best ex gf (6)
Xế chiều ngày 29 tháng 7, còn hai ngày trước khi thi môn cuối cùng - kinh tế lượng. Lorena mang theo tài liệu ôn tập đã in đi đến dãy phòng học mới, nàng phát hiện khu vực chưa có nhiều người xuất hiện này có tầm nhìn trống, đối diện phía xa xa là một rừng cây rậm rạp, thích hợp ôn bài một mình, cũng thích hợp để thả lỏng tâm tình.
Nàng đi thang máy đến lầu 5, cửa phòng học 109 khép hờ. Đẩy cửa ra, mượn ánh sáng ngoài hành lang, nàng nhìn thấy một bóng dáng gầy gò đứng im gần cửa sổ quay lưng về phía mình.
Là Natsha.
Sao không bật đèn? Lorena khép cửa, sợ dọa đến Natsha, vì vậy lên tiếng gọi em trước: "Miu?"
Có vẻ như Natsha đang vô cùng thất thần, không có phản ứng.
Lorena mò mẫm đi đến phía sau em, lại gọi thêm một tiếng, "N'Miu."
Natsha rõ ràng bị giật mình. Cả người em run lên, quay đầu, mắt trợn tròn, đôi môi nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, vừa hốt hoảng vừa đáng yêu.
Giống một con gấu ngốc nghếch.
Lorena nhẹ giọng, "Là chị."
Natsha vẫn chưa hết bàng hoàng, nhìn thấy rõ là Lorena, mặt càng bị thiêu đốt hơn, "Em xin lỗi... có phải em làm chị giật mình không?"
Lorena buồn cười, "Không phải là chị làm em giật mình hay sao?"
Đôi mắt Natsha ướt át. "Là do em phản ứng thái quá."
Khóe môi Lorena có ý cười ẩn hiện, đột nhiên hỏi, "Tại sao không bật đèn, không sợ sao?"
"Sợ."
"Lần sau nhớ bật đèn."
Nàng nở nụ cười như có như không, đứng bên cạnh Natsha, ngắm nhìn khu rừng đen kịt phía xa, thuận miệng hỏi: "Em đang nhìn gì vậy?"
Natsha lướt qua sườn mặt nàng nhìn về nơi bóng tối như muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ phía sau kia, cảm xúc mãnh liệt từ từ lắng xuống, nhẹ nhàng nói: "Em đang tìm sao."
Lorena ngẩng đầu, "Đêm nay có sao không?"
Natsha ngẩng đầu lên theo, "Không có, đêm nay cũng không có sao."
Sao lại dùng từ "cũng"? Lorena còn đang thắc mắc, Natsha lặp lại lần nữa, "Lena, đêm nay cũng không có sao đâu."
Một câu hai nghĩa.
Giọng trầm thấp như đang thì thầm. Lorena ngẩn người, lúc sau bỗng nhận ra, có phải Natsha... đang buồn không?
Trong tầm nhìn không có ánh đèn, nàng không nhìn thấy rõ nét mặt của Natsha, Natsha cũng không nhìn nàng. Em chỉ ngẩng đầu, mi mắt nhẹ rung trong bóng tối, giống như con bướm đang vẫy vùng lần cuối trong cơn lốc lớn.
Nụ cười bên môi Lorena tan biến, môi mỏng mím lại thành một đường.
Đứng lặng một lúc, nàng vươn tay, chạm vào đầu ngón tay lành lạnh của Natsha.
Natsha theo phản xạ run lên, Lorena càng nắm lại chặt hơn.
"Lena?" Tim Natsha đập nhanh.
Lorena nói: "Có muốn tâm sự với chị không?"
Tâm sự cái gì cơ? Tim Natsha đập nhanh như trống đánh.
"Tâm sự chuyện khiến em không vui." Giọng Lorena bình thản.
Nhịp tim Natsha chậm lại, nhất thời không biết nên cảm thấy may mắn hay là nên cảm thấy thất vọng. Bàn tay nắm lấy tay em rất mềm, rất nóng, không hề giống với bề ngoài của chủ nhân nó, em hoàn toàn không nỡ rút tay về.
Em ngẩng đầu nhìn Lorena, Lorena nhìn em chăm chú, trong đôi mắt như có ánh sao, nghiêm túc đến thế, dịu dàng đến thế.
Tim Natsha run lên, tâm trạng lại suy sụp trở lại.
