽ tìm người khác" Vương thần câu môi nóiThực chất hắn không muốn làm sinh ý trà này, nhưng đã giao cho tức phụ sao trà, sao ra nhiều bỏ thì cũng sẽ phí, thôi vậy để cho tức phụ làm sinh ý này để học tập một chút cũng được.

Hắn cũng không có ý định gặp gỡ những người cao quý ở kinh thành kia, nếu không không biết sẽ có bao nhiêu phiền phức đang chờ bọn họ, để cho Đông Nhạc chạy vòng ngoài, hắn cùng tức phụ chỉ cần cung cấp là được rồi." Đại ca, đại tẩu ta có nói sẽ không làm đâu. Không biết tới đó lợi nhuận sẽ thế nào?"

Đông Nhạc nghe hắn nói thì lập tức khẩn trương, sinh ý tốt như vậy có ngốc mới không làm, nếu để đại bá biết y làm vuột mất một mối làm ăn tốt như vậy không biết sẽ bị mắng trong bao lâu." Như thế này, nếu như ngươi cùng chúng ta hợp tác thì chia chúng ta bảy ngươi ba. Ở đây chúng ta thuê nhân công chăm sóc cây trà, hái trà còn phải sao trà, đồ dùng bình đựng chúng ta đều lo, ngươi chỉ cần chạy vòng ngoài để quảng bá trà cho tốt là được" Tiêu Chiến nói xong nhìn Đông Nhạc vẻ mặt có chút không hài lòng lại nói "Nếu ngươi cảm thấy như vậy không được.

Ngươi có thể từ chúng ta mua trà bán lại, ta bán cho ngươi một giá, ngươi muốn bán lại với giá thế nào đều tùy ngươi, nhưng trà này chúng ta bán nhất định giá sẽ không rẻ"Đông Nhạc nghe nói xong có chút bất mãn, nghĩ bàn chuyện sinh ý với tức phụ hắn dễ hơn, ai ngờ lại còn khó hơn cả hắn, phu phu nhà này đúng như hắn nói không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người, nhìn Tiêu Chiến vẻ mặt ngây thơ chất phác như vậy mà cũng không có thua kém Vương thần là bao. Cái biệt hiệu gian thương này của y nên đem hai tay dâng lên cho phu phu nhà này cho rồi.

Vương thần ngồi một bên câu môi nhìn Đông Nhạc đang túng quẫn, ban đầu hắn cũng chỉ muốn chia cho hắn hai phần, nhưng tức phụ hắn nói không nên quá chèn ép người nên cho hắn ba phần.

Lại nói trà này làm ra cũng không phải dễ dàng, nếu như bán rẻ thì hắn sẽ không để tức phụ mình phải cực nhọc đâu, rảnh thì để y sao vài mẻ để dành cho nhà uống là được.

Đông Nhạc chỉ có thể âm thầm trong lòng tính toán một chút, ba phần cũng không đến nỗi tệ, y chỉ cần ở bên ngoài quảng bá một chút là được rồi, giao một phần về cho đại bá ở kinh thành xem loại trà này có thể kinh doanh ở nơi đó hay không đã, nếu không thể bán được y cũng không có lỗ lã gì.

Còn nếu như mua lại từ họ với giá cao, y chắc chắn phải bán với giá cao hơn.

Nhưng y lại dám chắc sinh ý trà này nếu làm chắc chắn sẽ kinh doanh rất tốt." Như vậy đi, trước đại tẩu đưa trà cho ta, ta sẽ gửi đi kinh thành quảng bá trước, một số sẽ gửi cho những nhà giàu có, còn lại ta sẽ mời những nhà quyền quý đến thưởng trà. Trước chúng ta cứ quảng bá trà này rộng rãi một chút, tẩu thấy vậy được không?"

Đông Nhạc chỉ có thể trước nói như vậy, y muốn trở về bàn bạc cùng người nhà đã, nhà này quá ức hiếp người rồi." Ân, đây cũng là ý của chúng ta" Tiêu Chiến gật đầu nóiPhu quân nói họ không có đi xa, nhất định sẽ không bán được với giá cao ở nơi này, chỉ có hợp tác cùng Đông Nhạc mới có thể đem sinh ý trà này trải rộng, nhưng không được để Đông Nhạc biết bọn họ cần y, nếu không sẽ bất lợi cho mình.

Bởi vậy Vương thần tuy nói sẽ tìm người khác hợp tác chỉ là nói vậy, hắn cũng chẳng quen biết ai ở bên ngoài kia, mà Đông Nhạc đại bá y lại là hoàng thương ở kinh thành, nơi đó mới gọi là phồn hoa.

Cuối cùng, mọi chuyện cứ như vậy mà được quyết định xong, Vương thần gọi trà này cũng giống như kiếp trước là hồng trà, lấy tên hai người làm thương hiệu "Hồng trà Nhất Chiến".

