Truyen3h.Co

'Điên [Juhoon x you]

8.

martinn_playdatbeats

- Anh cứ nghĩ là trùng tên thôi chứ?
Em là cô bé đó thật à?

Keonho khó hiểu nhìn em, không thể nào cô bé nhem nhuốc năm ấy..lại có thể là người con gái xinh đẹp trước mặt này được?

- Vâng!
Em đây!

Em cười nhẹ, tay vỗ nhẹ lên ngực vài cái như đang khẳng định bản thân.

- YN?!
Thật à?
Ôiii..
   Anh..tưởng em..
Hức!

Nhìn lớn đầu thế mà chưa gì đã khóc trước cả em rồi? Keonho nức nở ôm lấy em.

- Yn àaa!
May quá em vẫn còn sống!
Từ ngày em không còn ra dưới cột đèn giao thông đó nữa, anh tưởng em đã bị..

- Em vẫn sống mà..
Nhưng mà hai năm trước em bị bố dượng bán cho những kẻ điên thích tra tấn..hmm nói chung là chuyện dài lắm.
Khi nào rảnh hai anh em mình nói chuyện sau nhé?

- Ừm vậy cũng được..
Thôi biết em an toàn là anh mừng rồi, cơ mà giờ lớn quá anh cũng chẳng nhận ra luôn í?

Keonho cứ ôm khư em chẳng chịu buông, hết véo má rồi lại quay ngang quay dọc em để nhìn Yn bằng da bằng thịt trước mặt.

- Cậu đi hỗ trợ bệnh nhân khác được rồi.

Em và Keonho nghe giọng thì giật bắn cả người, Juhoon đã đứng cạnh tụi em từ lúc nào chẳng biết? Tay thì vẫn đang bó như xôi thế kia mà đã chạy sang đây rồi..

- Bác sĩ..tôi tưởng anh đau nên còn nằm nghỉ?

- Còn đau nhưng phải có trách nhiệm với bệnh nhân mình chứ?

- À..có Keonho rồi mà, không sa-

- Có sao, cậu không nghe tôi nói à Keonho?

Juhoon ngắt lời em, vẫn cái mặt lạnh nhạt ấy mà liếc Keonho. Cậu đành từ từ buông em ra rồi chào tạm biệt, hẹn em khi nào rảnh sẽ sang nói chuyện. Nhìn Keonho quay lưng đi mà em cũng hơi tiếc nuối, lâu lắm rồi mới được gặp lại người anh giúp đỡ năm ấy..mà lại bị bác sĩ Juhoon đuổi đi.

- Người quen của cô à?

- Dạ cũng gọi là thế.
  Mà kệ đi, tay anh còn đau lắm không?
  Tôi xin lỗi, lúc đó tôi hoàn toàn không nhìn ra là-

- Không sao.

Juhoon lại một lần nữa ngắt lời em, hôm nay vị bác sĩ của em có vẻ hơi cáu kỉnh thì phải?

- À ừm..vậy..
Anh đi nghỉ ngơi đi, hiện tại tôi chưa bị kích động.

- Tôi sẽ ngồi đây trông cô.
Nghỉ ngơi đi.

Anh dựa lưng vào chiếc ghế da bên cạnh giường bệnh, bật TV lên xem chương trình thực tế. Còn em thì bác sĩ bảo sao thì làm vậy thôi, Juhoon đã bảo thế rồi thì em cứ ok đi?

Em cố nhắm mắt ngủ nhưng những tiếng xì xầm lại quay về, âm thanh đó em chẳng hiểu chúng nói gì cả. Trong một khoảng đen tối hiện hữu trước mắt, Yn mơ hồ có cảm giác một bóng đen đứng che đi ánh nắng trước mặt. Muốn mở mắt lắm nhưng càng lúc lại càng buồn ngủ, chẳng mấy chốc mà em chìm vào giấc ngủ cùng tiếng thở đều của Juhoon.

.

.

.

Em lờ mờ thức giấc, chiếc giường bệnh giờ đã đổi thành khung giường sắt từ hai năm trước. Yn giật mình bật người dậy cố gắng chạy ra khỏi nơi quái quỷ đó, nhưng cơ thể em bị một lực mạnh kéo ngã lại. À thì ra chân em lại bị xích vào chiếc cột đó.

Rồi Yn nghe thấy nhiều bước chân lộp cộp đi từ cửa ngoài vào, họ mặc những chiếc áo manteau đen và đội mũ vành rộng, khăn quàng sẫm màu cũng che kín hết những khuôn mặt đó để tránh bị em ghi nhớ. Trong đám người kì lạ đó cớ sao Yn lại nhìn trúng một người..

- Mấy người là ai vậy?

Em cố lấy hết can đảm để hỏi, nhưng chẳng một câu trả lời nào được đáp lại. Đám người đó chỉ chăm chăm nhìn vào em như thể nếu nhắm mắt, thì sẽ bỏ lỡ mất cơ hội.

- Anh Seonghyeon!
Cứu em với!

Cuống quá em buột miệng gọi tên cậu, những lúc thế này..Seonghyeon sẽ luôn đứng ở góc phòng và an ủi em bằng khẩu hình miệng.

Giờ cái góc phòng ấy lại chẳng còn ai..thì em gọi cái gì thế hả Yn?

Rồi từ đâu một con dao dài chặt thẳng vào cánh tay em.

.

.

- AHH!!

Một lần nữa em bật dậy, may sao phong cảnh xung quanh vẫn là bệnh viện. Juhoon vẫn ngồi ở chiếc ghế da đó, vẫn xem TV như trước lúc em nhắm mắt kia mà?

- Cô sao thế?
Bị đau à?
Hay là chúng quay lại rồi?

Anh đứng dậy lo lắng hỏi han em, rồi vội cậy miệng áp bàn tay còn lại chưa bị thương của mình lên, để tránh em tự làm đau bản thân.

- Ưm!
Không..tôi gặp ác mộng thôi..

Yn ngại ngùng đẩy tay anh ra, lấy áo bệnh nhân của mình lau đi nước bọt còn dính trên tay Juhoon.

- Cô đã mơ những gì?

Anh nghe thấy em nói mơ thì rút ngay cuốn sổ tay từ trong túi áo, sẵn sàng ghi chép những gì em nói. Yn kể hết cho anh những gì mình thấy, Juhoon vừa lắng nghe vừa nhẹ nhàng ghi chép lại thứ gì đó trông khó hiểu lắm.

- Được rồi..
   Tôi đã nắm bắt được thông tin.
   Có muốn đi dạo ra ngoài khu vườn không?
   Tôi cùng cô đi.

Để tránh không khí dần đặc lại, anh đã thử ngỏ lời muốn đi dạo cùng em. Yn nhìn ra ngoài bầu trời xanh ngát ngoài kia, rồi gật đầu. Lâu rồi chẳng được ra ngoài chơi, em cũng muốn được ngắm mấy bông hoa cẩm tú ở dưới hồ nước nữa..

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co