Truyen3h.Co

Điên và Pb

Chương mười

LeeSa0329

 Tay lái say rượu mang tên thời gian đã đâm sầm vào một cột đèn cao áp. Và kì thi cuối kì một đã đâm sầm vào tôi.

 Phải thú thực là tôi chưa bao giờ bước vô phòng thi với tâm lí tự tin như năm nay. Nếu gặp Chi bây giờ, chắc tôi phải quỳ xuống lạy cậu ta mấy cái mới được. Ân nhân của đời tôi!

 Cái vị ân nhân ấy, hôm nay không thể kè kè cạnh tôi. Nhưng từ nơi được giám thị xếp ngồi, chỉ cần ngó sang trái là có thể bắt gặp được mái tóc đuôi gà quen thuộc kia. Trước giờ thi chính thức khoảng năm phút, cậu ta xoay xuống, cười mỉm với tôi một cái. Rợn người. Nụ cười của Chi dành cho tôi luôn chứa đầy ngụ ý nhưng chắc chắn coi thường chiếm mất chín mươi chín phần trăm.

 Một tuần thi trôi qua, nối theo đó là tuần học dự phòng. Tôi là tôi thích thời điểm này nhất. Học sinh chúng tôi chỉ đến lớp để điểm danh, mà không đến cũng được. Cả các giáo viên nữa. Thầy cô nào nghiêm nhất thì cũng sửa bài thi rồi cho cả lớp thoải mái, có điều phải giữ trật tự một chút. Nhưng năm nay tôi lại có một niềm háo hức mới, hơn cả việc được đến trường mà không cần phải học, đó là chờ đợi điểm thi. Ôi! Những đứa con ngoan ngoãn cứ ùa vào lòng tôi, tiếc là những bài thi này tôi không được vác về nhà. Mẹ... à nhầm, bố yêu các con lắm!

 Tôi không quên thăm dò người ngồi cạnh và cảm thấy hơi bất ngờ.

 Trái với vẻ ồn ào và náo loạn của đám cùng lớp, Chi trông có vẻ buồn ngay từ đầu tuần. Hơi lạ, tôi chưa bao giờ thấy cậu ta ủ rũ như hoa héo thế này. Chẳng nhẽ tuần trước cậu ta làm bài không được? Làm gì có chuyện đó. Mấy hôm thi xong, cậu ta còn nhìn tôi đầy kiêu hãnh cơ mà. Hay là nhà Chi có chuyện buồn?

 - Cậu sao thế? - Tôi liếc cậu ta.

 - Sao là sao?

 Cậu ta chống cằm, mắt nhìn thơ thẩn đâu đâu lên quạt trần.

 - Buồn gì à? Cậu mấy hôm nay không như trước. - Tôi quay hẳn sang Chi thì thấy lông mày cậu ta nheo lại - Hay cậu mệt? Xuống phòng y tế lẹ đi, tôi không rảnh "vác" cậu đâu.

 Khi bật ra câu cuối, tôi bất giác cảm thấy có lỗi khi lúc trước cậu ta đã không quản ngại mang tôi đến phòng y tế. Mà nếu có chuyện gì thì câu nói trên thật ra chỉ được chèn vào để trêu Chi chút thôi. Tôi làm sao thất đức thế được chứ.

 - Tôi không có mệt. Không vui tí thôi.

 - Cậu mà cũng có lúc này à. - Tôi cười cười để kéo tinh thần cậu ta lên - Chi mà tôi biết không bao giờ vậy cả.

 - Thế thì hôm nay tôi không phải là Chi mà cậu biết đâu.

 Chi uể oải nằm gục luôn xuống bàn. Biết là hơi quá đáng nhưng tôi bực cậu ta quá: trong lúc tôi đang cố "cứu vớt", quan tâm cậu ta thì Chi lại không chịu "hợp tác" hay động lòng gì cả. Chán!

 Có thể đã thấy mặt tôi hơi khó chịu và có lẽ còn khá... ngố hay sao mà Chi tự dưng bật cười. Tôi tức anh ách liền "hừ" một cái:

 - Cười cái gì mà cười! Bộ mặt tôi dính gì à? - Tôi lấy tay xoa xoa mặt.

