1.
- AAH!
Cơ thể em bị ông bố dượng đá thẳng xuống dưới sàn, chỉ vì hôm nay em chẳng bán được chút đồ nào cả. Còn người đứng cạnh im phăng phắc ấy lại chính là mẹ ruột em, bà chẳng thèm nhín lấy em một cái. Chỉ chăm chăm vào bộ móng tay mới cứng của mình.
Máu từ mũi em chảy dòng dòng xuống môi, chẳng biết từ lúc trong khoang miệng em lại đẫm vị rỉ sắt đến mức phát nôn.
- Mày đéo bán được cái gì thì vác mặt về đây làm cái chó mẹ gì?
Đã thế còn dám báo công an cơ đấy?
Mày muốn chết lắm rồi đúng không hả con đĩ?
Thế thì chết con cụ mày đi!
Ông ta giật mạnh tóc Yn, nhấc em lên cao khoảng 1m7 rồi lại đáp thẳng em xuống sàn. Lặp đi lặp lại như vậy đến lần thứ 5, thấy em không động đậy được nữa thì chẹp miệng.
- Tch.
Mới có thế đã chết.
Bà có thể đẻ ra ngữ chó chết này sao?
- Ai mà biết, nó không còn là con tôi nữa rồi.
Tên già này quay người đi lấy bao tải rồi nhét em vào trong, còn gọi cho một số điện thoại nào đó với ý định bán xác.
- Bà dọn giúp tôi cái đống máu này.
Tôi đem thứ chết tiệt này ra cổng đợi bọn kia đến lấy xác.
- Được rồi, ông cứ làm việc đi.
Yn còn sống đấy chứ chưa chết, chỉ là đang hấp hối thôi. Em cảm thấy bản thân bị ném lên một chiếc xe van.
- Bao nhiêu?
- 68 triệu 7 trăm nghìn won.
Giá xác chết tao lấy rẻ cho chúng mày.
- Rẻ?
Lão rạch ra cho bọn này kiểm tra, nếu còn nguyên vẹn thì mua.
- Mẹ.
Chúng mày tự đi mà rạch?
Một tên lấy dao cắt bỏ lớp bao tải đang bọc quanh người em, hắn sờ tĩnh mạch thấy vẫn còn đập thì cười nhẹ.
- Thôi đéo cần kiểm.
Xác này tốt.
- Tao uy tín thế còn gì?
Tiền đâu?
- Lão cứ bình tĩnh xem nào?
Hắn lấy ra một cốp tiền sau xe, ném cho ông rồi đóng sầm cửa lại.
- Cảm ơn lão nhé, xác kiểu đéo gì còn sống nguyên.
Mua giá rẻ thật haha!
Nói rồi hắn đạp ga phóng thẳng đi, để lại bố dượng em tức điên lên mà chửi đổng.
Thôi đến đây em xác định số mình cũng chẳng an bài gì, mệt quá đánh tạm một giấc đã.
Đằng nào chả chết?
_________
- Này..
Dậy đi!
Yn lờ mờ mở mắt, nhìn xung quanh cố gắng nhận biết xem mình đang ở đâu.
- Tên gì bao nhiêu tuổi?
- ...
Em nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt mà im lặng, hỏi làm gì? Còn định nhân từ giết em xong lập cho em cái bia mộ à?
- Tao hỏi không biết trả lời à?
- Đằng nào tôi chả chết?
- Đéo, bố đéo cho mày chết được.
Trả lời xem nào?
- Yn, 14 tuổi.
Hắn nghe được độ tuổi em xong thì bất ngờ, nhìn lên xuống cơ thể em rồi phán:
- Èo khiếp!
14 tuổi mà người tong teo tao tưởng 8 tuổi chứ?
Thôi thì cũng được.
Chúc mừng mày rời khỏi sự tra tấn của lão kia..
- Cảm ơ-
- Và đến với sự tra tấn mới của..lũ khốn nạn mà mày sắp gặp.
Em vẫn còn ngu chán, chưa gì đã cảm ơn hắn. Người đi mua xác chết thì có gì là tốt lành?
- Ý anh là sao?
- Nếu có khách hàng đặt tiền để xem video tra tấn trực tiếp..
Mày sẽ là thứ để bọn nó kiếm tiền.
Nghe đến đây thì em bật khóc, thà em bị bố dượng bạo hành còn hơn. Bị bán đến đây rồi..chuyện cắt da, đánh đập, rút móng tay sẽ là việc em phải làm quen?
- SAO KHÔNG GIẾT CHẾT TÔI ĐI CHO RỒI?!
- Giết mày thì chúng nó lấy đâu tiền trả lương cho tao?
Hỏi chó ngu vậy?
- Tôi xin anh..
Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, xin anh đừng tra tấn tôi như vậy.
Em túm lấy cổ áo của hắn, rồi quỳ rụp xuống chắp tay. Hắn nhìn em một lúc, vẻ mặt có thoáng chút phiền lòng nhưng rồi lại bỏ đi ra ngoài, nhốt em một mình ở trong phòng giam tối tăm.
Yn chẳng biết kiếp trước mình đã phạm phải tội tày trời nào, mà giờ em phải chịu khổ đến cùng cực như vậy.
Em nằm gục xuống sàn, khóc đến khi mệt lả cả người.
________
*Túttt..tútt*
- 'Alo?'
- Martin hyung.
Có một con bé 14 tuổi, có lẽ cần được anh mua lại đấy.
- 'Cho anh ba ngày suy nghĩ.'
- Ừm, theo phong cách tra tấn của chúng nó thì đến ngày ba..
Có lẽ con bé đó sẽ bị đánh và rạch da, em sẽ giúp nó nhiều nhất có thể.
- 'Cảm ơn em, Seonghyeon.'
Hắn cúp máy, quay đầu lại nhìn phòng giam lạnh ngắt kia rồi thở dài rời đi. Chẳng biết từ lúc nào hắn lại có cái lòng từ bi nhân ái này?
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co