Truyen3h.Co

điên - RhymTee

expect

ivanskopskii

Thanh Tuấn khựng người trong thoáng chốc khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc vang lên sau lưng:

"Thanh Tuấn..."

Một tiếng gọi mà anh đã trông chờ từ lâu, vậy mà giờ đây, khi cuối cùng cũng được nghe lại, anh lại giả vờ như không nghe thấy. Bàn tay anh siết chặt chiếc túi nylon trong tay, bước chân cố tình nhanh hơn như muốn trốn chạy khỏi nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực.Nhưng hắn không để anh đi dễ dàng như thế.

"Anh!" – giọng hắn vội vã hơn, gấp gáp hơn, và chỉ trong chốc lát, Đức Thiện đã bước dài đuổi kịp, chắn ngang ngay trước mặt anh. Ánh mắt hắn đầy kiên định, trong khi hơi thở còn chưa kịp ổn định vì vội vàng. Anh giật mình, bất giác ngẩng lên, và tim lại hụt một nhịp khi thấy đôi mắt ấy – thứ ánh mắt mà từ sáng đến giờ luôn lẩn khuất trong đầu anh, giận dữ có, lạnh nhạt có, nhưng giờ đây lại chỉ còn lại một tầng mong chờ, kìm nén đến nghẹn ngào.

"Anh... không định quay lại nhìn em sao?" – hắn nói, giọng khàn đi vì bao nhiêu thứ cảm xúc đè nặng.  Không còn vẻ mỉa mai thường ngày, cũng chẳng còn cái dáng vẻ ngạo nghễ quen thuộc, câu nói ấy bật ra như một lời thú nhận, vừa trách móc, vừa khẩn cầu.  Thanh Tuấn sững người. Trong khoảnh khắc ấy, anh mới nhận ra, hóa ra chính mình cũng đã mong được nghe hắn gọi như thế này biết bao nhiêu

Thanh Tuấn sững lại trong giây lát, đôi mắt thoáng chút rung động. Nhưng ngay khi nhận ra mình suýt để lộ cảm xúc, anh vội quay mặt sang hướng khác, tránh đi cái ánh nhìn kia của hắn, ép mình cố gắng giữ bình tĩnh. Giọng cố gắng dửng dưng:

"Cậu đang nói linh tinh gì vậy..." – giọng anh bình thản, cố tỏ ra dửng dưng, nhưng bàn tay đang nắm chặt quai túi lại chẳng giấu nổi sự căng thẳng.

Đức Thiện nhìn anh, như muốn xuyên thấu lớp vỏ bọc lạnh lùng đó. Ánh mắt hắn càng thêm u tối, giọng trầm xuống như nghẹn lại trong cổ:

"Anh đừng hành xử như thể mình không biết nhau nữa, em chịu hết nổi rồi ."

Thanh Tuấn không trả lời hít một hơi sâu, ép mình bước ngang qua hắn như thể giữa hai người chưa từng có gì xảy ra. Cả cơ thể anh như đang gồng lên để giữ vững dáng vẻ bình thản ấy, nhưng trái tim thì cứ đập thình thịch, từng nhịp một đều vang lên như muốn phản bội chủ nhân. Anh bước nhanh hơn, tự nhủ phải đi thẳng, không được quay lại. Nhưng ngay khi đi ngang qua khung kính bên hông cửa hàng, trong khoảnh khắc tưởng chừng không ai để ý, anh chậm lại nửa nhịp... rồi nghiêng đầu liếc về phía sau.Ánh mắt lặng lẽ ấy dừng đúng trên gương mặt đang căng thẳng của người kia. Chỉ thoáng thôi, nhưng đôi đồng tử của anh run lên, để lộ tất cả những điều anh gắng giấu. Ở phía sau lưng, hắn không gọi theo anh nữa, chỉ đứng yên nhìn bóng anh khuất dần, bàn tay nắm chặt, như thể nếu gọi thêm một lần thôi, tất cả kìm nén sẽ vỡ tung ra hết. Nhưng hắn lại chọn im lặng, để mặc nỗi nghẹn ngào cuộn trào trong lòng.

