4.
Nắng chiều vàng rọi qua khung cửa sổ, in những vệt sáng dài lên bộ bàn cờ tỷ phú đang bày biện dở dang trên giường.
Yn ngồi khoanh chân, gương mặt hồng hào hơn hẳn sau những ngày được chăm sóc đặc biệt. Em đang nhíu mày suy nghĩ, tay cầm quân cờ hình con mèo nhỏ xíu, phân vân không biết nên đặt vào đâu.
- Anh Seonghyeon, anh không được ăn gian đâu nhé!
Em nhớ rõ ràng là anh vừa đi vào ô thuế mà!
Yn ngước lên, chu môi hờn dỗi. Cậu trong chiếc áo sơ mi trắng mở cúc cổ, khẽ bật cười. Chống cằm nhìn em, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả mùa đông. Seonghyeon đưa tay lên, gõ nhẹ vào trán em một cái thật khẽ.
- Em nhìn nhầm rồi, anh là chủ của khu đất này đấy.
Mau trả tiền thuê nhà cho anh đi.
Yn cười khúc khích, vớ lấy xấp tiền giấy đồ chơi ném về phía anh.
- Tch trả thì trả!
Em đầyy tiền!
Những tiếng cười giòn tan lấp đầy căn phòng vốn từng chỉ có tiếng thở dài và những cơn ác mộng.
Bữa tối hôm đó, cậu không để hộ lý mang khay cơm công nghiệp vào. Seonghyeon tự tay chuẩn bị một hộp cơm nhỏ, bên trong là những món mà khi còn ở căn hầm, Seonghyeon đã từng hứa sẽ dẫn em đi ăn: Cơm cuộn, súp kim chi nóng hổi và vài miếng trái cây được gọt tỉ mỉ thành hình thỏ con.
- A nào.
Cậu đưa muỗng súp lên miệng em.
Yn ngoan ngoãn há miệng đón lấy, đôi mắt nheo lại vì hạnh phúc.
- Ngon quá!
Anh nấu giỏi thật đấy Seonghyeon ạ.
Sau này ra viện, ngày nào anh cũng nấu cho em ăn nhé?
Bàn tay cậu khựng lại một nhịp rất nhỏ, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khẽ gật đầu:
- Được, muốn ăn gì anh cũng nấu cho hết.
Ăn xong, hai người cùng ngồi bên bậu cửa sổ ngắm nhìn những vì sao bắt đầu hiện rõ trên bầu trời đêm. Yn tựa đầu vào vai Seonghyeon, hơi ấm từ cơ thể cậu khiến em cảm thấy an toàn tuyệt đối. Em bắt đầu kể cho cậu nghe những chuyện vụn vặt, về việc em muốn trồng hoa gì ở ban công, muốn nuôi một chú chó nhỏ tên là Meo.
Seonghyeon im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại ừ hử một tiếng hoặc xoa nhẹ bàn tay nhỏ bé của em. Cậu biết, mỗi lời hứa cậu đưa ra lúc này đều là một gánh nặng lên trái tim mình, nhưng nhìn thấy ánh sáng hy vọng trong mắt Yn, cậu không nỡ dập tắt nó.
- Anh Seonghyeon này..
Yn thì thầm, giọng nói đã bắt đầu lí nhí vì buồn ngủ.
- Anh có thấy em phiền không?
Vì em cứ hay quên, rồi thỉnh thoảng lại nhìn thấy những thứ đáng sợ..
Seonghyeon xoay người lại, ôm trọn em vào lòng. Cậu vùi mặt vào mái tóc thơm mùi dầu gội trẻ em của em, hít một hơi thật sâu.
- Không bao giờ.
Em là cô em gái duy nhất của anh mà?
Cứ ngủ đi, anh sẽ canh chừng cho em.
Không ai dám đến gần em đâu.
Yn mỉm cười, chìm vào giấc ngủ trong vòng tay "người hùng" của mình. Em không biết rằng, người đàn ông đang ôm em lúc này đang nhìn vào bóng tối với đôi mắt đỏ hoe.
