Truyen3h.Co

Điên Vì Yêu 🔞🔞🔞

24

zhanbobo

Nhất Bác muốn chờ đợi kết quả nhưng Tiêu Chiến lại muốn đưa cậu trở về nhà của mình. Anh nói khi nào có kết quả thì Bồi Hầm và Phồn Tinh sẽ mang về tận nhà cho cậu. Nhất Bác biết bản thân không thể cãi được người lớn hơn, nên đành phải ngoan ngoãn bước ra xe để trở về.

Cổng vừa mở Tiêu Chiến liền đánh xe vào giữa sân, ngôi biệt thự nhỏ của anh hôm nay có bao nhiêu cánh cửa là đều bị mở toang hết rồi. Tiêu Chiến ngồi trong xe ôm đầu 

"Thật là, chọn về ngày nào không chọn lại chọn đúng ngày hôm nay" 

Thấy Tiêu Chiến lẩm bẩm một mình, Nhất Bác lên tiếng hỏi nhưng đáp lại cậu chỉ là một nụ cười gượng gạo, cùng cái lắc đầu tỏ vẻ chán nản của anh. Nhất Bác theo Tiêu Chiến vào trong nhà, khi vừa chuẩn bị bước tới phòng khách thì cậu đã bị giật mình bởi một tiếng nói lớn 

"A.... cục cưng đã về, lại đây để ta xem em nào. Trời ơi, em càng ngày càng giống anh trai của em đó"

"Mẹ.... mẹ thôi đi có được không? Bạn con đang ở đây mà" 

Tiêu Chiến gỡ cái bàn tay đang bóp một bên mông của mình ra rồi liếc mắt với Trịnh Sảnh. Đến lúc này Trịnh Sảnh mới đánh mắt sang nhìn Nhất Bác, bà đi vòng quanh cậu một vòng rồi lên tiếng 

"Đứa trẻ này là ai đây? Con mới nhặt được em ấy từ xứ sở thần tiên nào vậy? Trời ơi, đáng yêu quá đi mất, nhìn hai cái má này, muốn cắn một miếng quá. Em bé, cho ta cắn em một cái nhé" 

Trịnh Sảnh mang tay bẹo hai bên má của Nhất Bác, đang muốn lao tới cắn vào một bên má thì liền bị Tiêu Chiến kéo ra, anh kéo Nhất Bác ra sau mình giống như muốn giấu đi.

"Mẹ, nếu mẹ còn như thế là con giận đấy. Mẹ sắp làm người yêu con sợ phát khóc rồi" 

Trịnh Sảnh mang tay chống vào hai bên hông nói với Tiêu Chiến, "Cái thằng này, mày có người đẹp mà lại muốn giấu đi ngắm một mình à? Mau giao người ra đây, nếu không ta sẽ tịch thu hết thẻ của con"

"Con... con chào dì, con tên là Vương Nhất Bác, là bạn của Chiến ca ạ" 

Nhất Bác lễ phép cúi chào mẹ Tiêu, từ lúc bước vào nhà vì quá bất ngờ nên cậu vẫn chưa thể lên tiếng chào bà. Trịnh Sảnh sử dụng giọng nói ngọt ngào để dỗ dành Nhất Bác.

"Ui chao, nghe cái giọng cũng thấy cưng nữa. Mau gọi ta là mẹ đi rồi cái gì ta cũng cho em hết" 

"Sao cơ ạ? Dạ..." 

Nhất Bác ngạc nhiên với lời nói của mẹ Tiêu, cậu nhìn Tiêu Chiến để xin trợ giúp. Nhìn thấy biểu hiện lúng túng của Nhất Bác càng khiến Trịnh Sảnh thêm hào hứng, bà cầm tay cậu kéo tới ghế sofa rồi ấn cậu ngồi xuống, mở khay kẹo ở trên bàn lấy một thanh kẹo sô cô la đưa tới trước mặt Nhất Bác 

"Gọi ta là mẹ đi rồi ta sẽ cho con"

[.....] Nhất Bác thực sự cứng họng, mẹ Tiêu là đang dùng cách dụ con nít để dụ cậu đây mà. Tiêu Chiến hết chịu nổi người mẹ này của mình, anh đi tới ngồi xuống ghế sofa đối diện rồi hậm hực nói 

"Mẹ, nếu mẹ mà còn trêu chọc em ấy thì con sẽ đưa em ấy về"

