Truyen3h.Co

Điền Chủ

CHƯƠNG 72 - 85

Katiee9197

Chương 72: TinTưởng

"Tiểu Chiến nhi, ta có chuyện này muốn nói cho ngươi" Vương thần nói xong, kéo Tiêu Chiến lên lầu, vào phòng hắn đóng kín mọi cửa lại, sau đó nắm tay y tập trung đưa y vào không gian.

Hắn trước đây không muốn nói với y, bởi vì hắn là một linh hồn xuyên đến, ở thời đại này rất mê tín, nếu bị phát hiện có thể bị đem đi thiêu sống cũng không chừng.

Nhưng đến hiện tại đã qua lâu như vậy, hắn từ lâu đã coi y là tức phụ của mình, hắn cũng biết được tình cảm y dành cho hắn, còn có sắp tới sẽ cùng nhau ra ngoài du ngoạn, y biết được cũng sẽ là chuyện sớm muộn, còn có để cho y biết cũng sẽ tiện hơn, về sau đều dễ dàng mà sử dụng." Phu quân, đây là đâu?"

Tiêu Chiến nắm chặt tay hắn hỏiNơi này nhìn rất đẹp, nhưng lại rất xa lạ, sao một cái chớp mắt bọn họ đã từ phòng mình đến đây rồi?" Đây là không gian của ta, đi thôi. Ta đưa ngươi đi xem một chút" Vương thần dẫn y vào đi vào trong gian nhà gỗ, chỉ cho y mấy cái rương bảo y mở ra, rương gỗ vừa mở ra Tiêu Chiến hoảng sợ mà nhìn hắn.

Bên trong nhà gỗ có rất nhiều đồ mà hắn cướp được từ thổ phỉ: vải vóc, trang sức, đồ sứ, ngọc thạch,...

chỉ là hắn không có sử dụng nhiều, đa phần chỉ có lấy một ít vải cho tức phụ may y phục." Tiểu Chiến nhi, đến đây" Vương thần gọi y đến giường gỗ nhỏ ngồi xuốngBắt đầu kể cho y nghe chuyện kiếp trước của mình là sát thủ chuyên giết người, bị giết rồi hồn xuyên đến đây thế nào?

làm sao lại có được không gian?

Tiêu Chiến ngồi say sưa nghe hắn kể chuyện, trên gương mặt không hề mang theo một tia sợ hãi, mà là tràn đầy kinh hỉ, Vương thần ngạc nhiên hỏi "Tiểu Chiến nhi, ngươi không sợ ta? Ta đã giết rất nhiều người""Không sợ, ngươi là phu quân ta, ta rất vui vì ngươi đã nói với ta. Đa tạ ông trời vì cho ngươi đến đây, nếu không Vương Nhất Bác chết đi, hiện tại sợ là ta đã bị Vương gia bán cho một nhà khác để làm thiếp hay làm nô gì đó rồi" y nóiNếu như không phải Vương thần xuất hiện, đem y ra khỏi Vương gia, một đường xây dựng tương lại có cuộc sống giàu sang, e là hiện tại cuộc sống của y không thể nào tưởng tượng rồi."

Ngươi còn nhớ đầu năm ta nói với ngươi đi phủ thành làm sinh ý hay không, thật ra là ta đi cướp thổ phỉ, những tài sản này đều là ta cướp được.

Cũng nhờ diệt thổ phỉ mới quen biết huyện lệnh" Hắn nói lại chỉ tay về phía những rương đồ, xong lại nói tiếp "Ngươi rất hiểu chuyện, cho dù ta nói những điều khó hiểu, làm những chuyện kỳ lạ, kể cả đồ vật trưng bày trong nhà có quái dị thế nào ngươi cũng đều không có hỏi.

Ta rất thích ngươi như vậy, nhưng về sau một số chuyện không nên nói thì đừng nói, tỷ như bảo ta nạp thiếp, nếu không ta sẽ tức giận, biết không?" Vương thần nhéo nhéo mũi y"Ân, ta đã biết, nhưng mà phu quân sau này ngươi có muốn làm gì thì nói với ta một chút, tỷ như đi đi diệt thổ phỉ, rất nguy hiểm, nếu lúc đó ngươi xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?

Còn nữa chúng ta làm sao có thể ra ngoài?" Y hỏiVương thần không trả lời, chớp mắt cái họ đã trở về phòng ngủ."

Ngươi không thích không gian sao?" Vương thần thấy y không muốn ở bên trong liền hỏi"Thích, nhưng chúng ta không thể ở bên trong lâu được, nhỡ bị phát hiện thì không tốt cho ngươi" Tiêu Chiến nóiY cũng biết được nỗi lo của Vương thần khi nói chuyện này với y, y biết phải tin tưởng thế nào hắn mới đem toàn bộ bí mật của mình nói cho y biết."

Về sau muốn làm gì ta đều sẽ bàn bạc với ngươi trước.

Mà ngươi nhìn thấy rồi chứ, phu quân ngươi là đại gia có nhiều tiền lắm đó, vì vậy ta mới nói ngươi tiền ta đưa cứ thoải mái tiêu, hết liền nói với ta.

Nào, cười lên một cái, khóc xấu quá đi mất" Vương thần ôm hai má y mà vuốt ve, nghe hắn nói y liếc mắt một cái nhưng môi lại cong cong"Nào, giờ rảnh, chúng ta nên vận động một chút không?" Hắn nói xong chưa đợi y có gật đầu hay không đã bế y lên giường"Phu quân, giờ là ban ngày...

ưm" chưa nói hết câu môi đã bị chặn lại bằng một nụ hôn, y chỉ có thể nuốt toàn bộ những gì muốn nói lại vào trong."

Tiểu Chiến nhi, ngươi muốn đi nơi nào chơi?" Vương thần nghiên người vuốt ve dấu vết ái muội hắn để lại trên xương quai xanh y hỏi"Phu quân đi đâu ta theo đó, ngươi chọn là được" y cầm bản đồ trên tay xem xem, nhưng nhìn mãi cũng chẳng hiểu"Được, vậy sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, năm sau chúng ta liền đi, ta đã đánh dấu toàn bộ lộ tuyến, chúng ta vừa đi vừa tính tiếp, hỏi thăm một chút nơi nào đẹp thì đến nơi đó, thế nào?" "Ân, đều nghe ngươi" Y mỉm cười nhìn hắn nói"Nghe ta sao?

Vậy chúng ta đấu thêm một trận nữa đi" Hắn vừa nói tay vừa xoa xoa eo nhỏ, hôn hôn má y một cái"Không được, ta phải đi nấu cơm" nói xong hôn trả hắn một cái, đem cái tay đang ở trong chăn sờ soạng lung tung đẩy ra, xuống giường mặc lại y phục. Hắn nằm trên giường lại đem tấm bản đồ nhìn ngắm, trong lòng vô cùng vui vẻ, có tức phụ vừa giỏi vừa ngoan, đời này của hắn đã hài lòng rồi. Vương gia bữa cơm chiều là một màn cơm canh ảm đạm, Lưu thị đã thôi mắng chửi, Vương phụ lại im lặng không nói gì, những người khác cũng chỉ theo bản năng mà ăn cho no bụng, đáng lẽ hiện tại họ nên vui vẻ mới đúng, nhưng Vương Hoàng Anh không cười nổi, từ ngày Vương thần rời khỏi căn nhà này là bao sóng gió nổi lên, không để cho hắn yên được một ngày.

Cơm nước xong xuôi, ai cũng ủ rủ định về phòng lại nghe Vương Hoàng Anh nói "Mọi người ngồi lại cả đi, ta có chuyện muốn nói"Cả nhà nghe hắn nói xong thì lập tức ngồi lại, hiện tại ai ở trong nhà cũng đều xem hắn là lớn nhất." Hoàng Anh, ngươi có chuyện gì?"

Vương phụ lên tiếng hỏi"Nương, về sau đừng có đến tìm Vương thần gây sự nữa, hắn đã không còn là Vương Nhất Bác của trước đây mặc người đánh mắng đâu. Tiểu Hồng, sau này cũng không được bên tai nương xúi giục làm bậy nữa, ta biết ngươi muốn gì, nhưng ngươi vẫn còn nhỏ, cố đợi ta thêm một hai năm nữa, đợi ta có công danh ngươi còn sợ không tìm được nhà tốt hay sao? Nhị ca, tam ca cũng đừng đi theo nương gây chuyện nữa, an phận một chút đi. Các ngươi có biết Vương thần ở phủ thành giúp tri phủ bắt côn đồ, việc hắn nói hắn quen biết tri phủ không phải giả, các ngươi nếu đến chọc giận hắn nữa, ta không thể cứu được các ngươi, mà cái danh phận tú tài của ta cũng chưa chắc giữ được" Hắn kiềm chế nóng giận để không lên tiếng mắng chửi lại nói"Nương, nếu ta mất đi danh phận tú tài này, ta thà chết đi còn hơn, ngươi thật muốn một ngày chính các ngươi bức tử ta sao?"

Lưu thị nghe nhi tử mình đòi sống đòi chết thì lo sợ, vội vàng đồng ý không tìm Vương thần nữa, gặp hắn nhất định sẽ tránh xa.

Đạt được lời hứa hẹn của cả nhà, Vương Hoàng Anh xoay người trở về phòng, hắn thật muốn đến huyện thành thuê chỗ ở để an tĩnh đọc sách, nhưng hiện tại không có tiền trong tay, trong nhà cũng ngày càng sa sút, ruộng bán dần, thu hoạch cũng thất, hai đại ca thì lười biến, muội muội không thể kiếm tiền, giờ chẳng lẽ một người đọc sách như hắn phải ra ruộng hay ra ngoài kiếm tiền sao?

Càng nghĩ hắn càng khó chịu, Vương thần bên kia từ ngày tách ra càng ngày càng tốt, lại càng ngày càng giàu có, những gia đình theo hắn giờ cũng sống tốt vô cùng, mà nhà hắn từ ngày đó cũng càng ngày càng đi xuống.

Nhưng Vương Hoàng Anh lại không bao giờ nghĩ đến bạc trong nhà đều để dành cho hắn đi đọc sách, thi cử.

Để hắn có bạc đi thi, Lưu thị đã phải chạy đi vay mượn không ít.

Tuy là buồn bã nhưng Lưu thị vẫn quyết ba ngày sau tổ chức tiệc mừng lớn mừng Vương Hoàng Anh thi đỗ tú tài.

Chương 73: Oan Gia

Ba ngày sau, Vương gia thật sự tổ chức tiệc linh đình, mà trước ngày hôm đó Lưu thị đã chạy đến khắp nơi mời các thôn dân có giao tình hoặc những nhà muốn qua lại với nhà bà đến.

Nhà nhị thúc công cũng theo đến, nhị thúc công tươi cười mặt mày muốn nở hoa, ông trông chờ nhất vào người cháu trai Vương Hoàng Anh này sẽ đem đến cho gia tộc ông vinh quang, giờ chỉ còn đợi hắn thi đỗ cử nhân liền có thể bước vào con đường công danh, chỉ cần về sau làm quan, có tiền đồ sẽ trở thành quan lớn, đến lúc đó xem ai còn dám nói gia tộc ông quèn nữa.

Đến đó một số người cũng đừng chạy đến khóc lóc cầu xin ông cho gia nhập lại gia phả." Lưu thị, chúc mừng ngươi a, con trai ngươi thật tài giỏi đó a" Một thôn phụ cười nói"Ha ha, mai sau con trai ta làm quan sẽ không quên các ngươi đâu" Lưu thị cười ha hả nói"Đa tạ, đa tạ" người kia cũng cười đáp"Nhìn Vương gia kìa, tiệc mừng Vương Hoàng Anh đậu tú tài cũng lớn lắm""Ta thấy có nhiều người trước đây cười chê Lưu thị giờ chạy đến làm thân nữa kìa""Làm thân với Vương gia kia ta vẫn mong thân với nhà Vương thần hơn, biết đêu hắn giúp đỡ làm ăn hay cho theo làm sinh ý gì đó, liền có tiền giúp gia đình, còn hơn là cái danh hão huyền kia""Đúng vậy, đợi Vương Hoàng Anh làm quan, thử xem hắn có để mắt đến cái thôn nghèo nàn này nữa không""Lúc hắn mới là đồng sinh đã không coi ai ra gì rồi, nếu lần đó không phải bị huyện lệnh gõ cho một cái, thử xem giờ hắn trở thành tú tài có để ai vào mắt"Vương Hoàng Anh trong mắt một số thôn dân khác, không khác kẻ chẳng ra gì.

Vương thần không quan tâm nhà ai có tú tài hay nhà ai tổ chức tiệc linh đình, chỉ cần đừng đến phiền phức hắn liền được." Tiểu Chiến nhi, nghỉ tay một chút đi" Vương thần đưa tay lau lau mồ hôi trên trán y"Lão gia, Đông thiếu gia lại đến" Hàn Mặc đi vào bên trong xưởng nóiVương thần nhíu mày, từ ngày đưa trà cho y đem về, bắt đầu từ ngày hôm sau ngày nào cũng chạy đến, hết hỏi trà còn bao nhiêu lại hỏi đã sao trà mới hay chưa?

Giờ làm cho tức phụ hắn phải lo chuyện sinh ý trà này bận đến không thể nghỉ nghơi chứ đừng nói có thời gian dành cho hắn.

Hắn nói không cho tức phụ hắn làm nữa nhưng y lại một mực không chịu, hắn chỉ có thể bảo nhóm người Trần Đông lại thuê thêm một ít người vào núi hái trà về.

Lúc trước hắn cho người đào một cái hồ lớn đổ đầy nước suối sau đó pha linh tuyền vào, cho nên thú lớn đều bị thu hút đến đó, khi nào hết nước hắn sẽ cho đổ thêm vào, vì vậy mà người đến núi hái trà an toàn hơn rất nhiều, nhưng hắn cũng để một nhóm người đi cùng nhau, đem theo cả dao, gậy.

Đợi trà được hái về sẽ để cho nhóm nữ nhân song nhi trong nhà, còn thêm cả Liễu thị, Vương Tiểu Ngọc cũng hay chạy đến phụ giúp phơi trà, việc sao trà Vương thần cũng bắt Tiêu Chiến dạy cho họ để bớt việc, y chỉ cần lo công đoạn quan trọng nhất là được.

Mà Đông Nhạc đến đây, lại cùng Vương Tiểu Ngọc đấu khẩu, khiến hai người Vương Tiêu đau đầu không thôi." Ngươi lại đến nữa" Vương Tiểu Ngọc đang đảo lại mớ trà trên giàn phơi, nhìn thấy Đông Nhạc vẻ mặt đầy háo hức đi vàoTừ ngày Vương thần giúp đỡ nhà y kiếm tiền, cuộc sống của họ đã dần tốt lên không ít, ăn uống đều không phải đợi đến lễ tết mới có thịt, cho nên Vương Tiểu Ngọc không có gầy như trước đây, nước da cũng trắng, y phục trên người cũng là Tiêu Chiến cho y vải tốt không còn là những bộ quần áo cũ kỹ, tay cũng đeo vòng bạc, đầu cài trăm, nhìn cũng như được nuôi trong gia đình giàu có."

Làm sao?

