Truyen3h.Co

Điên Hay Chăng?

Cuộc Gọi

Vodanhtieutac

Đường phố sáng sớm đã tấp nập. Lão Vô Danh đang cặm cụi bới thùng rác công cộng, miệng lẩm bẩm về "linh hồn đồ ăn thừa" và "quỷ chai nhựa biết bay". Bỗng nhiên, chiếc điện thoại thông minh của một cô gái trẻ đang đi ngang qua reo lên bần bật, màn hình nhấp nháy liên hồi dù không có ai gọi. Cô gái giật mình đánh rơi điện thoại.

"A lô! Ai đấy?! Sao lại rung bần bật thế này?!" Mai, một nhân viên tổng đài mới ra trường, gương mặt còn non nớt và dễ hoảng sợ. Mai đang trên đường đi làm ca đêm tại Công ty Giải pháp Khách hàng 24/7, một tổng đài lớn chuyên xử lý các cuộc gọi khiếu nại và tư vấn. Cô đã nghe nhiều lời đồn về những cuộc gọi kỳ lạ gần đây ở công ty.

Lão Vô Danh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, ánh mắt thoáng vẻ tò mò:

"À, cái này không phải ai gọi đâu. Con ma đường dây nó đang... nó đang nhảy TikTok đó!"

Lão vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc điện thoại đang rung, mặt tỏ vẻ nghiêm trọng.
Mai nhặt điện thoại lên, cố phớt lờ lão.

"Ông này lại điên rồi."

Nhưng khi đến công ty, Mai mới thực sự rùng mình. Không khí căng thẳng bao trùm. Anh Tuấn, tổ trưởng ca đêm, một người đàn ông trung niên, kinh nghiệm đầy mình nhưng vẻ mặt đầy mệt mỏi, đang gắt gỏng với nhân viên:

"Mấy đứa làm ăn kiểu gì vậy? Khách hàng nào cũng kêu bị quấy phá. Điện thoại liên tục nhận cuộc gọi rỗng, xong rồi tiếng cười ghê rợn, tiếng rên rỉ... Có đứa còn bảo nghe rõ tiếng người ta chết!"

Hương, một nhân viên lâu năm, gương mặt trắng bệch, run rẩy nói:

"Em xin nghỉ thôi sếp ơi! Tối qua em vừa bắt máy, tự dưng có tiếng con nít khóc thét lên bên tai, xong rồi cái tai nghe nó cứ giật giật như có con gì bò trong đó!"

Lão Vô Danh, không biết từ lúc nào, đã mò được vào sảnh công ty, lững thững đi giữa các bàn làm việc. Lão lẩm bẩm:

"Ồ, đây rồi! Ổ ma điện thoại đây rồi! Nhiều linh hồn kỹ thuật số quá! Tiếng kêu... tiếng kêu loa phường! Khó nghe quá!"

Lão vừa nói vừa lấy một chiếc điện thoại bàn cũ kỹ, không pin, từ trong túi ra, áp vào tai mình, rồi huơ huơ lên trời.

Anh Tuấn thấy Lão Vô Danh thì nhăn mặt:

"Bảo vệ đâu?! Sao lại để người lạ vào đây?!"

Nhưng Lão Vô Danh không để tâm. Lão đi thẳng đến chỗ Hương đang run rẩy, bất ngờ giật lấy chiếc tai nghe trên đầu cô. Hương giật mình hét lên. Lão Vô Danh ghé sát tai nghe, nghiêm túc nói lớn:

"Alo? Bún đậu mắm tôm hả? Không có đâu! Hôm nay chỉ có phở tái thôi! Nghe rõ không? Đừng có réo nữa!"

Lão nói xong, bất ngờ ném mạnh chiếc tai nghe xuống đất. Một tiếng "XOẢNG" vang lên, chiếc tai nghe vỡ tan tành.

Cả phòng làm việc im bặt. Anh Tuấn tức giận định lao tới thì Lão Vô Danh lại tiếp tục hành động. Lão nhặt lên một chiếc điều khiển TV hỏng trên bàn, bấm loạn xạ vào không khí như đang cố gắng đổi kênh, miệng lẩm bẩm:

"Ma kênh! Ma kênh! Cứ nhảy nhót lung tung! Phải chỉnh lại tần số yêu thương mới được!"

Lão vừa nói vừa liên tục bấm, rồi đột nhiên ném mạnh chiếc điều khiển vào thẳng server trung tâm của công ty, nơi đặt các máy chủ lớn. Một tiếng "RẦM" lớn vang lên, kèm theo tia lửa điện nhỏ.

Cả công ty mất điện vài giây, rồi sáng trở lại. Nhưng kỳ lạ thay, sau sự cố đó, tất cả các cuộc gọi ma quái đều chấm dứt. Tiếng nhiễu sóng, tiếng cười rùng rợn biến mất hoàn toàn. Các đường dây trở lại bình thường.

Sau đó, một kỹ sư IT được thuê đến kiểm tra hệ thống. Anh ta phát hiện ra rằng, có một phần mềm độc hại cực kỳ tinh vi đã được cài cắm từ lâu trong hệ thống mạng, mục đích ban đầu là để đánh cắp dữ liệu khách hàng. Tuy nhiên, gần đây, do một lỗi lập trình bất ngờ, phần mềm này đã tạo ra những "tín hiệu ma" gây nhiễu loạn đường truyền và kích hoạt những cảm xúc tiêu cực, sợ hãi trong tâm trí nhân viên. Hành động ném tai nghe và điều khiển TV của Lão Vô Danh, một cách "thần kỳ", đã vô tình làm đoản mạch một số chip nhỏ trong hệ thống dây dẫn và gây ra sự cố điện, từ đó làm gián đoạn hoàn toàn hoạt động của phần mềm độc hại.

Anh Tuấn và toàn bộ nhân viên không tin nổi vào mắt mình. Họ không thể giải thích được hiện tượng đó bằng khoa học.

"Rốt cuộc thì chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Anh Tuấn lẩm bẩm, nhìn Lão Vô Danh đang thản nhiên ngồi giữa phòng, lấy một mảnh giấy cũ, tự vẽ mặt mình rồi cười một mình.

Mai thì đã chụp vội vài bức ảnh. Cô nhanh chóng đăng lên trang cá nhân với dòng trạng thái:

"Công ty hết bị ma ám rồi! Cảm ơn Ông Ba Khùng (Lão Vô Danh) đã cứu vớt bằng tuyệt chiêu 'bún đậu mắm tôm'!"

Bình luận nổ ra như bão:

* "Thật hả Mai? Đùa chứ, ông này bá đạo vậy sao?"

* "Chắc ông ta là pháp sư ẩn mình đó. Giả điên để che giấu thân phận."

* "Có khi ổng là hacker cao siêu, dùng chiêu đó để phá mã độc thôi!"

* "Chắc lại dàn dựng câu like rồi. Làm gì có chuyện đó!"

Lão Vô Danh không để tâm đến những gì mọi người nói hay nghĩ. Lão chỉ đơn giản đứng dậy, phủi quần áo, miệng lẩm bẩm về "bữa sáng chưa ăn" và "con chuột cống biết nói".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co