Chương 68: ThamQuan

Vương thần dẫn hai người dạo một vòng trong sân, vườn nho đã bắt đầu kết quả, từng chùm như chuỗi ngọc treo lơ lửng trên giàn, đợi thêm vài tháng nữa, hắn sẽ có thể ủ rượu nho rồi.

Loại rượu mà hắn ưa thích nhất đó a." Đại ca, không ngờ ngươi lại là người hưởng thụ như vậy nha, giờ nhìn nơi này chẳng khác thế ngoại đào nguyên là mấy, còn thích ăn trái cây, trồng nhiều như vậy, nho này đợi chín, nhớ gửi cho ta một ít" Trịnh Tân Anhh nóiTuy y là huyện lệnh cũng là quan thanh liêm, cho nên y nghèo, không có nhiều tiền như Đông Nhạc muốn ăn liền mua, dù cùng Đông Nhạc thân thiết nhưng cũng không thể đưa tay xin được, lâu lâu Đông Nhạc cũng mang ít đồ vật cho y, nhưng y rất thích ăn hoa quả, nhìn thấy nho non trên giàn cũng muốn hái ăn cho đã chứ đừng nói đến khi chín, nhưng ngại tên Vương thần kia đánh y a."

Nho này ta dùng để ủ rượu, nhưng đợi chín vẫn sẽ cho các ngươi thử một ít" Vương thần lật lật xem một chùm nho nói"Rượu nho?

Đại ca lại muốn làm sinh ý sao?" Đông Nhạc hỏi, chỉ cần có thể làm sinh ý, cái gì hắn cũng sẽ không bỏ qua"Không chắc" Vương thần xem xong liền đi vòng ra ngoài, hai người cũng nhanh chân đi theo"Sao vậy?

Rượu nho nước ta không có, chỉ có nước láng giềng tiến cống, nhưng vị thật sự rất tệ" Đông Nhạc nóiHai năm trước ở kinh thành, Tam thúc y có cho y dùng thử một ít rượu nho, uống vào rồi mà trong cổ vẫn lưu lại vị đắng thật lâu, mùi cũng thật khó ngửi, nếu uống rượu đó, y thà uống rượu trắng còn hơn."

Là bọn họ không biết cách ủ, ta có cách của ta, tới đó sẽ cho các ngươi thử một chút" Vương thần vừa nói vừa nhìn những cây ăn quả tươi tốt của hắn, có linh tuyền không muốn tốt cũng phải tốt. Những cây ăn quả nhỏ đã cao lên nhiều, những loại cây nhiều năm lại vô cùng tươi tốt."

Nếu như vậy, có làm sinh ý, đại ca nhớ phần ta trước a" Đông Nhạc lại nói"Phải xem sinh ý trà lần này ngươi biểu hiện thế nào đã" Vương thần nói xong thì dừng lại ở một mảnh dược điền. Diệp lão đang lụi cụi nhổ cỏ, từ ngày ông quyết định xin hắn ở lại, hắn liền phân ra cho ông một mảnh đất nhỏ dùng để trồng dược, mỗi lần hắn cùng nhóm người làm lên núi hái trà, ông sẽ ôm giỏ chạy theo đào cây thuốc về trồng, như thế khi có cần, không phải chạy lên núi. Mà Vương thần cũng không cho phép người trong nhà lên núi một mình, muốn đi đều phải đi một nhóm.

Vì vậy mỗi lần có dịp ông nhất định đào thật nhiều về trồng, không đủ đất trồng sẽ nói với Vương thần để lấy thêm, vì vậy chỗ trồng dược của ông càng ngày càng rộng." Diệp lão, mớ nhân sâm hôm trước đào được trồng có sống không?"

Vương thần hỏiLần trước lên núi hái trà, ông nói với hắn muốn đào vài cây nhân sâm về nhà trồng để mỗi ngày có cái ngắm nhìn, được hắn đồng ý, ông chỉ chọn những cây nhỏ tuổi đem về trồng." Sống a, nước giếng rất tốt, tưới một chốc chúng liền thích nghi" Diệp lão không nhìn, vẫn cật lực nhổ nhổ đào đào.

Hai người Trịnh Tân Anhh, Đông Nhạc nghe hắn nói xong thì nuốt nước bọt.

Đùa sao?

Nhân sâm mà hắn hỏi mớ kìa, hắn có nhận biết nhân sâm là gì không?

Hắn đang nhằm với rau cải sao?

Nhưng đến khi nhìn thấy từng chùm quả đỏ xa xa hai người mới hết nghi nghờ.

Vương thần này ai nói hắn là tên nông dân chân đất vậy?

Là đại gia chính hiệu đó.

Này phải nói là bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền mới đúng với hắn.