_______________
Đến khi sáng dậy, em chẳng thấy cậu đâu lại bắt đầu hơi hoảng loạn. Nhưng rồi em để ý có giấy note bên cạnh gối em.
'Yn dậy rồi hả? Hôm nay anh sẽ hơi bận một chút, dậy thì nhớ ăn uống với ngồi chơi ngoan đợi tối anh về nhé? Không được khóc nhè đâu, hư đấy! Về anh hứa sẽ cho em đi cắm trại!
- Seonghyeon'
Đọc xong thì em không dám làm loạn lên nữa, ngồi lấy bút màu với giấy ra tô vẽ linh tinh. Ngồi vẽ đến cả mấy tiếng rồi thì em được y tá cho ăn rồi ru ngủ.
Cả một ngày không có cậu, thấy chán nản hơn hẳn.
.
Tối nay, căn phòng bệnh số 408 không còn mùi thuốc sát trùng nồng nặc nữa. Seonghyeon đã bí mật nhờ Martin mang vào một chiếc lều vải nhỏ màu kem và hàng chục dải đèn led vàng ấm áp. Cậu tắt hết đèn điện, chỉ để lại những đốm sáng lung linh như những con đom đóm đậu trên vách tường.
- Oa..Anh Seonghyeon, anh biến phép thuật đấy à?
Yn đứng ở cửa, đôi mắt mở to ngỡ ngàng. Seonghyeon đứng bên cạnh chiếc lều, tay cầm một chiếc máy chiếu mini. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo len mỏng màu xanh navy, trông hiền lành và gần gũi vô cùng.
- Anh đã hứa sẽ đưa em đi cắm trại mà, nhớ không?
Vì chưa ra ngoài được, nên mình cắm trại tại gia nhé?
Yn reo lên một tiếng rồi lao vào trong lều. Bên trong trải đầy những chiếc gối lông vũ mềm mại và một tấm chăn thơm mùi nắng. Seonghyeon cũng chui vào theo, không gian chật hẹp khiến cậu phải ngồi tụt ra sau để cho em ngồi trước xem. Hai người cùng xem một bộ phim hoạt hình Disney chiếu lên bức tường trắng. Yn vừa xem vừa ăn bắp rang bơ mà cậu đã tự tay chuẩn bị. Thỉnh thoảng, em lại quay sang lén nhìn nghiêng khuôn mặt của Seonghyeon. Dưới ánh đèn led mờ ảo, sống mũi cao và xương quai hàm sắc sảo của cậu trông càng thêm cuốn hút.
- Anh Seonghyeon này.
- Anh đây.
Cậu quay sang, ánh mắt thâm trầm thường ngày giờ chỉ còn lại sự bao dung vô bờ bến.
- Anh có nhớ cái vòng tay đá màu xanh em làm cho anh không?
Anh hứa là sẽ luôn đeo nó nhé?
Seonghyeon khựng lại nhưng cậu nhanh chóng mỉm cười, xoa tóc em.
- Anh luôn giữ nó ở nơi an toàn nhất.
Đừng lo.
Em bắt đầu lẩm bẩm kể về những bộ phim em muốn xem, những nơi em muốn đi cùng cậu. Seonghyeon cứ thế lắng nghe, đôi tay thon dài của cậu nhẹ nhàng đan vào tóc em, vuốt ve như đang nâng niu một báu vật dễ vỡ.
- Anh Seonghyeon, anh biết không?
Ở bên anh, em không còn thấy những người mặt nạ đáng sợ đó nữa.
Em chỉ thấy anh thôi..
Anh là thế giới của em đấy.
Câu nói ngây thơ của Yn làm Seonghyeon lặng đi. Cậu siết chặt vòng tay, cố gắng mỉm cười.
- Ngủ đi Yn.
Ngày mai tỉnh dậy không thấy anh thì đừng hoảng loạn nữa nhé, anh là người lớn rồi cũng phải đi làm việc.
Tập làm quen dần đi nhé?
- Dạ vâng!
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co