best ex gf (2)
Lorena thấy Natsha rời xa ra, nghe được trong tim như có thứ gì đó đang bị khoét sâu. Nhưng nàng chỉ có thể kiên trì chịu đựng.
Tất cả chỉ là nhất thời thôi, lâu dần sẽ tốt hơn. Nàng thẳng lưng, cổ họng đắng chát, "Em không có lỗi với chị, không cần phải xin lỗi."
Trong bóng đêm, Natsha yên tĩnh như thể đã chết.
Ngực Lorena khó chịu đến không thở được, ổ khóa hằn một vết đỏ thật sâu trong lòng bàn tay. Không có gì để nói nữa, cứ như vậy đi. Nàng lý trí đẩy cửa ra, ra lệnh cho bản thân bước ra khỏi cánh cửa này, đi con đường mà mình nên đi.
Căn nhà này giờ đây quen thuộc mà lại xa lạ.
Lorena xoay người đi về phía xe của mình, có người gọi nàng: "P'Lena, chúng ta nói chuyện chút đi."
Luke đang đứng cạnh chiếc xe nhìn nàng chằm chằm. Không biết đến từ bao giờ, không biết có vào trong và nghe được cuộc nói chuyện kia hay không.
"Cậu muốn nói chuyện gì?" Vẻ mặt nàng vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn là vẻ vẻ đẹp cuốn hút như trước.
"Chuyện về chị tôi."
Lorena chợt nghĩ, Natsha bây giờ đang bị nàng bỏ lại một mình trong bóng tối. "Chị cậu đang bị sốt, nên đi bệnh viện sẽ tốt hơn."
Giọng nàng thản nhiên như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Lửa giận đang bị nén lại của Luke lập tức bùng cháy. "Lena, làm ơn thu lại sự quan tâm giả tạo của chị đi có được không? Nếu chị thật sự quan tâm chị ấy thì bây giờ chị đã không đứng ở đây rồi!"
Luke vốn là chăm Natsha mấy hôm nay, tối nay định bụng ra ngoài mua chút đồ rồi trở về, lại thấy chiếc xe quen thuộc trước cổng nhà chị mình. Đứng bên ngoài định bước vào nhà thì lại nghe thấy tiếng chị mình cầu xin Lorena, cậu cảm thấy không nên nghe lén chuyện riêng tư của người khác nên tránh đi. Cậu đi ra ngoài thấp thỏm cầu mong Lorena có thể rủ lòng thương xót, nhân từ với chị cậu một chút.
Ít nhất thì cũng niệm tình chị cậu vẫn còn đang bệnh.
Nhưng thứ cậu nghe được là sự né tránh hèn nhát của Lorena. Kẻ nhu nhược tồi tệ này có quyền đối xử với chị của cậu như vậy sao?
Luke nắm chặt tay, hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại, "P'Lena, nếu không chấp nhận được, nếu đã vô tình như vậy, thì hãy dứt khoát hơn một chút được không?"
"Làm ơn đừng có phân phát sự quyến rũ hơn người của chị nữa, đừng cho chị ấy thêm bất kỳ ảo tưởng không nên có nào nữa, để chị ấy từ bỏ hoàn toàn được không?"
"Lâu dần, chị tôi có thể nghĩ thông suốt, có một người tốt đến xứng đáng hơn là chị."
"Nếu như tôi nói không muốn thì sao?" Lorena đột nhiên hỏi một câu.
Luke sửng sốt, không thể tin được!
Ngọn lửa trong lòng cậu càng thêm bùng cháy, buột miệng, "Chị không thích chị ấy, nhưng vẫn bắt chị ấy phải thích chị hoài à? Lena, chị có chút liêm sỉ hay lòng tự trọng nào không vậy!"
Lorena trầm xuống, nở một nụ cười xinh đẹp. "Tôi không cần cậu ra lệnh cho tôi." Giọng nàng khó chịu, tay mở cửa xe, "Đây là chuyện riêng giữa tôi và chị cậu."
"Liên quan gì đến cậu?"
Luke cực kỳ phẫn nộ, "Chị thật quá đáng!"
Lorena thờ ơ đưa lưng về phía Luke. Cửa xe mở ra, nàng không chút do dự bước vào. "Sao chị tôi lại thích một người như này, điên thật sự..." Một giây trước khi chiếc xe rồ đi, nàng nghe thấy Luke thất vọng trách móc.
Đường tối trống trải, xung quanh im ắng, Lorena cảm giác cả cơ thể mình không ngừng đau thắt.
Mình là người như vậy sao?
Nàng vẫn duy trì tư thế lái xe, nhìn bản thân mình trong gương xe đang chạy.
Người trong gương, mỏi mệt, u ám, hoang mang, như một con quái vật bị mắc kẹt. Ngay cả bản thân nàng còn cảm thấy xa lạ.
Nàng quay mặt không muốn nhìn nữa, cố gắng tập trung lái xe.
...
Thứ bảy Natsha vẫn xin nghỉ.