Lại vòng qua hai cái hồ, sen đã nở rộ cả vùng, cá bên dưới hồ kia cũng đã lớn rất nhiều." Lão gia, đại nhân, Đông thiếu gia" nhóm người đang làm cỏ ở khu trồng rau nhìn thấy họ nhanh chóng cúi đầu chào." Các ngươi cứ làm việc của mình đi" Vương thần nói phất tay với nhóm người.

Cả đám nhanh chóng tiếp tục làm việc, mùa gặt xong bọn họ giờ rảnh rỗi đều mỗi ngày tưới nước trồng rau, chăm cây ăn quả." Lão gia, cá dưới hồ đã lớn, gà bên kia cũng ngày càng đông, trứng gà đẻ phu nhân đều phát cho mọi người nhưng vẫn còn dư rất nhiều, dê mẹ cũng đã cho sữa phải xử lý thế nào?"

Tưởng Tùng nhìn thấy hắn thì đi đến hỏiY được giao nhiệm vụ chăm sóc gia súc cùng với Ngũ, Lục, cả hai cũng rất nghe lời.

Trứng gà nhặt mỗi ngày càng nhiều dù mọi người đều được phát ăn, còn đem tặng những nhà thân quen mà vẫn còn thừa không ít, dê cũng đã bắt đầu cho sữa.

Mà y lại không biết nên xử lý thế nào." Cá, gà chắc phải bán đi một ít, trứng gà nếu thừa nhiều quá ngươi giao cho tức phụ Hồ thúc cùng Trương Hằng mang đi bán đi. Nếu không thì bảo bọn họ có thể làm trứng muối để ăn dần. Sữa dê vắt ra, nấu lên một chút rồi cho mọi người uống đi, đều tốt cho sức khỏe. Nhớ để lại cho ta một ít để phu nhân uống" Vương thần ngẫm ngẫm lại nói "Mai ngươi bảo Trần Đông đến huyện thành xem có tửu lâu nào thu mua cá, gà không?"

"Vâng" Tưởng Tùng đáp một tiếngMỗi lần ra ngoài hắn đều để Trần Đông đi, không phải hắn không muốn để Tưởng Tùng đi, mà y không muốn đi.

Còn đám nhóc kia thì quá nhỏ, nếu bàn chuyện nhất định sẽ bị người ta chèn ép, vậy chỉ có Trần Đông là đi hợp nhất." Đại ca, ngươi quên tửu lâu lớn nhất ở huyện thành là tửu lâu của ta sao a?"

Đông Nhạc vừa nghe hắn nói xong liền nói"Ồ, ta thật là đãng trí a, quên mất một mối làm ăn lớn ở đây đó" Hắn nhìn Đông Nhạc mỉm cười nói, lại quay sang nói với Tưởng Tùng "Giúp ta bắt vài con gà, vài con cá mang ra đãi hai vị khách quý đây. Để xem gà, cá của chúng ta mùi vị thế nào? Nhớ phải bắt mập mạp một chút""Vâng" Tưởng Tùng đáp một tiếng liền rời điHai người nhìn Vương thần, trong lòng dâng lên thêm một tầng kính nể.

Tuy hắn bên ngoài lạnh lùng, khó gần nhưng nhìn cách hắn đối xử với hạ nhân cũng biết hắn là người bên ngoài lạnh nhưng bên trong lại ấm.

Nghe cách người kia nói chuyện liền biết bọn họ ở đây sống tốt thế nào, hạ nhân của những nhà quyền quý đi nữa còn có thể bữa đói bữa no, hơn nữa còn có thể bị đánh đập dã man.

Mà ở đây, tức phụ hắn còn đem trứng gà đi cho hạ nhân ăn, lại nhìn cách hắn nói chuyện cũng không có phân biệt chủ tớ.

Cũng coi như bọn họ kết giao không lầm rồi.

Chương 69: Đánh

Dùng xong cơm, cả hai hài lòng rời đi.

Đặc biệt là Đông Nhạc, hắn cực kỳ hài lòng với gà cùng cá, một hai bắt Tiêu Chiến hứa với y chỉ cung cấp cho tửu lâu y.

Định kỳ sẽ cho người đến thu, nhất định không được bán cho nơi khác, trên xe còn chứa thêm hai cái bình lớn, bên trong là hai mươi cân trà.

Trên tay mỗi người còn ôm một bình trà nhỏ cùng một viên đá mà Vương thần hứa tặng họ.

Trịnh Tân Anhh lên xe liên tục ngắm nghía hòn đá trong tay, Đông Nhạc lai lật tới lật lui xem hai cái bình lớn, cười đến không chịu khép miệng lại, lần này đến thu hoạch thật lớn đó.

Mà đợi nhóm người Trịnh Tân Anhh rời đi, trong tay Vương thần có thêm một tờ khế đất, hắn tốn hai mươi lượng mua đất xung quanh đó." Tiểu Chiến nhi, hôm nay cảm thấy thế nào? Có mệt không?"

