Chương chín
Mới về đến nhà, tôi đã bắt gặp bộ mặt sửng sốt của bà.
- Trời ơi cháu tôi! Cháu có sao không? Làm gì mà ngất ở lớp thế! Đi ngay, theo bà đến bệnh viện nào...
Tôi bị dì Như và bà kéo đi lúc nào không hay, trên người còn mặc nguyên bộ đồng phục của trường, chỉ kịp để cặp lên thềm nhà.
Bác sĩ cắt thuốc rồi dặn tôi đủ thứ. Dì Như với bà cứ ngồi ghi ghi chép chép, hỏi bác sĩ rất nhiều những câu hỏi oái oăm. Lí do mà tối qua tôi không dám ho he tiếng nào là đây. Họ cứ xem tôi như một đứa bé ba tuổi mới qua cơn nguy kịch của một chứng bệnh nan y nào đó vậy. Mà làm sao bà rõ được chuyện này? Cô Ánh chưa chi đã biết tôi sao? Đây là lần đầu tiên tôi xuống phòng y tế của trường mà. Cô còn gọi về nhà nữa? Hay là chỉ cần trông cái mặt đần độn của tôi là bà có thể biết rằng tôi bị bệnh ư? Không không, bà còn biết tôi ngất ở lớp cơ mà.
Tối đó, khi đang ngồi làm văn, điện thoại tôi trên bàn bỗng rung lên. Từ khi chú tâm học hành, tôi chỉ dùng mạng xã hội để tra cứu và phục vụ cho việc học, quyết không ngó ngàng đến những trò vô bổ nữa. Có tin nhắn. Tôi nhớ mình đã chặn hết số liên lạc của "đám đồ chơi", chẳng nhẽ còn sót lại đứa nào ư? Tôi ngó lên trông tên người gửi mà suýt té ghế. Trần Hạ Chi, ảnh đại diện hình tô phở bò làm tôi bật cười. Hoá ra cậu ta thích ăn phở bò đến thế!
"Khám bệnh chưa? Thế nào rồi?"
Nói chuyện bình thường đã thấy ghét, giờ nhắn tin thì như muốn gây gổ ấy, không dễ thương tí nào cả. Có số điện thoại nhau từ đời tám hoánh mà giờ mới chịu nhắn cơ. Tôi liền hí hoáy gõ bàn phím lạch cạch.
"Rồi. Hôm nay chắc cậu rảnh lắm hén? Còn nhắn tin cho tôi nữa."
Tôi mường tưởng tượng cậu ta ở bên kia màn hình sẽ xấu hổ, lẽn bẽn rồi nhắn lại cho tôi với câu từ dễ nuốt hơn khi bị "trêu" như bọn con gái thường thấy. Ai mà ngờ, khi chuông điện thoại reo cũng là lúc mà tôi đứng hình mất năm giây.
"Tôi đã nói rồi còn gì. Hôm nay tôi đi với cậu nhiều nhất. Nhỡ có việc gì thì người ta nghi tôi làm tất. Sợ lắm."
Thế cơ đấy. Tôi bèn bặm môi nhắn tin đáp lại.
"Lúc đấy tôi sẽ thanh minh cho cậu. Làm chi mà lo xa vậy chứ?"
"Cậu đi rồi thì giải oan làm sao được? Nếu có hiện hồn thì đừng có dọa tôi."
Lần này thì dòng tin hiện ra ngay chứ không lâu lắc như lúc nãy.
Tức quá đi mà! Chưa gì đã trù ẻo rồi. Xem ra lúc nhắn tin "miệng lưỡi" cậu ta còn ác ôn hơn lúc nói chuyện bình thường. Nhưng mà thôi, cũng có ý quan tâm tôi chứ bộ. Tôi lảng qua chuyện khác liền.
"Cậu đang làm gì thế?"
Đợi lâu quá, tôi tập trung làm văn tiếp. Cậu ta thật sự chẳng coi tôi ra gì. Ai đâu đang nhắn tin mà bỏ đi cả tiếng.
"Tôi học Văn. Nhắc đến đây thì cũng nói luôn, cậu học vừa sức thôi. Đâu có ai chèn ép cậu đến nỗi ngỏm luôn trong lớp đâu."
Cậu đấy chứ ai! Trong thời gian trước tôi còn bị cậu hành dã man hơn hiện tại đấy! - Nếu có gan thì tôi đã nhắn lại thế rồi. Nhưng chuyện xảy ra sáng nay đâu liên quan đến chuyện học hành của tôi.
"Ờ. Tôi cũng đang học Văn và bị bí đôi chỗ, hỏi qua đây có phiền cậu không Chi?"
"Cứ việc hỏi nhưng đừng nhiều, tôi cũng chỉ gợi ý chút thôi đấy. Phải nghiêm túc vào! Chúng ta đang thi, đây coi như trao đổi bài, coi như bạn bè giúp đỡ nhau thôi..."