Ngươi đến được ta không đến được sao?" Đông Nhạc nhìn Vương Tiểu Ngọc nhướn mi hỏiMấy ngày trước con ngựa của hắn không biết bị gì mà dọa đến Vương Tiểu Ngọc, làm hắn bị y mắng một trận, suýt chút nữa y còn lao vào đánh hắn, nếu không có Vương thần ngăn kịp lúc sợ là hai người đã đánh nhau cũng không chừng, từ lúc đó hai người nhìn thấy nhau cũng như nhìn oan gia. Nhưng mà lúc đó hắn cũng sai, y bị ngã vào vũng bùn mà hắn lại cười y, tuy không phải cố ý nhưng cũng đã chọc giận đến người ta."

Ngươi suốt ngày chạy đến nhà người khác, không thấy xấu hổ sao?" Y liếc mắt một cái nói"Ngươi thì sao?

Không chạy đến nhà người khác, một song nhi mà đanh đá như vậy, xem sau này ai dám lấy ngươi" Đông Nhạc miệng lưỡi cũng chẳng vừa nói"Hừ.

Không ai lấy cũng chẳng phải gả cho ngươi, ngươi không cần quản" Vương Tiểu Ngọc trừng Đông Nhạc, đôi mắt to tròn đầy lửa giận, nếu không phải y nể mặt Vương thần, nhất định sẽ đè tên này xuống đấm một trận"Hừ, lấy ngươi về chẳng phải tự chuốc khổ vào thân.

Có kẻ ngốc mới lấy ngươi" Đông Nhạc nhếch môi khinh khỉnh cười"Ngươi đừng nghĩ mình có tiền liền muốn nói thế nào thì nói" Vương Tiểu Ngọc chỉ tay về phía Đông Nhạc mắng, lửa giận trong lòng bốc lên cuồn cuộn, y thật sự muốn đánh người rồi."

Thế nào?

Muốn đánh nhau sao?

Nào, nào" Động Nhạc làm tư thế mời"Ngươi, được lắm" Vương Tiểu Ngọc xoắn tay áo, đang định lao vào đánh nhau với tên chết bằm Đông Nhạc lại nghe tiếng Tiêu Chiến "Tiểu Ngọc, trà nếu không đảo kịp sẽ hỏng mất"Hai người Vương Tiêu vừa đến gần nhà lớn đã nghe hai người cãi nhau ầm ĩ, vừa nhìn thấy đã thấy cảnh hai người muốn đánh nhau, Tiêu Chiến liền lên tiếng ngăn cản. Nhìn thấy hai người, Đông Nhạc trở về với dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, Vương Tiểu Ngọc cũng quay sang, vẻ mặt đầy uất ức nhìn Tiêu Chiến."

Tiểu Ngọc, vào đây giúp ta một chút" Tiêu Chiến lại lên tiếng gọiHạ Tiểu Ngọc lườm Đông Nhạc một cái, xoay người chạy theo Tiêu Chiến vào bên trong nhà lớn, Đông Nhạc nhìn theo bóng dáng y tức giận rời đi, môi bất giác khẽ cong. Vương thần đứng một bên khoanh tay híp mắt nhìn biểu cảm của Đông Nhạc, trong lòng cười âm hiểm."

Tiểu Ngọc, ngươi là song nhi, không thể cứ cãi nhau với một hán tử như vậy" Tiêu Chiến kéo y vào trong bếp nói"Hắn đáng ghét" Vương Tiểu Ngọc vẫn còn tức giận nói"Được rồi, giúp ta rửa rau này đi, đừng tức giận nữa" Tiêu Chiến đưa rổ rau vào tay yĐợi nấu cơm xong, Vương Tiểu Ngọc không chịu ở lại cùng ăn cơm mà về nhà, trước khi rời đi cũng không quên lườm Đông Nhạc một cái. Đông Nhạc lại như không nhìn thấy mà vui vẻ ngồi vào bàn ăn cơm cùng hai người Vương Tiêu."

Ngươi sao cứ ngày nào cũng chạy đến đây?" Vương thần hỏi"Không phải ta đến để xem trà sao?

Trà này rất được các nhà quyền quý giàu có hoan nghênh đó, đã có nhiều nhà đặt ta rồi, giá cả không thành vấn đề" Đông Nhạc gắp một đũa rau xào cho vào miệngÂn, rất ngon! Tại sao thức ăn ở đây lại ngon như vậy chứ, mùi vị khác biệt rất nhiều với những nơi hắn ăn, kể cả những món được coi là ngon nhất hắn nếm qua cũng không bằng nơi này dù chỉ là món rau xào."

Chỉ vì trà?" Vương thần cong môi hỏi"Ân, chứ còn sao nữa?" Đông Nhạc không nhìn hắn, cúi đầu ăn cơm.

Chương 74: Ác BáThôn Hà Đông

Vương gia đang lúc tiệc tùng vui vẻ, bất ngờ lại xảy ra một chuyện lớn." Lưu thị đâu ra đây cho ta?"

Dẫn đầu là một thanh niên cao lớn, gương mặt hung thần ác sát, một nhóm đông thanh niên theo sau mang theo gậy gọc.

Thôn dân nhìn qua liền biết, người này không phải ác bá thôn Hà Đông Lâm Dương đây sao?

Tên này có tiếng hà hiếp dân trong thôn, thường làm chuyện xấu trêu ghẹo nữ nhân song nhi, là kẻ vô cùng háo sắc, còn hay cho vây nặng lãi, những kẻ vây tiền của hắn nếu không trốn đi thì là tự vẫn, nếu để hắn bắt được thì coi như sống không bằng chết, hắn không giết người để bị quan phủ bắt, nhưng lại hành hạ người ta rất đáng sợ.

Nghe nói thôn dân Hà Đông cực kỳ sợ hắn, kể cả những thôn lân cận cũng không dám nhìn hắn, mà cũng bởi vì hắn trêu ghẹo cho nên có nhiều gia đình ở thôn Hà Đông bị tan nát vì xảy ra mâu thuẫn, còn hắn lại đứng bên ngoài nhìn cười vui vẻ.

Ác bá Trương Mãnh cũng phải cúi đầu khi gặp hắn, một số ác bá ở thôn khác gặp hắn cũng phải gọi một tiếng đại ca.

Vì vậy mà càng ngày hắn càng hung hăng, đem chuyện trêu trọc nữ nhân song nhi làm thú vui, nhìn gia đình người ta vì hắn mà cãi vả làm trò tiêu khiển, thôn dân càng ngày càng căm ghét hắn nhưng cũng chẳng làm được gì, chỉ có thể trơ mắt để hắn tung hoành.

Nhìn thấy Lâm Dương đứng trước cửa, Lưu thị run sợ chỉ biết đứng nhìn." Ngươi là ai? Tìm nương ta có chuyện gì?"

Vương Hoàng Anh hỏiHắn thường ở trong nhà đọc sách, không thì ở trên huyện thành, vì vậy mà có những thôn dân ở trong thôn hắn còn không biết chứ đừng nói ở thôn Hà Đông kia." Ngươi là tú tài của thôn Vĩnh Đông này?"

Lâm Dương nhìn Vương Hoàng Anh từ trên xuống dưới đánh giá một lượcNhìn cách ăn mặc thư sinh này, không cần đoán cũng chắc được rằng hắn là kẻ đọc sách rồi còn gì." Là tại hạ, không biết ngươi đến nhà ta là có chuyện gì?"

Vương Hoàng Anh hỏi"Nương ngươi nợ tiền ta, đã đến hạn trả vậy mà ở đây tổ chức tiệc linh đình mà không đến trả nợ cho ta? Ngươi nói xem ta không đến tìm bà ta thì tìm ai?"

Lâm Dương hỏi lạiHạ Hoàng Anh quay đầu nhìn Lưu thị hỏi "Nương, hắn nói người nợ tiền hắn?"

Lưu thị nấp phía sau lưng hắn không dám lên tiếng trả lời, mặt mày đã tái xanh tái mét.

Bà làm sao biết được tên Lâm Dương này hôm nay sẽ tìm đến đòi tiền, bà có nói mượn hắn một tháng sẽ trả cả vốn lẫn lời, vì vui quá nên quên mất việc phải trả tiền hắn, giờ tiền trong nhà đã mang đi đãi tiệc hết thì lấy đâu ra tiền trả nợ." Nếu nương ngươi không trả được thì ngươi trả, chẳng phải ngươi là tú tài sao? Nương ngươi mượn tiền ta để ngươi đi thi, giờ không muốn trả?"

Lâm Dương nhìn bọn họ nói"Lưu thị đã mượn ngươi bao nhiêu bạc?"

Vương Long Thanh lên tiếng hỏi"Một trăm lượng bạc" Lâm Dương nói"Cái gì? Ta chỉ mượn ngươi năm mươi lượng, giờ lại thành một trăm lượng?"

Lưu thị nghe tới bạc liền gào lên"Lời thì sao? Giờ ngươi không trả, ai ở đây ta cũng đều đánh" hắn chỉ từng người nóiNhóm thôn dân nghe thấy ai cũng run sợ, ai mà không biết tên này kể cả nữ nhân song nhi đều đánh, người già trẻ nhỏ hắn cũng không bỏ qua, nếu biết trước như vậy, bọn họ sẽ không tới nơi này để tự rước họa vào thân." Ta không có tiền, ngươi khất cho ta thêm vài ngày, ta thu gom sẽ mang đến trả cho ngươi" Lưu thị nói"Thêm vài ngày sẽ là một trăm năm mươi lượng, một văn cũng không thể bớt" Lâm Dương mỉm cười nóiDám không xem hắn ra gì, nợ tiền còn không muốn trả, hắn liền đánh cho mà xem."

Nhị thúc công, có thể giúp ta lần này hay không?

Cho ta vay ít tiền, đợi chuyện này qua đi ta sẽ nhanh chóng trả lại" Vương Hoàng Anh không muốn mất mặt thêm nữa nói với nhị thúc côngÔng suy tư một chút, gọi con trai về nhà lấy bạc, nhưng về nhà lại bị tức phụ ông ngăn chặn, cuối cùng ông chỉ có thể lấy được hai mươi lượng, Vương Long Thanh đem tiền trong nhà bù vào cũng chỉ có thêm năm lượng, hỏi mượn những thôn dân, họ không muốn bị Vương gia liên lụy mà bị ác bá đánh nên cũng góp một chút, đến cùng cũng chỉ có năm mươi lượng. Vương Hoàng Anh đưa năm mươi lượng cho Lâm Dương xong, Lưu thị lại chạy đến bên tai hắn nói nhỏ gì đó, chỉ thấy Lâm Dương cười một tiếng, nói "Được" rồi kéo người rời điNhóm thôn dân cũng nhanh chóng rời khỏi chạy về nhà, bọn họ không muốn ở lại thêm một giây nào nữa, nếu như tên ác bá kia đổi ý quay trở lại, họ làm sao còn có cơ hội thoát.

Tiệc vui cũng chẳng còn, ai cũng nhanh chóng về nhà, cả nhà Vương gia lại ngồi lại, chỉ có Vương Nương bị đuổi xuống bếp rửa bát.

Lúc tiệc tùng cô cũng chỉ có thể ở dưới bếp phụ nấu thức ăn, y phục chắp vá cũ kỹ, không như muội muội có thể mặc y phục đẹp, đeo vòng tay, cài trâm bạc." Ngươi lúc nãy đã nói gì với tên ác bá kia" Vương Long Thanh kiềm chế tức giận nói"Ta đã nói sẽ mang con gái gả cho hắn để gán nợ" Lưu thị không biết hối cải nói"Ngươi, mụ đàn bà này" Vương Long Thanh tức giận tát bà một cái"Ta chỉ có thể làm như vậy để hắn cho chúng ta yên chuyện hôm nay thôi. Giờ đào đâu ra năm mươi lượng trả cho hắn?"

Lưu thị bị tát một cái gào lên"Nương, sao ngươi lại có thể vay tiền hắn, hắn là ác bá ở thôn Hà Đông, ta sẽ không gả cho hắn, người ta muốn gả là đông gia kia" Vương Hồng nói"Ai nói gả ngươi? Còn Vương Nương cũng đã đủ tuổi còn gì" Lưu thị nhìn Vương Hồng quátHạ Nương lớn lên không xinh đẹp, sau này chỉ có thể gả bừa cho ai đó, còn Vương Hồng, bà còn muốn tìm một gia đình giàu có gả đi, chẳng hạn như vị đông gia mà Vương Hồng gả đi hay con trai của Đại địa chủ cũng được.

Chương 75: VươngNương

Vương Hồng nghe thấy không phải gả mình đi liền vui vẻ trở lại, không phải mình là được." Ngươi điên rồi?"

Vương phụ nóiAi không biết tên kia đã thê thiếp đầy nhà, còn hay đi trêu chọc gái nhà lành, mấy tháng trước còn có tin hắn bức tử một thiếp thất, gả Vương Nương cho hắn, không phải đem con đẩy vào miệng cọp sao?

Tại sao người đàn bà này lại độc ác như vậy?

Hổ dữ cũng không ăn thịt con cơ mà?" Chẳng phải ta mượn tiền đó cho nhi tử ngươi đọc sách thi công danh sao? Ta lấy tiền đó tiêu sài cho ta hay gì? Chỉ có cách đó hắn mới để chúng ta yên thân, dù sao Vương Nương cũng đã đến tuổi cũng phải gả đi, biết đâu vào nhà hắn còn được hưởng phúc" Lưu thị quát vào mặt ôngHạ Long Thanh chỉ có thể im lặng cúi đầu, ông cũng mong nhi tử sau này đậu công danh có thể giúp Vương gia nở mày nở mặt, vậy chỉ có thể hi sinh nữ nhi không có tiền đồ kia.

Vương Nương ở dưới bếp đều nghe rõ mồn một những gì bọn họ bàn bạc, hai tay siết chặt vạt áo, ánh mắt mang đầy lửa giận, Vương gia này đã khiến mảnh tình thân cuối cùng trong lòng cô nguội lạnh.

Trước đây Vương Nương luôn tự hỏi, tại sao Vương Hồng muốn cái gì cũng được, y phục mới, vòng tay hay trâm cài đều được, có ngu ngốc cỡ nào cũng được bà yêu thương, lúc đó chỉ có thể nghĩ không phải nương không thương mình, chỉ là muội muội nhỏ hơn nên sẽ được yêu thương hơn.

Nhưng càng lớn cô càng nhận ra, thì ra cô lớn lên không xinh đẹp được như Vương Hồng, gả đi cũng chỉ có thể tìm bừa một nhà, còn Vương Hồng lại có thể tìm nhà giàu để gả, như vậy cũng có thể giúp bà nở mày nở mặt.

Tối hôm đó trời đã về khuya, một bóng đen rời khỏi Vương gia, hướng biệt viện Nhất Chiến mà chạy đến." Nghe cửa lớn bị gõ, Hàn Mặc, Trần Đông đã tỉnh dậy chạy ra ngoài trước, nhóm người làm bởi vì được huấn luyện nên tính cảnh giác khá cao cũng liền thức dậy chạy theo sau. Cửa mở ra, nhóm người nhìn thấy Vương Nương đôi mắt đã đỏ một mảnh đang lo lắng nhìn họ."

Ngươi tìm ai?" Trương Hằng thấy là nữ nhân liền tiến lên hỏiĐã khuya như vậy, một nữ nhân chạy đến nhà người khác làm gì?"

