Truyen3h.Co

Điên Vì Yêu 🔞🔞🔞

31

zhanbobo

Nhìn thấy sư tử con trong lòng đang nức nở lại khiến cơ thể của Tiêu Chiến thêm rạo rực, anh ngồi thẳng dậy, nâng người Nhất Bác lên rồi đưa côn thịt vào lại bên trong hậu huyệt của cậu. Nhất Bác không để ý tới môi mình bị rách, chỉ biết lúc này cậu muốn được hôn Tiêu Chiến. Tự mình nhấp nhổm ở phía trên, cậu cúi đầu hôn ngấu nghiến lên đôi môi mỏng gợi cảm của anh. Tiêu Chiến thoả mãn đón nhận sự nhiệt tình của Nhất Bác, hai bàn tay hết xoa bóp hai bên ngực rồi lại chuyển xuống bóp hai cánh mông no căng. Anh vuốt dọc xuống hai bên đùi thon nhỏ của cậu vuốt ve, mạnh bạo kéo căng hai cẳng chân ra hai bên hơn nữa.

"Ư..từ...a...hah..từ từ thôi. Em...em sẽ làm cho anh thoả mãn, đừng vội" 

Thấy Tiêu Chiến đang vội vàng giữ eo của mình đỉnh nhanh liên hồi thì Nhất Bác ôm chặt lấy cổ anh khuyên can. Cậu nói cứ làm tới lúc nào anh muốn nhưng không thể để cơ thể quá mệt mỏi. Nhất Bác đọc được trên hội nhóm kia có ghi, nếu cơ thể mệt mỏi sẽ dễ dàng làm các tế bào ung thư sản sinh nhanh hơn.

Cuộc làm tình tới chiều tối mới kết thúc, ôm người yêu nhỏ mệt mỏi trong lòng Tiêu Chiến lại thấy có lỗi. Suốt mấy tiếng làm tình Nhất Bác hoàn toàn tự mình chủ động, mặc dù cường độ nhẹ nhàng làm Tiêu Chiến không thoả mãn lắm nhưng đổi lại nó kéo dài khiến anh được gần gũi với bạn nhỏ lâu hơn. 

Tiêu Chiến rất thích vuốt ve hai cẳng chân thon nhỏ của Nhất Bác, hiện giờ trên bắp non vẫn còn in hằn mấy dấu ngón tay của anh. Tiêu Chiến trườn xuống hôn lên hai bắp đùi trắng nõn của cậu rồi sau đó cứ vậy mà nằm trên đó ngủ luôn. 

Nhất Bác tỉnh dậy trước, thấy người con trai của mình đang kề đầu ngủ ở giữa hai chân thì thấy có chút buồn cười. Cậu nghĩ không biết hai người phải làm tình bao lâu thì mới có thể đáp ứng được anh nữa. Nhưng rồi Nhất Bác lại nghĩ, chính bản thân cũng không biết mình phải làm tình với anh bao lâu thì mới thấy thoả mãn.

Vẫn để cho Tiêu Chiến nằm ở tư thế đó, Nhất Bác nhẹ nhàng rút chân của mình ra rồi thay thế một chiếc gối cho anh. Trước khi rời giường cậu hôn lên môi của anh, nở một nụ cười trìu mến. Nhất Bác thấy cho dù có ngắm người này cả ngày đối với cậu không bao giờ là đủ, cảm thấy thật tốt khi người con trai này đã tới bên cạnh mình. 

Mang chiếc bánh pizza xuống dưới nhà, Nhất Bác gọi điện đặt thêm một chút salad và một chút thức ăn bổ dưỡng cho Tiêu Chiến. Vì không muốn không gian riêng của cả hai bị làm phiền nên việc thuê người làm tạm thời là không cần thiết. Đang ngồi ăn hoa quả, xem tivi thì Nhất Bác nhận được điện thoại của mẹ Vương. Bà nói cậu hãy đến khách sạn ăn cơm chung với bà nhưng Nhất Bác lấy lí do không khoẻ để từ chối. Việc được ăn cơm chung với ba mẹ là điều cậu luôn ao ước từ lúc nhỏ, cho tới trước khi gặp Tiêu Chiến thì đó vẫn luôn là sự mong đợi của cậu. Nhưng bây giờ thì khác, điều mà cậu mong muốn là được làm mọi việc ở bên cạnh của Tiêu Chiến, chỉ có được ở bên cạnh người mà cậu yêu thì mọi việc cậu làm mới có ý nghĩa, lúc đó Nhất Bác mới thực sự là chính mình.

Thấy Nhất Bác mải suy nghĩ đến nỗi không biết mình đã tới gần, Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh, từ phía sau anh vòng tay ôm lấy cậu vào lòng nhẹ giọng hỏi 

"Bảo bối, em đang nghĩ gì vậy?"

