Truyen3h.Co

ĐIÊN TÌNH

best ex gf (5)

thoithuyet


7 giờ sáng chủ nhật, Lorena tỉnh lại trong tiếng mưa rơi lộp bộp. Ngoài cửa sổ mưa gió âm u, mưa như trút nước, vạn vật trên đất trời đều như thể vẫn chưa tỉnh dậy hoàn toàn từ màn đêm.

Lorena mới ngủ dậy, quay người lại, vén chăn lên, con gấu Natsha tặng nàng đang ngủ yên trong ổ chăn rơi vào trong mắt, động tác của nàng khựng lại, cơn buồn ngủ tiêu tán toàn bộ.

Sắc trời âm u, tâm trạng cũng không sáng sủa hơn là bao.

Lorena ngồi tựa vào giường, nhìn chằm chằm con gấu, ánh mắt thâm thúy. Một lúc sau, nàng ấy lấy điện thoại trên tủ đầu giường, mở khóa màn hình.

Giao diện trên màn hình vẫn đang dừng ở trang cá nhân của Natsha mà hôm qua nàng do dự cả đêm có nên nhắn cho em. Hình nền giao diện này như kim đâm vào mắt, hô hấp của Lorena hơi ngưng trệ, hít sâu một hơi.

Lorena thoát app, mở IG, đầu ngón tay lơ lửng trên màn hình một lúc lâu, cuối cùng vẫn bấm mở ảnh đại diện của Ana, hỏi thăm: "Cậu thức chưa?"

Ana gần như trả lời nàng ngay lập tức: "Mới dậy. Đang định nằm nướng lướt điện thoại chút thì cậu nhắn, nay sao nhắn mình sớm thế?"

Lorena vào thẳng vấn đề, "Hôm trước N'Miu bị té, tay em ấy đỡ chưa?"

Ana kinh ngạc: "Mới sáng sớm cậu tìm mình chỉ để hỏi cái này?"

"Quan tâm em ấy như vậy sao không nhắn hỏi người ta?"

"Eo... không lẽ cậu bị em ấy chặn?"

Lorena không có tâm tình đùa giỡn cùng cô ấy. "Chặn khi nào chứ! Em ấy chỉ không trả lời tin nhắn mình thôi nhé."

"Cậu không trả lời thì thôi. Bye!"

Ana sốt sắng: "Ê từ từ, cậu hỏi người ta được mà không cho người ta hỏi lại?"

Tuy trách móc nhưng cô ấy vẫn đưa ra câu trả lời: "Vết thương không sâu, đã băng bó đàng hoàng, còn lại mình thấy em ấy vẫn khá bình thường. Không phải mình nói chứ, em gái chịu đau quá dữ, chả thấy than đau gì hết."

Tim Lorena đau nhói. Nàng biết tính Natsha sẽ không để mọi người lo lắng vì em, nhưng nàng thì rất muốn, chỉ là không biết bản thân mình lấy tư cách gì."

Ana hưng phấn nói: "Cậu muốn quay lại với em ấy phải không?" Lorena và Natsha căng thẳng với nhau như vậy, cô ấy làm bạn của hai người, đứng ở giữa thật sự cũng rất khó chịu.

Lorena im lặng không trả lời. Đáy lòng nàng cũng chưa có đáp án.

Nhưng ít nhất không phải là bây giờ.

Không còn trốn tránh, thừa nhận bản thân mình thích Natsha, thừa nhận bản thân mình thích con gái... phá vỡ di nguyện của cha, tuy cảm giác mất kiểm soát có giảm bớt, nhưng toàn bộ quỹ đạo cuộc sống vẫn lắt léo như trước. Nàng đứng bên trong sương mù, vẫn không biết con đường phải đến nằm ở đâu, bản thân mình phải đi về đâu. Đây là con đường nàng chưa từng đi qua, là con đường nàng chưa từng nghĩ mình sẽ đi, vốn dĩ không hề chuẩn bị tâm lý trước, vốn dĩ không biết nên đi như thế nào.

Nếu lại tiếp xúc với Natsha một cách vô trách nhiệm, chỉ có đem đến cho em thêm nhiều tổn thương hơn mà thôi.

Huống hồ, việc làm hòa hay không cũng không phải là chuyện một mình nàng có thể quyết định.