Ta tìm Vương thần ca" Vương Nương gấp gáp nói"Xảy ra chuyện gì?" Vương thần nghe động đã tỉnh giấc, thấy hắn động y cũng ngồi dậy theo, hai người đứng ngoài hành lang trên lầu thấy nhóm người đứng vây đông trước cổng liền hỏi"Lão gia, có một nữ nhân tìm ngươi" Hàn Mặc lên tiếng nóiVương thần nhướn mi một cái, hắn đâu có ra ngoài trêu hoa ghẹo bướm đâu mà có nữ nhân chạy đến tìm giữa đêm khuya thế này, chẳng lẽ là Lâm Yến gì đó. Còn nữa, tên Hàn Mặc này ăn nói vậy dễ hiểu lầm lắm nha, đêm khuya nữ nhân chạy tới tìm làm gì?

Này chẳng phải làm tức phụ hắn hiểu lầm sao?

Hắn híp mắt nhìn ra ngoài một chút, thì thầm "Vương Nương""Vào nhà trước đi" Tiêu Chiến nghe hắn thì thầm tên xong liền lên tiếngNhóm người để Vương Nương vào nhà xong, trong lòng ai nấy cũng cầu trời phù hộ lão gia bọn họ bình an qua đêm nay.

Họ không biết Vương Nương là muội muội Vương thần, bởi vì từ khi họ đến chỉ có một mình Vương Hồng chạy theo Lưu thị đến phiền phức, vì vậy họ nhận định Vương thần chỉ có một muội muội khó ưa kia.

Đi vào nhà lớn, Vương Nương chỉ cúi đầu, hai tay nắm chặt vào nhau, đợi hai người Vương Tiêu xuống lầu, Tiêu Chiến bảo cô đến ghế ngồi xuống, nhưng Vương Nương lại lập tức quỳ xuống dập đầu khóc nói "Đại ca, đại tẩu xin hai người cứu ta đi, sau này ta làm trâu làm ngựa báo đáp hai người""Đứng lên đi, có chuyện gì từ từ nói" Vương thần nóiTiêu Chiến đỡ cô đứng dậy xong ngồi xuống ghế, rót chút nước cho cô uống để bình tĩnh lại.

Vương Nương kể lại toàn bộ chuyện hôm nay bên Vương gia, từ chuyện ác bá đến đòi nợ đến chuyên bọn họ bắt gả cô để gán nợ." Đại ca, đại tẩu hai người cứu ta với, cầu xin hai người, ta không muốn gả cho tên ác bá đó, mấy tháng trước hắn mới bức tử một thiếp của hắn. Về sau ta làm công trả nợ cho hai người" Vương Nương khóc nói"Ngươi nói mai Lưu thị sẽ mang ngươi đến giao cho hắn?"

Vương thần hỏi"Ân" Vương Nương gật gật đầu"Được rồi, ngươi về nhà trước đi, mai ta sẽ có cách cứu ngươi thoát khỏi bọn họ, mai ngươi cứ theo bà ta đi" Vương thần nóiHạ Nương ngước nhìn hằn, nhưng trong lòng lại tràn đầy tin tưởng, người đại ca này đã không còn như trước đây để người sai khiến nữa, cô tin hắn sẽ cứu được cô liền gật đầu đồng ý.

Vương thần gọi Trần Đông cùng Trương Hằng đưa Vương Nương trở về nhà, còn mình lại lôi kéo Tiêu Chiến trở về phòng.

Sáng ngày hôm sau, Lưu thị đưa cho Vương Nương một bộ y phục cũ của Vương Hồng, lại trang điểm cho cô một chút rồi kéo cô ra ngoài hướng về thôn Hà Đông mà đi đến.

Mà lúc này tại nhà Lâm Dương, Vương thần đang ngồi chễm chệ trên ghế, đứng hai bên còn có Trần Đông cùng Hàn Mặc." Ngươi là ai? Đến tìm ta có chuyện gì? Muốn vay tiền sao?"

Lâm Dương kiềm chế run sợ trong lòng lên tiếng hỏi, hắn tại sao có cảm giác áp bách đến như vậy?" Ta có một chuyện muốn bàn với ngươi, lát nữa Lưu thị đến đây giao con gái bà ta, ta muốn ngươi bắt bà ta ký khế ước bán đứt, ta sẽ trả ngươi năm mươi lượng kia đổi cô gái" Vương thần nói xong đem tờ khế thư hắn đã viết sẵn đặt trên bàn"Thì ra cũng là một kẻ thích tìm con gái nhà lành, ngươi nghĩ ta cần năm mươi lượng của ngươi? Nếu ta nói không thì sao?"

Lâm Dương nhếch môi khinh thường nóiTuy có chút sợ người này, nhưng muốn lấy người từ trong tay hắn chỉ đổi năm mươi lượng, đâu có dễ như vậy." Ngươi cứ thử" Vương thần công môi nói"Ngươi dám đến nhà ta khiêu khích, thật chán sống, lên đánh cho ta" Lâm Dương đập bàn một cái quátNhóm tay chân nghe hắn nói đồng loạt xông lên, có gần hai mươi người, Trần Đông cùng Hàn Mặc nhanh chóng ngăn chặn, mới mấy chiêu đã đánh văng nhóm người kia ra ngoài.

Vương thần vẫn ngồi bắy chéo chân trên ghế, hai tay khoanh trước ngực mà nhìn Lâm Dương.

Lâm Dương tức giận gào lên một tiếng nhào về phía hắn, lại bị Trần Đông cùng Hàn Mặc ngăn chặn, tuy vậy Lâm Dương cũng biết chút công phu, hai người kia đánh một lúc lâu mới hạ được hắn.

Chương 76: TrungThu

Hai người Trần Đông kéo Lâm Dương đè lại trên bàn, Hàn Mặc kéo một bàn tay y ra giữ chặt." Ngươi muốn làm gì?"

Lâm Dương hốt hoảng nhìn Vương thần rút một thanh chủy thủ vừa sắc vừa nhọn ra liền hỏi"Thế nào? Điều ta vừa nói đã nhớ rõ rồi chứ?"

Vương thần nhìn Lâm Dương câu môi nói"Hừ, ngươi muốn mua cũng được. Một trăm lượng" Lâm Dương mạnh miệng nói, hắn là ác bá có tiếng, há lại để một kẻ dắt mũi, sau này đám tay chân coi hắn ra gì, đám thôn dân mà biết chắc chắn cũng không còn sợ hãi hắn.

Vương thần không nói gì, mặt không chút biểu tình đem chủy thủ mạnh mẽ đâm xuống, chỉ nghe tiếng gào thét chói tai của Lâm Dương, mà ngón tay út của y liền lìa khỏi bàn tay đang lành lặn." Được, được. Ta sẽ làm theo lời ngươi" Lâm Dương mặt mày lo sợ nhìn Vương thần đang nhìn mình cười quỷ dị, y không biết kẻ này là ai, nhưng thực lực không tầm thường, tạm thời giữ mạng trước, về sau tập hợp những ác bá ở thôn khác, y nhất định phải báo thù." Ta đợi tin tốt của ngươi" Vương thần rút chủy thủ lấy khăn lau đi máu tra lại vào vỏ, đi về phía một góc khuất trong nhà ngồi xuống.

Nhóm tay chân của hắn đều đã bò dậy, có người vội chạy đi lấy khăn giúp hắn băng bó cầm máu.

Lúc này, Lưu Thị cũng đến cửa." Ta mang con gái ta đến rồi, coi như ta không còn nợ ngươi" Lưu thị đẩy Vương Nương về phía Lâm Dương nói"Ngươi ký vào đây" Lâm Dương đầy tức giận đưa tờ thư khế mà Vương thần đưa trước đó cho Lưu thị ký." Đây là cái gì?"

Lưu thị hỏi, bà làm gì biết chữ mà đọc"Thư khế bán thân của con gái bà, bán đứt, về sau không còn liên quan đến Vương gia ngươi" Lâm Dương kiên nhẫn nói, nếu như không phải tên hung thần còn ngồi bên kia, hắn muốn đánh chết Lưu thị này.

Vương Nương nhìn nương mình một cái, ánh mắt đầy chờ mong, chỉ cần bà ký về sau cô liền thoát khỏi cái nơi từ lâu đã chẳng còn là nhà kia." Nếu không ký mang một trăm lượng đến trả cho ta" Lâm Dương mất kiên nhẫn nói, tay hắn đã đau lắm rồi, hắn phải nhanh chóng để tìm đại phu"Ta ấn dấu vân tay là được chứ gì?"

Lưu thị nói xong không chút do dự mà ấn dấu tay, sau đó cũng không nhìn Vương Nương một cái, quay đầu rời đi.

Vương thần đi ra cầm tờ khế thư lên mỉm cười nói "Nếu ngươi sớm đồng ý thì tốt rồi"Trần Đông để năm mươi lượng lại trên bàn rồi gọi Vương Nương nhanh chóng rời khỏi.

Lâm Dương tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng trước hết vẫn nên đi tim đại phu trước đã.

Trở lại biệt viện, Vương thần đưa cho Vương Nương tờ thư khế bán thân nói "Giữ cho kỹ, về sau họ đến tìm ngươi phiền toái thì lấy ra. Hãy nhớ cho kỹ những gì bọn họ đã đối với ngươi ngày hôm nay""Đa tạ đại ca, về sau ta đã được tự do, ta sẽ sống thật tốt" Vương Nương nói nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống"Về sau ngươi cứ ở lại đây đi, ta đã sắp xếp cho ngươi một gian ở phòng khách" Tiêu Chiến lại nói tiếp"Sau này nếu ngươi có người ưng ý thì gả đi từ biệt viện, cũng sẽ không ủy khuất ngươi""Đa tạ đại tẩu, ta sẽ siêng năng làm việc" Vương Nương cười nóiĐây có lẽ là nụ cười hạnh phúc nhất từ trước tới nay của cô, Vương Nương trở về phòng mà Tiêu Chiến sắp xếp, mọi thứ đều được sắp xếp tốt, căn phòng cũng lớn.

Trước đây ở cùng một phòng với Vương Hồng, cô chỉ được một góc nhỏ để đồ, ngủ cũng phải ngủ trên một giường trúc nhỏ, giờ thì tốt rồi, có riêng một căn phòng.

Trên bàn còn có hai sắp vải tốt, một vòng tay, một đôi khuyên tai, một trâm cài tóc đều bằng bạc, này đều là Tiêu Chiến lục lọi từ rương trang sức trong không gian của Vương thần.

Từ ngày hắn để y biết không gian, buổi tối rảnh đều kéo y vào trong, không gian không có ban đêm, khi vào đều sáng như ban ngày.

Y sẽ lựa trang sức phân loại, hoặc đem vải may y phục, rảnh rỗi còn trồng thêm rau, còn hắn vẫn sẽ miệt mài chế tạo vũ khí hoặc luyện võ công.

Vương Nương ôm mớ trang sức bật khóc, nhưng trong lòng lại vô cùng vui mừng.

Thấm thoát qua đã đến trung thu, nhưng ở nơi này lại không xem là ngày lễ, cũng như thường ngày đều làm việc đồng áng, tối tranh thủ ăn cơm xong sớm rồi đi ngủ, có thể tiết kiệm được một chút dầu, tuy nói dầu cũng không phải quá đắt, nhưng với họ tiết kiệm được liền tiết kiệm, đến lễ tết cũng có thể mua thêm chút thịt cho gia đình.

Vương thần lại muốn làm bánh trung thu để cùng tức phụ hắn đón đêm trăng đẹp nhất năm, nhưng sau khi nướng xong, lấy bánh ra xem hắn liền có một món bánh mới "Bánh trung thu bóng đêm".

Thôi vậy, hắn có lẽ vẫn hợp hơn với việc kiếm tiền, xuống bếp vẫn nên để tức phụ hắn lo thì hơn.

Vương thần nói cho Tiêu Chiến cách làm, y liền làm ra bánh giống như lời hắn tuy không giống được như hiện đại nhưng mùi vị cũng rất ngon, hắn pha một bình trà, đem bánh để ngoài bàn ghế mây ngoài ban công trên lầu.

Đêm nay, trăng vừa tròn vừa sáng, hai người ngồi cùng nhau vừa thưởng thức trà vừa nhâm nhi bánh, Vương thần kể cho tức phụ hắn nghe về tết trung thu truyền thống của hiện đại, nhưng hắn từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng có thật một lần vui đùa qua.

Có một lần vào trung thu, đồng bạn mua bánh về chia cho hắn một cái, ăn cũng cảm thấy bình thường, nhưng hiện tại có người bạn đời kế bên, cũng coi như lần đầu đón được một cái tết trung thu vui vẻ.

Hắn lại kể truyền thuyết cung trăng có chị Hằng mong chờ gặp lại phu quân mình ở trần gian, có thỏ ngọc hi sinh thân mình để người khác ăn thịt, Tiêu Chiến ngồi nghe đến say sưa, hai mắt đều tỏa sáng.

Chỉ có Vương thần hắn biết, thực ra đó cũng chỉ là truyền thuyết, ở hiện đại con người vốn dĩ đã đặt chân đến mặt trăng, trên đó làm gì có chị hằng hay thỏ ngọc, nhưng nhìn tức phụ vui vẻ như vậy, hắn vẫn là không nên phá hỏng tâm trạng y thì hơn.

Đợi đến khi sương đêm bắt đầu xuống, Vương thần lôi kéo y trở vào phòng nói "khuya rồi, đi ngủ thôi""Ân, phu quân, chuyện của chị Hằng thật cảm động" y ôm eo hắn nói"Cũng chỉ là truyền thuyết, ngươi tin vào quỷ thần sao?"

Vương thần nhéo nhéo gò má có chút phúng phính y hỏi"Tất nhiên là tin rồi, nếu không có thần làm sao phu quân đến được đây?"

Tiêu Chiến nóiĐúng vậy!

Kiếp trước hắn chưa từng tin vào quỷ thần, hắn chỉ tin vào thực lực chính mình, nhưng từ ngày gặp được ông lão thì đã khác, hắn có không gian, có linh tuyền, bị giết không chết mà lại xuyên đến đây.

Thật khiến hắn không muốn tin cũng bắt buộc phải tin." Ân, Tiểu Chiến nhi nói không sai, mau đi ngủ thôi, ngủ ngoan nào" Hắn ôm Tiêu Chiến vào lòng, hôn trán y một cái"Phu quân ngủ ngon" y ngửa mặt hôn lại khóe môi hắn.

Bên ngoài, ánh trăng vẫn sáng vần vật trên bầu trời đêm.

Chương 77: NhânCách

Vườn nho nhà Vương thần đã bắt đầu chín dần, từng chùm nho lớn đã oằn mình trên giàn, đợi thêm một thời gian ngắn nữa hắn liền có thể hái để ủ rượu rồi.

Xưởng trà bên kia của tức phụ hắn vẫn đều đặn cách vài ngày sẽ sao trà, còn xưởng rượu của hắn xây lâu như vậy vẫn chưa có sử dụng tới.