Vương thần vừa nói vừa đem người kéo vào lòng"Không mệt, phu quân, biểu hiện của ta hôm nay thế nào?"

Y tựa đầu vào ngực hắn hỏi"Rất tốt, bàn sinh ý phải như vậy, nếu không sẽ bị người ta chèn ép hiểu không?"

"Ân"Cả hai đánh một giấc trưa xong, đang xuống lầu chợt nghe bên ngoài có tiếng mắng chửi, mà lớn nhất chính là tiếng của Lưu thị." Cái đứa song nhi chết bầm kia ngươi ra đây cho ta, con gái ta đã làm gì ngươi mà ngươi lại đánh nó hả? Ngươi đừng có ỷ có tên điên kia chống lưng liền có thể tác oai tác quái ở đây, một kẻ trôi sông lạc chợ không biết từ đâu tới lại đánh người vô cớ, ngươi có ngon thì ra đây cho ta"Người bị chửi không ai khác chính là Diệp Thanh Thanh, y đến nhà Vương Tiểu Ngọc chơi, về đến cổng thì gặp được Vương Hồng, vừa nhìn thấy cửa mở liền muốn chạy vào, bị Diệp Thanh Thanh đánh cho một trận chỉ có thể gào khóc chạy trở về.

Vương thần đã căn dặn, người không cho phép vào đất nhà họ liền đánh, mà ngụ ý chính là nhà Vương gia.

Vương Hồng thực chất vẫn nhận định Vương thần là đại ca cô, gặp ai cũng nói dù thế nào thì đứt xương còn liền gân, Vương thần chỉ cắt đứt quan hệ với cha nương chứ không có cắt đứt với cô, ngày hôm đó cô không có mặt nên không biết gì cả.

Chỉ có như vậy cô mới dễ dàng làm quen được với vị đông gia trẻ kia.

Lưu thị vừa dứt lời, cổng lớn biệt viện cũng liền mở ra, Vương thần cùng Tiêu Chiến dẫn đầu đi ra ngoài, bên cạnh Lưu thị còn có Vương Hồng vẫn đang khóc thút thít, Vương Hoàng Lang cùng Vương Hoàng Bình một tay cầm gậy, một tay chống hông, khí thế ngất trời.

Nhóm thôn dân cũng tụ tập rất đông xem chuyện vui, Lưu thị không biết bao lần bị Vương thần dậy dỗ đến lên bờ xuống ruộng, vậy mà lại không biết sợ.

Nhìn thấy Vương thần, đầu Vương Hoàng Lang cùng Vương Hoàng Bình lập tức rụt lại, Lưu thị lại nghe Vương Hồng nói bọn họ không có ở trong nhà hắn gây sự, hắn đánh chúng ta là có tội, đến lúc đó sẽ có cớ kiện hắn lên quan phủ.

Vương thần híp mắt nhìn nhóm người kia, bọn họ đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

Được, ta từ từ chơi với các ngươi." Đánh cho ta, đánh mạnh tay vào, làm tốt liền thưởng" Vương thần câu môi quỷ dị nói.

Nhóm Nhất Bát lập tức chia ra vây Vương Hoàng Lang cùng Vương Hoàng Bình đánh túi bụi, Lưu thị Vương Hồng cũng bị Diệp Thanh Thanh cùng tức phụ Hồ phụ đánh, Trương Hằng thì Tiêu Chiến lại không cho y ra tay, vì vậy chỉ có thể đứng nhìn, tay ngứa ngáy không thôi.

Bọn họ đã chờ đợi ngày này lâu rồi, cái nhà này suốt ngày chạy đến đây không mắng thì chửi lão gia nhà họ, bọn họ đã muốn ra tay từ lâu nhưng ngại Vương thần còn lưu tình người thân nên chỉ có thể im lặng nghe bọn họ mắng chửi." Vương thần, ngươi đánh người vô cớ, ta sẽ kiện ngươi" Lưu thị vừa đỡ đòn vừa gào lênĐợi cả Vương gia bị đánh đến mặt mày xanh xanh tím tím nằm trên đất, tóc tai bù xù, y phục đầy bụi đất.

Vương thần tiến lên phía trước một chút nhìn bọn họ câu môi nói "Kiện ta? Huyện lệnh mới từ nhà ta rời đi, ngươi có muốn hay không ta cho người gọi hắn lại? À, quên nói cho ngươi biết, một dặm đất xung quanh nhà ta đều đã mua lại, Vương gia các ngươi đặt chân vào đất của ta liền quy thành trộm mà đánh không cần nói"Nhóm thôn dân đứng xa xa xem nuốt nuốt nước bọt, có nhiều người nhìn xuống đất dưới chân mình, một dặm, bọn họ đang đứng trong đất nhà hắn đó, giờ có nên chạy hay không?