Natsha... có lẽ đã không cần nàng nữa rồi.

Nàng vươn tay nắm lấy tay con gấu Natsha mua cho mình, cố gắng lấp đầy cảm giác khuyết thiếu trong lòng, nhưng càng nắm chặt, cảm giác trống rỗng lại càng rõ ràng hơn. Giữa hai đầu lông mày trong trẻo xinh đẹp chứa đầy sự cay đắng, đau khổ.

Sáng thứ hai như thường lệ, tuần nào cũng phải họp ngoại khoá. Natsha theo thói quen đi tới chỗ ngồi của mình, rõ ràng có chút sững sốt khi thấy Lorena ngồi kế bên chỗ mình. Nhưng rất nhanh, em không biến sắc thu hồi ánh mắt, ngồi xuống vị trí mình thường ngồi như không có chuyện gì xảy ra.

Đã rất lâu rồi Lorena không càn rỡ quan sát Natsha như vậy. Nàng khẳng định, Natsha chắc chắn đã gầy hơn so với lần trước.

Nàng nhìn chằm chằm vào vết thương đã được băng bó ở tay em, lần đầu tiên biết được, hóa ra một người lại có thể đau lòng vì một người tới như vậy.

Thật sự nãy giờ cuộc họp nói gì Lorena cũng không rõ, nàng ngẩn người nhìn bờ môi quyến rũ của Natsha, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhớ đến cảnh em ấy ôm hôn nàng một cách vội vã khi say trong quá khứ.

Vốn không thể hiểu nổi tại sao lúc này nàng lại muốn hôn em tới vậy, sẽ không ai có thể hiểu nổi môi em ấy mềm mại tới cỡ nào. Và em ấy còn hôn rất giỏi nữa.

Lorena cắn môi, tự thuyết phục bản thân nên có lòng tự trọng, chính nàng đã đẩy Natsha ra xa, giờ đây lại bất lực khao khát được hôn em.

Natsha không ngốc, em hoàn toàn biết nãy giờ Lorena đang nhìn mình chằm chằm, khoảnh khắc đó, em cảm giác đầu óc không thể suy nghĩ được gì, máu trên người đông cứng lại, chịu trận cho nàng thoả sức nhìn bản thân.

Vài lần Lorena muốn nói gì đó với em, cuối cùng vẫn luôn kiềm chế lại. Nàng không chắc mình đã thực sự nghĩ kỹ chưa. Nàng không thể vô trách nhiệm với Natsha, với bản thân mình như vậy.

Nhưng không nói gì, không làm gì, trơ mắt nhìn Natsha, nàng cũng không làm được.

...

Lorena vào phòng tắm rửa, nước ấm gột rửa toàn thân, sự nặng nề khắp người dường như đã bị dòng nước cuốn đi.

Suy nghĩ của nàng dần trôi đi, quẩn quanh trên người Natsha cách xa ngàn dặm. Có trách nhiệm với bản thân mình, thừa nhận con người thật của mình, vậy thì... sau đó thì sao?

Nàng có thể ở bên cạnh Natsha không?

Natsha... có thể tha thứ cho nàng không? Nàng nhớ đến sự tránh né và kháng cự của em dành cho mình, lòng lại trĩu nặng.

Tắm rửa xong, ra khỏi phòng tắm, ngồi trên giường sấy tóc, tâm trí lơ đãng. Màn hình điện thoại trong tay dừng rất lâu trên trang chủ LINE, thanh đối thoại của Natsha một lần nữa được kéo lên phía trên cùng.

Đến khi tóc bị sấy đến nỗi sắp cháy, Lorena bấm mở.

Mà sau đó, nhìn thấy tin nhắn cuối cùng không được Natsha trả lời kia, nàng lại mất đi dũng khí.

Từng chữ đều tựa như một mũi kim đâm vào mắt nàng, nhắc nhở nàng rằng nàng đã từng tàn nhẫn làm tổn thương Natsha như thế nào.

Làm sao nàng còn mặt mũi mà quay đầu.

Màn hình điện thoại tối lại, đôi mắt Lorena cũng tối theo. Nàng tắt máy sấy, tắt đèn trần, nhắm mắt lại, trằn trọc trong bóng đêm.