Lưu thị nghe được Vương Nương giờ ăn sung mặc sướng ở nhà Vương thần, liền kéo theo Vương Hồng chạy đến biệt viện đòi người, Vương Nương chỉ nhìn bà bằng ánh mắt lạnh nhạt, đem bản thư khế mà bà ta đã đóng dấu nói với thôn dân giờ cô đã không còn là người Vương gia, chính bà ta đã đem bán cô cho ác bá để khắc nợ, là Vương thần đã mua cô về, giờ cô là nô gia của biệt viện không còn liên quan gì đến Vương gia, nếu người Vương gia còn đến tìm cô phiền toái, cô liền đi huyện thành nhờ huyện lệnh phân xử.

Lưu thị nghe đến huyện lệnh thì lo sợ, con trai bà dù sao cũng chỉ mới là tú tài, vẫn chưa qua được cái bóng của huyện lệnh, mắng Vương Nương một trận lại lôi kéo Vương Hồng trở về, trên đường vẫn không quên mắng chửi, Vương Hồng lại khó chịu không thôi, nhìn đến số trang sức Vương Nương đeo trên người, cũng có đến mấy lượng, nếu biết trước như vậy, ngày đó cô đã đồng ý gả cho tên ác bá kia để Vương thần cứu rồi, như vậy những thứ tốt kia không phải của cô thì là của ai nữa?

Sau sự việc thôn dân đi xem cũng biết được ngày hôm đó Vương gia đã xảy ra chuyện gì, giờ bọn họ nói về Lưu thị, nước bọt cũng đủ dìm chết bà ta." Không nghĩ tới Lưu thị này lại là người như vậy, nếu nói Vương thần không phải con ruột thì Vương Nương là bà ta dứt ruột sinh ra, sao lại có thể đẩy cho ác bá như thế?"

"Ta thấy lương tâm của bà ta bị chó tha mất rồi, ngươi nghĩ xem nếu không phải Vương thần mua Vương Nương từ tay tên ác bá kia, e là Vương Nương giờ không sống nổi rồi""Nhà có tú tài thì sao? Nhân phẩm nương hắn như vậy chắc chắn sẽ có ngày hại chết luôn một nhà Vương gia cho coi""Ta thấy nhân cách Vương Hoàng Anh cũng chẳng ra gì, nương mình đối xử với muội muội như vậy, hắn cũng đâu có ngăn cản, chẳng phải Lưu thị mượn tiền đó để cho hắn đi thi sao, sao hắn không tự mình giải quyết, còn đem ép gả Vương Nương cho ác bá để khắc nợ""Nha đầu đó đúng là số khổ, ở nhà đã phải quần quật làm việc, không ở nhà thì cũng ngoài ruộng, y phục cũng cũ nát.

Suýt nữa phải đi làm thiếp người ta""May mà được Vương thần mua lại, mấy hôm trước ta còn thấy nó theo Tiêu Chiến ngồi xe đi huyện thành, y phục nhìn liền biết vải tốt, còn đeo trang sức nữa""Không nghĩ tới Vương thần lại có nhân cách tốt vậy, Vương gia đối xử với hắn thế nào?

Giờ hắn lại giúp Vương Nương, mà cũng may mà con bé Vương Nương này cũng tốt bụng, lúc đó không có mắng chửi Vương thần, nếu không giờ không biết phải thế nào?" Còn Vương Hoàng Anh bây giờ ra đường đều phải nhìn ánh mắt đầy khinh thường của mội người, còn có người không quản hắn có là tú tài sau này có thể làm quan hay không, nhìn thấy hắn liền nói gần nói xa làm hắn xấu hổ không thôi, hắn liền dứt khoát về nhà ở trong phòng yên tĩnh đọc sách, nếu có chuyện phải đi huyện thành sẽ đi từ sáng sớm trời còn chưa sáng, hắn muốn nhanh kiếm một số tiền đến huyện thành thuê trọ ở, nhưng giờ nhà hắn còn một số tiền nợ phải trả cho thôn dân, hắn chỉ có thể cắn răng mà ở lại nhà.

Cuối thu trời đã bắt đầu chuyển lạnh, Tiêu Chiến đem một số lớn bông mà mấy ngày trước cùng Vương Nương, Diệp Thanh Thanh, Vương Tiểu Ngọc đi huyện thành mua về, y giữ lại một ít may y phục đông cho hai người, còn lại đều đem phát ra, phu phu bọn họ không thiếu tiền, không thể để người làm trong nhà chịu lạnh được.

Còn mua thêm để Vương Tiểu Ngọc mang về nhà, mấy ngày trước nhận được tin Vương Triết cùng Hoàng Lam thi đậu đồng sinh, Vương thần còn đặc biệt mua tặng Vương Triết một bộ văn phòng tứ bảo loại tốt nhất.

Tiêu Chiến đem một ít bông qua bên Tiêu gia, vừa vào cửa đã nói "Nương, ta mang ít bông đến để ngươi may y phục mùa đông, nhớ may dày một chút, hai người lớn tuổi đừng để bị lạnh"Theo cùng còn có Trương Hằng, Diệp Thanh Thanh." Ngươi phí tiền làm gì chứ, y phục đông năm ngoái chúng ta còn có thể mặc" Liễu thị nói, lại bảo Tiêu Lâm rót nước cho hai người đi cùng, bà thì kéo Tiêu Chiến vào phòng"Cũng phải có để thay đổi, với cả những cái kia đều rách cả rồi" Y mặc nương mình lôi kéo, vừa đi theo vừa nóiVào phòng, Liễu thị đóng cửa lại, kéo y đến ghế lập tức nói "Tiểu Chiến, đã lâu như vậy sao bụng ngươi vẫn chưa có động tĩnh gì?"

Tiêu Chiến cúi đầu, sau lại ngước nhìn nương mình, đôi mắt có chút buồn nói "Nương, ta cũng không biết""Vậy Vương thần hắn có nói gì hay không? Ta đi ở bên ngoài đều nghe những người kia bàn tán" Liễu thị lo lắng nhìn con mìnhNói ra song nhi sẽ khó mang thai hơn nữ nhân, nhưng có nhiều song nhi vừa cưới về không bao lâu đã có thai, sao con bà lâu như vậy vẫn không thấy động tĩnh.

Vừa hết khổ không bao lâu, nếu như Vương thần chê con bà không thể mang thai, cưới thêm người khác, tới lúc đó nó phải sống thế nào đây?" Nương, mấy ngày trước ta có nói với phu quân, bảo hắn nạp thiếp" y nóiLiễu thị vừa nghe chính con mình nói như vậy thì trợn to mắt, nhưng bà không trách y, nếu như vậy còn đỡ hơn đợi tới lúc phu quân mình đi cưới người khác rồi, chỉ có thể tự mình đau khổ." Hắn nói thế nào?"

Liễu thị lo lắng hỏi, trái tim cũng bị treo lơ lững"Phu quân rất tức giận, nói ta sau này không được nhắc lại nữa, hắn nói đã cưới ta thì sẽ không cưới nạp gì nữa, về sau nếu thật sự không thể có hài tử thì hai ta sống như vậy cùng nhau, còn nếu ta muốn nuôi hài tử, sẽ nhận một đứa, nương, ngươi về sau cũng đừng nhắc đến những chuyện này, ta không muốn hắn buồn lòng, hắn còn nói những người kia nói gì mặc họ, không quan tâm đến là được" Y mỉm cười nói, nhớ tới những lời Vương thần nói ngày hôm đó, lúc nào cũng khiến y vui vẻ"Được, được, vậy thì tốt quá rồi" Liễu thị cười, vỗ vỗ tay y nóiTrái tim treo cao nãy giờ cuối cùng cũng có thể hạ xuống, nếu như vậy thì quá tốt, con bà sẽ không bị hất hủi như những lời thôn dân kia nói rồi.

Chương 78: Mùa ĐôngNăm Ấy

Vụ thu nho lần này Vương thần bội thu, hắn cho người hái một ít đem đi huyện thành tặng cho Trịnh Tân Anhh cùng Đông Nhạc, những gia đình quen biết cũng chia một ít, trong nhà giữ lại một ít ăn, còn lại đều hái để ủ rượu, một nhóm thôn phụ được thuê đến bên kia xưởng rượu để phụ trách rửa nho, ngâm nước muối làm sạch sau đó đem nho tách ra khỏi cuốn, nho tốt sẽ để một bên, nho dập hay còn xanh sẽ bỏ qua một rổ khác, nghe được năm mươi văn tiền công một ngày, ai cũng sôi nổi chạy đi xin làm.

Thu hoạch đợt đầu tiên, Vương thần tự mình cùng nhóm Trần Đông hái, vừa chỉ họ cách chọn vừa xem xét nho có cho ra chất lượng rượu tốt, sau đó giao lại cho nhóm thôn phụ trong đó cũng không thiếu tức phụ của mấy nhà nhị thúc, trưởng thôn, tức phụ Lĩnh Thành cũng đến xin làm việc.

Ngày đầu tiên làm xong, Tiêu Chiến liền kết toán phát tiền công, ai nấy cũng vui vẻ ra mặt, có làm việc gì cực đâu mà nhận được năm mươi văn tiền công, lại còn xin được số nho Vương thần không cần nữa về cho lũ nhỏ trong nhà, nếu ngày nào cũng được làm thì quá tốt rồi.

Phát tiền xong y dặn mội người ngày mai lại đến, sau đó trở lại xưởng tiếp tục giúp Vương thần ủ rượu, cứ hai cân đường sẽ là một cân nho, mà trước đó Vương thần đã đặt người ta làm thùng ủ rượu do hắn vẽ, thùng gỗ được nẹp lại bằng dây thường chắc chắn, ở gần đáy còn làm thêm một van để sau này lấy rượu dễ dàng, mỗi thùng đựng được tầm mười cân nho.

Chỉ cách cho tức phụ đo lường tỉ lệ xong, Vương thần tự mình ủ một số thùng, mỗi thùng sau khi cho nguyên liệu đầy đủ, hắn còn cho thêm vài giọt linh tuyền, sau đó niêm phong kín lại.

Chỉ cần đợi ba tháng, lọc vỏ nho sót lại sẽ được thành phẩm tạm thời, ủ thêm hai tháng nữa liền có thể dùng được, càng để lâu rượu sẽ dạy mùi thơm ngon hơn.

Số nho còn lại sẽ từ từ ủ tiếp, nhìn những thùng nho nằm một góc được sắp xếp cùng một chỗ gọn gàng, trong lòng Vương thần thật mong chờ, mà Tiêu Chiến lại vui cười đầy mặt, y có thể tự làm sinh ý trà, lại còn giúp được phu quân ủ rượu, không vui làm sao được.

Bước qua mùa đông, trời trở lạnh hẳn, tuyết cũng rơi trắng xoá, nơi này mùa hạ nắng đến có thể thiêu chết người, mùa đông lại lạnh có thể đông chết người.

Nhà Vương thần đều có địa long nên mùa đông trải qua cũng không đến nỗi, nhưng với những gia đình không có điều kiện thì không phải dễ dàng, Vương thần ngồi ngoài ban công nhìn ngắm những khóm hoa táo cùng lê đã kết đầy hoa, nho trên giàn chỉ còn lại một ít để trong nhà ăn.

Môi khẽ cong, hắn nhớ đến tình trạng năm ngoái hắn đến đây, cũng vào trong cái thời tiết lạnh lẽo này, quần áo cũ nát chắp vá không nói, còn phải để tức phụ chịu lạnh cùng hắn ở trong hang động, giờ nhìn lại một năm qua cũng không đến nỗi tệ." Phu quân, đang nghĩ gì vậy?"

Tiêu Chiến bưng một khay trà, bên trên còn có một ít điểm tâm"Không có gì, chỉ nhớ đến năm ngoái, thời tiết như thế này mà ngươi còn phải ở trong hang động chịu lạnh cùng ta" Vương thần kéo tay y, để y ngồi lên đùi mình nói tiếp "Còn nhớ không, mùa đông năm trước chúng ta rời Vương gia, phải ở trong hang động sau núi""Đã qua rồi, nhưng cho dù là ở hang động phía sau núi, cùng ngươi vui vẻ là được, với cả giờ không phải chúng ta rất tốt sao?"

Tiêu Chiến cười nóiLàm sao y quên được, chính vào mùa đông năm trước ông trời ban cho y một phu quân tài giỏi, mang đến cho y một Vương thần có thể vì y mà chống đỡ mội chuyện." Nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ mùa đông năm ấy có một người tên Vương thần đã đến bên cạnh ngươi" Hắn hôn hôn đỉnh đầu y"Ân, ta nhất định sẽ nhớ kỹ, Khải Hiên năm mười tám, một phu quân mang tên Vương thần đã đến bên cạnh ta" y hôn lên môi hắn một cái, khuôn mặt tràn đầy ý cười cùng mãn nguyện.

Vụ mùa mùa đông, tuy lạnh nhưng không ít thôn dân vẫn phải ra đồng làm việc, mà bên Vương gia, đất đã bán đi một phần lớn để trả nợ, Vương Hoàng Lang trước đó cũng phải đi đốn không ít củi để dự trữ cho mùa đông, Vương Hoàng Bình cùng Vương Hồng phải theo Vương phụ ra đồng, Vương thần, Vương Nương đều đi rồi, bọn họ không làm thì còn ai làm?

Lý thị bụng đã to vẫn phải ở nhà làm việc, cho heo cho gà ăn, trong nhà chỉ duy nhất một mình Vương Hoàng Anh nhàn nhã ở trong phòng đọc sách không ra ngoài, bên trong phòng Lưu thị còn ưu ái đốt cho hắn một bếp than không khói mua từ nhóm Hoàng Sâm.

Trước khi trời trở lạnh hẳn, Vương thần gọi nhóm ba người thân cận với hắn nhất, Hoàng Sâm, Vương Trí cùng Lĩnh Thành đến, dạy họ cách làm than không khói, bảo bọn họ cùng nhau hùn một số vốn, sau khi bán được thì tự chia nhau.

Nói cho cùng thì làm than cũng chỉ phải ra công sức đốn củi là được, ba người liền quyết định ra thông báo mua cửi từ thôn dân, một bó hai mươi văn tiền, thôn dân vừa nghe đã rào rào đi đốn mang đến nhà Hoàng Sâm, có người vài ngày đã kiếm được gần một lượng bạc, ba người chọn căn nhà ngói bỏ kế bên nhà Hoàng Sâm để làm xưởng sản xuất than.

Trời vào đông không lâu, cả thôn Vĩnh Đông ngỡ ngàng bởi sự xuất hiện của than không khói, mỗi cân bán với giá năm trăm văn vẫn có thôn dân đến tìm mua trong đó cũng có Vương gia, nhưng Lưu thị chỉ mua một ít cho tứ nhi tử mình, mỗi ngày, thôn dân vẫn thấy ba người kia đẩy một xe than đầy ấp đi trấn trên hoặc huyện thành.

Mấy ngày sau, đã không còn thấy bọn họ đi nữa, mà có xe từ các nơi đổ về lấy than, thật khiến nhiều người đỏ mắt, một cân than năm trăm văn mà vẫn có người ùn ùn kéo đến mua, mà một ngày bọn họ bán ra không ít, nhất định là kiếm được rất nhiều bạc." Ta thấy lần trước nhóm ba người đó đi ra từ nhà Vương thần, trông rất vui vẻ, này nhất định là Vương thần lại bày cho họ sinh ý rồi""Ta thấy lần này bọn họ lại kiếm được không ít bạc, mùa hè lần trước ta chắc chắn bọn họ kiếm được vài trăm lượng""Nếu lúc trước thân với Vương thần một chút thì tốt rồi""Những người từng giúp đỡ Vương thần đều được gọi đến xưởng than làm đó thôi, tiền công nghe nói cũng không ít""Nghe nói sang năm Vương Hoàng Anh đi thi cử nhân đó, thi đậu là có thể đến kinh thành thi làm quan luôn rồi""Bên Vương gia giờ ngày càng sa sút, đến lúc đó lấy tiền đâu ra cho hắn đi thi?"

