best ex gf (3)
Hôm nay là lần đầu tiên Lorena chấp nhận lời mời đi chơi của Kaydan, lí do rất đơn giản là muốn ngừng ám ảnh về Natsha và trở về con đường "bình thường" nàng vẫn luôn hướng tới.
Sau khi cùng nhau xem phim, Kaydan vẫn háo hức kể về nội dung, cả đường đi anh ta không ngừng luyên thuyên chia sẻ cảm nghĩ của mình sau khi xem, Lorena chẳng mấy quan tâm, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ đáp lại một hai câu.
Đang bước đi, Kaydan hỏi: "Cuối tuần này cậu có rảnh không? Tớ có một trận đấu bóng với trường bên, cậu đến xem tớ chơi được không? Nếu cậu đến tớ sẽ xếp chỗ ưu tiên cho cậu."
Chờ mấy giây Lorena vẫn chưa để ý anh ta. Kaydan quay đầu sang, phát hiện tầm mắt nàng dừng ở phía tiệm bánh đối diện.
"Cậu đang nhìn gì vậy?" Kaydan thắc mắc.
Lorena định thần lại, bất giác nhíu mày, "Không có gì."
Nàng nhìn thấy Natsha và Alice. Bọn họ đi chơi riêng cùng nhau sao? Em và cô nàng đó đang cười nói rất vui vẻ. Ở khoảng cách xa như vậy nàng vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí thân mật giữa hai người họ.
Lorena biết bản thân mình ngày càng trở nên ngang ngược. Trước đây nàng chưa từng cảm thấy mối quan hệ tốt giữa hai cô gái có gì sai trái, nhưng từ sau khi... từ sau khi nàng biết Natsha thích con gái, nàng nhìn Natsha gần gũi với bất kỳ cô gái nào cũng cảm thấy không thoải mái.
Nhưng mà, thực sự có liên quan gì đến nàng đâu chứ? Nàng có thân phận gì để quản lý em?
Trong lòng Lorena trào dâng cảm giác tuyệt vọng. Trong cuộc đời nàng, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy bất lực như vậy, không cách nào kiểm soát được bản thân. Rốt cuộc phải làm sao mới có thể xóa hoàn toàn Natsha ra khỏi tâm trí?
Tại sao nơi nào cũng có bóng dáng Natsha? Tại sao thế giới nghiêng ngả đã được sắp đặt ổn thỏa rồi, nhưng nàng lại vẫn đang mất kiểm soát lệch khỏi quỹ đạo.
Nàng càng ngày càng không dám suy nghĩ, càng ngày càng sợ phải đối mặt với đáp án chân thật nhất từ đáy lòng mình.
...
Hôm nay là cuối tuần, Lorena trở về thăm mẹ ở Chiang Mai. Lorena mím môi, rũ hàng mi dài, khó khăn bước vào nhà.
Mẹ nàng đang nấu ăn trong bếp, cũng phải bỏ dở giữa chừng chạy ra mừng con gái.
"Về rồi à?" mẹ nàng âu yếm mừng rỡ, "Sao lại gầy thế này? Nhanh lên phòng cất đồ rồi ra ăn, mẹ nấu toàn mấy món con thích."
Lorena im lặng một chốc, cười tươi: "Vì quá nhớ mẹ nên có mấy lúc con không ăn được. Phải là món mẹ nấu con mới muốn ăn cơ."
Mẹ nàng nửa tin nửa ngờ: "Vậy à?
Tôi đẻ cô ra mà lại không biết tính cô đi? Có tâm sự nên tâm trạng không tốt hay sao?"
Lorena lắc đầu, "Dạ không có gì, con không sao thật mà mẹ."
Mẹ nàng nhìn khuôn mặt gầy đi rất nhiều của nàng, vẻ mặt như thể có gì hơn thế, rõ ràng là không tin. Nhưng hết cách, đành phải thở dài, giơ tay xoa trán dặn dò nàng: "Nếu có chuyện gì buồn phiền nhất định phải nói ra. Nếu nói với mẹ khiến con thấy mất tự nhiên, thì hãy nói với bạn bè, với người mà con tin tưởng, ai cũng được. Có rất nhiều chuyện nói ra sẽ thấy dễ chịu hơn.
Cổ họng nàng nghẹn lại, trong lòng khó chịu. Nàng cảm thấy rất có lỗi với mẹ, nàng sợ rằng có một ngày, nàng sẽ càng có lỗi với mẹ hơn.
