2.
Căn phòng giam của em không có cửa sổ cũng chẳng có nổi một tia nắng chiếu vào, chỉ độc toàn mùi rỉ sắt đặc quánh và tiếng vo ve của những chiếc máy quay đang hoạt động hết công suất.
Ánh đèn flash đỏ chói lòa hắt thẳng vào gương mặt tái nhợt của Yn. Em bị xích vào chân giường, đôi mắt vô hồn nhìn trân trân lên trần nhà bong tróc. Trên cơ thể em chằng chịt vết thương, có một vài chỗ đã được băng bó nhưng bông cũng đã thấm đầy máu từ lúc nào.
*BỐP!*
- Mày không khóc to lên thì đừng hòng được cho ăn nữa.
Đến cả cứt của tao mày cũng đéo được húp đâu.
Tiếng quát tháo kèm theo một cái tát mạnh khiến khóe môi Yn rỉ máu. Những gã đàn ông đeo mặt nạ quái dị vây quanh em, tay lăm lăm những dụng cụ tra tấn như dao, kìm, kim tiêm, búa. Từng vết cắt trên da thịt, từng đòn roi chí mạng đều được ghi lại tỉ mỉ, sắc nét để phục vụ cho những tên bệnh hoạn lắm tiền.
Tuy bị tra tấn dã man đến vậy, Yn cũng không thể gào thét nổi. Em đã quên mất cách để phát ra âm thanh từ cái ngày bố dượng bán em vào đây để đổi lấy vali tiền dày cộm. Đối với em, thế giới này chỉ là một chuỗi những cơn đau không hồi kết.
- Cắt da đối với mày có vẻ như bình thường quá rồi nhỉ?
Hắn cầm chiếc kìm lên, nắm chặt vào móng của em rồi rút mạnh ra.
- AGGHH!!
Em đau đớn hét lên trong khi vẫn cố không chảy ra một giọt nước mắt nào, tên quỷ đó thấy em hét lên thì thoả mãn lắm. Hét càng to, khách hàng của hắn càng thích.
Rồi đột nhiên máy quay bị tắt ngúm đi.
- Cái đéo gì đấy?
Mày có quay được không đấy thằng kia?
Hắn quay phắt ra phía sau, nơi có người ngồi đó để kiểm tra máy quay. À ra là tên mà đã mua em lại, cái tên mà gương mặt đẹp trai đến chẳng tưởng nổi.
- Tao bảo mày sạc máy đi thì đéo chịu?
Đến lúc tắt rụp một cái lại quay sang chửi bố?
Seonghyeon cau có chửi lại tên đang tra tấn em, rồi cậu đi đến đẩy hết mấy tên đang vây quanh em ra ngoài.
- Cút ra ngoài hộ bố cái.
Tra tấn kiểu đéo gì nó đéo chịu gào.
- Con mẹ nó tin tao đéo trả lương nữa không?
- Thôi thôi thôi, đéo có tao chắc chúng mày có buồi người mà tra tấn.
Ngậm mõm.
Lũ kia nghe cũng có lý thì tức giận đạp cửa đi ra ngoài, để lại em một mình với Seonghyeon. Cậu thấy chúng đi xa rồi thì vội đi lấy hộp cứu chữa rồi chạy lại chỗ em.
- Yn..
Còn sống không đấy con ranh?
Cậu giữ má em lắc qua lắc lại, hôm nay bọn buồi kia tra tấn em nặng quá. Thấy em mở mắt he hé nhìn thì Seonghyeon mới yên tâm. Cậu cởi xích cho em rồi bế em đặt lên giường, cố gắng lau hết máu dính đầy trên người em. Ngồi băng bó tỉ mỉ từng chút một.
- Anh..tên là gì?
Tôi chưa biết.
- Mày biết làm chó gì?
Định trốn được thì báo công an bắt bố à?
- Không..tôi muốn trước khi chết..
Sẽ cầu nguyện cho anh được sống tốt hơn.
- Cảm ơn.
Nhưng tao không đáng đâu.
Ngày từ đầ-
- Nếu anh không mua tôi..thì người khác cũng mua.
Có khi tôi còn chết luôn rồi.
Ít ra anh còn cố cứu chữa cho tôi.
- ...
Seonghyeon ngừng tay, ngước lên nhìn em. Chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy Yn là cậu lại muốn bảo vệ, yêu thì không phải, quý cũng không phải..vậy là sao?
- Làm ơn, cho tôi biết tên anh.
- Tao tên Seonghyeon, với lại tao lớn tuổi hơn mày đấy.
Xưng hô cho cẩn thận không bố lại cho mày nhịn ăn.
- Anh Seonghyeon.
Liệu ngày mai em có còn được sống nữa không?
Nhắc mới nhớ, hôm nay đã là ngày thứ hai rồi. Vẫn chưa thấy Martin gọi lại, có phải Yn bị bỏ rơi rồi không?
Nếu Martin không cứu thì liệu..
Liệu cậu có cược mạng mình đưa em trốn ra khỏi cái chỗ chết tiệt này không?
Có.
Có lẽ..Seonghyeon thương em mất rồi.
Nếu sáng sớm mai Martin không gọi lại, cậu sẽ đưa em đi.
Sẽ sống cùng em, dù có gầm cầu cũng được.
- Anh Seonghyeon..
Trả lời em đi?
- Có sống được, hỏi ít thôi.
Cậu hoàn thành việc băng bó xong, định rời đi thì bị em nắm chặt tay lại.
- Hức..anh Seonghyeon..
Làm ơn đừng để em ở đây một mình.
Em sợ.
- Bỏ tay tao ra.
Em khóc không ra hơi nữa, sức em giữ tay cậu cũng chỉ là nắm tạm vào.
- Xin anh..
- Thôi được rồi đừng có làm cái vẻ đấy nữa đi!
Cậu mệt mỏi quay lại ngồi lên chiếc ghế cạnh giường, nắm tay em rồi xoa tóc cho em dễ vào giấc ngủ.
- Ngủ ngoan đi, mai dậy tao cho ăn ngon.
_________
Cùng lúc ấy, về phía Martin..
Cuối cùng cậu cũng hạ cánh an toàn, về lại đất nước Canada này sau khi xử lý việc ở Hàn.
Cậu cầm điện thoại trên tay, nhìn chằm chằm vào số điện thoại của Seonghyeon rồi cậu quyết định ấn gọi.
*Tútt..tútt*
- Seonghyeon, ngày mai anh sẽ cố gắng đến sớm nhất để cứu con bé đó.
Không chắc là sẽ đón được sớm, nếu em đưa em ấy ra ngoài được thì báo anh.
Quân của anh bây giờ sẽ đi tới đó.
- 'Em đã chờ cuộc gọi của anh rất lâu, cảm ơn hyung nhiều.
Ngày mai em sẽ đưa Yn ra khỏi đây khoảng tầm 5 giờ sáng.
Ok với anh chứ?'
- Ừm được.
Cố gắng giữ an toàn.
Dù có bên anh hỗ trợ, nhưng chỉ khi em thật sự đưa em ấy ra được vùng của chúng thôi.
- 'Vâng em biết rồi hyung.'
_________
Seonghyeon ngồi cạnh mà mừng thầm trong lòng, cậu ngồi nhìn em ngủ thì khẽ cười. Từ mai em sẽ không phải chịu sự đau đớn này nữa rồi.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co