"Nếu lần này bỏ lỡ phải chờ thêm ba năm, Lưu thị không chờ nổi đâu a, bà ta muốn con bà mau làm quan để trị Vương thần kia kìa""Bà ta trị nổi sao, Vương thần hắn không còn giống như trước kia để người ta đánh mắng nữa rồi, ta thấy muốn tìm chết thì cứ đến phiền hắn""Haha, ta lại thấy Lưu thị nhất định sẽ còn đến tìm, nhìn Vương Nương giờ theo Vương thần cũng càng ngày càng tốt, liền biết Vương gia đang đỏ mắt thế nào""Hừm, nếu không có bà ta ai mua vui cho thôn chúng ta, miệng lưỡi bà ta cũng phải có người trị mới được"

Chương 79: Ba Mươi

Mùa đông lạnh lẽo qua đi, nhường chỗ cho mùa xuân đến, tuyết cũng đã tan dần, nhưng lạnh cũng chỉ mới giảm đi một chút.

Tết lần nữa lại đến, thôn dân kéo nhau đến huyện thành tấp nập mua đồ mới, một số thôn dân bởi vì mùa đông theo nhóm Vương Trí làm công ở xưởng than mà dư giả không ít, liền quyết định năm nay sẽ mua một ít đồ mới cho cả nhà, ăn một cái tết tốt hơn những năm trước.

Có những gia đình trước kia bởi vì khó khăn, mỗi lần tết đến đều phải lo trước lo sau, ăn qua loa cho xong cái tết lại xuống ruộng tiếp tục làm việc để có bữa cơm no, nhưng sau khi theo Vương thần làm việc, giờ cuộc sống của họ ngày một tốt hơn, tiền trong nhà cũng coi như có của ăn của để, không còn phải lo thiếu trước hụt sau nữa.

Tiêu Chiến đưa tay hái một quả lê, dùng ống tay áo lau lau một chút liền cắn một ngụm "Ân, thật ngọt. Phu quân, lần đầu tiên ta ăn lê ngọt như vậy, trước đây đi hái lê dại trên núi đều rất chua""Nào, ta thử một miếng" Vương thần nói xong đã kéo tay y đang cầm lê đến cắn một ngụm bên cạnh chỗ Tiêu Chiến cắn"Phu quân, sao lại cắn nơi đó" Tiêu Chiến đỏ mặt nhìn hắn, sao hắn lại ăn nơi đó chứ, ăn phải nước bọt của y thì sao?" Sao vậy?"

Vương thần hỏi, lại cắn một ngụm"Ta vừa ăn, dính nước bọt" y ngập ngừng nói"Ồ, Vậy chúng ta ngày nào cũng hôn thì sao?"

Vương thần kề sát bên tai y thì thầmTiêu Chiến không biết phải trả lời thế nào, mặt đỏ lên, y chỉ sợ hắn chê bẩn nên mới nói, ai ngờ hắn có thể nói như vậy a." Phu quân, táo cùng lê phải làm thế nào? Nhiều quá chúng ta ăn cũng không hết" Y chỉ có thể lảng sang chuyện khác, chỉ táo cùng lê đã kết đầy quả trên cây nói.

Bởi vì có linh tuyền mà quả ra rất tốt, vừa to vừa bóng loáng, nhưng hoa quả ở nơi này sẽ không có nhiều người mua đừng nói chi sẽ bán được giá tốt.

Trên núi có không ít quả dại có thể ăn, tuy chua một chút nhưng sẽ không phải tốn tiền, chỉ cần chịu khó hái một chút sẽ được cả một giỏ, lại nói nơi này nhà ai cũng đều trồng một ít cây ăn quả trong nhà, tuy không được tốt cũng không sai quả nhưng ăn vặt cũng đã rất tốt.

Ở huyện thành sẽ chỉ có một số nhà giàu có ăn, nhưng bọn họ đâu phải ngày nào cũng ăn, mà quả sau khi hái xuống, nhất định sẽ không thể giữ lâu." Lát nữa hái một ít, ta dạy ngươi làm một số món ăn mới" Vương thần đưa tay nhéo má Tiêu ChiếnHắn nuôi tốt như vậy, giờ đã béo ra rồi, hai má không còn hóp như trước kia, giờ đã phúng phúng phính phính thật làm hắn muốn sờ mãi, y mỉm cười gật gật đầu.

Phu quân y lâu lâu sẽ dạy cho y một món ăn lạ, nhưng lại vô cùng ngon, hắn không biết nấu ăn, mỗi lần xuống bếp đều muốn đem bếp đập nát, nhưng hắn lại có thể ở một bên nói cho y làm.

Sau này khi biết đến không gian, y rảnh rỗi sẽ đem sách dạy nấu ăn trong đó ra xem rồi làm cho hắn nếm thử, lần nào hắn cũng đều đem toàn bộ thức ăn ăn sạch.

Nói vì sao trong không gian của hắn lại có sách nấu ăn, bởi vì người bạn kiếp trước của hắn tặng hắn không ít sách, hắn cũng không có xem qua là sách gì, chỉ đem toàn bộ ném vào trong không gian, giờ tức phụ hắn dọn lại liền tìm thấy.

Nhà Vương thần muốn mua thêm ít thịt gì đó cũng đã để nhóm Trần Đông đi, vải Tiêu Chiến cũng đã đem phát ra cho mọi người, bọn họ còn muốn may y phục cho phu phu hai người, nhưng Tiêu Chiến nhất quyết không chịu, y muốn tự tay may y phục cho hai người.

Đêm ba mươi, hai người đến Tiêu gia ăn bữa cơm rồi trở về, trên đường gặp được Lưu thị cùng Vương Hồng không biết đi đâu, nhưng vừa nhìn thấy hai ngươi liền cúi thấp đầu nhanh chóng tách ra xa.

Cũng tốt!

Hắn chẳng muốn liên quan gì tới cái nhà Vương gia phiền phức kia, Vương Nương giờ cũng chẳng còn ở đó, hắn cũng chẳng quản làm gì, đợi thêm một thời gian Vương Nương có người mình thích liền gả đi, coi như hắn đã tận tâm với người muội muội đáng thương này rồi.

Lưu thị kéo Vương Hồng nhanh chân chạy về nhà, bà ta vẫn còn nhớ rất rõ lời nhi tử bà nói, nếu lại gây phiền phức, nhỡ nhi tử bà nghĩ quẫn rồi tự sát, vậy sau này bà biết lấy ai làm chỗ dựa, lấy ai ra chèn ép Vương thần kia." Lão gia, lúc nãy Lưu thị cùng Vương Hồng chạy đến đây đòi gặp Vương Nương, nhưng không có bước chân vào đất chúng ta, chỉ đứng ở bên ngoài gào gọi Vương Nương" Trần Đông nói"Vậy sao? Vương Nương đâu?"

Vương thần hỏi"Hình như là trở về phòng rồi" Trương Hằng lúc nãy nhìn thấy cô đi về phía phòng mình"Lưu thị đến đòi tiền cô ấy, lúc nãy ta có đi cùng, bà ta đòi Vương Nương năm mươi lượng, nói công sinh thành dưỡng dục, nhưng Vương Nương nói năm mươi lượng cô đã trả lúc bà ta bán cô ấy cho Lâm Dương rồi, sau đó mặc Lưu thị mắng chửi, cô ấy trở vào nhà" Diệp Thanh Thanh nóiLúc nãy y từ nhà Vương Tiểu Ngọc chạy trở về thì thấy Lưu thị cùng Vương Hồng lấp ló từ đằng xa, sau đó lại gào tên Vương Nương, thấy vậy nên đi cùng cô ra ngoài xem một chút, không nghĩ Lưu thị lại không có mặt mũi như vậy, đã bán người đi còn mặt dày đến đòi tiền sinh dưỡng.

Bên Vương gia thật ra đã bần cùng, thời gian qua không nói chỉ có thể ăn cơm với dưa muối, hiện tại tết đến nơi cũng không có tiền để mua thịt nên chỉ có thể mang heo ra giết bán đi một ít, còn một ít giữ lại ăn qua tết, nhưng tiền trang trải sinh hoạt trong nhà vẫn thiếu trước hụt sau, bà ta nghĩ Vương Nương vẫn như trước sẽ nghe lời bà mà đưa bạc, nào ngờ đến cô chỉ nói một câu xong liền bỏ đi.

Lưu thị cho dù có tức giận cũng chẳng làm được gì, chỉ đành hậm hực bỏ về, trên đường còn đụng phải phu phu Vương thần." Nương, thế nào? Vương Nương có đưa bạc không?"

Vương Hoàng Bình vừa nhìn thấy hai người trở về liền hỏiHắn đã phải ăn dưa muối mấy ngày qua, giờ nhìn thấy chỉ muốn nôn, hắn năm sau còn muốn thú tức phụ, mà giờ trong nhà đến một lượng bạc còn không có đủ thì lấy gì mà thú.

Lý thị đã sinh nhưng giờ nhìn gầy hẳn đi một vòng, đáng lẽ người mới sinh ở cử phải được bồi bổ vậy mà cô cũng chỉ được ăn rau dưa muối, tuy nói sinh một hài tử béo tốt nhưng Lưu thị cũng chỉ chăm cho đứa nhỏ, lúc sinh bà ta còn không muốn mời mụ bà, nếu không phải Vương Hoàng Lang làm ầm ĩ, Vương phụ một mực bảo Vương Hoàng Bình chạy đi mời thì giờ mẹ con Lý thị đã là âm hồn lang thang cũng không biết được." Con nha đầu chết tiệt đó sang nhà Vương thần giờ không còn coi ta ra gì, thật là tức chết mà" Lưu thị tức giận đặt mạnh chén nước trong tay xuống bànHạ Nương lúc nãy nhìn bà bằng ánh mắt lạnh lùng, đến một tiếng nương còn không gọi.

Vương Hồng nhìn thấy Vương Nương ăn mặc xinh đẹp, lại còn đeo trang sức, hối hận sao lúc đó không chịu để nương bán cho tên ác bá kia, giờ đã được ăn sung mặc sướng, đâu phải ở đây chịu khổ, suốt ngày toàn rau rau dưa dưa muối.

Vương phụ ở một bên chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, có lẽ ở thôn Vĩnh Đông này, ông là đương gia vô dụng nhất hay cũng có thể là quả báo mà ông phụ mẹ con Vương thần.

Chương 80: KháchQuý

Vương thần cũng chẳng quan tâm đến chuyện của những người kia quá lâu, Vương Nương cũng đã lớn, cô cũng biết được người nào tốt với mình." Phu quân, sang năm Vương Nương cũng đã mười tám" Tiêu Chiến nhìn thấy hắn đang ngồi ngoài ban công đăm chiêu nghĩ gì đó, Vương Nương đã mười tám, nếu không gả đi sau này rất khó tìm được hôn sự tốt.

Vương thần nghe thấy giọng tức phụ mình thì ho nhẹ một tiếng, trong đầu hắn lúc nãy suy nghĩ tối nay nên ăn tức phụ hắn kiểu gì a.

Tiêu Chiến nghe hắn ho vội vỗ vỗ lưng hắn, lại châm một tách trà hỏi "Phu quân ngươi không sao chứ? Hay là bị cảm lạnh rồi?"

Nói xong đã đưa tay lên trán hắn sờ sờ, Vương thần nhìn y lo lắng cho mình thì mỉm cười, kéo tay y nói "Ta không sao, chỉ nghĩ mấy vấn đề nhỏ, đợi qua tết chúng ta hỏi ý Vương Nương thế nào đi, nếu như có người thích liền giúp nó xem sao? Nếu không thì tìm gia đình tốt chút gả đi""Ân, ta chỉ sợ nếu để lâu sau này không tìm được gia đình tốt nữa, nhưng nếu Vương Nương không muốn gả, chúng ta cũng sẽ không ép, cứ để cô ấy sống ở đây cũng tốt" Y mỉm cười nóiLúc trước còn ở Vương gia, muội muội này cũng không có ức hiếp y, để ý cũng không có mắng chửi Vương thần như Vương Hồng, bát cháo mà sau khi Vương thần tỉnh lại uống cũng là Vương Nương đã lén lút múc cho y, nên hảo cảm của y với muội muội này rất tốt.

Lúc đó y cũng biết Vương Nương sống cũng không tốt hơn Vương thần là bao, công việc trong nhà cũng đều một mình cô quán xuyến, ăn cũng là nước cháo hoặc chút cơm canh thừa.

Nhà Vương thần năm nay trang trí câu đối đỏ, đều là tự tay hắn viết, lại treo lồng đèn lớn, người trong nhà đều có quần áo mới, bọn họ nhớ rất rõ năm trước còn đang ở trạch việc buôn bán người kia, ăn còn chưa chắc đủ no chứ đừng nói chi sẽ mong đến lễ tết, họ chỉ mong có thể được mua bởi một người chủ tốt đã là tạ ơn trời đất rồi.

Mà năm trước Vương thần làm gì có nhà mà trang trí, ở trong hang động chỉ mong nhanh chóng ăn qua loa cái tết để kiếm tiền.

Mùng một tết tặng bao lì xì đỏ, người trong nhà ai cũng được một bao, vui cười đến rộn ràng, mùng hai chúc tết mọi người, Vương thần cùng Tiêu Chiến đến chúc tết nhà nhị thúc xong lại sang Tiêu gia, nhà trưởng thôn cùng Lĩnh Thành cũng ghé qua một chút.

Mùng ba, nhà hắn lại đón một khách quý từ kinh thành tới, từ đằng xa thôn dân có thể nhìn thấy một chiếc xe ngựa lớn, theo sau còn có bốn người to lớn, gương mặt âm trầm hung ác, chiếc xe ngựa một đường thẳng đến biệt viện, không cần đoán cũng biết tìm ai." Không biết nhà quyền quý nào lại tìm tới Vương thần?"

"Ngươi nhìn nhóm người cưỡi ngựa phía sau không, nhìn mặt như muốn giết người, có khi nào Vương thần chọc phải ai không?"

"Hơ, ta thấy không phải quan lớn thì cũng là người muốn làm ăn, Vương thần hắn ra ngoài một chuyến liền giàu có còn quen biết huyện lệnh, đi thêm chuyến nữa quen biết tri phủ, ngươi nghĩ hắn chọc phải ai, chỉ có Vương gia không biết sống chết chạy đi chọc hắn thì có""Vương gia giờ tết tới cũng im lìm, không như mấy năm trước Lưu thị chạy đông chạy tây khoe mẽ""Nghe nói sắp tới Vương Hoàng Bình muốn thú tức phụ, không biết nhà nào lại muốn gả con cho hắn""Ta thấy cũng chỉ muốn kết thân với nhà có tú tài thôi, giống như nhiều nhà muốn kết thân với nhà Đại địa chủ đó, con trai ông ta là tú tài, sắp tới sẽ đi thi cử nhân còn gì""Lâm gia thôn Hà Đông trước đây từ hôn Vương thần ban đầu cũng lăm le muốn gả con gái cho con trai ông ta mà có được đâu, nghe nói là con trai ông ta không đồng ý""Hơ, Lâm gia kia có mặt mũi gì, lần trước chạy đến nhà Vương thần một mực đòi gả cho Vương thần, không vì gia sản hắn thì là gì""Gần đây Lâm Sinh cứ lảng vảng qua thôn chúng ta làm gì ấy nhỉ?"