Thứ hai, Natsha đi học. Có vẻ em vẫn chưa hết bệnh, sắc mặt hơi nhạt, thi thoảng lại che miệng nhỏ giọng ho khan. Âm thanh không lớn, nhưng lại khiến Lorena ngồi cách hơn phân nửa chỗ em trong lúc họp ngoại khóa của cả hai không khỏi phiền muộn khi nghe thấy.
Buổi tối sau khi làm xong bài tập, nàng lấy di động ra, tránh cũng không thể tránh, vô thức bấm vào ảnh đại diện của Natsha.
Lịch sử trò chuyện vẫn dừng lại ở tấm ảnh nàng gửi cho Natsha, chụp khi cả hai cùng đi xem Zootopia. Trong ảnh, ánh mắt em chưa từng giây phút nào rời khỏi nàng, lúm đồng tiền lấp ló, dịu dàng cười với nàng.
Khi đó, hai bên má của em vẫn có chút thịt. Cổ họng Lorena đột nhiên nghẹn lại. Nàng bối rối úp điện thoại xuống, đứng dậy đi vào phòng tắm rửa.
Nước lạnh xối xuống, cảm xúc bị đè nén lặp đi lặp lại, lạnh dần, xông ra. Đến khi cả tay lẫn chân đều nhăn nheo lại, Lorena mới buông tha chính mình, run rẩy bước ra khỏi làn nước.
Nàng lau khô người, sấy khô tóc, ngồi trong phòng ngủ không bật đèn, lại cầm điện thoại lên.
"Em còn để chút đồ ở nhà chị, có muốn qua lấy hay là chị đưa cho em không?" Nàng không giấu giếm, dùng giọng điệu giải quyết việc chung nói với Natsha: "Nếu em vì ngại chị mà không lấy, vậy thì không nên."
Sau khi gửi tin nhắn, nàng nhìn chằm chằm màn hình thật lâu, trái tim không phân biệt được là cảm thụ gì. Hóa ra gửi tin nhắn xong không phải là giải thoát, mà là một sự giày vò mới.
Nàng không muốn thừa nhận, nhưng nàng không thể không thừa nhận. Nàng đang chờ Natsha trả lời lại.
Nhưng màn hình tự động tắt.
Lorena biết, Natsha sẽ không trả lời mình.
Lỗ hổng bị khoét trong trái tim dường như càng lúc càng lớn hơn, càng lúc càng trống rỗng, càng lúc càng đau đớn. Chỉ là một lúc sau, nàng ép buộc chính mình ngừng suy nghĩ, ngừng cảm thụ, tắt điện thoại, lần mò trong bóng tối ôm lấy gấu bông.
Một giây dài đằng đẵng như một năm trôi qua, cuối cùng nàng cũng hoàn toàn rơi vào trạng thái vô thức, ngủ một giấc dài ngon lành.
Ngày thứ tư, ngày thứ năm... ngày thứ mười lăm... ảnh đại diện của Natsha không hề hiện lên trong LINE của nàng.
Có thể Ana đã nhìn ra được sự việc, cũng không còn cố gắng xoa dịu mối quan hệ của cả hai nữa. Đi học rồi tan học, cả hai đều sắp xếp thời gian một cách hoàn mỹ. Giống như hai đường thẳng cắt nhau, gặp nhau trong phút chốc ngắn ngủi, sau đó càng đi càng xa, để lại khoảng cách càng ngày càng lớn, vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa.
Dường như Natsha sống rất tốt. Các dự án của em thường nhận được sự ủng hộ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tên em trong danh sách đoạt giải trên trang Page chính thức của trường. Dạo này có thể thấy cô nàng Alice thường xuyên đến tìm em, luôn cùng em tan học đi ăn cơm cùng nhau. Tình cờ đi ngang qua khoa của em, cũng có thể nhìn thấy em được mọi người vây quanh, nụ cười rạng rỡ.
Lorena cảm thấy bản thân mình trôi qua cũng không tệ. Như thường lệ đi học, tan học, ôn tập, làm việc, thỉnh thoảng ra ngoài chơi cùng bạn bè. Mọi thứ đều trở về đúng hướng như mong muốn.
Nhưng khi trở về căn hộ một mình, những lúc yên tĩnh, nàng lại nghe thấy như có nơi nào đó trong lòng đang xé gió, trống rỗng, hoang vu, tối tăm nhìn chằm chằm vào nàng, từng chút từng chút, lặng yên không tiếng động mà nuốt chửng lấy nàng.
Con gấu bông Natsha tặng cũng không thể cứu được nàng.
Đây chẳng phải là kết quả mà nàng mong muốn sao? Natsha hoàn toàn từ bỏ nàng, thế giới hỗn loạn khôi phục lại trật tự bình thường. Nhưng vì sao, trong lòng nàng không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào như trong tưởng tượng.
Có thể chỉ là chưa quen thôi. Nàng tìm cho mình một lí do, cố gắng xem nhẹ những cảm giác này.
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co