Thuê "Bác sĩ"
Nhưng thứ cô nhìn thấy chính là sự yên tĩnh. Không một ai ở hành lang này, cũng chẳng có âm thanh nào vọng tới đây. Cô tiếp tục đi, nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một ai đó. Vòng qua vòng lại rốt cuộc cô không biết mình đang ở đâu, nơi đây lại chẳng có bong người, mà đâu cũng giống đâu, cô bắt đầu thấy sợ. Khi đi gần đến dãy hành lang, cô nhìn thấp thoáng có bóng một người mặc áo blouse. Ngay lập tức, cô kêu lên. Giọng nói nhẹ nhàng và yếu ớt ấy, khiến người mặc áo blouse kia dừng bước quay về nơi phát ra tiếng nói.
Cô tiến lại gần, thở phào vì nhẹ nhõm, rồi ngước mặt nhìn người ta. Người mặc áo blouse này cao hơn cô cả cái đầu, ánh mắt sâu hun hút, đôi long mày đang nhíu lại vì khó hiểu và cái khẩu trang y tế càng tôn lên vẻ đẹp thư sinh. Hai bàn tay anh đút vào hai cái túi áo blouse rồi nhìn cô chăm chú.
_ Tôi đang tính đi dạo nhưng càng đi thì càng lạc, anh... không phiền nếu giúp tôi ra khỏi chỗ này chứ?
Anh chàng áo blouse nhìn cô rồi nghiêng đầu nhìn tấm bảng phía sau. Giây phút sau anh ta chỉ thốt ra hai chữ.
_ Không được.
_ Tại sao cơ chứ?
_ Vì cô là người ở khu A, mà bệnh nhân khu A không có quyền được ra khỏi phòng bệnh.
_ ... và đó... là lý do cả khu này đều rất yên tĩnh hả?
Anh ta im lặng. Rút trong túi ra một mẩu giấy được gấp cẩn thận.
_ Cô ở phòng số mấy?
_ 69.
Người mặc áo blouse ấy nhìn chằm chằm vào tờ giấy rồi lại nhìn cô. Sau đó anh ta chỉ bảo cô đi cùng anh ta... trở về phòng.
_ Anh là bác sĩ gì vậy?
Con người đó phớt lờ câu hỏi, rồi đi xung quanh phòng để kiểm tra mọi thứ. Sau cùng, anh ta mới quay người lại nhìn cô.
_ Từ nay tôi là bác sĩ phụ trách cho cô. Mọi việc điều trị đều do tôi quyết định. Cô có nhiệm vụ là phải thực hiện đúng bất cứ việc gì tôi nói với cô.
_ Sao cơ? Tôi đâu cần bác sĩ riêng? Ai mướn anh cho tôi thế?
Con người đó lại nhíu mày nhìn cô, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
_ Này! Anh biết tôn trọng người ta khi người ta đang hỏi anh không?
_ Xin lỗi cô Mẫn, tôi có nhiệm vụ là không khai báo ra người đã điều tôi xuống đây. Cũng xin nói thêm với cô, tôi không có nhiệm vụ phải trả lời bất kì câu hỏi nào của cô.
_ Không lẽ bác sĩ điều trị cho tôi mà tôi không có quyền được hỏi thăm danh tính sao?
_ Là nó đấy thưa cô Mẫn.
Sự tức giận khiến cô càng mệt hơn, cô trấn tĩnh bản thân rồi từ từ đi tới chỗ anh ta.
_ Bệnh tình của tôi không cần bác sĩ điều trị gì hết.
_ Vậy sao?
_ Đúng vậy.
_ Tùy cô. Tôi còn không biết nó sẽ tái phát như thế nào kìa. Để nói xem, nếu cái đầu cô không chữa trị đúng có khi còn bị chấn động bên trong, khi nó sẽ tích tụ thành cục máu đông, dần dần sẽ trở nên trầm trọng. Cô sẽ hay bị đau đầu, hay thậm chí ngất xỉu vô cớ. Đến khi đó sẽ thành ung thư hay bệnh Intracerebral Hemorrhage * hay là Epidural Hematoma **. Cô thích cái nào?
_ Anh... anh... anh được lắm!
Cô tức giận bước về giường mình, che chăn kín cả người, vừa nằm vừa nguyền rủa anh ta.
* Intracerebral Hemorrhage: (Xuất huyết trong não bộ), máu chảy trong não bộ thành bệnh.
** Epidural Hematoma: (Máu tụ ngoài màng cứng), máu chảy ở giữa hộp sọ và màng cứng của não bộ. Thường chảy máu từ động mạch và thường là sau khi bị chấn thương. Triệu chứng nhẹ và tiến triển nhanh chóng, nhưng nếu không chữa trị có thể gây ra tử vong.
Anh đứng dậy, tiến về phía cửa sổ, lặng lẽ hướng mắt về phía tòa nhà cao tầng kia. Ánh mắt dừng lại ở căn phòng đó, khóe miệng bất giác cong lên. Anh xoay người về phía giường của Tiểu Mẫn, thấy cô đã ngủ từ lâu, anh tiếp tục đảo bước ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa khép lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co