Và rồi đêm hôm đó, khi anh về đến nhà đặt lưng trên chiếc giường thân thuộc của mình trong đầu anh chỉ toàn hình bóng của hắn, từ hành động đến lời nói của hắn đều làm anh suy nghĩ trằn trọc cả đêm. Cứ nhắm mắt lại, hình ảnh trong cửa hàng tiện lợi lại hiện về. Cái cách hắn đứng đó, đôi mắt thấp thoáng chút hụt hẫng, như một vết cứa cứa mãi vào tim anh. Anh nhớ rõ ràng đến từng chi tiết — dáng người hắn đứng im lìm, ánh đèn trắng hắt lên gương mặt phảng phất buồn, và nhất là cái giọng gọi khẽ "Anh Tuấn" vang trong đầu đến mức cả đêm không sao xua nổi.Anh xoay người hết bên này rồi sang bên kia, chăn gối nhàu nát vì bị vò chặt. Nhiều lần, bàn tay anh chạm vào điện thoại, mở màn hình sáng lên rồi lại tắt đi ngay lập tức. Anh muốn nhắn cho hắn một lời, bất cứ lời gì thôi, nhưng cuối cùng chẳng thể viết nổi. Chỉ cần gõ vài chữ, tim anh lại run lên, rồi bàn tay lập tức xóa sạch.Thanh Tuấn khẽ thở dài, úp mặt vào gối để dập tắt cảm giác khó chịu đang cuộn trào. Anh biết mình đang né tránh, nhưng lại càng không thể nào phủ nhận. Rằng tiếng gọi kia... chính là điều anh đã mong chờ từ lâu, một điều anh không dám thừa nhận với bất cứ ai.Đêm ấy, anh cứ thế mở mắt nhìn trần nhà cho đến khi trời dần sáng.

Sáng hôm sau, Thanh Tuấn lê đôi chân bước vào trường với đôi mắt thâm quầng rõ mồn một. Cả đêm trằn trọc khiến đầu óc anh đau như búa bổ, chân cũng chẳng còn sức mà bước vững. Vừa ngồi xuống bàn học chưa được bao lâu thì thầy giám thị đã gọi anh xuống phòng Đoàn.  Anh là bí thư khối 12, tất nhiên không thể vắng mặt trong buổi họp chuẩn bị cho trại hè chào đón học sinh lớp 10 sắp tới. Anh vừa nhấc chân xuống cầu thang vừa thầm than thở, đầu thì ong ong còn tim thì cứ loạn nhịp vì không tài nào xua nổi gương mặt của hắn ra khỏi trí óc.  Vừa đẩy cửa phòng Đoàn bước vào, anh thoáng sững lại. Ngồi ở góc bàn bên kia, dáng người quen thuộc ấy đang hiện hữu ngay trước mắt anh - là Vũ Đức Thiện. Thanh Tuấn khựng người, trong đầu lập tức hiện lên suy nghĩ:

"Thằng nhóc này suốt ngày đi trễ, làm văn còn sai be bét... mà lại ngồi ở đây họp bí thư là thế đếch nào được nhỉ? Vả lại hắn cũng chưa từng khoe với anh chuyện này ."

Như thể đọc được ánh mắt khó tin ấy, vài người xung quanh đã thì thầm:

" Lớp 11 chẳng ai chịu đứng ra, cuối cùng thầy chủ nhiệm chỉ định thẳng Thiện làm bí thư đấy. Nó hoạt bát, quen biết nhiều, tính cách thì cởi mở, cũng coi như tạm ổn thôi."

Tuấn mím môi, chẳng rõ là buồn cười hay khó chịu. Anh vội quay đi, giả vờ như không hề để ý, nhanh chóng tìm chỗ ngồi cách xa hắn. Nhưng ông trời thật biết trêu ngươi thầy giám thị lại liếc qua, nghiêm giọng:

" Thanh Tuấn, em ngồi xuống chỗ trống kia đi, tiện thể trao đổi với bí thư của khối 11 luôn."