Một giờ sáng, nàng vẫn không ngủ được. Mở mắt ra, mở trang Tiktok của Natsha, lướt từng video cũ của em theo thói quen.

Từng phút từng phút, nàng làm mới trang của Natsha. Nàng đặt ra cho chính mình một mốc thời gian, hai ba giờ - là thời gian muộn nhất nàng nhìn thấy Natsha xuất hiện. Nàng hi vọng nó đừng xuất hiện nữa, hi vọng tối nay em sẽ ngủ ngon.

Thế nhưng, hai giờ rưỡi sáng, nàng vào phần đăng lại của em phát hiện.

Natsha vừa đăng lại một video mới cách đây năm phút.

Lorena cau mày, chống tay ngồi dậy. Nàng nhìn chằm chằm vào video đăng lại, đôi môi mím chặt, đau lòng át cả nội tâm.

Bao nhiêu ngày rồi. Hoàn toàn không phải là trùng hợp. Natsha vốn chưa từng có một đêm yên giấc, thêm nữa em ấy đang bị thương như vậy, sẽ ảnh hưởng đến khả năng hồi phục.

Không thể tiếp tục như vậy được.

Nàng bóp trán, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, buông bỏ tất cả rụt rè và băn khoăn, mở LINE vào khung tin nhắn của Natsha.

Xin lỗi à? Bắt đầu từ đâu. Quan tâm à? Lại càng không biết bắt đầu từ đâu.

Nhưng để làm hòa, nhất định phải có một sự bắt đầu.

"N'Miu, ngủ chưa em?" [ nhãn dán ].

Màn hình sáng lên, khoảnh khắc tên của Lorena nhảy ra, cả người Natsha đều ngây dại.

Cầm lòng không đặng, tâm hồ vắng ngắt bỗng sinh ra sóng lớn, từng đợt sóng lan ra, Natsha sợ hãi muốn trấn tĩnh lại. Em nhìn chằm chằm tin nhắn phía trên Lorena gửi cho mình, em không biết mình đã xem đi xem lại bao nhiêu lần.

Em không biết có nên trả lời Lorena hay không.

Đang do dự, câu tiếp theo của Lorena lại được gửi qua, nàng nói thẳng:
"Chị xin lỗi."

Natsha ngây ra nhìn màn hình, đầu óc trì độn, như thể lúc đó đột nhiên đọc không hiểu ba chữ ngắn gọn trên màn hình.

Sao Lorena lại phải xin lỗi? Chị ấy có lỗi gì với mình? Không thích không có sai, từ chối càng không sai.

Lorena đã có tình cảm bình thường rồi, dù sao đi chăng nữa cũng sẽ không có câu trả lời mà mình mong muốn. Có lẽ là vì chị ấy quá tốt bụng, nhìn thấy mình quá đáng thương, cũng có lẽ là chị ấy đã buông bỏ được, muốn cắt đứt mối ràng buộc nhỏ nhoi cuối cùng với mình...

Bất kể là khả năng nào, cũng sẽ không khiến mình sống tốt hơn.

Hơi nước làm mờ tầm mắt, đau đớn không khống chế được mà lan tràn thành lũ. Em biết rằng mình nên biết điều mà trả lời, để Lorena có thể yên tâm hoàn toàn.

Có phải khi trả lời một cách hiểu chuyện, giải quyết xong xui êm đềm, em và Lorena sẽ thật sự không còn quan hệ gì nữa hay không? Từ nay về sau, em cũng sẽ giống như tất cả những người mà nàng từng từ chối, bình thường, không nổi bật, không để lại dấu vết, chìm vào trong dòng sông năm tháng của nàng.

Chỉ cần Lorena nói thêm câu nữa, giải thích thêm câu nữa. Em sẽ nói với nàng là "Không sao đâu", từ nay về sau xem như chưa có gì xảy ra, rời khỏi cuộc đời của nàng một cách sạch sẽ.

Nhưng em không biết, trong bóng đêm, Lorena cũng đang chờ em, chờ em trả lời lại nàng một câu, thậm chí không cần trả lời, chỉ cần trạng thái "đang nhập" hiện lên, để nàng biết rằng em vẫn bằng lòng để ý đến nàng, đến sự tồn tại của nàng, lời xin lỗi của nàng không phải dư thừa, nàng có thể tiếp tục lấy hết can đảm, mặt dày bày tỏ với em tất cả tấm lòng của mình.