Em vốn cho rằng mình sẽ không nói cho bất kỳ ai nghe những cảm xúc vô bổ này nữa, nhưng em vẫn nghe thấy chính mình mở miệng: "Lena, có đôi khi em nghĩ, nếu ngay từ đầu em không bước vào cuộc sống của chị thì tốt biết mấy."
Như một khúc dạo đầu, những chuyện phía sau cũng trở nên dễ dàng hơn.
"Em từng nghĩ, nếu hôm đó em không chủ động ngỏ lời, không cố gắng tiến lại gần, thì có lẽ bây giờ chị đã không phải bận tâm nhiều đến vậy. Cuộc sống của chị chắc sẽ nhẹ nhàng hơn, không bị kéo vào những cảm xúc rối rắm này."
Em cười, nhưng ánh mắt lại lặng đi.
"Chính sự xuất hiện của em đã làm mọi thứ trở nên hỗn độn. Nếu không có em, có lẽ chị đã không phải phân vân, không phải khó xử giữa việc tiếp tục hay buông tay, sẽ không còn lo lắng hay xấu hổ với mọi người xung quanh."
Lorena nắm chặt tay em, siết chặt đến nỗi làm cho Natsha cảm thấy hơi đau.
Nàng cắt ngang, giọng thấp đi, nhưng không hề mềm lại. "Em nghĩ mình là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện sao? Em có quyền gì mà nhận hết lỗi về mình như thế?"
"Em không phải là sai lầm của bất kỳ ai. Cũng không phải là sai lầm của chị."
Gió ngoài cửa sổ vẫn thổi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, thế giới của Natsha dường như tĩnh đi.
"Đó không phải lỗi của em." Giọng nàng lạnh mà rõ ràng, từng chữ như rơi xuống rất chắc. "Nhân quả ở đời không phải là thứ có thể tùy tiện gán ghép như vậy. Mỗi người đều tự chọn con đường của mình, đã chọn thì phải tự chịu, không liên quan đến em."
Nàng dừng lại một chút, bàn tay siết chặt hơn, như đang cố kìm lại điều gì đó.
"Nhưng nếu có gì liên quan..." giọng Lorena trầm xuống, không còn sắc lạnh như trước, "Thì là do chị ích kỷ."
Natsha khẽ ngẩng lên, ánh mắt có chút sững lại.
"Chị đã không nhận ra sớm hơn. Không nhận ra em đã phải tự dằn vặt bản thân đến mức này. "Lorena cụp mắt xuống, lần đầu tiên lộ ra một khoảng lặng yếu ớt.
Nàng hít nhẹ một hơi, như lấy hết can đảm.
"Xin lỗi."
Hai chữ nói ra rất khẽ, nhưng lại nặng đến mức không khí xung quanh như chùng xuống.
"Chị xin lỗi vì những gì đã làm trong quá khứ, vì đã để em một mình chịu đựng những cảm xúc đó."
Lorena ngẩng lên, ánh mắt không né tránh nữa: "Vì đã không đứng về phía em sớm hơn."
Bàn tay nàng vẫn nắm lấy tay Natsha, lần này không còn siết chặt, mà là giữ lại một cách cẩn thận, như sợ buông ra sẽ đánh mất.
Natsha cắn môi, bỗng nhiên có một cảm giác yếu đuối khó đè nén thổi qua em.
Em vội quay phắt đầu sang phía khác, nhẫn nhịn đến run rẩy cả cằm, không muốn để Lorena nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và đẫm nước mắt của mình.
Trong lòng Lorena khó chịu, ngẩng đầu nhìn bầu trời, vờ như chưa thấy gì, chỉ dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay em.
Trong không khí, hơi thở của Natsha trở nên nặng nề hơn.
Lorena mở miệng: "Chị không cần một thế giới 'dễ dàng hơn' khi không có em", Lorena nói tiếp, ánh mắt vẫn giữ nguyên trên người em. "Chị chọn thế giới có em, dù nó có rối rắm đến đâu."
Trái tim Natsha như bị thứ gì đó đâm vào, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn khóc, cổ họng đau rát. Em thu hết can đảm, cong đầu ngón tay cảm thụ nhiệt độ của Lorena, cúi đầu hỏi: "P'Lena, việc chúng ta gặp được nhau, là một chuyện rất quan trọng sao?"
Hô hấp cũng vô thức ngừng lại.
Lorena từ trong mũi bật ra tiếng cười khẽ, giọng điệu rất nhẹ nhàng, "Nếu không gặp nhau, vậy thì chị đang ngắm sao cùng với em giờ phút này cũng sẽ không tồn tại."