Chỗ trống duy nhất... lại ngay bên cạnh hắn.Tuấn khựng lại, bàn tay bất giác siết chặt tập hồ sơ, sống lưng cứng đờ. Dưới ánh mắt thúc giục của thầy, anh chẳng còn cách nào khác ngoài bước đến ngồi xuống. Khoảng cách quá gần, chỉ cần nghiêng nhẹ người là đã có thể chạm vào nhau.Không khí quanh anh lập tức trở nên ngột ngạt. Dù ánh mắt vẫn hướng về phía thầy, anh vẫn cảm nhận rõ hơi thở trầm ổn của hắn ngay sát bên, từng nhịp đều khiến tim mình lỡ một nhịp.

Cả căn phòng im lặng nghe thầy phổ biến kế hoạch, chỉ có tiếng bút lách cách ghi trên giấy. Thanh Tuấn ngồi thẳng lưng, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ càng làm vẻ mặt anh thêm cứng nhắc. Bên cạnh, Thiện nghiêng người một chút, giọng nhỏ đến mức chỉ mình Tuấn nghe được:

"Lâu lắm mới được ngồi gần anh thế này... hồi hộp ghê."

Ngòi bút trong tay Tuấn khựng lại, đầu mày khẽ chau, nhưng anh giả vờ như chẳng nghe thấy, mắt vẫn nhìn thẳng vào trang giấy trắng. Thế mà đôi tai lại đỏ ửng lên, phản bội hết cái vẻ lạnh lùng ngoài mặt.  Thiện thấy thế, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười khó đoán. Hắn chống cằm, mắt nghiêng nghiêng nhìn sang anh, như đang tận hưởng cái cảnh Tuấn cố kiềm nén.  Tuấn hắng giọng, viết lia lịa vài dòng vô nghĩa chỉ để tránh cái ánh mắt ấy. Nhưng càng né thì lại càng cảm nhận rõ rệt hơi thở của hắn ngay bên cạnh, gần đến mức trái tim anh mất đi nhịp vốn dĩ.

Thầy vừa nói kế hoạch dứt lời, cả phòng lục tục chia nhóm bàn bạc. Người thì xung phong lo hậu cần, người thì chọn làm văn nghệ. Bên này Thanh Tuấn còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe giọng hắn vang lên, rành rọt:

"Thầy ơi, còn phần thiết kế gian trại của khối 11 với khối 12... tụi em làm chung được không? Em nghĩ nên để anh Tuấn phụ trách, em sẽ hỗ trợ."

Thanh Tuấn ngẩng đầu lên, ánh mắt sửng sốt. Anh chưa bao giờ thấy hắn chủ động như vậy trước mặt người khác. Thầy giám thị thấy hắn nhiệt tình vậy đành gật gù:

"Ừ, ý kiến hay. Vậy Tuấn và Thiện sẽ chung nhóm, chịu trách nhiệm chính cho phần trang trí, còn mấy việc khác để các bạn phó bí thư và tình nguyện viên lo."

Nghe thầy nói thế Thanh Tuấn cứng người làm cây bút suýt rơi khỏi tay. Anh nhìn quanh, Những bí thư khác cũng gật gù đồng ý với ý kiến của hắn và thầy, không hề có một câu phản đối. Thế là coi như quyết định đã xong bây giờ anh chỉ muốn khóc đi cho xong vì đã cố tình tránh né tên đó nhưng anh lại không ngờ hắn lại đưa ra ý kiến cho cả 2 làm việc chung như vậy

" Anh Tuấn, vậy chiều nay anh rảnh không? Mình bàn ý tưởng luôn cho kịp tiến độ "

Hắn cười tít mắt giọng hắn vang lên bình thản, nhưng như cố tình ép anh vào thế không từ chối được. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh như đang chờ đợi câu trả lời, Thanh Tuấn khẽ mỉm môi, lồng ngực dội liên hồi như có ai gõ trống. Anh không thể viện cớ, càng không thể tỏ thái độ gì trước mặt bao nhiêu người thì

".... Ừ, tôi rảnh "

Chỉ 1 câu ngắn ngủi nhưng lại khiến khóe môi hắn cong nhẹ, nụ cười như vừa đạt được điều mình muốn từ lâu. Cả buổi họp sau đó anh cố gắng tập trung vào công việc nhưng cứ hễ lơ đãng 1 chút là bắt gặp ánh mắt hắn đặt trên mình. Như thể hắn đang thầm nhắc: " Lần này, anh đừng mong né được em nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co