Truyen3h.Co

Điệp khúc [BrayGill]

Ai là gà, ai là thóc (2) [18+]

wxyzrd_



Thanh Bảo vẫn nằm im, không động đậy. Cậu tưởng anh ngủ, lay vai anh:

"Anh Bảo ơi?"

Không còn cách nào khác, anh đành lật người. Vừa xoay qua, dưới tấm khăn mỏng đã có chỗ phồng lên rõ trông thấy. Cậu thoáng liếc, tay nhanh như cắt phủ ngay cái khăn kế bên lại cho anh bớt ngại, mặt vẫn điềm nhiên.

"Xin lỗi..."

Anh đưa tay đầy hình xăm che mặt, giọng lúc say lúng túng hệt cậu trai tuổi nổi loạn.

"Gần đây bận quá..."

Trường GIang chỉ khẽ cười - thể trạng tốt, chuyện này gặp quá nhiều rồi, còn chẳng phải hôm nay... cậu vốn dĩ đã ngầm muốn thế.

"Không sao, chuyện bình thường, anh không cần bận tâm."

Nói rồi, cậu nghiên người, tay chạm nhẹ lên cơ ngực anh, ấn thử từng điểm. Từ góc đọ của anh, hàng mi cậu cong dài, gò má vì say có chút ửng đỏ, khoé môi hơi hé mở - vô thức gợi ra một né gì đó vừa ngây thơ, vừa khiêu khích. Anh quay mặt đi, chỉ sợ càng nhìn thêm lâu mọi chuyện càng tệ.

"Cơ chỗ này không sao, nếu mấy hôm tới còn cứng hay căng cơ, anh gọi em liền đến kiểm tra sâu hơn cho ạ."

Cậu bóp thêm chút dầu nóng, cúi đầu tinh nghịch nhìn anh:

"Còn chỗ nào... bị khó chịu không?"

Thanh Bảo thầm thở dài, nếu đây không phải ám chỉ thì anh đúng thật là đồ ngốc.

Anh nhìn chăm chăm gương mặt cậu, muốn nhìn ra chút sơ hở nhưng cậu vẫn tỉnh bơ, giọng đều đều, tay vẫn làm việc như một chuyên viên thực thụ.

Trường Giang khẽ cười, ngón tay lạnh lướt qua lồng ngực anh:

"Thả lỏng ra, em bấm thêm chút nữa là xong."

Nhịp tay nhịp người của cậu chập chờn lượn lờ ngày càng gần, từng nhịp đưa đẩy như vô tình gợi lên cảnh giường chiếu. Phía dưới Thanh Bảo thì khỏi phải nói - cứng đến mức chính anh mặt dày nhưng cũng thấy xấu hổ.

Khi massage xong, cậu quay lưng đi lau tay, vừa quay ra vẫn thấy tấm khăn anh đắp vẫn căng cứng đúng chỗ cần. Cậu khẽ trêu chọc:

"Anh Bảo là bao lâu rồi không làm mà còn hăng thế này?"

Thanh Bảo thở hắt, rốt cuộc cũng chẳng buồn giấu con mèo trước mặt:

"Cũng khá lâu rồi, em xem, chỗ này... vẫn còn cứng."

Thanh Bảo kéo nhẹ mép khăn, để cậu nhìn rõ thứ đang đội lên.

____

"Cho em xin... chút nước đã..."

"Lát nữa." anh khẽ đáp, giọng trầm thấp đầy ám muội.

Thân hình cao lớn phủ trùm lên cậu, hơi thở nóng rực đầy dục vọng. Trường Giang liền đưa tay chặn lại trên vai anh, giọng khẽ mè nheo:

"Em.. đang khát lắm..."

Thanh Bảo thở dài, miễn cưỡng đứng dậy đi tìm nước. Trong lúc đó, Trường Giang tranh thủ ngóc đầu lần mò tìm điện thoại mình sau khi bị Thanh Bảo nắm lấy tay kéo mà ấn xuống giường. Còn chưa tìm được thì Bảo đã quay lại với bốn chai nước tăng lực trong tay.

"Nhà anh hết nước lọc rồi."

Trường Giang không đòi hỏi điều đó, chỉ tay, mắt loé lên thứ ánh sáng của bầu trời: "Em chọn vị đào."

Không đáp, anh mở nắp chai, tu một ngụm trong miệng rồi cúi xuống, bóp nhẹ cằm cậu, truyền thẳng dòng nước mát vào môi cậu. Vội vàng đến mức nước tràn đầy ra cổ, khiến cậu bị sặc, ho nhẹ:

"Khụ... anh... cho người ta uống nước kiểu gì vậy..."

"Vậy muốn anh đút cho cái khác không?" - Thanh Bảo cười ranh ma, trầm khàn.