Nhưng thời gian trôi qua từng phút từng giây, màn hình tối dần, màn hình cũng không hề sáng lên lại. Trời đã sáng, Natsha hẳn đã thức dậy, màn hình vẫn tối như trước.

Một chút mong mỏi lừa mình dối người của Lorena cũng bị dập tắt.

Sắc mặt Lorena trầm đi, đầu ngón tay để yên trên tin nhắn, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, khóa màn hình.

Cả căn phòng tĩnh lặng, giống như đang tôn lên thêm âm thanh trái tim vỡ nát của nàng khiến nó trở nên vô cùng rõ ràng, vô cùng nực cười.

Một lúc sau, nàng quay lại, nhìn con gấu nằm bên cạnh gối đầu trên giường, chán nản thở dài.

Thôi bỏ đi. Nàng bóp trán, một lần nữa tự thuyết phục chính mình, Natsha không cần nàng nữa, chớ nên miễn cưỡng, thuận theo tự nhiên đi.

Sáng thứ hai tuần sau, lại là cuộc họp ngoại khoá, Lorena lại phá lệ đến phòng sớm, giành vị trí ở kế bên chỗ Natsha thường ngồi.

Ana đi thẳng đến chỗ Lorena như thường lệ, nhưng Natsha lại không chọn chỗ ngồi cũ của em như bình thường mà đi đến hàng đầu. Lorena hoàn toàn không tìm được cơ hội đối mặt với em, chỉ thấy được khuôn mặt nhỏ cỡ bàn tay lóe lên trước mặt mình, sau đó là bóng lưng lặng lẽ.

Ana nhích lại hỏi: "Em ấy lên kia kìa, không lên ngồi với người ta à?"

Lorena chậm rãi hít một hơi, thấp giọng nói: "Không cần."

"Hả?" Ana bật cười, "Chẳng phải cậu muốn làm hoà với em ấy sao?"

"Cậu có biết tình trạng tình cảm hiện tại của em ấy không?"

Ana lắc đầu: "Mình không đặc biệt chú ý, nhưng cảm giác em ấy vẫn độc thân."

"Cô bé Alice kia với em ấy thì sao?"

"Không biết."

Giữa đôi mày xinh đẹp của Lorena treo một tầng mây đen, Ana lo lắng: "Có chuyện gì sao?"

Đôi môi của Lorena mím lại thành một đường thẳng tắp, lông mi dài rũ xuống, không nói lời nào.

Ana thẳng người, lại hỏi: "Cậu quan tâm em ấy như vậy, sao không tự mình hỏi trực tiếp đi."

Ana phát ra tiếng cười, hỏi tiếp: "Cậu muốn làm hoà nhưng sĩ diện chứ gì?"

Lorena im lặng, tầm mắt lại dừng trên bóng lưng tú lệ của Natsha một lần nữa, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Ý cười trên khóe môi Ana tràn ra, gồng mình kiềm lại, rất hiểu ý người ta: "Mình chỉ cậu vài chiêu, đảm bảo ổn."

Đôi môi đỏ của Lorena mấp máy. Lý trí bảo rằng nên từ chối, nếu Natsha đã không cần nữa, thì nàng cũng nên thuận theo tự nhiên. Nhưng một lúc lâu sau, đôi mày nàng thả lỏng, nặn ra một nụ cười rất nhẹ, tựa như thỏa hiệp, cũng tựa như bất đắc dĩ, thích mà còn làm giá, "Cậu đừng có làm ẩu đó."

Ana giật mình, đáy lòng dâng lên một cảm giác thật kỳ diệu.

Lorena trước giờ vẫn luôn nắm quyền kiểm soát trong tình cảm, đây là lần đầu tiên cô ấy thấy nàng có biểu cảm như vậy, chật vật chủ động phá vỡ quy tắc. Giống như nữ thần bị nhiễm khói lửa nhân gian, rơi vào phàm trần.

Vô thức, cô ấy cảm khái trong lòng:
"Cậu ấy thật sự rất thích Natsha."

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co