Nhất Bác ngả đầu dựa lên vai Tiêu Chiến rồi lên tiếng đùa giỡn, "Em đang nghĩ không biết đêm nay sẽ phải làm tình với anh như thế nào để khiến anh vui"

Tiêu Chiến cũng chẳng ít liêm sỉ hơn Nhất Bác bao nhiêu, lập tức đáp trả, "Phục vụ em cả chiều rồi mà em vẫn không thoả mãn sao? Bé thụ, em càng ngày càng dâm đãng rồi đấy"

Nhất Bác ngắt nhẹ mũi của Tiêu Chiến rồi đắc ý nói, "Dâm đãng như vậy mới thoả mãn được anh, chứ là người khác, chắc người ta bỏ anh lâu rồi"

Tiêu Chiến nói với vẻ mặt đầy tự hào, "Em có tin chỉ cần búng tay một cái là bao nhiêu mỹ nữ còn trinh tiết, rồi xử nam sẽ đứng xếp hàng dài khắp cả paris này không? Bọn họ chỉ muốn được lên giường với anh một lần thôi đấy"

"Được thôi, anh mau đi tìm mỹ nữ trong trắng với xử nam sạch sẽ của anh đi, tôi cũng đâu có cần" 

Nhất Bác ngồi dậy, cậu ném cho Tiêu Chiến một cái liếc rồi với cái gối ôm vào người. Tiêu Chiến biết mình lỡ lời chọc giận sư tử nhỏ mất rồi, anh kéo cánh tay Nhất Bác nói xin lỗi nhưng rồi cũng nhanh chóng bị hất ra

Tiêu Chiến đứng lên đi tới tủ lạnh rồi nói vọng lại, "Bảo bối, em không cần anh nữa là anh đi đấy nhé, anh đi thật đấy" 

Nhất Bác từ trong phòng khách nói vọng ra, "Anh đi luôn đi, đừng có ăn hay uống gì của nhà tôi. Tôi mua cho người yêu của tôi ăn chứ không phải mua cho tên khốn như anh đâu"

"Em được lắm, dám gọi anh là tên khốn, để xem tên khốn này trừng phạt em ra sao" 

Tiêu Chiến mang hộp dâu tây quăng lên bàn, đi tới đè Nhất Bác ra ghế sofa. Miệng nói Tiêu Chiến tránh ra nhưng tay lại vòng ôm cổ người ta cứng ngắc, Nhất Bác bĩu môi nói 

"Tránh ra, đi mà tìm mỹ nữ của anh đi"

"Sao đây, nói anh đi tìm người khác mà lại bày ra cái dáng vẻ dụ nhân này, tâm cơ của em cũng không nhỏ đâu"

"Thế sao? Vậy còn anh cố tình làm em ghen để em tự dâng mình lên cho anh thì sao? Đó phải gọi là gì?" 

Nhất Bác hơi co gối, đầu gối vừa vặn chạm vào điểm nhạy cảm phía dưới của ai kia. Thấy Tiêu Chiến khẽ rùng mình cậu liền bật cười, sau đó không nhân nhượng mà cọ sát thêm mấy cái

"Tiểu yêu tinh, em thực không sợ chết mà" 

Tiêu Chiến bất lực ngồi dậy với hộp dâu tây trên bàn rồi ăn ngấu nghiến, tưởng Nhất Bác đã buông tha cho mình ai ngờ cậu lại bò tới gần rồi chui tọt vào lòng anh ngả ngốn. Tiêu Chiến nhăn nhỏ nói với Nhất Bác 

"Em tha cho anh đi, em cứ như thế này thì bảo anh phải làm sao?"

"Em không biết, anh muốn làm sao cũng được mà" 

Nhất Bác bày ra bộ mặt đáng thương, tay còn không yên phận tìm tới đầu vú của Tiêu Chiến mà nghịch ngợm. "Ưm...ư..." bị tập kích bất ngờ không kịp phản ứng, dâu tây lạnh đẩy vào trong miệng khiến cậu khó chịu mà rên rỉ mấy tiếng trong cổ họng. Tiêu Chiến hung hăng dùng lưỡi nghiền nát dâu tây trong miệng Nhất Bác rồi lại quấn lấy nó mang về miệng của mình. Nhất Bác vòng tay câu lấy cổ Tiêu Chiến kéo xuống để ấn sâu nụ hôn hơn, anh duỗi người mang cậu xuống dưới thân, đưa tay vào trong áo của cậu sờ soạn. Cho đến khi thấy Tiêu Chiến đang cho bàn tay vào trong quần của mình sờ nắn, Nhất Bác liền đẩy anh ra. Tự lấy tay sờ vào đũng quần của Tiêu Chiến, cậu vô cùng đắc ý nhảy ra khỏi lòng của anh rồi vô tư mở kênh đua xe ngồi xem. Tiêu Chiến ấm ức nhìn bạn nhỏ vì thích thú mà cười không khép được miệng, lại nhìn xuống côn thịt đang ngẩng cao đầu của mình thở dài một tiếng 

"Bị bé thụ nhà mình chơi rồi"