Nhưng lại nghe Vương thần nói chỉ có Vương gia liền yên tâm.

Vương thần về sau sẽ sống ở nơi này lâu dài, hắn cũng chẳng muốn tách biệt với mọi người, chỉ không lui tới với Vương gia liền tốt.

Vương phụ nghe người báo tin liền chạy tới, theo cùng còn có Vương Hoàng Anh, Lý thị cũng chạy theo sau.

Vương Hoàng Anh mới từ phủ thành trở về, trên đường được nhiều người chúc mừng chưa kịp vui vẻ, vừa về đến nhà chưa kịp nghỉ nghơi uống chút nước đã có người chạy đến nói nương hắn lại chạy đến nhà Vương thần gây sự." Vương Long Thanh, thế nào? Quản gia không nghiêm thì để ta thay ngươi dạy dỗ họ một chút, đây cũng không phải là lần đầu các ngươi đến đây gây sự với ta đâu nhỉ?"

Vương thần nhìn Vương phụ như một người xa lạ nói, lại nhìn Vương Hoàng Anh mỉm cười "Vương Hoàng Anh, chúc mừng thi đỗ tú tài, nương ngươi thật là tốt với ngươi đó nha, chạy khắp nơi khoe ngươi đỗ tú tài, còn nói phải làm tiệc thật linh đình. Chặc, chặc, vậy mà cũng không quên chạy đến nhà ta khoe khoang nữa. Lưu thị a, ngươi đem việc mắng chửi người khác làm thú vui sao? Ta có nên đem lưỡi ngươi cắt xuống để thôn Vĩnh Đông này được yên bình hay không?"

"Vương thần, là ta không quản giáo tốt, ngươi xem lần này bỏ qua cho chúng ta, dù sao người cũng đã đánh rồi, về sau ta nhất định sẽ trông trừng bọn họ, không để họ đến quấy rầy ngươi" Vương phụ lên tiếng nóiNếu như hắn thật đem chuyện này làm lớn, không biết lại còn xảy ra chuyện gì nữa.

Lần trước chọc giận đến huyện lệnh suýt chút nữa đầu cũng có thể dời nhà.

Lưu thị này đúng là không thể để cho trong nhà được yên ổn, tứ nhi tử của ông chỉ mới lấy được danh phận tú tài, làm sao có thể so được với huyện lệnh.

Nhưng ông rất trong chờ vào đứa con này sẽ mang lại vinh quang cho Vương gia, vậy mà mụ đàn bà ngu ngốc hết lần này đến lần khác muốn ngán chân con ông.

Một mình chịu tội không nói, lần nào cũng kéo theo cả nhà chịu tội cùng.

Lỡ như nhi tử ông bị mất danh phận đồng sinh, rồi con đường công danh cũng bị mụ đạp đổ, ông không biết có nên giết mụ trước hay không nữa.

Chương 70: Sợ Hãi

"Thần đại ca, là nương ta không đúng đến tìm ngươi gây sự. Ta ở đây thay mặt nương ta tạ lỗi với huynh" Vương Hoàng Anh bước lên phía trước chắp tay cúi người cung kính hành lễNhưng trong thâm tâm lại mang đầy căm ghét, đợi một ngày Vương Hoàng Anh ta đi trên con đường công danh có chức vụ cao hơn huyện lệnh, nhất định phải bắt Vương thần quỳ xuống tạ lỗi với hắn." Hoàng Anh, ngươi làm sao phải ta lỗi với chúng, chúng đánh người vô cớ, ta nhất định sẽ đi kiện ngươi" Lưu thị đã được Vương Hồng đỡ dậy, vừa gào vừa mắng, chỉ tay về phía Vương thần"Ngươi im miệng đi" Vương phụ không chút nương tay cho Lưu thị một bạt tay, bà ta ôm mặt ngồi xuống đất gào khóc."

Các ngươi không nhớ hay thật là đã quên chín mươi đại bản kia, Lưu thị, gậy không có đánh vào thân ngươi nên ngươi không biết sợ đúng không?

Hôm nay ta còn nhẹ tay với các ngươi, nếu một ngày còn dám bước chân vào đất của ta, ta không đảm bảo họ sẽ đánh gãy tay gãy chân các ngươi hay không đâu.

Người của ta không phải chỉ để trang trí" Hắn nhìn Lưu thị một thân quần áo bẩn thỉu, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ lại nhìn Vương Hoàng Anh nói "Vương Hoàng Anh a, hiện tại không cần đợi huyện lệnh gọi ta một tiếng đại ca, tri phủ đại nhân của phủ thành ta cũng quen biết, nếu muốn vị Tiền chủ khảo ta cũng có thể làm quen.

