Truyen3h.Co

điên - RhymTee

mad

ivanskopskii

Justatee

Chuyện mấy ngày nay cho tôi xin lỗi/

Cậu đừng giận nữa nhé/

Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu/

Cả đêm hôm đó, Thanh Tuấn cứ nằm lăn lộn trên chiếc giường của mình cả tiếng đồng hồ. Khung chat instagram mở rồi lại tắt không biết bao nhiêu lần, anh nghĩ nhiều câu để xin lỗi hắn tay cứ soạn tin rồi lại xoá đi. Trong lòng anh lúc này rối như tơ vò muốn nhắn tin để giải thích cho hắn nhưng lại không có can đảm để bấm gửi những dòng tin đó đi, anh cứ nghĩ đến hành động của hắn những ngày hôm nay là tim lại nặng trĩu

Còn về phía Đức Thiện, hắn vẫn như thế vờ như chẳng quan tâm nhưng điện thoại thì đặt cạnh bên tai cứ mỗi lần màn hình sáng lên hắn lại giật mình mở ra xem rồi hụt hẫng khi đó chỉ là những tin nhắn của đám bạn, của tổng đài. Hắn mở điện thoại định nhắn với anh rằng " em không giận anh nữa "  nhưng lại chần chừ xem có nên gửi hay không, cuối cùng hắn lại khoá màn hình úp điện thoại xuống tính nhắm mắt lại ngủ mà chẳng thể ngủ được, trái tim thì chẳng yên nổi.

Sáng hôm sau tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, kéo anh ra khỏi giấc ngủ không dài, Thanh Tuấn lười biếng lật người, tay túm lấy gối cố gắng bịt tai lại để không phải nghe tiếng chuông kia. Trong đầu anh lúc này chỉ mảy may một suy nghĩ: " Không muốn đi học.... không muốn phải lặp lại những chuyện buồn này nữa " . Nhưng lại chợt nhận ra hôm nay có bài kiểm tra giữa kỳ nếu không đi học thì bảng điểm trong học bạ của anh sẽ bị ảnh hưởng, nỗi sợ bị điểm kém lấn át cả ý định trốn học nên anh đành lồm cồm bước ra khỏi giường để chuẩn bị đi học

Nắng sớm chiếu quan tán cây dưới sân trường ánh sáng vàng nhạt làm Thanh Tuấn cũng cảm thấy đỡ ngột ngạt phần nào, vừa bước chân được vài bật lên cầu thang anh đã nghe thấy tiếng gọi với từ phía sau
" Tuấn ơi " Nhưng đó không phải là giọng nói mà anh đang mong đợi, đó là giọng của Nguyễn Hoàng gã bước tới choàng vai anh cười nói vui vẻ rồi nói:

" Nay đi học sớm vậy, ăn sáng không "

Thanh Tuấn cười nhạt khẽ nhíu mày, lắc đầu rồi đáp:

" Tao không có thói quen ăn sáng "

Gã thì vẫn tươi cười vẫn không bỏ lỡ một cơ hội nào vừa đi vừa nói chuyện hỏi han anh:

" Mày học bài chưa, nghe nói hôm nay bà Jessica gác thi lớp mình "

Anh nhún vai, tiếp chuyện với gã:

" Vậy thì không hỏi bài được rồi "

Nguyễn Hoàng cười trêu hăng hái:

" Kệ nếu mày cần tao sẽ giúp mày "

Anh khẽ mím môi định đáp lại gã nhưng vừa bước lên gần tầng 2 ánh mắt chợt dừng lại. Trên cầu thang là hắn đang bước xuống cùng Hoàng Khoa hắn trông vẫn ung dung như hề chẳng có chuyện gì xảy ra, dáng đi rất đỗi thản nhiên nhưng mắt lại thoáng liếc về phía anh dường như đang ghi nhận sự xuất hiện của Thanh Tuấn và cái gã đáng ghét kia. Ánh mắt hắn lập tức tối sầm lại, trong lòng như lửa đốt khi thấy anh đi với gã, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi anh mắt cả hai chạm nhau nhưng anh nhận ra cái nhìn của hắn đầy sự giận dữ khiến trái tim anh lại chùng xuống

Lúc này Hoàng Khoa vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai người họ, nhìn thấy Thanh Tuấn liền hớn hở chọc ghẹo:

" Ái chà hôm nay đôi uyên ương Thiện Tuấn không thấy ríu rít gì với nhau, lạ nhỉ "

Nghe Hoàng Khoa châm chọc như thế, tai anh đỏ bừng lên vì ngại quả thật là mọi ngày hắn đều đi theo anh từ nhà xe đến căn tin rồi lên lớp học, chỉ cần anh ở đâu hắn cũng sẽ xuất hiện ngay lập tức. Chỉ có khi về đến nhà thì anh mới không bị hắn " bám đuôi "

Thanh Tuấn hắng giọng cố lấy lại bình tĩnh rồi nói:

" Tôi... ríu rít với cậu ta khi nào "

Còn nét mặt của hắn thì vẫn tỉnh bơ, hắn đứng khoanh tay dựa vào tường giọng có chút mỉa mai đáp lời Hoàng Khoa:

" Đó là lúc trước thôi "

Lúc này hắn từ từ bước xuống cầu thang mỗi bước đi của hắn đều thản nhiên nhưng lại tiến gần hơn đến anh khiến tim anh tự nhiên đập nhanh hơn, hắn dừng lại cách Thanh Tuấn chỉ một khoảng cách vừa đủ để ánh mắt họ chạm nhau rồi tiếp lời:

" Giờ người ta có bạn mới rồi không có tao ríu rít bên cạnh nữa người ta lại cảm thấy tự do, có đúng không anh? "