Tự phát tiết trong nhà vệ sinh, đi ra thì không thấy sư tử nhỏ của mình đâu, Tiêu Chiến định ra ngoài sân tìm thì thấy Nhất Bác đứng ở ngoài cổng, hình như cậu đang nói chuyện với ai đó. Tiêu Chiến mon men tới gần, hai nắm tay siết chặt khi thấy người đó là Vấn Hàn. Nhìn Nhất Bác né tránh bàn tay của anh ta khi muốn chạm lên vai cậu, Tiêu Chiến mới thả lỏng một chút. Tự nói bản thân không được tức giận, phải tin tưởng vào bạn nhỏ của mình, cậu chỉ đang giữ phép lịch sự đứng nói chuyện chứ không hề để cho người kia chạm vào mình. Nhất Bác từng nói chỉ muốn một mình Tiêu Chiến chạm vào cơ thể cậu mà thôi. Sau một hồi đắn đo, anh xoay người đi vào trong nhà chờ đợi.

Nhất Bác trở vào trong nhà, thấy Tiêu Chiến đang ngồi khoanh tay ở ghế thì lại lên tiếng trêu chọc 

"Anh thoả mãn rồi sao?"

"Em đi đâu vậy?" 

"Mẹ nói tối nay qua chỗ mẹ ăn cơm nhưng em nói mệt không muốn đi, mẹ nói Hàn ca mang một chút đồ ăn với thuốc bổ tới cho em" 

Nhất Bác mang túi đồ ăn đặt lên bàn ăn, thành thật trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến. Đang muốn xoay người lại thì thấy hai cánh tay ôm siết chặt lấy eo của mình, cậu mỉm cười lên tiếng

"Đừng có nổi giận, em với Hàn ca không có gì hết. Em biết anh ta thích em nhưng em chỉ yêu anh thôi, phải tin tưởng em, biết không?" 

Nhất Bác với tay ra sau xoa đầu của Tiêu Chiến, anh gác cằm lên vai của cậu rồi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cả hai cùng nhau chuẩn bị dọn bàn ăn tối, làm nóng lại thức ăn rồi cùng nhau ăn thật vui vẻ, lúc này cả hai giống như là một gia đình hạnh phúc vậy. Đúng lúc này Hạ Mạc trở về, thấy một bàn đầy đồ ăn thì cô không ngại mà ngồi xuống, giành lấy chiếc bát trên tay của Nhất Bác rồi ăn một cách ngon lành.

"Dì, ăn từ từ thôi" 

Nhìn thấy dáng vẻ với mùi rượu toả ra trên người Hạ Mạc, Nhất Bác liền hiểu là từ trưa cô đi nhậu nhưng đồ ăn vào bụng lại không có là bao nhiêu.

"Điềm Điềm ngoan, đợi dì ăn xong sẽ trả bát lại cho con" 

Hạ Mạc cười hề hề rồi lại tiếp tục gắp đồ ăn cho vào miệng, hành động của cô khiến Tiêu Chiến với Nhất Bác bật cười, anh đi tới khu bếp lấy cho cậu một bộ bát đũa khác rồi gắp thức ăn cho cậu. Thấy sự ân cần của Tiêu Chiến dành cho Nhất Bác, Hạ Mạc trong cơn say không kìm nén được cảm xúc mà nói ra những chuyện không nên nói 

"Ta thích Tiểu Chiến làm cháu rể của ta hơn là cái tên họ Lý, vậy mà anh rể lại muốn gả cháu trai đáng thương của ta cho nhà đó, thật không công bằng"

Tiêu Chiến siết chặt đôi đũa trên tay hỏi lại Hạ Mạc, "Dì Hạ Mạc, dì vừa nói cái gì?"

"Dì đang say nên nói lung tung thôi, anh đừng để ý" 

Nhất Bác sợ Tiêu Chiến nổi giận liền lên tiếng đỡ lời, nhưng không ngờ anh đã nói cậu im đi rồi hướng tới Hạ Mạc lặp lại câu hỏi.

"Tiểu Chiến, con... phải giữ bằng được Điềm Điềm nhà ta biết chưa? Đừng có... ợ.. có để.. để cho thằng ranh họ Lý kia cướp mất. Ta... ợ... ta sẽ ủng hộ con" 

Hạ Mạc lèm bèm nói, thế nhưng từng câu chữ mà cô nói đều rất rõ ràng khiến tròng mắt của Tiêu Chiến bắt đầu hằn lên nhưng tơ máu.

"Chiến, anh đừng như thế, ăn cơm đi, ăn xong..." 

không để Nhất Bác nói hết, Tiêu Chiến gằn giọng nói với cậu, "Em ngậm miệng lại rồi ăn cơm đi"

"Điềm Điềm, con lại chọc giận Tiểu Chiến rồi à? Con.. mau tránh xa cái thằng họ Lý đấy ra, nếu con cứ cư xử không rõ ràng như thế thì trước sau gì ba của con cũng sẽ gả con cho nhà họ Lý đấy" 

Hạ Mạc nói xong thì chân nọ đá chân kia lần mò đi lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co