Truyen3h.Co

Điên Hay Chăng?

Tầng 13

Vodanhtieutac

Một buổi chiều cuối tháng 7, cái nắng gay gắt của Miền Nam vẫn như đổ lửa xuống con đường Nguyễn Hữu Cảnh tấp nập. Tiếng còi xe inh ỏi, mùi khói bụi và tiếng rao hàng xen lẫn tạo nên bản giao hưởng ồn ã của phố thị. Giữa dòng người hối hả, có một dáng người gầy gò, lụ khụ đang lê bước. Mái tóc bạc phơ như mớ rơm khô không được chải chuốt, râu ria lòa xòa che gần kín khuôn mặt khắc khổ. Ông mặc một chiếc áo phông bạc màu in hình logo một quán phở đã đóng cửa từ lâu, và chiếc quần kaki ống rộng đã sờn chỉ. Chân ông đi một đôi dép tổ ong cũ mèm, có chiếc đã sứt quai. Đó là Lão Vô Danh, kẻ lang thang không nhà cửa, sống bằng những gì nhặt nhạnh được, và trong mắt đa số người qua đường, lão chỉ là một ông già khùng điên vô hại.

Hôm nay, cơn điên của lão lại dẫn lão đến một tòa nhà chọc trời mang tên The Zenith Residences – một biểu tượng của sự giàu có và hiện đại. Lão đứng ngước nhìn lên, miệng lẩm bẩm những điều không ai hiểu:

"Tháp cao quá! Cao thế này thì thần tài cũng trèo mỏi giò... Ờ, mà wifi chắc mạnh lắm nhỉ? Đứa nào chửi mình là vô-te-lép gì đó, chắc tại nó sóng yếu..."

Lão cứ thế, vừa lẩm bẩm vừa lần mò đi vào sảnh chính sang trọng của The Zenith. Đội ngũ bảo vệ trẻ măng, đồng phục chỉnh tề, nhìn lão bằng ánh mắt vừa nghi ngại vừa khinh thường.

"Này ông, đi đâu đấy?" Anh Mạnh, đội trưởng bảo vệ, vóc người cao lớn, gương mặt nghiêm nghị, chặn lão lại. Anh Mạnh vốn là cựu quân nhân, quen xử lý các tình huống khó khăn, nhưng với loại người như lão Vô Danh thì anh chỉ thấy bốn chữ: "khó hiểu và phiền phức".

Lão Vô Danh đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn Mạnh, rồi bất ngờ nhe răng cười, lộ ra hàm răng ố vàng:

"Đi đâu à? Đi vào... đi vào đường hầm ánh sáng chứ đi đâu. Cái thằng ma số 13 nó gọi tôi kìa! Nó bảo sắp hết pin rồi!"

Lão vừa nói vừa chỉ tay lên trần nhà, nơi có một chùm đèn pha lê lấp lánh.
Mạnh cau mày:

"Ông này lại nữa rồi. Thôi, mời ông ra ngoài, ở đây không phải chỗ cho người vô gia cư đâu."

Nhưng đúng lúc đó, một tiếng "BÍP" vang lên. Chiếc thang máy gần đó, đang mở cửa, bỗng nhiên rung lắc dữ dội, đèn nháy liên tục rồi vụt tắt. Một tiếng la thất thanh vang lên từ bên trong.

"Trời ơi! Lại nữa! Thang máy lại kẹt ở tầng 13 rồi!" Cô Hà, nhân viên lễ tân, một cô gái trẻ trung, gương mặt luôn tươi tắn nhưng giờ đang tái mét vì sợ hãi, hét lên. Đây đã là lần thứ ba trong tuần.

Ngay lập tức, điện thoại di động của Mạnh và cô Hà bị nhiễu sóng, "rè rè" liên hồi. Một luồng khí lạnh phả ra từ khe cửa thang máy, mang theo một mùi hăng hắc khó chịu. Rồi tiếng khóc thút thít yếu ớt, lẫn với tiếng thở dốc nặng nề, vọng ra từ bên trong chiếc thang máy tối om.
Mạnh cố gắng giữ bình tĩnh:

"Báo kỹ thuật! Nhanh lên!"

Lão Vô Danh đứng đó, ánh mắt bỗng trở nên sáng quắc một cách bất thường, nhưng chỉ trong chớp mắt lại trở lại vẻ đờ đẫn. Lão lại lẩm bẩm, lần này là với giọng điệu có vẻ nghiêm trọng hơn:

"À, nó đây rồi... con ma số 13 đây rồi! Nó không hết pin đâu Mạnh à, nó bị lỗi phần mềm thôi!"