Ân, thế nào?" Vương Hoàng Anh vừa nghe hắn nhắc đến Tiền đại nhân kia thì trừng to mắt, khuôn mặt đã tái xanh tái mét, cắt chẳng còn giọt máu. Làm sao hắn có thể biết Tiền đại nhân? Bọn họ lúc đó rất kính đáo mà hội họp, sao Vương thần có thể biết? Vương thần nhìn thấy gương mặt của Vương Hoàng Anh thì âm thầm cười lạnh trong lòng, nếu cây ngay thì làm gì sợ chết đứng, không làm việc gì xấu thì sao phải sợ hãi. Hắn chỉ mới nói ra vị Tiền chủ khảo kia thôi mà đã dọa Vương Hoàng Anh một thân mồ hôi lạnh, mặt mày tái mét rồi."

Thần đại ca, là Vương gia chúng ta không tốt, ngươi đại từ đại bi tha cho nhà chúng ta lần này, ta thay mặt toàn bộ Vương gia xin lỗi ngươi, ta sẽ về giảng giải cho họ hiểu để không đến tìm ngươi phiền toái nữa" Vương Hoàng Anh chắp tay cúi người càng thấpTrong lòng ngực trái tim như muốn nhảy ra ngoài, nếu hắn biết chuyện kia, giờ chọc giận hắn, hắn đi nói với huyện lệnh, không, nói với tri phủ thì mọi cố gắng của hắn coi như tan tành mây khói, khổ công mười mấy năm đọc sách coi như đổ sông đổ bể.

Với địa vị của Vương thần cùng tài sản mà hắn có hiện tại thì mua chuộc một vị Tiền đại nhân kia thật sự không khó, mà người kia vì tiền chuyện gì cũng có thể làm.

Giờ chỉ có thể hạ mình tạ lỗi với hắn trước, danh phận tú tài này Vương Hoàng Anh không thể đánh mất, hắn khổ công bao lâu mới đứng được ở vị trí hiện tại, hắn không muốn chỉ vì một sai lầm nhỏ của nương mình mà đánh mất tất cả." Ngươi nhớ cho kỹ, đừng có hết lần này đến lần khác đến trêu trọc sự nhẫn nại của ta, cái danh tú tài này không dễ lấy đúng không?"

Vương thần liếc mắt một cái nói tiếp "Giờ đem người nhà ngươi cút đi, tránh xa tầm mắt ta một chút. Nếu không đừng trách ta độc ác"Hắn cũng không thể đánh chết người ngay trước mặt một đám thôn dân như vậy, nhưng dọa chết bọn họ cũng không phải là không thể.

Nhìn đi, Vương Hoàng Anh chân đã muốn đứng không nổi rồi kìa." Đa tạ, đa tạ" Vương Hoàng Anh nói xong nhanh chóng lôi kéo Lưu thị ở dưới đất dậy.

Lý thị ôm cái bụng đã nhô to đỡ Vương Hoàng Lang, Vương Hồng nhìn thấy Lưu thị đi rồi sợ hãi bò từ dưới đất chạy theo sau,Vương phụ đỡ Vương Hoàng Bình, cả Vương gia chật vật trở về nhà, lại còn tốn thêm tiền mời đại phu.

Đám thôn dân cũng nhanh chóng giải tán"Lúc nãy Vương thần nói hắn còn quen tri phủ đại nhân""Ân, hắn còn nói cái gì mà Tiền chủ khảo""Ngươi có thấy lúc Vương thần nhắc Tiền chủ khảo gì đó, Vương Hoàng Anh mặt tái mét luôn không?"

"Đúng vậy, lúc nãy ta thấy tay hắn run rõ ràng luôn đó""Lưu thị vậy mà không biết chừa, ta thấy người làm ở nhà Vương thần tuy xuống tay không mấy nặng, vậy mà cũng làm cho mấy người kia bầm dập, sức lực của bọn họ không phải tầm thường đâu""Ta thấy lần này Vương gia có tú tài cũng chẳng vui vẻ gì, vừa nãy Vương Hoàng Anh rời đi nhìn mặt vô cùng tức giận""Không nghĩ tới Vương thần lại còn mua toàn bộ một dặm đất, hắn bây giờ thật có tiền, sợ Đại địa chủ bây giờ cũng không bằng được hắn""Không biết hắn làm sinh ý gì mà lại có tiền đến vậy, rõ ràng lúc trở về không có mang theo cái gì, chỉ có tay nải nhỏ, lại nhìn sống không tốt, mà thời gian sau lại giàu như vậy""Nếu ngươi muốn biết như vậy thì đi hỏi hắn, biết đâu hắn chỉ cho để làm giàu""Hừ, sợ hắn không chỉ mà điên lên, cầm dao chém chết ngươi""Lời này mà để hắn nghe được, ngươi không sợ cổ tạm biệt đầu ngươi à?"