Trịnh Sảnh bày ra vẻ mặt giận dỗi với Tiêu Chiến, "Em trai, em làm gì mà ghê vậy? Ta chỉ muốn trêu chọc thằng bé một chút thôi mà, ai nói người yêu em dễ thương quá làm gì" 

"Cám ơn dì đã khen con" 

Nhất Bác hướng tới mẹ Tiêu cười vui vẻ, chí ít thì mẹ của Tiêu Chiến không phản đối hai người, ngược lại bà còn rất dễ gần

"Con tên là Nhất Bác phải không? Cám ơn con đã đồng ý yêu thằng nhãi ranh nhà ta, nó chẳng có điểm gì tốt, chỉ được mỗi cái mã bề ngoài đẹp trai giống anh trai... à quên, giống ba nó, nhưng đều vô tích sự như nhau, sau này con sẽ phải chịu khổ rồi" 

Trịnh Sảnh cầm tay Nhất Bác tỏ vẻ cảm thông. Tiêu Chiến vẫn ngồi nghe mẹ Tiêu nói loạn với Nhất Bác, anh biết bản thân không thể xen vào giữa hai người lúc này vì mẹ Tiêu đã lấy kinh tế ra để đe doạ. Tiêu Thần từ trên gác đi xuống trầm giọng nói

"Em yêu, em lại nói xấu anh đấy hả?" 

Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Thần thì tự nói trong đầu, "Người này chắc hẳn là rất khó tính, chắc chắn sẽ không chấp nhận mình hoặc là mình sẽ phải mất rất nhiều công sức để thuyết phục bác ấy". Nhưng chỉ vài phút sau Nhất Bác biết bản thân mình sai rồi.

"Con trai, sao con lại đồng ý yêu thằng Chiến nhà chúng ta vậy?"

"Trong gia đình ta nó là đứa xấu nhất đấy, đã thế tính tình cũng tệ hại, lại chẳng được tích sự gì"

"Ta với mẹ của nó còn tính đến chuyện, nếu sau này không gả nó đi được thì chúng ta sẽ xây một cái viện dưỡng lão rồi cho nó cai quản ở nơi đó, như thế cả cuộc đời của nó sẽ không phải cô đơn một mình, con thấy ý tưởng đó thế nào? không tồi phải không?"

[...]

Chỉ ngồi nghe ba mẹ Tiêu nói thôi là Nhất Bác đã cảm thấy đủ rồi, cho dù cậu không nói câu gì thì bầu không khí trong nhà vẫn luôn náo nhiệt vui vẻ. Chỉ có duy nhất cái người đang ngồi đối diện với cậu là mặt mày đen như đít nồi mà không dám lên tiếng.

Tiêu Thần và Trịnh Sảnh rất hài lòng với Nhất Bác, cả hai đều yêu thích cậu và họ tin chắc cậu sẽ mang lại hạnh phúc và niềm vui cho Tiêu Chiến. Trịnh Sảnh nói Nhất Bác không cần căng thẳng, gia đình của họ không phải gia đình cổ hủ nên thường cư xử với nhau như những người bạn thân thiết. Vì muốn Tiêu Chiến có thể một mình đứng vững ở xã hội nên Tiêu Thần luôn tập cho anh thói quen tự mình quyết định mọi việc, có những việc Tiêu Chiến gây ra nhưng anh lại không đủ khả năng để tự dàn xếp, lúc đó Tiêu Thần mới đứng ra giải quyết giúp. Mỗi lần như vậy Tiêu Chiến lại có thêm một bài học làm kinh nghiệm sống cho sau này, và điều kiện mà Tiêu Thần đưa ra chính là không được mắc một lỗi hai lần.

Nhất Bác cảm thấy gia đình của Tiêu Chiến thật vui, cậu thật sự ngưỡng mộ anh. Ngồi ăn tối với bọn họ Nhất Bác lại cảm thấy ngon miệng lạ thường, cậu ăn được nhiều hơn mọi khi làm Tiêu Chiến cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào, nhưng anh vẫn luôn theo sát Nhất Bác vì sợ cậu sẽ lại bị ói ra.

Trước khi trở về nhà của mình, mẹ Tiêu cầm tay Nhất Bác rồi mỉm cười nói, "Điềm Điềm, cám ơn con đã ở bên cạnh Chiến nhà ta. Thằng bé từ nhỏ chưa từng biết quan tâm hay chăm sóc cho bất cứ ai cả, nó cũng chưa từng vì ai mà làm bất cứ chuyện gì, lúc nào cũng chỉ khiến cho chúng ta lo lắng vì sự phá phách và nghịch ngợm của nó, nhưng nó thực sự là một đứa trẻ sống rất tình cảm, chỉ là nó không biết cách để thể hiện ra mà thôi"

Nhất Bác nói với mẹ Tiêu, đối với cậu thì Tiêu Chiến là người tốt nhất, cậu không biết mọi người nghĩ về anh ra sao? Hay cách anh đối xử với mọi người thế nào? Thế nhưng trong mắt của cậu thì không ai so sánh được với Tiêu Chiến cả. 