"Không biết, nhưng đừng chọc vào thì hơn, hắn đi theo ác bá thôn Hà Đông, cũng chẳng phải tốt lành gì đâu"Xe ngựa thẳng đến cổng lớn biệt viện thì dừng lại, một người dẫn đầu xuống xe, không ai khác chính là Đông Nhạc, theo sau còn có Trịnh Tân Anhh, cuối cùng là một người đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng nhìn lại quý khí vô cùng." Đại bá, là nơi này" Đông Nhạc lên tiếng, lại gõ gõ cửa"Ai?"

Bên trong vọng ra tiếng Hàn Mặc đầy uy lực"Là ta, Đông Nhạc" y lên tiếngHàn Mặc nhìn qua lỗ nhỏ rồi mở cửa, cung kính chào một cái, dù sao cũng là khách của lão gia, họ không thể đắc tội." Đại ca, đại tẩu có nhà không?"

Trịnh Tân Anhh nhìn vào trong hỏi"Lão gia, phu nhân ở trong nhà" Hàn Mặc làm tư thế mời mọi người vào trong, Đông Nhạc nhanh chân đi vào trước, hai người cũng theo sau.

Tiêu Chiến vừa dọn bánh táo Vương thần dạy trên bàn ăn thì nhìn thấy Đông Nhạc đi vào, mặt đầy hớn hở." Ngươi thật biết chọn lúc đến nhỉ?"

Vương thần ngồi trên ghế nheo mắt nhìn Đông Nhạc đang tươi cười nhìn đĩa bánh đầy"Đại tẩu, đây là gì?"

Đông Nhạc bước đến gần cầm lấy một cái bát chứa cái gì đó màu đỏ đỏ, mùi rất thơm hỏi"Là mứt táo ta mới làm, còn có bánh táo, ngươi tới thật đúng lúc" Tiêu Chiến cười nói"Ta thử một chút" Đông Nhạc vừa định đưa tay lấy thìa đã nghe một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng "Nhạc nhi, không được vô lễ" người nói là đại bá Đông Nhạc, Đông Sương, là hoàng thương của triều đình.

Đông Nhạc nghe thấy chỉ có thể luyến tiếc đem cái bát đặt trở lại, quay đầu chạy đến bên cạnh ông." Đại bá, đây là Vương thần, còn vị kia là tức phụ hắn Tiêu Chiến. Đại ca, đại tẩu, đây là đại bá ta, Đông Sương là hoàng thương ở kinh thành, hôm nay muốn đến gặp hai người" Đông Nhạc giới thiệuVương thần cùng Tiêu Chiến cung kính chắp tay chào, Đông Sương cũng không tỏ vẻ, vội chào lại một cái cười nói "Nghe danh đã lâu, hôm nay đến quấy rầy, không biết có tiện nói chuyện một chút?"

"Không sao, dù sao tết này chúng ta cũng rảnh, mời ngồi" Vương thần làm tư thế mời lại nói với Tiêu Chiến "Tiểu Chiến nhi, giúp ta pha chút trà ngon"Vương Nương ở bên trong bếp nghe thấy đã gọt xong hoa quả, lại làm một ít bánh.

Chương 81: GianThương

"Đại ca, ăn tết lớn nha" Trịnh Tân Anhh vừa ngồi xuống liền trêu đùa"Haha, tức phụ ta thích trang hoàng nhà cửa một chút, dù sao cũng là năm đầu tiên ăn tết nhà mới a" Vương thần không chút khách khí cười nói"Đại ca, cái món kia ta muốn nếm thử chút" Động Nhạc ngồi xuống nhưng mắt vẫn dán chặt trên đĩa bánh cùng mứtTiêu Chiến bưng trà trở lại cũng nghe thấy, mỉm cười đem đĩa bánh sang nói"Mọi người thử một chút xem được không? Lúc nãy ta làm theo cách phu quân dạy, không biết có được không?"

Đông Nhạc vừa nghe thấy đã cầm lấy một ít cho vào miệng, mùi vị ngọt ngọt chua chua, ăn vào liền kích thích vị giác." Đây là cái gì?"

Trịnh Tân Anhh khó hiểu hỏi, cũng lấy một ít cho vào miệng"Là mứt táo, còn cái kia là bánh táo" Vương thần nói lại chỉ chỉ tay về phía đĩa bánh lại nói "Những thứ này đều có thể làm sinh ý, bán ở tửu lâu cũng rất được""Ân, đây là ý ta định nói" Đông Nhạc một bên gặm bánh một bên cười nói"Đúng là tuổi trẻ tài cao, ta nghe nói mỗi lần Nhạc nhi đến đây đều có sinh ý để làm" Đông Sương lúc này mới lên tiếng"Không dám, chỉ là nhà trồng một ít táo, lê, giờ gần đến thu hoạch, phải tìm cách tiêu thụ chúng ra ngoài, bán quả thì chắc không được nhiều, nên muốn làm gì đó xem được không" Vương thần nóiỞ nơi này của bọn họ làm gì biết được mấy loại bánh này, hoa quả chủ yếu sẽ ăn tươi như vậy."

Đại bá, thử một chút" Đông Nhạc lấy một thìa đưa cho Đông Sương, ông nhận lấy nếm một chút"Ân, rất ngon" ông gật gật đầu tỏ ý tán thưởngLần này Đông Sương tìm đến cũng là vì sinh ý trà, lần trước đứa cháu ở Huyện Vĩnh Thanh xa xôi gửi cho ông một bình trà, còn viết thư khen ngợi trà không ngớt, nhìn trà ông cứ nghĩ bình thường, với trình thưởng trà của đứa cháu nhỏ này ông cũng chẳng dám tin tưởng là mấy nên để bình trà lên giá rồi cũng quên mất, đợi đến khi tam đệ của ông đến thăm, tức phụ ông pha thử một ít liền bất ngờ không thôi, hỏi ra mới biết là trà Đông Nhạc gửi, bởi vì đây là lần đầu tiên ông uống loại trà thanh mát như vậy.

Ông đem tặng hoàng thượng một ít, lại mở một cuộc thưởng trà, mời những nhà danh gia vọng tộc đến tham gia, trà rất nhanh được hưởng ứng, có người đã nhanh chóng dặn ông khi nào có trà liền để họ một ít, giá cả không thành vấn đề." Lần này ta đến làm phiền, thực ra là về hồng trà, không biết có thể bàn một chút không?"

Đông Sương nhanh chóng vào vấn đề"Được, tức phụ ta phụ trách sinh ý này, y nói thế nào thì là thế ấy" Vương thần quay đầu về phía bếp gọi một tiếng "Tiểu Chiến nhi"Tiêu Chiến rất nhanh đã đi ra, chào một tiếng liền đến bên cạnh hắn ngồi xuống." Đại bá, tên Vương thần này không phải dễ chọc đâu, hắn là gian thương đó, tức phụ hắn nói nếu đáp ứng được thì đáp ứng, không thì cũng đừng nên mặc cả" Đông Nhạc ghé vào tai ông thì thầmĐông Sương trừng mắt nhìn y một cái, tên nhóc này chưa gì đã nói cho người ngoài rồi, Vương thần ngồi bên kia híp mắt cong môi nhìn y, với nhĩ lực của hắn, không muốn nghe cũng khó."

Vậy không biết, sinh ý này hai ngươi muốn làm thế nào?" Ông hỏi, dù sao cũng phải làm cho bằng được sinh ý này, nếu bỏ lỡ không biết đến khi nào mới tìm được sinh ý tốt như vậy nữa."

Vẫn như trước đã nói, chúng ta đưa sản phẩm, các ngươi tiêu thụ, nhưng lần này sẽ chia lợi nhuận sáu bốn, coi như dùng một phần để các ngươi vận chuyển từ đây đến kinh thành.

Nếu không, các người có thể mua trà từ chúng ta bán lại, nhưng giá chúng ta đưa ra nhất định sẽ không rẻ" Tiêu Chiến thao thao nói, theo Vương thần nói nhiều về cách làm sinh ý như vậy, không muốn thành gian thương cũng không được, nhưng với Vương thần, tức phụ hắn còn quá nhẹ tay."

Này..." Đông Sương có chút chần chờ lại nói "Giá một cân thế nào?" "Năm mươi lượng bạc" Vương thần mở miệng nói, Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn hắn, đã nói là sẽ bán ba mươi lượng cho Đông Nhạc, giờ sao lại thành năm mươi lượng? Cao như vậy ai dám mua chứ? Nhóm người kia chưa hết bàng hoàng, một cân trà thượng hạng ở kinh thành cũng chưa đến ba mươi lượng, hắn lại bán năm mươi lượng, hắn chắc chắn là gian thương không cần bàn cãi."

Trà này sao không dễ, hái trà còn phải đấu với mãnh thú, phơi trà phải chọn nắng tốt, bình đựng trà cũng là loại đắt nhất, sao trà phải chuẩn mới được trà ngon, một cân trà nếu bán với giá thấp, ta sẽ không để tức phụ mình cực khổ, năm mươi lượng là giá thấp nhất không mặc cả" Vương thần nói xong nhìn Trịnh Tân Anhh cùng Đông Nhạc đang nuốt nước bọt, chỉ có Đông Sương là mặt vẫn bình tĩnh, đứng là lão luyện trong giới thương nhân, hắn lại nói tiếp "Đông đại lão gia ngài nếu lấy về giá đó, bán cho những gia đình giàu có chắc chắn sẽ không nhiều, nhưng số lượng trà ngon sao ra cũng không phải nhiều, ngài có nghĩ tới cái gọi là bán đấu giá không, còn có thể xuất khẩu nước ngoài thử, trà này của ta đảm bảo uống vào tốt cho sức khỏe, giúp đầu óc minh mẫn, nhưng nếu ngài không muốn bỏ ra cái giá cao để mua trà, có thể nghĩ đến phương án thứ nhất""Đấu giá?

Xuất khẩu?

Là như thế nào?" Đông Nhạc khó hiểu hỏiVương thần mỉm cười bắt đầu giải thích cho họ nghe, với thời này, làm gì có khái niệm bán đấu giá hay xuất khẩu, chủ yếu những nước nhỏ phải dựa vào nước lớn mỗi năm sẽ đến dâng tặng cống phẩm của nước mình, hoặc những thương nhân ở nước ngoài đến nước khác trao đổi mua bán, đem đồ mình có đổi lấy thứ không có trở về nước bán lại. Sau khi nghe Vương thần nói xong Đông Sương liên tục gật đầu, chăm chú nhìn hắn nói, ông cảm nhận được người này không tầm thường, không phải là một nông dân chân đất mà là một người tài giỏi, đáng lẽ không nên nép mình ở cái thôn nhỏ xa xôi hẻo lánh này, nếu hắn trở thành thương nhân, cái chức vị hoàng thương này chắc ông cũng phải đem trao lại cho hắn, bởi vậy mà Đông Nhạc từ lúc gặp ông luôn nhắc đến hắn với hai chữ "gian thương" mãi.

Chương 82: Mứt Táo

Sau khi quyết định xong, phu phu hai người mời bọn họ bữa cơm, Đông Sương quyết định mua trước năm mươi cân trà mang về kinh thành trước, nếu bán tốt liền gửi thư cho Đông Nhạc đến lấy thêm.

Đông Nhạc cũng không muốn bỏ qua sinh ý mứt kia, cho nên kì kèo với phu phu hai người, Vương thần dứt khoát không để Tiêu Chiến lại làm thêm sinh ý, còn Tiêu Chiến lại nói sẽ cố gắng cung cấp cho y.

Vương thần không muốn để tức phụ lại làm cái sinh ý mứt kia nữa, một lần sao trà đã ngốn một đống thời gian, thời gian cho hắn còn không có đừng nói tới thời gian làm mứt, còn Tiêu Chiến lại có suy nghĩ khác, y không làm vẫn có thể để nhà nhị thúc làm, bên phía nhà y thời gian trước Vương thần đã mua thêm một ít mẫu ruộng tốt, cha nương cũng không có từ chối nữa, giờ họ cũng có ruộng có đất cày bừa, nương ở nhà còn nuôi thêm một ít gà.

Nhà nhị thúc cũng giúp hai người khi còn khó khăn, tuy là cũng cho họ theo làm sinh ý kiếm tiền, nhưng dù sao nhà họ cũng đông người, lại còn có một người sắp thi tú tài, muốn đi trên con đường công danh dù sao cũng phải có chỗ hậu thuẫn vẫn tốt hơn.

Tiễn nhóm người rời đi, trên tay Tiêu Chiến lại dư ra hai ngàn năm trăm lượng bạc, trên xe ngựa của nhóm người kia thì có thêm năm cái bình lớn, mấy giỏ táo, lê, tuy Đông Sương không hài lòng lắm về vụ bàn sinh ý này, nhưng lại rất hài lòng về cách đối đãi khách của phu phu nhà họ.

Còn Vương thần lại vô cùng hài lòng, bán được giá cao thì tức phụ hắn liền vui, sau này cũng có thể giúp thôn dân phát triển làm giàu theo, nếu không bán được hắn liền không cho tức phụ làm nữa, vậy là tức phụ sẽ có nhiều thời gian cho hắn a, đúng là một công đôi việc." Phu quân" Tiêu Chiến đến bên cạnh Vương thần, thấy hắn đang nhìn tấm bản đồ cười gian xảo gọi một tiếng"Sao vậy?"

Vương thần ngước mắt nhìn y hỏi"Là chuyện về mứt táo" Tiêu Chiến chưa nói dứt câu Vương thần đã cắt lời "Không được, sinh ý trà đã đủ bận rộn, chúng ta cũng không thiếu tiền, không cần phải bán mạng như vậy""Không phải" Tiêu Chiến mỉm cười, y biết hắn là lo lắng cho y nên mới như vậy lại nói "Ta muốn đem sinh ý mứt giao cho bên nhà nhị thúc, để họ làm cũng có đồng ra đồng vào, Vương Triết còn đi thi công danh, tiểu Ngọc sau này gả đi, đều cần tiền cả"Vương thần nghe y nói liền cười, tức phụ hắn còn biết nghĩ cho người nhà hắn, sao hắn lại quên nhà nhị thúc nhỉ, đầu óc dạo này luôn nghĩ đến phải đưa tức phụ đến nơi nào chơi liền bay xa luôn rồi.