Vừa dứt lời, tay anh đã cởi phăng cái áo của Trường Giang, tay còn lại lật cạp quần. Cậu nằm nhìn anh, ánh mắt dần tối lại theo từng lớp vải của chính mình rơi xuống sàn nhà đen kia.

Để đáp trả, Trường Giang từ từ ngồi dậy, ngón tay trượt dọc theo làn da nóng hổi, kéo phanh quần anh xuống từng chút một.

Ngước đôi mắt mèo của mình chứa đựng đầy nước nhìn anh.

"Muốn em hôn nó không?"

Anh không trả lời lại, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt đầy sự cuồng nhiệt như muốn thiêu rụi tất cả.

Trường Giang bất ngờ lui người ra sau, chống tay lên đệm nhìn anh đầy khiêu khích. Khoé môi chủ đích cong lên tinh nghịch, mắt long lanh cười như có như không.

"Nếu vậy... anh phải làm em sướng trước đã."

Một câu nói nũng nịu mà lại khiến tim anh như bị ai đó bót chặt lại - đầy ngọt ngào, lại đầy sự trêu chọc.

Thanh Bảo thấy mình bị chú mèo nhỏ lại là cậu học trò cưng của mình trêu, lần đầu tiên gặp kiểu người phá hỏng nhịp độ anh quen kiểm soát, trong lòng hơi bực. Nhưng cung đã lên dây, có bực cũng phải dỗ con mèo đỏng đảnh tiểu thư này trước đã.

Anh cúi người, để mặt vùi vào ngực cậu. Bầu ngực Giang vì tập Gym nên có chút cơ nhẹ, hai bầu ngực không quá lớn nhưng lại vừa tay Thanh Bảo. Bầu ngực căng mềm, đầu nhũ ánh hồng, anh vừa liếm bên trái lại cắn sang bên phải, hai bên bị anh ngậm mút đến ướt át.

NGhe cậu khẽ rên, hơi thở có chút đứt quãng, khoé môi anh cũng nhếch lên đầy đắc ý.

"Sướng chưa?"

Anh hỏi nhưng không đợi cậu trả lời, cúi đầu ngậm lấy vành tai đỏ ửng của cậu, mỗi nơi đầu lưỡi anh quét qua như đang nếm mật. Ngón tay lần mò xuống dưới, thay vì chạm phải một bé mèo con đang cương cứng thì anh lại chạm được một nơi mềm mềm, ẩm ẩm.

Chính xác thì Vũ Trường Giang ấy thế mà lại có lồn, lại còn mịn màng và không lông. Thật sự Trường Giang là bảo vật mà Thanh Bảo tìm thấy

Trường Giang cũng không để ý người kia ở trên đang đừ người ra vì điều gì, chỉ ra sức ngăn chặn bàn tay hư hỏng đó không cho tiến vào sâu quá.

"Chờ... chờ đã..."

Câụ bị anh bất ngờ xâm nhập, đầu óc choáng váng, vội nghiêng đầu tìm gương mặt anh. Đôi môi thơm mềm cậu hôn khẽ lên sóng mũi anh, rồi vội trượt xuống má, cuối cùng rơi xuống môi.

"Liếm cho em trước đã..."

Cái giọng vừa nũng nịu vừa chảy nước hệt như một tiểu thư khó chiều đang ra lệnh. Trên giường - Trường Giang là người thẳng tính, muốn là nói không chút vòng vo.

"Con mẹ nó..."

Thanh Bảo bị báu vật mình hôn dỗ cho đầu óc mềm nhũn, mụ mị, bật ra một tiếng chửi thấp.

"Rốt cuộc là ai đang phục vụ ai đây hả?"

"Bớt nói nhảm, nhanh lên"

Cậu hơi ngửa đầu, ánh mắt vừa mềm mỏng vừa giục giã khiến Thanh Bảo chỉ cười khẽ, cúi người xuống.

Đầu lưỡi linh hoạt tách từng lớp của cánh hoa trắng hồng hào, sạch sẽ, mềm ướt và non tơ. Âm thanh 'chẹp chẹp' nước vang lên rõ ràng, như từng đợt run rẩy bị kéo căng. Anh đổi đủ kiểu ra sức bú liếm, tập trung hành hạ dày vò hạt nhỏ đến căng cứng.

Dưới thân, Trường Giang không nhịn được sự kích thích lớn mà cong người, hai tay siết lấy tóc anh, hông khẽ nâng lên theo bản năng. Chỉ một lát sau, cả người cậu khẽ run lên, phóng ra từng đợt nước dâm.

"Thế nào, sướng chưa đấy, mèo nhỏ?"

Giọng anh trầm xuống, khẽ trêu một câu.

"Giờ... tới lượt anh rồi, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co