"Ha ha, chúng ta đến gần nhà Lưu thị xem kịch vui đi"Mà lúc này tại Vương gia lại là một màn gà bay chó sủa, Vương Hoàng Anh trở về nhà liền vào phòng khóa cửa không ra ngoài.

Hắn lúc này thật sự cần bình tĩnh lại, nếu không hắn thật sự muốn đánh nhau với hai ca ca cùng muội muội hắn, toàn một lũ vô dụng còn ngu ngốc, chỉ biết xúi giục nương hắn đi tìm phiền toái.

Lưu thị về nhà gào chửi Vương thần xong thì quay sang chửi Vương Hồng, lại chửi đến Vương phụ bởi vì lúc nãy ông ra tay đánh bà.

Còn Vương Hoàng Bình thì nằm liệt trên giường không dậy nổi, hắn bị nhóm Nhất đánh vào toàn điểm yếu, giờ toàn thân đau như vừa bị xe ngựa nghiền qua.

Vương Nương ở phía sau làm việc chỉ có thể âm thầm lắc đầu, cô thật không muốn ở lại cái nhà này, nếu như có thể như Vương thần rời đi, cuộc sống của cô biết đâu có thể sẽ tốt hơn hay không?

Chương 71: Tức Giận

"Phu quân, ngươi đang làm gì?"

Tiêu Chiến ngồi ghi chép sổ sách bên cạnh Vương thần lên tiếng hỏiTừ ngày y có thể nhận biết cùng viết chữ tốt, sổ sách chi tiêu hắn liền toàn bộ giao cho y quản lý, một cái liếc mắt cũng không thèm xem, bạc đưa cho y bao nhiêu, y muốn tiêu thế nào thì tùy, không có hỏi đến.

Cửa hàng trên huyện thành đã cho thuê, mỗi tháng Trần Đông sẽ đi thu tiền, đem về đều giao lại cho y, cũng đã gần cuối tháng, y đang tính toán lại phát tiền công cho mội người.

Hiện tại tiền tiêu vặt đã tăng lên hai trăm văn một tháng, nhưng tiền thưởng còn nhiều hơn, có người mỗi tháng còn nhận được ba bốn lượng.

Thực ra, cả hai người cũng nhìn được họ tận tâm trong công việc, đem mọi chuyện trong biệt viện đều quán xuyến tốt, vì vậy hai người cũng không đối xử tệ với họ.

Tiền công bọn họ nhận được, hai người tính toán để cho nhóm những thanh niên sau này có tiền cưới vợ, người có gia đình sau này cũng có thể lo cho con cái, đợi một mai con cái họ đọc sách muốn thi công danh, hai người liền bỏ đi cái thân phận nô dịch, vậy là có thể hoàn lương làm một người dân bình thường.

Tiêu Chiến nhìn phu quân mình ngồi nhìn nhìn ngắm ngắm, lâu lâu lại đánh dấu vào bức bản đồ, từ ngày mang cái này ở trên phủ thành về, hắn liền rảnh rỗi là lại xem." Ta muốn xem một chút địa hình của đất nước, xem tốt liền mang ngươi đi du lịch, ra ngoài dạo chơi một thời gian" Vương thần đặt bản đồ xuống bàn, vòng tay ôm lấy y"Đi du lịch, chẳng phải chúng ta mới đi về sao?"

Y có chút khó hiểu hỏi, mới đi về giờ hắn lại muốn đi nữa." Đó không tính, chúng ta còn trẻ, phải ra ngoài dạo chơi một chốc, sau này về già còn có cái để kể cho con cái nghe, những nơi chúng ta đã đi qua đẹp như thế nào? Chuyện chúng ta gặp trên đường đi có những chuyện gì vui? Hiểu không?"

Vương thần giải thíchTiêu Chiến nghe hắn nhắc đến con cái thì sờ sờ cái bụng của chính mình, lâu như vậy mà bụng y vẫn không có động tĩnh gì, vừa nãy nhìn thấy Lý thị, bụng của cô cũng đã to ra rồi, chắc chắc mới về một thời gian ngắn đã mang thai.

Có phải y như người ta nói sẽ khó có thể mang thai hay không?

Thời gian trước ra ngoài y đã nghe người ta bắt đầu thì thầm bàn tán Vương thần không có con, lâu như vậy mà y không có thai, cũng cười y một ngày Vương thần chán ghét y không có thai sẽ đi cưới người khác, cười y bị Vương thần ruồng bỏ.

Nhưng y yêu hắn, hiện tại rất yêu, y không muốn mất đi hắn, nhưng cũng không thể để Vương thần tuyệt tử tuyệt tôn, nếu như để Vương thần cưới hoặc nạp thêm để có hài tử, y cũng có thể tự mình chịu đau khổ mà chấp nhận, trong lòng đã suy nghĩ rất nhiều liền quả quyết đưa ra quyết định." Phu quân, ta có chuyện muốn nói với ngươi?"