 Nghe thế, Chi cười còn sặc sụa hơn. Rõ dở hơi! Mà thôi kệ, cậu ta vui là được.

- Không, mặt cậu không dính gì. - Giọng Chi vẫn khằng khặc - Chỉ tại nhìn ngông ngốc thế nào ấy!

 Rồi cậu ta lại cười. Ngông ngốc là gì? Có trong từ điển nữa hả? Tôi chẳng hiểu gì cả, mặt vẫn trơ ra và chắc là trông vẫn... ngốc như Chi nói chăng?

 Sau một phút mà Chi vẫn cười, tôi gằn giọng:

 - Thôi nha. Không có vui gì hết!

 - Vui mà!

 Xong Chi lại cười. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta điên thế này. Tôi lơ mơ nghĩ, hay là cái mặt mình có khiếu làm người khác cười? Tôi có nên làm diễn viên hài không nhỉ? Hay là... cậu ta bị con chó dại gần trường cắn? Chắc thế thật.

 Nhưng nghĩ thế nào thì nghĩ, Chi hôm nay không phải là Chi mà tôi biết.

 Tối đó, tôi chủ động nhắn tin cho cậu ta. Chả là thi xong cũng chẳng còn gì làm. Tôi tính đi lau bếp nhưng bị bà với mấy cô cản mất.

 "Cười đã chưa?"

 Luôn lâu như vậy, chẳng nhẽ Chi ở nhà rất bận bịu hay sao? Nghĩ lại mới thấy tôi chưa biết gì nhiều về Chi cả. Tôi không biết nhà cậu ta ra sao, trong gia đình cậu ta có những ai hay ngoài lúc ở trường, cậu ta có hay đi đến nơi công cộng nào nữa hay không. Tôi hoàn toàn mù tịt về Chi, trong khi cậu ta biết thừa nhà tôi, biết tôi là con một, biết tôi có bà và nhà tôi có thuê các cô giúp việc cùng gia sư nữa. Làm sao lại thế nhỉ?

 Nghĩ lại mới thấy rùng mình, một phần là do chính thằng đần này khai nhưng phần còn lại thì tại sao cậu ta lại biết?

 Tôi nhớ lại mấy phim kinh dị coi thuở nhỏ. Gì mà có một con quỷ chuyên giả dạng thành học sinh để tiếp cận mục tiêu của nó. Rồi sau khi chiếm được tình cảm và niềm tin, con quỷ đã hiện nguyên hình tại một con hẻm vắng. Sau đó, tôi đã vội vã chạy ra khỏi vòng tay của bà để chui vào chăn, nhắm tịt mắt rồi bịt tai lại. Ôi! Chi có lẽ là...

 Tôi giật bắn người khi tiếng điện thoại đột ngột reo lên.

 "Đang còn cười đây."

 Một câu nói bình thường của cậu ta hiện tại cũng khiến tôi nổi hết cả da gà, da vịt lên. Tôi bỗng nhớ tới cái miệng rộng ngoác của mấy con ma trong truyện tranh rồi ngẫm đến điệu cười hồi sáng của Chi. Khủng khiếp quá. Thú thực, tôi là một chúa sợ ma!

 "Ngươi đang có ý đồ gì?"

 Tay run run, tôi đánh phím rồi gửi cho cậu ta dòng chữ trên. Quân lừa bịp! Chờ đó đi, ta sẽ lật mặt nạ của ngươi!

 Nghe oai nhỉ? Nhưng hai hàm răng tôi đang đánh nhau cầm cập đây.

 Tôi chạy ra khỏi phòng rồi chuồn xuống bếp. Lúc này, dì Nga đang thái dở mấy khúc xương lợn, nghe tiếng chạy thì quay người lại. Đang hoảng loạn, tôi nhảy dựng lên khi thấy hình ảnh một người phụ nữ mặc váy trắng, mái tóc xõa và nhất là đang "vác" con dao thái trên tay. Tôi rú lên inh ỏi rồi phóng cái vèo ra vườn, tim nhảy nhót bình bịch.

 Sau này, khi nhớ lại về cái ngày đó, tôi luôn cười thầm và vẫn chẳng hiểu sao mình lại điên đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co