Mẹ nàng dẫn nàng vào bếp, múc đồ ăn cho nàng, nhìn nàng ăn, không kìm lòng được hỏi: "Con thật sự không có gì muốn nói với mẹ sao?"
Hốc mắt Lorena nóng lên, phòng tuyến tâm lý suýt chút nữa là sụp đổ.
Lorena gục đầu xuống, mẹ nàng cũng không ép, chỉ nắm tay nàng không buông, im lặng cùng chờ đợi.
Thật lâu sau, Lorena bỗng nhẹ giọng hỏi bà: "Mẹ, nếu có một ngày con làm ra chuyện khiến mẹ thất vọng, mẹ sẽ tha thứ cho con chứ?"
Mẹ nàng ngẩn người, theo bản năng trả lời "Sao con lại nói vậy? Có chuyện gì nghiêm trọng sao?"
Nước mắt Lorena đột nhiên trào ra, chảy từ cằm rơi xuống lồng ngực. Nếu như nàng không thực hiện được di nguyện của cha lúc qua đời? Phản bội lại di nguyện của cha nàng. Mẹ sẽ giận nàng chứ?
Mẹ nàng giật mình, hoảng hốt muốn lau nước mắt cho nàng.
Lorena quay đầu tránh đi nói: "Con đùa thôi." Nàng đứng lên muốn thoát khỏi thời khắc lúng túng như vậy, mẹ nàng lại nắm chặt tay nàng không buông, nghiêng người ôm lấy nàng, nhẹ nhàng dỗ dành: "Lena, mẹ là mẹ của con, sao con lại trốn tránh mẹ."
Lorena được mẹ ôm vào lòng cắn môi không nói tiếng nào, chỉ có nước mắt lã chã tuôn rơi. Từ khi trưởng thành, nàng chỉ khóc trước mặt người khác một lần, lần đầu tiên là khoảnh khắc cha nàng qua đời. Đây là lần thứ hai.
"Lena, với mẹ con mãi mãi chỉ là một đứa trẻ. Con không cần trốn tránh, không cần cậy mạnh. Dù cho con có mắc sai lầm một chút, vậy thì có làm sao. Mẹ là mẹ của con mà. Ngay cả khi mẹ thất vọng về con thì mẹ vĩnh viễn không thể nào ngừng yêu con."
Nước mắt của Lorena rơi càng nhiều.
Nàng không biết rốt cuộc mình nên trả lời với mẹ thế nào. Nàng cũng không biết mình đang uất ức, sợ hãi, hay là đang áy náy, tuyệt vọng.
...
Tối thứ năm, Chulalongkorn tổ chức đại lễ khai mạc toàn trường, ăn mừng ngày thành lập trường. Toàn bộ sinh viên tham gia ngoại khoá tiến hành biểu diễn một cách đầy long trọng.
Sau khi cuộc khai mạc kết thúc, Natsha bước xuống bậc thang lễ, nhìn xung quanh tìm Alice vì cô nàng đã hẹn trước với em, bất ngờ đụng phải ánh mắt Lorena đang đứng đối diện.
Lorena nhìn thấy em, cũng không dời mắt đi.
Tim Natsha như bị thứ gì đó đụng phải, suýt nữa quên mất phải bước đi. Alice phía bên kia vẫy gọi em:
"Miu, ở đây nè."
Móng tay Natsha đâm vào lòng bàn tay, ép buộc chính mình phải quay người vờ như không nhìn thấy Lorena, đi về phía Alice một cách máy móc.
Đã bao lâu rồi chưa được nhìn rõ gương mặt của Lorena như vậy. Không phải ảo giác, nàng thật sự gầy đi rất nhiều. Giữa hai đầu lông mày vẫn là nét xinh đẹp thu hút, nhưng bên cạnh đó dường như còn chứa đựng một điều gì đó rất khó hình dung.
Nàng không vui sao? Mình không làm phiền nàng nữa, vì sao nàng vẫn không vui? Là Kaydan đối xử với nàng không tốt khiến nàng phiền lòng sao?
Cảm giác khó chịu quen thuộc sinh ra trong lòng Natsha, nhưng em đã dần học được cách hít thở bình thường khi đối diện với nỗi đau này.
Bởi vì em biết rõ mình đã tự rút lui nhưng chưa từng rời đi trong lòng.
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co