Ngay chiều hôm đó, cả hai lại tay trong tay đến nhà nhị thúc, tay kia của Vương thần còn mang theo một giỏ táo, lê, trên đường cũng không quên chào hỏi những thôn dân đang nói chuyện bên đường." Tiểu Chiến thật có phúc a, gả cho Vương thần giờ nhìn xem, cứ như người được nuôi dưỡng trong nhà giàu có""Ngươi nói gì vậy, nhà Vương thần không phải giàu thì ai giàu, giờ ở thôn này hắn giàu nhất rồi còn gì""Trước đây còn có người cười Tiêu Chiến ngu ngốc mới gả cho hắn, giờ xem đến đỏ con mắt""Giờ cả nữ nhân song nhi chưa gả hay đã gả đều vừa hâm mộ vừa ghanh tị đó thôi, có người còn nói nếu thời gian quay lại lúc trước, sống chết gì cũng phải gả cho Vương thần, haha, nghe mà buồn cười muốn chết""Là Tiêu gia người ta tích phúc nên con cái mới được như vậy đó thôi, đâu như một số nhà sống chẳng ra làm sao"Hai người Vương, Tiêu chẳng quan tâm đến những chuyện phiếm kia, một đường thẳng đến nhà nhị thúc, họ vừa nhìn thấy hai người đã nhiệt tình tiếp đãi."

Nhị thúc, chúng ta sang có chút chuyện?" Vương thần nóiNhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Vương thần, ai nấy đều có chút lo lắng, không lẽ xảy ra chuyện gì không tốt, lại nghe Tiêu Chiến nói "Mọi người không cần căng thẳng như vậy, là chuyện tốt"Vừa nghe thấy trong lòng ai nấy đều thở phào một cái, nhị thúc liền lên tiếng hỏi "Làm ta giật mình, tưởng xảy ra chuyện gì lớn, nhưng mà có chuyện gì?" "Chúng ta muốn giao một sinh ý cho nhà nhị thúc làm" Tiêu Chiến cười nói"Này không được, hai ngươi vẫn nên giữ lại làm thì tốt hơn, sao lại đem sinh ý cho người khác làm như vậy được?"

Nhị thúc nóiÔng biết Vương thần từ khi tách ra đã vươn lên mỗi này một tốt hơn, nhưng dù sao vẫn phải làm để sau này còn lo cho con cái, còn về già có cái để sống, để hưởng cái an nhàn, không như những người ngoài kia dù đã già vẫn phải ngày ngày ra ruộng mới có cái ăn, ông cũng không thể chiếm tiện nghi của hắn như vậy." Không phải người khác, mọi người đều là người nhà, với ta cũng không muốn để tức phụ ta làm sinh ý này, một sinh ý trà đã đủ bận, ở nhà nhân công cũng không đủ, đây cũng là tấm lòng của Tiểu Chiến nhi đối với nhà nhị thúc, đừng từ chối" Vương thần nói xong, lại nhìn về phía Vương Trí nói tiếp "Với cả ta sẽ bán nguyên liệu, cũng không có gọi là ủy khuất gì""Vậy sịnh ý này là gì?"

Vương Trí nhìn hắn nóiY biết một khi hắn quyết định sẽ không thay đổi, nếu hắn đã không muốn tức phụ hắn nhọc lòng làm sinh ý này mà gia đình y lại từ chối thì chắc chắn hắn cũng sẽ ném đi hoặc giao cho nhà khác, vậy thì cứ nhận trước, làm nếu tốt thì chia cho hắn một phần coi như cảm tạ, nhà họ cũng có thêm một phần thu nhập." Là mứt táo, nhà chúng ta trồng táo nhiều, đợi thu hoạch sẽ cho người mang đến đây, ta sẽ dạy cho biểu tẩu cùng Tiểu Ngọc cách làm, cái này rất đơn giản" Tiêu Chiến nói"Này, nhưng làm ra phải bán thế nào?

Cái này mới ở thôn chúng ta chưa chắc sẽ thử" Nhị thúc nóiMứt táo là gì ông không biết, nghe qua thì đoán được là món ăn, nhưng làm ra rồi mà không bán được thì phải thế nào, chẳng lẽ để nhà ăn sao?"

Nhị thúc không cần lo lắng, làm ra bao nhiêu tửu lâu Đông Hoa ở huyện thành đều thu mua, giá cả đến lúc đó ta sẽ gọi Đông Nhạc đến thương lượng" Vương thần nóiBàn bạc xong mọi chuyện, nhà nhị thúc vui vẻ đến bữa cơm chiều cũng phong phú, hai người dùng cơm xong liền cáo từ về nhà. Trên đường về lại gặp phải phiền phức.

Chương 83: ChặnĐường

Một nhóm hơn năm mươi người đứng chặn ngang đường bọn họ về, trên tay còn cầm theo gậy gộc, có người còn cầm theo cả đao.

Vương thần híp mắt nhìn sơ cũng có thể nhận ra người dẫn đầu là ác bá thôn Hà Đông Lâm Dương, bên cạnh còn có Trương Mãnh.

Ha, này là đến tìm hắn báo thù sao?

Tiêu Chiến cũng nhìn ra nhóm người này tìm họ rõ ràng có ý bất thiện, bàn tay nắm chặt lấy tay Vương thần, tuy hắn dạy cho y không ít võ phòng thân, nhưng đông như vậy hai người họ có thể đánh lại không?

Y không quan tâm mình thế nào nhưng không muốn nhìn thấy Vương thần bị thương." Vương thần, ta đến tính món nợ lần trước đây, lần này ta phải chặt một bàn tay của ngươi mới hả cơn giận" Lâm Dương vừa nói vừa đưa bàn tay đã mất một ngón lênVương thần không nói gì, cong môi nhìn nhóm người, bàn tay còn lại lại nhẹ nhàng vỗ vỗ tay y trấn an." Con mẹ nó! Lần trước ngươi đạp gãy chân ta phải điều trị hơn ba tháng mới đi được bình thường, hôm nay lão tử nhất định phải đánh gãy hai chân ngươi" Trương Mãnh có Lâm Dương chóng lưng cũng hung hãn nói"Đại ca, nhìn tức phụ của hắn cũng được phết, đánh hắn xong rồi đem đi vui đùa một chút đi" Một kẻ đứng bên cạnh Lâm Dương nhìn Tiêu Chiến nuốt nước bọt, kẻ này là ác bá thôn Hương Nam, cách xa thôn Vĩnh Đông cho nên chưa từng nghe đến tên Vương thần, vừa nghe được Lâm Dương gọi đã nhanh chóng cùng tay chân chạy đến, với hắn Lâm Dương mới được xem là kẻ mạnh nhất."

Được, ngươi đánh hắn cho tốt liền thưởng cho ngươi" Lâm Dương nóiHắn không tin nhóm hắn đông người như vậy tên kia có thể đánh lại, lần này liền tính toán một chút, ngón tay út của hắn vậy mà bị tên kia nhẹ nhàng cắt bỏ, nói hắn làm sao nuốt trôi cục tức này. Từ trước tới nay toàn hắn đi ức hiếp người khác, tuy nói có ra tay đánh người nhưng chưa từng mặt không đổi sắc mà cắt ngón tay người khác, hắn đã điều tra qua Vương thần này chỉ là một tên chân đất, từ nhỏ đến lớn toàn là bị đánh bị mắng, phát điên một cái liền thành người khác, nhưng nói tóm lại cũng chỉ là một tên chân đất bị điên, cùng lắm là có người đi theo giúp nên mới dễ dàng cắt ngón tay hắn, lần này kéo đến đông người như vậy thử xem hắn làm sao đối phó.

Trương Mãnh nghe vậy cũng cười ha ha, lần trước bị Vương thần đánh hắn không địch lại, nhưng có Lâm Dương chóng lưng hắn liền không sợ nữa.

Vương thần cũng nghe được lời tên đó nói, sắc mặt trầm xuống, với hắn hiện tại, Tiêu Chiến là nhược điểm duy nhất, bất kể kẻ nào muốn có ý gì xấu, hắn đều muốn đem tiễn đến cửa địa phủ." Tiểu Chiến nhi, lát nữa ngoan ngoãn bên cạnh ta là được, không được để mình bị thương, nhớ không?"

Vương thần nhẹ giọng nói với Tiêu Chiến, y lập tức gật gật đầu.

Hắn định gọi Tiêu Chiến đứng ngoài xa nhìn là được, nhưng lại nghe tên kia nói như vậy, vẫn nên bảo hộ y dưới tầm mắt tốt hơn." Vương thần, con mẹ nhà ngươi, hôm nay không chặt tay ngươi lão tử không phải họ Lâm nữa" Lâm Dương nhìn gương mặt dửng dưng của Vương thần tức giận đến nghiến răng nghiến lợi"Đợi xử lí ngươi không ta còn muốn đến Vương gia thanh toán một chút" Trương Mãnh nóiThôn dân cũng nhìn thấy nhóm người kéo đến, nhiều lần ác bá đến cũng chỉ kéo không tới mười người, lần này lại đông như vậy, còn có mấy ác bá ở thôn lân cận khác, nhiều người đã chạy trở về đóng cửa trốn trong nhà, bọn họ không muốn đắc tội với bọn ác bá này.

Một ít thôn dân có tính bát quái đứng nấp từ xa, nhìn thấy họ chặn đường phu phu Vương thần liền nhanh chân chạy đến nhà trưởng thôn.

Mà lúc này, nhóm Lâm Dương đã bao vây hai người, Vương thần kéo Tiêu Chiến bảo hộ ở một khoảng cách an toàn, toàn thân bắt đầu lộ ra sát ý, lần này hắn có nên mạnh tay giáo huấn một chút.

Nhóm người lao đến vây đánh nhanh chóng bị Vương thần đánh gục ở bên đường, Lâm Dương cùng nhóm đầu lĩnh ác bá còn lại lao đến, Tiêu Chiến cũng một bên đánh trả, vừa quay đầu liền nhìn thấy một tên cầm dao nhắm Vương thần chém xuống, không nghĩ ngợi y lao về phía hắn, Vương thần bên này cũng nhìn thấy một tên vung gậy về phía y, vội đem y kéo lại bảo hộ trong lòng, tay phải giơ cao chắn cây gậy đang đập xuống, tên kia mạnh mẽ đánh cây gậy vào tay hắn nhưng cũng bị hắn đạp cho một cước vào ngực văng ra ngoài, tiếng rắc vang lên giòn giã, tên đó chắc chắn bị gãy đến mấy cây xương xườn, tuy nhiên Tiêu Chiến vẫn bị tên kia chém trúng vai trái, máu nhanh chóng lan ra bên ngoài y phục."

Phu quân, ngươi không sao chứ?" Tiêu Chiến gắp gáp đem tay hắn xem xét"Tiểu Chiến nhi, ngươi bị thương rồi" Vương thần lo lắng nhìn bả vai đang rỉ máuMẹ nó! Định chơi đùa để tức phụ hắn thực luyện một chút, nào ngờ lại để chính tức phụ bị thương, nếu không phải quản giết người bị bắt đi tù, hắn không ngại đem bọn này hành hạ đến chết đâu. Sắc mặt Vương thần đanh lại, đem Tiêu Chiến sang một bên cách xa bọn người, lấy một ít linh tuyền cho y uống xong liền dặn dò y đứng bên ngoài, hắn phải giải quyết nhanh chóng để đưa tức phụ về xem vết thương.

Nhóm người kia đã bị đánh nằm bò dưới đất gào khóc đến thê thảm, chỉ còn có một nhóm bảy tám người đều là đầu lĩnh ác bá của các thôn, Vương thần cúi người nhặt một thanh đao nhìn cũng khá sắc bén đi về phía nhóm người, lệ khí quanh thân không ngừng tràn ra.

Đợi nhóm người trưởng thôn đem thanh niên trai tráng đến, trong đó còn có nhóm Trần Đông vừa nghe tin cũng nhanh chóng chạy theo, đến nơi chỉ còn thấy đám người ác bá đang gào la thảm thiết, Lâm Dương bị chém đứt một cánh tay, tay kia nắm chặt nơi bị thương nhưng máu vẫn không ngừng chảy, cánh tay bị chém đứt nằm cách đó không xa, Trương Mảnh hai chân bị gãy lệch hẳn sang một bên sắc mặt đã tái mét, còn một kẻ nhìn qua khiến người hoảng sợ, khuôn mặt đầy máu, đôi mắt đã bị móc ra, lưỡi cũng bị cắt đứt, người kia không ai khác chính là kẻ đã nói phạm Tiêu Chiến, còn một tên chém trúng y cũng bị chém một vết khá sâu.

Trưởng thôn nhanh chóng kêu nhóm tay chân của bọn ác bá còn đang hoảng loạn đỡ nhóm người kia nhanh chóng đi tìm đại phu.

Còn Vương thần lại một đường ôm tức phụ chạy như bay trở về biệt viện.

Chương 84: Trộm?

Trở lại biệt viện, Vương thần nhanh chóng gọi Diệp lão, bởi vì có linh tuyền mà máu đã ngừng chảy, nhưng sắc mặt y cũng có phần tái đi.

Diệp lão nhanh chóng làm sạch vết thương rồi băng bó, may mắn vết thương không sâu, ai trong biệt viện đều lo lắng không thôi, nghe y không việc gì đều thở phào nhẹ nhõm.

Vương thần ôm y trở về phòng, dặn Vương Nương nấu chút cháo, còn Diệp Thanh Thanh nấu thuốc." Phu quân, tay của ngươi" Tiêu Chiến kéo tay áo hắn lên, vết bầm hiện lên rất rõ, vậy mà hắn chỉ lo lắng cho y, còn ôm y một đường trở về"Ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ, ngươi thấy thế nào rồi, còn đau ở đâu không?"

Vương thần nhìn y nói"Không đau, phu quân, ta bôi thuốc cho ngươi" Tiêu Chiến nói xong nhanh chóng kéo ngăn kéo ở đầu giường lấy ra một hộp cao, này là lúc trước Diệp Thanh Thanh đưa cho yVương thần cũng không từ chối, để yên cho y chăm chú bôi dược, lần sau không thể để tức phụ bị thương nữa mới tốt, thời đại này y thuật không phát triển, nếu bị thương cho dù nhỏ nhưng bị nhiễm trùng cũng rất nguy hiểm.

Còn bên nhóm ác bá sau khi được đưa về nhà, người nhà cũng chỉ biết gào khóc, họ biết con trai, biết phu quân họ thường đi làm xằng làm bậy, giờ quả báo đến rồi, cũng không dám làm gì hơn.

Tay chân của nhóm ác bá nhìn thấy Vương thần ra tay không chút do dự bị dọa đến hoảng loạn, có người vừa về nhà nhanh chóng chui rúc vào phòng trốn trong góc, còn người thì lẩm bẩm "ta không làm ác bá nữa, ta không làm nữa".

Trong đó cũng có Lâm Sinh, thời gian trước hắn lảng vảng ở thôn Vĩnh Đông để xem tình hình, đợi Vương thần ra ngoài một mình liền nhanh chóng về báo cho Lâm Dương, nhưng hôm nay hắn nhìn thấy Vương thần mặt không đổi sắc mà xuống tay với nhóm Lâm Dương khiến hắn tè ra quần, chỉ dám trốn ở một góc mà nhìn, sau khi trở về nhà liền chui vào phòng trùm chăn mà run sợ, cảnh tượng kinh hoàng đó nếu như xảy ra trên người hắn thì sẽ thế nào, càng nghĩ cả người hắn càng tuôn đầy mồ hôi lạnh.