"Là chuyện rất quan trọng."
Tuy rằng không phải câu trả lời muốn nghe nhất trong lòng. Nhưng Natsha cũng thỏa mãn.
Em ngẩng đầu cùng Lorena nhìn lên đêm đen. Vẫn là một mảnh tối đen, nhưng đã không phải là bóng tối u ám như trước nữa.
"Nếu thật sự có sao thì hay quá."
Cuối cùng em cũng lấy lại chút tâm trạng nở nụ cười.
Lorena liếc nhìn em, trong mắt có gợn sóng, "Em rất thích sao?"
"Ừm"
"Sao rồi sẽ có lúc xuất hiện thôi." Nàng an ủi.
Natsha cười, không trả lời, cho dù có thì cũng không thuộc về mình.
Một lát sau, em đã hoàn toàn ổn định được cảm xúc, chuyển chủ đề quan tâm Lorena, "Chị sang đây ôn bài à?" Em quan sát tài liệu trên tay nàng.
"Ừm." Lorena thả lỏng tay ra.
"Vậy chị tranh thủ ôn đi, em không làm phiền." Natsha thức thời nói.
Lorena rất muốn nói chuyện với em về thời gian qua nhưng càng hiểu được em không muốn hai người gặp nhau trong khoảng thời gian này, ít nhất thì tối nay không muốn. Nàng không giữ em lại, gật đầu, cho phép cuộc trò chuyện này kết thúc trong bóng tối.
Natsha chuẩn bị đi ra ngoài, Lorena đột nhiên hỏi em: "Ngày mai vào giờ này em có thời gian không?"
Natsha ngẩn người, "Có."
"Vậy giờ này ngày mai, đi với chị."
"Ôn bài?"
"Ngắm sao." Vẻ mặt Lorena tinh nghịch.
Natsha chớp mắt, biết rõ trong lời nói của nàng hoàn toàn không mang ý nghĩa lãng mạn mà em muốn, tâm trạng vẫn thoáng do dự khi trả lời, "Được."
Natsha nào có hay biết, đây chính là cơ hội Lorena luôn chờ mong trong những tháng qua.
...
Ngày hôm sau khi trời tối, Natsha dọn dẹp tài liệu ôn tập, đến nơi như đã hẹn. Ánh đèn trong phòng học 109 sáng trưng, Lorena đã đến rồi, nàng đang cúi đầu lật xem tài liệu. Nghe thấy tiếng động, nàng nghiêng đầu, nở nụ cười nhàn nhạt xem như chào hỏi, đứng lên đi ra ngoài.
Em vừa định hỏi nàng đi đâu, "Tách" một tiếng, đèn tắt.
Lorena quay lại.
Natsha đứng như phỗng cạnh bàn học, ngơ ngác hỏi: "Sao... vậy?"
Lorena cười một tiếng, không trả lời. Nàng cúi người mò mẫm tìm gì đó trên chiếc ghế giữa lối đi.
Natsha vẫn đang chìm trong thắc mắc, căn phòng tối tăm trước mắt bỗng chốc biến thành biển sao mênh mông. Trên nền trời màu xanh lam, hàng vạn vì sao lấp lánh, tỏa sáng, soi sáng cho em.
Như trên đồng hoang, như trong giấc mộng.
Natsha cảm thấy choáng váng trong giây lát, cảm giác như bước trên đám mây không có trọng lượng, còn cả cảm giác ngạt thở đến quên hô hấp.
Em nghi ngờ bản thân mình gặp ảo giác.
Giọng nói của Lorena lại chân thực vang lên bên tai: "Đêm nay, có sao."
Cổ họng em thắt lại nghiêng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Dưới bầu trời đầy sao, Lorena nhìn em chăm chú, nét mặt ẩn trong ánh sao sáng rực rỡ, thật mơ hồ, dịu dàng lại rất rõ nét.
"Lúc này đây, tất cả những vì sao đều thuộc về em."
Natsha nghe thấy trái tim mình hòa vào máu nổi lên một cơn sóng lớn, nuốt chửng lấy tứ chi và trăm xương của em. Lý trí của em đang khó khăn ngụp lặn trong sóng dữ.
Có một khát vọng đang không ngừng hỏi đi hỏi lại.
Nếu những vì sao thuộc về em.
Vậy em có thể thuộc về chị không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co