Ai là gà, ai là thóc (3) [18+]
Thanh Bảo đưa tay lau khoé miệng dư lại chút nước, chống tay ngồi dậy, dương vật nóng rực khẽ dí sát bên gương mặt ngây ngất vì khoái cảm của cậu.
Trường Giang thở dồn dập, mắt lờ đờ nhìn cây gậy cương cứng đến đủ au được đặt ngay ngắn ngay bên dưới môi mình, chỉ khẽ liếc nhưng cũng ngoan ngoãn mở miệng đón lấy.
Khoang miệng nóng ấm nuốt không hết, cậu chỉ ngậm được phần đầu khất, khoé môi vì căng mà ửng đỏ. Thanh Bảo còn định ấn sâu hơn như cái cách cậu làm với các cô nàng ngực cong mông thủ ngoài kia nhưng thấy cậu thật sự nuốt không nổi, đành nuối tiếc rút ra. Khi rút vẫn còn kéo theo sợi tơ mảnh rơi xuống cằm cậu, đôi mắt mơ màng đầy ậng nước cậu nhìn anh, khiến thằng Bảo nhỏ càng thêm cồn cào nóng rực.
Thanh Bảo lấy bao từ trong ví ra, chậm rãi đeo vào. Ngón tay hư hỏng lại trêu chọc miệng nhỏ cậu , cười khẽ.
"Ngoan, liếm cho ướt nào."
Cậu lờ đờ ngoan ngoãn nghe theo, anh thấp giọng khen: "Ngoan lắm."
Thanh Bảo đưa hai ngón tay dính đầy nước bọt ấy lách vào bên dưới, chỗ mềm đã ướt đẫm dịch vị, đủ để đón nhận Bảo con của anh.
Anh cúi người xuống, đè người Giang lại, hạ thân ép chặt, chậm rãi nhẹ nhàng đẩy vào. Sự cứng rắn từ từ lắp đầy, cậu ngửa đầu rên khẽ, giọng hơi run rẩy.
"Ưm.. sâu quá..."
Tên khốn Thiên Bình tháng 10 chỉ xem đó như lời khen, cúi đầu cắn lên môi Trường Giang, hông bắt đầu luân động. Thân dưới ra vào, càng lúc càng nhanh, tiếng nước dính nhớp và tiếng va chạm vang lên rối loạn.
Nhưng Thanh Bảo không hề hấp tấp hay vồ vập. Mỗi lần nghe giọng cậu nghẹn lại, anh đều khựng lại một nhịp, hạ người xuống hôn cậu thật sâu, dịu dàng hỏi thăm bên tai. Đó là điều Trần Thiện Thanh Bảo chưa từng làm với người nào khác ngoài Trường Giang.
"Thế này được không? Có đủ sướng không?"
Ngón tay anh còn lần lên hạt đậu nhỏ, xoa nắn để khoái cảm người nằm dưới kéo dài. Cứ mỗi lần cậu gần chạm đến cao trào, anh lại cố tình dừng lại, rồi bất ngờ siết chặt, dồn dập đưa cậu trở về vòng xoáy cao trào đến mê mệt. Anh trông có vẻ sẽ kiên nhẫn dịu dàng, nhưng thật ra cứ chơi cậu đến mức eo cậu mềm rũ.
Trường Giang vốn không quen bị ép mãi trong thế bị động như này, đến khi đã say tình đến nửa tỉnh nửa mê, bên trong cậu đột ngột siết chặt mấy nhịp, nghe tiếng anh hít mạnh. Cậu cười khẽ, hơi thở gấp gáp mang theo chút kiêu ngạo.
Rồi Giang vươn tay kéo anh sát lại, giọng hạ thấp mè nheo, tay nhỏ chỉ chỉ vào bụng dưới mình.
"Ở đây cơ... sâu thêm... chút nữa..."
Cậu chủ động dẫn anh vào sâu hơn, để đầu khất khẽ chạm lên tận cùng, rồi lại chậm rãi đưa đẩy theo nhịp, hông khẽ xoay, thì thầm trong mơ màng bằng giọng mũi đáng yêu.
"Như vậy... chậm chút ạ... cứ từ từ cọ vào..."
Thanh Bảo bị cậu bất ngờ chủ động dẫn dắt, khoái cảm dồn lên đại não khiến anh phải bật cười thú vị, giọng nói bị dục vọng kìm hãm đầy bất lực.
"Đừng nghịch nữa, tiểu tổ tông... anh chịu không nổi đâu."
Anh siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, bắt cậu quấn chân xinh quanh hông mình, thếp người xuống, động tác bất ngờ trở lên mạnh mẽ. Từng nhịp va chạm vang lên dồn dập, mỗi cú đâm khiến hơi thở mèo con vỡ vụn theo.
Thanh Bảo bóp mông nhắc cậu đừng siết chặt như thế, nhưng rõ ràng cậu không thể khống chế nổi - bên trong cứ co rút theo từng nhịp chuyển động, khiến anh bị giữ chặt không rút ra nổi. Trường Giang run rẩy, từng đợt sóng theo cảm xúc cuộn trào dâng lên, khiến cơ thể bật cong, vỡ oà.
Anh cố nén lại, không để bản thân trượt theo, chỉ gầm nhẹ một tiếng khi thấy cậu thở dốc khó khăn, cả người yêu kiều mềm nhũn trong vòng tay anh. Đợi cậu vừa hoàn hồn, Thanh Bảo hạ giọng cảnh báo.
"Em xong rồi đấy."
Rồi mạnh tay kéo chân cậu dang rộng ra, chẳng màng bé mèo có còn đủ sức hay không, tiếp tục tiến sâu vào, từng nhịp không vội và mà dày vò đến tận cùng. Chuyển động tuy không cuồng nhiệt nhưng mỗi lần đều rất chuẩn xác chạm lên đúng điểm nhạy cảm bên trong, khiến mắt cậu rưng rưng ướt, giọng lạc đi nhiều.
"Em.. em sai rồi... k-không thể nữa... đ... đừng mà..."
Tiếng nức nở cầu xin của Trường Giang càng như liều thuốc kích thích liều mạnh, làm con báo trong người Thanh Bảo điên hơn, gằn giọng mà liên tiếp thúc mạnh, cuối cùng bật ra tiếng rên khàn đặc bên tai cậu, tất cả bắn sạch vào bao. Dù có ngăn cách, Trường Giang vẫn cảm nhận được hơi nóng ấy lan vào trong, làm cậu một trận run rẩy tê dại.
Một cuộc hoan ái mãnh liệt đến mức cả hai đều phải thở dốc. Thanh Bảo sau khi xuất lần thứ N và khiến bé mèo xinh ngất liệm, đành buông tha nằm cạnh cảnh mộng đẹp là Trường Giang người đỏ rực, mắt xinh nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng thở, trông ngoan ngoãn đến thích mắt.
Trường Giang mơ màng không tỉnh táo nổi chìm sâu vào giấc ngủ. Thanh Bảo là người đầu tiên khiến cậu lăn ra cầu xin, đổ gục đầu tiên trong số những kẻ qua đêm ngoài kia...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co