Hỏi thăm...
_ Ai thế?
_ Là tôi, tôi đến để đưa cơm và thuốc cho cô.
_ Cám ơn.
Cô ấy bước tới rồi đặt túi thuốc và một ly nước lên bàn.
_ Cô hãy uống chúng sau khi ăn.
_ Vâng... chị có thể cho tôi hỏi không?
_ Cô muốn hỏi gì?
_ Ai là người đưa tôi tới bệnh viện này?
_ Ô, tôi tưởng người vừa rồi là bạn trai cô. Không phải anh ấy là người đưa cô vào bệnh viện này sao? Anh ta vừa vào đã gào to bảo cứu người, tôi là người đã chạy ra giúp ảnh đưa cô vào phòng cấp cứu. Lúc cô đã được đưa vào, tôi quay sang thấy người anh ta dính toàn máu, tôi hỏi anh ta có bị thương không nhưng anh ta chỉ im lặng rồi bỏ đi.
_ Thế chị không còn gặp anh ta nữa sao?
_ Cơm này là do anh ấy bảo tôi đưa cô, lúc anh ấy quay lại thì trên người đã thay bộ quần áo mới rồi. – Cô ấy nói rồi chỉ vào hộp cơm trên bàn._ Thế lúc người đưa tôi vào đây mặc áo màu gì?
_ Hình như... là... áo khoác xám thì phải. Đó không phải bạn trai cô sao? Nhìn anh ta có vẻ rất đau đớn khi thấy cô như vậy ấy.
_...
Cô chùm chăn rồi đánh một giấc tới tận tối. Lúc mở mắt ra, đèn bên thành phố đã được mở, trời cũng đã tối rồi. Cô nhìn đồng hồ, đã là 9 giờ tối rồi, cô quay sang nhìn hộp cơm trên bàn, cô chồm tới lấy nó rồi mở nắp ra. Bên trong chỉ là một món ăn bình thường, cô ăn nó, chầm chậm rồi bất chợt ăn thật nhanh. Mấy tuần qua cô không bao giờ được ăn một bữa cơm ngon miệng. Nếu nhịn được thì nhịn, bởi vì lúc đó ai cũng căng thẳng, đâu còn tâm trí mà ngồi ăn uống.
Cô chợt thấy một mảnh thủy tinh trong cơm mình, cô lấy nó ra, chăm chú nhìn nó. Đây không phải là thủy tinh bình thường, nó được làm để trở thành một vật trang sức, trên đó còn được khoét một lỗ để xỏ dây vào. Cô lấy sợi dây chuyền đang đeo trên cổ mình, rồi xỏ nó vào. Cô đeo lại vào cổ mình, nhìn nó một cách khó hiểu nhưng ... rất quen thuộc.
Bốn ngày ở đó, ngày nào bà Tư cũng đến thăm cô, kể chuyện cho cô nghe về phu nhân. Thì ra kể từ lúc cô sang Mỹ du học, bà đã được vào làm ở một biệt thự lớn. Cô không kể chuyện cha mình cho bà nghe, chỉ nói là cô không thể về nhà, muốn đi đâu đó sống,
_ Con nít thì có chút bồng bột, đừng vì quá giận mà ân hận cháu à. Trở về nhà đi, có lẽ cha cháu đang lo cho cháu lắm.
_ Cháu đã nói rồi, cháu không thể về được. Bà có thể cho cháu ở nhờ được không? Hay thậm chí là về nhà phu nhân làm người giúp việc cũng được.
_ Không được, cháu đi học cho đã mà về làm người giúp việc sao? Thôi đi, cháu hãy mau về nhà cha cháu đi.
_ Không được đâu, bà hãy giúp cháu đi. Cháu xin đấy! Cháu xin bà đấy ạ.
Bà đắn đo một hồi rồi nắm chặt bàn tay cô.
_ Ta sẽ thử về xin phu nhân cho cháu, nhưng cháu chỉ được ở đây trong khoảng thời gian này thôi đấy. Sau đó cháu phải trở về nhà và xin lỗi cha cháu ngay lập tức. Được chứ?
Làm sao cháu có thể về nhà được nữa... mọi thứ của cháu, đã bị hắn cướp mất rồi...
Nhưng sau đó cô cũng gật đầu với bà, cố gắng dẹp đi suy nghĩ hiện tại. Cô ngoảnh đầu, nhìn về phía cửa sổ, ngắm nhìn tòa nhà cao tầng kia. Nhưng khi cô càng nhìn chăm chú, cô mới phát hiện ra bên trong căn phòng ấy đang có một người nhìn về phía này. Sắc mặt cô trở nên khó coi, nhưng sau đó con người bên căn phòng kia cũng phát hiện, ngay lập tức cái rèm cửa được đã được kéo lại.
Chắc chắn đó là người đã đưa cô vào bệnh viện, là người chuẩn bị cơm cho cô vào mỗi tối và là người đã để lại vết sẹo trên lòng bàn tay cô. Nhìn căn phòng có con người đó, cô quyết phải tìm ra hắn, nhận dạng hắn và lý do tại sao hắn lại làm thế với cô.
Bà Tư đứng ở bên tủ nhìn về phía Tiểu Mẫn. Bà không biết con bé nghĩ gì lúc này, nó đã lớn, đã biết suy nghĩ cho người khác và bản thân mình, đã có thể tự lập nhưng những hành động và cử chỉ của con bé vẫn khiến bà cảm thấy lo. Vốn có những thứ không nên biết và mãi mãi không nên biết, vì từ đầu con bé đã có quá khứ không hề tốt đẹp.
_ Ta về.
_ Vâng.
_ Mai ta lại đến, cháu nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ gì nữa.
_ Vâng.
Cánh cửa khép lại, trả lại khoảng không gian yên tĩnh cho căn phòng, ánh nắng từ cửa sổ hắt lên khuôn mặt trắng bệt của cô. Nhìn như một bông hoa yếu ớt, mỏng manh đến nỗi có thể vì một cơn gió mà tan biến. Cô bước xuống giường rồi từ từ tiến ra cửa, chỉ là cô muốn đi dạo cho khuây khỏa, ngồi lâu trên giường bệnh có khi nó sẽ khiến bệnh tình trở nên nặng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co