Hoàng Khoa cười phá lên, không hề nhận ra căng thẳng giữa hai người:

" Nói gì vậy 2 ba, ê mà 2 người đứng gần nhau như vậy giờ tao mới thấy đẹp đôi á nha "

Câu nói vô tư của Hoàng Khoa như vô tình đâm trúng trái tim anh, Thanh Tuấn mấp máy môi định phủ nhận  nhưng chưa kịp lên tiếng thì giọng hắn lại vang lên:

" Chắc mày nhìn nhầm rồi đó, rõ ràng là bên kia đẹp đôi hơn kìa "

Ánh mắt hắn liếc nhẹ sang Nguyễn Hoàng một thoáng rồi lập tức dừng lại trên gương mặt Thanh Tuấn cái ánh nhìn đó như trở thành gánh nặng, từng câu từng chữ hắn nói ra đè nặng lên lồng ngực khiến anh chẳng biết phải né tránh hay đối diện

Thanh Tuấn cau mày, không đáp lời hắn. Anh bất giác đưa tay nắm lấy cánh tay của Nguyễn Hoàng, kéo gã đi qua mặt hắn như là đang chọc tức hắn. Gã ta cũng chẳng vừa bước sát hơn về phía anh, gã nhướng mày sang nhìn hắn, giọng điệu châm chọc:

" Vậy thì từ nay tôi sẽ chịu khó ríu rít với Tuấn, khỏi lo, có tôi rồi thì cần gì ai nữa, cậu cũng đỡ vất vả "

Hắn cười nhạt nhưng trong lòng như muốn thiêu rụi cả 2 con người kia, ánh mắt lướt qua bàn tay Tuấn còn đang nắm chặt cách tay Nguyễn Hoàng, giọng hắn vang lên:

" Ừ, cứ thế đi "

Nói rồi, hắn xoay người bước đi cũng chẳng thèm ngoái lại còn anh chỉ liếc theo một thoáng, không đáp lời rồi mặc kệ hắn tiếp tục cùng gã ta lên lớp

Suốt từ khoảnh khắc ấy ở cầu thang, trong đầu hắn chỉ quanh quẩn hình ảnh Thanh Tuấn nắm chặt tay Nguyễn Hoàng mà bước qua mặt mình. Cả ngày hôm đó hắn ngồi trong lớp mà chẳng nghe nổi một chữ của thầy giảng, mắt chăm chăm nhin về phía cửa sổ chỉ nghĩ đến cảnh anh cùng gã nói chuyện thôi là hắn như muốn điên lên rồi.

Giờ tan học, hắn cũng chẳng vội về thẳng nhà hắn cứ chạy xe hết phố này sang phố khác mãi đến 18h mới chịu vác mặt về nhà ăn cơm và tắm rửa. Hắn bước vào phòng mình, nằm vật ra giường bật điện thoại lên khung chat với anh, hắn cứ mở đi mở lại cả chục lần. Ngón tay gõ nhanh mấy chữ:

" Mình làm hoà nhé, anh đừng như vậy nữa/ "

" Em xin lỗi anh/ "

Rồi loại xoá nốt, cuối cùng hắn thở hắt, ném cái điện thoại xuống giường trong lòng hắn lúc này như bị hàng trăm con kiến cắn. Đầu óc hắn nặng nề rồi ngồi bật dậy khoác áo ra ngoài định bụng đi dạo đâu đó cho khuây khoả đầu óc cũng như để xả bớt tức tối trong lòng

Lững thững đi bộ qua vài con phố, cuối cùng hắn rẽ vào một cửa hàng tiện lợi gần đó. Tiếng chuông leng keng của cửa hàng vang lên, hắn đút tay vào túi quần định mua một vài thứ thì bất chợt ánh mắt hắn khựng lại

Ở quầy bên kia là Thanh Tuấn đang đứng trước tủ lạnh để lựa vài lon nước, dáng vẻ anh hoàn toàn bình thường như chẳng hề biết có kẻ vừa trải qua cả buổi chiều rối bời với mình. Khoảnh khắc đó, không khí xung quanh hắn như chùng xuống hắn đứng cách đó không xa còn ánh mắt thì cứ dán chặt vào lưng anh. Không một lời chào hỏi cũng không có một hành động nào từ hắn mà bây giờ chỉ có ánh nhìn như muốn mổ xẻ từng cử động của con người kia

Thanh Tuấn cầm lấy chai nước vừa chọn được, bất giác cảm thấy gai sống lưng. Anh quay sang và lập tức bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn chăm chăm vào mình. Ánh nhìn ấy không còn ung dung hay đùa cợt mà là ánh mắt của sự dồn nén cảm xúc, nặng nề đến mức khiến tay anh khẽ run lên và suýt làm rơi chai nước. Trong vài giây ngắn ngủi, cả không gian trong cửa hàng chỉ còn có tiếng máy lạnh rì rì và tiếng tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn không nói gì, cứ đứng sững người ra đó với ánh mắt không buông tha cái sự im lặng ấy còn đáng sợ và khó đối diện hơn bất kỳ lời mỉa mai nào từ chính miệng hắn.

Anh vội thanh toán đống đồ của mình vờ như không quan tâm hân. Nhưng khi xoay người bước đi, anh vẫn cảm nhận được ánh mắt kia đuổi theo anh đến tận cùng, anh tưởng chừng tất cả sẽ khép lại trong im lặng như vậy. Thế mà ngay lúc anh vừa đặt chân bước ra khỏi cửa từ phía sau bỗng vang lên một tiếng gọi quen thuộc - cái tiếng gọi mà anh đã trông chờ từ rất lâu chừng như chẳng bao giờ còn được nghe lại nữa

" Thanh Tuấn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co