Tiêu Chiến thanh âm nghiêm lại nói"Ân, ngươi nói đi" Vương thần vùi mặt vào trong cổ y mà hôn hôn, tức phụ hắn thơm thật a, hôn thế nào cũng không đủ." Phu quân, hay ngươi nạp thiếp đi" Tiêu Chiến nói ra lời này, trái tim đau đến mức như bị ai đó bóp chặt, đôi mắt phiếm một tầng ửng hồngVương thần nghe y nói thì bật người ngồi dậy nhìn chằm chằm y, đôi mắt đầy lửa giận.

Có phải hay không tức phụ hắn bị hắn làm đến sợ hãi?

Đêm nào cũng triền miên nên y không chịu nổi." Tiêu Chiến, nhìn ta" Vương thần nhìn y một bên cúi đầu, vừa nghe hắn gọi trong lòng y run run, đây là lần đầu tiên hắn gọi cả họ tên y, cũng là lần đầu tiên y cảm nhận được hắn tức giận nhiều như vậy với mình.

Nãy giờ cúi đầu cố giấu đi giọt nước mắt đang trực chờ trào ra, nghe hắn gọi chỉ có thể ngẩng đầu im lặng nhìn hắn." Tại sao lại nói như vậy?"

Vương thần kìm chế lửa giận trong lòng hỏi"Ta đã lâu như vậy cũng không thể mang thai, người bên ngoài đều cười chê ngươi, phu quân, có phải ta vô dụng lắm không?"

Giọt nước mắt cuối cùng không kìm chế được mà rơi xuống, Vương thần nhìn thấy y đôi mắt đầy nước, khuôn mặt cũng mang theo sự đau lòng thì lửa giận trong lòng như bị một gáo nước dập tắt.

Thì ra là chuyện có con, hắn còn tưởng y chê hắn cầm thú chứ, Vương thần đưa tay kéo y vào trong lòng, vỗ về lưng y thì thầm "Tiểu Chiến nhi ngoan, đừng khóc" kéo y ra lau đi nước mắt, lại hôn khóe mắt đầy nước kia một cái mới để y nhìn thẳng mình mà nói "Ngươi nghe cho kỹ đây, lời này ta chỉ nói một lần. Vương thần ta đã cưới Tiêu Chiến, thì cả đời này chỉ có một mình Tiêu Chiến là phu lang, Vương thần cũng mãi mãi là phu quân của một mình Tiêu Chiến, ta đã nói lần trước không cưới nạp thêm, lời đó không phải là chỉ nói cho những người kia nghe, đó là lời chắc chắn ta sẽ làm.

Không có hài tử cũng không sao, ta không quan tâm, chỉ cần ngươi còn luôn bên cạnh ta liền tốt.

Những người ngoài kia có nói gì mặc kệ bọn họ, ngươi chỉ cần quan tâm một mình ta là đủ rồi.

Nếu như sau này thật sự không thể có hài tử, ngươi thích thì chúng ta nhận nuôi một đứa, ta còn đang lo đợi tới lúc có hài tử, nó liền tranh giành ngươi với ta đây.

Về sau, chuyện bảo ta nạp thiếp không được nói nữa, biết không?" Tiêu Chiến nghe y nói, lại không kiềm được xúc động mà bật khóc, Vương thần đem y ôm vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve, tức phụ hắn thật ngốc nghếch, trong lòng rõ ràng nói ra lời kia đã đau lòng muốn chết, mà lại lo lắng hắn bị người cười chê mà chấp nhận một mình chịu khổ. Hắn không muốn, hắn căm thù ngoại tình từ đời trước, đời này chắc chắn không ngoại lệ. Bọn họ cười mặc bọn họ, hiện tại hắn còn chưa nghĩ đến việc có hài tử đâu, hắn còn muốn mang tức phụ hắn ra ngoài du ngoạn một thời gian, giờ mà có hài tử thì đi kiểu gì.

Dù sao hắn ở kiếp trước cũng đã định sẵn sẽ không thể có con, hắn thích nam nhân thì sinh kiểu gì?

Đến đây gặp được Tiêu Chiến cũng là nam nhân, không sinh được cũng không sao, hắn cũng không muốn y phải chịu nổi đau kia.

Tiêu Chiến ở trong vòng tay hắn, nãy giờ trái tim đang rỉ máu vì những câu nói của Vương thần mà được chữa lành, y không dám nghĩ đến hắn có thể vì y mà nói ra những lời như vậy, không nghĩ hắn vì y mà có thể để người đời cười chê, một lòng một dạ vì y.

Người này là phu quân y, là người y yêu đời này.

Thật tốt quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co