Lão vừa nói vừa chỉ thẳng vào chiếc thang máy đang kẹt.
Mạnh phớt lờ lời lão, đang cố gắng liên lạc với đội kỹ thuật. Cô Hà run rẩy lùi lại. Một số cư dân đang đi vào sảnh cũng bắt đầu hoảng sợ, bàn tán xôn xao.

"Trời ơi, tôi đã bảo rồi, cái chung cư này bị ám mà!" Bà Loan, một cư dân lớn tuổi sống ở tầng 5, nổi tiếng là người mê tín, ôm chặt lấy túi xách, nét mặt đầy vẻ lo sợ. "Chắc chắn là linh hồn oan khuất của cái người bị tai nạn ở đây ám. Phải mời thầy về cúng thôi!"

Trong lúc mọi người đang rối bời, Lão Vô Danh bất ngờ hành động. Lão cúi xuống, tháo một chiếc dép tổ ong cũ mèm từ chân ra, rồi với một động tác dứt khoát đến bất ngờ, lão vỗ bốp bốp liên hồi vào bảng điều khiển thang máy. Mỗi tiếng bốp vang lên, chiếc thang máy lại rung lên bần bật.

"Này ông già! Ông làm cái gì thế?!" Mạnh hét lên, chạy đến định ngăn lão.

Lão Vô Danh không để tâm, miệng vẫn lẩm bẩm những câu nói khó hiểu, lần này nghe giống một bài vè cổ:

"Thập tam, thập tam, số mười ba!
Điện giật, dây cháy, cửa kẹt tà!
Ma đói, ma khát, ma không nhà,
Vô Danh phả hơi, ma hóa ba!"

Lão vừa vỗ dép vừa phả một hơi dài vào khe cửa thang máy, sau đó rút trong túi ra một mẩu giấy quảng cáo cũ nát, vẽ nguệch ngoạc lên đó vài nét, nhìn giống một con nòng nọc và một hình vuông.

"Xong rồi! Update phiên bản mới cho nó rồi! Ma đói đi về nhà ăn cơm đi!"
Lão cười hềnh hệch, rồi dán mẩu giấy quảng cáo vào đúng vị trí cảm biến cửa thang máy.

Ngay lập tức, một tiếng "KÉTTT" lớn vang lên, rồi thang máy đột ngột sáng đèn. Tiếng khóc rên rỉ bên trong cũng biến mất không dấu vết. Cửa thang máy từ từ mở ra, lộ ra ba người đang ngồi co ro, mặt cắt không còn giọt máu, nhưng không ai bị thương.

Mạnh và cô Hà ngạc nhiên đến sững sờ.
Sau đó, đội kỹ thuật đến nơi. Họ kiểm tra và phát hiện ra rằng, hệ thống điện của thang máy bị một lỗi kỹ thuật cực kỳ hiếm gặp, khiến điện áp không ổn định và tạo ra các tần số âm thanh thấp gây ảo giác, cùng với mùi hăng hắc từ dây điện bị chập nhẹ.

Quan trọng hơn, chính vị trí cảm biến cửa bị lệch nhẹ đã khiến thang máy hay dừng ở tầng 13. Hành động vỗ dép và dán giấy của Lão Vô Danh, một cách thần kỳ, đã vô tình làm cho chiếc cảm biến trở lại vị trí cũ và khiến dòng điện ổn định tạm thời.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Mạnh lẩm bẩm, nhìn theo bóng lưng Lão Vô Danh đang lững thững bước ra khỏi tòa nhà, miệng vẫn lẩm bẩm về "bữa tối ngon lành" và "con ma bị mắng".

Bà Loan thở phào nhẹ nhõm:

"Đúng là có ơn trên phù hộ! Tôi đã bảo rồi mà!"

Cô Hà thì cầm điện thoại lên, vội vàng quay lại đoạn video Lão Vô Danh vỗ dép vào thang máy. Chỉ vài phút sau, đoạn video đó đã được đăng tải lên TikTok với dòng caption:

"Ông chú điên giải cứu chung cư ma ám bằng dép tổ ong! #kybi #thangmay #maam". Dòng bình luận bắt đầu nổ ra:

* "Trời đất, ông này điên thật nhưng mà đúng là... hên vl!"

* "Chắc ông ta có bí thuật gì đó chứ không phải điên đâu."

* "Cái ông này hôm trước tôi thấy ổng đi nhặt rác ở công viên mà. Đúng là "quỷ nhập tràng" mà!"

* "Hay là chiêu trò marketing của chung cư để tạo fame?"

Lão Vô Danh không quan tâm đến những lời bàn tán, những ánh mắt dò xét hay những video đang lan truyền. Lão chỉ đơn giản bước đi, lẩm bẩm về một quán phở nào đó mà lão "vừa thấy trên bản đồ của con ma đói".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co