9.
- Cô có thích đi dạo thế này không?
Juhoon vừa đi vừa chỉnh lại dây đỡ chiếc tay mới bó mấy tiếng trước, em thì mải chạy loanh quanh ngửi hoa bắt bọ chẳng chịu nghe anh nói.
- Yn đi từ từ không ngã!
- Bác sĩ Juhoon ngồi ở đây đi.
Tôi đi ra chỗ kia một chút.
Yn kéo tay anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ, dưới một vòm Hoa Ô Đầu (Aconite/Monkshood). Rồi em lại chạy biến đi đâu mất, chẳng biết định tạo cho anh bất ngờ gì nữa?
Juhoon thở dài, anh ngả đầu ra sau..ngắm nhìn những cành Hoa Ô Đầu được bệnh viện uốn nắn theo vòm sắt. Theo như anh biết, Hoa Ô Đầu chính là biểu trưng cho sự thù hận ngầm, mưu mô nham hiểm và là lời cảnh báo về một mối hiểm hoạ chết người dưới vỏ bọc đẹp đẽ của nó.
- Có vẻ như..
Giống bản thân mình.
Anh nhếch nhẹ một bên mép mà cười khẩy, Juhoon chẳng biết mình đang nói gì nữa..hoặc có? Hoặc là không.
Rồi một đôi bàn tay che mắt anh lại, người đó còn nhanh nhẹn hôn nhẹ lên má anh.
Juhoon khó hiểu liền ngồi thẳng người dậy, đưa tay gỡ xuống. Ra là Mileena, bệnh nhân cũ mà anh từng chữa trị cho..trước khi nhận đồng hành cùng em.
- Mileena?
- Em nhớ anh.
- ..Anh cảm ơn.
Có chuyện gì sao?
Juhoon nhích sang để cô ngồi cạnh mình, Mileena nhẹ nhàng quay sang nhìn anh.
- Chẳng có chuyện gì hết..
Em nhớ thì đến thăm bác sĩ của em thôi?
Mà tay anh..bị sao à?
Anh khá bất ngờ với câu trả lời..chẳng phải điều này sẽ tốt cho anh sao? Thuận lợi về mọi thứ khi tình yêu chớm nở?
- Của chị lúc nào thế?
Bác sĩ Juhoon bây giờ đồng hành cùng em mà?
Yn ngây thơ đi tới gần, còn lấy ra một chiếc vòng hoa Cúc Daisy đội lên đầu cho anh. Tiện tay lấy ra trong túi quần tờ giấy khô, lau đi vết son mà Mileena để lại trên má anh.
Cô hơi khó chịu nhưng vẫn giữ nét yểu điệu mà quay sang hỏi Juhoon.
- Đây là..?
- Bệnh nhân của anh.
Đồng hành cùng anh hai năm nay rồi.
- Àa..ra vậy.
Mileena gật gù, cô cố giữ bình tình khi nghe từ 2 năm. Cũng phải thôi, chẳng lẽ bác sĩ gì chỉ có mỗi một bệnh nhân?
- Chào em, chị là Mileena.
Bệnh nhân cũ của Jju.
- Vâng, chào chị.
- Em có thể cho chị và Jju một chút riêng tư không?
Chị cần được nói chuyện với anh ấy một chút.
- Được.
Bác sĩ, tôi đi ra đài phun nước gần kia đợi anh.
Juhoon cười nhẹ với em rồi gật đầu, đợi Yn xa anh mới ngưng nụ cười giả tạo đó lại.
- Em muốn nói gì?
Anh không có nhiều thời gian đâu.
- Em yêu anh.
Dù chỉ bên cạnh anh một năm, em cũng đủ nhận ra rằng mình có tình cảm với anh.
- Chàaa..hah.
Anh cười khẩy, lại là cái điệu cười khó hiểu đó. Juhoon đưa tay lấy chiếc vòng hoa Cúc Daisy trên đầu mình xuống, ngắm nhìn chúng một lát rồi anh trả lời cô.
- Nhưng có lẽ anh đã được đánh dấu mất rồi?
Juhoon cầm vòng hoa trên tay lắc qua lại, làm cho Mileena có chút không vừa ý mà nhíu mày.
- Nhưng con bé đó trông có vẻ..
Hơi nhỏ tuổi với anh?
- Anh đâu nói rằng anh yêu Yn?
Cái vẻ ung dung của Juhoon dần khiến Mileena khó hiểu, ý của anh đang muốn cho cô biết điều gì?
- Vậy là sao?
- Là em đáng lẽ không nên xuất hiện bây giờ.
Cũng không nên tỏ tình anh như vậy.
- Tại sao?
Em yêu anh cũng không được bày tỏ sao?
- Đúng rồi, vì em đâu biết chỉ một lời tỏ tình sẽ dẫn đến những thứ gì?
Có thể nó còn tệ hơn những gì em nghĩ thì sao?
Juhoon đứng dậy đội vòng hoa lên đầu mình một lần nữa. Rồi cũng rời đi, để lại Mileena ngồi trầm lặng về câu hỏi của anh.
- Bao năm anh vẫn như vậy..
Con bé chết tiệt kia.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co