Chuyện qua đi hơn một tuần thôn dân mới biết được nhóm ác bá làm bị thương Tiêu Chiến, Vương thần nổi trận lôi đình mới xuống tay nặng như vậy, chuyện họ biết được cũng là từ nhóm thôn dân bát quái trốn đằng xa kể lại." Lúc đó ta thấy Vương thần khuôn mặt đầy tức giận, vung dao một cái cánh tay Lâm Dương lập tức rơi xuống đất""Eo ơi, cái tên kia mới thảm, không nghe được hắn nói gì, nhưng mà Vương thần nói miệng hắn bẩn như vậy, nên cắt lưỡi hắn, còn nói tên đó dám nhìn tức phụ hắn cho nên móc luôn mắt đi""Trương Mãnh lần trước bị hắn đạp gãy một chân còn không sợ, giờ bị phế cả hai chân, lần này chắc chắn không thể đi lại rồi""Ta thấy lần này bọn chúng phải giải nghệ không làm ác bá luôn rồi, đụng phải Vương thần thì xong đời""Một mình đánh đông người như vậy?

Vương thần đúng là đáng sợ a""Đáng sợ gì chứ, lúc đó ngươi không nghe được hắn nói, về sau gặp bọn họ ở đâu liền đánh ở đó, sau này bọn chúng chắc cũng không còn bén mảng đến thôn chúng ta, vậy chẳng phải rất tốt sao?" "Đúng vậy, ta thấy lần này bọn chúng cũng phải điều trị một thời gian dài, mà có lành rồi cũng không làm ác bá nổi nữa""Ha ha, ta thấy sau này đừng chọc đến Tiêu Chiến thì tốt hơn, chỉ nói y một câu mà tên kia bị cắt luôn cả lưỡi""Tiêu Chiến phúc thật lớn, cưới một phu quân yêu thương như vậy""Nhiều nữ nhân song nhi trong thôn giờ hận không thể biến thành Tiêu Chiến kia kìa""Con gái nhà bà lúc trước không phải chê ỉ chê oi Vương thần sao?"

"Hừ, con gái ngươi cũng tốt nhỉ, cười Tiêu Chiến ngu ngốc gả cho Vương thần giờ ghanh tỵ người ta, còn muốn làm thiếp nữa chứ""Ngươi, lão bà miệng thối này, con gái ngươi cũng đòi làm thiếp chẳng phải sao?"

Bên Vương gia biết chuyện cũng âm thầm cười trong lòng khi người gặp nạn, lúc nghe phu phu Vương thần bị nhóm Lâm Dương chặn đường liền tươi cười đầy mặt, nghĩ chắc chắn Vương thần bị Lâm Dương đánh cho khóc cha gọi mẹ, nhưng đến lúc biết được hắn một mình xử lý nhóm người kia, còn nghe được tình cảnh thê thảm của những kẻ đó xong thì không tự chủ được mà hai chân run rẩy, bọn họ vẫn nên là không chọc đến hắn thì hơn.

Không quản bên ngoài kia cãi nhau ra sao, cũng không quản Vương gia nói gì, ăn cơm tắm tốt, Vương thần ôm Tiêu Chiến ở trên giường.

Ây, tức phụ bị thương chắc chắn là không làm ăn được gì rồi, nhưng mà ăn đậu hủ một chút cũng không sao, Tiêu Chiến bởi vì uống thuốc mà Diệp lão kê có dược an thần đã ngủ say.

Nằm một lúc đang dần thiếp đi, Vương thần cảm nhận được sát khí từ bên ngoài, khẽ nhíu mày, thời gian quái quỷ gì mà nhiều người ghé thăm đến vậy.

Nhìn tức phụ đang ngủ say không biết trời trăng gì, Vương thần kéo chăn đắp cho y rồi nhẹ nhàng xuống giường, lách người đến cửa sổ nhìn, đôi mắt tin tường của hắn xuyên qua bóng tối có thể nhìn một nhóm tầm bốn năm người mặc y phục đen bịt kín mặt đang lấp ló trên tường.

Chẳng lẽ là trộm?

Tường vây nhà hắn đều có gắn đá nhọn phía trên, lại còn cao nhóm người này có thể vượt qua dễ dàng lại không làm động đến nhóm Trần Đông, thực lực không tồi, Vương thần từ không gian lấy ra áo choàng, bao tay cùng mặt nạ đã lâu không sử dụng, chắc là từ lúc diệt thổ phỉ xong thì không còn dùng đến, lại đến gần tức phụ vẫn còn yên giấc đưa tay đặt lên vai y, tập trung đem y vào trong nhà gỗ ở không gian mới an tâm ra ngoài.

Hắn không thể để tức phụ ngủ không biết gì ở lại trong phòng một mình được, nhỡ bọn người này dương đông kích tây thì phải làm sao, vẫn là để y ở dưới mi mắt mình hắn mới yên tâm.

Nhẹ nhàng tiếp đất, hắn nhanh chóng tiếp cận nhóm người, vậy mà nhóm người lại không hề hay biết, vẫn đang cùng nhau tìm đối sách lẻn vào nhà." Các ngươi là ai?"

Một giọng nói ồm ồm trầm thấp vang lên dọa nhóm người giật mình, một trong số đó rất nhanh đã nhìn thấy Vương thần đứng cách tầm mười bước chân trong bóng tối, khuôn mặt bị che phủ bởi mặt nạ màu trắng bạc.

Nhóm người không lên tiếng, tay lăm lăm kiếm ở tư thế phòng bị, nhóm người này là một nhóm trong giang hồ, được người thuê giết một người, người đó nói nhà này đều là nông gia chân đất lấm bùn, người kia lại đưa ra một số tiền lớn, rất nhanh họ liền đồng ý.

Vương thần híp mắt nhìn nhóm người tràn đầy sát ý, rõ ràng đến đây với ý đồ bất thiện trầm giọng nói "Các ngươi đến đây có ý đồ gì?"

"Ngươi là ai? Cũng được người thuê đến sao?"

Một người trong nhóm đó lên tiếng hỏiVương thần nghĩ nghĩ một lúc lại nói "Đúng vậy, nói ở đây không an toàn, chúng ta ra ngoài kia" Nói xong điểm mũi chân bay ra ngoài trướcNhóm người nhìn những người còn lại cũng đi theo, Vương thần dẫn họ đến một bìa rừng cách thôn một đoạn thì dừng lại, đảo mắt một cái đủ số người hắn thấy lúc nãy mới nói "Là ai sai các ngươi đến?"

"Chúng ta đã giao ước không thể nói, dù sao cũng chung một mục đích đến, vẫn là cùng nhau hợp tác" Một người nói, tuy nhiên vẫn không buông bỏ phòng bị, bởi vì nhìn hắn chẳng có chút thiện ý với họ." Các ngươi đến làm gì?"

Vương thần lại hỏi"Chúng ta đến giết một người, tên Tiêu Chiến" người kia lại nóiVừa nghe thấy tên Tiêu Chiến, tay hắn siết chặt chui kiếm bị áo choàng che phủ.

Được lắm!

Muốn giết tức phụ hắn, lần trước không ra tay giết được đám người đã khiến hắn khó chịu, giờ cũng có chỗ để xả giận." Là ai sai các người đến?"

Vương thần hỏi lại lần nữa, hắn muốn biết người phía sau mới tiện nhổ cỏ, giết đám người này, lần sau lại đến đám khác, hắn cũng không thể cột tức phụ mãi bên mình, dẹp yên một chút mới an tâm được.

Chương 85: Giang Hồ

Nhóm người kia đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cảm nhận được sát khí của người kia, chỉ là không biết thực lực thế nào, ở trên giang hồ họ cũng có chút danh tiếng, không theo chính cũng không theo tà, chỉ làm theo ý mình, tuy nhiên cũng đem việc giết người thuê để kiếm tiền mà không quan tâm người bị giết là người thế nào?

Cũng không hỏi nguyên do của người kia, chỉ cần ra đúng số bạc họ cần là được.

Vì vậy mà không ít người lương thiện bị bọn họ giết oan." Ngươi không phải cũng được thuê đến giết người sao?"

Một người ngập ngừng hỏi, nếu không phải người được thuê đến thì kẻ này là ai?

Vương thần không nói gì, duỗi tay làm lộ thanh kiếm được mài đến sáng loáng, đó là thanh kiếm Nhật hắn trưng bày trong phòng, kiếm này vừa sắc lại còn chắc, chém sắt cũng dễ dàng đừng nói tới chém người.

Nhóm người lập tức làm thủ thế nghênh chiến, họ biết chắc chắn kẻ này không đơn giản.

Một hồi giao chiến, trên thanh kiếm của Vương thần đã nhiễm một tầng máu, máu từ mũi kiếm liên tục nhỏ xuống đất, mà hai người của nhóm kia đã nằm im trên đất, tắt thở." Ai sai các ngươi đến?"

Giọng nói ồm ồm trầm thấp lần nữa vang lên trong rừng đêm tĩnh mịch, nhóm người còn lại cũng đã bị thươngKhông nghe được câu trả lời, rất nhanh hắn lại hạ thêm một người, hai người còn lại sợ hãi siết chặt kiếm trong tay, kẻ này thực đáng sợ, ra tay vừa chuẩn xác vừa nhanh, bọn họ chưa kịp nhìn đã bị hạ rồi.

Đợi đến khi nghe được câu trả lời chắc chắn, Vương thần chỉ cười lạnh trong lòng, lâu như vậy cũng không quên, còn có thể cho người tới hại tức phụ hắn." Tốt lắm, các ngươi đã dám đến đây thì cũng phải nghĩ đến kết cục này đi, ta tiễn hai ngươi một đoạn" Vương thần trầm giọng nói"Không cần, chúng ta sẽ nhanh chóng rời khỏi đây. Ngươi tiễn chúng ta đi đâu chứ?"

Một người gấp gáp nóiTiền vẫn chưa nhận hết vào tay mà ba đồng bạn đã đi gặp diêm vương, giờ chỉ còn hai người cũng chật vật với kẻ này." Địa phủ" Vương thần nhả ra hai chữ đã nhanh chóng kết liễu họKhông thể để những kẻ này sống được, bọn chúng mà sống nhất định sẽ còn tìm đến, vậy thì tiễn họ đi đoàn tụ với bạn mình đi, đường dưới suối vàng cũng không cô đơn.

Xử lí xong Vương thần cũng nhận ra dị động trong không gian, vội chạy trở về rồi tiến vào bên trong.

Lúc nãy Tiêu Chiến tỉnh dậy lại thấy mình ở bên trong không gian của Vương thần, còn hắn thì tìm khắp nơi không thấy, nhìn gương mặt đang lo lắng, Vương thần mỉm cười đem áo choàng, bao tay đặt lên bàn, mặt nạ lại đem để lên giá như cũ." Tiểu Chiến nhi, sao lại tỉnh rồi?"

Vương thần cười cười, sửa lại mái tóc rối của y hỏi"Phu quân, ngươi đã đi đâu?"

Tiêu Chiến lo lắng hỏi"Không có gì, có trộm lẻn vào nhà, ta đi đánh đuổi chúng" Vương thần nói, vẫn không nên nói cho tức phụ biết thì hơn, tránh dọa đến y." Ngươi bị thương?"

Tiêu Chiến từ khi hắn đi vào đã ngửi được mùi máu thoang thoảng, vội kéo hắn đến xem"Không sao" Vương thần cũng bị một ít vết thương ngoài da, nhóm người đó lăn lộn trên gian hồ, thực lực cũng không xem là quá tệ, nhưng Vương thần ở trong không gian đã luyện võ công đến tầng thứ bảy, lại ở trong tổ chức huấn luyện nghiêm khắc, cho nên việc muốn hắn bị thương nặng cũng khó.

Vương thần tắm xong để Tiêu Chiến bôi thuốc, băng bó.

Hắn đem thanh kiếm lau sạch tra lại vào vỏ, còn y đem áo choàng cùng bao tay giặt sạch phơi lên, cả hai lại trở về phòng ngủ.

Bên này hai người ngon giấc, bên kia lại có người nóng lòng mong đợi tin tức tốt, mà người này lại không biết, nhóm người đã thuê kia, có đi mà không có trở về.

Qua hai ngày, có tin tức của thôn dân truyền đến, bên ngoài bìa rừng cách thôn không xa phát hiện năm thi thể bị giết chết, phía bên quan phủ đang cho người xem xét điều tra vụ việc." Tiểu Chiến nhi, ngươi có nghe nói đến năm người bị giết ở bìa rừng không?"

Vương Tiểu Ngọc một bên nhai bánh táo nói"Có nghe nói, không biết họ đắc tội với ai, nghe nói bị giết rất thảm" Tiêu Chiến rót trà cho hắn trả lờiVương thần diện vô biểu tình chăm chú xem bản đồ như chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn." Đã xem xét qua, những người này không phải ở trong thôn, giống như người từ nơi khác đến, còn nghe nói ăn mặc rất kì quái, giống như là ăn trộm thì phải" Vương Tiểu Ngọc nói xong bưng trà uống một ngụm.

Từ ngày bận bịu với mứt táo kia, y đã ít được chạy đến nhà chơi cùng Tiêu Chiến, mà lại gặp phải tên ôn thần Đông Nhạc kia nhiều hơn, nhiều lúc đi giao mứt, còn phải cãi nhau với hắn một trận mới lấy được tiền, mà mỗi lần như vậy, vừa về tới đã chạy đi tìm Tiêu Chiến kể khổ.

Vương thần lúc đó cũng chỉ biết cười trừ cho qua." Hôm nay không phải đi giao mứt sao? Sao lại có thời gian chạy đến đây?"

Tiêu Chiến cười nói"Không đi, đại ca cùng đại tẩu đi giao rồi" Vương Tiểu Ngọc vui vẻ nói"Làm gì lại vui vẻ thế?"

Nhìn y cười đến híp mắt, Tiêu Chiến lại hỏi"Bán mứt táo có nhiều bạc, về sau còn có thể thêm một chút của hồi môn, thật sự rất đa tạ hai người, đã giúp nhà ta không ít" Vương Tiểu Ngọc nói"Là người một nhà cả, không cần khách sáo" Tiêu Chiến nói xong lập tức trêu trọc "ây yo, Tiểu Ngọc nhà ta đã tính đến chuyện gả đi rồi nha""Làm gì có, chỉ là ở nhà nói muốn tìm nhà tốt một chút, giờ gia đình chúng ta cũng coi như không tệ, ta vẫn chưa muốn gả đi đâu nha" Vương Tiểu Ngọc trừng mắt Tiêu Chiến nói"Thế nào?

Đã tìm được nhà nào chưa?" Vương thần lúc này buông tấm bản đồ xuống lên tiếng, nhấp một ngụm trà lại hỏi "Đông Nhạc thế nào?" Vừa nghe nhắc đến tên Đông Nhạc, Vương Tiểu Ngọc tim đập bang bang trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn phùng má trợn mắt với Vương thần mạnh miệng nói "có ngốc mới gả cho hắn""Vậy sao?

Ta thấy hắn cũng không tệ" Tiêu Chiến tiếp lờiHai phu phu kẻ sướng người họa chọc cho Vương Tiểu Ngọc mặt mày đỏ bừng."

Ta phải về nhà gọt táo tiếp nương đây, không nói với hai người nữa" Vương Tiểu Ngọc nói xong cũng không thèm nhìn hai người đang cười đến vui vẻ chạy như bay ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co