5.
2 năm sau..
Vậy là cũng đã 2 năm kể từ khi em được Martin đưa vào viện chữa trị, mỗi cuối tuần cậu đều đến thăm em nhưng mà ai quan tâm chứ?
Em có Seonghyeon của em kia mà.
.
Sáng hôm nay, Yn thức dậy mà không cần tiếng gọi của "Seonghyeon". Em ngồi lặng lẽ trên giường, nhìn nắng xuyên qua kẽ lá, cảm nhận rõ rệt vị mát lạnh của không khí, một cảm giác thật, không hề có sự méo mó của ảo giác.
*Cạch.*
Seonghyeon bước vào, trên tay vẫn là khay thuốc và một ly nước ấm. Cậu vẫn mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, gương mặt điềm đạm, ít nói như mọi khi.
- Dậy rồi sao?
Hôm nay trông em có vẻ tỉnh táo hơn hẳn.
Seonghyeon ngồi xuống cạnh em, đưa khay thuốc tới. Yn không vội uống ngay, em nhìn vào đôi bàn tay của cậu. Đôi bàn tay thon dài, sạch sẽ, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng và hương trà thanh khiết. Em chợt khựng lại, trong ký ức vụn vỡ của em, Seonghyeon là một người có đôi bàn tay thô ráp, đầy vết chai sạn vì làm việc nặng ở khu hầm tối, và luôn có mùi gì đó bụi bặm.
- Anh Seonghyeon..
Yn khẽ gọi, đôi mắt quan sát từng phản ứng nhỏ nhất trên gương mặt cậu. Seonghyeon đang định lấy nước cho em thì tay hơi khựng lại một nhịp cực nhỏ, rồi cậu vẫn điềm tĩnh đáp:
- Anh nghe đây.
Yn tiến lại gần, em áp đôi bàn tay mình vào tay anh.
- Tay anh..sao lại mềm thế này?
Seonghyeon nhìn sâu vào mắt em, cậu nhận ra sự thay đổi trong ánh nhìn đó, nó không còn là ánh nhìn mê loạn, tôn thờ một vị thần bảo hộ, mà là ánh nhìn của một người đang bắt đầu truy vấn thực tại. Tảng băng trong lòng cậu bỗng chốc run rẩy.
- Anh phải thay đổi để chăm sóc em tốt hơn chứ.
Cậu trả lời, giọng nói vẫn trầm thấp không một chút gợn sóng. Nhưng sự nghi ngờ trong lòng Yn bắt đầu lớn dần như một mầm cây gặp nắng. Em bắt đầu để ý những chi tiết nhỏ hơn.
Seonghyeon của em ngày xưa thường hay chửi em rất nhiều, thỉnh thoảng trêu em. Còn người này..cậu ấy chỉ im lặng. Cậu ấy dùng hành động để thay lời nói. Sự tĩnh lặng của cậu ấy giống như một bác sĩ đang nghiên cứu một bệnh nhân, hơn là một người anh cùng chung hoạn nạn.
Buổi chiều, khi Seonghyeon rời phòng để đi họp hội chẩn, Yn lén bước ra khỏi phòng bệnh mình. Em đi dạo quanh phòng, và bất chợt dừng lại trước phòng làm việc ở cuối dãy hành lang mà Juhoon vẫn hay ngồi ghi chép mỗi tối.
Trên bàn là một tập hồ sơ bìa xanh.
Yn run rẩy mở ra.
Trang đầu tiên đập vào mắt em là ảnh thẻ của cậu. Bên dưới không phải cái tên Seonghyeon mà em hằng gọi suốt bấy lâu.
[BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ: KIM JUHOON]
[BỆNH NHÂN: WON YN]
[CHẨN ĐOÁN: TRẦM CẢM NẶNG - TÂM THẦN PHÂN LIỆT - RỐI LOẠN LƯỠNG CỰC, HOANG TƯỞNG]
Yn đứng sững người.
Từng dòng chữ như những nhát dao cắt đứt sợi dây liên kết cuối cùng với ảo tưởng. Em lật tiếp những trang sau, đó là nhật ký điều trị do chính tay Juhoon viết.
Ngày thứ 45: Bệnh nhân gọi tôi là Seonghyeon. Để ổn định tâm lý, tôi đã chấp nhận đóng vai người này. Cần sự nhẫn nại tuyệt đối.
Ngày thứ 90: Bệnh nhân bắt đầu mỉm cười. Tình trạng vẫn chưa khá hơn là bao nhưng có cảm xúc tích cực.
Ngày thứ 157: Bệnh nhân dễ hoảng loạn vào buổi tối.
Ngày thứ 219: Bệnh nhân đã hết tình trạng hoảng loạn, có kiên nhẫn hơn.
Và những trang sau vẫn luôn là ghi chú cập nhật tình hình bệnh của em.
Tờ giấy trên tay Yn rơi xuống sàn. Hóa ra, sự ấm áp mỗi sáng, những bữa ăn hình thỏ con, những buổi tối xem phim dưới vì sao giấy... tất cả đều là một phần của phác đồ điều trị. Người đàn ông em yêu, người mà em tin là "người hùng" cứu mình từ địa ngục, thực chất chỉ là một bác sĩ đang thực hiện bổn phận của mình. Còn Seonghyeon mà em nhớ, đã chết từ lâu rồi.
Đúng lúc đó tiếng cửa mở, Seonghyeon bước vào. Cậu thấy tập hồ sơ dưới chân em, thấy đôi mắt em đang nhìn cậu với sự tỉnh táo tột cùng nhưng cũng đau đớn tột cùng. Căn phòng rơi vào sự im lặng đến đáng sợ. Màn sương đã tan, và sự thật trần trụi lộ ra giữa hai người.
- Bác sĩ..Kim Juhoon?
Yn gọi tên anh, giọng nói vỡ vụn.
Juhoon đứng chôn chân tại chỗ. Anh không còn đeo "mặt nạ" của Seonghyeon nữa. Gương mặt anh trở lại vẻ lạnh lùng, thâm trầm vốn có, nhưng sâu trong đáy mắt là một sự mệt mỏi khó hiểu.
- Chào cô, Yn.
Cuối cùng..cô cũng tỉnh rồi.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co