Ba mẹ Tiêu thích thú với suy nghĩ của Nhất Bác, cả hai không hẹn mà cùng nhau cười phá lên khiến bạn nhỏ đỏ mặt. Bọn họ nói giới trẻ bây giờ cũng bạo dạn quá rồi, đứng trước mặt phụ huynh mà cũng không ngại phơi bày tâm can ra hết.

Sau khi ba mẹ Tiêu rời đi, Tiêu Chiến đưa Nhất Bác lên phòng nghỉ ngơi, anh nói đêm nay ngủ lại ở đây rồi ngày mai sẽ đưa cậu về. Đúng lúc này điện thoại của Nhất Bác kêu lên, lấy điện thoại ra xem thì thấy hiển thị mẹ Vương đang gọi video cho cậu. Nhất Bác hoảng sợ không biết phải làm thế nào, trong đầu tự hỏi liệu có phải điểm thi của cậu có vấn đề gì rồi không? Có lẽ vì vậy mà chưa có ai không báo kết quả lại cho cậu.

Nhận thấy bàn tay của Nhất Bác khẽ run lên, Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay cậu rồi lên tiếng trấn an, "Đừng sợ, có anh ở đây, mau nghe máy đi"

Nhất Bác ấn nhận cuộc gọi, ngay sau đó là khuôn mặt tươi cười của mẹ Vương hiện lên trên màn hình. Bà lên tiếng chúc mừng Nhất Bác vì kết quả thi của cậu đã đứng đầu toàn quốc. Nhất Bác vui mừng nói không thành lời, nước mắt cậu chảy xuống. Mẹ Vương đưa tay lên màn hình để thay cho hành động vỗ về đứa con bé nhỏ, bà nói kỳ nghỉ hè năm nay sẽ đón cậu sang Paris, ba Vương đã mở tiệc mời khách để chúc mừng cho cậu. Mẹ Vương hỏi Nhất Bác đang ở đâu? tại bà thấy phòng của cậu có chút thay đổi. Nhất Bác ngập ngừng một lúc mới nói với mẹ Vương là cậu đang ở nhà một người bạn. Mẹ Vương lại hỏi có phải dạo gần đây cậu lại bỏ bữa phải không? Nhìn cậu lại gầy hơn so với lần gặp gần đây. Nhất Bác biết mẹ Vương lo lắng nên đã nói mình không sao, còn nói sau đợt này sẽ tự tẩm bổ lại. Sau khi chào tạm biệt mẹ Vương Nhất Bác liền ngắt máy, quay sang thấy Tiêu Chiến nhìn mình chăm chú, cậu lên tiếng hỏi 

"Anh đang nhìn cái gì vậy?"

"Tại sao em không nói với mẹ là em đang ở nhà người yêu?"

"Sao mà nói được?"

"Tại sao? Anh cũng đã đưa em về ra mắt ba mẹ anh rồi cơ mà? Em không muốn giới thiệu anh với ba mẹ của em sao?"

Nhất Bác leo lên giường rồi tiến sát gần vào Tiêu Chiến, cậu lồng một bàn tay của mình vào tay của anh rồi nhẹ giọng nói, "Em không có ý như vậy, nhưng bây giờ thì chưa được. Tiêu Chiến, đợi em một chút nữa được không?"

Tiêu Chiến nắm chặt lấy bàn tay của Nhất Bác, "Em sợ điều gì? Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu"

Tiêu Chiến nghĩ về những lời mà ba Tiêu đã nói lúc bữa cơm tối kết thúc, khi đó mẹ Tiêu đã đưa Nhất Bác vào trong bếp để làm món kem hoa quả. Ba Tiêu nói với anh, nếu đã xác định được đối tượng cả đời của mình và muốn người ấy tình nguyện ở bên mình cả đời thì phải khiến người ấy có cảm giác được an toàn, không những thế còn phải làm cho người ấy tìm thấy được cảm giác bình yên và thoải mái, nếu như chỉ khiến đối phương lo lắng, mệt mỏi thì người ta sẽ rất nhanh rời bỏ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co