Lần đầu tiên trong đời tôi nhắn tin rụng cả tay. Ngày trước nhắn với bọn bạn còn không bằng nữa mà. Tôi hỏi đến đâu, Chi trả lời đến đấy, đã thế còn giảng thích tận tình. Không hàn lâm và chuyên nghiệp nhưng cậu ta nói ra câu nào là chui vào não tôi câu đấy. Cứ như là giáo viên thực thụ ấy.
Sau khi giải quyết hết bài tập về nhà, Chi đột dưng nhắn tôi:
"Mà cậu đấy Điền, dạo này sao không thấy bạn bè gì vậy? Lúc trước nhiều lắm mà."
"Tôi không thích. Bọn nó chơi bẩn lắm."
"Vậy chẳng nhẽ cậu cứ định một mình vậy à?"
"Tôi đâu có một mình, còn Chi cơ mà."
Lúc nhắn thì hí hửng nhưng sau khi gửi cái tin động trời trên thì tôi đâm ra ngại. Lâu lâu mới có gan "thốt" ra lời lẽ thế này với Chi cơ mà, phải tận dụng cơ hội. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cứ... sao sao ấy. Tôi đành nhắn thêm:
"Cậu cũng một mình chứ bộ. Từ hồi vào lớp đến giờ, tôi chưa thấy cậu chơi thân với đứa nào cả."
Lần này cậu ta lặn luôn. Chẳng nhẽ... xấu hổ à? Không thể nào, chắc cậu ta đang tìm ý để đáp lại, để vả vào mặt tôi một cú tát đau đến điếng người. Nhưng đợi lâu quá, theo chế độ sinh hoạt có khoa học, tôi liền leo lên giường luôn. Chờ đợi làm gì để lòng thêm đau khổ. May mà hôm nay bệnh tình tôi đã giảm đi nhờ sự can thiệp của bác sĩ, thật dễ chịu.
Tự ngạc nhiên vì chưa bao giờ đi trêu người ta mà tự bản thân tôi lại thấy ngại. Chọc ngoáy rồi nói móc thiên hạ là trò tiêu khiển của tôi từ đó đến giờ mà!
Hôm sau ở lớp vẫn như bình thường, khác cái là Chi thân thiện hơn một chút: cậu ta nói chuyện với tôi nhiều hơn những hôm khác đến năm, bảy câu.
- Bài tối qua cậu làm được chưa, Điền? - Chi bắt chuyện ngay khi tôi đặt mông xuống ghế.
- Ờ, cảm ơn cậu. Hôm nay tiết Anh như hình không có bài tập?
- Ừ, không có đâu. Mà cậu đỡ rồi đúng không?
- Ờ, đỡ rồi...
Cứ "ừ", "ờ" liên tục thế đây, chẳng rõ là do chưa đọc hay đã xem qua rồi nhưng cố tình lờ đi, Chi tuyệt nhiên không nhắc gì đến mấy tin nhắn cuối cùng của tôi đêm qua. Nhưng bù lại, sau những tháng ngày không được tiếp xúc với ai, sự "thân thiện hơn một chút" của Chi làm tôi ấm lòng gớm.
Tối đó, vẫn là tôi đang ngồi tại bàn học để giải quyết đống bài tập, chuông báo tin nhắn lại reo lên. Tôi cười khẩy nhìn tên người gửi mà nỗi tức tối trào lên đến đỉnh đầu. Chả là trưa nay, sau khi về nhà, tôi đã vội vã leo lên phòng để xem cậu ta có phản hồi lại gì không.
"Cậu ngố thật. Ngố ơi là ngố."
Cái quái gì vậy? Tôi đã làm gì? Cậu ta đương xúc phạm tôi kia kìa! Đáng ghét quá. Tôi thật sự đã đọc đi đọc lại để kiểm tra xem màn hình có bị lỗi hay mắt tôi có cần phải đi khám lại hay không. Nhưng tiếc một cái là lần nào cũng vậy, hai chữ "ngố" luôn đập vào mặt tôi đầu tiên.
Tôi không thèm nhắn tin lại nữa. Bực thật!
Nhưng chỉ là lúc đó thôi chứ lúc này tôi đang chăm chú đọc dòng chữ mới được gửi đến.
"Cậu nghĩ cuối kì tôi có thắng nổi không?"
Á à, cậu ta lại làm máu trong người tôi sôi sùng sục lên rồi. Chắc tôi phải cân nhắc lại việc có nên tiếp tục nhắn tin với Chi hay không chứ cứ thế này chắc tôi điên quá.
"Cậu chờ đó đi. Tôi sẽ thể hiện bản thân cho cậu xem!"
Tôi hùng hổ.
"Ờ, tôi đang chờ đây."
Tôi không muốn nhắn tin gì nữa. Cậu ta cứ như thể đang coi thường tôi vậy. Đồ đáng ghét!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co